Đám Cưới Hào Môn

Chương 203: Bờ hồ đại minh

Hạ Vũ không biết nên tiếp lời thế nào. 

“Đừng để chị gặp anh ta!" Hạ Diệu Diệu tức giận quay người: Bờ hồ Đại Minh ư? Cải trang vi hành, ngàn dặm tìm tình thân, cô được chuyển thể, không phải quá hoàn mỹ sao? Lâu không dùng lời thô tục nhưng bây giờ cô chỉ muốn mắng chửi người! Hạ Vũ há hốc mồm, còn chưa kịp giữ lại liền thấy chị Hai quay trở lại. 

“Trước đó, coi như chị chưa nói gì." 

Hạ Vũ trợn tròn mắt nhìn xem chị ấy thật sự biến mất ở cửa nhà bếp, nhất thời sững sờ chưa định thần được. Hạ Diệu Diệu nói không nên lời, trước đó cứ như có một con hổ đứng sau lưng mình, nhưng lại cảm thấy là con mèo, còn không ngừng nói khoác với đồng loại thỏ con của mình rằng con2hổ đó vô tội ra sao, dễ gần ra sao, mọi người đừng ức hiếp nó, đừng nhìn nó với ánh mắt khó chịu, thậm chí cô còn đắc ý tuyên bố mình đã dùng cái đuôi thật ngắn để quét một cái khiến nó lảo đảo. 

Cô thật chẳng có đầu óc gì cả, cuộc đời nhiều lần thất bại mới trở thành thế này! Ngay cả bạn trai cũ là ai cũng không biết! Phần sau càng cẩu huyết, nhớ đến con gái, cô lại nhớ đến tích Đề Long di châu, con gái bị bệnh sắp chết cũng không được đi tìm cha ruột xin huyết tủy, chỉ vì không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp của ông ta! Hạ Diệu Diệu mặc kệ mình có phải trường hợp này không! Cô chỉ là người thấp bé, nhưng cũng không lý nào lại bị người khác7chơi như vậy được! 

Thảo nào Tiền Quân nói ba mươi phần trăm liền cho ba mươi phần trăm, có dụng ý mà! Vương Niệm Tư bình thường nói chuyện qua loa cho có, không việc gì lại quan tâm vật dụng của cô, rảnh rỗi lại hỏi đến chuyện trang sức, có phải có quá ngốc rồi không. 

Ngày thường bọn Vương Phong Long nhìn thấy cô đều kinh hãi, một mực cung kính, làm cô còn tưởng mình là lớp trưởng thì oai phong lắm! Cô thật là ngu ngốc! Ngay cả chuyện mình yêu ai cũng không biết. Hạ Vũ không yên lòng, đuổi theo: “Chị, chị không sao chứ..." 

Hạ Diệu Diệu vung tay: “Vẫn tốt!" Cô tiếp tục xông vào phòng, có thể có chuyện gì chứ. Đột nhiên, cô cảm thấy trước kia cô đã tự cho là thông minh; lấy thành tích làm kiêu9ngạo, đây là việc nhỏ không đáng để người khác nhắc tới, bị lột sạch còn tưởng rằng mình mặc hoa phục, thật là buồn nôn không nói ra được. “Chị..."Hay là giận rồi chăng? Hạ Diệu Diệu cũng nghĩ không ra, năm đó anh khiêm tốn hạ mình xem cô giống một tôm tép nhãi nhép hung hăng nhảy nhót, có phải là mang lại rất nhiều cảm giác thú vị! Anh ta ôm tâm trạng như thế nào khi nghe cô than vãn về những vất vả kia, anh ta dùng tâm trạng gì để hiểu những chuyện nhỏ nhặt như hạt vừng hạt đậu của cô, quả thật là đáng sợ! Cô làm khó anh ta phải nhẫn nhịn nhiều năm như vậy mà anh ta không cắt tại đi, thật sự là cám ơn trời đất! 

“Em làm tiếp đi." Cái cảm giác này thật5sự là khó mà hình dung, rơi cục đá lên đầu hoàn toàn không giống như rơi một quả núi lớn, bị núi đè thì có ra sức vùng vẫy cũng vô ích, muốn tìm đến nhà nói chuyện thì phải leo từ dưới chân núi lên mới có khả năng được vào trong, nhưng cô là phàm phu tục tử, đến cả việc leo núi cũng không leo được. 

Cô buồn bực, cô thì là gì chứ! Ba năm đấy, nuôi con mèo con chó cũng phải cho đặt tên. Anh cảm thấy cô là cái gì? Gia cầm thả rông? Con chim nuôi trong lồng? Chủng loại quý giá trong bãi săn hoàng gia? Có lẽ không có khả năng, người ta đến bãi sẵn hoàng gia để săn chồn làm áo khoác, nhổ hết lông cô thì nhiều nhất cũng chỉ làm được chiếc mũ. 

