Đám Cưới Hào Môn
Chương 174: May mà lúc đầu cậu đá anh ta rồi

Đám Cưới Hào Môn

Chương 174: May mà lúc đầu cậu đá anh ta rồi

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Hạ Diệu Diệu nghe vậy kinh ngạc nhìn Đồng Đồng: “Chắc..

Chắn..

không..

đầu

Quan hệ của bọn họ hình như..

không tốt như vậy." Mặc dù nói rất thản nhiên, nhưng thực ra Diệu Diệu có chút lo lắng anh phát hiện ra chuyện Thượng Thượng, cố giấu giếm cũng là không công bằng với anh.

Vì vậy trong lòng Hạ Diệu Diệu không hề muốn chạm mặt với anh.

“Chẳng may thì sao? Sẽ ngại lắm." Còn cần cậu phải nói à? Hàn Tùng Song chết tiệt: “Nói trước..

Cậu đừng có mà nói lung tung, anh ta không biết gì cả, chúng tớ bây giờ chỉ là bạn cũ mà thôi

Hơn nữa, tớ cảm thấy bọn tớ đều sẽ có ý tránh mặt đối phương."

Khổng Đồng Đồng nghĩ cũng thấy phải,2với tính cách của Hà An, ai dám đá anh, anh sẽ không thèm qua lại với người đó cả đời

Anh sẽ tìm một góc nào đó, cúi đầu nghịch điện thoại, chơi chán thì sẽ đi

Nếu như không may gặp phải Diệu Diệu, chắc chắn sẽ cười nhạo Diệu Diệu năm đó có phúc không hưởng lại muốn tự tìm khổ: “Hi vọng Thẩm Tuyết không miệng rộng làm lộ ra."

Cô chỉ có thể nghĩ vậy thôi: “Nếu không thì tớ không đi nữa." Hạ Diệu Diệu đột nhiên có chút chột dạ

“Đến cửa rồi, cậu còn định bỏ trốn à? Hơn nữa, nếu phải đi đường vòng thì cũng là anh ta phải đi, anh ta không sợ cậu mang việc Thượng Thượng ra9sỉ vả anh ta à, sau này anh ta còn ngẩng mặt sông thể nào được nữa

Được rồi, được rồi, đi thôi

Tớ đi trước, nếu như anh ta ở đó thì cậu về."

“Nghĩa khí đó." “Tiền Quân, cậu tự mình ra đón khách à? Sao không thắt thêm cái thắt lưng đỏ, đứng xoay xoay eo mấy cái, như vậy có khi người đến sẽ nhiều hơn đó." “Khổng Đồng Đồng, đến bây giờ cậu vẫn không lấy được chồng là do cái mồm của cậu đó." Tiền Quân nhiệt tình chào hỏi, trên người không có chút dấu vết thời gian nào cả, dường như vẫn còn như hồi còn là sinh viên, anh vừa chơi xong một ván thì hưng phấn đi học.

Anh đưa6Hạ Diệu Diệu và Khổng Đồng vào trong, nhiệt tình đến mức chỉ muốn tiếp tục bàn luận với lớp trưởng Hạ về cuộc sống

Nếu như không phải Không Đồng Đồng chặn anh lại, anh thật sự muốn đi cùng hỏi Hạ Diệu Diệu xem mấy năm nay bạn chuyện gì, có còn nhớ người nào đó không?

