Đám Cưới Hào Môn
Chương 254: Kiến thức nông cạn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hà Mộc An tiếp tục cầm tài liệu trong tay, chờ con gái tan học.
Vương Tịnh Kỳ, đời người vỏn vẹn trong vài trang giấy, người này xuất hiện sôi nổi như vậy, chắc hẳn là: Người con gái không tồi, tính cách tạm không nói tới, ít nhất tư duy rõ ràng, tâm lý, sự nghiệp vững vàng, lại không mất đi sự dịu dàng mà con gái vào lúc ngây thơ nên có, đây là một người hiểu rất rõ tính cách của mình, cũng là người con gái được việc.
Về điểm này nếu là người con gái coi trọng sự nghiệp thì không thường gặp, những người con gái như vậy thường oán than xã hội bất bình đẳng giới, bắt họ vừa phải trông con vừa phải nuôi gia3đình khiến họ không chịu được, nhưng Vương Tịnh Kỳ thì không, cô ta thân là nữ chốn thương trường chém giết, lúc cần khóc, lúc cần làm nũng nhất định không cứng đầu cứng cổ gắng gượng, cũng là nhấc lên được bỏ xuống được, là nữ cường nhân được xã hội công nhận.
Hà Mộc An khép tài liệu trong tay lại quăng vào trong xe, như vậy rất tốt
Kiểu phụ nữ không tốt, không có sức hấp dẫn gì, nhỏ nhen chuyên dùng thủ đoạn, Cao Trạm Vân thích mới là lạ.
Hà Mộc An dựa vào xe, khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm: Người phụ nữ này rất tốt, vô cùng tốt, tốt đến nỗi nối lại tình xưa với Cao Trạm Vân thì càng tốt.
Nếu như cô0ta không có lòng muốn chia cắt uyên ương, phải làm sao để giúp cô ta? Cao Trạm Vân đã từng vì cô ta mà thủ thân như ngọc sáu bảy năm? Người con gái nào cũng đều thích điều này
Cao Trạm Vân đã từng theo đến Mỹ, nhưng cô ta dời đi nơi khác? Điểm này ít nhất có thể chứng minh được anh ta để ý tình cảm trước kia của hai người
Cuộc sống Hạ Diệu Diệu khó khăn, rất giống cổ của lúc đó, ban đầu anh ta là người giúp đỡ sau đó từ từ trở nên thân thuộc, sau đó hai người thành thói quen mà ở bên nhau? Về điểm này hình như có thể khiến cho trái tim phụ nữ cảm động hơn nhiều
Trước tiên âm5thầm ra hiệu cho cô ta một con đường để cô ta bất giác nhìn thấy được thành ý của Cao Trạm Vân
Hà Mộc An vừa đi vừa suy nghĩ trong lòng, lúc đi đến cửa mới phát hiện, anh đã suy nghĩ lâu như vậy
“Hừm" Hạ Thượng Thượng quảng cặp qua một bên, nhìn cũng không thèm nhìn anh, từ cổng trường chen chúc qua đám đông phụ huynh đón con, mặt phụng phịu, vô cùng bướng bỉnh.
Hà Mộc An nhìn những em nhỏ nhào đến ông bà, ba mẹ hay là bảo mẫu của chúng, lại nhìn con gái mình đang đi phía trước, ngộ ra một đạo lý, anh bị ghét bỏ rồi.
Thượng Thượng rất giận, cô bé vô cùng tức giận, Thượng Thượng không thích anh, vốn dĩ thỉnh4thoảng đi cùng với ba mẹ gặp ba ruột không phải là không được, nhưng hiện nay người ngày ngày đón cô bé tan học lại thành ra ba ruột, cô bé còn không có việc gì thì phải qua nhà ba ruột ở hai ngày, thật là phiền chết đi
Thỉnh thoảng giống như bà ngoại nói, ông ta đang từng chút từng chút bắt cô bé rời khỏi mẹ mình, tâm tư khó lường, mưu mô giảo hoạt, không phải người tốt!
