Dâm Dục Thành Bảo
Chương 32: Phiên ngoại 3
Editor: Băng Tiêu
Beta – reader:Băng Tiêu, Tuyết Lâm, Dạ Tư Vũ
Lão gia ôm eo ta, nằm xuống bên cạnh ta ngủ, chỉ chốc lát sau đã truyền đến tiếng hít thở đều đều như hành quân. Thân thể ta đã mệt mỏi đến cực điểm nhưng cũng không cách nào nghỉ ngơi, tất cả là do cái thứ thô to cường tráng vẫn còn đang cắm trong hạ thân ta.
Ta cứng ngắc mà nằm im một lúc lâu, đến khi cả nửa người cảm thấy tê dại, cuối cùng không nhịn được nữa mà thì thào với cái tên vô nhân đạo đang giả bộ ngủ phía sau:
“Nếu như… xong rồi thì xuống lầu ăn cơm thôi."
“Ngươi đói bụng?" Giọng nói của lão gia vẫn yên tĩnh như trước, nhưng ta rõ ràng cảm nhận được cái thứ trong cơ thể lại càng trướng đại thêm vài phần.
Khó khăn mà nuốt nuốt nước bọt, cơ thể ta trong nháy mắt mà trở nên cứng đờ, không biết nên đáp là [đói] hay là [không đói] đây.
Tầm mắt nóng rực như đốt cháy làn da ta, một lúc lâu, lão gia mới nói tiếp: “Được rồi, chúng ta xuống lầu ăn cơm."
Dị vật vẫn trướng đại cẩn thận lui ra, động tác êm ái như là đang đối với một thứ trân bảo dễ vỡ làm ta nhất thời hoảng hốt.
Lắc lắc đầu, kéo theo hạ thân đau nhức chuẩn bị rời giường, trong cơ thể vẫn bị tắc cái quần đùi khiến ta vô cùng khó chịu. Biết cái tên tinh lực tràn đầy kia sẽ không dễ dàng mà buông tha ta, sợ không biết khi nào thú tính lại nổi lên, không thể làm gì khác hơn là vẫn để cái quần đùi ở lại trong cơ thể để chuẩn bị cho bất cứ tình huống phát sinh nào.
Không nghĩ đến chưa kịp xuống giường, ta đã lại bị lão gia ôm lấy, mà cái thứ nóng rực cứng rắn đó một lần nữa lại cắm vào thật sâu trong cơ thể ta.
“Ngươi…" Ta kinh ngạc mở to hai mắt.
“Bên ngoài rất lạnh mà, ở trong cơ thể ngươi vẫn ấm áp hơn nhiều, ta thích thế…" Lão gia bĩu môi nói, hình như cái phương thức giữ ấm làm người ta kinh hãi của hắn cũng rất là bình thường.
Vẫn tư thế cắm vào ta như vậy, lão gia đi nhanh xuống phòng ăn, mỗi bước chân lại làm rung động đến côn thịt bên trong cơ thể. Ta khó chịu mà giãy dụa thân thể như muốn thoát khỏi hắn.
“Juju bé bỏng, ta vốn rất kiềm chế mang ngươi đi ăn cơm đấy nha… nếu như ngươi lại hấp dẫn ta…"
Hấp dẫn? Đừng có lôi cái cớ cũ mèm ra nữa! Ta thật muốn hét lên như vậy! Nếu như có thể, ta nguyện ý trốn ở chân trời góc biển, không bao giờ gặp lại cái tên ác ma này!
Rốt cục tạm thời vô sự mà ngồi xuống bàn ăn, nhưng cái tên kia cũng không buông tha ta, cứ tư thế như vậy làm cho ta ngồi ăn ở trên đùi hắn.
Cái tạp dề rách nát mới bị vứt bỏ trên mặt đất đã không thấy đâu, thức ăn ta chuẩn bị cũng đã được bưng ra bàn, không những vậy còn nghi ngút khói, chắc chắn đã được đun nóng lại.
Nghĩ ở trong ngôi biệt thự này còn có những người hầu đang ẩn náu khắp nơi có thể nhìn thấy cái hình ảnh dâm tà này làm ta không nhịn được rùng mình một cái.
Chỗ giao hợp bị tên kia lấy tay cọ xát kéo ta từ trong suy nghĩ trở về với sự thật.
