Đám Cưới Hào Môn
Chương 91: Gửi tin nhắn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cao quản gia và Mục quản gia chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình, bọn họ chẳng nói gì cả. Hà Mộc An lạnh lùng nhìn mẹ mình, đi thẳng xuống lầu: “Đó là chuyện riêng của con." Ý nói mẹ đừng nhiều chuyện.
“Cái gì mà chuyện riêng của con?" Mộc Tú Tranh mất hứng đi theo phía sau: “Mẹ cũng chỉ quan tâm còn một chút thôi." Thật ra bạn gái của con trai là ai bà không hề có hứng thú muốn biết, dù sao con trai bà cũng không thiếu bạn gái, tương lai càng không thiếu vợ, bà tốn công lo lắng hiểu kỳ những chuyện đó chẳng bằng tự lo lắng cho bản thân mình: “Mộc An, chúng ta đi trượt tuyết, có được không? Lúc sáng Hà tổng quản nói sau hai ngày tuyết rơi liên tục thì tuyết2tích ở khu trượt tuyết sau núi đã được cán bằng phẳng, con có muốn đi không."
“Con vẫn chưa ăn sáng." “Vẫn chưa ăn sao?" Mộc Tú Tranh có chút thất vọng, một giây sau lại dồi dào sinh lực: “Con mau ăn đi, ăn xong chúng ta cùng đi, mẹ vừa bảo cửa hàng mang đến một bộ đồ trượt tuyết rất đẹp, mẹ mặc cho con xem." Nói xong Mộc Tú Tranh để kính vạn hoa xuống, hào hứng đi lên lầu.
Hà Mộc An để điện thoại lên bàn, ăn một thìa cháo. “Đẹp không, màu hồng đấy, có phải trông mẹ rất trẻ trung không?" Nói xong, Mộc Tú Tranh tạo dáng đáng yêu. Hà Thịnh Quốc từ trên lầu đi xuống nhìn thấy cảnh này, chỉ muốn che mắt lại: “Bà xem lại mình bao nhiêu tuổi rồi, muốn làm8thiếu nữ trẻ tuổi à?" Mộc Tú Tranh vui vẻ chạy qua chỗ chồng mình: “Chồng yêu, chúc mừng năm mới." Đúng lúc điện thoại của Hà Mộc An vang lên tiếng báo tin nhắn đến.
Hà Mộc An đặt thìa canh xuống: “Anh yêu, anh nhận được lì xì chưa?"
Hà Thịnh Quốc vội vàng ôm lấy vợ mình: “Nặng quá!" Mộc Tú Tranh vội vàng nhảy xuống: “Sao có thể, mấy ngày trước A Đào còn khen em gầy mà." Sắc mặt Hà Thịnh Quốc lập tức thay đổi, Á Đào là ai? Vừa nghe đã thấy không phải là người tốt.
Hà Mộc An dựa vào ghế, trả lời lại: “Chưa." “Thật đáng thương, em đã có một bao lì xì rồi (Kèm theo một hình mặt cười thật to)." Hà An mỉm cười, trả lời: “Chia cho anh một nửa."
“Được thôi (cọ cọ),6An An, người ta rất nhớ anh, không có anh thật buồn chán, An An (làm nũng)." Hà An nhận tin nhắn rất lâu, trong ánh mắt là sự dịu dàng mà chính bản thân anh cũng không nhận ra: “Nhớ tiếp đi..."
Hà Thịnh Quốc nhìn con trai mình, định mở miệng nói chuyện thì thấy ánh mắt nhìn vào màn hình điện thoại của Hà Mộc An dường như không đúng lắm, ông vội vàng kéo lấy người vợ đang muốn đi soi gương, nói nhỏ: “Con trai làm gì thế?"
Mộc Tú Tranh đâu có để tâm đến chuyện đó, sao bà lại mập được chứ, bà tuyệt đối không thể mập được: “Không thấy à, gửi tin nhắn..." Mộc Tú Tranh nói xong, tròng mắt liếc qua nhìn con trai, con trai bà đang nhắn tin? Đứa con này chưa từng gửi3một tin nhắn nào cho bà, còn nói là tốn thời gian.
Mộc Tú Tranh nghĩ đến đây, lập tức cảm thấy rất đau lòng, con trai bà ức hiếp bà: “Ông xã à, con trai chưa từng gửi tin nhắn cho em. Em không biết, mình phải bảo nó gửi tin nhắn cho em, gửi cho em, phải gửi ngay bây giờ." Hà Thịnh Quốc bảo bà mau đi soi gương đi, người phụ nữ này hoàn toàn không thể nói chuyện được, ông muốn hỏi con trai đang gửi tin nhắn cho ai, nhưng hỏi Tú Tranh thì cũng như không. “Còn lâu nhé, mặc kệ anh, có người đến chúc tết ba em, khi khác nói tiếp."
