Đám Cưới Hào Môn
Chương 107: Anh, truyền cho anh
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vương Phong Long nghe thấy thì nhanh chóng để hoa quả lên xe: “Cũng không phải đồ đắt đỏ gì, chứ đừng để ý." “Cháu xem, lại còn tốn kém." “Nên làm chú ạ." “Đây là bạn cùng phòng của Hà An, Vương Phong Long, Hà An đến tìm cậu ấy đi chơi." Tìm cậu chơi? Phải là cậu đến tìm Hà lão đại thì đúng hơn. Ông Hạ càng cười vui vẻ hơn: “Nhà cháu ở gần đây hả? Tiểu Hà làm phiền cháu rồi." Vương Phong Long nhanh chóng đáp lời: “Không phiền, không phiền, cháu cũng không có việc gì, mọi người cùng nhau đi chơi." Ông Hạ thúc giục Hạ Diệu Diệu: “Con mau đi đi, ở đây có ba rồi, mau2đi chơi với bạn đi, nhanh lên." “Con đi rồi ba có làm được không?"
“Con mau đi đi."
“Vậy con đi đây." Có Vương Phong Long ở đây, cô không tiện phớt lờ đối phương: “Con gọi điện bảo Hạ Vũ qua đây." “Được rồi, con mau đi đi."
Hạ Diệu Diệu đưa Vương Phong Long và Hà An đi rất nhiều nơi. Đừng thấy chỗ cô nhỏ, nhưng có rất nhiều nơi thú vị, chỗ cô cũng có vài nhân vật nhỏ có tiếng tăm đó.
Ví dụ như vị thái y nào đó rất có tài bị hoàng để giết, hay ví dụ như vị anh hùng dân tộc nào đó không nhiều người biết đến, được lãnh đạo địa phương chạy theo trào lưu mở từ8đường, thể hiện nét văn hóa đặc sắc của khu này.
Hạ Diệu Diệu còn đưa Vương Phong Long đi đến mấy quán ăn ngon mà không đắt, lại không lừa người, mùi vị chính tông, giá cả vừa phải, chắc chắn là vượt qua giá trị của nó.
“Cậu mua nhà ở khu này là một quyết định vô cùng chính xác. Nhịp sống ở đây không nhanh, chỉ số hạnh phúc cao, người dân chất phác, cậu sống lâu ở đây sẽ biết."
Vương Phong Long buồn bực: Nhà tôi mua nhà ở đây lúc nào vậy? Hà An vẻ mặt bất động kéo tay Hạ Diệu Diệu, anh không hề có ý giải thích.
Vương Phong Long chỉ có thể giả vờ: “Đúng, đúng vậy, mẹ tớ6chính là thấy khu này yên tĩnh, yên tĩnh..." Lúc này Vương Phong Long không thể không bội phục tố chất tâm lý của boss Hà, nói dối không khớp cũng không chút hoảng loan.
Hai hôm sau, Hạ Diệu Diệu có chút không vui.
Đến một lần, Hạ Diệu Diệu vui vẻ tiếp đón; đến lần thứ hai, vì giữ phép lịch sự, Hạ Diệu Diệu vẫn có thể tiếp đón. Nhưng hai người đến năm lần bảy lượt như vậy là có ý gì đây?
Hạ Diệu Diệu có chút mâu thuẫn. Cô phải mở quay, mỗi tháng cả nhà chỉ chờ vào lúc bọn cô ở nhà có thể sửa vài chiếc xe điện kiểm thêm chút tiền. Hai người có ý gì, ngày nào cũng3đến làm lỡ rất nhiều việc đó.
Vương Phong Long cũng có chút ngại, không phải anh không cảm nhận được Hạ Diệu Diệu không vui, nhưng anh có cách gì đây. Boss Hà không biết nhìn sắc mặt người khác, anh chỉ có thể mặt dày nói: “Lớp trưởng rất bận à..." “Phải." Hạ Diệu Diệu lần này không còn nhiệt tình như lần trước, sau khi đưa ghế cho hai người thì lập tức đi làm việc của mình.
Ông Hạ thấy vậy, muốn nói con gái mấy câu, nhưng nhìn sắc mặt của con gái không tốt cũng không dám mở miệng, tiếp tục làm đồ thủ công trong tay. Vương Phong Long tự chuốc họa vào thân nhìn về hướng Hà lão đại: Không...về5sao...? Hà An vẻ mặt bình thản ngồi đó, giống như nơi này không phải là sạp sửa xe giữa ngã tư đường mà là trong phòng làm việc của anh. Anh nghiêm túc nhìn Hạ Diệu Diệu, không cho phép làm phiền.
