Đám Cưới Hào Môn
Chương 72: Bên cạnh có quán karaoke cũng không tồi
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Không phải Hà An không tốt, là do Hà An quá chậm chạm, không theo kịp Hạ Diệu Diệu bị xã hội ăn mòn ngày càng đánh mất chính mình. Nghe nói trong hội học sinh có không ít người khiêu chiến với cô, vì được xuất sắc còn có thể ra ngoài ăn cơm cùng với hội trưởng. Kiểu nữ sinh như thế, Tiền Quân không thể nói người ta không có lòng cầu tiến, nhưng vì một chút ít lợi ích có cần phải tính toán mưu cầu nhiều đến vậy không.
Tiền Quận xuất thân phú quý không thể hiểu nổi Hạ Diệu Diện tính toán chi li từng chút một dù chỉ là một số tiền nhỏ, khác hẳn với những cô gái hiền lành tốt bụng, không tranh giành, thậm chí khiến cho cậu ta cảm2thấy thật không phóng khoáng.
Vương Phong Long nghi ngờ nói: “Uất ức cái gì? Tôi cảm thấy lớp trưởng Hạ Hạ rất tốt." Thực tế, chăm chỉ, chịu được khổ, cưới về nhất định không sai lầm, dư sức xứng đáng với Hà An: “Ngô Nghi là ai?" Tiền Quân nghe thấy vậy hoàn hồn lại, bày ra vẻ mặt muốn chết: “Về sau đừng nói là anh em của tôi."
Ai mà thèm: “Uống say cũng đừng để tôi phải đưa cậu về ký túc xá."
“Người anh em vừa rồi là nhanh miệng nói linh tinh." Sau đó quay người lại híp mắt nhìn về phía Hà An: “Người anh em, gần đây có phải cuộc sống vô cùng vui vẻ không." “Cậu còn nói lão Nhị chịu uất ức, lão Nhị được vui vẻ rồi." “Cậu biết cái gì?8Hà An dời ánh mắt khỏi Hạ Diệu Diệu đang trên sân khấu, liếc mắt nhìn cậu ta một cái không nói gì.
Tiền Quân tự hiểu cười ha ha, lập tức đổi giọng: “Lớp trưởng Hạ của ta cũng bị lão Nhị cậu đánh bại. Không có cậu, tôi thấy đời này cô ấy cũng đừng mơ gả đi được."
Vương Phong Long không đồng ý: “Nhiều người muốn cưới lớp trưởng Hạ lắm." Ví dụ như cái cậu khoa Tài chính Quốc tế kia, nhưng không thể nói ra, nói xong sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn: “Bình thường ai xảy ra chuyện gì lớp trưởng Hạ đều rất nhiệt tình, cậu đừng có không ăn được nho thì nói nho xanh."
Con lừa ngốc, điều kiện tiên quyết chính là không làm tổn hại đến lợi ích của cô ta.6Cậu thử làm lỡ chuyện của cô ta một chút xem, không nhận thân thích, sát phạt quả quyết! Được rồi, được rồi, đây đều là chuyện không cần thiết, hắn còn có một chuyện lớn cần Hà huynh đệ hỗ trợ.
Tiền Quân niềm nở bá cổ Hà An, cười nịnh nọt: “Người anh em mượn dùng một chút giao tình của chị dâu được không, cậu xem bốn người cùng phòng chúng ta cũng chưa mời bên phòng các cô ấy được một bữa cơm, như vậy cho thấy chúng ta vô cùng hẹp hòi có phải không? Thế này đi, anh em chúng ta đứng ra mời các cô ấy đi hát được không?"
Vương Phong Long châm chọc mở miệng nói: “Cậu còn có ý đồ khác." “Cậu dám nói cậu không có một chút hứng thú nào3với Trương Tấn Xảo không!"
Vương Phong Long lập tức im miệng. Hà An lãnh đạm nói: “Thẩm Tuyết và Vương Niệm Tư không ở cùng với các cô ấy."
Không ở cùng!? Vì sao không ở! Sao lại có thể không ở cùng! Tiền Quân buông bả vai Hà An ra: Trời muốn diệt cậu ta mà! Thật vất vả kiếm được cái cớ tiếp cận Thẩm mỹ nhân: “Anh, anh, anh không thể bỏ mặc bọn em như vậy."
Vương Phong Long hừ lạnh mang vẻ mặt khinh thường. Tiền Quân đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức đi đến gần: “Anh, anh trai tốt của em, bây giờ phải xem đẳng cấp của chị dâu, đều là ở chung một phòng, mời một chút cũng không khó khăn gì phải không? Anh, giúp em cầu xin chị dâu đi.5Anh nhẫn tâm để anh em của mình khổ sở cả đời sao, chấm dứt quãng đời học đại học mà không có lấy một mảnh tình vắt vai hay sao, hạnh phúc của hai “Anh... Lão Nhị..."
*****
Gần đây Hạ Diệu Diệu có chút mệt mỏi. Khoảng thời gian trước, cô nghĩ rằng phụ đạo hai học sinh vẫn còn trống khoảng một giờ để đi ăn cơm, liền muốn nhận thêm một bé nữa. Lấy thành tích của cô thì điều này cũng không khó, cô nhanh chóng liền tìm được nhà dạy. Về phần thời gian ăn cơm bị chiếm dụng, cô cũng không quá để ý. Nếu như trước khi dạy xong nhà thứ hai, nếu kịp thì trước giờ dạy ăn tạm một cái bánh bao, không kịp thì thôi vậy, coi như giảm béo.
Nhưng hơn một tháng qua, Hạ Diệu Diệu cảm thấy có chút không chịu nổi, tuy còn trẻ nhưng thường xuyên thức đến mười hai giờ khuya, buổi sáng không ăn tử tế, buổi tối cũng ăn uống linh tinh, nếu không phải có từng tờ chủ tịch Mao ở phía trước mê hoặc, cô nghĩ cô sớm đã khóc lóc kêu cha gọi mẹ rồi.
Tan học, Hạ Diệu Diệu nhìn thời gian đã gần đến, bình thường buổi chiều vừa tan học cô đều vội chạy đi để bắt xe buýt đi đến nhà học sinh phụ đạo, ngoại trừ dạy chúng bài tập còn phải trông chừng chúng một giờ. Bây giờ tan học đã được ba phút mà cô vẫn chưa ra khỏi cổng trường, Hạ Diệu Diệu vô cùng sốt ruột ngồi trong phòng hoạt động, gấp gáp hỏi: “Vì sao còn chưa đến? Làm cái gì vậy? Đến muộn vậy! Còn có khái niệm thời gian không?" “Hội trưởng Hạ, chị tìm em." Một cậu trai trẻ có gương mặt thanh tú, lông mi dài nhưng cũng không mất đi vẻ xấu hổ của sinh viên năm nhất mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, người cao chừng một mét tám, khuôn mặt ngây ngô đứng trước cửa phòng hoạt động nói. Cuối cùng cũng đã đến, Hạ Diệu Diệu vừa mới thăng lên chức hội trưởng vẫy gọi hắn mau đi vào, trải lên trên bàn bức tranh đã vẽ được một nửa: “Tôi thấy cậu vào hội ghi phần năng khiếu là vẽ tranh!" “Vâng, em từng học một chút." Cậu bé trả lời có chút câu nệ, giọng nói ngọt ngào vô cùng dễ nghe.
Hạ Diệu Diệu không rảnh rỗi ngưỡng mộ cậu ta có bao nhiêu điểm cộng: “Hôm nay một chị học năm hai không có ở đây, tìm cậu đến đây giúp đỡ một chút, nhân tiện làm quen với mọi người trong hội. Đến đây, ở đây có mười tấm áp phích, đều là bên trên vừa phát xuống, tốt nhất ngày mai có thể dán lên cột tuyên truyền. Tôi có chút việc, một lát nữa có mấy chị năm hai năm ba đến, cậu nói cho bọn họ làm nhanh một chút, nhất định đêm nay phải xong, không có vấn đề gì chứ?" “Không thành vấn đề."
“Được rồi, ở đây chờ bọn họ một lát, hôm nay bọn họ bị quá giờ. Mọi người dùng xong phòng hoạt động thì quét dọn sạch sẽ rồi khóa cửa cẩn thận." Hạ Diệu Diệu đưa chìa khóa cho cậu ta. Sinh viên năm nhất làm vệ sinh cũng rất bình thường, năm đó cô còn sắp xếp toàn bộ phòng hoạt động của hội học sinh: “Tôi còn có việc, đi trước đây." Dọn dẹp xong đồ đạc lập tức rời đi.
“Em giúp chị cầm cặp sách." Cậu bé trong sáng như ngọc đuổi theo phía sau.
“Không cần, cậu ở đây chờ bọn họ." Cậu bé nghe thấy vậy đôi mắt trong sáng lộ ra vẻ sáng chói như mặt trăng: “Em nghe nói khi có hoạt động, phòng Tuyên truyền phải nửa giờ mới tập hợp được đủ người."
Hạ Diệu Diệu lúng túng cười, quả thật là như vậy, nhưng bước chân lại càng nhanh, Cậu bé đuổi sát phía sau không tốn một chút sức lực, còn có sức nói chuyện: “Nghe nói chị chị Hạ là người ưu tú nhất khoa Văn học Trung Quốc của chúng ta đã mấy năm nay, năm thứ hai đã được được đến hội tin tức thời sự."
“Trùng hợp thôi, ưu tú nhất thì chưa đến mức, chẳng qua là đọc nhiều sách hơn, may mắn hơn người khác một chút." “Chị Hạ khiêm tốn rồi, hôm đó đó em nhìn thấy chị lĩnh thưởng, chị là người lên sân khấu nhiều nhất, hơn nữa giáo sư dạy thay của bọn em bây giờ đã từng dạy chị cũng thường xuyên nhắc đến tên chị khi lên lớp."
“Vậy à, thầy nói quá rồi, tôi đi trước đây, buổi tối có vấn đề gì thì bảo hội phó gọi điện cho tôi." Nói xong liền cầm túi xách vội vàng đuổi theo xe buýt sắp đóng cửa. Lên xe mới phát hiện, cậu bé vừa rồi thật kiên nhẫn, lại đưa cô đến trước của trường học. Cậu bé mà Hạ Diệu Diệu gọi nhìn thấy Hạ Diệu Diệu đi xa, sự ngại ngùng vô hại trong mắt dần dần biến mất, cậu hứng thú nhìn xe buýt ngày càng đi xa: “Hạ Diệu Diệu..."Xem cô có thú vị như trong lời đồn không. Hạ Diệu Diệu nào có thời gian suy nghĩ nhiều đến một cậu bé, lên xe tranh thủ thời gian lấy sách, tận dụng thời gian ôn tập. Bây giờ thời gian của cô không dư dả, buổi tối cũng bận đến mười hai giờ, nếu như còn chiếm dụng quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, sợ ảnh hưởng đến Hà An. “Ngồi ở đây đi." Ngồi chưa được hai trạm xe, Hạ Diệu Diệu cầm sách nắm lấy tay vịn trên xe tiếp tục xem sách. Cô cũng không phải là người thông minh, học tập toàn bộ đều nhờ vào chăm chỉ. Cô cảm thấy dù có thông minh như Du Văn Bác cũng không được tự cao tự đại. “Thằng cháu trai này của tôi cả ngày bướng bỉnh, chỉ một lát không trông chừng thôi đã gây chuyện rồi, còn không phải sao, làm vỡ bình hoa yêu thích của ba nó, sợ quá nên cứ đòi ăn bánh bao của thành Đông, tôi phải vội vàng đi mua."
“Thì đúng vậy mà, con cháu bây giờ đều là tiểu tổ tông, tên này nhà tôi năm trước đã vào cấp một, còn bướng bỉnh ham chơi, cái này không hài lòng cái kia cũng không hài lòng, không vui là làm ầm lên." Tuy hai bà lão oán trách, nhưng trong giọng nói đều không giấu nổi vẻ cưng chiều. Một bà cô bên cạnh lôi kéo áo của Hạ Diệu Diệu: “Cô bé, đứng đấy không thoải mái, đến chỗ dì ngồi đi." Hạ Diệu Diệu cười: “Cảm ơn dì, không cần đâu, cháu gần đến nơi rồi." Không phải cô thể hiện phẩm chất tốt đẹp, mà chính là ba mẹ cô có hoàn cảnh đặc biệt nên khó tránh khỏi mặc kệ người trẻ tuổi trên xe mệt mỏi vất vả nhiều như thế nào, nhưng vẫn luôn muốn thấy cha mẹ đi ra ngoài thuận tiện. Cô luôn có thói quen đặt mình vào trong hoàn cảnh của người khác, cũng chẳng để ý người đang ngồi là một người có tuổi khỏe mạnh, nói nhiều.