Thượng Thượng bĩu môi, cô bé cứ không thèm để ý ông ta
Cô bé muốn về nhà, không muốn sống cùng ông ta, bé đã sống với người xấu này mấy ngày rồi
Hà Mộc An chỉnh đốn lại tinh thần rồi đuổi theo, anh đã quen với khuôn mặt lạnh của9con gái nên cũng không có gì
Nhưng anh không hiểu vấn đề nằm ở đâu, hiện tại người ở trong nhà đã không ai dám làm cô bé không vui.
Hà Mộc An nhíu mày một chút, lại dãn ra, anh hiểu người làm của anh, anh nói bọn họ không dám chính là không dám!
không thoải mái?
Hà Mộc An đi sau cô bé vài bước, thấy cô bé mở cửa xe.
Thượng Thượng chui vào trong, đóng của cái rầm...
“Chạy đi!"
Hà Mộc An như nhìn thấy quỷ, chiếc xe từ từ chuyển bánh, lúc nãy anh quên đóng các chương trình lái tự động đáng chết này! Hạ Thượng Thượng tức giận lắc chiếc ghế phía trước..
“Con muốn về nhà, ba là người ngốc, con muốn về nhà!“...
Âm thanh hệ thống chỉ dẫn vang lên..
“tuyến đường đã xác nhận, về nhà, chủ nhân, tuyến đường đã xác nhận, về nhà“..
hệ thống gọi chủ nhân chính là ví von ám chỉ tài xế.
Hạ Thượng Thượng không phải muốn về nhà đó, cô bé tức giận lăn qua lộn lại trên ghế phía sau..
“Con muốn về nhà mẹ, nhà mẹ!“..
Hệ thống rất vô tội..
“hệ thống xác nhận, hệ thống xác nhận, nhà mẹ, nhà mẹ, địa chỉ, trang trại Hà Quang, hiện đang đi trên đường, xin vui lòng chờ“..
“Oa oa! Con muốn về nhà mẹ, nhà mẹ con!“..
Hệ thống: “Đang về nhà mẹ, vui lòng chờ..." Hạ Thượng Thượng đang tức giận bỗng nhanh trí: “Đi nhà ba con." Hệ thống: “Hệ thống xác nhận, hệ thống xác nhận, nhà ba, địa chỉ, trang trại Hà Quang, hiện đang đi trên đường, xin vui lòng chờ..." Để con chết đi, chết đi: “Tôi muốn đi đường Bắc Trung, tiểu khu Hồ Đồng!" “Tích..
hệ thống đang tìm..
tích..
hệ thống đang sửa đổi..
địa chỉ, đường Bắc Trung, vui lòng chờ..
hệ thống khởi động lại hành trình, điểm đến, đường Bắc Trung, vui lòng chờ..." Hà Mộc An nhìn màn hình thay đổi hướng đi, thở dài, con đường anh cần đi còn rất dài...
“Dừng xe! Dừng xe!" Hệ thống của Hoà Mộc là một hệ thống vô cùng có trách nhiệm, bảo dừng ở đâu là dừng ở đó
Phẩm chất Hoà Mộc, già trẻ đều thích!
Hạ Thượng Thượng từ trên xe nhảy xuống, hưng phấn vung vẩy cái cặp nhỏ, vui vẻ chạy về phía ông ngoại: “Ông ngoại! Ông ngoại! Con tan học rồi..."
Ông Hạ kinh ngạc nhìn cháu gái, nhanh chóng đứng dậy chạy qua, vui vẻ ôm vào lòng: “Sao lại về rồi, lại không phải thứ Bảy hay Chủ nhật, ba mẹ con đâu..." Thượng Thượng khoác gặp sách bị rơi lên vai, vui vẻ không ngớt, cuối cùng cô bé cũng không phải đi đến nhà của người đó: “Con tự mình về, con có giỏi không, ông ngoại, con đói, con đói..." Ông Hạ vừa nghe cháu ngoại bảo đói, lập tức đi thu dọn, nhưng lại cảm thấy không đúng: “Con tự mình về! Con làm sao có thể tự mình về!" Cái này cũng được sao
Hạ Thượng Thượng mím môi, chuẩn bị bày ra dáng vẻ sắp khóc
Ông Hạ thấy vậy liền vội dỗ: “Thượng Thượng của chúng ta giỏi, giỏi nhất." Diệu Diệu đang làm gì, để cho con tự mình chạy lung tung! Ông ôm lấy cháu ngoại, tức giận đi xuống bậc thềm đi về hướng chiếc xe cháu ngoại vừa xuống, lúc nãy còn cách một con đường! Nên bị khuất tầm nhìn!
