Đám Cưới Hào Môn
Chương 197: Nỗi lo của hạ vũ (1)
“Nghe không hả? Không được khóc!" Hạ Vũ kéo lấy Thượng Thượng. Vì dùng sức quá mạnh, suýt nữa là kéo Thượng Thượng ngã nhoài. Thượng Thượng lập tức cảm giác được tấm thân nhỏ bé của mình không thể kháng cự sức mạnh của người lớn nên ngăn nước mắt lại, liếc mắt qua, cố kìm nén không khóc, tủi thân nhìn cậu. Không phải cậu rất thân với mình sao? Sao cậu lại hung dữ với mình? Bản tính sợ hãi người lớn làm cô bé thật sự không dám khóc nữa. Gương mặt kiểm nén đỏ bừng, nhưng trong mắt là từng ngấn lệ to đùng. Nhìn thấy dáng vẻ cổ bé, Hạ Vũ lập tức hối hận, “Đau không?" Tại sao cậu lại trách mắng cô bé chứ? Hồ đồ! Có phải lỗi của con bé đâu. Cho rằng dù họ không thể cho2cô bé một cuộc sống đầy đủ vật chất nhưng chí ít cũng phải được giáo dục thành một đứa trẻ lương thiện, đáng mến, hiểu chuyện. Tình huống bây giờ thật sự cứ như một cái lỗ đen không đáy, cậu không tài nào trở tay cho kịp. Đáng ra con bé sẽ có một cuộc sống tốt, có quần áo đẹp để mặc, được học trường tốt nhất, được nhận sự giáo dục ưu tú nhất, chứ không phải chen lấn trong đám con nít và bị mẹ dạy thành ra kiểu này. Con bé không nên như thế.
Nếu là mấy ngày trước thì cậu sẽ cảm thấy như vậy cũng chẳng có gì không tốt. Mắng cháu gái cậu thì cháu gái cậu phải mắng lại chứ. Nhưng bây giờ nhìn thấy Thượng Thượng, cậu chỉ cảm thấy áp lực rất lớn. Con bé không7nên như thế. Nó có thể không bị mắng, có thể sẽ có cuộc sống tốt hơn, mấy thằng oắt con mắng con bé đó không bao giờ chạm được vào gấu áo của con bé.
Bây giờ họ làm được cái gì? Để con bé xấc xược vô lối, miệng văng tục, lôi thôi lếch thếch, chẳng có tí gì giống Hà Mộc An. Hà Mộc An cho dù đồng ý nhưng làm sao dám để con mình lớn lên trong môi trường xấu xa này.
Ngộ nhỡ, tương lai... tương lai có một ngày...
Nhà cậu bây giờ có cái gì để níu kéo con bé ở lại? Tương lai tốt đẹp hơn? Giáo dục ôn hòa? Môi trường phát triển tốt? Tất cả đều không có. Họ chẳng có gì để đấu lại đối phương cả. Tất cả những điều kiện đó vốn dĩ nên thuộc về Thượng9Thượng, chỉ vì do cậu không nói nên con bé...
Thượng Thượng thấy cậu có gì khác nên nhịn khóc, nước mắt rơi từng giọt, nghẹn ngào, cô bé cố gắng lấy hết dũng khí nói: “Cậu... Cậu... Con không khóc nữa, cậu đừng giận... Con thật sự không khóc nữa... Oa..." Đừng khóc, không khóc. Nhưng từ trước đến nay cô bé chưa từng bị mẹ la mắng hung dữ, nay lại bị cậu ức hiếp, cô bé cảm thấy mình quá tủi thân, không khỏi nấc nghẹn thành tiếng, càng khóc càng lớn, càng khóc càng không thể dừng: “Con không khóc nữa... Cậu đừng giận..."
Thấy vậy, Hạ Vũ nhanh chóng ôm lấy cô bé: “Thượng Thượng, xin lỗi con, là cậu không tốt, là cậu không đúng..." Nước mũi chảy ra, theo thói quen, Thượng Thượng giơ tay áo lên lau, càng lau càng cháy, càng5chảy càng lau.
Hạ Vũ ngẩn người nhìn tay áo cô bé ướt đẫm nước mũi, như bị người ta đấm vào mặt, “Thấy chưa, con gái của tôi đã bị các người nuôi dạy thành thế này, còn định không trả cho tôi à? Tôi thất vọng về các người quá."