Hạ Diệu Diệu vừa mới chuẩn bị lật sang trang khác thì điện thoại di động vang lên, cầm lên nhìn thoáng qua có chút nghi ngờ: “Alo?" Không có hiện tên người gọi. “Chị Hạ em là Trần Khải Tiểu."
Là ai?
“Chị vừa mới nói chuyện với em xong mà đã quên rồi à."
“Sao có thể, bạn Trần có chuyện gì vậy?"
“Chị gọi em là Khải Tiêu là được, em muốn hỏi chị một chút màu vẽ của hội chúng ta để ở đâu?
Hạ Diệu Diệu vô trán một cái: “Tôi đúng là não cá vàng, quên không nói cho cậu, chờ mấy anh chị năm hại đến, cậu bảo cậu ta đi đến tổng hội lĩnh một bộ. Hội chúng ta dùng hết màu vẽ rồi. Ngại quá, chỉ lo đưa cho cậu chìa khóa mà quên mất chuyện này." “Em cũng buồn chán nên tìm đồ thử, không phiền chị nữa, tạm biệt."
“Bai bai." Nhóm tân sinh viên này rất tốt, lễ phép, khiến người khác yêu thích, nhưng không biết vì sao Hạ Diệu Diệu lại có cảm giác không thể hòa nhập với bọn họ. Nói như thế nào đây, không phải là không yêu thích đứa trẻ ngây thơ vô tội đáng yêu, nhưng thể nào đều cảm thấy bên trong ngây thơ vô hại lại mang theo vài phần diễn kịch, dường như sống ở trong thế giới của mình, tự cho rằng bản thân mình là “thú vị" hoặc “đạo diễn" để hiểu được những người bên cạnh.
Nhất là kiểu những cô gái vẫn luôn cho rằng đó là đương nhiên. Còn có cả những nam sinh cũng như thế, Hạ Diệu Diệu chỉ muốn dùng sấm sét đánh chết ảo tưởng đó của bọn họ. Thân là đàn ông con trai nhưng suốt ngày chớp chớp mắt, muốn xoá mặt mình là thế nào!
Giả bộ đáng yêu không đáng xấu hổ, nhưng Hạ Diệu Diệu không chịu được người coi giả bộ đáng yêu như ăn cơm. Một người có chút nhan sắc nhìn đôi ba lần là quen, thỉnh thoảng chu môi một cái, tỏ vẻ vô tội nháy mắt mấy cái cũng rất đáng yêu. Còn loại người cảm thấy mình đáng yêu vô cùng, lúc nào cũng chớp mắt chu mỏ khiến Hạ Diệu Diệu không khỏi nghi ngờ IQ của bọn họ.
Hôm nay cô vẫn không thể tìm được tài năng xuất chúng trên người cậu bé kia, không thể phủ nhận cậu bé kia quả thật rất đẹp, non nớt đến mức có thể bóp ra nước, vóc dáng lại cao ráo, rất biết cách ăn mặc, là hình tượng em trai ngoan đáng yêu đang rất thịnh hành bây giờ. Rất nhiều đàn chị trong hội cảm thấy cậu ta đáng yêu không chịu được, không ít người bật đèn xanh với cậu ta.
Nhưng Hạ Diệu Diệu không thể nào yêu thích cậu ta. Không phải cô có ý kiến đối với cậu ta, mà cảm thấy vẻ sạch sẽ trong đôi mắt của cậu ta không hề thuần túy, có dấu vết ngụy trang rất rõ ràng. Cô yêu thích kiểu ngốc ngốc đáng yêu tự nhiên mà ấm áp như hoa nhài có IQ thấp.
Về phần đàn em khóa dưới họ Trần này, cô không chỉ một lần muốn nhắc nhở cậu ta, khi vô tội không nên nhìn vào mắt đối phương, không phải ai cũng không biết suy nghĩ.
Gió đêm vô cùng mát mẻ, lá cây rụng đầy mặt đất, trên đường lớn đã không còn người đi lại từ lâu, chỉ có lẻ tẻ mấy chiếc xe nhanh đến cũng nhanh đi. Đêm cuối thu, ánh đèn đường lóe lên ánh sáng cô độc. Cửa hàng hai tư giờ ở hai bên đường phố cũng đang trong trạng thái nửa đóng cửa.
Hạ Diệu Diệu kéo áo che kín người, ngồi ở phía sau, ôm chặt lấy tấm lưng ấm áp của Hà An sưởi ấm: “Phải mặc đồ mùa đông rồi, thời tiết quái quỷ này nói lạnh liền lạnh ngay." “Tiểu khu dán giấy báo thời hạn nộp phí sưởi ấm mỗi tháng chưa? Đến lúc đó để em đi." “Mùa đông khổ rồi, còn không tốt bằng mùa hè." Ai đó mùa hè thì nhớ nhung cái lạnh của mùa đông.
Mười hai rưỡi đêm Hạ Diệu Diệu giẫm lên ánh sáng hành lang, lộc cộc chạy về phòng, đầu tựa vào giường, đắp chăn co lại ở bên trong không muốn ra, mở máy sưởi ấm. Thật thoải mái, cuối cùng cô có thể yên tĩnh nghỉ ngơi.
Hà An nhìn cô một cái, cởi áo khoác treo lên, thuận tiện ngồi ở mép giường cởi giày giúp cô. Lúc mới bắt đầu anh không quen làm những chuyện như thế này, cũng không biết từ lúc nào hành động này đã trở thành một thói quen: “Em dậy tắm rửa đi đã, tắm xong rồi ngủ tiếp." Giọng nói trầm trầm của Hạ Diệu Diệu từ trong chăn truyền ra: “Không muốn, hôm qua em vừa tắm rồi." Lạnh như vậy ai muốn ngày nào cũng phải tắm rửa chứ, Hạ Diệu Diệu không coi trọng như vậy, cũng không có thói quen đó.
Hà An kéo cô dậy. Hạ Diệu Diệu nắm chặt chăn hơn: “Không muốn, không muốn, em mệt, cả người không muốn cử động, em không muốn tắm, em buồn ngủ, đi ngủ đây!"
Hà An buông lỏng tay. Hạ Diệu Diệu cảm giác được, thở phào một hơi, cuối cùng tránh được một kiếp, thật thoải mái, có thể nằm nghỉ không cần phải hoạt động nữa. Đột nhiên Hạ Diệu Diệu cảm thấy người mình bay lên, rời khỏi chăn đệm ấm áp. Cô lập tức gào khóc thảm thiết, cô không muốn tắm rửa không muốn tắm rửa. Hạ Diệu Diệu đột nhiên nắm lấy cửa phòng vệ sinh không muốn đi vào. Hà An không cần tốn nhiều sức ném cô lên bồn cầu, khuôn mặt lạnh lùng, thuần thục cởi quần áo của cô, mở vòi nước ấm xối lên trên cổ cô. “A! A... lạnh... nóng... nóng... chậu, xả nước ra chậu? Anh ngốc quá, thế này rất lãng phí nước." Đun nước nóng không cần tiền sao!
Hà An xắn tay áo trừng có một hồi lâu, cuối cùng phủ thêm cho cô một cái chăn lông, quay người xả nước vào chậu, xả đủ nước, kéo qua một bên rồi ngồi xuống ghế, thẩm ướt khăn lông sau đó choàng lên vai cô, sau đó kéo cánh tay của cô, từng chút từng chút giúp cô gái đang giả chết ở trên bồn cầu tắm rửa.
Nhìn động tác thuần thục của Hà An, có thể thấy đây không phải là lần đầu tiên anh làm như vậy. Đây cũng không phải lần đầu tiên Hạ Diệu Diệu hưởng thụ như vậy. Cô lười biếng tựa giữa chăn lông và bức tường sứ, cơ thể thể nghiêng nghiêng giả chết. Không phải có muốn như vậy, thật sự là cô rất mệt mỏi, mệt đến mức không muốn động đậy. Hà An còn rất nhiều tật xấu.
Hạ Diệu Diệu nâng cổ lên, để Hà An thuận tiện xoa, âm thanh mềm nhũn: “Nhà bên cạnh hình như không về ở?" Cô rất ít khi gặp chị Phùng, một lần tình cờ gặp cũng chưa kịp chào hỏi chị ấy đã nói bận rồi chạy đi, giống như cô là thú dữ rắn độc vậy. Hà An đứng lên, để đầu cô tựa vào ngực mình, chà lưng cho cô.
Hạ Diệu Diệu như không có xương cốt dựa vào ngực anh, cô bắt đầu phàn nàn: “Anh nhìn anh một chút, không có chuyện sẽ không gây chuyện, đầu mùa đông tắm cái gì mà tắm chứ, anh không sợ làm em bị ốm sao." Quần áo của Hà An giặt như thế nào? Cô dường như quên không quan tâm đến vấn đề này, lúc tắm rửa tại sao anh không nhân tiện giúp cô giặt luôn, không được, còn phải tiếp tục dạy bảo.
Hà An lấy khăn mặt đã thấm ướt nước nóng trên lưng cô xuống rồi nhanh chóng phủ lên cho cô, khuôn mặt lạnh, ngữ khí còn lạnh hơn nói: “Em làm việc trong nhà bếp đến bây giờ mà còn không tắm rửa?"
Hạ Diệu Diệu cọ cọ mặt lên áo sơ mi của hắn: “Sao lại gọi là nhà bếp, đó là quầy phục vụ, bị anh nói thể nghe chẳng sang chảnh gì cả. Chẳng lẽ trên đó có mùi gì à, mùi gà rán hay là mùi sữa đậu nành? Anh thì lời rồi nhé, ngày ngày khi ngủ không cần chi tiền cũng được ngửi thấy hai mùi này, hôm sau tỉnh dậy là no bụng rồi. A... nhẹ chút, còn véo em không cho anh tắm nữa." Hà An yên tĩnh liếc nhìn cô một cái.
Hạ Diệu Diệu lập tức trừng lại: “Sao rồi, không nguyện ý, chẳng lẽ không phải anh khóc lóc van nài nhất định phải hầu hạ em, em vậy mới cho anh cơ hội sao."
Hà An trước giờ vẫn không muốn tranh luận vấn đề này với cô, đỡ lấy đầu cô dựa vào trên tường, giúp cô tắm phía trước.
Không cẩn thận, Hạ Diệu Diệu bị nhột, liền nghiêng sang một bên cười khúc khích. Hà An cầm khăn lông sạch sẽ đắp lên mặt cô, tiếp tục bận rộn.
Kỳ thật Hạ Diệu Diệu tự nhận cái bộ dạng này của mình không có một chút my lực nào. Thời điểm hai người mới bắt đầu ở chung, cô thậm chí không muốn để anh nhìn thấy dáng vẻ không mặc quần áo của mình. Cũng không biết từ lúc nào cô liền có thói quen thả bom ngay trước mặt người ta cũng không để ý mình có mặc quần áo chỉnh tề không có xinh đẹp không, càng ngày càng không đẹp. Bây giờ vậy mà còn có thể bày ra tư thế khó coi mà không hề đỏ mặt để đối phương hầu hạ, cô vẫn cảm thấy mình vẫn có tâm tình để trêu chọc anh.
Hạ Diệu Diệu suy nghĩ, khi dòng nước ấm áp lần nữa chảy trên vai, cô đã mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi. Động tác của Hà An càng thêm nhẹ nhàng, giúp cô xả sạch bọt trên người, dùng một chiếc khăn lông sạch sẽ bọc lấy cô, ôm cô lên giường rồi bọc chăn kín lại. Hạ Diệu Diệu đã nghiêng đầu ngủ say. Hà An chỉnh đèn ngủ mờ hơn, tay chậm rãi vuốt trán cô, nhìn cô một lát, cúi đầu hôn lên tóc cô, quay người vào phòng tắm tắm rửa.
