Đám Cưới Hào Môn
Chương 16
Anh thích trả lời hay không thì người tự tìm đường chết cũng không phải là em! Trong lòng nghĩ vậy, nhưng Hạ Diệu Diệu xem trọng thể diện vẫn hòa nhã: “Đâu phải, đã trả lời rồi mà không biết, như vậy là được rồi." Bà đây còn phải mau chóng đi ăn cơm, không rảnh lằng nhằng với anh!
Hà An không chịu buông cô ra, không có chuyện gì nhưng cũng muốn kiếm chuyện, ra vẻ uy nghiêm nhìn cô: “Đây là thái độ làm việc của em à!"
Thái độ làm việc của em thế nào? Hạ Diệu Diệu hít thật sâu, rõ ràng biết đây là thời gian ăn trưa của cô, dưa muối ăn chung với cơm trắng, để nguội rồi sẽ rất khó ăn đấy! Anh cũng phải thông cảm cho người nghèo như chúng tôi chứ! Rất may là đã ném kiểu con trai này đi rồi! Tính toán chi li, không hề rộng rãi, tự tư tự lợi, không nghĩ cho người ta, ném đi cũng đúng! Một like cho bản thân!
Hạ Diệu Diệu ung dung vén tóc, cảm thấy sau khi chia tay bản thân vô cùng thoải mái, có thể bỏ qua tha thứ cho người bạn trai cũ cứ cố ý gây rối này: “Ý của thầy dạy là không bắt buộc tham gia, hơn nữa anh có thể suy nghĩ thật kỹ, chiều trả lời em là được."
“Có lẽ chỉ cần ba phút là anh suy nghĩ xong rồi." Hạ Diệu Diệu mỉm cười kỳ dị: “Vậy cũng đâu ảnh hưởng đến chuyện một tiếng sau anh trả lời em." “Anh sợ một tiếng sau anh sẽ đổi ý." Hạ Diệu Diệu cắn răng bặm môi gõ sách vở, nụ cười ngày càng khách sáo: “Vậy mới cần suy nghĩ thật kỹ, em nghĩ nếu thêm vài tiếng nữa cũng chả sao, buổi chiều sau khi tan học anh trả lời cho em biết cũng được." Bái bai...
Hà An thấy vậy liền nhanh tay nhanh mắt nắm chặt góc áo cô, ánh mắt thản nhiên nhìn cô: “Anh đột nhiên có đáp án rồi." Hạ Diệu Diệu trợn trắng mắt 360 độ: “Anh nói đi."
“Để anh nghĩ lại đã."
Nghĩ cái đầu của anh! Hạ Diệu Diệu hận không thể đạp một cước lên mặt anh! Bắn pháo hoa ăn mừng cho kết cục chia tay mà cô đã thấy từ trước! Sao cô có thể nhìn xa trông rộng vứt bỏ con người này hay quá vậy! Nhất định là ở kiếp trước cô là người có nhân phẩm tốt nên kiếp này mới may mắn đến thế!
“Em đợi đó, qua hai phút nữa anh sẽ suy nghĩ xong."
Đợi! Đợi! Đợi! Đợi đến món ăn đều nguội! Hạ Diệu Diệu thấy trong lớp không còn ai, cô gấp sách lại, xoay người bình tĩnh nhìn Hà An: “Có phải anh có thành kiến với em không."
Hà An ngồi trên ghế, từ từ buông tay ra, thấy cô như vậy ngược lại ánh mắt càng trở nên nhàn nhã, đây mới là thái độ mà cô nên có: “Em cảm thấy sao?"
Hạ Diệu Diệu cảm thấy phiền dáng vẻ níu kéo này của anh, anh là ngọc hoàng đại để hay là thái thượng lão tổ! Có phải em nên mua cho anh hai nén nhang, để anh hít khói nhang mà bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện sau: “Chúng ta đã chia tay rồi, chia tay hòa bình, em cũng cảm thấy anh chẳng phản đối." Đặc biệt nhấn mạnh hai từ "hòa bình.