Thượng Thượng đang dùng hành động thực tế nói cho cậu biết. Cậu là người vô dụng cỡ nào, thậm chí cậu còn không thể giúp chị mình giành lại thứ thuộc về chị ấy: “Đủ rồi!" Thượng Thượng giật nảy mình. Hạ Vũ hối hận, muốn an ủi cô bé, ngượng ngùng giơ tay: “Đừng khóc, là cậu không tốt..." Cậu có tư cách gì mà trách móc con bé chứ.
Thượng Thượng thấy cậu còn nhát gan hơn mình, cô bé cố gắng nhịn khóc nhưng không kiếm được nước mắt: “Cậu... Cậu... Đừng khóc, con không3khóc nữa... Oa oa..." Cô bé muốn tìm mẹ, tìm ba. Cô bé đã chọc cậu khóc rồi, không phải cô bé cố ý đâu, cô bé không mắng người ta nữa.
Hạ Vũ đau lòng, cố bình tĩnh lại nhưng cậu vẫn kiên quyết kéo tay áo cô bé xuống: “Đừng lau." Chuyện này không phải chuyện con nên làm, điều con nên làm là phải làm một đứa bé xinh đẹp, ôn hòa lễ độ, hoạt bát, tự nhiên.
Hạ Thượng Thượng thấy nước mũi trong tay cậu, lòng càng sợ hãi. Hạ Vũ rút khăn tay ra lau cho cô bé: “Xin lỗi con, lúc nãy là lỗi của cậu, cậu đã lớn tiếng với con. Tha lỗi cho cậu nhé! Phải dùng khăn để lau nước mũi, không được dùng tay áo, biết chưa?"
Trước mặt không phải là gương mặt của ba và ông bà ngoại bình thường rất thương yêu mình, Hạ Thượng Thượng ngoan ngoãn gật đầu, thành thật nghe lời. Hạ Vũ cười gượng, cậu sợ lại làm sai... Vừa về đến nhà, giày dép, cặp sách vẫn chưa cởi ra thì Thượng Thượng đã nhanh chóng chạy vào phòng bà ngoại không ra ngoài. Hạ Vũ bó tay. “Cháu ngoan của bà ngoại, sao lại thế này? Sao mắt con lại đỏ thế này? Bị người khác ức hiếp à?" Thượng Thượng nhanh chóng úp gương mặt nhỏ của mình vào tay bà, lắc đầu.
Vốn chỉ định chọc ghẹo cháu gái, nhưng bà Hạ vừa nhìn thấy hành động của cô bé, đã lập tức nổi trận lôi đình. Còn phải nói, chắc chắc là cháu bà bị ức hiếp rồi! Cái đám hàng xóm nhà quê kia ngày nào cũng cứ luyến huyện chuyện nhà người ta làm cho bọn nhóc đến trường bép xép bậy bạ, đúng là không sợ báo ứng mà: “Đại Vũ! Đại Vũ... Con qua đây cho mẹ..."
Ai dám ức hiếp cháu gái của bà? Đi đón cháu mà cũng không giúp nó ra mặt, làm nó khóc thành ra thế này! “Đại Vũ... Đại Vũ! Con qua đây cho mẹ... Đại Vũ!..." Đi chết đâu rồi!
“Đừng sợ, đừng sợ, Thượng Thượng của chúng ta là dễ thương nhất, đám nhóc đó đều là bọn cháu chắt của mụ phù thủy, sớm muộn gì cũng sẽ bị ăn táo độc thôi!" Bà Hạ ôm đứa bé vào lòng, cố gắng an ủi: “Đại Vũ... Đại Vũ... Con có nghe mẹ gọi không hả? Con trơ mắt nhìn Thượng Thượng bị ức hiếp à? Ác ôn..." Hạ Vũ không giận, tay cầm quần áo mới mà chị và anh rể đã mua cho Thượng Thượng, bình tĩnh đẩy cửa đứng trước giường: “Thượng Thượng, qua đây." Cậu đã suy nghĩ thông suốt rồi. Cho dù họ không thể cho Thượng Thượng những thứ tốt nhất nhưng vẫn kịp giáo dục con bé thành một đứa trẻ nho nhã, hiểu chuyện không thua gì anh.