Ngày thứ hai, Hạ Diệu Diệu mơ màng ngái ngủ bị người bên cạnh lay tỉnh, mơ mơ màng màng phối hợp với anh làm một trận. Không có dạo đầu thoải mái, không có chiến trường khói lửa tràn ngập, động tác của Hà An rất ôn hòa, tư thể rất truyền thống, nếu như không phải không khống chế được sức lực, anh cũng không muốn đánh thức cô. Thực ra cách tốt nhất không đánh thức người là không làm, hiển nhiên Hà An không có dự định đó, nhịn đến bây giờ đã không dễ rồi. Hạ Diệu Diệu lại mơ mơ màng màng rụt vào trong ngực Hà An, sau mười phút chợp mắt thoải mái, cuối cùng cô cũng tỉnh lại. Hạ Diệu Diệu ngáp một cái, ngồi dậy, mái tóc rối bời chảy trên lưng. Cô xuống giường, đi vào trong phòng vệ sinh. Phịch... đầu cô đụng vào cánh cửa thủy tinh trong suốt, Hạ Diệu Diệu xoa xoa trán, đẩy cửa đi vào. Hà An nửa ngồi nửa nằm, nhìn thấy cô đang mơ mơ màng màng đi vào. Anh vẫn ngồi trên giường nhìn vào cửa phòng như có suy nghĩ gì đó. Hiện tại tình hình tệ hơn hẳn so với ngày xưa, trước kia cô còn có thể một ngày ba bữa ăn tại căng tin, bây giờ ngoại trừ bữa trưa ăn ngay trước mắt anh, những bữa còn lại toàn ăn qua loa lấy lệ. Đến thời gian anh với cô ở cùng nhau cũng rất ít. Hà An đặt một tay trên gối, nghe thấy tiếng nước truyền ra từ trong nhà vệ sinh, tâm tình không tốt như vẻ bề ngoài anh thể hiện.
Bên trong English Corner ở ven hồ Minh Nguyệt, Khổng Đồng Đồng khoa trương ôm lấy cô bạn thân của mình, đau lòng mở miệng: “Có phải Hà An ngược đãi cậu không, tiểu bảo bối của tớ, tại sao tớ có ảo giác cậu bị hút khô máu vậy."
“Cậu mới bị hút máu, tránh ra, tránh ra, nặng chết tớ rồi, cũng là hai ngày nay ngủ không ngon."
“Ngủ không ngon còn không phải chuyện lớn." Khổng Đồng Đồng hạ giọng nói: “Cậu không thể mọi chuyện đều dựa vào cậu ta, trong phương diện này đàn ông luôn thấy không đủ, cậu phải..."
“Nghĩ gì thế! Đầy đầu toàn chuyện nam nữ." “Thì đó, tớ chỉ nghĩ được thế thôi." “Là vấn đề của tớ." Hạ Diệu Diệu xoa xoa hốc mắt: “Thức đến mười hai giờ quả nhiên không được, còn đừng nói đến đôi khi đổi ca giúp người khác, lát nữa xin nghỉ một chỗ thôi."
“Bây giờ cậu đi làm đến mười hai giờ khuya sao?"
“Đúng vậy, sang năm em tớ thi đại học. Cậu cũng biết rồi đấy, nghỉ đông năm nay tớ muốn đăng ký cho nó một lớp, em gái tớ đang học cấp ba, cũng phải học thêm, càng không nói đến tiêu xài ở đại học. Cũng không biết nó thi toàn quốc đến đâu rồi, trong lòng tớ hy vọng nó vào cùng một trường đại học với mình, nhưng chuyện này cũng không phải thứ tớ quyết được." Khổng Đồng Đồng thở dài: “Hà An không nói cậu." Hạ Diệu Diệu nghĩ đến điểm này cười nói: “Lúc mới bắt đầu còn suốt ngày mặt lạnh, nhưng bây giờ tốt hơn rồi." Nghĩ đến Hà An vẻ mặt Hạ Diệu Diệu dịu dàng hơn vài phần.
“Ở cùng nhau quen chưa?"
“Mới đầu không quen, cảm thấy ở cùng nhau rất lúng túng, đôi khi nói chuyện cũng không được tự nhiên, bây giờ thì tốt rồi." Đâu có thời gian mỗi ngày nghĩ đến chuyện này chuyện kia.
Không Đồng Đồng kéo kéo cánh tay Hạ Diệu Diệu, tựa trên vai cô: “Tớ rất nhớ cậu, không có cậu chán lắm." Hạ Diệu Diệu ôm lấy bờ vai cô: “Dễ thôi, cậu đến ở với tớ đi."
“Cút."
Trên sân bóng, Hà An vẫn luôn có chút không tập trung, chạy một lát liền dứt khoát rời sân ngồi ở một bên nghỉ ngơi.
Chỉ lát sau, Lý Hưng Hoa toàn thân đầy mồ hôi cũng đến khu nghỉ ngơi: “Sao vậy, vận động một lát đã đi xuống, thận hư à."
Hà An liếc nhìn một cái, anh nghe không hiểu trò đùa này.
Lý Hưng Hoa xoa xoa mồ hôi, cũng không trông cậy vào anh sẽ phối hợp: “Trình độ của lão Đại càng ngày càng tốt, tiếp tục như vậy nữa đều có thể đi vào đội tuyển của trường, ra sức như vậy còn muốn phát huy chút sức lực hơi tàn thoi thóp của năm ba à?"
“Bạn gái của cậu tập múa có một không?" Sao? Lý Hưng Hoa bỏ khăn mặt xuống cầm chai nước tu một ngụm: “Vẫn tốt." Cậu ta nói ngắn gọn thận trọng: “Cậu quan tâm đến bạn gái tôi làm gì, đừng nghĩ muốn đào góc tường, nếu không đừng trách anh em trở mặt vô tình."
Hà An nhìn người chạy tới chạy lui trên bãi tập, không trả lời.
Lý Hưng Hoà nhún nhún vai, cũng cảm giác thấy suy đoán của mình không thú vị: “Tại sao đột nhiên hỏi chuyện này, các cô ấy học khiêu vũ, vốn cũng không phải chuyện nhẹ nhàng gì, có đôi khi bị thương cũng là chuyện thường, muốn tham gia biểu diễn chỗ có sức ảnh hưởng, thì luôn không được về sớm tập luyện đến khuya, lại phải giữ dáng, Phi Phi thường nói, khổ căn bản không phải thứ người nên chịu, nếu có kiếp sau quyết không học vũ đạo."
Hà An không nói chuyện, tính chất khác nhau, nói nhiều vô ích.
Lý Hưng Hoa nhìn anh một hồi, như biết gì thú vị cười nói: “Đau lòng lớp trưởng sao?"
“Lớp trưởng của chúng ta chính là Tam nương liều mạng kia, người bình thường thức ngựa đuổi cũng không kịp." Huống chi Hạ Diệu Diệu tư chất tốt, trong trường học không phải là không có học sinh nghèo khó, nhưng người vừa có thể có thu nhập cao vừa học tốt lại không nhiều. Không thể phủ nhận, chuyện tương lai của người ta, đã sớm đi trước một bước chọn con đường tốt nhất: “Đi thôi, đánh thêm một hiệp."
Hà An cũng không xuống sân. Trước khi đi hỏi Lý Hưng Hoa: “Có phải các cậu đã hẹn tuần này đi trượt băng không?" Lý Hưng Hoa sửa sang đồ đạc: “Đúng vậy, cậu cũng đi đi."
Vương Phong Long uống một ngụm nước: “Lạ đời, cậu cũng tham gia hoạt động tập thể, không ở cùng phu nhân nhà cậu cơ à."
Sắc mặt Hà An bình tĩnh, giọng nói anh còn bình tĩnh hơn, không phải trưng cầu ý kiến mà là khẳng định: “Tuần này tôi mời các cậu đi trượt băng, sáng thứ Bảy hẹn ở cổng trường."
“Thật tốt quá, đang lo không tìm được người thanh toán. Cậu sẽ không lừa chúng tôi chứ, thật sự mời chúng tôi đi trượt băng? Cậu nghĩ kỹ chưa, tăng thêm ba người bọn tôi, còn có mấy người bên chỗ bạn gái của Hưng Hoa, đến lúc đó móc ví mua vé vào cửa đừng kêu cha gọi mẹ." “Vào cửa là được chứ gì." Hà An nói xong liền xoay người rời đi.
Vương Phong Long quay sang Lý Hưng Hoa: “Cậu ta sao vậy? Hôm nay đầu óc không bình thường à, sao lại mời chúng ta ra ngoài chơi?" Hà An không chỉ không tham gia hoạt động tập thể, còn rất điên. “Ai biết, cậu ta chủ động mời, còn hỏi bạn gái của tôi học khiêu vũ có mệt không, mẹ nó! Không phải cậu ta thật sự coi trọng Phi Phi nhà tôi chứ, vì vậy mới mời chúng ta ra ngoài đi chơi." “Được rồi, cậu coi Phi Phi nhà cậu như thế nào vậy, cậu nói như vậy không sợ lớp trưởng Hạ tiêu diệt hai người sao."
Bỏ một chỗ làm cũng không đơn giản như vậy.
“Bạn học, cháu xem con trai bác vừa thích ứng với hình thức dạy thêm của cháu, nó cũng nói cháu giảng rất dễ hiểu, cháu thử suy nghĩ lại xem. Năm nay con trai bác học cấp ba, đổi giáo viên dạy kèm ảnh hưởng rất lớn với nó. Lại nói bây giờ tìm một giáo viên phù hợp với con trai bác cũng không dễ gì, cháu thông cảm cho nỗi khó xử của phụ huynh bác, kéo dài thêm nửa năm nữa, tiền lương không thành vấn đề."
Hạ Diệu Diệu còn có thể nói gì nữa, nghỉ việc ở nhà làm sữa đậu nành sao? “Trong thời gian này, các bác tìm người thử đi, dù có nhất định phải đi, thì cháu cũng phải chờ các bác tìm được người thay."
Tìm đi tìm đi, không tin nửa tháng mà không tìm được.
Khi Hạ Diệu Diệu kéo lê thân thể mệt mỏi ngã xuống giường, thật muốn khen mình hàng trăm nghìn lần. Nhìn xem cô làm việc tốt cỡ nào, tất cả mọi người đều không muốn cho cô nghỉ! Nếu như là một doanh nghiệp chính quy yêu cầu có như vậy, cô sẽ thích đến chết mất.
Đương nhiên để cho cô đi, cô cũng không nỡ đi. Hạ Diệu Diệu xoay người trên giường, vẫn là có thành tựu, cố gắng nhịn thêm nửa tháng là có thể xong xuôi không cần đến cửa hàng sữa đậu nành làm việc, tuy nhiên từ chín giờ bốn mươi tối đến mười hai giờ, tìm người nào thay đây.
Hạ Diệu Diệu vừa tìm được tư thế thoải mái, cảm giác Hà An đột nhiên ngồi vào, nhất thời khẩn trương mở miệng nói trước: “Hôm nay ông đây không tắm rửa! Anh cũng đừng chọc em đấy! Nếu không em sẽ không để yên cho anh!" Nói rồi cô chui vào trong chăn, định ngủ một giấc thật ngon lành.
Hạ Diệu Diệu nhúc nhích tiến vào trong chăn, chậm rãi cởi cúc áo.
Hà An không nhúc nhích, ở một bên nhìn.
Hạ Diệu Diệu chậm rãi cởi ra: “Anh còn nhớ chuyện em đã đề cập với anh không, cái cô tiểu thư muốn ra ngoài trải nghiệm cuộc sống kia ấy?"
“Cô ta yêu rồi đó, thật là hiểm thấy!" Có liên quan gì với anh. “Là một anh chàng phục vụ ở cửa hàng bánh ngọt bên trái khu nhà chúng ta. Quả thực không thể hiểu nổi cô gái này đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ cô ta cảm thấy đi ra ngoài làm việc còn chưa đủ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình sao, còn muốn thử một chút nam sinh bên ngoài có tư vị gì."
Hạ Diệu Diệu cảm thấy buôn chuyện liền có tinh thần, động tác cởi quần áo cũng nhanh hơn một chút, chỉ chốc lát liền ném áo khoác ra ngoài: “Anh chàng phục vụ kia một tháng làm được hai nghìn năm trăm tệ, hai nghìn năm trăm tệ đó! Còn không đủ mua một lọ sơn móng tay cho cô ta, không đủ mua son môi bóng loáng tố trên môi cô ta. Theo một chị gái cùng tổ của em nói, anh ta không biết cô ta là thiên kim tiểu thư. Anh chàng thật thật thà đó từ nơi khác vào trong thành phố làm việc, muốn học làm bánh ngọt nên ở đó học việc."