Nhưng ông ở một bên nhìn không thấy bên trong, nên nhìn từ đầu xe vào, cái gì cũng không có! Làm sao có thể: Hạ Thượng Thượng nhanh chóng vỗ ông ngoại, đòi xuống, mẹ nói rồi, chân của ông ngoại không được khoẻ, không thể lúc nào cũng bắt ông ngoại bể: “Ông ngoại nó rất thú vị? Thật đó, không tin ông xem! Ê, chào hỏi ông ngoại ta đi."
Đèn hệ thống sáng lên, âm thanh vui vẻ vang lên...
“Xin chào, xin chào, ngài là bạn của chủ nhân sống trên đường lớn Quang Minh, chào ông, chào ông..." lời vừa dứt đèn ở đầu xe liền chớp, nhìn rất ngốc
Bởi vì ông chủ là một người cứng nhắc, dáng vẻ của nó là dáng vẻ xuất xưởng hàng loạt, một không thể nhân cách hoá ra bên ngoài, hai không thể biến thành trai xinh gái đẹp
Cho dù nó có làm dáng vẻ ngây ngốc đáng yêu cũng không được
Không dễ dàng gì mới có tiểu chủ nhân, nhưng hình như cô chủ còn không thích nó
Ông Hạ giật mình: “Nó biết nói chuyện?"
Hạ Thượng Thượng rất vui, giống như tìm được người bạn để chia sẻ đồ chơi với mình, hưng phấn giới thiệu cho người ta xem đồ chơi của mình: “Đúng, nó không chỉ biết nói chuyện, nó còn biết chạy nữa, đen thui, mở cửa!" Bụp..
cửa xe mở ra: “Chủ nhân mời lên xe, tôi sẽ đưa ngài đi đến nơi ngài muốn đến!" “Ha ha, ông ngoại, thú vị không? Thú vị không!? Đóng cửa." Cạch, cửa xe đóng lại
“Lùi về sau!"
Xe lùi về sau.
“Dừng!"
Quả nhiên dừng lại.
Hạ Thượng Thượng vô cùng đắc ý: “Biểu diễn nhào lộn cho ông ngoại của ta xem." “Đen thui" tra tìm hệ thống, mạch phát ra âm thanh: “Không có trong hệ thống, Đen thui" bé quá không nhào lộn được, Đen thui phải thăng cấp..."
Hạ Thượng Thượng chống nạnh, mất mặt quá, lần đầu tiên biểu diễn cho ông ngoại xem lại không bết, ngốc chết được, nhưng nó đưa cô bé về đã vất vả rồi.
Hạ Thượng Thượng xoa vỏ xe: “Đừng khóc, đừng khóc, chúng ta không nhào lộn."
“Cảm ơn chủ nhân an ủi, Đen thui" sẽ nỗ lực trưởng thành!"
Ông Hạ nghiêm túc kéo cháu gái: “Nó đưa con về à?" “Đúng vậy
Thượng Thương nhớ ông ngoại, nhớ ông ngoại..." Ông Hạ có chút lo lắng, người có tiền bây giờ thật biết hưởng thụ, Cao Trạm Vân có tiền vậy sao, từ lớn đến nhỏ ông đã gặp qua rất nhiều xe, nhưng xe biết nói chuyện là lần đầu tiên nhìn thấy, có lẽ do kiến thức của ông nông cạn, đến xe truyền thống ông cũng chưa chạy qua bao giờ
Ông không có tiền, một mẫu ba phần đất đều nằm ở đây, có lẽ hiện tại xe của người có tiền đều là như vậy, là ông quá kinh ngạc rồi: “Lần sau không được tự mình về biết không, chúng ta về nhà." Sau khi về, ông gọi điện thoại cho con gái: “Nó ở đây không sao chứ?" Thượng Thượng vẫy tay: “Mày về nhà đi." “Hệ thống khởi động hành trình..." Ông Hạ thấy chiếc xe tự mình lái đi, làm sao cũng cảm thấy kỳ kỳ, trừ phi là bản thân quá quê mùa.