Sắc mặt Hà An trầm ngâm, anh vừa nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, vừa cầm thìa lên tiếp tục ăn sáng.
Hà Thịnh Quốc5vốn định bước tới hỏi, nhưng thấy con trai thay đổi sắc mặt, ông vô thức xoay người đi lên lầu: “Ba đi xem mẹ con lại giở trò gì rồi."
Năm mới thêm một tuổi dường như chỉ là sự thay đổi về con số, họ không hề cao thêm một centimet nào hay đột nhiên thức tỉnh ra điều gì. Mùng năm ông Hạ đã bắt đầu làm việc. Hạ Vũ đang học lớp mười hai nên cũng bắt đầu đi học. Hạ Diệu Diệu còn chưa ngủ nướng được một lần nào trong đợt nghỉ lễ này thì đã phải vác hành lý, lên đường trở về trường. Người quét dọn theo giờ đã làm xong việc đi lướt qua Hạ Diệu Diệu ở dưới lầu khu phố nhỏ. Hạ Diệu Diệu vác hành lý nặng nề leo lên tầng năm, nhìn thấy trong nhà ánh đèn sáng sủa, cô liền bỏ hành lý xuống chạy vào phòng ngủ, quả nhiên nhìn thấy Hà An vừa tắm xong, đang bước ra từ nhà tắm, An An của cô ngày càng chịu khó, đến sớm như vậy còn biết quét dọn, thật là tốt. Hạ Diệu Diệu vô cùng nhớ mong mà sà vào lòng anh: “An An, An An, sao anh lại giỏi như vậy, ngày càng nhớ anh rồi, cuối cùng cũng được gặp An An đẹp trai không ai sánh bằng của em rồi." Hà An thuận thể ôm cô vào lòng, vùi đầu vào tóc cô, lại ôm cô thật chặt, nửa tháng không gặp, đột nhiên cảm thấy thời gian thật dài.
Hạ Diệu Diệu cũng vòng tay ôm lại anh, giờ phút này, hai người cảm thấy nếu có thể mãi mãi ôm nhau như thế này thì thật tốt. “Hà An, nhớ rửa bát đĩa đấy, cho anh mười nụ hôn." “Hà An, rác ở ngoài cửa mang xuống dưới đi, khi về em sẽ kỳ lưng cho anh, nói được làm được."
Hạ Diệu Diệu cảm thấy Hà An có tiến bộ rất lớn, chuyện cô nói với anh hiện tại anh đều làm được, không hỏi tại sao, cũng không mặt lạnh tỏ ý không muốn làm, hơn nữa còn chủ động dọn dẹp nhà bếp và phòng khách, xem ra lần trước cô làm ầm ĩ lên quả nhiên có hiệu quả.
Hạ Diệu Diệu âm thầm đắc ý, tục ngữ nói, không có người đàn ông lười, chỉ có người phụ nữ không chịu huấn luyện người đàn ông nhà mình, cô quả nhiên sẽ là một người mẹ hiền vợ ngoan, khi có thể giải quyết ngon lành sự lười biếng của bạn trai mình.
Hà An dĩ nhiên chẳng cảm thấy gì, người làm theo giờ là do quản gia Mục mời, khi Hạ Diệu Diệu không ở nhà, tất cả mọi việc trong nhà đều do người đó làm. Người làm theo giờ được thuê ở công ty chuyên nghiệp, rất tuân thủ quy tắc, mỗi ngày đều cố gắng hoàn thành sớm công việc rồi rời khỏi, không nói nhiều lời với người mà mình gặp qua. Hà An không cảm thấy phiền hà gì, đạt được kết quả hai bên mong muốn là được, anh làm đúng theo ý của Diệu Diệu, Diệu Diệu không cần hỏi về quá trình, anh cũng không can thiệp vào quyết định của Diệu Diệu, hai người sống cùng nhau, cũng cần có thói quen sống và không gian của riêng mình, không cần phải giống nhau hay phải thống nhất. Giống như ba mẹ anh, mỗi người đều là một cá thể độc lập, nếu không ảnh hưởng thì bọn họ sẽ không tách ra.
Khi Hạ Diệu Diệu nhận được điện thoại của công ty gas thì cô đang bận rộn ở chỗ làm: “Tôi biết rồi, biết rồi, trong nhà có người." Hôm nay chủ nhật, Hà An ở nhà: “Đúng, các anh đến cứ ẩn chuông... vâng, không cần trực tiếp mang lên lầu... vâng, cảm ơn, phiền mọi người rồi." Hạ Diệu Diệu cúp máy, vội vàng chào hỏi khách: “Thật ngại quá, lúc nãy tôi có chút việc, bộ quần áo này rất phù hợp với làn da của chị..."