Hà An mang quần áo của cô treo lên.
Hạ Diệu Diệu cảm thấy anh bị chứng cưỡng ép, quần áo để ở đâu cũng là để thôi: “Dù có chi tiêu tiết kiệm một tháng được năm nghìn có đủ mua một đôi khuyên tai cho đại tiểu thư của chúng ta không?"
“Hôm nay lúc em gặp cô ta vậy mà cô ta không đi đôi giày cao gót mà cô ta vẫn yêu thích, cũng không xách túi hàng hiệu. Bộ móng tay không sơn không khảm đá quý thì không ra khỏi cửa của cô ta hôm nay lại trống trơn." Hạ Diệu Diệu cũng không biết nói gì cho phải: “Chẳng lẽ cô ta sợ đối phương nhìn ra thân phận cao siêu khác người của mình sao? Có phải cô ta quá rảnh rỗi không? Giúp em cởi quần đi, em không cởi được."
“Bắt đầu một mối tình, nên như thế nào thì cứ thể ấy, về phần đột nhiên dường như biến thành người khác, chẳng lẽ cô ta có thể cả đời không dùng túi yêu quý của mình, không trang điểm, không đi những đôi giày cao gót. Hay là cô ta cảm thấy chàng trai kia không thích cô dùng những thứ đó. Nếu như như vậy, cô ta còn theo đuổi yêu thích người ta làm gì, không phải tăng thêm bị thương cho người ta sao?"
Thật thoải mái, cảm giác không không mặc quần áo thoải mái rúc ở trong chăn thật tốt, Hạ Diệu Diệu híp mắt hưởng thụ: “Em nhìn thấy chàng trai này không tệ, không biết đại tiểu thư của chúng ta cho ra mấy phần trái tim. Chuyện yêu đương đều phức tạp như vậy, nếu như nhất định phải che giấu cái gì mới có thể ở cùng đối phương, đó không phải nói lên giữa bọn họ không có khả năng sao." Hà An gấp quần áo đặt sang một bên, mặt không biểu cảm, chuyện của người khác không liên quan đến anh, nghe xong chẳng có cảm xúc gì. “Đừng trách em nghĩ nhiều đấy, em nghi ngờ cô ta muốn chơi trò tình cảm nặng sâu ngược tâm giữa đại tiểu thư và chàng trai nghèo? Muốn có trải nghiệm sâu sắc câu chuyện tình cảm huyễn tưởng, với ánh sáng chói lóa của nó, ha ha, thật là rảnh mà." Hạ Diệu Diệu trừng to mắt, cong cong ngón tay chỉ vào mặt bạn trai: “Này, anh nói xem nếu anh là một anh chàng nhà nghèo, sau khi biết được bạn gái mình rất giàu có, anh sẽ có cảm giác gì?"
“Chẳng có cảm giác gì cả." Cũng phải, ai lại xui xẻo như vậy, gặp phải câu chuyện cẩu huyết như vậy, Hạ Diệu Diệu đắp chăn, điều chỉnh tư thế, nhắm mắt lại: “Anh mau đi tắm đi." Không bao lâu sau cô đã vô tâm ngủ quên mất.
“Hà An!"
Hà An mặc bộ quần áo đen, lạnh lùng xoay đầu lại.
“Cậu đến thật à!" Lý Hưng Hoa xách túi to dẫn theo Lý Phi Phi đi qua: “Tôi còn tưởng cậu nói chơi thôi! Chúng ta nhiều người như vậy, cậu phải trông chừng cho tốt đấy, đừng để đến lúc đó lại nói các anh em hỏi của, không quan tâm cậu! Ha ha!" Lý Hưng Hoa không biết rõ điều kiện gia đình của Hà An, nhưng không muốn để anh em khó xử. Nếu anh em có khó khăn, vậy thôi đi, anh ta và Tiền Quân cũng chẳng thiếu chút tiền đó.
“Chị dâu đâu? Không đến sau? Đừng có nói là giờ này chị dâu còn đang đi làm đấy? Muốn phá hoại đoàn kết gia đình sao?"
Lý Phi Phi tư thế yểu điệu chọc bạn trai một cái: “Nói cái gì thế? Người ta không thể bận việc à." Lý Phi Phi học múa, có một vóc dáng trời phú, có khí chất hơn những nữ sinh bình thường rất nhiều: “Thật ngại quá, ba người bạn trong ký túc xá cũng đã đến rồi." Thật ra bọn họ đến thì càng tốt, nhưng lần trước có nói là sẽ chia đều tiền, đột nhiên có người mời, có thể nào cô cũng phải lịch sự khách sáo một chút.
Hà An sắc mặt không thay đổi: “Mọi người đã đến đông đủ rồi."
Tiền Quân đột nhiên bước lên trước, kéo anh em sang một bên: “Cậu làm gì thế, cậu đếm xem chúng tôi bao nhiêu người! Ăn uống chơi đùa cái gì không cần tiền, dự định sẽ ở lại một ngày, cậu điên rồi." Vừa nói vừa lấy vé đã chuẩn bị từ trước trong túi ra: “Cầm lấy, vé khuyến mại đấy, đến lúc đó thì cậu khao, khi trở về tôi với Hưng Hoa, Phong Long và cậu chia đều." Hà An nhìn địa chỉ trên vé, không phải là chỗ mà anh đã nghĩ: “Chỗ các cậu định đi ban đầu."
“Ù."
Hà An cất tấm vé khuyến mãi đó vào, nghĩ đến mà anh thấy nhàm chán, dùng những người này để chứng minh điều gì, chứng minh người trong xã hội và sinh viên trong trường không giống nhau, sẽ không tự động duy trì khoảng cách với anh, sẽ không nói chuyện một cách cẩn thận dè dặt, sẽ không nhìn sắc mặt anh mà hành động.
Thật là nhàm chán, không ngờ Hà An anh cũng có lúc nhàm chán thế này. Hạ Diệu Diệu có cách sống của cô, có sự lựa chọn riêng của cô, cô muốn làm gì chẳng cần người khác nói này nói nọ, cũng chẳng cần anh tự cho mình là đúng mà giơ tay ra giúp đỡ.
Hơn nữa, chút việc này cũng không chịu được thì sau này có thể làm được gì, anh nghĩ đến chuyện làm việc đến mười hai giờ, làm thêm vài công việc thì không thể chịu đựng được, năm đó anh đã vượt qua thể nào, lẽ nào đã quên rồi, chuyện vô cùng cực đoan.
Sau khi Hà An nghĩ thông thì làn khói mù trong đầu anh đã dịu đi không ít: “Đi thôi." Đến chỗ mà bọn họ chọn lúc đầu.
Tiền Quân rất nể mặt anh em trước mặt người ngoài, đặc biệt là khi có rất nhiều cô gái thế này, tuyệt đối sẽ không mở miệng nói chia đều: “Xuất phát!"
Tám người ngồi hai xe, chín giờ sáng xuất phát đến chỗ đã chọn. “Lần đầu tiên gặp em Cứ cảm thấy vô cùng thân thuộc Sinh mệnh vô cùng quý giá
Anh nghĩ hoàn toàn không thành vấn đề
Vương Phong Long từ phía sau đá chân anh ta một cái: “Cậu chú ý hình tượng cho tôi, đừng có giống con ma háo sắc chưa từng nhìn thấy con gái, làm mất mặt cả phòng chúng ta." Tiền Quân nghiêng người xoay đầu lại mỉm cười: “Cậu cẩn thận đấy, đừng để đến lúc trượt băng không cẩn thận rồi nhân cơ hội kéo các bạn gái xuống nước, tôi sẽ khinh thường cậu đấy! Là la la, lần đầu tiên gặp em tim anh đã đập rất nhanh, dần dần hành động của anh không còn nguyên tắc..." “Không thích bạn Thẩm của cậu nữa à." “Bạn Thẩm, bạn học lạ mặt, cả hai đều muốn bắt lấy. Hà An, đừng trách anh em không chăm sóc cậu. Một lát cậu muốn đưa một bạn đi trượt băng, tôi sẽ không tố cáo cậu đâu!"
“Cút, cậu nghĩ Hà An giống cậu à!" Khu vui chơi họ chọn nằm ở vùng ngoại ô, có diện tích khá lớn. Đây vốn là khu vui chơi với các thiết bị hiện đại cỡ lớn dành cho du khách chơi xuân, còn có vài hạng mục đơn loại lớn, giá trị đầu tư hơn mấy trăm triệu.
Nhưng dù giá trị hơn trăm triệu thì cũng có lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ví dụ như hiện giờ, tám người vừa hào hứng bước xuống xe thì nhìn thấy cửa lớn đã bị đóng, một làn gió lạnh mùa đông thổi qua, chỗ có thể có tiếng quạ kêu quang quác, hoàn toàn nhờ vào sự lạnh lẽo của hiện tại.
Lạnh lẽo không phải là khung cảnh hiện tại, mà là tâm trạng vô cùng nhiệt tình của tám người bọn họ, thật ra khu vui chơi này vô cùng rực rỡ huy hoàng, chỉ là cánh cửa lại lừa người, vì vấn đề an toàn, đang trong quá trình bảo trì, đợi thông báo mở cửa trở lại.
“Mẹ kiếp!" Tiền Quân muốn người bán vé cho anh ta đến bù một nghìn phần trăm thiệt hại.
Lý Hưng Hoa cầm túi lớn túi nhỏ cũng có chút thất vọng. Hào hứng đến nơi nhưng phải thất vọng trở về chính là cảm giác lúc này.
“Đáng chết!" Lúc này có thể nhìn thấy quỷ rồi: “Sớm không bảo trì, muộn không bảo trì lại đúng lúc này mà bảo trì, đã vậy còn không thông báo! Mất cả hứng."
Tiền Quân vẫy vẫy tay: “Bây giờ phải làm sao, đi đâu đây?" Từ trong thành phố đến ngoại ô, không thể thể này mà quay về: “Có ai biết xung quanh đây còn chỗ nào chơi không." Có thế nào cũng phải chơi cho đã rồi mới trở về.
“Tớ đây mang theo giày trượt patin, hay là đi leo núi!" “Đi hát karaoke!"
“Cút! Chỗ nào chẳng hát được!" “Ở gần đây có một khu thắng cảnh gì đó nhỉ? Tớ quên mất rồi." Giọng nói dịu dàng của một cô gái vang lên, phút chốc bao trùm lên giọng nói ồn ồn của đám con trai. Nhưng cô ấy nói ra chỗ mà mình quên mất là hay lắm sao? Cô gái có chút ngại ngùng, cô ấy cũng không biết sao. Haiz, làm loạn kế hoạch của người khác đều đáng chết!
Hà An đứng im lặng nãy giờ đột nhiên nói: “Chỗ này cách nhà tôi không xa, đúng lúc nhà tôi có một sân trượt patin, nếu không bận tâm thì mọi người hãy đến nhà tôi chơi." Vương Phong Long, Tiền Quân, Lý Hưng Hoa, vô cùng bất ngờ nhìn sang anh, nhà cậu có sân trượt patin? Đợi đã, đó không phải là trọng điểm, bọn họ có tám người, sân trượt patin cho tám người!? Cậu đừng có lấy sân thượng ra làm chỗ trượt đấy, bị té bầm mặt rách quần áo thì rất khó coi.
Tiền Quân không ngừng lắc đầu: Anh em, không thể bốc phét như vậy được, nổ không đúng sự thật thì không hay đâu, đặc biệt là ở trước mặt của con gái, muốn khoe khoang cũng không thể khoe khoang như vậy, huống hồ gì cậu đã là người có vợ rồi.
Hà An không hiểu bọn họ liếc mắt ra hiệu muốn nói gì, nỗ lực nghĩ cả buổi, sau cùng thì bừng tỉnh, nghiêm túc nói: “Ba mẹ tôi không có nhà."
Ai quan tâm chuyện ba mẹ cậu có nhà hay không!
Người anh em, tớ thấy bên cạnh có một cửa hàng karaoke cũng không tệ.
Vương Phong Long cảm thấy hôm nay Hà An rất kỳ lạ. Hà An ít nói, ai cũng biết, hôm nay đột nhiên đề nghị mọi người đến nhà mình chơi. Thường ngày Hà An thậm chí không cho người khác đụng vào đồ của mình, càng đừng nói đến việc tới nhà anh chơi còn khó hơn cả việc trời đổ cơn mưa máu.