Ánh mắt Hà An lập tức u ám! Thì ra trong lòng Hạ Diệu Diệu bọn họ đã chia tay rồi! Ai đồng ý chứ!
Hạ Diệu Diệu rất bình tĩnh, tự nói với mình phải có thái độ khoan dung đối với bạn trai cũ, phù phù, không đi đâu tìm được người con gái chia tay rồi còn tặng cho bạn trai cũ quyển Chicken Soup for the Soul để khuyên giải anh giống như cô đầu: “Hà An, trong điện thoại chúng ta đã nói rất rõ ràng, ý muốn nói cả hai cũng đã hiểu rõ. Hai ngày này, em thấy anh không hề phản đối, chia tay cũng chẳng phải là chuyện gì lớn, đó không phải là lỗi của chúng ta. Trong cuộc sống chỗ nào cũng đầy cẩu huyết, không phù hợp không phải là chuyện không thể mở miệng nói, nhưng chúng ta không thể vì một lần thất bại mà trút giận lên nhau, phải tin rằng trên đời này vẫn còn tình yêu, chúng ta phải khoan dung, phải suy nghĩ cho đối phương nhiều hơn, anh thấy đúng không!"
Nói cái gì! Hà Mộc An chỉ cảm thấy Hạ Diệu Diệu có thể đi tới bước này anh sẽ cho cô biết chơi đùa anh sẽ có hậu quả thế nào?
Hạ Diệu Diệu vẻ mặt an ủi nhìn Hà An, giống như thánh nữ trái cây: “Được rồi, cứ như vậy đi, nếu anh thấy không quen, anh có thể mắng em cho bạn bè xung quanh nghe vài câu, cũng có thể đổ trách nhiệm chia tay lên người em, em không để ý đâu." Bái bai, không tiền!
Chạy thật nhanh! Không thể để bị kéo lại! Hà An bắt hụt bỗng nhiên đứng dậy: “Hạ Diệu Diệu!" Em cút lại đây cho anh!
Cơm của chị! Chị tới đây! Hừ! Chả rảnh mà để ý tới anh ta! Hà An nhìn cô chạy đi, mắt đỏ bừng, bực bội đứng yên tại chỗ không cử động. Anh sợ đuổi theo sẽ thật sự bóp chết Hạ Diệu Diệu. Lần đầu tiến trải nghiệm cảm giác thế nào là trở tay không kịp, thế nào là đau lòng! Không phải cãi nhau, không phải giằng co, không phải ai giữ thể diện cho ai, Hạ Diệu Diệu không hề báo trước tuyên bố bọn họ đã kết thúc! Còn anh thì không biết chuyện gì xảy ra! Hà An chỉ cảm thấy ruột gan đột nhiên thắt lại, từ tâm mạch lan ra khắp nơi, tê liệt, tan nát. Hà An lẽ ra không cần quan tâm đến một người tầm thường dù chỉ để tiêu khiển cũng không đủ tiêu chuẩn như Hạ Diệu Diệu. Dù cô có tìm việc làm cũng không đủ tiêu chuẩn để vào làm ở vườn nhà anh. Dù cô có tìm bạn trai cũng nên là một chủ quản nhỏ mà anh chẳng nhớ nổi tên. Một nhân vật nhỏ chui vào không gian của anh khi nghỉ ngơi, lại còn rối rắm trò hề suy nghĩ xem nên treo thẳng hay trèo đường vòng sẽ đẹp hơn, vốn chẳng liên quan gì đến anh!
Nhưng bây giờ Hà An lại tức giận một cách lạ thường, hết lần này đến lần khác cô nói yêu, nhưng hiện giờ lại qua loa nói bọn họ kết thúc rồi. Cái gọi là yêu và thích trước kia, tất cả mọi thứ, tất cả những lời nói ngọt ngào, chỉ nói ra cho vui, chỉ là trò tiêu khiển không cần chịu trách nhiệm!
