Đám Cưới Hào Môn
Chương 238: Chuẩn cuộc sống vợ chồng bình thường
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
trước..
trước tiên bỏ dầu..
bỏ dầu vào." Bỏ dầu anh có hiểu không:“..
haha..." Đầu bếp Tra vừa nhậm chức cười ngượng ngùng với khả năng nấu ăn cực kì dở của ngài Hà nhà mình
Vì sao ngày đầu tiên ông nhậm chức ngài Hà lại muốn đích thân xuống bếp, còn muốn ăn mỳ xào?
“Mỳ xào cần phải cho dầu vào trước?" Hà Mộc An nghiêm mặt cau mày, trên người mặc tạp dề dệt thủ công, phía dưới được thêu một đường chỉ vàng, trước đây Diệu Diệu đều cho nước, câu này anh chỉ hỏi, không phải chất vấn
Nhưng đầu bếp Tra nghe thấy thì chân khẽ run: “Không cần, không cần, bọn tôi cho rượu nấu ăn, cho nước muối..." Rốt cuộc là cho dầu hay không cho dầu? Sắc mặt Hà3Mộc An càng đen hơn, lại nghĩ đến mỳ xào của Cao Trạm Vân, Hà Mộc An vứt chảo xuống
Chẳng lẽ không học được thì chứng minh tình yêu của anh có vấn đề à, logic gì vậy?
Đầu Bếp Tra nơm nớp lo sợ lùi lại một bước, cúi đầu không dám hé răng.
Hà Mộc An yên lặng một lúc, lại cầm chảo lên, lạnh mặt trầm giọng: “Có bỏ dầu không?"
Hạ Diệu Diệu cười chua chát một cái, vậy mà lại là Hạ Tiểu Ngư, đúng là em gái tốt của cô
Vương Phong Long nói được, Tiền Quân cũng được, Vương Niệm Tư cũng vậy, thậm chí Khổng Đồng Đồng cũng có thể
Mẹ cô hét ra cô cũng có thể chấp nhận, vì sao lại là Hạ Tiểu Ngư? Em gái ruột của0cô đó, người không thể nào đâm sau lưng cô nhất, là do cô không làm tròn trách nhiệm của chị gái sao? Cần nó giúp cô làm? Hay là do nó sống không như ý, nên khiến nó không thể không suy nghĩ vì mình
Mắt Hạ Diệu Diệu nhòe đi, có gì đó sắp rơi xuống, ai cũng có thể, chỉ có nó là không được
Đứa em gái cô yêu thương như con, kết quả lại cho cô một đáp án không thể nào chấp nhận được
Là do cô không biết làm người hay là giáo dục thất bại đây? Hay là cô nợ nó gì đó? Khiến nó muốn cô bù đắp lại
Đúng là bất ngờ, người được cho rằng không thể nào bán đứng cô nhất lại bán đứng cô, cô5thật sự chưa từng gặp phải chuyện như vậy
Xem ra là cô quá đề cao địa vị của mình trong lòng em gái, là cô tự cho là đúng quá nhiều rồi, yêu cầu quá cao việc hồi báo sau khi bỏ ra vì người ta, khiến cho Hạ Tiểu Ngư khó xử đến mức nói ra Thượng Thượng, hay là em gái cô quá ngây thơ, hi vọng con gái cô tìm được người ba tốt, nếu đã làm như vậy sao không thấy nó đến chỗ cô đòi khen ngợi? Hạ Diệu Diệu cười khổ: Xem ra là nó cũng không có mặt mũi đến đây
Xem ra là do bản thân cô không biết, cô ngu ngốc, tự cho rằng mình rất giỏi, đơn phương bỏ ra, người ta căn bản không4để trong mắt
Cao Trạm Vân không gọi được cô, đi lên phòng, thấy cô như vậy, bỏ tạp dề ra, anh đi đến đứng trước mặt cô, ôm cô vào lòng nhẹ giọng nói: “Sao vậy? Điện thoại của ai? Con gái không cần em nữa à."
Hạ Diệu Diệu úp mặt trên vai Cao Trạm Vân: “Thà Thượng Thượng không cần em nữa còn hơn..."Ít nhất cô còn một cái cớ là nó vẫn còn nhỏ.
Cao Trạm Vân vươn tay ra lau đi nước mắt đang rơi trên khóe mắt cô, chỉnh cho cô một vị trí dựa tốt hơn: “Chuyện công việc?"
Hạ Diệu Diệu nghe vậy, tủi thân đến mức nước mắt rơi càng nhiều khiến anh đau lòng không thôi: “Em vẫn luôn cảm thấy bản thân dù không phải là một9người chị gái tốt, nhưng ít nhất cũng là một người chị gái..." Người nhà mà cô vẫn luôn cho rằng mình hiểu lại dùng cách này để đáp trả, cũng giống như bị người khác khoét một lỗ trên tim, đau đến mức không tìm được đối tượng để oán hận.