Không phải Hà An không tốt, là do Hà An quá chậm chạm, không theo kịp Hạ Diệu Diệu bị xã hội ăn mòn ngày càng đánh mất chính mình. Nghe nói trong hội học sinh có không ít người khiêu chiến với cô, vì được xuất sắc còn có thể ra ngoài ăn cơm cùng với hội trưởng. Kiểu nữ sinh như thế, Tiền Quân không thể nói người ta không có lòng cầu tiến, nhưng vì một chút ít lợi ích có cần phải tính toán mưu cầu nhiều đến vậy không.
Tiền Quận xuất thân phú quý không thể hiểu nổi Hạ Diệu Diện tính toán chi li từng chút một dù chỉ là một số tiền nhỏ, khác hẳn với những cô gái hiền lành tốt bụng, không tranh giành, thậm chí khiến cho cậu ta cảm2thấy thật không phóng khoáng.
Vương Phong Long nghi ngờ nói: “Uất ức cái gì? Tôi cảm thấy lớp trưởng Hạ Hạ rất tốt." Thực tế, chăm chỉ, chịu được khổ, cưới về nhất định không sai lầm, dư sức xứng đáng với Hà An: “Ngô Nghi là ai?" Tiền Quân nghe thấy vậy hoàn hồn lại, bày ra vẻ mặt muốn chết: “Về sau đừng nói là anh em của tôi."
Ai mà thèm: “Uống say cũng đừng để tôi phải đưa cậu về ký túc xá."
“Người anh em vừa rồi là nhanh miệng nói linh tinh." Sau đó quay người lại híp mắt nhìn về phía Hà An: “Người anh em, gần đây có phải cuộc sống vô cùng vui vẻ không." “Cậu còn nói lão Nhị chịu uất ức, lão Nhị được vui vẻ rồi." “Cậu biết cái gì?8Hà An dời ánh mắt khỏi Hạ Diệu Diệu đang trên sân khấu, liếc mắt nhìn cậu ta một cái không nói gì.
Tiền Quân tự hiểu cười ha ha, lập tức đổi giọng: “Lớp trưởng Hạ của ta cũng bị lão Nhị cậu đánh bại. Không có cậu, tôi thấy đời này cô ấy cũng đừng mơ gả đi được."
Vương Phong Long không đồng ý: “Nhiều người muốn cưới lớp trưởng Hạ lắm." Ví dụ như cái cậu khoa Tài chính Quốc tế kia, nhưng không thể nói ra, nói xong sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn: “Bình thường ai xảy ra chuyện gì lớp trưởng Hạ đều rất nhiệt tình, cậu đừng có không ăn được nho thì nói nho xanh."
Con lừa ngốc, điều kiện tiên quyết chính là không làm tổn hại đến lợi ích của cô ta.6Cậu thử làm lỡ chuyện của cô ta một chút xem, không nhận thân thích, sát phạt quả quyết! Được rồi, được rồi, đây đều là chuyện không cần thiết, hắn còn có một chuyện lớn cần Hà huynh đệ hỗ trợ.
Tiền Quân niềm nở bá cổ Hà An, cười nịnh nọt: “Người anh em mượn dùng một chút giao tình của chị dâu được không, cậu xem bốn người cùng phòng chúng ta cũng chưa mời bên phòng các cô ấy được một bữa cơm, như vậy cho thấy chúng ta vô cùng hẹp hòi có phải không? Thế này đi, anh em chúng ta đứng ra mời các cô ấy đi hát được không?"
Vương Phong Long châm chọc mở miệng nói: “Cậu còn có ý đồ khác." “Cậu dám nói cậu không có một chút hứng thú nào3với Trương Tấn Xảo không!"
Vương Phong Long lập tức im miệng. Hà An lãnh đạm nói: “Thẩm Tuyết và Vương Niệm Tư không ở cùng với các cô ấy."
Không ở cùng!? Vì sao không ở! Sao lại có thể không ở cùng! Tiền Quân buông bả vai Hà An ra: Trời muốn diệt cậu ta mà! Thật vất vả kiếm được cái cớ tiếp cận Thẩm mỹ nhân: “Anh, anh, anh không thể bỏ mặc bọn em như vậy."
Vương Phong Long hừ lạnh mang vẻ mặt khinh thường. Tiền Quân đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức đi đến gần: “Anh, anh trai tốt của em, bây giờ phải xem đẳng cấp của chị dâu, đều là ở chung một phòng, mời một chút cũng không khó khăn gì phải không? Anh, giúp em cầu xin chị dâu đi.5Anh nhẫn tâm để anh em của mình khổ sở cả đời sao, chấm dứt quãng đời học đại học mà không có lấy một mảnh tình vắt vai hay sao, hạnh phúc của hai “Anh... Lão Nhị..."
*****
Gần đây Hạ Diệu Diệu có chút mệt mỏi. Khoảng thời gian trước, cô nghĩ rằng phụ đạo hai học sinh vẫn còn trống khoảng một giờ để đi ăn cơm, liền muốn nhận thêm một bé nữa. Lấy thành tích của cô thì điều này cũng không khó, cô nhanh chóng liền tìm được nhà dạy. Về phần thời gian ăn cơm bị chiếm dụng, cô cũng không quá để ý. Nếu như trước khi dạy xong nhà thứ hai, nếu kịp thì trước giờ dạy ăn tạm một cái bánh bao, không kịp thì thôi vậy, coi như giảm béo.
Nhưng hơn một tháng qua, Hạ Diệu Diệu cảm thấy có chút không chịu nổi, tuy còn trẻ nhưng thường xuyên thức đến mười hai giờ khuya, buổi sáng không ăn tử tế, buổi tối cũng ăn uống linh tinh, nếu không phải có từng tờ chủ tịch Mao ở phía trước mê hoặc, cô nghĩ cô sớm đã khóc lóc kêu cha gọi mẹ rồi.
Tan học, Hạ Diệu Diệu nhìn thời gian đã gần đến, bình thường buổi chiều vừa tan học cô đều vội chạy đi để bắt xe buýt đi đến nhà học sinh phụ đạo, ngoại trừ dạy chúng bài tập còn phải trông chừng chúng một giờ. Bây giờ tan học đã được ba phút mà cô vẫn chưa ra khỏi cổng trường, Hạ Diệu Diệu vô cùng sốt ruột ngồi trong phòng hoạt động, gấp gáp hỏi: “Vì sao còn chưa đến? Làm cái gì vậy? Đến muộn vậy! Còn có khái niệm thời gian không?" “Hội trưởng Hạ, chị tìm em." Một cậu trai trẻ có gương mặt thanh tú, lông mi dài nhưng cũng không mất đi vẻ xấu hổ của sinh viên năm nhất mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, người cao chừng một mét tám, khuôn mặt ngây ngô đứng trước cửa phòng hoạt động nói. Cuối cùng cũng đã đến, Hạ Diệu Diệu vừa mới thăng lên chức hội trưởng vẫy gọi hắn mau đi vào, trải lên trên bàn bức tranh đã vẽ được một nửa: “Tôi thấy cậu vào hội ghi phần năng khiếu là vẽ tranh!" “Vâng, em từng học một chút." Cậu bé trả lời có chút câu nệ, giọng nói ngọt ngào vô cùng dễ nghe.
Hạ Diệu Diệu không rảnh rỗi ngưỡng mộ cậu ta có bao nhiêu điểm cộng: “Hôm nay một chị học năm hai không có ở đây, tìm cậu đến đây giúp đỡ một chút, nhân tiện làm quen với mọi người trong hội. Đến đây, ở đây có mười tấm áp phích, đều là bên trên vừa phát xuống, tốt nhất ngày mai có thể dán lên cột tuyên truyền. Tôi có chút việc, một lát nữa có mấy chị năm hai năm ba đến, cậu nói cho bọn họ làm nhanh một chút, nhất định đêm nay phải xong, không có vấn đề gì chứ?" “Không thành vấn đề."
“Được rồi, ở đây chờ bọn họ một lát, hôm nay bọn họ bị quá giờ. Mọi người dùng xong phòng hoạt động thì quét dọn sạch sẽ rồi khóa cửa cẩn thận." Hạ Diệu Diệu đưa chìa khóa cho cậu ta. Sinh viên năm nhất làm vệ sinh cũng rất bình thường, năm đó cô còn sắp xếp toàn bộ phòng hoạt động của hội học sinh: “Tôi còn có việc, đi trước đây." Dọn dẹp xong đồ đạc lập tức rời đi.
“Em giúp chị cầm cặp sách." Cậu bé trong sáng như ngọc đuổi theo phía sau.
“Không cần, cậu ở đây chờ bọn họ." Cậu bé nghe thấy vậy đôi mắt trong sáng lộ ra vẻ sáng chói như mặt trăng: “Em nghe nói khi có hoạt động, phòng Tuyên truyền phải nửa giờ mới tập hợp được đủ người."
Hạ Diệu Diệu lúng túng cười, quả thật là như vậy, nhưng bước chân lại càng nhanh, Cậu bé đuổi sát phía sau không tốn một chút sức lực, còn có sức nói chuyện: “Nghe nói chị chị Hạ là người ưu tú nhất khoa Văn học Trung Quốc của chúng ta đã mấy năm nay, năm thứ hai đã được được đến hội tin tức thời sự."
“Trùng hợp thôi, ưu tú nhất thì chưa đến mức, chẳng qua là đọc nhiều sách hơn, may mắn hơn người khác một chút." “Chị Hạ khiêm tốn rồi, hôm đó đó em nhìn thấy chị lĩnh thưởng, chị là người lên sân khấu nhiều nhất, hơn nữa giáo sư dạy thay của bọn em bây giờ đã từng dạy chị cũng thường xuyên nhắc đến tên chị khi lên lớp."
“Vậy à, thầy nói quá rồi, tôi đi trước đây, buổi tối có vấn đề gì thì bảo hội phó gọi điện cho tôi." Nói xong liền cầm túi xách vội vàng đuổi theo xe buýt sắp đóng cửa. Lên xe mới phát hiện, cậu bé vừa rồi thật kiên nhẫn, lại đưa cô đến trước của trường học. Cậu bé mà Hạ Diệu Diệu gọi nhìn thấy Hạ Diệu Diệu đi xa, sự ngại ngùng vô hại trong mắt dần dần biến mất, cậu hứng thú nhìn xe buýt ngày càng đi xa: “Hạ Diệu Diệu..."Xem cô có thú vị như trong lời đồn không. Hạ Diệu Diệu nào có thời gian suy nghĩ nhiều đến một cậu bé, lên xe tranh thủ thời gian lấy sách, tận dụng thời gian ôn tập. Bây giờ thời gian của cô không dư dả, buổi tối cũng bận đến mười hai giờ, nếu như còn chiếm dụng quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, sợ ảnh hưởng đến Hà An. “Ngồi ở đây đi." Ngồi chưa được hai trạm xe, Hạ Diệu Diệu cầm sách nắm lấy tay vịn trên xe tiếp tục xem sách. Cô cũng không phải là người thông minh, học tập toàn bộ đều nhờ vào chăm chỉ. Cô cảm thấy dù có thông minh như Du Văn Bác cũng không được tự cao tự đại. “Thằng cháu trai này của tôi cả ngày bướng bỉnh, chỉ một lát không trông chừng thôi đã gây chuyện rồi, còn không phải sao, làm vỡ bình hoa yêu thích của ba nó, sợ quá nên cứ đòi ăn bánh bao của thành Đông, tôi phải vội vàng đi mua."
“Thì đúng vậy mà, con cháu bây giờ đều là tiểu tổ tông, tên này nhà tôi năm trước đã vào cấp một, còn bướng bỉnh ham chơi, cái này không hài lòng cái kia cũng không hài lòng, không vui là làm ầm lên." Tuy hai bà lão oán trách, nhưng trong giọng nói đều không giấu nổi vẻ cưng chiều. Một bà cô bên cạnh lôi kéo áo của Hạ Diệu Diệu: “Cô bé, đứng đấy không thoải mái, đến chỗ dì ngồi đi." Hạ Diệu Diệu cười: “Cảm ơn dì, không cần đâu, cháu gần đến nơi rồi." Không phải cô thể hiện phẩm chất tốt đẹp, mà chính là ba mẹ cô có hoàn cảnh đặc biệt nên khó tránh khỏi mặc kệ người trẻ tuổi trên xe mệt mỏi vất vả nhiều như thế nào, nhưng vẫn luôn muốn thấy cha mẹ đi ra ngoài thuận tiện. Cô luôn có thói quen đặt mình vào trong hoàn cảnh của người khác, cũng chẳng để ý người đang ngồi là một người có tuổi khỏe mạnh, nói nhiều.