Thượng Thượng dụi đầu vào ngực bà ngoại: Con không mặc, cậu dữ quá.
Hạ Vũ nhẹ nhàng: “Con xem, có phải đẹp lắm không? Có váy Lacy này. Qua đây, cậu mặc cho, con còn nhớ tay áo lúc nãy đã bị bẩn nước mũi rồi không?" Thượng Thượng mới nghĩ đến tay áo lúc nãy đúng là bẩn thật nhưng bà ngoại nói bẩn một chút cũng không sao cả mà. Thượng Thượng sợ nên cứ vặn vẹo trong tay bà ngoại tìm cảm giác an toàn. “Ngoan, có phải rất đẹp không? Có phải mẹ và chú Cao mua cho con không?"
Thượng Thượng giọng khàn khàn: “Là ba." Bà Hạ đau lòng: “Nghe giọng nói này. Là cái đứa trời đánh thánh đâm nào đã ức hiếp cháu tôi... Muốn lấy mạng của tôi luôn mà..." “Mẹ..." Sau này tuyệt đối không thể để mẹ nuôi Thượng Thượng nữa.
Gào cái gì mà gào? Bà Hạ dứt khoát không nói nữa, ôm chặt đứa trẻ không buông.
“Ngoan, Thượng Thượng, qua đây, cậu giúp con thay." Bà Hạ nghe vậy thì nhìn vào mớ quần áo trong tay Hạ Vũ: “Con làm gì vậy? Tan học rồi còn thay quần áo làm gì? Bẩn một chút thôi mà. Ngày mai hẵng thay, có đi đâu nữa đâu." Ngoan ngoan, đừng sợ, bà ngoại sẽ thay con thu phục chúng “Đồ bẩn rồi thì nên thay đi." “Mẹ không nói không thay! Bây giờ thay làm gì? Ngày mai không phải cũng như vậy sao? Bộ này cũng sẽ bẩn thôi." Chất liệu có tốt thế nào thì cũng bị con khỉ hoạt bát này mặc một ngày rồi không cần đến nữa: “Ngày mai hẵng nói."
Hạ Vũ vờ như không nghe, kéo tay Thượng Thượng. Thượng Thượng núp sau lưng bà ngoại. “Con làm gì vậy? Con bé đã nói không mặc mà." Hạ Vũ vờ như không nghe thấy: “Thượng Thượng qua đây, mặc quần áo sạch, cậu sẽ mua sô cô la cho con." Thượng Thượng bây giờ như đứa trẻ bị mất tích vừa tìm được trên núi về vậy. Cậu không thể chịu nổi cảnh này: “Lại đây, sô cô la đây."
Thượng Thượng nghe vậy, lẳng lặng thò đầu ra nhìn cậu nhưng không định đi khỏi chỗ bà ngoại.
“Con thấy con khỉ nhỏ trên bộ này đẹp thế này không? Còn có màu xanh dương ở mép váy nữa, có phải giống công chúa nhỏ lắm không nào!
“Hạ Vũ, con phát bệnh điện gì vậy? Đã nói ngày mai mới mặc mà!"
“Thượng Thượng ngoan quá. Quần áo bẩn rồi thì phải nói người lớn thay cho, đúng không?" Bà Hạ còn định nói gì đó nhưng Hạ Vũ đã nói trước: “Bẩn rồi thì mua cho cái mới." Giọng nói điềm tĩnh, ôn hòa: “Trẻ nhỏ lớn rất nhanh, để đến năm sau là không mặc vừa nữa." Quần áo làm sao không mặc vừa? Tay áo lúc nãy không phải cũng rất vừa vặn sao?
Bà Hạ ngẫm nghĩ cũng đúng nên giật bộ quần áo: “Được rồi, để mẹ thay cho bé." Bà vừa nói vừa đau lòng nhìn cháu gái, thay quần áo cho bé: “Bộ này có gì hay ho đâu. Nghe nói mấy loại vải kim sa này rất dễ rách, quần áo con nít mà mua đắt vậy để làm gì, cùng lắm cũng mặc qua một ngày thôi, quá lãng phí tiền bạc, có tí tiền thì phải mua đồ ăn ngon mới tốt chứ."
