Dâm Môi Sai
Chương 9: Cưới thì cưới thôi
Khi Chiết hoa công tử đứng dậy, đêm đã khuya.
Dưới nền vô cùng bừa bộn, nàng đã sớm kiệt sức, hai mắt nhắm nghiền nằm trên mặt đất thở dốc. Hắn nhíu mi nhìn, trong lòng âm thầm muốn rời khỏi đây từ lâu.
Đột nhiên hắn phát hiện con mèo của nàng đang đứng trước cửa kêu meo một tiếng, rồi cúi đầu nhìn chằm chằm chủ nhân mình, vì vậy hắn cảm thấy có chút chột dạ, lập tức xoay người bế Y Y lên giường rồi đắp chăn cho nàng. Lúc ra cửa, con mèo kia còn thân thiết cọ cọ lấy chân hắn.
Hắn vẫn như cũ, tắm rửa sạch sẽ rồi mới vội vàng chạy đến Thủy Tạ Các, Nhan Hề quả nhiên chưa ngủ, khi hắn vừa bước vào thì đôi mắt trắng đen rõ ràng kia ngay lập tức mở to, hiện rõ sự vui mừng.
“Gia…" Giọng nói nàng vẫn dịu dàng như nước, hắn nhẹ cúi đầu, như cũ xộc chăn nằm lên giường ngủ cùng. Tuy đang ôm lấy thân thể suy yếu của người mình yêu, nhưng đầu óc hắn vẫn còn đang đắm chìm trong dư vị của trận hoan ái vừa rồi.
Mà cử chỉ rất nhẹ đó tuyệt đối không thể lừa được nữ nhân.
Trước cửa nhà Ngô phủ trong kinh thành bị người ta găm một cây ngân châm hình lan hồ điệp.
Dân chung kinh hãi, truyền tin huyên náo cả kinh thành.
Triều đình nếu còn mặt mũi nhất định cũng sẽ kinh sợ, đáng tiếc sau hàng loạt vụ việc trong quá khứ, mặt mũi của bọn họ đã mất sạch.
Tổng binh đại nhân ra lệnh triệu tập toàn bộ binh mã trong kinh thành để chuẩn bị đối phó, hắn không tin Chiết Hoa công tử thực sự có ba đầu sáu tay.
Ngô tiểu thư được bí mật đưa đến phủ của hắn, Ngô phủ sớm đã trở thành một tòa nhà trống không. Sai người mai phục bốn phía, Tổng binh đại nhân cũng đích thân mai phục.
Nhưng bọn họ nằm mai phục đến đêm thứ ba mà ngay cả bóng dáng của Chiết Hoa công tử cũng không thấy được, đang không hiểu sao thì nghe bọn thuộc hạ hỏi: “Đại nhân, chúng ta không phải trúng kế điệu hổ ly sơn của Chiết Hoa công tử chứ?"
Tổng binh đại nhân kinh hãi, cho người quay lại Tổng binh phủ, Ngô tiểu thư đã không cánh mà bay.
Nếu suy nghĩ cẩn thận một chút, nhan sắc Ngô tiểu thư bất quá cũng chỉ đứng thứ tám, chẳng qua do Ngô viên ngoại làm người không tốt, khó tránh khỏi chuyện gây thù chuốc oán. Quả nhiên hôm sau mọi người trong kinh thành đều bàn tán về cái chết của Ngô tiểu thư, nàng phơi thây đầu đường, toàn thân đầy máu, hiện trường vô cùng bừa bãi.
Thật ra lúc ấy Lãnh Tuấn có bắt gặp, tuy rằng vẫn để cho Chiết Hoa công tử đào thoát, nhưng hắn có thể khẳng định: Chiết Hoa công tử có hai người, một người công lực sâu không lường được, còn một người thân thủ cũng chỉ sàn sàn với mình.
Khi ấy Cận cũng rất hốt hoảng, hắn không ngờ Tổng binh phủ lại có cao thủ mạnh như vậy, nếu không có kiếm khí của chủ nhân hỗ trợ, không chừng có khả năng bị hắn đuổi theo.
