Đám Cưới Hào Môn
Chương 14
Để ý cái gì, Hạ Diệu Diệu xoay người kéo Khổng Đồng Đồng vào phòng ăn sáng: “Ăn sáng đi." Dường như cô không để ý đến, nhưng có một số người đang để ý lắm đấy!
Khổng Đồng Đồng nhìn xuyên qua lớp kính thủy tinh: “Cãi nhau thật đấy à?" Hạ Diệu Diệu xé túi dưa muối ra, tâm trạng không tốt: “Ừ."
“Tại sao?"
“Tính cách không hợp." Khổng Đồng Đồng đập cái bánh màn thầu vào mặt cô, tính cách không hợp thì lúc đầu dính vào nhau làm gì, bây giờ lại nói tính cách không hợp: “Tớ thấy Hà An rất tốt mà, cậu cũng vừa vừa thôi. Người bạn trai chịu thương chịu khó như Hà An đi đâu tìm được chứ."
Chịu thương chịu khó á! Lần nào cũng là cô phải dỗ dành thì mới làm cho cô đấy có biết không hả!
“Ánh mắt đó của cậu là sao hả? Tớ nói gì sai à?"
Hạ Diệu Diệu lại trợn mắt lườm, không có, chỉ có cậu không biết người nào đó còn có bản lĩnh vênh mặt lên ngang trời thôi! Lần này mà tha thứ cho anh ấy thì lần sau anh ấy sẽ dám không giúp cô làm gia sư, không đến cửa hàng làm việc, không đi ra ngoài phát tờ rơi nữa! Đây là chuyện cô không thể chịu đựng được nhất, bởi vậy dù có không nỡ thể nào cũng phải cho Hà An một bài học. Nếu như anh ấy không quan tâm thì dù có chia tay cũng không có gì đáng tiếc cả! “Này?" Khổng Đồng Đồng thấy Hạ Diệu Diệu không trả lời, cúi đầu nhìn biểu cảm trên gương mặt bạn tốt: “Cậu giận thật đấy à? Chỉ bởi vì cậu ấy không đi biểu tình à? Được rồi, cậu cũng phải hiểu cho Hà An chứ, dù sao thì cậu ấy cũng chưa đến hoàn cảnh quá khốn cùng như cậu." Không hề để ý chút nào vô tư tát muối thẳng vào gia thể của bạn tốt. “Nhưng anh ấy cũng không phải là triệu phú tỷ phú gì cho cam!" Nói xong liền xin lỗi: “Không có ý nhắc đến Đào Thành Phong..." Có bao nhiêu tiền cũng không được tiêu tùy tiện mới là lẽ phải. Khổng Đồng Đồng không ngại ngần: “Cậu cũng biết Đào Thành Phong chẳng ra làm sao rồi đấy! Cậu nhìn lại Hà An đi, không chơi game, không chân trong chân ngoài, không tụ tập bên ngoài với đám bạn bè không ra gì, cũng không rong ruổi cả ngày ở sân vận động, tốt thế còn gì nữa."
“Tốt á? Có nữ sinh theo đuổi anh ấy không? Anh ấy có ba bước vào rổ luôn không? Có biết chơi đá bóng không? Phím game mở thế nào anh ấy có biết không?"
Khổng Đồng Đồng nghĩ ngợi, đúng thật là, Hà An thực ra cũng không có điểm sáng gì, học không tốt, tế bào vận động cũng không tốt, gia thể còn bình thường. Cậu nam sinh như vậy có thể tìm được học bá như Hạ Diệu Diệu để yêu cũng là hời lắm rồi.
Nhưng không thể không khuyên được chứ, Khổng Đồng Đồng có bới móc thế nào cũng không móc thêm được ưu điểm của Hà An ra, có rồi: “Hà An tính cách tốt mà..."
Xì! “Vậy thì cậu không hiểu anh ấy rồi." Tính cách kiêu căng ngạo mạn, cả một đống khuyết điểm! Ưu điểm duy nhất cũng là lừa gạt cả thôi! Hừ!
