Đám Cưới Hào Môn
Chương 51: Đền cho anh
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hạ Diệu Diệu bực dọc: “Còn chưa nói thì em đã đi ra ngoài rồi..." Hà An ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu, giọng nói vẫn bình thản lạ thường: “Em nói với cô ta, bảo đền cho anh."
Cái gì! Hạ Diệu Diệu nhìn về phía Hà An, không dám tin vào tai mình. Cái giọng nói thản nhiên hờ hững ấy khiến Hạ Diệu Diệu không nghe ra anh có ý gì: “Tại sao? Thể không hay lắm..." Con gái chấp nhau vì những chuyện nhỏ tí ti thể này còn nghe được, chứ đăng này anh là đàn ông con trai?
“..." Nhìn gì mà nhìn? Anh phải xác nhận xem là đồ bị bẩn rồi hay là người khác có dụng ý. Không phải anh chưa từng nghĩ đến tình huống Hạ Diệu Diệu không biết giá trị của những thứ đồ đó mà đem tặng2người khác bừa bãi, nhưng anh càng tin vào tính cách của Hạ Diệu Diệu! Trừ việc cắn môi tặng cho mẹ, cho em gái, bạn thân, thì tuyệt đối không đành lòng tặng cho người khác.
Mà cho dù tặng người khác cũng không sao, vốn dĩ là anh đã tặng cho Diệu diệu, cô có quyền quyết định cho ai. Nhưng nếu như người khác có dụng ý không tốt thì lại là một chuyện khác. Vínhu như đối với của Thẩm Tuyết, Vương Niệm Tư, có lẽ bọn họ không đến nỗi không nhận ra, nhất là Vương Niệm Tư. Nếu anh nhớ không nhầm, nhà họ Vương đào mỏ lập nên cơ nghiệp, hiện giờ làm kinh doanh đồ trang sức. Thẩm Tuyết không hiểu, Vương Niệm Tư cũng nhìn không ra sao? Thế nên không thể không hỏi cho ra nhẽ hành động này của8Thẩm Tuyết. Hạ Diệu Diệu bỗng nhìn chằm chằm vào Hà An như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy! Nếu anh dám... Nếu anh dám...
Hà An nhìn Hạ Diệu Diệu, điệu bộ hoàn toàn vô can.. Hạ Diệu Diệu vẫn nhìn anh chằm chằm: Hà An...
Hà An bỗng hiểu ra, thật bó tay với em, rồi anh bình tĩnh nói: “Đợi cô ta trả cho anh rồi anh sẽ đưa lại em, ở nhà anh còn một chiếc giống thể, em lấy mà chơi trước."
“Chơi gì mà chơi! Mùa hè nóng nực thế này buộc cục lông trên đầu làm gì! Lại còn màu trắng! Anh buộc cho em xem nào! Lúc anh tặng em đã muốn phê bình anh rồi! Không phải!" Cái này không phải là trọng điểm, trọng điểm là thái độ kỳ quặc đáng nghi của Hà An với chuyện này: “Có phải anh6thích Thẩm Tuyết rồi không!" Không thì Hà An vốn dĩ chẳng dây dưa vào chuyện gì vì sao dứt khoát nhúng tay chuyện này?
Hạ Diệu Diệu căng thẳng nhìn chằm chằm vào Hà An, làm sao bây giờ? Cô đã theo anh rồi, anh ăn xong không chịu nhận thì biết làm sao...
Hạ Diệu Diệu gần như suy sụp, dù sao cô vẫn còn là một cô nữ sinh còn đang đi học, gặp phải chuyện này trong khi còn chưa bình tĩnh phân tích thì tất cả mọi lý luận đều là rác rưởi, cảm giác đầu tiên là hoảng loạn, đau lòng.