Vương Phong Long thấy vậy, quạt quạt gió, đột nhiên không biết nên nói thế nào. Anh buồn bực nhìn về phía ông Hạ, nhìn đôi tay không ngừng làm việc kia, ánh mắt có chút tiu nghỉu. Anh từng nghe nói có người không tiện hoặc không thể ra ngoài làm việc thì đều làm đồ thủ công, được một đồng mấy hoặc vài hào gì đó. Nhưng những cái đó chỉ tồn tại trên báo hoặc trong tivi mà thôi, hôm nay quả thực lần đầu tiên anh nhìn thấy...
Động tác của Hạ Diệu Diệu càng nhanh hơn, cô gần như là vừa nhìn xung quanh vừa làm, chưa được một lúc đã làm xong một cái. Có khách đến sửa xe, cô nhanh chóng bỏ đồ trong tay xuống đi qua tiếp đón.
Sửa xong, cô lại bắt đầu vừa làm cái mới vừa nhìn chằm chằm con đường. Vương Phong Long dường như có thể đọc được khát vọng từ trong đôi mắt nóng bỏng của cô: Nổ lốp đi, nổ lốp đi, đều là tiền! Chắc chắn là anh bị ma nhập rồi, Vương Phong Long nhanh chóng quay qua nhìn Hà An. Anh tuyệt đối không thừa nhận anh cảm thấy lớp trưởng Hạ đang nghĩ như vậy. Hà An đang ngẩn người nhìn Hạ Diệu Diệu. Vương Phong Long nhìn qua, sau khi phát hiện mình lại tự tìm ngược liền lập tức xoa xoa hai mắt, anh học Hạ Diệu Diệu nhìn chằm chằm đường phố. Bốn người cứ im lặng đến kì dị như vậy mà nhìn.
Ông Hạ theo quán tính bận làm việc trong tay. Hạ Diệu Diệu giống như rada quan sát khách hàng tiềm năng.
Đối với Hà An mà nói ở đâu không quan trọng chỉ cần có thể nhìn thấy Hạ Diệu Diệu là được.
Trừ Vương Phong Long có chút mất tự nhiên, ba người khác dường như đã vô cùng quen thuộc với sự im lặng này. Gần trưa, ông Hạ vẫn kêu con gái đi chơi cùng bạn học của cô. Bởi vì buổi sáng buôn bán không được tốt, Hạ Diệu Diệu chẳng có chút tinh thần nào, mặt mày ủ rũ. Hà An dịu dàng nắm tay cô, chốc chốc nhìn tóc cô, chốc chốc lại nhìn giày của cô. Sau khi anh chắc chắn cô đi rất vững, mới yên tâm nắm tay cô, dáng vẻ như không sao cả trầm mặc đi bên cạnh cô. Vương Phong Long cảm thấy mình sắp điên rồi. Một Hà An như vậy khiến cho anh cảm thấy áp lực càng lớn, giống như thái giám vô tình biết bí mật của hoàng đế, kết cục chưa chắc đã được thăng chức, mà rất có thể còn chết không có chỗ chôn.
Vương Phong Long vực dậy tinh thần, cố gắng tìm chủ đề nào đó nói chuyện: “Trưa chúng ta ăn gì? Hai hôm trước đều là lớp trưởng mời, hơi ngại một chút. Hôm nay trước khi đến, tôi đã tra trên mạng, gần đây có một quán hải sản rất tươi, vừa hay tối có mấy tấm phiếu giảm giá, chúng ta ăn ở đó được không?" Hà An nghe xong nhìn về hướng Hạ Diệu Diệu: Em đói chưa? Có muốn đi ăn không? Quán hải sản? Có sao? Sao cô lại chẳng có chút ấn tượng nào: “Tùy anh." Hạ Diệu Diệu ủ rũ. Hà An quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Phong Long: “Đi chỗ cậu chọn." “Được, được." Rốt cuộc anh có thể thở phào một hơi rồi.
Hạ Diệu Diệu sau khi đi vào lập tức có chút ngượng, thì ra là chỗ này, chẳng trách cô không có ấn tượng gì. Chỗ như thế này, haha... mỗi lần cô đi qua đây đều cúi đầu đi nhanh. Đi vào ăn cơm? Với bộ dạng này của cô, lại còn trước mặt bạn của Hà An khiến anh mất mặt, đừng vậy chứ.