Hạ Diệu Diệu vừa mới chuẩn bị lật sang trang khác thì điện thoại di động vang lên, cầm lên nhìn thoáng qua có chút nghi ngờ: “Alo?" Không có hiện tên người gọi. “Chị Hạ em là Trần Khải Tiểu."
Là ai?
“Chị vừa mới nói chuyện với em xong mà đã quên rồi à."
“Sao có thể, bạn Trần có chuyện gì vậy?"
“Chị gọi em là Khải Tiêu là được, em muốn hỏi chị một chút màu vẽ của hội chúng ta để ở đâu?
Hạ Diệu Diệu vô trán một cái: “Tôi đúng là não cá vàng, quên không nói cho cậu, chờ mấy anh chị năm hại đến, cậu bảo cậu ta đi đến tổng hội lĩnh một bộ. Hội chúng ta dùng hết màu vẽ rồi. Ngại quá, chỉ lo đưa cho cậu chìa khóa mà quên mất chuyện này." “Em cũng buồn chán nên tìm đồ thử, không phiền chị nữa, tạm biệt."
“Bai bai." Nhóm tân sinh viên này rất tốt, lễ phép, khiến người khác yêu thích, nhưng không biết vì sao Hạ Diệu Diệu lại có cảm giác không thể hòa nhập với bọn họ. Nói như thế nào đây, không phải là không yêu thích đứa trẻ ngây thơ vô tội đáng yêu, nhưng thể nào đều cảm thấy bên trong ngây thơ vô hại lại mang theo vài phần diễn kịch, dường như sống ở trong thế giới của mình, tự cho rằng bản thân mình là “thú vị" hoặc “đạo diễn" để hiểu được những người bên cạnh.
Nhất là kiểu những cô gái vẫn luôn cho rằng đó là đương nhiên. Còn có cả những nam sinh cũng như thế, Hạ Diệu Diệu chỉ muốn dùng sấm sét đánh chết ảo tưởng đó của bọn họ. Thân là đàn ông con trai nhưng suốt ngày chớp chớp mắt, muốn xoá mặt mình là thế nào!
Giả bộ đáng yêu không đáng xấu hổ, nhưng Hạ Diệu Diệu không chịu được người coi giả bộ đáng yêu như ăn cơm. Một người có chút nhan sắc nhìn đôi ba lần là quen, thỉnh thoảng chu môi một cái, tỏ vẻ vô tội nháy mắt mấy cái cũng rất đáng yêu. Còn loại người cảm thấy mình đáng yêu vô cùng, lúc nào cũng chớp mắt chu mỏ khiến Hạ Diệu Diệu không khỏi nghi ngờ IQ của bọn họ.
Hôm nay cô vẫn không thể tìm được tài năng xuất chúng trên người cậu bé kia, không thể phủ nhận cậu bé kia quả thật rất đẹp, non nớt đến mức có thể bóp ra nước, vóc dáng lại cao ráo, rất biết cách ăn mặc, là hình tượng em trai ngoan đáng yêu đang rất thịnh hành bây giờ. Rất nhiều đàn chị trong hội cảm thấy cậu ta đáng yêu không chịu được, không ít người bật đèn xanh với cậu ta.
Nhưng Hạ Diệu Diệu không thể nào yêu thích cậu ta. Không phải cô có ý kiến đối với cậu ta, mà cảm thấy vẻ sạch sẽ trong đôi mắt của cậu ta không hề thuần túy, có dấu vết ngụy trang rất rõ ràng. Cô yêu thích kiểu ngốc ngốc đáng yêu tự nhiên mà ấm áp như hoa nhài có IQ thấp.
Về phần đàn em khóa dưới họ Trần này, cô không chỉ một lần muốn nhắc nhở cậu ta, khi vô tội không nên nhìn vào mắt đối phương, không phải ai cũng không biết suy nghĩ.
Gió đêm vô cùng mát mẻ, lá cây rụng đầy mặt đất, trên đường lớn đã không còn người đi lại từ lâu, chỉ có lẻ tẻ mấy chiếc xe nhanh đến cũng nhanh đi. Đêm cuối thu, ánh đèn đường lóe lên ánh sáng cô độc. Cửa hàng hai tư giờ ở hai bên đường phố cũng đang trong trạng thái nửa đóng cửa.
Hạ Diệu Diệu kéo áo che kín người, ngồi ở phía sau, ôm chặt lấy tấm lưng ấm áp của Hà An sưởi ấm: “Phải mặc đồ mùa đông rồi, thời tiết quái quỷ này nói lạnh liền lạnh ngay." “Tiểu khu dán giấy báo thời hạn nộp phí sưởi ấm mỗi tháng chưa? Đến lúc đó để em đi." “Mùa đông khổ rồi, còn không tốt bằng mùa hè." Ai đó mùa hè thì nhớ nhung cái lạnh của mùa đông.
Mười hai rưỡi đêm Hạ Diệu Diệu giẫm lên ánh sáng hành lang, lộc cộc chạy về phòng, đầu tựa vào giường, đắp chăn co lại ở bên trong không muốn ra, mở máy sưởi ấm. Thật thoải mái, cuối cùng cô có thể yên tĩnh nghỉ ngơi.
Hà An nhìn cô một cái, cởi áo khoác treo lên, thuận tiện ngồi ở mép giường cởi giày giúp cô. Lúc mới bắt đầu anh không quen làm những chuyện như thế này, cũng không biết từ lúc nào hành động này đã trở thành một thói quen: “Em dậy tắm rửa đi đã, tắm xong rồi ngủ tiếp." Giọng nói trầm trầm của Hạ Diệu Diệu từ trong chăn truyền ra: “Không muốn, hôm qua em vừa tắm rồi." Lạnh như vậy ai muốn ngày nào cũng phải tắm rửa chứ, Hạ Diệu Diệu không coi trọng như vậy, cũng không có thói quen đó.
Hà An kéo cô dậy. Hạ Diệu Diệu nắm chặt chăn hơn: “Không muốn, không muốn, em mệt, cả người không muốn cử động, em không muốn tắm, em buồn ngủ, đi ngủ đây!"
Hà An buông lỏng tay. Hạ Diệu Diệu cảm giác được, thở phào một hơi, cuối cùng tránh được một kiếp, thật thoải mái, có thể nằm nghỉ không cần phải hoạt động nữa. Đột nhiên Hạ Diệu Diệu cảm thấy người mình bay lên, rời khỏi chăn đệm ấm áp. Cô lập tức gào khóc thảm thiết, cô không muốn tắm rửa không muốn tắm rửa. Hạ Diệu Diệu đột nhiên nắm lấy cửa phòng vệ sinh không muốn đi vào. Hà An không cần tốn nhiều sức ném cô lên bồn cầu, khuôn mặt lạnh lùng, thuần thục cởi quần áo của cô, mở vòi nước ấm xối lên trên cổ cô. “A! A... lạnh... nóng... nóng... chậu, xả nước ra chậu? Anh ngốc quá, thế này rất lãng phí nước." Đun nước nóng không cần tiền sao!
Hà An xắn tay áo trừng có một hồi lâu, cuối cùng phủ thêm cho cô một cái chăn lông, quay người xả nước vào chậu, xả đủ nước, kéo qua một bên rồi ngồi xuống ghế, thẩm ướt khăn lông sau đó choàng lên vai cô, sau đó kéo cánh tay của cô, từng chút từng chút giúp cô gái đang giả chết ở trên bồn cầu tắm rửa.
Nhìn động tác thuần thục của Hà An, có thể thấy đây không phải là lần đầu tiên anh làm như vậy. Đây cũng không phải lần đầu tiên Hạ Diệu Diệu hưởng thụ như vậy. Cô lười biếng tựa giữa chăn lông và bức tường sứ, cơ thể thể nghiêng nghiêng giả chết. Không phải có muốn như vậy, thật sự là cô rất mệt mỏi, mệt đến mức không muốn động đậy. Hà An còn rất nhiều tật xấu.
Hạ Diệu Diệu nâng cổ lên, để Hà An thuận tiện xoa, âm thanh mềm nhũn: “Nhà bên cạnh hình như không về ở?" Cô rất ít khi gặp chị Phùng, một lần tình cờ gặp cũng chưa kịp chào hỏi chị ấy đã nói bận rồi chạy đi, giống như cô là thú dữ rắn độc vậy. Hà An đứng lên, để đầu cô tựa vào ngực mình, chà lưng cho cô.
Hạ Diệu Diệu như không có xương cốt dựa vào ngực anh, cô bắt đầu phàn nàn: “Anh nhìn anh một chút, không có chuyện sẽ không gây chuyện, đầu mùa đông tắm cái gì mà tắm chứ, anh không sợ làm em bị ốm sao." Quần áo của Hà An giặt như thế nào? Cô dường như quên không quan tâm đến vấn đề này, lúc tắm rửa tại sao anh không nhân tiện giúp cô giặt luôn, không được, còn phải tiếp tục dạy bảo.
Hà An lấy khăn mặt đã thấm ướt nước nóng trên lưng cô xuống rồi nhanh chóng phủ lên cho cô, khuôn mặt lạnh, ngữ khí còn lạnh hơn nói: “Em làm việc trong nhà bếp đến bây giờ mà còn không tắm rửa?"
Hạ Diệu Diệu cọ cọ mặt lên áo sơ mi của hắn: “Sao lại gọi là nhà bếp, đó là quầy phục vụ, bị anh nói thể nghe chẳng sang chảnh gì cả. Chẳng lẽ trên đó có mùi gì à, mùi gà rán hay là mùi sữa đậu nành? Anh thì lời rồi nhé, ngày ngày khi ngủ không cần chi tiền cũng được ngửi thấy hai mùi này, hôm sau tỉnh dậy là no bụng rồi. A... nhẹ chút, còn véo em không cho anh tắm nữa." Hà An yên tĩnh liếc nhìn cô một cái.
Hạ Diệu Diệu lập tức trừng lại: “Sao rồi, không nguyện ý, chẳng lẽ không phải anh khóc lóc van nài nhất định phải hầu hạ em, em vậy mới cho anh cơ hội sao."
Hà An trước giờ vẫn không muốn tranh luận vấn đề này với cô, đỡ lấy đầu cô dựa vào trên tường, giúp cô tắm phía trước.
Không cẩn thận, Hạ Diệu Diệu bị nhột, liền nghiêng sang một bên cười khúc khích. Hà An cầm khăn lông sạch sẽ đắp lên mặt cô, tiếp tục bận rộn.
Kỳ thật Hạ Diệu Diệu tự nhận cái bộ dạng này của mình không có một chút my lực nào. Thời điểm hai người mới bắt đầu ở chung, cô thậm chí không muốn để anh nhìn thấy dáng vẻ không mặc quần áo của mình. Cũng không biết từ lúc nào cô liền có thói quen thả bom ngay trước mặt người ta cũng không để ý mình có mặc quần áo chỉnh tề không có xinh đẹp không, càng ngày càng không đẹp. Bây giờ vậy mà còn có thể bày ra tư thế khó coi mà không hề đỏ mặt để đối phương hầu hạ, cô vẫn cảm thấy mình vẫn có tâm tình để trêu chọc anh.
Hạ Diệu Diệu suy nghĩ, khi dòng nước ấm áp lần nữa chảy trên vai, cô đã mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi. Động tác của Hà An càng thêm nhẹ nhàng, giúp cô xả sạch bọt trên người, dùng một chiếc khăn lông sạch sẽ bọc lấy cô, ôm cô lên giường rồi bọc chăn kín lại. Hạ Diệu Diệu đã nghiêng đầu ngủ say. Hà An chỉnh đèn ngủ mờ hơn, tay chậm rãi vuốt trán cô, nhìn cô một lát, cúi đầu hôn lên tóc cô, quay người vào phòng tắm tắm rửa.