“Được rồi, bọn mình biết Thẩm Tuyết ở bên trong, cậu đừng đi theo nữa." Khổng Đồng Đồng thổn thức, khoác tay Hạ Diệu Diệu ẩn nút thang máy: “Cậu đừng nói nữa, Thẩm Tuyết đúng là số tốt, tìm được người như Tiền Quân, vừa ấm áp vừa không khinh người." “Bạn bè với nhau, cậu ta vênh váo với cậu thì được gì, hơn nữa chúng ta0còn là bạn cùng kí túc xá với Thẩm Tuyết

Cậu ta vênh váo với chúng ta không sợ hai hôm nữa không đón được cô dâu à?" “Có lý, sao mình không nghĩ tới chứ, không biết cậu ta mời những ai?" “Phía Thẩm Tuyết chắc chỉ có mấy người bọn mình." Khổng Đồng gật đầu, Thẩm Tuyết giao tiếp không tốt đã không phải là bí mật gì nữa

“Tiền Quân nếu như không mời người trong ngành của cậu ta, thì chắc khách sẽ không nhiều

Mình nghĩ chắc cậu ta cũng sẽ không mời, hôm nay là sân khấu của Thẩm Tuyết." “Vương Phong Long có đến không?" Khổng Đồng Đồng hỏi rất nhỏ

“Chắc có." Lúc gọi điện cho Tân Xảo, Tân Xảo không nói7gì cả, chỉ nói sẽ đến đúng giờ: “Cảnh giới của Tân Xảo cao hơn chúng ta." “Cũng phải, vẫn luôn cảm thấy cậu ấy sống rất trong sạch, mẹ cậu ấy có thể chịu đựng việc đến bây giờ, cậu ấy vẫn còn dây dưa với Phong Long đã coi như là rất khoan dung rồi." “Đừng nói nữa, vào thôi."

“Ai ya! Người có tiền mời khách đúng là khác biệt, khách sạn Thương mại Quốc tế Vân Tây

Trước cho tớ một xấp giấy ăn, tớ thử một chút chất lượng." “Cho tớ một phục vụ nam, tớ thử một chút xem chất lượng thế nào?" Chu Tử Ngọc trợn trắng mắt: “Sao hai người cậu vừa tới, trong không khí lập tức tản ra mùi hôi thối, yêu tiền, quả thực là hạ thấp phẩm vị của tớ." Chu Tử Ngọc nhấc đôi chân ngọc ngà lên, lật xem thực đơn trên tay

“Sao chỉ có mình cậu, Tân Xảo đâu?" Khổng Đồng Đồng kéo ghế ra

“Còn chưa đến, chỉ có người rảnh rỗi như tớ đến sớm chiếm chỗ cho các cậu thôi." “Chỉ có mình cậu làm nhà nước, đương nhiên nhàn rỗi, Diệu Diệu ngồi đi." Khổng Đồng Đồng ngồi xuống, vỗ bàn tiệc Vân Tây Hồng, cười haha nói: “Lời to rồi, bàn này chắc không phải chỉ có mấy người bọn mình đâu nhỉ?" Chu Tử Ngọc trưng cô ấy một cái: “Xem cậu kìa! Nhưng mà có lẽ cậu nói không sai, Thẩm Tuyết ra ngoài đón khách rồi, chút nữa Niệm Tư sẽ đến

Nếu như không có gì bất ngờ thì chỉ có mấy đứa bọn mình, hehe, ăn đến không dừng được!"

“Cậu làm như cậu hơn tớ ý, để tớ xem thực đơn nào, gọi mấy món ngon ngon một chút." Nói xong họ liền nhào qua xem thực đơn

Chu Tử Ngọc nhanh chóng tránh ra: “Mất mặt quá, cậu chưa ăn cơm à?" Sau đó cô cười hì hì nhìn Diệu Diệu: “Lớp trưởng muốn ăn gì, tớ gọi cho cậu." “Nịnh bợ" Đồng Đồng bỏ túi ra sau người: “Này, cậu đến sớm có thấy Hà An đến không?"

Chu Tử Ngọc nghe vậy lập tức nhìn về phía Diệu Diệu, sau đó đá cho Khổng Đồng một cái: “Xem cậu nói gì kia, không thấy

Hơn nữa, chúng ta đóng cửa phòng vào thì ai biết là ai

Tớ không tin người như Tiền Quân sẽ đưa Hà An đến đây

Tôm hùm thế nào? Chúng ta giữ hình tượng một chút, gọi một con mười cần được không?" “Mười cân sao đủ ăn, gọi một con hai mươi lăm cân đi." “Hai mươi lăm cân gì? Cho tớ một phần." Trương Tấn Xảo đẩy cửa đi vào đã làm sáng bừng cả căn phòng

“Tân Xảo mau đến đây, tôm hùm bào ngư tùy ý gọi." “Chuyện tốt như vậy?"