Tùng Song sớm đã không dám nói gì, cô ta yên tĩnh như người gỗ
Những người này đến đây thì có tác dụng gì? Vương Tịnh Kỳ có tác dụng gì? Vương Tịnh Kỳ có thể đối đầu với đoàn luật sư của Tập đoàn Hoà Mộc hay là có thể đưa cô ra ngoài? Hahaha! Ánh mắt Hàn Tùng Song điên cuồng, không thể nào! Cái gì cũng không có khả năng! Nếu đã không có khả năng, còn đến để làm gì! Người đó nói rồi, cứ kêu oan nhiều lần làm anh ta bực mình, anh ta muốn cô ta ngồi tù, cô ta cứ ngoan ngoãn ngôi, chờ anh ta nguôi giận, hoặc con gái của anh ta lớn lên, cho phép cô ta ra ngoài thì cô ta sẽ được tự do!
Cô ta có thể tự do! Có thể tự do!
Cao Quận Dạo nhìn thấy không! Cô còn không phục cô cũng phải vào đây với tôi! Cô vào đây, vào đây! Thử cảm giác hành hạ giết người không chớp mắt ở trong đây! Haha, những gì tôi chịu đựng cũng phải cho cô nếm thử! Con tiện nhân đi khắp nơi làm toàn điều sai!
Tôi cứ không cho cô biết tôi bị rơi vào tay ai! Cô sớm muộn gì cũng vào đây! Sau lưng cô có nhà họ Cao cũng không có ích gì, tự cho mình thanh cao cũng không ích gì! Haha! Cô sớm muộn gì cũng vào đây, cũng phải vào đây! Cao Quân Dao đi ra nổi giận đùng đùng: “Chị nhìn thấy không, người phụ nữ đó bức Tùng Song phát điên!" “Xem ra tinh thần cô ấy không được tốt..." Vương Tịnh Kỳ có chút lo lắng, cô ta cũng không nói gì thêm, nhìn Hàn Tùng Song cười mà nổi da gà, Vương Tịnh Kỳ đột nhiên kiên định: “Chị phải tố cáo giám ngục ở đây ngược đãi phạm nhân!"
Hà Mộc An tiếp tục cầm tài liệu trong tay, chờ con gái tan học.
Vương Tịnh Kỳ, đời người vỏn vẹn trong vài trang giấy, người này xuất hiện sôi nổi như vậy, chắc hẳn là: Người con gái không tồi, tính cách tạm không nói tới, ít nhất tư duy rõ ràng, tâm lý, sự nghiệp vững vàng, lại không mất đi sự dịu dàng mà con gái vào lúc ngây thơ nên có, đây là một người hiểu rất rõ tính cách của mình, cũng là người con gái được việc.
Về điểm này nếu là người con gái coi trọng sự nghiệp thì không thường gặp, những người con gái như vậy thường oán than xã hội bất bình đẳng giới, bắt họ vừa phải trông con vừa phải nuôi gia3đình khiến họ không chịu được, nhưng Vương Tịnh Kỳ thì không, cô ta thân là nữ chốn thương trường chém giết, lúc cần khóc, lúc cần làm nũng nhất định không cứng đầu cứng cổ gắng gượng, cũng là nhấc lên được bỏ xuống được, là nữ cường nhân được xã hội công nhận.
Hà Mộc An khép tài liệu trong tay lại quăng vào trong xe, như vậy rất tốt
Kiểu phụ nữ không tốt, không có sức hấp dẫn gì, nhỏ nhen chuyên dùng thủ đoạn, Cao Trạm Vân thích mới là lạ.
Hà Mộc An dựa vào xe, khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm: Người phụ nữ này rất tốt, vô cùng tốt, tốt đến nỗi nối lại tình xưa với Cao Trạm Vân thì càng tốt.