Hạ Diệu Diệu tiền khách xong, vươn vai, nói chuyện với cô bé vừa mới đến làm: “Ông chủ vẫn chưa về." “Vâng, bà chủ đã đến hai lần rồi, em thấy lần này sẽ không có kết cục tốt." “Hai người họ đều có vấn đề, có cần làm vậy không."
“Ai bắt được ai trước thì người đó có lý, đây cũng chẳng phải là hôn nhân thương mại, em thấy tiểu tam có thai với tổng tài tập đoàn Hà Thị rất khoe khoang, em thấy vợ ông ta có làm ầm ĩ gì không, tất cả đều là vì thể diện, ông chủ và bà chủ thì đáng là gì, chỉ muốn chia tay sớm một chút, đường ai nấy đi, nhưng lại tiếc rẻ chút tài sản này, ai cũng đợi nắm được sơ hở của đối phương, đến lúc đó khiến đối phương nhận ít tiền một chút."
Hạ Diệu Diệu cảm thấy cô bé này rất thông minh, cô ấy nhỏ hơn cô vài tuổi, tốt nghiệp cấp ba xong thì không đi học nữa, sau một thời gian đào tạo thì đến đây làm nhân viên bán hàng: “Cô minh tinh đó cũng thật khoác lác, hoàn toàn không quan tâm đến danh dự, cứ muốn ở bên cạnh vị tổng tài Hà Thị kia."
“Người giàu mà."
“Đúng vậy, giàu có..." Một đứa con, một phần tài sản, nếu đá được vợ cả xuống thì cũng đáng: “Nhưng bại hoại đạo đức." “Đây gọi là biết thức thời, tiểu minh tinh đó còn không leo lên nổi bậc sáu thì có tiền đồ gì chứ, còn không chịu nhân lúc mình còn trẻ mà tranh thủ kiếm chác, nếu là tiểu minh tinh bậc một, ai lại nỡ từ bỏ tiền đồ của mình để bám theo một người, dù có bám theo được cũng không dám công khai, chỉ có thể một mình lặng lẽ trốn sang Mỹ để sinh con."
Được rồi, hiện giờ, năng lực buôn chuyện của các cô bé còn giỏi hơn cả các cô.
Hạ Diệu Diệu vừa định nói tiếp thì điện thoại reo lên, nhìn số điện thoại, cô đi sang một bên nghe máy: “Thật ngại quá? Trong nhà không có người? Nếu không có người, có thể phiền anh mang đến để ở một cửa hàng cạnh khu phố được không..." Không phải vấn đề đó?
“Cô Hạ, chúng tôi thuộc bộ phận sau bán hàng, ban đầu đã thỏa thuận sẽ không giao hàng lên tầng, nên nhân viên giao hàng mà chúng tôi cử đi sẽ không có khả năng vận chuyển hàng đi, mong cô hiểu cho.." “Hiểu, tôi hiểu, vậy thì sao?"
“Cô trả giá gấp đôi, yêu cầu nhân viên chúng tôi giao hàng tận nhà, đối với chúng ta mà nói, không ai có tổn thất gì, chỉ là vấn đề an toàn, mong rằng lần sau nếu có chuyện thế này, hi vọng có thông báo trước, lỡ xảy ra nguy hiểm gì, chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm, hi vọng cô Hạ hiểu cho."
“Gấp đôi!?" Giao hàng tận nhà thêm mười lăm tệ, gấp đôi là ba mươi, Hà An đến một bình ga cũng không nhấc nổi: “Thật ngại quá, thật ngại quá." “Không có gì, chúng tôi chỉ suy nghĩ cho vấn đề an toàn, chúng tôi có nhân viên giao hàng riêng, lần sau xin cô trực tiếp sử dụng."
“Vâng vâng, làm phiền anh rồi."
Giám đốc cúp máy, mặt lạnh lùng nhìn sang người vừa trở về khoe khoang kiếm thêm được tiền, kéo cả hai người nữ nhân viên bên cạnh vào: “Tôi biết các người có khả năng giao hàng lên tận nhà, nhưng các người có nghĩa qua, lỡ trong quá trình đó sức khỏe các người đột nhiên có vấn đề, để gas bị rò rỉ thì phải làm sao? Tiểu Từ cô vừa mang thai hai tháng, có nghĩ đến chuyện đột nhiên bị hạ đường huyết chưa? Tiểu Trương, tại sao tôi phải điều cô sang vị trí hậu cần, bác sĩ nói chân của cô cần thời gian hồi phục ba tháng, lỡ trong quá trình đó chân cô đột nhiên bị đau thì sẽ gây ra hậu quả gì? Được rồi, chuyện này tôi sẽ không báo lên trên, nhưng các người phải nghỉ làm một tuần để kiểm điểm."
Hạ Diệu Diệu trực tiếp gọi cho Hà An: “Anh đang làm gì đấy?"
“Vừa mở máy tính ra." “Anh trả gấp đôi để người ta giao gas lên tận nhà?" “Không phải, là Tiền Quân."