Còn Chiết Hoa công tử khổ không để đâu cho hết, độc trong người phát tác khiến hắn đau đến xé ruột, sau khi dồn nội lực tung ra một kiếm dọa lui Lãnh Tuấn, hắn đành phải chôn chân một chỗ đợi cho độc phát tác hết, đau đớn được giảm bớt mới có thể chậm rãi rời đi.
Chuyện giải độc không thể đợi được nữa.
“Doãn Thu Thủy, Yến Nam Thiên có thể cưới ngươi, nhưng chuyện này đối với ngươi tuyệt đối không có lợi." Trong tiểu viện, Chiết Hoa công tử dịch dung thành Yến Nam Thiên mặc áo màu xanh lam quyết định hội đàm lần cuối với nữ nhân vô cùng cứng đầu này.
Mà nữ nhân ngồi đối diện vẫn nhẹ nhàng an ủi con mèo đang ôm trong ngực, mỉm cười viết lại bốn chữ: Danh môn chính thú.*
*Theo ta hiểu là vợ chính thức, cưới hỏi đàng hoàng.
“Được, Doãn Thu Thủy, ngày mai sau khi thành thân nhớ kỹ những gì ngươi đã hứa. Yến Nam Thiên có thể rất kiên nhẫn, nhưng người khác thì không đâu." Lời này vừa nói ra, không chỉ có Cận cảm thấy kinh ngạc.
Ngay cả Yến Nam Thiên cũng vậy, dường như từ sau đêm hôm đó, Chiết Hoa công tử đã không còn kháng cự nàng mạnh mẽ như trước, có lẽ sau một thời gian dài đeo mặt nạ trong phủ, hắn luôn cần có một nơi để sống chân thật với con người của mình.
Nàng không phải Nhan Hề, trước mặt nàng hắn không cần che dấu bản thân, nàng chính là một con sói quật cường chấp nhận sống tạm bợ trong hận thù ba năm, nàng cũng như hắn, là một diễn viên tài giỏi, là một người có thể khiến người ta cảm thấy an bình khi chơi đàn, cũng có thể khiến người ta mất hồn khi trên giường.
Dưới nền vô cùng bừa bộn, nàng đã sớm kiệt sức, hai mắt nhắm nghiền nằm trên mặt đất thở dốc. Hắn nhíu mi nhìn, trong lòng âm thầm muốn rời khỏi đây từ lâu.
Đột nhiên hắn phát hiện con mèo của nàng đang đứng trước cửa kêu meo một tiếng, rồi cúi đầu nhìn chằm chằm chủ nhân mình, vì vậy hắn cảm thấy có chút chột dạ, lập tức xoay người bế Y Y lên giường rồi đắp chăn cho nàng. Lúc ra cửa, con mèo kia còn thân thiết cọ cọ lấy chân hắn.
Hắn vẫn như cũ, tắm rửa sạch sẽ rồi mới vội vàng chạy đến Thủy Tạ Các, Nhan Hề quả nhiên chưa ngủ, khi hắn vừa bước vào thì đôi mắt trắng đen rõ ràng kia ngay lập tức mở to, hiện rõ sự vui mừng.
“Gia…" Giọng nói nàng vẫn dịu dàng như nước, hắn nhẹ cúi đầu, như cũ xộc chăn nằm lên giường ngủ cùng. Tuy đang ôm lấy thân thể suy yếu của người mình yêu, nhưng đầu óc hắn vẫn còn đang đắm chìm trong dư vị của trận hoan ái vừa rồi.
Mà cử chỉ rất nhẹ đó tuyệt đối không thể lừa được nữ nhân.
Trước cửa nhà Ngô phủ trong kinh thành bị người ta găm một cây ngân châm hình lan hồ điệp.
Dân chung kinh hãi, truyền tin huyên náo cả kinh thành.
Triều đình nếu còn mặt mũi nhất định cũng sẽ kinh sợ, đáng tiếc sau hàng loạt vụ việc trong quá khứ, mặt mũi của bọn họ đã mất sạch.