Đem Hà Mộc An anh ra làm trò tiêu khiển!
Nửa năm qua! Hà Mộc An anh chỉ là một trò tiêu khiển bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ. Vương Phong Long luôn quan sát hành động" của hai người, muốn bước lại gần nhưng thấy tình trạng của Hà An không ổn nên nhấc cặp xách lên chạy ra đi. Lần sau tìm Hà An nói chuyện vậy, để tránh bị lửa giận đổ lên người!
***
Hà An đợi, đợi Hạ Diệu Diệu không kiềm được mà muốn ăn đồ ngon, đợi Hạ Diệu Diệu nhớ lại cô không thể thiếu sự bố thí của anh, đợi Hạ Diệu Diệu lại bắt đầu ham mê những thứ rác rưởi kia, cúi đầu hạ mình đến cầu xin anh! Lần này anh nhất định sẽ không tha thứ cho cô, anh sẽ đem những câu cô từng nói không thiếu một lời trả lại cho cô! Để có nếm trải cảm giác của anh lúc đó, để cô biết những lời đó mãi mãi không thể nói lung tung!
Nhưng Hạ Diệu Diệu dường như quên mất người này. Bận rộn với những công việc cuối cùng trong năm của hội sinh viên, chạy nước rút cho thành tích tháng sau cùng, công việc đầy ắp, tốn rất nhiều công sức, trong một phút hận không thể phân thân ra hai người để dùng, nụ cười rực rỡ, sinh lực dồi dào, làm nhiều việc tốt, cô chẳng có thời gian quan tâm đến anh. Lửa giận Hà An đè nén trong lòng dường như chỉ uổng công vô ích, nhưng dần dần, cảm giác bất lực đó khiến Hà An càng ngày càng lo lắng, Hạ Diệu Diệu hình như đã quên anh rồi...
Hạ Diệu Diệu thật sự đã quên anh, nếu không thì lúc ăn cơm sẽ rất dễ có cảm giác lạc lõng, muốn đâm vào tường Thời gian Hà An nhìn Hạ Diệu Diệu càng ngày càng dài, chỉ cần tầm mắt bắt được Hà An liền nhìn Hạ Diệu Diệu, cũng không biết muốn nhìn ra kết quả gì. Khi Không Đồng Đồng lên lớp đều có thể cảm nhận được ánh mắt sắt nhọn sau lưng.
Hạ Diệu Diệu cảm nhận được rõ nhất, cảm thấy vô cùng đáng sợ, nhân lúc giáo sư Lưu Mỹ không chú ý, Hạ Diệu Diệu cúi đầu xuống hỏi nhỏ Khổng Đồng Đồng: “Anh ta sẽ không vì chuyện chia tay không được mà muốn giết tớ đâu nhỉ..." Trên báo toàn nói như vậy.
Khổng Đồng Đồng nghe xong sắc mặt cứng đờ: “Không đâu, nhìn Hà An đâu giống loại người như vậy..." “Biết người biết mặt không biết lòng, tâm lý học đã nói, người nhìn càng thật thà thì càng có khuynh hướng đó. Nhưng tớ đã ăn hết nửa năm thức ăn của anh ta, chưa từng chọn món đắt tiền, anh ta sẽ không vì thế mà nghĩ không thông nhỉ, giết người là phải vào tù đấy." Nhà Hà An không có tiền, ba mẹ em trai em gái, tìm ai để đòi bồi thường đây! Nửa đời còn lại phải sống sao đây! Lo lắng chết đi được!