Hạ Diệu Diệu lập tức nghẹn lời, vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn một loạt chuyện cần nói nhưng lại bị câu này cản lại không biết nên nói gì: “Tại sao cậu ta lại ở nhà chúng ta?"
“Đi rồi."
“Cậu ta không có gì làm nên muốn tiêu tiền à?"
“Không biết." Hà An trả lời rất thành thật.
Tiền Quân đương nhiên sẽ không để boss Hà mang lên, quần áo của boss Hà rất đắt tiền, làm bẩn sẽ không giặt sạch được, vì một bình gas giá chưa đến một trăm đồng mà làm hỏng một bộ quần áo, như vậy mà được sao? Nếu anh đã nhìn thấy, đương nhiên sẽ giúp boss Hà giải quyết vấn đề.
Hạ Diệu Diệu còn có thể nói gì: “Em không có chuyện gì, anh cứ chơi đi, em cúp máy đây." Hạ Diệu Diệu cúp máy xong thì cảm thấy rất kỳ lạ, Tiền Quân rảnh rỗi lắm sao? Nhiều tiền quá không có chỗ tiêu sao? Nhà Tiền Quân thật sự có rất nhiều tiền, nhưng cũng không thể tùy tiện tiêu xài như vậy.
Hạ Diệu Diệu cảm thấy trong mắt toàn là cẩu huyết khó hiểu, người bình thường sẽ trả gấp đôi để cho người giao hàng giao tận nhà? Hay là Tiền Quân có tâm tư gì đó với Hà An nhưng không cho người khác biết được?
Hạ Diệu Diệu hoảng sợ với suy đoán của mình, sau đó lại cảm thấy quá buồn chán, giới tính của Tiền Quân rất bình thường mà, vậy cậu ta có bệnh gì sao?
Hạ Diệu Diệu càng nghĩ càng phát điên, sau cùng quyết định nói chuyện về tiểu minh tinh kia với cô bé trong cửa hàng để phân tán suy nghĩ.
Vào buổi trưa ngày thứ hai khi Hạ Diệu Diệu và Hà An đến căng tin thì gặp phải Tiền Quân và Vương Hưng Hoa. Hạ Diệu Diệu suy nghĩ một chút rồi dừng lại, cô dặn dò Hà An: “Đi lấy cơm đi."
Hà An rời khỏi.
Tiền Quân bất giác nhìn boss Hà như một con mèo biết nghe lời, khó khăn nuốt cơm trong miệng xuống, đứng dậy: “Lớp... lớp trưởng Hạ." “Ngồi đi, không cần khách sáo."
Tôi vẫn nên đứng thì hay hơn: “Đứng thoải mái hơn."
“Cái đó, cám ơn hôm qua cậu đã giúp đỡ, ba mươi tệ có đúng không, tôi sẽ trả lại cậu ngay." Vừa nói cô vừa lấy ví ra. Tiền Quân vội vàng nói: “Không, không cần, lớp trưởng Hạ khách sáo rồi, giúp được thì tôi giúp thôi."
Hạ Diệu Diệu mỉm cười, rút tay lại: “Cảm ơn cậu, có một chuyện tôi muốn nói với cậu, công ty bọn họ có quy định riêng, không phải nhân viên nào được cử đi giao hàng cũng có đủ khả năng mang hàng lên tận nhà, lần sau, vì sự an toàn của cậu... tôi không có ý gì khác, chỉ là vì sự an toàn công cộng, chúng ta nên tuân thủ quy định của công ty họ, có đúng không?"
Tiền Quân nghe xong lập tức không biết nên nói gì với Hà lão đại, chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà anh bị bán đứng, liệu boss có vì chuyện ba mươi tệ này mà không kiềm được cơn nóng giận rồi lôi anh ra gánh trách nhiệm không? Uy nghiệm khiến người khác kính nể thường ngày của anh đâu rồi Hà lão đại? “Ừ, lớp trưởng Hà nói đúng, là tôi suy nghĩ không chu toàn."
Hạ Diệu Diệu thấy rất ngại trước sự khách sáo của Tiền Quân: “Là tôi đã làm lớn chuyện, cậu chỉ là có ý tốt thôi, đừng để tâm, tôi rất cảm ơn cậu."
“Tôi biết, lớp trưởng cứ yên tâm, tôi nghe hiểu ý cậu nói mà." Hạ Diệu Diệu còn có thể nói gì, vội vàng khen cơm canh hôm nay rất ngon rồi mau chóng rời khỏi. Hà An đã mua xong cơm rồi vào ghế đợi cô, rất thành thục đưa đũa qua, gắp thịt trong phần cơm cho cô. Tiền Quân chậm rãi di chuyển ánh mắt, máy móc gắp thức ăn bỏ vào miệng.
Anh chỉ ước gì hôm qua không nhìn thấy boss Hà!