“Cứ nghĩ đến nơi này của người đã sinh ra được Vi Phù thì lúc ân ái ngươi sẽ không cảm thấy thống khổ… không nghĩ tới, ngươi vẫn không thích ứng như trước…" Lão gia tiếc nuối mà liên tục hôn nhẹ vào vai ta.
Ta không thích ứng không phải vì cái kích thước doạ người của ngươi sao?
Chỉ cần ngươi đứng cách ta trong phạm vi năm thước, ta sẽ thích ứng liền!
“Ăn một chút gì đi, nhìn ngươi xem, gầy trơ xương ra rồi, khi ôm thật không thoải mái…"
Vậy thì đừng ôm nữa, cách xa ta một chút!
Trong lòng ta hò hét, đáng tiếc cái tên ác ma kia không cảm nhận được chút nào mà vẫn khoá ta vào trong lòng, hắn vươn hai tay bận rộn mà gắp rau gắp thịt vào bát.
Cái tay bận rộn còn cố tình mà mơn trớn đầu vú khiến ta đau đớn mà tránh né.
Bởi vì không ngừng bị tiêm hoocmon nữ vào nên ngực ta vốn bằng phẳng cũng bắt đầu phát dục. Mặc dù không phát triển như của phái nữ, nhưng nhũ hoa cũng bắt đầu to ra như cái hạt đậu nành. Càng đáng sợ hơn chính là do mang thai mà đầu vú còn tiết ra sữa. Làm mỗi lần chúng tiết sữa đều khiến ta đau đớn đến toát mồ hôi lạnh.
“Lại bắt đầu căng sữa rồi?" Lão gia nhìn chằm chằm vào đầu vú đầy sữa của ta, ánh mắt như loài dã lang đói bụng suốt mấy ngày không ăn.
[Không! Ngàn vạn lần đừng…]
Nhìn thấy ánh mắt quen thuộc của hắn khiến ta sợ hãi mà bóp chặt khăn ăn.
“Ta… chúng ta ăn cơm đi… lão… Edmond…" Ta vội vàng bưng bát che khuất bộ ngực, “Nếm thử tay nghề của ta… đây là ta học được trên TV đấy…"
Cầm lấy cái bát trong tay ta đặt xuống bàn, đẩy hai tay đang bảo vệ ngực ra, lão gia nhìn chằm chằm vào đầu vú của ta.
“Ta muốn… uống sữa…"
Mặc dù trước kia cũng đã từng bị yêu cầu như thế, nhưng đều là lúc sau khi hoan ái xong, ta cũng không biết liêm sỉ mà chỉ mong có thể thoát khỏi cái tình huống xấu hổ đó, nhưng là bây giờ…
“Cho ta…. giống như ngươi bón cho Vi Phù vậy…"
“Vi Phù…" Ta mê muội mà thì thào, trong giọng còn lộ ra một tia bi thương, “…Ta muốn gặp nó…. chỉ cần cho ta nhìn thấy nó, ta sẽ cho ngươi…."
“Ngươi đang ra điều kiện với ta sao?" Hai tròng mắt lão gia tràn đầy uy hiếp, bàn tay cũng không ngừng mà xoa xoa nơi yếu ớt của ta, “Ngươi có cái gì để ra điều kiện với ta? Tất cả của ngươi đều thuộc về ta… ngươi còn không rõ sao?"
Đúng vậy, thê tử, hài tử, tự do cùng… tôn nghiêm, tất cả mọi thứ của ta đều bị hắn cướp mất, ta còn có thể lấy gì mà chiến đấu với kẻ thù đây? Có lẽ chỉ có thể đầu hàng mà thôi…
Không nói gì mà ôm lấy đầu của Edmond, cố gắng vươn bộ ngực lên, lấy tay đỡ lấy đầu vú để vào miệng hắn. Tâm lý của ta cũng không còn cảm thấy xấu hổ như lúc trước mà chỉ cảm thấy được vô cùng bi thương, không biết cái loại cuộc sống này đến khi nào mới kết thúc đây.
Đầu lưỡi của hắn ôn nhu mà ngậm lấy đầu vú ta, trấn an nỗi đau đớn của nó, sau đó bắt đầu nhẹ nhàng mà gặm cắn, từng giọt từng giọt sữa tiến vào miệng hắn. Nói thật, có hắn hút, nơi đó cũng bớt đau hơn nhiều, nhưng lại tỷ lệ nghịch với nỗi chua xót đang dâng lên trong lòng ta.