Hạ Diệu Diệu càng nghĩ càng thấy đáng nghi. Thẩm Tuyết xinh đẹp như vậy, lại có khí chất, gia thế tốt! Còn cô thì sao? Cô tưởng đã theo anh rồi thì bản thân là đặc biệt sao? Đầu Hạ Diệu Diệu rối tung3lên, cô chẳng biết phải làm sao. Nếu chẳng may anh không cần cô nữa, hai mắt cô bất giác đỏ hoe: “Anh nhất định đã thay lòng đổi dạ rồi, ăn xong không chịu đổ vỏ!" Giống tên đểu cáng Đào Thành Phong! “Hà An! Anh mà dám phản bội em, em bóp chết cả đôi gian phu dâm phụ!" Bóp chết các người.
Hà An đứng hình, không đợi đến lúc đầu óc kịp phản ứng anh đã vòng tay ôm lấy cô vào lòng, an ủi ngay: “Không sao, đừng khóc..." Anh không thích nhìn thấy cô khóc.
“Có phải anh thích Thẩm Tuyết rồi không?"
“Không phải!"
Hạ Diệu Diệu nghe vậy cũng an lòng phần nào, nhưng lại càng tủi thân vòng tay ôm lấy anh: “An An, anh sẽ không bao giờ không thích em nữa đúng không?" “Ừ." Mặc dù không thể hiểu nổi lúc nãy5cô đang nghĩ gì nhưng Hà An vẫn trả lời cô hết sức nghiêm túc. Hạ Diệu Diệu nghe cái âm thanh dõng dạc ấy không nhịn được cười. Cô chưa lau những giọt nước mắt còn chưa kịp rơi xuống đã giơ tay đấm yêu bạn trai một cái! Cái gì thế này, nói thích người ta cũng khó thể sao, trả lời chẳng dịu dàng chút nào, vừa nãy cô cũng kỳ cục. Hà An nhìn cô, sắc mặt dịu đi phần nào. Bắt gặp ánh nhìn chăm chú ấy, Hạ Diệu Diệu xấu hổ, lúc nãy mất mặt quá đi: “Thực ra trước đây anh chẳng để ý chuyện gì bao giờ, lần này vừa nghe xong đã vội vàng nhúng tay vào, không phải anh thấy Thẩm Tuyết xinh đẹp thì là gì, anh chắc chắn có ý gì đó với cô ta!" Nói rồi lại cảm thấy chuyện hình như đúng là vậy. Hà An hồi phục lại giọng nói lạnh lùng như thường, nhưng anh không giấu nổi sự mừng thầm khi biết cô khóc vì những ý nghĩ đó, thế nên lắm mồm thêm một câu: “Cô ta mà cũng được coi là xinh đẹp á, chiếc mũi nâng chẳng tự nhiên chút nào."
“Thẩm Tuyết đã từng nâng mũi?"
“Sao anh biết?"
“Em cứ nghĩ sao mũi cô ấy đẹp thế, hóa ra có thể làm thẩm mỹ đến thế được."
“Anh nói xem làm một lần hết bao nhiêu tiền?"
Hà An lạnh lùng đính chính lại ý mình hồi nãy: “Anh sợ em ngại mở lời, bạn cùng một phòng, về sau còn nhìn mặt nhau kiểu gì. Em cứ nói với cô ta, chuyện này không liên quan đến em bảo cô ta đưa cho anh là được." Hạ Diệu Diệu nguy hiểm nhìn Hà An: “Anh không thích cô ta thật chứ!" “." Không thèm để ý đến em. “Chỉ yêu một mình em!"
“Hí hí, em thích anh nhất đấy." Nói rồi buông tay đang ôm lấy cổ Hà An ra, đắc ý nói: “Người Thẩm Tuyết thích là Phương Thậm cơ."
Ngầm hiểu là anh không đủ tư cách.
Hà An ra sức vò đầu Hạ Diệu Diệu.
“Đừng có động tay động chân thể, tí nữa lại phải chải đầu lại." Bỗng nhiên, Hà An thì thầm bên tai cô: “Tối nay em đừng về phòng."
Hạ Diệu Diệu quay đầu lại nhìn chàng thanh niên mặt nghiêm túc như thể chưa nói cái gì, máu nóng sôi sục trong người lập tức tắt ngúm: “Không!"