Khổng Đồng Đồng bị Hạ Diệu Diệu nói một hồi, cảm thấy cả phòng học lạnh lẽo, không kiềm được mà xoa xoa tay: “Cậu đừng nói nữa, tớ sợ lắm..." Không sao, biết ngay là cậu nhát gan, sẽ không để cậu nhìn thấy đâu: “Hay là... tớ lại khuyên bảo anh ta nhỉ..."
rn
Hà An không chịu buông cô ra, không có chuyện gì nhưng cũng muốn kiếm chuyện, ra vẻ uy nghiêm nhìn cô: “Đây là thái độ làm việc của em à!"
Thái độ làm việc của em thế nào? Hạ Diệu Diệu hít thật sâu, rõ ràng biết đây là thời gian ăn trưa của cô, dưa muối ăn chung với cơm trắng, để nguội rồi sẽ rất khó ăn đấy! Anh cũng phải thông cảm cho người nghèo như chúng tôi chứ! Rất may là đã ném kiểu con trai này đi rồi! Tính toán chi li, không hề rộng rãi, tự tư tự lợi, không nghĩ cho người ta, ném đi cũng đúng! Một like cho bản thân!
Hạ Diệu Diệu ung dung vén tóc, cảm thấy sau khi chia tay bản thân vô cùng thoải mái, có thể bỏ qua tha thứ cho người bạn trai cũ cứ cố ý gây rối này: “Ý của thầy dạy là không bắt buộc tham gia, hơn nữa anh có thể suy nghĩ thật kỹ, chiều trả lời em là được."
“Có lẽ chỉ cần ba phút là anh suy nghĩ xong rồi." Hạ Diệu Diệu mỉm cười kỳ dị: “Vậy cũng đâu ảnh hưởng đến chuyện một tiếng sau anh trả lời em." “Anh sợ một tiếng sau anh sẽ đổi ý." Hạ Diệu Diệu cắn răng bặm môi gõ sách vở, nụ cười ngày càng khách sáo: “Vậy mới cần suy nghĩ thật kỹ, em nghĩ nếu thêm vài tiếng nữa cũng chả sao, buổi chiều sau khi tan học anh trả lời cho em biết cũng được." Bái bai...
Hà An thấy vậy liền nhanh tay nhanh mắt nắm chặt góc áo cô, ánh mắt thản nhiên nhìn cô: “Anh đột nhiên có đáp án rồi." Hạ Diệu Diệu trợn trắng mắt 360 độ: “Anh nói đi."
“Để anh nghĩ lại đã."
Nghĩ cái đầu của anh! Hạ Diệu Diệu hận không thể đạp một cước lên mặt anh! Bắn pháo hoa ăn mừng cho kết cục chia tay mà cô đã thấy từ trước! Sao cô có thể nhìn xa trông rộng vứt bỏ con người này hay quá vậy! Nhất định là ở kiếp trước cô là người có nhân phẩm tốt nên kiếp này mới may mắn đến thế!
“Em đợi đó, qua hai phút nữa anh sẽ suy nghĩ xong."
Đợi! Đợi! Đợi! Đợi đến món ăn đều nguội! Hạ Diệu Diệu thấy trong lớp không còn ai, cô gấp sách lại, xoay người bình tĩnh nhìn Hà An: “Có phải anh có thành kiến với em không."
Hà An ngồi trên ghế, từ từ buông tay ra, thấy cô như vậy ngược lại ánh mắt càng trở nên nhàn nhã, đây mới là thái độ mà cô nên có: “Em cảm thấy sao?"
Hạ Diệu Diệu cảm thấy phiền dáng vẻ níu kéo này của anh, anh là ngọc hoàng đại để hay là thái thượng lão tổ! Có phải em nên mua cho anh hai nén nhang, để anh hít khói nhang mà bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện sau: “Chúng ta đã chia tay rồi, chia tay hòa bình, em cũng cảm thấy anh chẳng phản đối." Đặc biệt nhấn mạnh hai từ "hòa bình.
Ánh mắt Hà An lập tức u ám! Thì ra trong lòng Hạ Diệu Diệu bọn họ đã chia tay rồi! Ai đồng ý chứ!
