[Đam Mỹ] Chân Ái
Chương 32: Đón nhận hậu quả
Quốc Trường dìu Đông lên xe, Đông đưa mắt một vòng tìm kiếm gì đó rồi sụp mắt xuống, cắm đầu vào lưng Quốc Trường ngồi phía trước
"Hôm nay mày tự nhiên ra sân mà còn lăng xả như vậy, tối nay chắc có bão rồi"
"Ừ, chắc chắn có bão", Đông cười theo Quốc Trường. Đúng thật là cậu đang có bão trong lòng.
"Sao mày khó chịu với Nghĩa vậy? Lại cãi nhau à?"
Đông đã khác xưa, không thể chuyện gì cũng kể với Quốc Trường được nữa. Không lẽ nói "nó sợ người ta nhìn mông tao nên không cho tao thi bơi", càng không thể nói "nó xé nát quần tao ở hồ bơi", hay "tao đá trận này cho bỏ ghét". Những lời này lọt ra ngoài còn đâu là hình tượng cậu cất công xây dựng lâu nay..
"Đừng nhắc đến nó. Đm thằng khó ưa", Đông làu bàu.
Quốc Trường ngồi trước chỉ lắc đầu cười.
"Đi ăn gì không?"
"Thôi, đưa tao về phòng rồi mày cũng biến đi. Tối còn đi dạy", Đông thầm thấy có lỗi với Quốc Trường vì lý do thật sự không phải lo cho công việc của Quốc Trường.
Về đến phòng Đông
"Mẹ nó, cửa vẫn khóa", Đông hụt hẫng mở cửa, lê thân tàn thả mình xuống giường.
Vừa nằm được một lát Nghĩa đã về, trên tay cầm một bọc kem to tướng, còn là loại kem Đông thích ăn nhất.
"Đợi tôi lâu không?", Nghĩa đóng cửa lại, xem như chưa có chuyện gì.
"Tôi đợi cậu à?", Đông nhếch môi xem thường.
"Cậu dằn mặt tôi như vậy còn chưa đủ sao? Tôi mua kem cho cậu này", Nghĩa vừa nói vừa đưa bọc kem lên lắc lắc.
"Không thèm", Đông chuyển mắt sang hướng khác, không để lung lạc tinh thần
"Thật không thèm không?"
Đông hơi liếc mắt qua rồi lại đem ánh mắt lạnh nhạt chuyển đi.
Tưởng tôi là loại vì ăn quên hận à? Ông đây ăn uống rất chừng mực nha.
"Thật", sau khi đấu tranh tư tưởng, Đông dõng dạc trả lời
"Vậy tôi đem vất"
"Ây ây. Vất đi phí quá, tôi miễn cưỡng nhận vậy", Đông vội đưa tay ra dấu níu kéo.
Tôi đúng là loại vì ăn quên hận đấy. Thì sao? Không ăn sức đâu rửa hận?
"Không còn việc gì thì biến đi", đợi Nghĩa bỏ kem vào tủ lạnh Đông liền lạnh nhạt.
Nghĩa vui vẻ bóc vỏ một cây kem đến ngồi kế bên Đông.
"Cậu biến mình thành bộ dạng này vui lắm à?", Nghĩa đưa tay lên sờ nhẹ vào đuôi mắt đang bầm lên khiến Đông khẽ nheo mắt, cơ mặt theo đó nhúc nhích.
"Ai bảo tôi chỉ được thi một môn. Những trận sau tôi sẽ đá từ đầu đến cuối luôn", Đông cắn một miếng lớn, bĩu môi.
"Cậu dám?", mặt Nghĩa tối sầm lại.
"Thách tôi đi!", Đông nghênh mặt lên thách thức.
"Được rồi, được rồi. Từ từ nói sau", Nghĩa đành xuống nước. Hôm nay cậu bị tra tấn đến thảm hại lắm rồi, nếu thật sự hôm sau lại như vậy nữa sợ rằng cậu sẽ đau tim đến chết.
Nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn của Nghĩa, Đông không giấu được nụ cười tinh nghịch thỏa mãn, vui vẻ ăn hết cây kem.