Nếu như cô0ta không có lòng muốn chia cắt uyên ương, phải làm sao để giúp cô ta? Cao Trạm Vân đã từng vì cô ta mà thủ thân như ngọc sáu bảy năm? Người con gái nào cũng đều thích điều này
Cao Trạm Vân đã từng theo đến Mỹ, nhưng cô ta dời đi nơi khác? Điểm này ít nhất có thể chứng minh được anh ta để ý tình cảm trước kia của hai người
Cuộc sống Hạ Diệu Diệu khó khăn, rất giống cổ của lúc đó, ban đầu anh ta là người giúp đỡ sau đó từ từ trở nên thân thuộc, sau đó hai người thành thói quen mà ở bên nhau? Về điểm này hình như có thể khiến cho trái tim phụ nữ cảm động hơn nhiều
Trước tiên âm5thầm ra hiệu cho cô ta một con đường để cô ta bất giác nhìn thấy được thành ý của Cao Trạm Vân
Hà Mộc An vừa đi vừa suy nghĩ trong lòng, lúc đi đến cửa mới phát hiện, anh đã suy nghĩ lâu như vậy
“Hừm" Hạ Thượng Thượng quảng cặp qua một bên, nhìn cũng không thèm nhìn anh, từ cổng trường chen chúc qua đám đông phụ huynh đón con, mặt phụng phịu, vô cùng bướng bỉnh.
Hà Mộc An nhìn những em nhỏ nhào đến ông bà, ba mẹ hay là bảo mẫu của chúng, lại nhìn con gái mình đang đi phía trước, ngộ ra một đạo lý, anh bị ghét bỏ rồi.
Thượng Thượng rất giận, cô bé vô cùng tức giận, Thượng Thượng không thích anh, vốn dĩ thỉnh4thoảng đi cùng với ba mẹ gặp ba ruột không phải là không được, nhưng hiện nay người ngày ngày đón cô bé tan học lại thành ra ba ruột, cô bé còn không có việc gì thì phải qua nhà ba ruột ở hai ngày, thật là phiền chết đi
Thỉnh thoảng giống như bà ngoại nói, ông ta đang từng chút từng chút bắt cô bé rời khỏi mẹ mình, tâm tư khó lường, mưu mô giảo hoạt, không phải người tốt!
Thượng Thượng bĩu môi, cô bé cứ không thèm để ý ông ta
Cô bé muốn về nhà, không muốn sống cùng ông ta, bé đã sống với người xấu này mấy ngày rồi
Hà Mộc An chỉnh đốn lại tinh thần rồi đuổi theo, anh đã quen với khuôn mặt lạnh của9con gái nên cũng không có gì
Nhưng anh không hiểu vấn đề nằm ở đâu, hiện tại người ở trong nhà đã không ai dám làm cô bé không vui.
Hà Mộc An nhíu mày một chút, lại dãn ra, anh hiểu người làm của anh, anh nói bọn họ không dám chính là không dám!
không thoải mái?
Hà Mộc An đi sau cô bé vài bước, thấy cô bé mở cửa xe.
Thượng Thượng chui vào trong, đóng của cái rầm...
“Chạy đi!"
Hà Mộc An như nhìn thấy quỷ, chiếc xe từ từ chuyển bánh, lúc nãy anh quên đóng các chương trình lái tự động đáng chết này! Hạ Thượng Thượng tức giận lắc chiếc ghế phía trước..
“Con muốn về nhà, ba là người ngốc, con muốn về nhà!“...
Âm thanh hệ thống chỉ dẫn vang lên..
“tuyến đường đã xác nhận, về nhà, chủ nhân, tuyến đường đã xác nhận, về nhà“..
hệ thống gọi chủ nhân chính là ví von ám chỉ tài xế.
Hạ Thượng Thượng không phải muốn về nhà đó, cô bé tức giận lăn qua lộn lại trên ghế phía sau..
“Con muốn về nhà mẹ, nhà mẹ!“..
Hệ thống rất vô tội..
“hệ thống xác nhận, hệ thống xác nhận, nhà mẹ, nhà mẹ, địa chỉ, trang trại Hà Quang, hiện đang đi trên đường, xin vui lòng chờ“..
“Oa oa! Con muốn về nhà mẹ, nhà mẹ con!“..
Hệ thống: “Đang về nhà mẹ, vui lòng chờ..." Hạ Thượng Thượng đang tức giận bỗng nhanh trí: “Đi nhà ba con." Hệ thống: “Hệ thống xác nhận, hệ thống xác nhận, nhà ba, địa chỉ, trang trại Hà Quang, hiện đang đi trên đường, xin vui lòng chờ..." Để con chết đi, chết đi: “Tôi muốn đi đường Bắc Trung, tiểu khu Hồ Đồng!" “Tích..
hệ thống đang tìm..
tích..
hệ thống đang sửa đổi..