“Mình không có ở đây mấy người bọn cậu đang trộm làm gì đây?" Thẩm Tuyết đi sau cùng vào, cô mặc một chiếc váy tơ tằm dài lệch vai màu xanh, tóc búi cao, trên cần cổ xinh đẹp là một chiếc vòng kim cương mười cara đang phát sáng, vừa cao quý vừa không mất nét xinh đẹp của thiếu nữ.

“Haizz, khó trách nói người này còn kinh diễm hơn người kia, người ta sổ tốt, vừa có tiền lại vừa có sắc, chuyện gì tốt cũng rơi trên người cô ấy

Mỹ nữ à, cười với chị một cái coi."

“Tử Ngọc, tở cười mười cái với cậu cũng được."

Vương Niệm Tư đi sau cười cười đóng cửa lại, hôm nay cô ấy trang điểm rất giản dị

Vì nghĩ đến chiều cao của cô dâu, cô ấy đặc biệt chọn một đôi giày bệt

Từ lúc đi vào, ánh mắt của cô dừng lại trên người Hạ Diệu Diệu, nhưng lại cổ gắng rời đi: “Cười một cái, Giáo sư Chu định cho bao nhiêu cái lì xì?"

“Mười cái, một xấp đây, tùy ý chọn, quan lớn ở đây không thiếu chút tiền đó."

Thẩm Tuyết không được bình tĩnh như Vương Niệm Tư, bất giác nhìn về phía Hạ Diệu Diệu, chỉ hận không thể lập tức vòng qua đám bạn bè đang huyên náo đi hỏi cô Thượng Thượng ở đâu, có ý định đổi trường học cho Thượng Thượng hay là mời một người dạy thêm cho bé không? Có định suy nghĩ về việc dựa dẫm vào Thượng Thượng?

“Thẩm đại mĩ nữ, tớ đang nói với cậu đỏ

Cậu đang nhìn ai vậy? Tớ đau lòng quá đi."

Vương Niệm Tư véo cô ấy một cái.

Thẩm Tuyết nhanh chóng hồi thần: “Lì xì của cậu quá ít, tớ thay lòng đổi dạ rồi." Sau khi náo loạn với đám Tử Ngọc, Đồng Đồng một chút, Thẩm Tuyết mới làm như bình thường ngồi xuống bên cạnh Hạ Diệu Diệu

Nhưng cho dù như vậy cũng không được bình thường cho lắm, cô là nhân vật chính không phải nên ngồi vị trí chủ vị sao? Hạ Diệu Diệu ngồi ở chỗ rất khuất

Thẩm Tuyết cười hì hì mở miệng: “Chuyện đó, có gì cần giúp đỡ thì cứ nói." “Cảm ơn, đến lúc đó tớ sẽ không khách sáo, có lẽ hôm nay cô ta cũng đã nhận được đơn kiện rồi." “Chỉ kiện bọn họ là quá dễ dàng rồi, phải." Để ngài Hà diệt cái loại tiền nhân như cô ta

Tay Thẩm Tuyết nhói đau, vội vàng nhìn Vương Niệm Tư, cậu lại véo tớ? Vương Niệm Tư cười nhạt một tiếng: “Sao không đưa Thượng Thượng cùng đến, tớ còn chưa gặp bé, cũng phải để các cô gặp chút chứ." Chu Tử Ngọc nghĩ đến chuyện này liền tức giận: “Đúng vậy, phải đưa đến chứ." Hạ Diệu Diệu mỉm cười: “Tớ sợ đưa nó đến Thẩm Tuyết sẽ không muốn làm mẹ nữa." “Làm gì có." Căng thẳng chính là khẳng định: “Một mình bé ở nhà à? Nếu không thì tớ bảo Tiền Quân đi đón bé?" “Nó đi học."