"Ăn xong rồi chúng ta đi tắm", Nghĩa lên tiếng khi Đông đã xử lý miếng cuối cùng.
"Chúng ta?", Đông nhìn Nghĩa bằng ánh mắt dò xét.
"Cậu như vậy sao có thể tự tắm?"
"Có thể", Đông lạnh lùng, đứng lên nhích từng bước đến tủ đồ, ngẫu nhiên lấy một áo, một quần đùi, một quần lót.
"Vết thương phải hạn chế gặp nước cậu không biết sao? Tốt nhất là tôi lau người cho cậu, không cần tắm"
"Tôi tự tắm được", Đông quay lưng đi thẳng vào phòng tắm, nói đúng hơn là lết thẳng vào phòng tắm.
Nghĩa ngồi bên ngoài nghe ngóng như thường lệ, năm phút trôi qua vẫn không có động tĩnh gì, vừa định tiếp cận phòng tắm thì đã nghe được tiếng nước chảy lại bình tâm ngồi xuống đợi.
Đông tỏ vẻ khí phách như vậy nhưng thực tế hoàn toàn bi đát. Vết thương lúc này đã tấy lên, bắt đầu tiết ra một ít chất nhớt. Cả một bên tay và một bên chân của Đông đều bị thương, chỉ còn nửa người có thể hoạt động thuận lợi nên làm gì cũng khó khăn, cởi được một chút lại động vào vết thương, quần kéo xuống một chút cũng ma sát đến rát buốt.
Khó khăn lắm Đông mới cởi ra hết, sau khi tắm xong sự việc lại càng không như mong đợi. Hệ miễn dịch của cơ thể cố bài trừ vi khuẩn, quá trình này khiến vết thương trở nên đau hơn, lại thêm nước ngấm vào làm vết thương nhũn ra, nhạy cảm hơn cả lúc nãy. Chỉ cần có một chút ma sát cảm giác như vết thương muốn loang rộng ra, đau âm ỷ đến tận bên trong, đặc biệt là những vết thương sâu, hở một chút thịt còn tê tái hơn.
Tiếng nước đã dừng từ lâu nhưng Đông vẫn chưa bước ra, Nghĩa lo lắng hé cửa thấy Đông đang khom người, chật vật loay hoay, quần lót vẫn còn giữa ống chân. Mỗi lần kéo lên được một chút Đông lại khẽ xuýt xoa qua kẽ răng đồng nghĩa với việc tim Nghĩa nhói lên một lần. Cơ thể săn chắc quyến rũ của Đông đang phơi bày trước mắt nhưng Nghĩa lại không có chút tà ý nào, hoàn toàn trong sáng bước vào phòng tắm đỡ Đông đứng dậy.
"Tôi đã bảo đừng để vết thương động vào nước rồi"
"Cậu đi ra", Đông vùng vằng, tay vừa thả ra, quần lót liền trượt xuống ma sát dọc theo vết thương, môi Đông nhếch lên, vẻ mặt đau đớn càng làm Nghĩa quặn lòng.
"Đi ra tôi bôi thuốc cho cậu, lát nữa vết thương khô rồi hãy mặc đồ"
Đông biết tình trạng của mình muốn mặc đồ là việc vô cùng khó khăn nhưng làm theo lời đề nghị của Nghĩa quả thật không được thoải mái.
Nghĩa biết được suy nghĩ của Đông, giọng ấm áp tác động: "Tôi và cậu đều là con trai có gì mà ngại. Tôi sẽ cởi hết quần áo coi như công bằng với cậu, được không?"
"Tôi không..."
"Làm xong sớm sẽ được mặc đồ sớm", Nghĩa cắt ngang lời Đông, cố gắng ân cần thuyết phục.
"..."
"Ngoan", Không để Đông suy nghĩ nhiều, Nghĩa nhẹ nhàng đỡ Đông ra ngoài.
Đông khỏa thân nương vào người Nghĩa bước từng bước, gương mặt không giấu được ngại ngùng ửng đỏ lên.