Hạ Diệu Diệu lại lén nhìn anh thêm lần nữa: Không phản ứng gì. Mới thế thôi đã rút lui rồi? Haiz, có anh bạn trai cứng nhắc thật là nhàm chán, làm gì có chuyện chỉ mời gọi một lần, nói thêm vài lần nữa biết đâu cô sẽ gật đầu, hức! “Vương Phong Long cho anh một chiếc vé xem phim, không xem cũng phí." Hà An! Đua đòi học xấu rồi đấy!
Thẩm Tuyết thật không dám tin lời Hạ Diệu Diệu, con trai như Hà An mà có thể làm được chuyện buồn nôn như vậy?
Anh ta có phải là con trai không?
Tám tệ mười tệ, cùng lắm là năm sáu mươi tệ là cùng, anh ta còn bắt cô đền thật? Đến một tiếng khách khí cũng không có!
Không phải Thẩm Tuyết không đền nổi! Cô chỉ kinh tởm thái độ của hai con người này. Cho dù cô ta không đúng, cô ta sai rồi, họ nên giả tạo nói: “không cần đâu không cần đâu", cô sẽ đòi đền bằng được, sau đó bọn họ nhìn thấy cô đền đồ đắt tiền hơn môn cũ thì mừng thầm trong bụng mới đúng.
Nhưng!
Tình hình hiện giờ là thế nào!
Nghỉ giải lao giữa giờ thể dục, Thẩm Tuyết vừa chạy xong cự ly 100m, mua hai chai nước ngồi dưới bóng cây trên sân vận động, cằn nhằn với Vương Niệm Tư: “Hạ Diệu Diệu nghèo phát điên rồi chăng!" Đi bảo tớ đền cho Hà An, vì đó là do Hà An mua! Ha ha ha
Vương Niệm Tư nhìn những người đang dốc sức chạy trên sân vận động, nhận chai nước từ tay bạn, dịu dàng nói: “Vốn dĩ do bọn mình không đúng." Rốt cuộc thì Hà An là ai? Ở tầng lớp bọn họ đúng là có vài nhà họ Hà, nhưng không nhiều nhà có thể tùy tiện lấy thứ đó ra tặng cho người khác.
Nếu như trước đây cô chỉ cảm thấy Hà An có sức hấp dẫn rất khó nói, thì bây giờ trong lòng cô chàng trai ấy hiện lên với sự an tĩnh khiêm nhường, vẽ lãnh đạm sa sỉ, với một khí chất khiến người ta đắm say. Một Hà An như vậy thực sự thích Hạ Diệu Diệu? Vương Niệm Tư nhìn theo bóng anh chạy trên sân vận động, nghĩ ngợi vẩn vơ.
“Vương Phong Long, đừng làm ảnh hưởng đến Hà An, mau chạy đi!" “Hạ Diệu Diệu, chẳng có ai thiên vị như cậu, rõ ràng là Hà An nhà cậu không tích cực." “Ai bảo vậy! Hà An nhà tôi cố gắng nhất!" Thẩm Tuyết vội vàng lắc lắc đầu: “Nhưng cậu ta bảo tớ đền cho Hà An." Nụ cười trên mặt Vương Niệm Tư bỗng chốc tan biến. Thẩm Tuyết cằn nhằn một mình: “Cho dù Hạ Diệu Diệu đúng là kỳ quặc, đến Hà An cũng nông cạn vậy sao! Chuyện nhỏ thế này cũng nói cho Hà An! Cậu ta thần kinh chắc! Hà An mặc kệ chiều ý cậu ta! Hai người bọn họ rốt cuộc đang nghĩ gì? Tớ đã bảo rồi, nồi nào vung ấy! Cậu xem hai người bọn họ hợp chưa!"
“Nhưng Hà An có mặt mũi nào dám nói ra chiếc buộc tóc ấy đáng giá bao nhiêu tiền không! Tớ vung tiền vào mặt cho ấy! Chỉ cần cậu ta dám lấy!" Sắc mặt Vương Niệm Tư càng ngày càng tái nhợt, suýt nữa không giữ nổi thần thái vốn có của mình: “Hà An, biết chuyện rồi?"