Hạ Diệu Diệu rất bình tĩnh, tự nói với mình phải có thái độ khoan dung đối với bạn trai cũ, phù phù, không đi đâu tìm được người con gái chia tay rồi còn tặng cho bạn trai cũ quyển Chicken Soup for the Soul để khuyên giải anh giống như cô đầu: “Hà An, trong điện thoại chúng ta đã nói rất rõ ràng, ý muốn nói cả hai cũng đã hiểu rõ. Hai ngày này, em thấy anh không hề phản đối, chia tay cũng chẳng phải là chuyện gì lớn, đó không phải là lỗi của chúng ta. Trong cuộc sống chỗ nào cũng đầy cẩu huyết, không phù hợp không phải là chuyện không thể mở miệng nói, nhưng chúng ta không thể vì một lần thất bại mà trút giận lên nhau, phải tin rằng trên đời này vẫn còn tình yêu, chúng ta phải khoan dung, phải suy nghĩ cho đối phương nhiều hơn, anh thấy đúng không!"
Nói cái gì! Hà Mộc An chỉ cảm thấy Hạ Diệu Diệu có thể đi tới bước này anh sẽ cho cô biết chơi đùa anh sẽ có hậu quả thế nào?
Hạ Diệu Diệu vẻ mặt an ủi nhìn Hà An, giống như thánh nữ trái cây: “Được rồi, cứ như vậy đi, nếu anh thấy không quen, anh có thể mắng em cho bạn bè xung quanh nghe vài câu, cũng có thể đổ trách nhiệm chia tay lên người em, em không để ý đâu." Bái bai, không tiền!
Chạy thật nhanh! Không thể để bị kéo lại! Hà An bắt hụt bỗng nhiên đứng dậy: “Hạ Diệu Diệu!" Em cút lại đây cho anh!
Cơm của chị! Chị tới đây! Hừ! Chả rảnh mà để ý tới anh ta! Hà An nhìn cô chạy đi, mắt đỏ bừng, bực bội đứng yên tại chỗ không cử động. Anh sợ đuổi theo sẽ thật sự bóp chết Hạ Diệu Diệu. Lần đầu tiến trải nghiệm cảm giác thế nào là trở tay không kịp, thế nào là đau lòng! Không phải cãi nhau, không phải giằng co, không phải ai giữ thể diện cho ai, Hạ Diệu Diệu không hề báo trước tuyên bố bọn họ đã kết thúc! Còn anh thì không biết chuyện gì xảy ra! Hà An chỉ cảm thấy ruột gan đột nhiên thắt lại, từ tâm mạch lan ra khắp nơi, tê liệt, tan nát. Hà An lẽ ra không cần quan tâm đến một người tầm thường dù chỉ để tiêu khiển cũng không đủ tiêu chuẩn như Hạ Diệu Diệu. Dù cô có tìm việc làm cũng không đủ tiêu chuẩn để vào làm ở vườn nhà anh. Dù cô có tìm bạn trai cũng nên là một chủ quản nhỏ mà anh chẳng nhớ nổi tên. Một nhân vật nhỏ chui vào không gian của anh khi nghỉ ngơi, lại còn rối rắm trò hề suy nghĩ xem nên treo thẳng hay trèo đường vòng sẽ đẹp hơn, vốn chẳng liên quan gì đến anh!
Nhưng bây giờ Hà An lại tức giận một cách lạ thường, hết lần này đến lần khác cô nói yêu, nhưng hiện giờ lại qua loa nói bọn họ kết thúc rồi. Cái gọi là yêu và thích trước kia, tất cả mọi thứ, tất cả những lời nói ngọt ngào, chỉ nói ra cho vui, chỉ là trò tiêu khiển không cần chịu trách nhiệm!
Đem Hà Mộc An anh ra làm trò tiêu khiển!