Hắn dùng sức hút, thỉnh thoảng còn khẽ cắn, ngực ta dù sao cũng không thể chứa nhiều sữa, rốt cục không thoả mãn được đôi môi đói khát của hắn, dần dần hắn chuyển sang bên kia hút tiếp, dường như muốn uống khô ta mới thôi. Chỉ chốc lát sau, hai đoá hồng anh đều bị hắn ăn đến sưng đỏ.
“Julian… Julian của ta… đừng kháng cự ta, ngươi phải yêu ta, phải yêu ta!" Ngang ngược mà ra lệnh cho trái tim ta, cơ thể ta cũng cảm thấy cái hung khí của hắn lại bắt đầu trướng đại.
“Trong đầu ngươi cũng không được phép có người khác, chỉ có thể có ta. Ngay cả Vi Phù cũng không được… Biết tại sao ta đưa nó rời khỏi ngươi không? Ta không cho phép ngươi dùng cái ánh mắt tràn đầy yêu thương này nhìn ai khác ngoài ta! Ngay cả nó cũng không được."
Nói xong, hắn lại bắt đầu điên cuồng mà quất xuyên vào trong cơ thể ta, cái quần đùi vốn dĩ bị tắc ở tít trong lại bởi vì hắn mỗi lần cũng đều xuyên vào thật mạnh khiến nó càng bị nhét vào sâu hơn. Miếng vải khô khốc cọ xát vào tràng bích mềm mại khiến ta đau đớn vô cùng, không tự giác mà co rút về phía sau.
Không cho phép ta tránh né kháng cự đau đớn, ở trong mắt hắn, tránh né là đại biểu cho việc cự tuyệt hoặc không chịu nỗ lực.
Dùng sức mà xuyên vào thân thể ta, hắn yêu cầu ta phải cho hắn toàn bộ, không được phép giữ lại chút nào, nhưng chẳng lẽ hắn không hiểu, ta đã bị hắn xâm chiếm hết tất cả rồi sao?
Nỗi đau đớn lúc đầu đã bị thay thế bằng cảm giác chết lặng quen thuộc, cứ như một vòng tuần hoàn, ta lại cảm nhận được cảm giác chán ghét cùng… tuyệt vọng.
~Hoàn~
Beta – reader:Băng Tiêu, Tuyết Lâm, Dạ Tư Vũ
Lão gia ôm eo ta, nằm xuống bên cạnh ta ngủ, chỉ chốc lát sau đã truyền đến tiếng hít thở đều đều như hành quân. Thân thể ta đã mệt mỏi đến cực điểm nhưng cũng không cách nào nghỉ ngơi, tất cả là do cái thứ thô to cường tráng vẫn còn đang cắm trong hạ thân ta.
Ta cứng ngắc mà nằm im một lúc lâu, đến khi cả nửa người cảm thấy tê dại, cuối cùng không nhịn được nữa mà thì thào với cái tên vô nhân đạo đang giả bộ ngủ phía sau:
“Nếu như… xong rồi thì xuống lầu ăn cơm thôi."
“Ngươi đói bụng?" Giọng nói của lão gia vẫn yên tĩnh như trước, nhưng ta rõ ràng cảm nhận được cái thứ trong cơ thể lại càng trướng đại thêm vài phần.
Khó khăn mà nuốt nuốt nước bọt, cơ thể ta trong nháy mắt mà trở nên cứng đờ, không biết nên đáp là [đói] hay là [không đói] đây.
Tầm mắt nóng rực như đốt cháy làn da ta, một lúc lâu, lão gia mới nói tiếp: “Được rồi, chúng ta xuống lầu ăn cơm."
Dị vật vẫn trướng đại cẩn thận lui ra, động tác êm ái như là đang đối với một thứ trân bảo dễ vỡ làm ta nhất thời hoảng hốt.
Lắc lắc đầu, kéo theo hạ thân đau nhức chuẩn bị rời giường, trong cơ thể vẫn bị tắc cái quần đùi khiến ta vô cùng khó chịu. Biết cái tên tinh lực tràn đầy kia sẽ không dễ dàng mà buông tha ta, sợ không biết khi nào thú tính lại nổi lên, không thể làm gì khác hơn là vẫn để cái quần đùi ở lại trong cơ thể để chuẩn bị cho bất cứ tình huống phát sinh nào.