Hạ Vũ dịu dàng nhìn mẹ mặc quần áo cho Thượng Thượng, cười cổ vũ một tiếng. “Đúng rồi, con đi đón Thượng Thượng, hôm nay đi học nó chịu uất ức đúng không?" Hạ Vũ xoa xoa đầu cháu gái: “Mẹ, mẹ sau này đừng nói mấy thứ không hay trước mặt trẻ con nữa. Con bé sẽ học theo đấy."
Bà Hạ nghe vậy lập tức nổi nóng: “Học cái gì? Con nói cái gì? Chị con không ra gì thì về tìm mẹ giúp đỡ, con cũng đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Mẹ dạy cái gì? Người ta đánh con mình, mình không thể đánh lại, cũng không thể chửi vài câu sao? Chỉ biết nói mẹ, sao các con không hỏi đứa nhỏ đi học chịu bao nhiêu là thiệt thòi hả?
Đáng! Bọn chúng hư, bọn chúng bị mắng là đáng đời! Mẹ dạy Thượng Thượng như thế nào? Ai nói chúng ta dạy con không thành người hả? Thượng Thượng mắng con, nói chuyện thô tục thì các con ai nấy cũng nói mẹ không tốt, bắt mẹ phải nhìn Thượng Thượng chịu thiệt à? Thượng Thượng bị người ta ức hiếp, các con ai nấy cũng vui đúng không!"
Con trai con gái đều muốn đem con bé đi khỏi chỗ bà, chính là không muốn để bà nuôi, sao bà có thể nuôi cô bé hư được. Bà hận không thể móc tim gan ra cho con cái xem, trong mắt con gái bà nuôi cháu gái thành ra hư hỏng: “Sao số tôi khổ thế này? Là một phế nhân không thể trút giận cho con bé, không được đánh người khác không được chửi người khác, trợ mắt nhìn con bé chịu thiệt! Các người thật sự là cha ruột mẹ ruột cậu ruột sao lại đối xử Thượng Thượng của tôi như vậy, ai cũng muốn con bé có tính cách nhịn nhục! Tôi làm cái gì cũng sai mà..."
“Bà ngoại đừng khóc..."
Hạ Vũ không muốn ở trước Thượng Thượng gây với mẹ nhưng kiên định trong lòng, quay người đi vẫn không quên dặn dò: “Tranh thủ thời gian thay quần áo, đừng để Thượng Thượng bị lạnh." Bà Hạ nghe được cửa phòng mở, lập tức ngừng khóc, tranh thủ mặc quần áo cho con bé: “Nào, đừng nghe lời cậu con nói. Sau này đến trường mới rồi thì không được để chịu thiệt thòi, nếu có ai ức hiếp con thì con phải gọi ba đến báo thù cho con, từng tuổi này rồi, người hiền lành dễ bị bắt nạt." Con gái đã không trông cậy được, Thượng Thượng bị thiệt, đã không làm chỗ dựa cho con bé lại còn trách móc Thượng Thượng.
Nếu là mấy ngày trước thì cậu sẽ cảm thấy như vậy cũng chẳng có gì không tốt. Mắng cháu gái cậu thì cháu gái cậu phải mắng lại chứ. Nhưng bây giờ nhìn thấy Thượng Thượng, cậu chỉ cảm thấy áp lực rất lớn. Con bé không7nên như thế. Nó có thể không bị mắng, có thể sẽ có cuộc sống tốt hơn, mấy thằng oắt con mắng con bé đó không bao giờ chạm được vào gấu áo của con bé.
Bây giờ họ làm được cái gì? Để con bé xấc xược vô lối, miệng văng tục, lôi thôi lếch thếch, chẳng có tí gì giống Hà Mộc An. Hà Mộc An cho dù đồng ý nhưng làm sao dám để con mình lớn lên trong môi trường xấu xa này.
Ngộ nhỡ, tương lai... tương lai có một ngày...
Nhà cậu bây giờ có cái gì để níu kéo con bé ở lại? Tương lai tốt đẹp hơn? Giáo dục ôn hòa? Môi trường phát triển tốt? Tất cả đều không có. Họ chẳng có gì để đấu lại đối phương cả. Tất cả những điều kiện đó vốn dĩ nên thuộc về Thượng9Thượng, chỉ vì do cậu không nói nên con bé...