Bốp! Hạ3Diệu Diệu đụng đầu vào trên tường, trán đau ghê gớm. Chân Hạ Vũ giơ lên một nửa lại thu về, vừa muốn nhắc nhở nhưng đã chậm. Hạ Diệu Diệu che lấy cái trán mơ màng của mình, nhìn đến một mục tiêu cách đó không xa... Cửa, bình tĩnh lại một chút xíu, cô đang suy nghĩ gì thế!? 

Ngoại trừ cảm giác không phục thì mọi chuyện cũng đã rồi, cô giận cái gì. Mà lại là chuyện thật lâu trước đó, chuyện xưa nhắc lại là có ý gì? 

Hạ Diệu Diệu dần dần tỉnh táo lại, trong nháy mắt lửa giận đã hạ xuống. 

Hà Mộc An nhỉ? Anh đường đường ngài Hà, danh ta tiếng như sấm bên tai cỡ nào, không cần lộ diện, chỉ cần mấy con bọ chét phía dưới nhảy nhót có thể nghiền chết cô, nói gì đối phó người ta. Huống chi tỉnh táo lại cô có cái gì không phục, người ta khiêm tốn hạ mình chịu chơi đùa với cô, để cô chiếm dụng thời gian quý giá, cùng cô chơi đùa, cô phải nên vui vẻ mới đúng. Bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, người ta cái gì cũng không nói đến đón cô tan ca, còn mua cơm cho cô, cuối cùng còn để cô nói chia tay, chẳng lẽ cô không nên cảm động đến rơi nước mắt, đem cảm giác khó chịu bị lừa trong lòng đó tranh thủ ném đi cho tan thành mây khói! Hạ Diệu Diệu cảm thấy sao cô có thể không biết tốt xấu như vậy. Hạ Diệu Diệu mở cửa ngồi lên đầu giường. Thượng Thượng liếc nhìn mẹ rồi lại chơi tiếp. Một lát thấy mẹ không có phản ứng, thận trọng ôm búp bê vải đi qua." Mẹ, mẹ sao vậy?" Nghe vậy, Hạ Tiểu Ngư nháy mắt nhìn chằm chằm chị Hai, đây chính là bốn mươi triệu! Anh An nhiều tiền ra sao mà khiến người tặng quà đến tận bốn mươi triệu cũng không cần suy nghĩ? 

Hạ Diệu Diệu mơ màng nhìn Thượng Thượng, khuôn mặt Thượng Thượng hết sức xinh đẹp, khóe miệng giống anh, lông mày giống anh, cô bé nói tiếng địa phương nên không giống nhưng vẫn hết sức xinh xắn. Chỉ bằng điểm này thôi, cô nói cô bé sẽ giống em gái mình một ít, bởi vì Tiểu Ngư là người xinh nhất nhà, không đẹp giống Tiểu Ngư thì giống ai. 

“Mẹ..." 

“Ăn vụng mà cũng lau miệng cho sạch sẽ nữa hả?" Hạ Diệu Diệu bế con gái lên và cười với cô bé. 

Quên mất, cô phải cảm kích anh đã giúp cô có được một Thượng Thượng đáng yêu như thế này. Nhìn xem! Đối phương đều là ưu điểm, cô nên có tâm trạng gì? Như vậy là được lắm rồi. 

Đừng nói hiện tại đã chia tay, giằng co vô dụng. Không chia tay thì cô có thể thể nào, người ta là ngài Hà, vẫy tay vài phút, không cần làm bẩn tay cũng giết chết được cô. Cô có cảm giác mình thật sự rất vô dụng, đã như vậy, cô còn dồn nén cảm xúc này làm cái gì, suy nghĩ nhiều thì có thể hết phẫn nộ sao! Nếu như vậy, không bằng nhìn thoáng chút, dù sao cũng đã qua nhiều năm, ai còn nhớ rõ, về sau nhìn thoáng hơn là được rồi, nên làm gì làm cái đó, miễn tránh việc chui tới chui lui, cuối cùng thở không nói chỉ có thể là chính cô. 

“Ai tặng con búp bê nhỏ này vậy? Xinh quá!" Hạ Diệu Diệu xoa xoa đầu con gái, cười nhẹ nhàng giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. 

“Cậu mua cho con." 

Nghe vậy, Tiểu Ngư lập tức ganh tị: “Đắt lắm đấy." 

“Thật sao?" Hạ Diệu Diệu nhìn vào mắt và tóc giống hệt như thật của con búp bê kia, hơi hiểu được tâm trạng của Hạ Vũ: “Có cảm ơn cậu chưa?" 

“Rồi ạ." 

“Chị, Đại Vũ xài tiền phung phí quá!" Chị bỏ qua cho anh ta thì quá dễ dãi với anh ta rồi! Hạ Tiểu Ngư không phục! 