địa chỉ, đường Bắc Trung, vui lòng chờ..
hệ thống khởi động lại hành trình, điểm đến, đường Bắc Trung, vui lòng chờ..." Hà Mộc An nhìn màn hình thay đổi hướng đi, thở dài, con đường anh cần đi còn rất dài...
“Dừng xe! Dừng xe!" Hệ thống của Hoà Mộc là một hệ thống vô cùng có trách nhiệm, bảo dừng ở đâu là dừng ở đó
Phẩm chất Hoà Mộc, già trẻ đều thích!
Hạ Thượng Thượng từ trên xe nhảy xuống, hưng phấn vung vẩy cái cặp nhỏ, vui vẻ chạy về phía ông ngoại: “Ông ngoại! Ông ngoại! Con tan học rồi..."
Ông Hạ kinh ngạc nhìn cháu gái, nhanh chóng đứng dậy chạy qua, vui vẻ ôm vào lòng: “Sao lại về rồi, lại không phải thứ Bảy hay Chủ nhật, ba mẹ con đâu..." Thượng Thượng khoác gặp sách bị rơi lên vai, vui vẻ không ngớt, cuối cùng cô bé cũng không phải đi đến nhà của người đó: “Con tự mình về, con có giỏi không, ông ngoại, con đói, con đói..." Ông Hạ vừa nghe cháu ngoại bảo đói, lập tức đi thu dọn, nhưng lại cảm thấy không đúng: “Con tự mình về! Con làm sao có thể tự mình về!" Cái này cũng được sao
Hạ Thượng Thượng mím môi, chuẩn bị bày ra dáng vẻ sắp khóc
Ông Hạ thấy vậy liền vội dỗ: “Thượng Thượng của chúng ta giỏi, giỏi nhất." Diệu Diệu đang làm gì, để cho con tự mình chạy lung tung! Ông ôm lấy cháu ngoại, tức giận đi xuống bậc thềm đi về hướng chiếc xe cháu ngoại vừa xuống, lúc nãy còn cách một con đường! Nên bị khuất tầm nhìn!
Nhưng ông ở một bên nhìn không thấy bên trong, nên nhìn từ đầu xe vào, cái gì cũng không có! Làm sao có thể: Hạ Thượng Thượng nhanh chóng vỗ ông ngoại, đòi xuống, mẹ nói rồi, chân của ông ngoại không được khoẻ, không thể lúc nào cũng bắt ông ngoại bể: “Ông ngoại nó rất thú vị? Thật đó, không tin ông xem! Ê, chào hỏi ông ngoại ta đi."
Đèn hệ thống sáng lên, âm thanh vui vẻ vang lên...
“Xin chào, xin chào, ngài là bạn của chủ nhân sống trên đường lớn Quang Minh, chào ông, chào ông..." lời vừa dứt đèn ở đầu xe liền chớp, nhìn rất ngốc
Bởi vì ông chủ là một người cứng nhắc, dáng vẻ của nó là dáng vẻ xuất xưởng hàng loạt, một không thể nhân cách hoá ra bên ngoài, hai không thể biến thành trai xinh gái đẹp
Cho dù nó có làm dáng vẻ ngây ngốc đáng yêu cũng không được
Không dễ dàng gì mới có tiểu chủ nhân, nhưng hình như cô chủ còn không thích nó
Ông Hạ giật mình: “Nó biết nói chuyện?"
Hạ Thượng Thượng rất vui, giống như tìm được người bạn để chia sẻ đồ chơi với mình, hưng phấn giới thiệu cho người ta xem đồ chơi của mình: “Đúng, nó không chỉ biết nói chuyện, nó còn biết chạy nữa, đen thui, mở cửa!" Bụp..
cửa xe mở ra: “Chủ nhân mời lên xe, tôi sẽ đưa ngài đi đến nơi ngài muốn đến!" “Ha ha, ông ngoại, thú vị không? Thú vị không!? Đóng cửa." Cạch, cửa xe đóng lại
“Lùi về sau!"
Xe lùi về sau.
“Dừng!"
Quả nhiên dừng lại.