Thượng Thượng thấy cậu có gì khác nên nhịn khóc, nước mắt rơi từng giọt, nghẹn ngào, cô bé cố gắng lấy hết dũng khí nói: “Cậu... Cậu... Con không khóc nữa, cậu đừng giận... Con thật sự không khóc nữa... Oa..." Đừng khóc, không khóc. Nhưng từ trước đến nay cô bé chưa từng bị mẹ la mắng hung dữ, nay lại bị cậu ức hiếp, cô bé cảm thấy mình quá tủi thân, không khỏi nấc nghẹn thành tiếng, càng khóc càng lớn, càng khóc càng không thể dừng: “Con không khóc nữa... Cậu đừng giận..."
Thấy vậy, Hạ Vũ nhanh chóng ôm lấy cô bé: “Thượng Thượng, xin lỗi con, là cậu không tốt, là cậu không đúng..." Nước mũi chảy ra, theo thói quen, Thượng Thượng giơ tay áo lên lau, càng lau càng cháy, càng5chảy càng lau.
Hạ Vũ ngẩn người nhìn tay áo cô bé ướt đẫm nước mũi, như bị người ta đấm vào mặt, “Thấy chưa, con gái của tôi đã bị các người nuôi dạy thành thế này, còn định không trả cho tôi à? Tôi thất vọng về các người quá."
Thượng Thượng đang dùng hành động thực tế nói cho cậu biết. Cậu là người vô dụng cỡ nào, thậm chí cậu còn không thể giúp chị mình giành lại thứ thuộc về chị ấy: “Đủ rồi!" Thượng Thượng giật nảy mình. Hạ Vũ hối hận, muốn an ủi cô bé, ngượng ngùng giơ tay: “Đừng khóc, là cậu không tốt..." Cậu có tư cách gì mà trách móc con bé chứ.
Thượng Thượng thấy cậu còn nhát gan hơn mình, cô bé cố gắng nhịn khóc nhưng không kiếm được nước mắt: “Cậu... Cậu... Đừng khóc, con không3khóc nữa... Oa oa..." Cô bé muốn tìm mẹ, tìm ba. Cô bé đã chọc cậu khóc rồi, không phải cô bé cố ý đâu, cô bé không mắng người ta nữa.
Hạ Vũ đau lòng, cố bình tĩnh lại nhưng cậu vẫn kiên quyết kéo tay áo cô bé xuống: “Đừng lau." Chuyện này không phải chuyện con nên làm, điều con nên làm là phải làm một đứa bé xinh đẹp, ôn hòa lễ độ, hoạt bát, tự nhiên.
Hạ Thượng Thượng thấy nước mũi trong tay cậu, lòng càng sợ hãi. Hạ Vũ rút khăn tay ra lau cho cô bé: “Xin lỗi con, lúc nãy là lỗi của cậu, cậu đã lớn tiếng với con. Tha lỗi cho cậu nhé! Phải dùng khăn để lau nước mũi, không được dùng tay áo, biết chưa?"
Trước mặt không phải là gương mặt của ba và ông bà ngoại bình thường rất thương yêu mình, Hạ Thượng Thượng ngoan ngoãn gật đầu, thành thật nghe lời. Hạ Vũ cười gượng, cậu sợ lại làm sai... Vừa về đến nhà, giày dép, cặp sách vẫn chưa cởi ra thì Thượng Thượng đã nhanh chóng chạy vào phòng bà ngoại không ra ngoài. Hạ Vũ bó tay. “Cháu ngoan của bà ngoại, sao lại thế này? Sao mắt con lại đỏ thế này? Bị người khác ức hiếp à?" Thượng Thượng nhanh chóng úp gương mặt nhỏ của mình vào tay bà, lắc đầu.
Vốn chỉ định chọc ghẹo cháu gái, nhưng bà Hạ vừa nhìn thấy hành động của cô bé, đã lập tức nổi trận lôi đình. Còn phải nói, chắc chắc là cháu bà bị ức hiếp rồi! Cái đám hàng xóm nhà quê kia ngày nào cũng cứ luyến huyện chuyện nhà người ta làm cho bọn nhóc đến trường bép xép bậy bạ, đúng là không sợ báo ứng mà: “Đại Vũ! Đại Vũ... Con qua đây cho mẹ..."