Vừa ngồi xuống giường, Đông liền kéo mền che vùng nhạy cảm, không dám nhìn thẳng vào người đối diện.
Nghĩa như lời đã nói, tự động cởi hết quần áo, mở ba lô lấy bọc thuốc ban nãy vừa mua, ngồi xuống ghế thấp đối diện với Đông.
Nghĩa nhẹ nhàng kéo chân Đông gác lên đùi mình, tỉ mĩ quan sát từng chút một, càng quan sát vết cắt trong lòng lại càng sâu.
Lúc này Đông mới rảnh rỗi nhìn ngắm cơ thể Nghĩa kĩ hơn. Toàn thân đều rắn chắc như một bức tượng, cơ bắp cân xứng với nhau từng ly từng tí, trừ da không trắng bằng Đông, tất cả tay, ngực, bụng, đùi, và cả vật đàn ông đều nhỉnh hơn Đông.
Đông dừng mắt tại khu vực rừng rậm giữa hai chân Nghĩa, vật được bao bọc kín đáo chỉ lộ ra một nửa đầu khấc đang có chút chuyển biến, chỉ là lớn hơn lúc thả lỏng chứ không phải là cương cứng.
Nhìn cơ thể của Đông làm sao Nghĩa có thể không động lòng. Nghĩa phải cố gắng lắm mới có thể giữ bản thân ngay thẳng, không bộc phát dục vọng vào lúc này.
"A...", Đông giật mình bởi cảm giác rát buốt ập đến một vết thương.
Nghĩa ngước mắt lên, nhìn Đông như vậy chỉ biết mím môi đau xót.
"Cậu cố chịu một chút"
"Đừng sát trùng được không?", Đông nhăn mặt nài nỉ, khẽ run rẫy khi nhìn thấy chai cồn trên tay Nghĩa.
"Không sát trùng sẽ để lại sẹo", Nghĩa tìm cớ nói bừa, chỉ có cách này Đông mới chấp nhận sát trùng.
Đông nhắm mắt ra hiệu cho Nghĩa tiếp tục, tay nắm chặt tấm trải nệm chờ đợi.
Đông vừa rát vừa căng thẳng đến toát mồ hôi hột, Nghĩa cũng chẳng khá hơn, Đông rát bên ngoài, Nghĩa rát đến tận ruột gan.
Sau một hồi đau xót cũng xử lý xong phần cẳng chân.
Nghĩa lên giường ngồi kế Đông, nghiêng người kéo Đông tựa vào lòng mình, đem cằm đặt lên vai Đông, hai gò má áp vào nhau. Nghĩa từ sau vòng tay tới, vén mền sang một bên đủ lộ ra chiếc đùi trắng nõn và đám lông đen nhánh, nhẹ nhàng sát trùng phần đùi và tay Đông.
Mỗi lần đổ nước sát trùng, cơ thể Nghĩa đều căng ra, hơi thở có phần dừng lại, thấy Đông không phản ứng như trước Nghĩa mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi sát trùng xong, Nghĩa tiếp tục bôi thuốc. Tấm mền được kéo sang một bên chỉ còn che hờ hững một bên đùi lành lặn và vật giữa hai chân Đông. Từ vị trí của Nghĩa lúc này đưa mắt xuống, có thể thấy trước tiên là vòm ngực của Đông, một ít cơ bụng thấp thoáng bên dưới ngực theo nhịp thở. Nơi hấp dẫn nhất là vùng lông lộ ra hoàn toàn phía trên mép mền và chiếc đùi săn gọn trên một chân dài miên man.
Đông không còn đau rát nữa, Nghĩa cũng thư thả hơn. Lúc đầu óc thoải mái mà thấy cảnh này Nghĩa sao có thể kìm chế được. Đông cảm nhận được phía sau mình bị cọ bởi một vật đang lớn dần, cứng dần. Đông đỏ mặt, lấy chỏ huých ra sau.
"Này chó ăn gì kh...?", Quốc Trường hồn nhiên bước vào, ban nãy Nghĩa đã không khóa cửa.
Quốc Trường chưa nói hết câu đã bị cảnh tượng trước mắt trám họng.