Cao quản gia và Mục quản gia chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình, bọn họ chẳng nói gì cả. Hà Mộc An lạnh lùng nhìn mẹ mình, đi thẳng xuống lầu: “Đó là chuyện riêng của con." Ý nói mẹ đừng nhiều chuyện.
“Cái gì mà chuyện riêng của con?" Mộc Tú Tranh mất hứng đi theo phía sau: “Mẹ cũng chỉ quan tâm còn một chút thôi." Thật ra bạn gái của con trai là ai bà không hề có hứng thú muốn biết, dù sao con trai bà cũng không thiếu bạn gái, tương lai càng không thiếu vợ, bà tốn công lo lắng hiểu kỳ những chuyện đó chẳng bằng tự lo lắng cho bản thân mình: “Mộc An, chúng ta đi trượt tuyết, có được không? Lúc sáng Hà tổng quản nói sau hai ngày tuyết rơi liên tục thì tuyết2tích ở khu trượt tuyết sau núi đã được cán bằng phẳng, con có muốn đi không."
“Con vẫn chưa ăn sáng." “Vẫn chưa ăn sao?" Mộc Tú Tranh có chút thất vọng, một giây sau lại dồi dào sinh lực: “Con mau ăn đi, ăn xong chúng ta cùng đi, mẹ vừa bảo cửa hàng mang đến một bộ đồ trượt tuyết rất đẹp, mẹ mặc cho con xem." Nói xong Mộc Tú Tranh để kính vạn hoa xuống, hào hứng đi lên lầu.
Hà Mộc An để điện thoại lên bàn, ăn một thìa cháo. “Đẹp không, màu hồng đấy, có phải trông mẹ rất trẻ trung không?" Nói xong, Mộc Tú Tranh tạo dáng đáng yêu. Hà Thịnh Quốc từ trên lầu đi xuống nhìn thấy cảnh này, chỉ muốn che mắt lại: “Bà xem lại mình bao nhiêu tuổi rồi, muốn làm8thiếu nữ trẻ tuổi à?" Mộc Tú Tranh vui vẻ chạy qua chỗ chồng mình: “Chồng yêu, chúc mừng năm mới." Đúng lúc điện thoại của Hà Mộc An vang lên tiếng báo tin nhắn đến.
Hà Mộc An đặt thìa canh xuống: “Anh yêu, anh nhận được lì xì chưa?"
Hà Thịnh Quốc vội vàng ôm lấy vợ mình: “Nặng quá!" Mộc Tú Tranh vội vàng nhảy xuống: “Sao có thể, mấy ngày trước A Đào còn khen em gầy mà." Sắc mặt Hà Thịnh Quốc lập tức thay đổi, Á Đào là ai? Vừa nghe đã thấy không phải là người tốt.
Hà Mộc An dựa vào ghế, trả lời lại: “Chưa." “Thật đáng thương, em đã có một bao lì xì rồi (Kèm theo một hình mặt cười thật to)." Hà An mỉm cười, trả lời: “Chia cho anh một nửa."
“Được thôi (cọ cọ),6An An, người ta rất nhớ anh, không có anh thật buồn chán, An An (làm nũng)." Hà An nhận tin nhắn rất lâu, trong ánh mắt là sự dịu dàng mà chính bản thân anh cũng không nhận ra: “Nhớ tiếp đi..."
Hà Thịnh Quốc nhìn con trai mình, định mở miệng nói chuyện thì thấy ánh mắt nhìn vào màn hình điện thoại của Hà Mộc An dường như không đúng lắm, ông vội vàng kéo lấy người vợ đang muốn đi soi gương, nói nhỏ: “Con trai làm gì thế?"
Mộc Tú Tranh đâu có để tâm đến chuyện đó, sao bà lại mập được chứ, bà tuyệt đối không thể mập được: “Không thấy à, gửi tin nhắn..." Mộc Tú Tranh nói xong, tròng mắt liếc qua nhìn con trai, con trai bà đang nhắn tin? Đứa con này chưa từng gửi3một tin nhắn nào cho bà, còn nói là tốn thời gian.
Mộc Tú Tranh nghĩ đến đây, lập tức cảm thấy rất đau lòng, con trai bà ức hiếp bà: “Ông xã à, con trai chưa từng gửi tin nhắn cho em. Em không biết, mình phải bảo nó gửi tin nhắn cho em, gửi cho em, phải gửi ngay bây giờ." Hà Thịnh Quốc bảo bà mau đi soi gương đi, người phụ nữ này hoàn toàn không thể nói chuyện được, ông muốn hỏi con trai đang gửi tin nhắn cho ai, nhưng hỏi Tú Tranh thì cũng như không. “Còn lâu nhé, mặc kệ anh, có người đến chúc tết ba em, khi khác nói tiếp."