Ai dám ức hiếp cháu gái của bà? Đi đón cháu mà cũng không giúp nó ra mặt, làm nó khóc thành ra thế này! “Đại Vũ... Đại Vũ! Con qua đây cho mẹ... Đại Vũ!..." Đi chết đâu rồi!
“Đừng sợ, đừng sợ, Thượng Thượng của chúng ta là dễ thương nhất, đám nhóc đó đều là bọn cháu chắt của mụ phù thủy, sớm muộn gì cũng sẽ bị ăn táo độc thôi!" Bà Hạ ôm đứa bé vào lòng, cố gắng an ủi: “Đại Vũ... Đại Vũ... Con có nghe mẹ gọi không hả? Con trơ mắt nhìn Thượng Thượng bị ức hiếp à? Ác ôn..." Hạ Vũ không giận, tay cầm quần áo mới mà chị và anh rể đã mua cho Thượng Thượng, bình tĩnh đẩy cửa đứng trước giường: “Thượng Thượng, qua đây." Cậu đã suy nghĩ thông suốt rồi. Cho dù họ không thể cho Thượng Thượng những thứ tốt nhất nhưng vẫn kịp giáo dục con bé thành một đứa trẻ nho nhã, hiểu chuyện không thua gì anh.
Thượng Thượng dụi đầu vào ngực bà ngoại: Con không mặc, cậu dữ quá.
Hạ Vũ nhẹ nhàng: “Con xem, có phải đẹp lắm không? Có váy Lacy này. Qua đây, cậu mặc cho, con còn nhớ tay áo lúc nãy đã bị bẩn nước mũi rồi không?" Thượng Thượng mới nghĩ đến tay áo lúc nãy đúng là bẩn thật nhưng bà ngoại nói bẩn một chút cũng không sao cả mà. Thượng Thượng sợ nên cứ vặn vẹo trong tay bà ngoại tìm cảm giác an toàn. “Ngoan, có phải rất đẹp không? Có phải mẹ và chú Cao mua cho con không?"
Thượng Thượng giọng khàn khàn: “Là ba." Bà Hạ đau lòng: “Nghe giọng nói này. Là cái đứa trời đánh thánh đâm nào đã ức hiếp cháu tôi... Muốn lấy mạng của tôi luôn mà..." “Mẹ..." Sau này tuyệt đối không thể để mẹ nuôi Thượng Thượng nữa.
Gào cái gì mà gào? Bà Hạ dứt khoát không nói nữa, ôm chặt đứa trẻ không buông.
“Ngoan, Thượng Thượng, qua đây, cậu giúp con thay." Bà Hạ nghe vậy thì nhìn vào mớ quần áo trong tay Hạ Vũ: “Con làm gì vậy? Tan học rồi còn thay quần áo làm gì? Bẩn một chút thôi mà. Ngày mai hẵng thay, có đi đâu nữa đâu." Ngoan ngoan, đừng sợ, bà ngoại sẽ thay con thu phục chúng “Đồ bẩn rồi thì nên thay đi." “Mẹ không nói không thay! Bây giờ thay làm gì? Ngày mai không phải cũng như vậy sao? Bộ này cũng sẽ bẩn thôi." Chất liệu có tốt thế nào thì cũng bị con khỉ hoạt bát này mặc một ngày rồi không cần đến nữa: “Ngày mai hẵng nói."
Hạ Vũ vờ như không nghe, kéo tay Thượng Thượng. Thượng Thượng núp sau lưng bà ngoại. “Con làm gì vậy? Con bé đã nói không mặc mà." Hạ Vũ vờ như không nghe thấy: “Thượng Thượng qua đây, mặc quần áo sạch, cậu sẽ mua sô cô la cho con." Thượng Thượng bây giờ như đứa trẻ bị mất tích vừa tìm được trên núi về vậy. Cậu không thể chịu nổi cảnh này: “Lại đây, sô cô la đây."
Thượng Thượng nghe vậy, lẳng lặng thò đầu ra nhìn cậu nhưng không định đi khỏi chỗ bà ngoại.
“Con thấy con khỉ nhỏ trên bộ này đẹp thế này không? Còn có màu xanh dương ở mép váy nữa, có phải giống công chúa nhỏ lắm không nào!