“Sao vậy?" Cảm giác này rất khó nói. Đây là khu cao cấp của chỗ bọn họ, là nơi chỉ có những người có tiền mới đến. Một bát mì có lịch sử cả trăm năm, một bát giá cả trăm tệ. Hải sản đều để trong đĩa bé, ở đây còn có cả cà phê giá cả nghìn tệ một ly. Quần áo bán ở trung tâm thương mại dưới lầu sau khi giảm giá rồi vẫn khiến cô nhìn mà không dám sờ.
Không phải cô cảm thấy tiêu tiền như vậy không hợp lý, mà là cô vừa từ chỗ sạp hàng đi qua đây, mặc như vậy có chút không hợp với hoàn cảnh xung quanh. Nếu để có thay quần áo xong rồi đến, có lẽ cô vẫn có thể mặt dày đi vào an.
Nhưng giờ trên người cô đều là mùi dầu máy, ánh mắt của bảo vệ vừa rồi nhìn cô cứ là lạ. Những người qua đường cũng liếc mắt nhìn cô, không phải cô quá mẫn cảm mà là thực sự có người đang nhìn cô, bởi vì cô mặc hơi lạc quẻ. Sau này Vương Phong Long kể với người khác, Hà An sẽ rất mất mặt, thôi để lần sau đi. Cô dù thế nào cũng không thể làm mất mặt anh: “Em đột nhiên nhớ ra quân bảo em trai mang cơm cho ba, không thì hai người vào trước đi."
Hà An nhanh chóng kéo cô lại: “Anh đi cùng em."
“Không cần, em tự đi được rồi, hai người mau vào đi." Hà An không buông tay, bình tĩnh nói với cô: “Bọn anh không vội, đột nhiên nhớ ra vừa rồi Tiền Quân gọi điện bảo qua đây chơi, kêu Vương Phong Long quay về. Đúng không, Phong Long?"
Vương Phong Long mờ mịt, hả? A! “Đúng, đúng vậy. Vừa rồi tôi quên mất, cậu xem đầu óc tôi có chán không cơ chứ. Đúng là chỉ biết ăn, thiếu chút nữa thì bỏ Tiền Quân ở sân bay. Máy bay hạ cánh lúc mười hai giờ bốn mươi, sắp không kịp rồi, tôi đi trước đây." Vương Phong Long cảm thấy bản thân sắp thành diễn viên rồi, Tiền Quân vẫn còn ở nhà kìa.
Hà An nhanh chóng kéo Vương Phong Long lại. Vương Phong Long dừng bước, không kịp phản ứng, anh... những lời mắng trong lòng... anh thốt ra rồi... không thể nào! Sau đó anh như bừng tỉnh mà đưa phiếu giảm giá ra: “Hai người cứ từ từ ăn, từ từ ăn." Sau đó Vương Phong Long vội vã gọi một cái xe đi mất, còn không đi thì anh mắc bệnh tim mất.
Hạ Diệu Diệu nhìn bóng dáng Vương Phong Long, cảm thấy kì lạ hỏi Hà An: “Tiền Quân gọi điện lúc nào?" “Buổi sáng trước lúc đi." “A!" Cô cầm lấy phiếu giảm giá trong tay Hà An, là hôm nay, lại còn bàn bốn người. Thực ra trước mặt người nhà mất mặt cũng chẳng sao, chỉ là cô sợ làm mất mặt Hà An trước mặt Vương Phong Long mà thôi: “Không cần thấy tiếc, nếu không thì gọi thêm em trai và em gái em." Nhìn gì mà nhìn, chưa nhìn thấy người lao động bao giờ à? Đột nhiên cô tự tin hơn nhiều.
“Không quay về báo đưa cơm nữa?"
“Aiya, anh sao chẳng hiểu ý gì cả, không phải em vì tốt cho anh sao, đưa điện thoại em mượn một chút." Nói xong cô đã phấn chấn tinh thần chuẩn bị ăn một bữa thịnh soạn.
Hừ! Cô đã vào đây rồi, nếu họ còn nhìn cô nữa cổ sẽ lấy cái bát ra bắt đầu thu tiền.
Ăn xong bữa cơm, Hạ Tiểu Ngư đã bắt đầu gọi anh rể rồi. Không hổ là nhà hàng cao cấp nhất của khu bọn họ, món ăn quá ngon! Đúng là danh bất hư truyền, ngon đến mức sắp cắn đứt đầu lưỡi rồi: “Anh, sau này anh phải đến thường xuyên đó, ba mẹ em rất thích anh." Câu này đi ngược lại lương tâm, cô cũng phải nói.
“Phải không?"