Sắc mặt Hà An trầm ngâm, anh vừa nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, vừa cầm thìa lên tiếp tục ăn sáng.
Hà Thịnh Quốc5vốn định bước tới hỏi, nhưng thấy con trai thay đổi sắc mặt, ông vô thức xoay người đi lên lầu: “Ba đi xem mẹ con lại giở trò gì rồi."
Năm mới thêm một tuổi dường như chỉ là sự thay đổi về con số, họ không hề cao thêm một centimet nào hay đột nhiên thức tỉnh ra điều gì. Mùng năm ông Hạ đã bắt đầu làm việc. Hạ Vũ đang học lớp mười hai nên cũng bắt đầu đi học. Hạ Diệu Diệu còn chưa ngủ nướng được một lần nào trong đợt nghỉ lễ này thì đã phải vác hành lý, lên đường trở về trường. Người quét dọn theo giờ đã làm xong việc đi lướt qua Hạ Diệu Diệu ở dưới lầu khu phố nhỏ. Hạ Diệu Diệu vác hành lý nặng nề leo lên tầng năm, nhìn thấy trong nhà ánh đèn sáng sủa, cô liền bỏ hành lý xuống chạy vào phòng ngủ, quả nhiên nhìn thấy Hà An vừa tắm xong, đang bước ra từ nhà tắm, An An của cô ngày càng chịu khó, đến sớm như vậy còn biết quét dọn, thật là tốt. Hạ Diệu Diệu vô cùng nhớ mong mà sà vào lòng anh: “An An, An An, sao anh lại giỏi như vậy, ngày càng nhớ anh rồi, cuối cùng cũng được gặp An An đẹp trai không ai sánh bằng của em rồi." Hà An thuận thể ôm cô vào lòng, vùi đầu vào tóc cô, lại ôm cô thật chặt, nửa tháng không gặp, đột nhiên cảm thấy thời gian thật dài.
Hạ Diệu Diệu cũng vòng tay ôm lại anh, giờ phút này, hai người cảm thấy nếu có thể mãi mãi ôm nhau như thế này thì thật tốt. “Hà An, nhớ rửa bát đĩa đấy, cho anh mười nụ hôn." “Hà An, rác ở ngoài cửa mang xuống dưới đi, khi về em sẽ kỳ lưng cho anh, nói được làm được."
Hạ Diệu Diệu cảm thấy Hà An có tiến bộ rất lớn, chuyện cô nói với anh hiện tại anh đều làm được, không hỏi tại sao, cũng không mặt lạnh tỏ ý không muốn làm, hơn nữa còn chủ động dọn dẹp nhà bếp và phòng khách, xem ra lần trước cô làm ầm ĩ lên quả nhiên có hiệu quả.
Hạ Diệu Diệu âm thầm đắc ý, tục ngữ nói, không có người đàn ông lười, chỉ có người phụ nữ không chịu huấn luyện người đàn ông nhà mình, cô quả nhiên sẽ là một người mẹ hiền vợ ngoan, khi có thể giải quyết ngon lành sự lười biếng của bạn trai mình.
Hà An dĩ nhiên chẳng cảm thấy gì, người làm theo giờ là do quản gia Mục mời, khi Hạ Diệu Diệu không ở nhà, tất cả mọi việc trong nhà đều do người đó làm. Người làm theo giờ được thuê ở công ty chuyên nghiệp, rất tuân thủ quy tắc, mỗi ngày đều cố gắng hoàn thành sớm công việc rồi rời khỏi, không nói nhiều lời với người mà mình gặp qua. Hà An không cảm thấy phiền hà gì, đạt được kết quả hai bên mong muốn là được, anh làm đúng theo ý của Diệu Diệu, Diệu Diệu không cần hỏi về quá trình, anh cũng không can thiệp vào quyết định của Diệu Diệu, hai người sống cùng nhau, cũng cần có thói quen sống và không gian của riêng mình, không cần phải giống nhau hay phải thống nhất. Giống như ba mẹ anh, mỗi người đều là một cá thể độc lập, nếu không ảnh hưởng thì bọn họ sẽ không tách ra.
Khi Hạ Diệu Diệu nhận được điện thoại của công ty gas thì cô đang bận rộn ở chỗ làm: “Tôi biết rồi, biết rồi, trong nhà có người." Hôm nay chủ nhật, Hà An ở nhà: “Đúng, các anh đến cứ ẩn chuông... vâng, không cần trực tiếp mang lên lầu... vâng, cảm ơn, phiền mọi người rồi." Hạ Diệu Diệu cúp máy, vội vàng chào hỏi khách: “Thật ngại quá, lúc nãy tôi có chút việc, bộ quần áo này rất phù hợp với làn da của chị..."
Hạ Diệu Diệu tiền khách xong, vươn vai, nói chuyện với cô bé vừa mới đến làm: “Ông chủ vẫn chưa về." “Vâng, bà chủ đã đến hai lần rồi, em thấy lần này sẽ không có kết cục tốt." “Hai người họ đều có vấn đề, có cần làm vậy không."