Hạ Thượng Thượng vô cùng đắc ý: “Biểu diễn nhào lộn cho ông ngoại của ta xem." “Đen thui" tra tìm hệ thống, mạch phát ra âm thanh: “Không có trong hệ thống, Đen thui" bé quá không nhào lộn được, Đen thui phải thăng cấp..."
Hạ Thượng Thượng chống nạnh, mất mặt quá, lần đầu tiên biểu diễn cho ông ngoại xem lại không bết, ngốc chết được, nhưng nó đưa cô bé về đã vất vả rồi.
Hạ Thượng Thượng xoa vỏ xe: “Đừng khóc, đừng khóc, chúng ta không nhào lộn."
“Cảm ơn chủ nhân an ủi, Đen thui" sẽ nỗ lực trưởng thành!"
Ông Hạ nghiêm túc kéo cháu gái: “Nó đưa con về à?" “Đúng vậy
Thượng Thương nhớ ông ngoại, nhớ ông ngoại..." Ông Hạ có chút lo lắng, người có tiền bây giờ thật biết hưởng thụ, Cao Trạm Vân có tiền vậy sao, từ lớn đến nhỏ ông đã gặp qua rất nhiều xe, nhưng xe biết nói chuyện là lần đầu tiên nhìn thấy, có lẽ do kiến thức của ông nông cạn, đến xe truyền thống ông cũng chưa chạy qua bao giờ
Ông không có tiền, một mẫu ba phần đất đều nằm ở đây, có lẽ hiện tại xe của người có tiền đều là như vậy, là ông quá kinh ngạc rồi: “Lần sau không được tự mình về biết không, chúng ta về nhà." Sau khi về, ông gọi điện thoại cho con gái: “Nó ở đây không sao chứ?" Thượng Thượng vẫy tay: “Mày về nhà đi." “Hệ thống khởi động hành trình..." Ông Hạ thấy chiếc xe tự mình lái đi, làm sao cũng cảm thấy kỳ kỳ, trừ phi là bản thân quá quê mùa.
Tùng Song sớm đã không dám nói gì, cô ta yên tĩnh như người gỗ
Những người này đến đây thì có tác dụng gì? Vương Tịnh Kỳ có tác dụng gì? Vương Tịnh Kỳ có thể đối đầu với đoàn luật sư của Tập đoàn Hoà Mộc hay là có thể đưa cô ra ngoài? Hahaha! Ánh mắt Hàn Tùng Song điên cuồng, không thể nào! Cái gì cũng không có khả năng! Nếu đã không có khả năng, còn đến để làm gì! Người đó nói rồi, cứ kêu oan nhiều lần làm anh ta bực mình, anh ta muốn cô ta ngồi tù, cô ta cứ ngoan ngoãn ngôi, chờ anh ta nguôi giận, hoặc con gái của anh ta lớn lên, cho phép cô ta ra ngoài thì cô ta sẽ được tự do!
Cô ta có thể tự do! Có thể tự do!
Cao Quận Dạo nhìn thấy không! Cô còn không phục cô cũng phải vào đây với tôi! Cô vào đây, vào đây! Thử cảm giác hành hạ giết người không chớp mắt ở trong đây! Haha, những gì tôi chịu đựng cũng phải cho cô nếm thử! Con tiện nhân đi khắp nơi làm toàn điều sai!
Tôi cứ không cho cô biết tôi bị rơi vào tay ai! Cô sớm muộn gì cũng vào đây! Sau lưng cô có nhà họ Cao cũng không có ích gì, tự cho mình thanh cao cũng không ích gì! Haha! Cô sớm muộn gì cũng vào đây, cũng phải vào đây! Cao Quân Dao đi ra nổi giận đùng đùng: “Chị nhìn thấy không, người phụ nữ đó bức Tùng Song phát điên!" “Xem ra tinh thần cô ấy không được tốt..." Vương Tịnh Kỳ có chút lo lắng, cô ta cũng không nói gì thêm, nhìn Hàn Tùng Song cười mà nổi da gà, Vương Tịnh Kỳ đột nhiên kiên định: “Chị phải tố cáo giám ngục ở đây ngược đãi phạm nhân!"
Tác giả :
Anh Vũ Tắm Trăng