Hai thằng con trai trên người không mãnh vải, người sau tay giữ người trước, mông người trước vừa đúng che khuất hạ bộ người sau, mặt còn hơi đỏ thì có thể làm chuyện gì khác?
Một làn gió lạnh thổi qua, cả ba đều đóng băng, không ai nói lời nào.
Mặt Đông đỏ bừng theo từng giây, tình cảnh này thật là tình ngay lý gian mà.
Tôi hoàn toàn trong sáng. Đông hét lên trong lòng mà không biết phải nói ra thế nào.
Quốc Trường chớp mắt vài cái, vui vẻ mang thức ăn đặt lên bàn rồi đi ra cửa.
"Cứ tự nhiên nha ha ha", Quốc Trường quay đầu cười đầy ẩn ý rồi đóng cửa lại.
Vài giây sau Đông mới định thần.
"A a a a, thật là oan ức cho tôi", Đông đau khổ gào thét, hơi xoay người, dùng cánh tay lành lặn đấm vào ngực Nghĩa.
"Nỗi oan này ngàn lần cũng không thể rửa sạch. A a a", mặt Đông khó coi đến tức cười.
"Tôi sẽ không để cậu bị nghĩ oan", Nghĩa nở nụ cười gian tà rồi nhích người qua, một tay đặt trước ngực Đông dùng chút lực đẩy Đông nằm xuống, tay còn lại đỡ dưới gáy Đông. Nghĩa nằm nghiêng người, tay phía dưới vòng lên vuốt nhẹ mái tóc gác bên trên, ánh mắt tràn ngập tình cảm thiêu đốt con ngươi của Đông.
Không bị oan không lẽ muốn tôi bị thật?
Đông lập tức hiểu ra vấn đề, mắt ánh phóng ra nỗi hoang mang sợ hãi. Đông hoảng sợ trước ý định làm thật của Nghĩa, tay chân cố đẩy Nghĩa ra nhưng một bên đau đớn không thể làm gì dễ dàng bị Nghĩa khống chế.
Nghĩa đem môi chạm nhẹ vào môi Đông, sau đó di chuyển lên sát tai Đông thì thầm: "Cậu cứ nằm yên mà tận hưởng".
"Hôm nay mày tự nhiên ra sân mà còn lăng xả như vậy, tối nay chắc có bão rồi"
"Ừ, chắc chắn có bão", Đông cười theo Quốc Trường. Đúng thật là cậu đang có bão trong lòng.
"Sao mày khó chịu với Nghĩa vậy? Lại cãi nhau à?"
Đông đã khác xưa, không thể chuyện gì cũng kể với Quốc Trường được nữa. Không lẽ nói "nó sợ người ta nhìn mông tao nên không cho tao thi bơi", càng không thể nói "nó xé nát quần tao ở hồ bơi", hay "tao đá trận này cho bỏ ghét". Những lời này lọt ra ngoài còn đâu là hình tượng cậu cất công xây dựng lâu nay..
"Đừng nhắc đến nó. Đm thằng khó ưa", Đông làu bàu.
Quốc Trường ngồi trước chỉ lắc đầu cười.
"Đi ăn gì không?"
"Thôi, đưa tao về phòng rồi mày cũng biến đi. Tối còn đi dạy", Đông thầm thấy có lỗi với Quốc Trường vì lý do thật sự không phải lo cho công việc của Quốc Trường.
Về đến phòng Đông
"Mẹ nó, cửa vẫn khóa", Đông hụt hẫng mở cửa, lê thân tàn thả mình xuống giường.
Vừa nằm được một lát Nghĩa đã về, trên tay cầm một bọc kem to tướng, còn là loại kem Đông thích ăn nhất.
"Đợi tôi lâu không?", Nghĩa đóng cửa lại, xem như chưa có chuyện gì.
"Tôi đợi cậu à?", Đông nhếch môi xem thường.
"Cậu dằn mặt tôi như vậy còn chưa đủ sao? Tôi mua kem cho cậu này", Nghĩa vừa nói vừa đưa bọc kem lên lắc lắc.