Thẩm Tuyết thở dài, sao cô lại quên mất chứ

Chu Tử Ngọc đá ghế của Diệu Diệu, không hề chú ý đến sự ngại ngùng của Thẩm Tuyết: “Giữ bí mật rất tốt đó, nếu như không phải người khác lộ ra, có phải cậu vẫn định giấu giếm không? Cậu sợ bọn tớ ôm đi mất hay là làm sao?" “Nói rất đúng, đặc biệt là đám bà cô già đã một đống tuổi rồi còn chưa có bạn trai như các cậu, sợ các cậu bám lấy Thượng Thượng nhà tớ đòi dưỡng lão, tăng thêm gánh nặng tinh thần cho con trẻ." “Sao cậu không nói, cháu của tớ rất thích một người cô phóng khoáng như cô, muốn cùng cố sống đến cuối đời?" “Được rồi, chính vì câu này của cậu, cậu đừng mong gặp con gái tớ." Chu Tử Ngọc trực tiếp hỏi: “Của Hà An?" Thẩm Tuyết thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu, hỏi quá trực tiếp đi

Hạ Diệu Diệu cười cười: “Tôm hùm mười cân có đủ cho cậu ăn không?" Vậy là đúng? Đúng! Chu Tử Ngọc cố gắng nhớ lại dáng vẻ của Hà An, lại nhìn Hạ Diệu Diệu, đột nhiên kinh sợ hỏi: “Con gái cậu lớn lên giống cậu phải không?" Nếu như giống Hà An thì khỏi cần gặp, cô sợ không ăn nổi cơm

Thẩm Tuyết nghe vậy lập tức căng thẳng nhìn Hạ Diệu Diệu, cô cũng không biết vì sao mình căng thẳng, cứ cảm thấy còn căng thẳng hơn cả việc có người mang con riêng đến cửa tìm mình

Vương Niệm Tư cũng bất giác quay qua nhìn, mặc dù từng được xem ảnh, nhưng suy cho cùng cũng không bằng mẹ của bé

Hạ Diệu Diệu cũng rất vui vẻ chia sẻ việc này: “Giống dì của nó, xinh đẹp." “Thôi đi, Hà An cũng không kém chỗ nào, người ta là giống b..." a

“Ấy ấy, lớp trưởng Hạ vừa rồi không kịp chào hỏi, chút nữa chúng ta phải nói chuyện nhiều một chút

Mấy năm không gặp, tớ nhớ cậu chết mất, nói gì vậy, tớ đến là đại mĩ nữ Đồng Đổng liền trợn trắng mắt." “Tiền tổng, cậu có biết nhìn không, đây mà gọi là trợn trắng mắt à? Tớ đây là ánh mắt sùng bái cậu hiểu không, ai lại nói như cậu, nhớ Diệu Diệu quá đi mất, thể cậu có nhớ tớ quá đi mất không?" “Đương nhiên rồi, hậu nhân của Khổng phu tử, sao tớ có thể quên cậu chứ, sau này còn phải trông chờ vào cậu giúp Tiền gia của tớ càng ngày càng bác học uyên thâm mà." “Thổi đi, còn không bằng cậu cho tớ một cái ánh mắt nịnh bợ." Lý Hưng Hoa đột nhiên nhảy ra: “Cái gì mà ánh mắt nịnh bợ? Vị mĩ nữ nào muốn làm vậy? Nào nào, đến đây, cứ hướng vào tớ, tớ nhận hết." Vương Phong Long tay vắt áo khoác đi vào, rõ ràng là Tiền Quân đón bọn họ xong trực tiếp qua đây chào hỏi: “Liếc mắt với ai? Cậu không sợ Phi Phi nhà cậu đá bay cậu à?" Nói xong anh ta đi về hướng Trương Tấn Xảo, giọng nói đè thấp hơn ba phần: “Sao không gọi điện cho anh để cùng nhau đến, đều ngôi đi, nghỉ một chút." Ngày nào cũng đi xã giao, đến cười anh ta cũng thấy mệt