Trời tối, Hạ Diệu Diệu tắt đèn, mặc đồ ngủ nằm ở trên giường nhìn con gái ngủ say, rất nhiều chuyện cũ trong đầu dần dần hiện ra: Anh cầm sách trong tay, anh gọi điện thoại với ngữ điệu ra lệnh như bình thường, khung chat bật ra, còn có một nhân vật chững chạc đàng hoàng trong video, anh có bằng Anh Ngữ cấp sáu còn cô hoàn toàn nghe không hiểu gì, ánh mắt anh luôn kiểu không mặn không nhạt. 

Ngài Hà? Con người đó! Dù Hạ Diệu Diệu không muốn cũng phải thừa nhận, Tập đoàn Hòa Mộc tựa như một ngọn núi khai thiên lập địa trong giới doanh nghiệp, bọn họ bình thường cố gắng như vậy cùng lắm cũng chỉ là những viên gạch ngói giúp anh khai thông dưới núi mà thôi, hoặc không thì giúp anh chặt bớt cây cối bên trên núi. Không ai là không thừa nhận khả năng nhìn xa trông rộng của anh, anh bỏ bọn họ lại ở rất xa sau lưng, mà bọn họ thì không có cách nào để đuổi theo kịp. 

Hạ Diệu Diệu vuốt tóc con gái, thở dài, đều đã qua rồi. Anh cố ý hay không cố ý cũng được, đều đã nhiều năm trôi qua, cô không thể che giấu lương tâm nói không có cảm giác, và cũng đã từng thật lòng vì anh ta nỗ lực, đối với quá khứ cô không có gì để tiếc nuối, cũng đừng níu lấy điểm này giấu giếm không buông. 

Hơn nữa, cô cũng không cần thiết phải oán trách thân phận đối phương khác biệt, cũng không muốn phủ nhận đã từng có cảm giác quan tâm rõ ràng. Đối với đối phương mà nói, là trò chơi cũng được, thật tình cũng được, anh có thể chơi một cách chân thật như thế, cô dù là bị chơi thì đã sao. Hạ Diệu Diệu dịu dàng nhìn khuôn mặt nhỏ của con gái, giúp cô bé đắp chăn cẩn thận, cũng nhắm mắt lại ngủ. 

Ngày thứ hai Hạ Vũ nhìn thấy chị hai giống thường ngày, hét lớn gọi Tiểu Ngư rời khỏi giường, đầu tóc rối bời tùy tiện dùng dây buộc tóc ghim lên, trên người mặc áo ngủ cũ, chân mang dép lê hình con gấu thiếu mất một tai, mất hết hình tượng mà bước vào nhà vệ sinh. Cậu bất giác thở phào, đêm hôm qua cậu không ngủ, chỉ sợ chị nghĩ không thông, cũng may, chị Hai vẫn là chị Hai... 

“Sớm thể... a..." Hạ Tiểu Ngư vừa ngáp vừa nhìn Hạ Vũ, ánh mắt đột nhiên lóe sáng. 

Hạ Vũ bỗng nhiên bỏ đi, đóng cửa phòng lại. 

Hừ! Hạ Tiểu Ngư chun mũi, nguýt anh ta một cái: Tính tình chẳng ra sao? 

Ông Hạ mang quần áo từ trong phòng ra: “Mới sáng sớm lại gây gổ gì thế? Không để người ta nghỉ ngơi à?" Ngày nghỉ của nhà họ Hà trải qua rất bình thường. Ông Hạ bày cơm nước xong xuôi thì cùng bà Hạ đợi trong phòng khách, cùng gấp hộp giấy, chờ bọn trẻ về cùng ăn cơm trưa. 

Không có việc gì làm, Hạ Tiểu Ngư nằm nghịch điện thoại trong ổ của mình. Hạ Vũ nếu như không mua vật dụng hàng ngày thì liền giúp hai ông bà gấp hộp giấy Diệu Diệu sáng sớm đã cùng Trạm Vân đưa con gái ra ngoài chơi, giữa trưa sẽ về dùng cơm. Họ không có hoạt động gì đặc biệt, chỉ là họp mặt. 

Hạ Diệu Diệu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Cái khí hậu chết tiệt này, cô vĩnh viễn không biết được hôm nào nó cao hứng mà trở nên khác thường, nóng quá, mặc quá nhiều đồ rồi. Hạ Diệu Diệu cầm quạt lên quạt, không đuổi kịp Cao Trạm Vân cùng Thượng Thượng, nên dứt khoát không đuổi nữa mà đi từ từ. Ven đường hoa đầu mùa xuân đã nở, màu xanh tươi tốt dạt dào ý xuân hiện ra trước mắt du khách du xuân.
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Van Hai 3 năm trước
Truyện hay nhất trong số những truyện ngôn tình tôi từng đọc! Đã đọc lại n lần rồi vẫn thích lối hành văn của tác giả!

Truyện cùng thể loại