"Không thèm", Đông chuyển mắt sang hướng khác, không để lung lạc tinh thần
"Thật không thèm không?"
Đông hơi liếc mắt qua rồi lại đem ánh mắt lạnh nhạt chuyển đi.
Tưởng tôi là loại vì ăn quên hận à? Ông đây ăn uống rất chừng mực nha.
"Thật", sau khi đấu tranh tư tưởng, Đông dõng dạc trả lời
"Vậy tôi đem vất"
"Ây ây. Vất đi phí quá, tôi miễn cưỡng nhận vậy", Đông vội đưa tay ra dấu níu kéo.
Tôi đúng là loại vì ăn quên hận đấy. Thì sao? Không ăn sức đâu rửa hận?
"Không còn việc gì thì biến đi", đợi Nghĩa bỏ kem vào tủ lạnh Đông liền lạnh nhạt.
Nghĩa vui vẻ bóc vỏ một cây kem đến ngồi kế bên Đông.
"Cậu biến mình thành bộ dạng này vui lắm à?", Nghĩa đưa tay lên sờ nhẹ vào đuôi mắt đang bầm lên khiến Đông khẽ nheo mắt, cơ mặt theo đó nhúc nhích.
"Ai bảo tôi chỉ được thi một môn. Những trận sau tôi sẽ đá từ đầu đến cuối luôn", Đông cắn một miếng lớn, bĩu môi.
"Cậu dám?", mặt Nghĩa tối sầm lại.
"Thách tôi đi!", Đông nghênh mặt lên thách thức.
"Được rồi, được rồi. Từ từ nói sau", Nghĩa đành xuống nước. Hôm nay cậu bị tra tấn đến thảm hại lắm rồi, nếu thật sự hôm sau lại như vậy nữa sợ rằng cậu sẽ đau tim đến chết.
Nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn của Nghĩa, Đông không giấu được nụ cười tinh nghịch thỏa mãn, vui vẻ ăn hết cây kem.
"Ăn xong rồi chúng ta đi tắm", Nghĩa lên tiếng khi Đông đã xử lý miếng cuối cùng.
"Chúng ta?", Đông nhìn Nghĩa bằng ánh mắt dò xét.
"Cậu như vậy sao có thể tự tắm?"
"Có thể", Đông lạnh lùng, đứng lên nhích từng bước đến tủ đồ, ngẫu nhiên lấy một áo, một quần đùi, một quần lót.
"Vết thương phải hạn chế gặp nước cậu không biết sao? Tốt nhất là tôi lau người cho cậu, không cần tắm"
"Tôi tự tắm được", Đông quay lưng đi thẳng vào phòng tắm, nói đúng hơn là lết thẳng vào phòng tắm.
Nghĩa ngồi bên ngoài nghe ngóng như thường lệ, năm phút trôi qua vẫn không có động tĩnh gì, vừa định tiếp cận phòng tắm thì đã nghe được tiếng nước chảy lại bình tâm ngồi xuống đợi.
Đông tỏ vẻ khí phách như vậy nhưng thực tế hoàn toàn bi đát. Vết thương lúc này đã tấy lên, bắt đầu tiết ra một ít chất nhớt. Cả một bên tay và một bên chân của Đông đều bị thương, chỉ còn nửa người có thể hoạt động thuận lợi nên làm gì cũng khó khăn, cởi được một chút lại động vào vết thương, quần kéo xuống một chút cũng ma sát đến rát buốt.
Khó khăn lắm Đông mới cởi ra hết, sau khi tắm xong sự việc lại càng không như mong đợi. Hệ miễn dịch của cơ thể cố bài trừ vi khuẩn, quá trình này khiến vết thương trở nên đau hơn, lại thêm nước ngấm vào làm vết thương nhũn ra, nhạy cảm hơn cả lúc nãy. Chỉ cần có một chút ma sát cảm giác như vết thương muốn loang rộng ra, đau âm ỷ đến tận bên trong, đặc biệt là những vết thương sâu, hở một chút thịt còn tê tái hơn.