Tổng binh đại nhân ra lệnh triệu tập toàn bộ binh mã trong kinh thành để chuẩn bị đối phó, hắn không tin Chiết Hoa công tử thực sự có ba đầu sáu tay.
Ngô tiểu thư được bí mật đưa đến phủ của hắn, Ngô phủ sớm đã trở thành một tòa nhà trống không. Sai người mai phục bốn phía, Tổng binh đại nhân cũng đích thân mai phục.
Nhưng bọn họ nằm mai phục đến đêm thứ ba mà ngay cả bóng dáng của Chiết Hoa công tử cũng không thấy được, đang không hiểu sao thì nghe bọn thuộc hạ hỏi: “Đại nhân, chúng ta không phải trúng kế điệu hổ ly sơn của Chiết Hoa công tử chứ?"
Tổng binh đại nhân kinh hãi, cho người quay lại Tổng binh phủ, Ngô tiểu thư đã không cánh mà bay.
Nếu suy nghĩ cẩn thận một chút, nhan sắc Ngô tiểu thư bất quá cũng chỉ đứng thứ tám, chẳng qua do Ngô viên ngoại làm người không tốt, khó tránh khỏi chuyện gây thù chuốc oán. Quả nhiên hôm sau mọi người trong kinh thành đều bàn tán về cái chết của Ngô tiểu thư, nàng phơi thây đầu đường, toàn thân đầy máu, hiện trường vô cùng bừa bãi.
Thật ra lúc ấy Lãnh Tuấn có bắt gặp, tuy rằng vẫn để cho Chiết Hoa công tử đào thoát, nhưng hắn có thể khẳng định: Chiết Hoa công tử có hai người, một người công lực sâu không lường được, còn một người thân thủ cũng chỉ sàn sàn với mình.
Khi ấy Cận cũng rất hốt hoảng, hắn không ngờ Tổng binh phủ lại có cao thủ mạnh như vậy, nếu không có kiếm khí của chủ nhân hỗ trợ, không chừng có khả năng bị hắn đuổi theo.
Còn Chiết Hoa công tử khổ không để đâu cho hết, độc trong người phát tác khiến hắn đau đến xé ruột, sau khi dồn nội lực tung ra một kiếm dọa lui Lãnh Tuấn, hắn đành phải chôn chân một chỗ đợi cho độc phát tác hết, đau đớn được giảm bớt mới có thể chậm rãi rời đi.
Chuyện giải độc không thể đợi được nữa.
“Doãn Thu Thủy, Yến Nam Thiên có thể cưới ngươi, nhưng chuyện này đối với ngươi tuyệt đối không có lợi." Trong tiểu viện, Chiết Hoa công tử dịch dung thành Yến Nam Thiên mặc áo màu xanh lam quyết định hội đàm lần cuối với nữ nhân vô cùng cứng đầu này.
Mà nữ nhân ngồi đối diện vẫn nhẹ nhàng an ủi con mèo đang ôm trong ngực, mỉm cười viết lại bốn chữ: Danh môn chính thú.*
*Theo ta hiểu là vợ chính thức, cưới hỏi đàng hoàng.
“Được, Doãn Thu Thủy, ngày mai sau khi thành thân nhớ kỹ những gì ngươi đã hứa. Yến Nam Thiên có thể rất kiên nhẫn, nhưng người khác thì không đâu." Lời này vừa nói ra, không chỉ có Cận cảm thấy kinh ngạc.
Ngay cả Yến Nam Thiên cũng vậy, dường như từ sau đêm hôm đó, Chiết Hoa công tử đã không còn kháng cự nàng mạnh mẽ như trước, có lẽ sau một thời gian dài đeo mặt nạ trong phủ, hắn luôn cần có một nơi để sống chân thật với con người của mình.
Nàng không phải Nhan Hề, trước mặt nàng hắn không cần che dấu bản thân, nàng chính là một con sói quật cường chấp nhận sống tạm bợ trong hận thù ba năm, nàng cũng như hắn, là một diễn viên tài giỏi, là một người có thể khiến người ta cảm thấy an bình khi chơi đàn, cũng có thể khiến người ta mất hồn khi trên giường.
Tác giả :
Nhất Độ Quân Hoa