Khổng Đồng Đồng gõ cốc một cái lên đầu Hạ Diệu Diệu: “Vẫn còn chưa chịu thôi đúng không? Đừng có được hời rồi mà còn ra vẻ nữa! Cậu ấy đối với cậu còn chưa đủ tốt nữa à? Cậu bảo cậu ấy đi về hướng Đông có bao giờ cậu ấy đảm đi về hướng Tây chưa? Cậu ấy không thích thư viện, nhưng ngày nào cũng bị cậu ép đến đây, cậu xem có người bạn trai nào được như Hà An không, đi cùng bạn gái đến một chỗ khô khan như vậy để hẹn hò." Sau đó lại lẩm bẩm một câu nữa: “Không lôi cậu ra ngoài đi thuê phòng khách sạn xong rồi đá cậu đã là người tử tế lắm rồi." Hạ Diệu Diệu ngửa đầu lên trời trợn mắt lườm! Điểm này cũng nói sai rồi! Người ôm chặt lấy cổ hồn ngấu nghiến là ai chứ, vết thương trên khóe miệng cổ đến bây giờ vẫn còn chưa khỏi hẳn đây này! Người sờ soạng chân tay loạn lên là ai chứ? Dáng vẻ như hổ như sói đó hoàn toàn không phải là vì anh ấy không có ý, mà là vì địa điểm chưa đúng thôi!
“Nhìn tớ chằm chằm thể làm gì? Chẳng lẽ... hai người..." “Không có..." Còn kém một phòng nữa. Khổng Đồng Đồng vỗ tay lên ngực, không có thì vẫn còn thuốc chữa. Cố lại nhìn ra ngoài, chọc chọc Hạ Diệu Diệu: “Cậu nhìn cậu ấy đáng thương chưa kìa, chắc chắn là đã thấm rồi, lát nữa cậu nhớ phải dịu dàng một chút, cho cậu ấy cơ hội xin lỗi cậu, chuyện này cứ thế cho qua thôi. Ngày nào cũng bị cậu bắt nạt như là cháu cậu ấy, cậu cũng phải biết điều chút chứ." Hạ Diệu Diệu cắn một miếng bánh màn thầu: “Anh ấy giống cháu hay là tớ giống?" “Đương nhiên là cậu ấy rồi! Đừng có ăn nói không có lương tâm như vậy" Con gái như vậy là không đáng yêu đầu: “Cậu nhìn lại dáng vẻ của cậu ấy đi, chắc chắn là đang muốn xin lỗi cậu, nhưng lại sợ cậu vẫn còn giận cho nên chưa dám đi sang đây." Đây là câu chuyện nực cười nhất Hạ Diệu Diệu được nghe! Hà An đến thư viện không phải là vì muốn xin lỗi cô mà là đợi cô đi qua đó xin lỗi thì có ấy! Đừng hỏi tại sao cô lại biết, cô biết thì biết thôi. Nói không chừng bây giờ Hà An cảm thấy anh ấy xuất hiện ở đây đã là sự khoan dung độ lượng sánh ngang với biển cả bao la rồi ấy chứ, còn Hạ Diệu Diệu cô mới là người phải biết điều chạy qua đó mà nịnh nọt lấy lòng!
Xì!
Cứ để anh ta khoan dung độ lượng đi! Ai thích chơi trò này thì đi mà chơi!
Cô không hầu được! Hạ Diệu Diệu ăn hết cả dưa muối và bánh màn thầu: “Đi thôi." Nói rồi vỗ tay ngồi về vị trí cũ, coi Hà An như không khí.
Không Đồng Đồng cảm thấy sống lưng lạnh toát, chưa đọc được hai trang sách đã không nhịn nổi cúi đầu xuống khẽ nói: “Cậu muốn chết thật à, cẩn thận không rồi lại hóa lợn lành thành lợn què..."
Hạ Diệu Diệu đang làm bài thi thử, coi như không nghe thấy. “Này..."
Khổng Đồng Đồng nhìn Hà An với ánh mắt chúc cậu may mắn. Chín giờ mười lăm, Hạ Diệu Diệu sắp xếp lại sách vở rồi kéo Khổng Đồng Đồng đi. “... Cậu đừng có kéo tớ mà... Tớ tự biết đi..." Chào bạn học Hà, tạm biệt cậu.