Hạ Diệu Diệu bực dọc: “Còn chưa nói thì em đã đi ra ngoài rồi..." Hà An ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu, giọng nói vẫn bình thản lạ thường: “Em nói với cô ta, bảo đền cho anh."
Cái gì! Hạ Diệu Diệu nhìn về phía Hà An, không dám tin vào tai mình. Cái giọng nói thản nhiên hờ hững ấy khiến Hạ Diệu Diệu không nghe ra anh có ý gì: “Tại sao? Thể không hay lắm..." Con gái chấp nhau vì những chuyện nhỏ tí ti thể này còn nghe được, chứ đăng này anh là đàn ông con trai?
“..." Nhìn gì mà nhìn? Anh phải xác nhận xem là đồ bị bẩn rồi hay là người khác có dụng ý. Không phải anh chưa từng nghĩ đến tình huống Hạ Diệu Diệu không biết giá trị của những thứ đồ đó mà đem tặng2người khác bừa bãi, nhưng anh càng tin vào tính cách của Hạ Diệu Diệu! Trừ việc cắn môi tặng cho mẹ, cho em gái, bạn thân, thì tuyệt đối không đành lòng tặng cho người khác.
Mà cho dù tặng người khác cũng không sao, vốn dĩ là anh đã tặng cho Diệu diệu, cô có quyền quyết định cho ai. Nhưng nếu như người khác có dụng ý không tốt thì lại là một chuyện khác. Vínhu như đối với của Thẩm Tuyết, Vương Niệm Tư, có lẽ bọn họ không đến nỗi không nhận ra, nhất là Vương Niệm Tư. Nếu anh nhớ không nhầm, nhà họ Vương đào mỏ lập nên cơ nghiệp, hiện giờ làm kinh doanh đồ trang sức. Thẩm Tuyết không hiểu, Vương Niệm Tư cũng nhìn không ra sao? Thế nên không thể không hỏi cho ra nhẽ hành động này của8Thẩm Tuyết. Hạ Diệu Diệu bỗng nhìn chằm chằm vào Hà An như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy! Nếu anh dám... Nếu anh dám...
Hà An nhìn Hạ Diệu Diệu, điệu bộ hoàn toàn vô can.. Hạ Diệu Diệu vẫn nhìn anh chằm chằm: Hà An...
Hà An bỗng hiểu ra, thật bó tay với em, rồi anh bình tĩnh nói: “Đợi cô ta trả cho anh rồi anh sẽ đưa lại em, ở nhà anh còn một chiếc giống thể, em lấy mà chơi trước."
“Chơi gì mà chơi! Mùa hè nóng nực thế này buộc cục lông trên đầu làm gì! Lại còn màu trắng! Anh buộc cho em xem nào! Lúc anh tặng em đã muốn phê bình anh rồi! Không phải!" Cái này không phải là trọng điểm, trọng điểm là thái độ kỳ quặc đáng nghi của Hà An với chuyện này: “Có phải anh6thích Thẩm Tuyết rồi không!" Không thì Hà An vốn dĩ chẳng dây dưa vào chuyện gì vì sao dứt khoát nhúng tay chuyện này?
Hạ Diệu Diệu căng thẳng nhìn chằm chằm vào Hà An, làm sao bây giờ? Cô đã theo anh rồi, anh ăn xong không chịu nhận thì biết làm sao...
Hạ Diệu Diệu gần như suy sụp, dù sao cô vẫn còn là một cô nữ sinh còn đang đi học, gặp phải chuyện này trong khi còn chưa bình tĩnh phân tích thì tất cả mọi lý luận đều là rác rưởi, cảm giác đầu tiên là hoảng loạn, đau lòng.
Hạ Diệu Diệu càng nghĩ càng thấy đáng nghi. Thẩm Tuyết xinh đẹp như vậy, lại có khí chất, gia thế tốt! Còn cô thì sao? Cô tưởng đã theo anh rồi thì bản thân là đặc biệt sao? Đầu Hạ Diệu Diệu rối tung3lên, cô chẳng biết phải làm sao. Nếu chẳng may anh không cần cô nữa, hai mắt cô bất giác đỏ hoe: “Anh nhất định đã thay lòng đổi dạ rồi, ăn xong không chịu đổ vỏ!" Giống tên đểu cáng Đào Thành Phong! “Hà An! Anh mà dám phản bội em, em bóp chết cả đôi gian phu dâm phụ!" Bóp chết các người.