Không nghĩ đến chưa kịp xuống giường, ta đã lại bị lão gia ôm lấy, mà cái thứ nóng rực cứng rắn đó một lần nữa lại cắm vào thật sâu trong cơ thể ta.
“Ngươi…" Ta kinh ngạc mở to hai mắt.
“Bên ngoài rất lạnh mà, ở trong cơ thể ngươi vẫn ấm áp hơn nhiều, ta thích thế…" Lão gia bĩu môi nói, hình như cái phương thức giữ ấm làm người ta kinh hãi của hắn cũng rất là bình thường.
Vẫn tư thế cắm vào ta như vậy, lão gia đi nhanh xuống phòng ăn, mỗi bước chân lại làm rung động đến côn thịt bên trong cơ thể. Ta khó chịu mà giãy dụa thân thể như muốn thoát khỏi hắn.
“Juju bé bỏng, ta vốn rất kiềm chế mang ngươi đi ăn cơm đấy nha… nếu như ngươi lại hấp dẫn ta…"
Hấp dẫn? Đừng có lôi cái cớ cũ mèm ra nữa! Ta thật muốn hét lên như vậy! Nếu như có thể, ta nguyện ý trốn ở chân trời góc biển, không bao giờ gặp lại cái tên ác ma này!
Rốt cục tạm thời vô sự mà ngồi xuống bàn ăn, nhưng cái tên kia cũng không buông tha ta, cứ tư thế như vậy làm cho ta ngồi ăn ở trên đùi hắn.
Cái tạp dề rách nát mới bị vứt bỏ trên mặt đất đã không thấy đâu, thức ăn ta chuẩn bị cũng đã được bưng ra bàn, không những vậy còn nghi ngút khói, chắc chắn đã được đun nóng lại.
Nghĩ ở trong ngôi biệt thự này còn có những người hầu đang ẩn náu khắp nơi có thể nhìn thấy cái hình ảnh dâm tà này làm ta không nhịn được rùng mình một cái.
Chỗ giao hợp bị tên kia lấy tay cọ xát kéo ta từ trong suy nghĩ trở về với sự thật.
“Cứ nghĩ đến nơi này của người đã sinh ra được Vi Phù thì lúc ân ái ngươi sẽ không cảm thấy thống khổ… không nghĩ tới, ngươi vẫn không thích ứng như trước…" Lão gia tiếc nuối mà liên tục hôn nhẹ vào vai ta.
Ta không thích ứng không phải vì cái kích thước doạ người của ngươi sao?
Chỉ cần ngươi đứng cách ta trong phạm vi năm thước, ta sẽ thích ứng liền!
“Ăn một chút gì đi, nhìn ngươi xem, gầy trơ xương ra rồi, khi ôm thật không thoải mái…"
Vậy thì đừng ôm nữa, cách xa ta một chút!
Trong lòng ta hò hét, đáng tiếc cái tên ác ma kia không cảm nhận được chút nào mà vẫn khoá ta vào trong lòng, hắn vươn hai tay bận rộn mà gắp rau gắp thịt vào bát.
Cái tay bận rộn còn cố tình mà mơn trớn đầu vú khiến ta đau đớn mà tránh né.
Bởi vì không ngừng bị tiêm hoocmon nữ vào nên ngực ta vốn bằng phẳng cũng bắt đầu phát dục. Mặc dù không phát triển như của phái nữ, nhưng nhũ hoa cũng bắt đầu to ra như cái hạt đậu nành. Càng đáng sợ hơn chính là do mang thai mà đầu vú còn tiết ra sữa. Làm mỗi lần chúng tiết sữa đều khiến ta đau đớn đến toát mồ hôi lạnh.
“Lại bắt đầu căng sữa rồi?" Lão gia nhìn chằm chằm vào đầu vú đầy sữa của ta, ánh mắt như loài dã lang đói bụng suốt mấy ngày không ăn.
[Không! Ngàn vạn lần đừng…]
Nhìn thấy ánh mắt quen thuộc của hắn khiến ta sợ hãi mà bóp chặt khăn ăn.
“Ta… chúng ta ăn cơm đi… lão… Edmond…" Ta vội vàng bưng bát che khuất bộ ngực, “Nếm thử tay nghề của ta… đây là ta học được trên TV đấy…"
Cầm lấy cái bát trong tay ta đặt xuống bàn, đẩy hai tay đang bảo vệ ngực ra, lão gia nhìn chằm chằm vào đầu vú của ta.