“Đương nhiên rồi, mẹ còn khen anh đẹp trai đó, mẹ còn nói là chị có bạn trai như anh đúng là phúc tu mấy kiếp mới được." Hạ Vũ bắt đầu thấy có chút đau dạ dày. “Ba em cũng nói con người anh tốt, em cũng cảm thấy con người anh tốt. Anh, em có thể gọi thêm một phần kem nữa không?" Hạ Tiểu Ngư chớp mắt đáng yêu cắn dĩa.
Hạ Diệu Diệu trực tiếp cầm lấy phiếu giảm giá trong tay Hà An: “Chị xem có giảm giá không? Không giảm giá thì đừng ăn nữa." Hạ Tiểu Ngư bĩu môi: “Keo kiệt." “A, vừa hay có một cái." “Chị, chị tốt nhất!" “Không, chị keo kiệt."
Vương Phong Long nghe thấy thì nhanh chóng để hoa quả lên xe: “Cũng không phải đồ đắt đỏ gì, chứ đừng để ý." “Cháu xem, lại còn tốn kém." “Nên làm chú ạ." “Đây là bạn cùng phòng của Hà An, Vương Phong Long, Hà An đến tìm cậu ấy đi chơi." Tìm cậu chơi? Phải là cậu đến tìm Hà lão đại thì đúng hơn. Ông Hạ càng cười vui vẻ hơn: “Nhà cháu ở gần đây hả? Tiểu Hà làm phiền cháu rồi." Vương Phong Long nhanh chóng đáp lời: “Không phiền, không phiền, cháu cũng không có việc gì, mọi người cùng nhau đi chơi." Ông Hạ thúc giục Hạ Diệu Diệu: “Con mau đi đi, ở đây có ba rồi, mau2đi chơi với bạn đi, nhanh lên." “Con đi rồi ba có làm được không?"
“Con mau đi đi."
“Vậy con đi đây." Có Vương Phong Long ở đây, cô không tiện phớt lờ đối phương: “Con gọi điện bảo Hạ Vũ qua đây." “Được rồi, con mau đi đi."
Hạ Diệu Diệu đưa Vương Phong Long và Hà An đi rất nhiều nơi. Đừng thấy chỗ cô nhỏ, nhưng có rất nhiều nơi thú vị, chỗ cô cũng có vài nhân vật nhỏ có tiếng tăm đó.
Ví dụ như vị thái y nào đó rất có tài bị hoàng để giết, hay ví dụ như vị anh hùng dân tộc nào đó không nhiều người biết đến, được lãnh đạo địa phương chạy theo trào lưu mở từ8đường, thể hiện nét văn hóa đặc sắc của khu này.
Hạ Diệu Diệu còn đưa Vương Phong Long đi đến mấy quán ăn ngon mà không đắt, lại không lừa người, mùi vị chính tông, giá cả vừa phải, chắc chắn là vượt qua giá trị của nó.
“Cậu mua nhà ở khu này là một quyết định vô cùng chính xác. Nhịp sống ở đây không nhanh, chỉ số hạnh phúc cao, người dân chất phác, cậu sống lâu ở đây sẽ biết."
Vương Phong Long buồn bực: Nhà tôi mua nhà ở đây lúc nào vậy? Hà An vẻ mặt bất động kéo tay Hạ Diệu Diệu, anh không hề có ý giải thích.
Vương Phong Long chỉ có thể giả vờ: “Đúng, đúng vậy, mẹ tớ6chính là thấy khu này yên tĩnh, yên tĩnh..." Lúc này Vương Phong Long không thể không bội phục tố chất tâm lý của boss Hà, nói dối không khớp cũng không chút hoảng loan.
Hai hôm sau, Hạ Diệu Diệu có chút không vui.
Đến một lần, Hạ Diệu Diệu vui vẻ tiếp đón; đến lần thứ hai, vì giữ phép lịch sự, Hạ Diệu Diệu vẫn có thể tiếp đón. Nhưng hai người đến năm lần bảy lượt như vậy là có ý gì đây?
Hạ Diệu Diệu có chút mâu thuẫn. Cô phải mở quay, mỗi tháng cả nhà chỉ chờ vào lúc bọn cô ở nhà có thể sửa vài chiếc xe điện kiểm thêm chút tiền. Hai người có ý gì, ngày nào cũng3đến làm lỡ rất nhiều việc đó.
Vương Phong Long cũng có chút ngại, không phải anh không cảm nhận được Hạ Diệu Diệu không vui, nhưng anh có cách gì đây. Boss Hà không biết nhìn sắc mặt người khác, anh chỉ có thể mặt dày nói: “Lớp trưởng rất bận à..." “Phải." Hạ Diệu Diệu lần này không còn nhiệt tình như lần trước, sau khi đưa ghế cho hai người thì lập tức đi làm việc của mình.