Hà An đứng hình, không đợi đến lúc đầu óc kịp phản ứng anh đã vòng tay ôm lấy cô vào lòng, an ủi ngay: “Không sao, đừng khóc..." Anh không thích nhìn thấy cô khóc.
“Có phải anh thích Thẩm Tuyết rồi không?"
“Không phải!"
Hạ Diệu Diệu nghe vậy cũng an lòng phần nào, nhưng lại càng tủi thân vòng tay ôm lấy anh: “An An, anh sẽ không bao giờ không thích em nữa đúng không?" “Ừ." Mặc dù không thể hiểu nổi lúc nãy5cô đang nghĩ gì nhưng Hà An vẫn trả lời cô hết sức nghiêm túc. Hạ Diệu Diệu nghe cái âm thanh dõng dạc ấy không nhịn được cười. Cô chưa lau những giọt nước mắt còn chưa kịp rơi xuống đã giơ tay đấm yêu bạn trai một cái! Cái gì thế này, nói thích người ta cũng khó thể sao, trả lời chẳng dịu dàng chút nào, vừa nãy cô cũng kỳ cục. Hà An nhìn cô, sắc mặt dịu đi phần nào. Bắt gặp ánh nhìn chăm chú ấy, Hạ Diệu Diệu xấu hổ, lúc nãy mất mặt quá đi: “Thực ra trước đây anh chẳng để ý chuyện gì bao giờ, lần này vừa nghe xong đã vội vàng nhúng tay vào, không phải anh thấy Thẩm Tuyết xinh đẹp thì là gì, anh chắc chắn có ý gì đó với cô ta!" Nói rồi lại cảm thấy chuyện hình như đúng là vậy. Hà An hồi phục lại giọng nói lạnh lùng như thường, nhưng anh không giấu nổi sự mừng thầm khi biết cô khóc vì những ý nghĩ đó, thế nên lắm mồm thêm một câu: “Cô ta mà cũng được coi là xinh đẹp á, chiếc mũi nâng chẳng tự nhiên chút nào."
“Thẩm Tuyết đã từng nâng mũi?"
“Sao anh biết?"
“Em cứ nghĩ sao mũi cô ấy đẹp thế, hóa ra có thể làm thẩm mỹ đến thế được."
“Anh nói xem làm một lần hết bao nhiêu tiền?"
Hà An lạnh lùng đính chính lại ý mình hồi nãy: “Anh sợ em ngại mở lời, bạn cùng một phòng, về sau còn nhìn mặt nhau kiểu gì. Em cứ nói với cô ta, chuyện này không liên quan đến em bảo cô ta đưa cho anh là được." Hạ Diệu Diệu nguy hiểm nhìn Hà An: “Anh không thích cô ta thật chứ!" “." Không thèm để ý đến em. “Chỉ yêu một mình em!"
“Hí hí, em thích anh nhất đấy." Nói rồi buông tay đang ôm lấy cổ Hà An ra, đắc ý nói: “Người Thẩm Tuyết thích là Phương Thậm cơ."
Ngầm hiểu là anh không đủ tư cách.
Hà An ra sức vò đầu Hạ Diệu Diệu.
“Đừng có động tay động chân thể, tí nữa lại phải chải đầu lại." Bỗng nhiên, Hà An thì thầm bên tai cô: “Tối nay em đừng về phòng."
Hạ Diệu Diệu quay đầu lại nhìn chàng thanh niên mặt nghiêm túc như thể chưa nói cái gì, máu nóng sôi sục trong người lập tức tắt ngúm: “Không!"