Mười phút sau, Hà Mộc An vẫn ngồi yên tại vị trí cũ nhíu chặt mày lại, khí chất thể hiện hết ra, nhưng lửa giận phun ra mà không biết mục tiêu đáng bị thiếu là ai!
Hạ Diệu Diệu trước đây không như vậy, chỉ cần anh hơi thể hiện không vui, thì cô ấy sẽ lập tức đuổi theo, dùng mọi cách từ nhõng nhẽo đến cứng rắn xin anh tha lỗi. Nếu như cô ấy phát hiện anh đã cho cô một bậc thang xuống, cô sẽ lập tức vui vẻ liểm mặt sủa gâu gâu, dùng mọi mánh khóe thủ đoạn không còn biết xấu hổ là gì để dỗ dành cho đến khi nào anh không còn giận nữa mới thôi.
Có thể nói là Hạ Diệu Diệu là một người không thể cho cô sắc mặt tốt, chỉ có một cái lỗ nhỏ xíu thôi là cô cũng có thể chui vào được. Cho nên anh vốn dĩ không muốn ngay ngày đầu tiên đã tha thứ cho cô, không thể để cô đắc ý quá được! Chuyện đó buộc phải cho cô một bài học nhớ đời! Để có biết rằng sau này không được tùy tiện gây sự vô cớ nữa! Không được tùy tiện tắt điện thoại của anh nữa! Đầu tiên cô phải ý thức được sai lầm đi xin lỗi anh! Sau đó xem tâm trạng anh thế nào rồi sẽ quyết định có tha thứ cho cô hay không.
Cho dù trước đây anh không so đo nhưng dù sao phải để cố sốt ruột mấy ngày, cho cô biết nhìn cho kỹ, để bảo đảm lần sau không dám gây sự vô cớ, không giở tính khí thổi đó ra nữa thì anh mới tha thứ cho cô. Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào vừa mới xuống xe anh đã xuất hiện ở đây, xuất hiện thì xuất hiện thôi, anh cho cô cơ hội xin lỗi. Anh tự nhận là anh thể hiện hơi rõ ràng. Chỉ cần cô đến nhận lỗi, anh sẽ không so đo với những hành vi ấu trĩ đó của cô! Thậm chí cô còn không xin lỗi! Nhưng, anh đã ngồi suốt một tiếng đồng hồ, tròn một tiếng đồng hồ đấy! Hạ Diệu Diệu thì sao? Thái độ Hạ Diệu Diệu như thế nào! Khiến Hà An ngồi ở đây chờ Hạ Diệu Diệu lẽ tất nhiên chạy lại dán sát mình cảm thấy nóng nảy! Tâm trạng bực dọc!
Tiết học thứ hai Hà An vắng mặt. Sau khi Khổng Đồng Đồng tan học, khó xử báo cáo: “Cậu ấy không đến à?" Liệu có khi nào lại nghĩ không thông không nhỉ? Không đến thì không đến, “Liên quan gì đến mình chứ." Có đến học anh ấy nghe cũng không hiểu! Lãng phí chỗ ngồi.
***
Buổi tối, trong phòng ngủ ký túc xá năm mới, anh chàng Vương Phong Long mặt lấm tấm mụn, người cao to vạm vỡ mặc quần hoa được sự để cử nhất trí của các bạn cùng phòng buộc phải ra vẻ đại ca lấy hết dũng khí ném cho Hà An một túi thịt bò: “Cậu ăn thử xem, đặc sản cậu tôi mang từ quê ra đây đấy, ăn ngon lắm." Hà An bỗng bực dọc tập sách lại, trừng mắt nhìn túi thịt bò nọ!
Lão Tam trong phòng thấy thể vội vàng cầm lấy: “Tôi ăn, tối ăn, cậu xem tiếp đi!" Đệch! Nể mặt cậu rồi mà vẫn không chịu biết điều! Đã hai ngày rồi cứ trưng ra cái bản mặt lạnh lùng đây cho ai xem hả?! Lão Đại! Giết chết cậu ta! Trong phòng chúng ta không cần thể loại không hợp đàn này! Hà An sầm mặt lại! Anh có quyền lợi không tham gia vào chuyến biểu tình chẳng ra làm sao đó, Hạ Diệu Diệu dựa vào đâu mà cho rằng anh ta phải đi!
rn
Khổng Đồng Đồng nhìn xuyên qua lớp kính thủy tinh: “Cãi nhau thật đấy à?" Hạ Diệu Diệu xé túi dưa muối ra, tâm trạng không tốt: “Ừ."