“Ai bắt được ai trước thì người đó có lý, đây cũng chẳng phải là hôn nhân thương mại, em thấy tiểu tam có thai với tổng tài tập đoàn Hà Thị rất khoe khoang, em thấy vợ ông ta có làm ầm ĩ gì không, tất cả đều là vì thể diện, ông chủ và bà chủ thì đáng là gì, chỉ muốn chia tay sớm một chút, đường ai nấy đi, nhưng lại tiếc rẻ chút tài sản này, ai cũng đợi nắm được sơ hở của đối phương, đến lúc đó khiến đối phương nhận ít tiền một chút."
Hạ Diệu Diệu cảm thấy cô bé này rất thông minh, cô ấy nhỏ hơn cô vài tuổi, tốt nghiệp cấp ba xong thì không đi học nữa, sau một thời gian đào tạo thì đến đây làm nhân viên bán hàng: “Cô minh tinh đó cũng thật khoác lác, hoàn toàn không quan tâm đến danh dự, cứ muốn ở bên cạnh vị tổng tài Hà Thị kia."
“Người giàu mà."
“Đúng vậy, giàu có..." Một đứa con, một phần tài sản, nếu đá được vợ cả xuống thì cũng đáng: “Nhưng bại hoại đạo đức." “Đây gọi là biết thức thời, tiểu minh tinh đó còn không leo lên nổi bậc sáu thì có tiền đồ gì chứ, còn không chịu nhân lúc mình còn trẻ mà tranh thủ kiếm chác, nếu là tiểu minh tinh bậc một, ai lại nỡ từ bỏ tiền đồ của mình để bám theo một người, dù có bám theo được cũng không dám công khai, chỉ có thể một mình lặng lẽ trốn sang Mỹ để sinh con."
Được rồi, hiện giờ, năng lực buôn chuyện của các cô bé còn giỏi hơn cả các cô.
Hạ Diệu Diệu vừa định nói tiếp thì điện thoại reo lên, nhìn số điện thoại, cô đi sang một bên nghe máy: “Thật ngại quá? Trong nhà không có người? Nếu không có người, có thể phiền anh mang đến để ở một cửa hàng cạnh khu phố được không..." Không phải vấn đề đó?
“Cô Hạ, chúng tôi thuộc bộ phận sau bán hàng, ban đầu đã thỏa thuận sẽ không giao hàng lên tầng, nên nhân viên giao hàng mà chúng tôi cử đi sẽ không có khả năng vận chuyển hàng đi, mong cô hiểu cho.." “Hiểu, tôi hiểu, vậy thì sao?"
“Cô trả giá gấp đôi, yêu cầu nhân viên chúng tôi giao hàng tận nhà, đối với chúng ta mà nói, không ai có tổn thất gì, chỉ là vấn đề an toàn, mong rằng lần sau nếu có chuyện thế này, hi vọng có thông báo trước, lỡ xảy ra nguy hiểm gì, chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm, hi vọng cô Hạ hiểu cho."
“Gấp đôi!?" Giao hàng tận nhà thêm mười lăm tệ, gấp đôi là ba mươi, Hà An đến một bình ga cũng không nhấc nổi: “Thật ngại quá, thật ngại quá." “Không có gì, chúng tôi chỉ suy nghĩ cho vấn đề an toàn, chúng tôi có nhân viên giao hàng riêng, lần sau xin cô trực tiếp sử dụng."
“Vâng vâng, làm phiền anh rồi."
Giám đốc cúp máy, mặt lạnh lùng nhìn sang người vừa trở về khoe khoang kiếm thêm được tiền, kéo cả hai người nữ nhân viên bên cạnh vào: “Tôi biết các người có khả năng giao hàng lên tận nhà, nhưng các người có nghĩa qua, lỡ trong quá trình đó sức khỏe các người đột nhiên có vấn đề, để gas bị rò rỉ thì phải làm sao? Tiểu Từ cô vừa mang thai hai tháng, có nghĩ đến chuyện đột nhiên bị hạ đường huyết chưa? Tiểu Trương, tại sao tôi phải điều cô sang vị trí hậu cần, bác sĩ nói chân của cô cần thời gian hồi phục ba tháng, lỡ trong quá trình đó chân cô đột nhiên bị đau thì sẽ gây ra hậu quả gì? Được rồi, chuyện này tôi sẽ không báo lên trên, nhưng các người phải nghỉ làm một tuần để kiểm điểm."
Hạ Diệu Diệu trực tiếp gọi cho Hà An: “Anh đang làm gì đấy?"
“Vừa mở máy tính ra." “Anh trả gấp đôi để người ta giao gas lên tận nhà?" “Không phải, là Tiền Quân."