Hạ Diệu Diệu lại lén nhìn anh thêm lần nữa: Không phản ứng gì. Mới thế thôi đã rút lui rồi? Haiz, có anh bạn trai cứng nhắc thật là nhàm chán, làm gì có chuyện chỉ mời gọi một lần, nói thêm vài lần nữa biết đâu cô sẽ gật đầu, hức! “Vương Phong Long cho anh một chiếc vé xem phim, không xem cũng phí." Hà An! Đua đòi học xấu rồi đấy!
Thẩm Tuyết thật không dám tin lời Hạ Diệu Diệu, con trai như Hà An mà có thể làm được chuyện buồn nôn như vậy?
Anh ta có phải là con trai không?
Tám tệ mười tệ, cùng lắm là năm sáu mươi tệ là cùng, anh ta còn bắt cô đền thật? Đến một tiếng khách khí cũng không có!
Không phải Thẩm Tuyết không đền nổi! Cô chỉ kinh tởm thái độ của hai con người này. Cho dù cô ta không đúng, cô ta sai rồi, họ nên giả tạo nói: “không cần đâu không cần đâu", cô sẽ đòi đền bằng được, sau đó bọn họ nhìn thấy cô đền đồ đắt tiền hơn môn cũ thì mừng thầm trong bụng mới đúng.
Nhưng!
Tình hình hiện giờ là thế nào!
Nghỉ giải lao giữa giờ thể dục, Thẩm Tuyết vừa chạy xong cự ly 100m, mua hai chai nước ngồi dưới bóng cây trên sân vận động, cằn nhằn với Vương Niệm Tư: “Hạ Diệu Diệu nghèo phát điên rồi chăng!" Đi bảo tớ đền cho Hà An, vì đó là do Hà An mua! Ha ha ha
Vương Niệm Tư nhìn những người đang dốc sức chạy trên sân vận động, nhận chai nước từ tay bạn, dịu dàng nói: “Vốn dĩ do bọn mình không đúng." Rốt cuộc thì Hà An là ai? Ở tầng lớp bọn họ đúng là có vài nhà họ Hà, nhưng không nhiều nhà có thể tùy tiện lấy thứ đó ra tặng cho người khác.
Nếu như trước đây cô chỉ cảm thấy Hà An có sức hấp dẫn rất khó nói, thì bây giờ trong lòng cô chàng trai ấy hiện lên với sự an tĩnh khiêm nhường, vẽ lãnh đạm sa sỉ, với một khí chất khiến người ta đắm say. Một Hà An như vậy thực sự thích Hạ Diệu Diệu? Vương Niệm Tư nhìn theo bóng anh chạy trên sân vận động, nghĩ ngợi vẩn vơ.
“Vương Phong Long, đừng làm ảnh hưởng đến Hà An, mau chạy đi!" “Hạ Diệu Diệu, chẳng có ai thiên vị như cậu, rõ ràng là Hà An nhà cậu không tích cực." “Ai bảo vậy! Hà An nhà tôi cố gắng nhất!" Thẩm Tuyết vội vàng lắc lắc đầu: “Nhưng cậu ta bảo tớ đền cho Hà An." Nụ cười trên mặt Vương Niệm Tư bỗng chốc tan biến. Thẩm Tuyết cằn nhằn một mình: “Cho dù Hạ Diệu Diệu đúng là kỳ quặc, đến Hà An cũng nông cạn vậy sao! Chuyện nhỏ thế này cũng nói cho Hà An! Cậu ta thần kinh chắc! Hà An mặc kệ chiều ý cậu ta! Hai người bọn họ rốt cuộc đang nghĩ gì? Tớ đã bảo rồi, nồi nào vung ấy! Cậu xem hai người bọn họ hợp chưa!"
“Nhưng Hà An có mặt mũi nào dám nói ra chiếc buộc tóc ấy đáng giá bao nhiêu tiền không! Tớ vung tiền vào mặt cho ấy! Chỉ cần cậu ta dám lấy!" Sắc mặt Vương Niệm Tư càng ngày càng tái nhợt, suýt nữa không giữ nổi thần thái vốn có của mình: “Hà An, biết chuyện rồi?"
Tác giả :
Anh Vũ Tắm Trăng