“Tại sao?"
“Tính cách không hợp." Khổng Đồng Đồng đập cái bánh màn thầu vào mặt cô, tính cách không hợp thì lúc đầu dính vào nhau làm gì, bây giờ lại nói tính cách không hợp: “Tớ thấy Hà An rất tốt mà, cậu cũng vừa vừa thôi. Người bạn trai chịu thương chịu khó như Hà An đi đâu tìm được chứ."
Chịu thương chịu khó á! Lần nào cũng là cô phải dỗ dành thì mới làm cho cô đấy có biết không hả!
“Ánh mắt đó của cậu là sao hả? Tớ nói gì sai à?"
Hạ Diệu Diệu lại trợn mắt lườm, không có, chỉ có cậu không biết người nào đó còn có bản lĩnh vênh mặt lên ngang trời thôi! Lần này mà tha thứ cho anh ấy thì lần sau anh ấy sẽ dám không giúp cô làm gia sư, không đến cửa hàng làm việc, không đi ra ngoài phát tờ rơi nữa! Đây là chuyện cô không thể chịu đựng được nhất, bởi vậy dù có không nỡ thể nào cũng phải cho Hà An một bài học. Nếu như anh ấy không quan tâm thì dù có chia tay cũng không có gì đáng tiếc cả! “Này?" Khổng Đồng Đồng thấy Hạ Diệu Diệu không trả lời, cúi đầu nhìn biểu cảm trên gương mặt bạn tốt: “Cậu giận thật đấy à? Chỉ bởi vì cậu ấy không đi biểu tình à? Được rồi, cậu cũng phải hiểu cho Hà An chứ, dù sao thì cậu ấy cũng chưa đến hoàn cảnh quá khốn cùng như cậu." Không hề để ý chút nào vô tư tát muối thẳng vào gia thể của bạn tốt. “Nhưng anh ấy cũng không phải là triệu phú tỷ phú gì cho cam!" Nói xong liền xin lỗi: “Không có ý nhắc đến Đào Thành Phong..." Có bao nhiêu tiền cũng không được tiêu tùy tiện mới là lẽ phải. Khổng Đồng Đồng không ngại ngần: “Cậu cũng biết Đào Thành Phong chẳng ra làm sao rồi đấy! Cậu nhìn lại Hà An đi, không chơi game, không chân trong chân ngoài, không tụ tập bên ngoài với đám bạn bè không ra gì, cũng không rong ruổi cả ngày ở sân vận động, tốt thế còn gì nữa."
“Tốt á? Có nữ sinh theo đuổi anh ấy không? Anh ấy có ba bước vào rổ luôn không? Có biết chơi đá bóng không? Phím game mở thế nào anh ấy có biết không?"
Khổng Đồng Đồng nghĩ ngợi, đúng thật là, Hà An thực ra cũng không có điểm sáng gì, học không tốt, tế bào vận động cũng không tốt, gia thể còn bình thường. Cậu nam sinh như vậy có thể tìm được học bá như Hạ Diệu Diệu để yêu cũng là hời lắm rồi.
Nhưng không thể không khuyên được chứ, Khổng Đồng Đồng có bới móc thế nào cũng không móc thêm được ưu điểm của Hà An ra, có rồi: “Hà An tính cách tốt mà..."
Xì! “Vậy thì cậu không hiểu anh ấy rồi." Tính cách kiêu căng ngạo mạn, cả một đống khuyết điểm! Ưu điểm duy nhất cũng là lừa gạt cả thôi! Hừ!