Ngày thứ hai, Hạ Diệu Diệu mơ màng ngái ngủ bị người bên cạnh lay tỉnh, mơ mơ màng màng phối hợp với anh làm một trận. Không có dạo đầu thoải mái, không có chiến trường khói lửa tràn ngập, động tác của Hà An rất ôn hòa, tư thể rất truyền thống, nếu như không phải không khống chế được sức lực, anh cũng không muốn đánh thức cô. Thực ra cách tốt nhất không đánh thức người là không làm, hiển nhiên Hà An không có dự định đó, nhịn đến bây giờ đã không dễ rồi. Hạ Diệu Diệu lại mơ mơ màng màng rụt vào trong ngực Hà An, sau mười phút chợp mắt thoải mái, cuối cùng cô cũng tỉnh lại. Hạ Diệu Diệu ngáp một cái, ngồi dậy, mái tóc rối bời chảy trên lưng. Cô xuống giường, đi vào trong phòng vệ sinh. Phịch... đầu cô đụng vào cánh cửa thủy tinh trong suốt, Hạ Diệu Diệu xoa xoa trán, đẩy cửa đi vào. Hà An nửa ngồi nửa nằm, nhìn thấy cô đang mơ mơ màng màng đi vào. Anh vẫn ngồi trên giường nhìn vào cửa phòng như có suy nghĩ gì đó. Hiện tại tình hình tệ hơn hẳn so với ngày xưa, trước kia cô còn có thể một ngày ba bữa ăn tại căng tin, bây giờ ngoại trừ bữa trưa ăn ngay trước mắt anh, những bữa còn lại toàn ăn qua loa lấy lệ. Đến thời gian anh với cô ở cùng nhau cũng rất ít. Hà An đặt một tay trên gối, nghe thấy tiếng nước truyền ra từ trong nhà vệ sinh, tâm tình không tốt như vẻ bề ngoài anh thể hiện.
Bên trong English Corner ở ven hồ Minh Nguyệt, Khổng Đồng Đồng khoa trương ôm lấy cô bạn thân của mình, đau lòng mở miệng: “Có phải Hà An ngược đãi cậu không, tiểu bảo bối của tớ, tại sao tớ có ảo giác cậu bị hút khô máu vậy."
“Cậu mới bị hút máu, tránh ra, tránh ra, nặng chết tớ rồi, cũng là hai ngày nay ngủ không ngon."
“Ngủ không ngon còn không phải chuyện lớn." Khổng Đồng Đồng hạ giọng nói: “Cậu không thể mọi chuyện đều dựa vào cậu ta, trong phương diện này đàn ông luôn thấy không đủ, cậu phải..."
“Nghĩ gì thế! Đầy đầu toàn chuyện nam nữ." “Thì đó, tớ chỉ nghĩ được thế thôi." “Là vấn đề của tớ." Hạ Diệu Diệu xoa xoa hốc mắt: “Thức đến mười hai giờ quả nhiên không được, còn đừng nói đến đôi khi đổi ca giúp người khác, lát nữa xin nghỉ một chỗ thôi."
“Bây giờ cậu đi làm đến mười hai giờ khuya sao?"
“Đúng vậy, sang năm em tớ thi đại học. Cậu cũng biết rồi đấy, nghỉ đông năm nay tớ muốn đăng ký cho nó một lớp, em gái tớ đang học cấp ba, cũng phải học thêm, càng không nói đến tiêu xài ở đại học. Cũng không biết nó thi toàn quốc đến đâu rồi, trong lòng tớ hy vọng nó vào cùng một trường đại học với mình, nhưng chuyện này cũng không phải thứ tớ quyết được." Khổng Đồng Đồng thở dài: “Hà An không nói cậu." Hạ Diệu Diệu nghĩ đến điểm này cười nói: “Lúc mới bắt đầu còn suốt ngày mặt lạnh, nhưng bây giờ tốt hơn rồi." Nghĩ đến Hà An vẻ mặt Hạ Diệu Diệu dịu dàng hơn vài phần.
“Ở cùng nhau quen chưa?"
“Mới đầu không quen, cảm thấy ở cùng nhau rất lúng túng, đôi khi nói chuyện cũng không được tự nhiên, bây giờ thì tốt rồi." Đâu có thời gian mỗi ngày nghĩ đến chuyện này chuyện kia.
Không Đồng Đồng kéo kéo cánh tay Hạ Diệu Diệu, tựa trên vai cô: “Tớ rất nhớ cậu, không có cậu chán lắm." Hạ Diệu Diệu ôm lấy bờ vai cô: “Dễ thôi, cậu đến ở với tớ đi."
“Cút."
Trên sân bóng, Hà An vẫn luôn có chút không tập trung, chạy một lát liền dứt khoát rời sân ngồi ở một bên nghỉ ngơi.
Chỉ lát sau, Lý Hưng Hoa toàn thân đầy mồ hôi cũng đến khu nghỉ ngơi: “Sao vậy, vận động một lát đã đi xuống, thận hư à."
Hà An liếc nhìn một cái, anh nghe không hiểu trò đùa này.
Lý Hưng Hoa xoa xoa mồ hôi, cũng không trông cậy vào anh sẽ phối hợp: “Trình độ của lão Đại càng ngày càng tốt, tiếp tục như vậy nữa đều có thể đi vào đội tuyển của trường, ra sức như vậy còn muốn phát huy chút sức lực hơi tàn thoi thóp của năm ba à?"
“Bạn gái của cậu tập múa có một không?" Sao? Lý Hưng Hoa bỏ khăn mặt xuống cầm chai nước tu một ngụm: “Vẫn tốt." Cậu ta nói ngắn gọn thận trọng: “Cậu quan tâm đến bạn gái tôi làm gì, đừng nghĩ muốn đào góc tường, nếu không đừng trách anh em trở mặt vô tình."
Hà An nhìn người chạy tới chạy lui trên bãi tập, không trả lời.
Lý Hưng Hoà nhún nhún vai, cũng cảm giác thấy suy đoán của mình không thú vị: “Tại sao đột nhiên hỏi chuyện này, các cô ấy học khiêu vũ, vốn cũng không phải chuyện nhẹ nhàng gì, có đôi khi bị thương cũng là chuyện thường, muốn tham gia biểu diễn chỗ có sức ảnh hưởng, thì luôn không được về sớm tập luyện đến khuya, lại phải giữ dáng, Phi Phi thường nói, khổ căn bản không phải thứ người nên chịu, nếu có kiếp sau quyết không học vũ đạo."
Hà An không nói chuyện, tính chất khác nhau, nói nhiều vô ích.
Lý Hưng Hoa nhìn anh một hồi, như biết gì thú vị cười nói: “Đau lòng lớp trưởng sao?"
“Lớp trưởng của chúng ta chính là Tam nương liều mạng kia, người bình thường thức ngựa đuổi cũng không kịp." Huống chi Hạ Diệu Diệu tư chất tốt, trong trường học không phải là không có học sinh nghèo khó, nhưng người vừa có thể có thu nhập cao vừa học tốt lại không nhiều. Không thể phủ nhận, chuyện tương lai của người ta, đã sớm đi trước một bước chọn con đường tốt nhất: “Đi thôi, đánh thêm một hiệp."
Hà An cũng không xuống sân. Trước khi đi hỏi Lý Hưng Hoa: “Có phải các cậu đã hẹn tuần này đi trượt băng không?" Lý Hưng Hoa sửa sang đồ đạc: “Đúng vậy, cậu cũng đi đi."
Vương Phong Long uống một ngụm nước: “Lạ đời, cậu cũng tham gia hoạt động tập thể, không ở cùng phu nhân nhà cậu cơ à."
Sắc mặt Hà An bình tĩnh, giọng nói anh còn bình tĩnh hơn, không phải trưng cầu ý kiến mà là khẳng định: “Tuần này tôi mời các cậu đi trượt băng, sáng thứ Bảy hẹn ở cổng trường."
“Thật tốt quá, đang lo không tìm được người thanh toán. Cậu sẽ không lừa chúng tôi chứ, thật sự mời chúng tôi đi trượt băng? Cậu nghĩ kỹ chưa, tăng thêm ba người bọn tôi, còn có mấy người bên chỗ bạn gái của Hưng Hoa, đến lúc đó móc ví mua vé vào cửa đừng kêu cha gọi mẹ." “Vào cửa là được chứ gì." Hà An nói xong liền xoay người rời đi.
Vương Phong Long quay sang Lý Hưng Hoa: “Cậu ta sao vậy? Hôm nay đầu óc không bình thường à, sao lại mời chúng ta ra ngoài chơi?" Hà An không chỉ không tham gia hoạt động tập thể, còn rất điên. “Ai biết, cậu ta chủ động mời, còn hỏi bạn gái của tôi học khiêu vũ có mệt không, mẹ nó! Không phải cậu ta thật sự coi trọng Phi Phi nhà tôi chứ, vì vậy mới mời chúng ta ra ngoài đi chơi." “Được rồi, cậu coi Phi Phi nhà cậu như thế nào vậy, cậu nói như vậy không sợ lớp trưởng Hạ tiêu diệt hai người sao."
Bỏ một chỗ làm cũng không đơn giản như vậy.
“Bạn học, cháu xem con trai bác vừa thích ứng với hình thức dạy thêm của cháu, nó cũng nói cháu giảng rất dễ hiểu, cháu thử suy nghĩ lại xem. Năm nay con trai bác học cấp ba, đổi giáo viên dạy kèm ảnh hưởng rất lớn với nó. Lại nói bây giờ tìm một giáo viên phù hợp với con trai bác cũng không dễ gì, cháu thông cảm cho nỗi khó xử của phụ huynh bác, kéo dài thêm nửa năm nữa, tiền lương không thành vấn đề."
Hạ Diệu Diệu còn có thể nói gì nữa, nghỉ việc ở nhà làm sữa đậu nành sao? “Trong thời gian này, các bác tìm người thử đi, dù có nhất định phải đi, thì cháu cũng phải chờ các bác tìm được người thay."
Tìm đi tìm đi, không tin nửa tháng mà không tìm được.
Khi Hạ Diệu Diệu kéo lê thân thể mệt mỏi ngã xuống giường, thật muốn khen mình hàng trăm nghìn lần. Nhìn xem cô làm việc tốt cỡ nào, tất cả mọi người đều không muốn cho cô nghỉ! Nếu như là một doanh nghiệp chính quy yêu cầu có như vậy, cô sẽ thích đến chết mất.
Đương nhiên để cho cô đi, cô cũng không nỡ đi. Hạ Diệu Diệu xoay người trên giường, vẫn là có thành tựu, cố gắng nhịn thêm nửa tháng là có thể xong xuôi không cần đến cửa hàng sữa đậu nành làm việc, tuy nhiên từ chín giờ bốn mươi tối đến mười hai giờ, tìm người nào thay đây.
Hạ Diệu Diệu vừa tìm được tư thế thoải mái, cảm giác Hà An đột nhiên ngồi vào, nhất thời khẩn trương mở miệng nói trước: “Hôm nay ông đây không tắm rửa! Anh cũng đừng chọc em đấy! Nếu không em sẽ không để yên cho anh!" Nói rồi cô chui vào trong chăn, định ngủ một giấc thật ngon lành.
Hạ Diệu Diệu nhúc nhích tiến vào trong chăn, chậm rãi cởi cúc áo.
Hà An không nhúc nhích, ở một bên nhìn.
Hạ Diệu Diệu chậm rãi cởi ra: “Anh còn nhớ chuyện em đã đề cập với anh không, cái cô tiểu thư muốn ra ngoài trải nghiệm cuộc sống kia ấy?"
“Cô ta yêu rồi đó, thật là hiểm thấy!" Có liên quan gì với anh. “Là một anh chàng phục vụ ở cửa hàng bánh ngọt bên trái khu nhà chúng ta. Quả thực không thể hiểu nổi cô gái này đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ cô ta cảm thấy đi ra ngoài làm việc còn chưa đủ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình sao, còn muốn thử một chút nam sinh bên ngoài có tư vị gì."
Hạ Diệu Diệu cảm thấy buôn chuyện liền có tinh thần, động tác cởi quần áo cũng nhanh hơn một chút, chỉ chốc lát liền ném áo khoác ra ngoài: “Anh chàng phục vụ kia một tháng làm được hai nghìn năm trăm tệ, hai nghìn năm trăm tệ đó! Còn không đủ mua một lọ sơn móng tay cho cô ta, không đủ mua son môi bóng loáng tố trên môi cô ta. Theo một chị gái cùng tổ của em nói, anh ta không biết cô ta là thiên kim tiểu thư. Anh chàng thật thật thà đó từ nơi khác vào trong thành phố làm việc, muốn học làm bánh ngọt nên ở đó học việc."