“Ta muốn… uống sữa…"
Mặc dù trước kia cũng đã từng bị yêu cầu như thế, nhưng đều là lúc sau khi hoan ái xong, ta cũng không biết liêm sỉ mà chỉ mong có thể thoát khỏi cái tình huống xấu hổ đó, nhưng là bây giờ…
“Cho ta…. giống như ngươi bón cho Vi Phù vậy…"
“Vi Phù…" Ta mê muội mà thì thào, trong giọng còn lộ ra một tia bi thương, “…Ta muốn gặp nó…. chỉ cần cho ta nhìn thấy nó, ta sẽ cho ngươi…."
“Ngươi đang ra điều kiện với ta sao?" Hai tròng mắt lão gia tràn đầy uy hiếp, bàn tay cũng không ngừng mà xoa xoa nơi yếu ớt của ta, “Ngươi có cái gì để ra điều kiện với ta? Tất cả của ngươi đều thuộc về ta… ngươi còn không rõ sao?"
Đúng vậy, thê tử, hài tử, tự do cùng… tôn nghiêm, tất cả mọi thứ của ta đều bị hắn cướp mất, ta còn có thể lấy gì mà chiến đấu với kẻ thù đây? Có lẽ chỉ có thể đầu hàng mà thôi…
Không nói gì mà ôm lấy đầu của Edmond, cố gắng vươn bộ ngực lên, lấy tay đỡ lấy đầu vú để vào miệng hắn. Tâm lý của ta cũng không còn cảm thấy xấu hổ như lúc trước mà chỉ cảm thấy được vô cùng bi thương, không biết cái loại cuộc sống này đến khi nào mới kết thúc đây.
Đầu lưỡi của hắn ôn nhu mà ngậm lấy đầu vú ta, trấn an nỗi đau đớn của nó, sau đó bắt đầu nhẹ nhàng mà gặm cắn, từng giọt từng giọt sữa tiến vào miệng hắn. Nói thật, có hắn hút, nơi đó cũng bớt đau hơn nhiều, nhưng lại tỷ lệ nghịch với nỗi chua xót đang dâng lên trong lòng ta.
Hắn dùng sức hút, thỉnh thoảng còn khẽ cắn, ngực ta dù sao cũng không thể chứa nhiều sữa, rốt cục không thoả mãn được đôi môi đói khát của hắn, dần dần hắn chuyển sang bên kia hút tiếp, dường như muốn uống khô ta mới thôi. Chỉ chốc lát sau, hai đoá hồng anh đều bị hắn ăn đến sưng đỏ.
“Julian… Julian của ta… đừng kháng cự ta, ngươi phải yêu ta, phải yêu ta!" Ngang ngược mà ra lệnh cho trái tim ta, cơ thể ta cũng cảm thấy cái hung khí của hắn lại bắt đầu trướng đại.
“Trong đầu ngươi cũng không được phép có người khác, chỉ có thể có ta. Ngay cả Vi Phù cũng không được… Biết tại sao ta đưa nó rời khỏi ngươi không? Ta không cho phép ngươi dùng cái ánh mắt tràn đầy yêu thương này nhìn ai khác ngoài ta! Ngay cả nó cũng không được."
Nói xong, hắn lại bắt đầu điên cuồng mà quất xuyên vào trong cơ thể ta, cái quần đùi vốn dĩ bị tắc ở tít trong lại bởi vì hắn mỗi lần cũng đều xuyên vào thật mạnh khiến nó càng bị nhét vào sâu hơn. Miếng vải khô khốc cọ xát vào tràng bích mềm mại khiến ta đau đớn vô cùng, không tự giác mà co rút về phía sau.
Không cho phép ta tránh né kháng cự đau đớn, ở trong mắt hắn, tránh né là đại biểu cho việc cự tuyệt hoặc không chịu nỗ lực.
Dùng sức mà xuyên vào thân thể ta, hắn yêu cầu ta phải cho hắn toàn bộ, không được phép giữ lại chút nào, nhưng chẳng lẽ hắn không hiểu, ta đã bị hắn xâm chiếm hết tất cả rồi sao?
Nỗi đau đớn lúc đầu đã bị thay thế bằng cảm giác chết lặng quen thuộc, cứ như một vòng tuần hoàn, ta lại cảm nhận được cảm giác chán ghét cùng… tuyệt vọng.
~Hoàn~
Tác giả :
Mộc Hi