Khổng Đồng Đồng gõ cốc một cái lên đầu Hạ Diệu Diệu: “Vẫn còn chưa chịu thôi đúng không? Đừng có được hời rồi mà còn ra vẻ nữa! Cậu ấy đối với cậu còn chưa đủ tốt nữa à? Cậu bảo cậu ấy đi về hướng Đông có bao giờ cậu ấy đảm đi về hướng Tây chưa? Cậu ấy không thích thư viện, nhưng ngày nào cũng bị cậu ép đến đây, cậu xem có người bạn trai nào được như Hà An không, đi cùng bạn gái đến một chỗ khô khan như vậy để hẹn hò." Sau đó lại lẩm bẩm một câu nữa: “Không lôi cậu ra ngoài đi thuê phòng khách sạn xong rồi đá cậu đã là người tử tế lắm rồi." Hạ Diệu Diệu ngửa đầu lên trời trợn mắt lườm! Điểm này cũng nói sai rồi! Người ôm chặt lấy cổ hồn ngấu nghiến là ai chứ, vết thương trên khóe miệng cổ đến bây giờ vẫn còn chưa khỏi hẳn đây này! Người sờ soạng chân tay loạn lên là ai chứ? Dáng vẻ như hổ như sói đó hoàn toàn không phải là vì anh ấy không có ý, mà là vì địa điểm chưa đúng thôi!
“Nhìn tớ chằm chằm thể làm gì? Chẳng lẽ... hai người..." “Không có..." Còn kém một phòng nữa. Khổng Đồng Đồng vỗ tay lên ngực, không có thì vẫn còn thuốc chữa. Cố lại nhìn ra ngoài, chọc chọc Hạ Diệu Diệu: “Cậu nhìn cậu ấy đáng thương chưa kìa, chắc chắn là đã thấm rồi, lát nữa cậu nhớ phải dịu dàng một chút, cho cậu ấy cơ hội xin lỗi cậu, chuyện này cứ thế cho qua thôi. Ngày nào cũng bị cậu bắt nạt như là cháu cậu ấy, cậu cũng phải biết điều chút chứ." Hạ Diệu Diệu cắn một miếng bánh màn thầu: “Anh ấy giống cháu hay là tớ giống?" “Đương nhiên là cậu ấy rồi! Đừng có ăn nói không có lương tâm như vậy" Con gái như vậy là không đáng yêu đầu: “Cậu nhìn lại dáng vẻ của cậu ấy đi, chắc chắn là đang muốn xin lỗi cậu, nhưng lại sợ cậu vẫn còn giận cho nên chưa dám đi sang đây." Đây là câu chuyện nực cười nhất Hạ Diệu Diệu được nghe! Hà An đến thư viện không phải là vì muốn xin lỗi cô mà là đợi cô đi qua đó xin lỗi thì có ấy! Đừng hỏi tại sao cô lại biết, cô biết thì biết thôi. Nói không chừng bây giờ Hà An cảm thấy anh ấy xuất hiện ở đây đã là sự khoan dung độ lượng sánh ngang với biển cả bao la rồi ấy chứ, còn Hạ Diệu Diệu cô mới là người phải biết điều chạy qua đó mà nịnh nọt lấy lòng!
Xì!
Cứ để anh ta khoan dung độ lượng đi! Ai thích chơi trò này thì đi mà chơi!
Cô không hầu được! Hạ Diệu Diệu ăn hết cả dưa muối và bánh màn thầu: “Đi thôi." Nói rồi vỗ tay ngồi về vị trí cũ, coi Hà An như không khí.
Không Đồng Đồng cảm thấy sống lưng lạnh toát, chưa đọc được hai trang sách đã không nhịn nổi cúi đầu xuống khẽ nói: “Cậu muốn chết thật à, cẩn thận không rồi lại hóa lợn lành thành lợn què..."
Hạ Diệu Diệu đang làm bài thi thử, coi như không nghe thấy. “Này..."
Khổng Đồng Đồng nhìn Hà An với ánh mắt chúc cậu may mắn. Chín giờ mười lăm, Hạ Diệu Diệu sắp xếp lại sách vở rồi kéo Khổng Đồng Đồng đi. “... Cậu đừng có kéo tớ mà... Tớ tự biết đi..." Chào bạn học Hà, tạm biệt cậu.
Mười phút sau, Hà Mộc An vẫn ngồi yên tại vị trí cũ nhíu chặt mày lại, khí chất thể hiện hết ra, nhưng lửa giận phun ra mà không biết mục tiêu đáng bị thiếu là ai!