Hà An mang quần áo của cô treo lên.
Hạ Diệu Diệu cảm thấy anh bị chứng cưỡng ép, quần áo để ở đâu cũng là để thôi: “Dù có chi tiêu tiết kiệm một tháng được năm nghìn có đủ mua một đôi khuyên tai cho đại tiểu thư của chúng ta không?"
“Hôm nay lúc em gặp cô ta vậy mà cô ta không đi đôi giày cao gót mà cô ta vẫn yêu thích, cũng không xách túi hàng hiệu. Bộ móng tay không sơn không khảm đá quý thì không ra khỏi cửa của cô ta hôm nay lại trống trơn." Hạ Diệu Diệu cũng không biết nói gì cho phải: “Chẳng lẽ cô ta sợ đối phương nhìn ra thân phận cao siêu khác người của mình sao? Có phải cô ta quá rảnh rỗi không? Giúp em cởi quần đi, em không cởi được."
“Bắt đầu một mối tình, nên như thế nào thì cứ thể ấy, về phần đột nhiên dường như biến thành người khác, chẳng lẽ cô ta có thể cả đời không dùng túi yêu quý của mình, không trang điểm, không đi những đôi giày cao gót. Hay là cô ta cảm thấy chàng trai kia không thích cô dùng những thứ đó. Nếu như như vậy, cô ta còn theo đuổi yêu thích người ta làm gì, không phải tăng thêm bị thương cho người ta sao?"
Thật thoải mái, cảm giác không không mặc quần áo thoải mái rúc ở trong chăn thật tốt, Hạ Diệu Diệu híp mắt hưởng thụ: “Em nhìn thấy chàng trai này không tệ, không biết đại tiểu thư của chúng ta cho ra mấy phần trái tim. Chuyện yêu đương đều phức tạp như vậy, nếu như nhất định phải che giấu cái gì mới có thể ở cùng đối phương, đó không phải nói lên giữa bọn họ không có khả năng sao." Hà An gấp quần áo đặt sang một bên, mặt không biểu cảm, chuyện của người khác không liên quan đến anh, nghe xong chẳng có cảm xúc gì. “Đừng trách em nghĩ nhiều đấy, em nghi ngờ cô ta muốn chơi trò tình cảm nặng sâu ngược tâm giữa đại tiểu thư và chàng trai nghèo? Muốn có trải nghiệm sâu sắc câu chuyện tình cảm huyễn tưởng, với ánh sáng chói lóa của nó, ha ha, thật là rảnh mà." Hạ Diệu Diệu trừng to mắt, cong cong ngón tay chỉ vào mặt bạn trai: “Này, anh nói xem nếu anh là một anh chàng nhà nghèo, sau khi biết được bạn gái mình rất giàu có, anh sẽ có cảm giác gì?"
“Chẳng có cảm giác gì cả." Cũng phải, ai lại xui xẻo như vậy, gặp phải câu chuyện cẩu huyết như vậy, Hạ Diệu Diệu đắp chăn, điều chỉnh tư thế, nhắm mắt lại: “Anh mau đi tắm đi." Không bao lâu sau cô đã vô tâm ngủ quên mất.
“Hà An!"
Hà An mặc bộ quần áo đen, lạnh lùng xoay đầu lại.
“Cậu đến thật à!" Lý Hưng Hoa xách túi to dẫn theo Lý Phi Phi đi qua: “Tôi còn tưởng cậu nói chơi thôi! Chúng ta nhiều người như vậy, cậu phải trông chừng cho tốt đấy, đừng để đến lúc đó lại nói các anh em hỏi của, không quan tâm cậu! Ha ha!" Lý Hưng Hoa không biết rõ điều kiện gia đình của Hà An, nhưng không muốn để anh em khó xử. Nếu anh em có khó khăn, vậy thôi đi, anh ta và Tiền Quân cũng chẳng thiếu chút tiền đó.
“Chị dâu đâu? Không đến sau? Đừng có nói là giờ này chị dâu còn đang đi làm đấy? Muốn phá hoại đoàn kết gia đình sao?"
Lý Phi Phi tư thế yểu điệu chọc bạn trai một cái: “Nói cái gì thế? Người ta không thể bận việc à." Lý Phi Phi học múa, có một vóc dáng trời phú, có khí chất hơn những nữ sinh bình thường rất nhiều: “Thật ngại quá, ba người bạn trong ký túc xá cũng đã đến rồi." Thật ra bọn họ đến thì càng tốt, nhưng lần trước có nói là sẽ chia đều tiền, đột nhiên có người mời, có thể nào cô cũng phải lịch sự khách sáo một chút.
Hà An sắc mặt không thay đổi: “Mọi người đã đến đông đủ rồi."
Tiền Quân đột nhiên bước lên trước, kéo anh em sang một bên: “Cậu làm gì thế, cậu đếm xem chúng tôi bao nhiêu người! Ăn uống chơi đùa cái gì không cần tiền, dự định sẽ ở lại một ngày, cậu điên rồi." Vừa nói vừa lấy vé đã chuẩn bị từ trước trong túi ra: “Cầm lấy, vé khuyến mại đấy, đến lúc đó thì cậu khao, khi trở về tôi với Hưng Hoa, Phong Long và cậu chia đều." Hà An nhìn địa chỉ trên vé, không phải là chỗ mà anh đã nghĩ: “Chỗ các cậu định đi ban đầu."
“Ù."
Hà An cất tấm vé khuyến mãi đó vào, nghĩ đến mà anh thấy nhàm chán, dùng những người này để chứng minh điều gì, chứng minh người trong xã hội và sinh viên trong trường không giống nhau, sẽ không tự động duy trì khoảng cách với anh, sẽ không nói chuyện một cách cẩn thận dè dặt, sẽ không nhìn sắc mặt anh mà hành động.
Thật là nhàm chán, không ngờ Hà An anh cũng có lúc nhàm chán thế này. Hạ Diệu Diệu có cách sống của cô, có sự lựa chọn riêng của cô, cô muốn làm gì chẳng cần người khác nói này nói nọ, cũng chẳng cần anh tự cho mình là đúng mà giơ tay ra giúp đỡ.
Hơn nữa, chút việc này cũng không chịu được thì sau này có thể làm được gì, anh nghĩ đến chuyện làm việc đến mười hai giờ, làm thêm vài công việc thì không thể chịu đựng được, năm đó anh đã vượt qua thể nào, lẽ nào đã quên rồi, chuyện vô cùng cực đoan.
Sau khi Hà An nghĩ thông thì làn khói mù trong đầu anh đã dịu đi không ít: “Đi thôi." Đến chỗ mà bọn họ chọn lúc đầu.
Tiền Quân rất nể mặt anh em trước mặt người ngoài, đặc biệt là khi có rất nhiều cô gái thế này, tuyệt đối sẽ không mở miệng nói chia đều: “Xuất phát!"
Tám người ngồi hai xe, chín giờ sáng xuất phát đến chỗ đã chọn. “Lần đầu tiên gặp em Cứ cảm thấy vô cùng thân thuộc Sinh mệnh vô cùng quý giá
Anh nghĩ hoàn toàn không thành vấn đề
Vương Phong Long từ phía sau đá chân anh ta một cái: “Cậu chú ý hình tượng cho tôi, đừng có giống con ma háo sắc chưa từng nhìn thấy con gái, làm mất mặt cả phòng chúng ta." Tiền Quân nghiêng người xoay đầu lại mỉm cười: “Cậu cẩn thận đấy, đừng để đến lúc trượt băng không cẩn thận rồi nhân cơ hội kéo các bạn gái xuống nước, tôi sẽ khinh thường cậu đấy! Là la la, lần đầu tiên gặp em tim anh đã đập rất nhanh, dần dần hành động của anh không còn nguyên tắc..." “Không thích bạn Thẩm của cậu nữa à." “Bạn Thẩm, bạn học lạ mặt, cả hai đều muốn bắt lấy. Hà An, đừng trách anh em không chăm sóc cậu. Một lát cậu muốn đưa một bạn đi trượt băng, tôi sẽ không tố cáo cậu đâu!"
“Cút, cậu nghĩ Hà An giống cậu à!" Khu vui chơi họ chọn nằm ở vùng ngoại ô, có diện tích khá lớn. Đây vốn là khu vui chơi với các thiết bị hiện đại cỡ lớn dành cho du khách chơi xuân, còn có vài hạng mục đơn loại lớn, giá trị đầu tư hơn mấy trăm triệu.
Nhưng dù giá trị hơn trăm triệu thì cũng có lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ví dụ như hiện giờ, tám người vừa hào hứng bước xuống xe thì nhìn thấy cửa lớn đã bị đóng, một làn gió lạnh mùa đông thổi qua, chỗ có thể có tiếng quạ kêu quang quác, hoàn toàn nhờ vào sự lạnh lẽo của hiện tại.
Lạnh lẽo không phải là khung cảnh hiện tại, mà là tâm trạng vô cùng nhiệt tình của tám người bọn họ, thật ra khu vui chơi này vô cùng rực rỡ huy hoàng, chỉ là cánh cửa lại lừa người, vì vấn đề an toàn, đang trong quá trình bảo trì, đợi thông báo mở cửa trở lại.
“Mẹ kiếp!" Tiền Quân muốn người bán vé cho anh ta đến bù một nghìn phần trăm thiệt hại.
Lý Hưng Hoa cầm túi lớn túi nhỏ cũng có chút thất vọng. Hào hứng đến nơi nhưng phải thất vọng trở về chính là cảm giác lúc này.
“Đáng chết!" Lúc này có thể nhìn thấy quỷ rồi: “Sớm không bảo trì, muộn không bảo trì lại đúng lúc này mà bảo trì, đã vậy còn không thông báo! Mất cả hứng."
Tiền Quân vẫy vẫy tay: “Bây giờ phải làm sao, đi đâu đây?" Từ trong thành phố đến ngoại ô, không thể thể này mà quay về: “Có ai biết xung quanh đây còn chỗ nào chơi không." Có thế nào cũng phải chơi cho đã rồi mới trở về.
“Tớ đây mang theo giày trượt patin, hay là đi leo núi!" “Đi hát karaoke!"
“Cút! Chỗ nào chẳng hát được!" “Ở gần đây có một khu thắng cảnh gì đó nhỉ? Tớ quên mất rồi." Giọng nói dịu dàng của một cô gái vang lên, phút chốc bao trùm lên giọng nói ồn ồn của đám con trai. Nhưng cô ấy nói ra chỗ mà mình quên mất là hay lắm sao? Cô gái có chút ngại ngùng, cô ấy cũng không biết sao. Haiz, làm loạn kế hoạch của người khác đều đáng chết!
Hà An đứng im lặng nãy giờ đột nhiên nói: “Chỗ này cách nhà tôi không xa, đúng lúc nhà tôi có một sân trượt patin, nếu không bận tâm thì mọi người hãy đến nhà tôi chơi." Vương Phong Long, Tiền Quân, Lý Hưng Hoa, vô cùng bất ngờ nhìn sang anh, nhà cậu có sân trượt patin? Đợi đã, đó không phải là trọng điểm, bọn họ có tám người, sân trượt patin cho tám người!? Cậu đừng có lấy sân thượng ra làm chỗ trượt đấy, bị té bầm mặt rách quần áo thì rất khó coi.
Tiền Quân không ngừng lắc đầu: Anh em, không thể bốc phét như vậy được, nổ không đúng sự thật thì không hay đâu, đặc biệt là ở trước mặt của con gái, muốn khoe khoang cũng không thể khoe khoang như vậy, huống hồ gì cậu đã là người có vợ rồi.
Hà An không hiểu bọn họ liếc mắt ra hiệu muốn nói gì, nỗ lực nghĩ cả buổi, sau cùng thì bừng tỉnh, nghiêm túc nói: “Ba mẹ tôi không có nhà."
Ai quan tâm chuyện ba mẹ cậu có nhà hay không!
Người anh em, tớ thấy bên cạnh có một cửa hàng karaoke cũng không tệ.
Vương Phong Long cảm thấy hôm nay Hà An rất kỳ lạ. Hà An ít nói, ai cũng biết, hôm nay đột nhiên đề nghị mọi người đến nhà mình chơi. Thường ngày Hà An thậm chí không cho người khác đụng vào đồ của mình, càng đừng nói đến việc tới nhà anh chơi còn khó hơn cả việc trời đổ cơn mưa máu.
Tác giả :
Anh Vũ Tắm Trăng