Khổng Đồng Đồng thấy vậy nhìn về phía của một cái, không còn nữa đúng không? Hết rồi

Cô không nhịn được thở phào một hơi, may mà hết rồi: “Ai muốn xem tớ liếc mắt nào, tớ tặng miễn phí cho mấy cái." “Được rồi, ngồi yên đi." Trương Tấn Xảo kéo Đồng Đồng xuống, thờ ơ mở miệng: “Anh không về." “Hai hôm nay bận, không làm kịp, em cũng biết, công ty có một cơ hội thăng chức vì vậy cạnh tranh rất kịch liệt." Trương Tấn Xảo nghe vậy thì chỉ cười không nói, cô cũng nên nghĩ đến, anh ta căn bản không về nên sao có thể biết cô ấy đã dọn ra ngoài

“Chút nữa thoải mái vui chơi ăn uống

Nếu không đủ, không vui, không tận hứng coi như là bọn mình thất trách."

Chu Tử Ngọc mở miệng: “Trước biểu diễn một tiết mục của Thái Lan, để chị giải trí một chút." “Cậu còn phải xem à, cậu tự mình biểu diễn sau đó nhìn gương không phải được rồi sao?"

“Lý Hưng Hoa, cậu có tin mình xé rách mồm cậu không?"

Khổng Đồng Đồng nhìn về phía Vương Phong Long ở bên cạnh: “Kí túc của bọn cậu còn thiếu một người, không đến sao?" Vương Phong Long nghe vậy, không tự giác nhìn về phía Hạ Diệu Diệu: Cô ấy bảo Đồng Đồng hỏi sao? “Tôi hỏi cậu mà, sao cậu nhìn Diệu Diệu?" Hạ Diệu Diệu ngẩng đầu: Sao thế? Gọi cô à? Vương Phong Long có chút không biết phải trả lời làm sao, quan hệ giữa Khổng Đồng Đồng và lớp trưởng Hạ rất tốt

Cô ấy hỏi có phải là giống như Hạ Diệu Diệu hỏi, cô ấy có ý gì? Vương Niệm Tư, Thẩm Tuyết thấy vậy đều im lặng không nói nữa, cũng bắt đầu căng thẳng

Lúc này cho dù là Hạ Diệu Diệu hỏi, cũng là cô ấy có quyền để hỏi

Tiền Quân thầy Vương Phong Long không trả lời lập tức giải vây: “Tính cách của cậu ấy các cậu còn không biết à, càng náo nhiệt thì tránh càng nhanh

Tớ gửi thiệp mời cho cậu ấy không biết cậu ấy đã vứt vào xó nào rồi, tớ đau lòng quá đi." Suy cho cùng anh ta cũng không nhận được câu trả lời

Khổng Đồng Đồng nghe vậy hừ lạnh một tiếng, dùng ánh mắt khinh thường nhìn Hạ Diệu Diệu: “Cậu thấy chưa, quả nhiên là tuyệt giao với bên ngoài

Tớ đã nói rồi, lúc đó cậu đá anh ta là quyết định rất đúng đắn

Loại đàn ông như anh ta vĩnh viễn sống trong thế giới của mình, không sửa được, càng không biết suy nghĩ vì người khác

May mà lúc đó cậu đá anh ta, nếu không bây giờ không biết phải chịu bao nhiêu khổ sở

Các cậu sao vậy? Nhìn tớ làm gì?"

Trên mặt cô có gì à?
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Van Hai 3 năm trước
Truyện hay nhất trong số những truyện ngôn tình tôi từng đọc! Đã đọc lại n lần rồi vẫn thích lối hành văn của tác giả!

Truyện cùng thể loại