Tiếng nước đã dừng từ lâu nhưng Đông vẫn chưa bước ra, Nghĩa lo lắng hé cửa thấy Đông đang khom người, chật vật loay hoay, quần lót vẫn còn giữa ống chân. Mỗi lần kéo lên được một chút Đông lại khẽ xuýt xoa qua kẽ răng đồng nghĩa với việc tim Nghĩa nhói lên một lần. Cơ thể săn chắc quyến rũ của Đông đang phơi bày trước mắt nhưng Nghĩa lại không có chút tà ý nào, hoàn toàn trong sáng bước vào phòng tắm đỡ Đông đứng dậy.
"Tôi đã bảo đừng để vết thương động vào nước rồi"
"Cậu đi ra", Đông vùng vằng, tay vừa thả ra, quần lót liền trượt xuống ma sát dọc theo vết thương, môi Đông nhếch lên, vẻ mặt đau đớn càng làm Nghĩa quặn lòng.
"Đi ra tôi bôi thuốc cho cậu, lát nữa vết thương khô rồi hãy mặc đồ"
Đông biết tình trạng của mình muốn mặc đồ là việc vô cùng khó khăn nhưng làm theo lời đề nghị của Nghĩa quả thật không được thoải mái.
Nghĩa biết được suy nghĩ của Đông, giọng ấm áp tác động: "Tôi và cậu đều là con trai có gì mà ngại. Tôi sẽ cởi hết quần áo coi như công bằng với cậu, được không?"
"Tôi không..."
"Làm xong sớm sẽ được mặc đồ sớm", Nghĩa cắt ngang lời Đông, cố gắng ân cần thuyết phục.
"..."
"Ngoan", Không để Đông suy nghĩ nhiều, Nghĩa nhẹ nhàng đỡ Đông ra ngoài.
Đông khỏa thân nương vào người Nghĩa bước từng bước, gương mặt không giấu được ngại ngùng ửng đỏ lên.
Vừa ngồi xuống giường, Đông liền kéo mền che vùng nhạy cảm, không dám nhìn thẳng vào người đối diện.
Nghĩa như lời đã nói, tự động cởi hết quần áo, mở ba lô lấy bọc thuốc ban nãy vừa mua, ngồi xuống ghế thấp đối diện với Đông.
Nghĩa nhẹ nhàng kéo chân Đông gác lên đùi mình, tỉ mĩ quan sát từng chút một, càng quan sát vết cắt trong lòng lại càng sâu.
Lúc này Đông mới rảnh rỗi nhìn ngắm cơ thể Nghĩa kĩ hơn. Toàn thân đều rắn chắc như một bức tượng, cơ bắp cân xứng với nhau từng ly từng tí, trừ da không trắng bằng Đông, tất cả tay, ngực, bụng, đùi, và cả vật đàn ông đều nhỉnh hơn Đông.
Đông dừng mắt tại khu vực rừng rậm giữa hai chân Nghĩa, vật được bao bọc kín đáo chỉ lộ ra một nửa đầu khấc đang có chút chuyển biến, chỉ là lớn hơn lúc thả lỏng chứ không phải là cương cứng.
Nhìn cơ thể của Đông làm sao Nghĩa có thể không động lòng. Nghĩa phải cố gắng lắm mới có thể giữ bản thân ngay thẳng, không bộc phát dục vọng vào lúc này.
"A...", Đông giật mình bởi cảm giác rát buốt ập đến một vết thương.
Nghĩa ngước mắt lên, nhìn Đông như vậy chỉ biết mím môi đau xót.
"Cậu cố chịu một chút"
"Đừng sát trùng được không?", Đông nhăn mặt nài nỉ, khẽ run rẫy khi nhìn thấy chai cồn trên tay Nghĩa.
"Không sát trùng sẽ để lại sẹo", Nghĩa tìm cớ nói bừa, chỉ có cách này Đông mới chấp nhận sát trùng.
Đông nhắm mắt ra hiệu cho Nghĩa tiếp tục, tay nắm chặt tấm trải nệm chờ đợi.
Đông vừa rát vừa căng thẳng đến toát mồ hôi hột, Nghĩa cũng chẳng khá hơn, Đông rát bên ngoài, Nghĩa rát đến tận ruột gan.