“Hạ Vũ, con phát bệnh điện gì vậy? Đã nói ngày mai mới mặc mà!"
“Thượng Thượng ngoan quá. Quần áo bẩn rồi thì phải nói người lớn thay cho, đúng không?" Bà Hạ còn định nói gì đó nhưng Hạ Vũ đã nói trước: “Bẩn rồi thì mua cho cái mới." Giọng nói điềm tĩnh, ôn hòa: “Trẻ nhỏ lớn rất nhanh, để đến năm sau là không mặc vừa nữa." Quần áo làm sao không mặc vừa? Tay áo lúc nãy không phải cũng rất vừa vặn sao?
Bà Hạ ngẫm nghĩ cũng đúng nên giật bộ quần áo: “Được rồi, để mẹ thay cho bé." Bà vừa nói vừa đau lòng nhìn cháu gái, thay quần áo cho bé: “Bộ này có gì hay ho đâu. Nghe nói mấy loại vải kim sa này rất dễ rách, quần áo con nít mà mua đắt vậy để làm gì, cùng lắm cũng mặc qua một ngày thôi, quá lãng phí tiền bạc, có tí tiền thì phải mua đồ ăn ngon mới tốt chứ."
Hạ Vũ dịu dàng nhìn mẹ mặc quần áo cho Thượng Thượng, cười cổ vũ một tiếng. “Đúng rồi, con đi đón Thượng Thượng, hôm nay đi học nó chịu uất ức đúng không?" Hạ Vũ xoa xoa đầu cháu gái: “Mẹ, mẹ sau này đừng nói mấy thứ không hay trước mặt trẻ con nữa. Con bé sẽ học theo đấy."
Bà Hạ nghe vậy lập tức nổi nóng: “Học cái gì? Con nói cái gì? Chị con không ra gì thì về tìm mẹ giúp đỡ, con cũng đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Mẹ dạy cái gì? Người ta đánh con mình, mình không thể đánh lại, cũng không thể chửi vài câu sao? Chỉ biết nói mẹ, sao các con không hỏi đứa nhỏ đi học chịu bao nhiêu là thiệt thòi hả?
Đáng! Bọn chúng hư, bọn chúng bị mắng là đáng đời! Mẹ dạy Thượng Thượng như thế nào? Ai nói chúng ta dạy con không thành người hả? Thượng Thượng mắng con, nói chuyện thô tục thì các con ai nấy cũng nói mẹ không tốt, bắt mẹ phải nhìn Thượng Thượng chịu thiệt à? Thượng Thượng bị người ta ức hiếp, các con ai nấy cũng vui đúng không!"
Con trai con gái đều muốn đem con bé đi khỏi chỗ bà, chính là không muốn để bà nuôi, sao bà có thể nuôi cô bé hư được. Bà hận không thể móc tim gan ra cho con cái xem, trong mắt con gái bà nuôi cháu gái thành ra hư hỏng: “Sao số tôi khổ thế này? Là một phế nhân không thể trút giận cho con bé, không được đánh người khác không được chửi người khác, trợ mắt nhìn con bé chịu thiệt! Các người thật sự là cha ruột mẹ ruột cậu ruột sao lại đối xử Thượng Thượng của tôi như vậy, ai cũng muốn con bé có tính cách nhịn nhục! Tôi làm cái gì cũng sai mà..."
“Bà ngoại đừng khóc..."
Hạ Vũ không muốn ở trước Thượng Thượng gây với mẹ nhưng kiên định trong lòng, quay người đi vẫn không quên dặn dò: “Tranh thủ thời gian thay quần áo, đừng để Thượng Thượng bị lạnh." Bà Hạ nghe được cửa phòng mở, lập tức ngừng khóc, tranh thủ mặc quần áo cho con bé: “Nào, đừng nghe lời cậu con nói. Sau này đến trường mới rồi thì không được để chịu thiệt thòi, nếu có ai ức hiếp con thì con phải gọi ba đến báo thù cho con, từng tuổi này rồi, người hiền lành dễ bị bắt nạt." Con gái đã không trông cậy được, Thượng Thượng bị thiệt, đã không làm chỗ dựa cho con bé lại còn trách móc Thượng Thượng.
Tác giả :
Anh Vũ Tắm Trăng