“Hạ Tiểu Ngư?" Cao Trạm Vân cau mày, việc này không khó đoán
“Em vẫn luôn cảm thấy nó mặc dù có lúc làm việc khiến người khác rất tức giận, nhưng sẽ không phạm lỗi về mặt nguyên tắc
Nó thích thú xinh đẹp, nhưng làm gì có cô gái nào không thích quần áo váy đẹp chứ
Nó muốn làm tiếp viên hàng không cũng là vì theo đuổi tình yêu nên mê muội đầu óc, qua rồi sẽ tốt, nhưng nó..." Hạ Diệu Diệu cảm thấy là do bản thân nghĩ quá đương nhiên, quá đề cao bản thân nên mới đi đến bước đường ngày hôm nay, hai bên đều đã lớn, sau khi phạm lỗi cũng không thể chỉ cãi cọ vài câu là có thể giải quyết được vấn đề
“Không liên quan gì đến em, không thành người cũng không phải chỉ có mình em gái nhà em."
Hạ Diệu Diệu mơ màng nhìn anh, cười một tiếng: “Đúng, nhà anh cũng có một người..." Cười xong cô lại ngây người, thì ra trong mắt người khác, em gái cô cũng giống như Cao Quần Dao, cô nhìn Cao Quân Dao thể nào thì người khác cũng nhìn Hạ Tiểu Ngư như vậy.
Cô muốn tìm người cùng chung mối thù, nhưng hình như công lực của Trạm Vân quá cao, bắn đi quá xa...
Cao Trạm Vân nhìn dáng vẻ của cô, vẻ mặt càng thêm ôn hòa, cô làm người quá chính trực nên vẫn cho rằng mình rất thông minh, nhưng so với một số người, cái sự chính nghĩa tự cho là đúng của cô chính là bước đệm tốt nhất để người khác giẫm lên để trèo cao.
Cao Trạm Vân là người từng trải, xuất thân từ hai đại gia tộc, cha mẹ đứng ở tầng cao nhất, anh cũng không hề cảm thấy em gái mình thành người tham lam là việc không thể tiếp nhận, không thể bởi vì người đó là người thân của mình mà đương nhiên yêu cầu họ là người tốt.
trước..
trước tiên bỏ dầu..
bỏ dầu vào." Bỏ dầu anh có hiểu không:“..
haha..." Đầu bếp Tra vừa nhậm chức cười ngượng ngùng với khả năng nấu ăn cực kì dở của ngài Hà nhà mình
Vì sao ngày đầu tiên ông nhậm chức ngài Hà lại muốn đích thân xuống bếp, còn muốn ăn mỳ xào?
“Mỳ xào cần phải cho dầu vào trước?" Hà Mộc An nghiêm mặt cau mày, trên người mặc tạp dề dệt thủ công, phía dưới được thêu một đường chỉ vàng, trước đây Diệu Diệu đều cho nước, câu này anh chỉ hỏi, không phải chất vấn
Nhưng đầu bếp Tra nghe thấy thì chân khẽ run: “Không cần, không cần, bọn tôi cho rượu nấu ăn, cho nước muối..." Rốt cuộc là cho dầu hay không cho dầu? Sắc mặt Hà3Mộc An càng đen hơn, lại nghĩ đến mỳ xào của Cao Trạm Vân, Hà Mộc An vứt chảo xuống
Chẳng lẽ không học được thì chứng minh tình yêu của anh có vấn đề à, logic gì vậy?
Đầu Bếp Tra nơm nớp lo sợ lùi lại một bước, cúi đầu không dám hé răng.
Hà Mộc An yên lặng một lúc, lại cầm chảo lên, lạnh mặt trầm giọng: “Có bỏ dầu không?"