Sau một hồi đau xót cũng xử lý xong phần cẳng chân.
Nghĩa lên giường ngồi kế Đông, nghiêng người kéo Đông tựa vào lòng mình, đem cằm đặt lên vai Đông, hai gò má áp vào nhau. Nghĩa từ sau vòng tay tới, vén mền sang một bên đủ lộ ra chiếc đùi trắng nõn và đám lông đen nhánh, nhẹ nhàng sát trùng phần đùi và tay Đông.
Mỗi lần đổ nước sát trùng, cơ thể Nghĩa đều căng ra, hơi thở có phần dừng lại, thấy Đông không phản ứng như trước Nghĩa mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi sát trùng xong, Nghĩa tiếp tục bôi thuốc. Tấm mền được kéo sang một bên chỉ còn che hờ hững một bên đùi lành lặn và vật giữa hai chân Đông. Từ vị trí của Nghĩa lúc này đưa mắt xuống, có thể thấy trước tiên là vòm ngực của Đông, một ít cơ bụng thấp thoáng bên dưới ngực theo nhịp thở. Nơi hấp dẫn nhất là vùng lông lộ ra hoàn toàn phía trên mép mền và chiếc đùi săn gọn trên một chân dài miên man.
Đông không còn đau rát nữa, Nghĩa cũng thư thả hơn. Lúc đầu óc thoải mái mà thấy cảnh này Nghĩa sao có thể kìm chế được. Đông cảm nhận được phía sau mình bị cọ bởi một vật đang lớn dần, cứng dần. Đông đỏ mặt, lấy chỏ huých ra sau.
"Này chó ăn gì kh...?", Quốc Trường hồn nhiên bước vào, ban nãy Nghĩa đã không khóa cửa.
Quốc Trường chưa nói hết câu đã bị cảnh tượng trước mắt trám họng.
Hai thằng con trai trên người không mãnh vải, người sau tay giữ người trước, mông người trước vừa đúng che khuất hạ bộ người sau, mặt còn hơi đỏ thì có thể làm chuyện gì khác?
Một làn gió lạnh thổi qua, cả ba đều đóng băng, không ai nói lời nào.
Mặt Đông đỏ bừng theo từng giây, tình cảnh này thật là tình ngay lý gian mà.
Tôi hoàn toàn trong sáng. Đông hét lên trong lòng mà không biết phải nói ra thế nào.
Quốc Trường chớp mắt vài cái, vui vẻ mang thức ăn đặt lên bàn rồi đi ra cửa.
"Cứ tự nhiên nha ha ha", Quốc Trường quay đầu cười đầy ẩn ý rồi đóng cửa lại.
Vài giây sau Đông mới định thần.
"A a a a, thật là oan ức cho tôi", Đông đau khổ gào thét, hơi xoay người, dùng cánh tay lành lặn đấm vào ngực Nghĩa.
"Nỗi oan này ngàn lần cũng không thể rửa sạch. A a a", mặt Đông khó coi đến tức cười.
"Tôi sẽ không để cậu bị nghĩ oan", Nghĩa nở nụ cười gian tà rồi nhích người qua, một tay đặt trước ngực Đông dùng chút lực đẩy Đông nằm xuống, tay còn lại đỡ dưới gáy Đông. Nghĩa nằm nghiêng người, tay phía dưới vòng lên vuốt nhẹ mái tóc gác bên trên, ánh mắt tràn ngập tình cảm thiêu đốt con ngươi của Đông.
Không bị oan không lẽ muốn tôi bị thật?
Đông lập tức hiểu ra vấn đề, mắt ánh phóng ra nỗi hoang mang sợ hãi. Đông hoảng sợ trước ý định làm thật của Nghĩa, tay chân cố đẩy Nghĩa ra nhưng một bên đau đớn không thể làm gì dễ dàng bị Nghĩa khống chế.
Nghĩa đem môi chạm nhẹ vào môi Đông, sau đó di chuyển lên sát tai Đông thì thầm: "Cậu cứ nằm yên mà tận hưởng".
Tác giả :
Hoàng Hàn