Hạ Diệu Diệu trước đây không như vậy, chỉ cần anh hơi thể hiện không vui, thì cô ấy sẽ lập tức đuổi theo, dùng mọi cách từ nhõng nhẽo đến cứng rắn xin anh tha lỗi. Nếu như cô ấy phát hiện anh đã cho cô một bậc thang xuống, cô sẽ lập tức vui vẻ liểm mặt sủa gâu gâu, dùng mọi mánh khóe thủ đoạn không còn biết xấu hổ là gì để dỗ dành cho đến khi nào anh không còn giận nữa mới thôi.
Có thể nói là Hạ Diệu Diệu là một người không thể cho cô sắc mặt tốt, chỉ có một cái lỗ nhỏ xíu thôi là cô cũng có thể chui vào được. Cho nên anh vốn dĩ không muốn ngay ngày đầu tiên đã tha thứ cho cô, không thể để cô đắc ý quá được! Chuyện đó buộc phải cho cô một bài học nhớ đời! Để có biết rằng sau này không được tùy tiện gây sự vô cớ nữa! Không được tùy tiện tắt điện thoại của anh nữa! Đầu tiên cô phải ý thức được sai lầm đi xin lỗi anh! Sau đó xem tâm trạng anh thế nào rồi sẽ quyết định có tha thứ cho cô hay không.
Cho dù trước đây anh không so đo nhưng dù sao phải để cố sốt ruột mấy ngày, cho cô biết nhìn cho kỹ, để bảo đảm lần sau không dám gây sự vô cớ, không giở tính khí thổi đó ra nữa thì anh mới tha thứ cho cô. Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào vừa mới xuống xe anh đã xuất hiện ở đây, xuất hiện thì xuất hiện thôi, anh cho cô cơ hội xin lỗi. Anh tự nhận là anh thể hiện hơi rõ ràng. Chỉ cần cô đến nhận lỗi, anh sẽ không so đo với những hành vi ấu trĩ đó của cô! Thậm chí cô còn không xin lỗi! Nhưng, anh đã ngồi suốt một tiếng đồng hồ, tròn một tiếng đồng hồ đấy! Hạ Diệu Diệu thì sao? Thái độ Hạ Diệu Diệu như thế nào! Khiến Hà An ngồi ở đây chờ Hạ Diệu Diệu lẽ tất nhiên chạy lại dán sát mình cảm thấy nóng nảy! Tâm trạng bực dọc!
Tiết học thứ hai Hà An vắng mặt. Sau khi Khổng Đồng Đồng tan học, khó xử báo cáo: “Cậu ấy không đến à?" Liệu có khi nào lại nghĩ không thông không nhỉ? Không đến thì không đến, “Liên quan gì đến mình chứ." Có đến học anh ấy nghe cũng không hiểu! Lãng phí chỗ ngồi.
***
Buổi tối, trong phòng ngủ ký túc xá năm mới, anh chàng Vương Phong Long mặt lấm tấm mụn, người cao to vạm vỡ mặc quần hoa được sự để cử nhất trí của các bạn cùng phòng buộc phải ra vẻ đại ca lấy hết dũng khí ném cho Hà An một túi thịt bò: “Cậu ăn thử xem, đặc sản cậu tôi mang từ quê ra đây đấy, ăn ngon lắm." Hà An bỗng bực dọc tập sách lại, trừng mắt nhìn túi thịt bò nọ!
Lão Tam trong phòng thấy thể vội vàng cầm lấy: “Tôi ăn, tối ăn, cậu xem tiếp đi!" Đệch! Nể mặt cậu rồi mà vẫn không chịu biết điều! Đã hai ngày rồi cứ trưng ra cái bản mặt lạnh lùng đây cho ai xem hả?! Lão Đại! Giết chết cậu ta! Trong phòng chúng ta không cần thể loại không hợp đàn này! Hà An sầm mặt lại! Anh có quyền lợi không tham gia vào chuyến biểu tình chẳng ra làm sao đó, Hạ Diệu Diệu dựa vào đâu mà cho rằng anh ta phải đi!
rn
Tác giả :
Anh Vũ Tắm Trăng