Hạ Diệu Diệu lập tức nghẹn lời, vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn một loạt chuyện cần nói nhưng lại bị câu này cản lại không biết nên nói gì: “Tại sao cậu ta lại ở nhà chúng ta?"
“Đi rồi."
“Cậu ta không có gì làm nên muốn tiêu tiền à?"
“Không biết." Hà An trả lời rất thành thật.
Tiền Quân đương nhiên sẽ không để boss Hà mang lên, quần áo của boss Hà rất đắt tiền, làm bẩn sẽ không giặt sạch được, vì một bình gas giá chưa đến một trăm đồng mà làm hỏng một bộ quần áo, như vậy mà được sao? Nếu anh đã nhìn thấy, đương nhiên sẽ giúp boss Hà giải quyết vấn đề.
Hạ Diệu Diệu còn có thể nói gì: “Em không có chuyện gì, anh cứ chơi đi, em cúp máy đây." Hạ Diệu Diệu cúp máy xong thì cảm thấy rất kỳ lạ, Tiền Quân rảnh rỗi lắm sao? Nhiều tiền quá không có chỗ tiêu sao? Nhà Tiền Quân thật sự có rất nhiều tiền, nhưng cũng không thể tùy tiện tiêu xài như vậy.
Hạ Diệu Diệu cảm thấy trong mắt toàn là cẩu huyết khó hiểu, người bình thường sẽ trả gấp đôi để cho người giao hàng giao tận nhà? Hay là Tiền Quân có tâm tư gì đó với Hà An nhưng không cho người khác biết được?
Hạ Diệu Diệu hoảng sợ với suy đoán của mình, sau đó lại cảm thấy quá buồn chán, giới tính của Tiền Quân rất bình thường mà, vậy cậu ta có bệnh gì sao?
Hạ Diệu Diệu càng nghĩ càng phát điên, sau cùng quyết định nói chuyện về tiểu minh tinh kia với cô bé trong cửa hàng để phân tán suy nghĩ.
Vào buổi trưa ngày thứ hai khi Hạ Diệu Diệu và Hà An đến căng tin thì gặp phải Tiền Quân và Vương Hưng Hoa. Hạ Diệu Diệu suy nghĩ một chút rồi dừng lại, cô dặn dò Hà An: “Đi lấy cơm đi."
Hà An rời khỏi.
Tiền Quân bất giác nhìn boss Hà như một con mèo biết nghe lời, khó khăn nuốt cơm trong miệng xuống, đứng dậy: “Lớp... lớp trưởng Hạ." “Ngồi đi, không cần khách sáo."
Tôi vẫn nên đứng thì hay hơn: “Đứng thoải mái hơn."
“Cái đó, cám ơn hôm qua cậu đã giúp đỡ, ba mươi tệ có đúng không, tôi sẽ trả lại cậu ngay." Vừa nói cô vừa lấy ví ra. Tiền Quân vội vàng nói: “Không, không cần, lớp trưởng Hạ khách sáo rồi, giúp được thì tôi giúp thôi."
Hạ Diệu Diệu mỉm cười, rút tay lại: “Cảm ơn cậu, có một chuyện tôi muốn nói với cậu, công ty bọn họ có quy định riêng, không phải nhân viên nào được cử đi giao hàng cũng có đủ khả năng mang hàng lên tận nhà, lần sau, vì sự an toàn của cậu... tôi không có ý gì khác, chỉ là vì sự an toàn công cộng, chúng ta nên tuân thủ quy định của công ty họ, có đúng không?"
Tiền Quân nghe xong lập tức không biết nên nói gì với Hà lão đại, chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà anh bị bán đứng, liệu boss có vì chuyện ba mươi tệ này mà không kiềm được cơn nóng giận rồi lôi anh ra gánh trách nhiệm không? Uy nghiệm khiến người khác kính nể thường ngày của anh đâu rồi Hà lão đại? “Ừ, lớp trưởng Hà nói đúng, là tôi suy nghĩ không chu toàn."
Hạ Diệu Diệu thấy rất ngại trước sự khách sáo của Tiền Quân: “Là tôi đã làm lớn chuyện, cậu chỉ là có ý tốt thôi, đừng để tâm, tôi rất cảm ơn cậu."
“Tôi biết, lớp trưởng cứ yên tâm, tôi nghe hiểu ý cậu nói mà." Hạ Diệu Diệu còn có thể nói gì, vội vàng khen cơm canh hôm nay rất ngon rồi mau chóng rời khỏi. Hà An đã mua xong cơm rồi vào ghế đợi cô, rất thành thục đưa đũa qua, gắp thịt trong phần cơm cho cô. Tiền Quân chậm rãi di chuyển ánh mắt, máy móc gắp thức ăn bỏ vào miệng.
Anh chỉ ước gì hôm qua không nhìn thấy boss Hà!
Tác giả :
Anh Vũ Tắm Trăng