Hạ Diệu Diệu cười chua chát một cái, vậy mà lại là Hạ Tiểu Ngư, đúng là em gái tốt của cô
Vương Phong Long nói được, Tiền Quân cũng được, Vương Niệm Tư cũng vậy, thậm chí Khổng Đồng Đồng cũng có thể
Mẹ cô hét ra cô cũng có thể chấp nhận, vì sao lại là Hạ Tiểu Ngư? Em gái ruột của0cô đó, người không thể nào đâm sau lưng cô nhất, là do cô không làm tròn trách nhiệm của chị gái sao? Cần nó giúp cô làm? Hay là do nó sống không như ý, nên khiến nó không thể không suy nghĩ vì mình
Mắt Hạ Diệu Diệu nhòe đi, có gì đó sắp rơi xuống, ai cũng có thể, chỉ có nó là không được
Đứa em gái cô yêu thương như con, kết quả lại cho cô một đáp án không thể nào chấp nhận được
Là do cô không biết làm người hay là giáo dục thất bại đây? Hay là cô nợ nó gì đó? Khiến nó muốn cô bù đắp lại
Đúng là bất ngờ, người được cho rằng không thể nào bán đứng cô nhất lại bán đứng cô, cô5thật sự chưa từng gặp phải chuyện như vậy
Xem ra là cô quá đề cao địa vị của mình trong lòng em gái, là cô tự cho là đúng quá nhiều rồi, yêu cầu quá cao việc hồi báo sau khi bỏ ra vì người ta, khiến cho Hạ Tiểu Ngư khó xử đến mức nói ra Thượng Thượng, hay là em gái cô quá ngây thơ, hi vọng con gái cô tìm được người ba tốt, nếu đã làm như vậy sao không thấy nó đến chỗ cô đòi khen ngợi? Hạ Diệu Diệu cười khổ: Xem ra là nó cũng không có mặt mũi đến đây
Xem ra là do bản thân cô không biết, cô ngu ngốc, tự cho rằng mình rất giỏi, đơn phương bỏ ra, người ta căn bản không4để trong mắt
Cao Trạm Vân không gọi được cô, đi lên phòng, thấy cô như vậy, bỏ tạp dề ra, anh đi đến đứng trước mặt cô, ôm cô vào lòng nhẹ giọng nói: “Sao vậy? Điện thoại của ai? Con gái không cần em nữa à."
Hạ Diệu Diệu úp mặt trên vai Cao Trạm Vân: “Thà Thượng Thượng không cần em nữa còn hơn..."Ít nhất cô còn một cái cớ là nó vẫn còn nhỏ.
Cao Trạm Vân vươn tay ra lau đi nước mắt đang rơi trên khóe mắt cô, chỉnh cho cô một vị trí dựa tốt hơn: “Chuyện công việc?"
Hạ Diệu Diệu nghe vậy, tủi thân đến mức nước mắt rơi càng nhiều khiến anh đau lòng không thôi: “Em vẫn luôn cảm thấy bản thân dù không phải là một9người chị gái tốt, nhưng ít nhất cũng là một người chị gái..." Người nhà mà cô vẫn luôn cho rằng mình hiểu lại dùng cách này để đáp trả, cũng giống như bị người khác khoét một lỗ trên tim, đau đến mức không tìm được đối tượng để oán hận.
“Hạ Tiểu Ngư?" Cao Trạm Vân cau mày, việc này không khó đoán
“Em vẫn luôn cảm thấy nó mặc dù có lúc làm việc khiến người khác rất tức giận, nhưng sẽ không phạm lỗi về mặt nguyên tắc
Nó thích thú xinh đẹp, nhưng làm gì có cô gái nào không thích quần áo váy đẹp chứ
Nó muốn làm tiếp viên hàng không cũng là vì theo đuổi tình yêu nên mê muội đầu óc, qua rồi sẽ tốt, nhưng nó..." Hạ Diệu Diệu cảm thấy là do bản thân nghĩ quá đương nhiên, quá đề cao bản thân nên mới đi đến bước đường ngày hôm nay, hai bên đều đã lớn, sau khi phạm lỗi cũng không thể chỉ cãi cọ vài câu là có thể giải quyết được vấn đề
“Không liên quan gì đến em, không thành người cũng không phải chỉ có mình em gái nhà em."
Hạ Diệu Diệu mơ màng nhìn anh, cười một tiếng: “Đúng, nhà anh cũng có một người..." Cười xong cô lại ngây người, thì ra trong mắt người khác, em gái cô cũng giống như Cao Quần Dao, cô nhìn Cao Quân Dao thể nào thì người khác cũng nhìn Hạ Tiểu Ngư như vậy.
Cô muốn tìm người cùng chung mối thù, nhưng hình như công lực của Trạm Vân quá cao, bắn đi quá xa...
Cao Trạm Vân nhìn dáng vẻ của cô, vẻ mặt càng thêm ôn hòa, cô làm người quá chính trực nên vẫn cho rằng mình rất thông minh, nhưng so với một số người, cái sự chính nghĩa tự cho là đúng của cô chính là bước đệm tốt nhất để người khác giẫm lên để trèo cao.
Cao Trạm Vân là người từng trải, xuất thân từ hai đại gia tộc, cha mẹ đứng ở tầng cao nhất, anh cũng không hề cảm thấy em gái mình thành người tham lam là việc không thể tiếp nhận, không thể bởi vì người đó là người thân của mình mà đương nhiên yêu cầu họ là người tốt.
Tác giả :
Anh Vũ Tắm Trăng