Nửa năm qua! Hà Mộc An anh chỉ là một trò tiêu khiển bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ. Vương Phong Long luôn quan sát hành động" của hai người, muốn bước lại gần nhưng thấy tình trạng của Hà An không ổn nên nhấc cặp xách lên chạy ra đi. Lần sau tìm Hà An nói chuyện vậy, để tránh bị lửa giận đổ lên người!
***
Hà An đợi, đợi Hạ Diệu Diệu không kiềm được mà muốn ăn đồ ngon, đợi Hạ Diệu Diệu nhớ lại cô không thể thiếu sự bố thí của anh, đợi Hạ Diệu Diệu lại bắt đầu ham mê những thứ rác rưởi kia, cúi đầu hạ mình đến cầu xin anh! Lần này anh nhất định sẽ không tha thứ cho cô, anh sẽ đem những câu cô từng nói không thiếu một lời trả lại cho cô! Để có nếm trải cảm giác của anh lúc đó, để cô biết những lời đó mãi mãi không thể nói lung tung!
Nhưng Hạ Diệu Diệu dường như quên mất người này. Bận rộn với những công việc cuối cùng trong năm của hội sinh viên, chạy nước rút cho thành tích tháng sau cùng, công việc đầy ắp, tốn rất nhiều công sức, trong một phút hận không thể phân thân ra hai người để dùng, nụ cười rực rỡ, sinh lực dồi dào, làm nhiều việc tốt, cô chẳng có thời gian quan tâm đến anh. Lửa giận Hà An đè nén trong lòng dường như chỉ uổng công vô ích, nhưng dần dần, cảm giác bất lực đó khiến Hà An càng ngày càng lo lắng, Hạ Diệu Diệu hình như đã quên anh rồi...
Hạ Diệu Diệu thật sự đã quên anh, nếu không thì lúc ăn cơm sẽ rất dễ có cảm giác lạc lõng, muốn đâm vào tường Thời gian Hà An nhìn Hạ Diệu Diệu càng ngày càng dài, chỉ cần tầm mắt bắt được Hà An liền nhìn Hạ Diệu Diệu, cũng không biết muốn nhìn ra kết quả gì. Khi Không Đồng Đồng lên lớp đều có thể cảm nhận được ánh mắt sắt nhọn sau lưng.
Hạ Diệu Diệu cảm nhận được rõ nhất, cảm thấy vô cùng đáng sợ, nhân lúc giáo sư Lưu Mỹ không chú ý, Hạ Diệu Diệu cúi đầu xuống hỏi nhỏ Khổng Đồng Đồng: “Anh ta sẽ không vì chuyện chia tay không được mà muốn giết tớ đâu nhỉ..." Trên báo toàn nói như vậy.
Khổng Đồng Đồng nghe xong sắc mặt cứng đờ: “Không đâu, nhìn Hà An đâu giống loại người như vậy..." “Biết người biết mặt không biết lòng, tâm lý học đã nói, người nhìn càng thật thà thì càng có khuynh hướng đó. Nhưng tớ đã ăn hết nửa năm thức ăn của anh ta, chưa từng chọn món đắt tiền, anh ta sẽ không vì thế mà nghĩ không thông nhỉ, giết người là phải vào tù đấy." Nhà Hà An không có tiền, ba mẹ em trai em gái, tìm ai để đòi bồi thường đây! Nửa đời còn lại phải sống sao đây! Lo lắng chết đi được!
Khổng Đồng Đồng bị Hạ Diệu Diệu nói một hồi, cảm thấy cả phòng học lạnh lẽo, không kiềm được mà xoa xoa tay: “Cậu đừng nói nữa, tớ sợ lắm..." Không sao, biết ngay là cậu nhát gan, sẽ không để cậu nhìn thấy đâu: “Hay là... tớ lại khuyên bảo anh ta nhỉ..."
rn
Tác giả :
Anh Vũ Tắm Trăng