Ông Hạ thấy vậy, muốn nói con gái mấy câu, nhưng nhìn sắc mặt của con gái không tốt cũng không dám mở miệng, tiếp tục làm đồ thủ công trong tay. Vương Phong Long tự chuốc họa vào thân nhìn về hướng Hà lão đại: Không...về5sao...? Hà An vẻ mặt bình thản ngồi đó, giống như nơi này không phải là sạp sửa xe giữa ngã tư đường mà là trong phòng làm việc của anh. Anh nghiêm túc nhìn Hạ Diệu Diệu, không cho phép làm phiền.
Vương Phong Long thấy vậy, quạt quạt gió, đột nhiên không biết nên nói thế nào. Anh buồn bực nhìn về phía ông Hạ, nhìn đôi tay không ngừng làm việc kia, ánh mắt có chút tiu nghỉu. Anh từng nghe nói có người không tiện hoặc không thể ra ngoài làm việc thì đều làm đồ thủ công, được một đồng mấy hoặc vài hào gì đó. Nhưng những cái đó chỉ tồn tại trên báo hoặc trong tivi mà thôi, hôm nay quả thực lần đầu tiên anh nhìn thấy...
Động tác của Hạ Diệu Diệu càng nhanh hơn, cô gần như là vừa nhìn xung quanh vừa làm, chưa được một lúc đã làm xong một cái. Có khách đến sửa xe, cô nhanh chóng bỏ đồ trong tay xuống đi qua tiếp đón.
Sửa xong, cô lại bắt đầu vừa làm cái mới vừa nhìn chằm chằm con đường. Vương Phong Long dường như có thể đọc được khát vọng từ trong đôi mắt nóng bỏng của cô: Nổ lốp đi, nổ lốp đi, đều là tiền! Chắc chắn là anh bị ma nhập rồi, Vương Phong Long nhanh chóng quay qua nhìn Hà An. Anh tuyệt đối không thừa nhận anh cảm thấy lớp trưởng Hạ đang nghĩ như vậy. Hà An đang ngẩn người nhìn Hạ Diệu Diệu. Vương Phong Long nhìn qua, sau khi phát hiện mình lại tự tìm ngược liền lập tức xoa xoa hai mắt, anh học Hạ Diệu Diệu nhìn chằm chằm đường phố. Bốn người cứ im lặng đến kì dị như vậy mà nhìn.
Ông Hạ theo quán tính bận làm việc trong tay. Hạ Diệu Diệu giống như rada quan sát khách hàng tiềm năng.
Đối với Hà An mà nói ở đâu không quan trọng chỉ cần có thể nhìn thấy Hạ Diệu Diệu là được.
Trừ Vương Phong Long có chút mất tự nhiên, ba người khác dường như đã vô cùng quen thuộc với sự im lặng này. Gần trưa, ông Hạ vẫn kêu con gái đi chơi cùng bạn học của cô. Bởi vì buổi sáng buôn bán không được tốt, Hạ Diệu Diệu chẳng có chút tinh thần nào, mặt mày ủ rũ. Hà An dịu dàng nắm tay cô, chốc chốc nhìn tóc cô, chốc chốc lại nhìn giày của cô. Sau khi anh chắc chắn cô đi rất vững, mới yên tâm nắm tay cô, dáng vẻ như không sao cả trầm mặc đi bên cạnh cô. Vương Phong Long cảm thấy mình sắp điên rồi. Một Hà An như vậy khiến cho anh cảm thấy áp lực càng lớn, giống như thái giám vô tình biết bí mật của hoàng đế, kết cục chưa chắc đã được thăng chức, mà rất có thể còn chết không có chỗ chôn.
Vương Phong Long vực dậy tinh thần, cố gắng tìm chủ đề nào đó nói chuyện: “Trưa chúng ta ăn gì? Hai hôm trước đều là lớp trưởng mời, hơi ngại một chút. Hôm nay trước khi đến, tôi đã tra trên mạng, gần đây có một quán hải sản rất tươi, vừa hay tối có mấy tấm phiếu giảm giá, chúng ta ăn ở đó được không?" Hà An nghe xong nhìn về hướng Hạ Diệu Diệu: Em đói chưa? Có muốn đi ăn không? Quán hải sản? Có sao? Sao cô lại chẳng có chút ấn tượng nào: “Tùy anh." Hạ Diệu Diệu ủ rũ. Hà An quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Phong Long: “Đi chỗ cậu chọn." “Được, được." Rốt cuộc anh có thể thở phào một hơi rồi.
Hạ Diệu Diệu sau khi đi vào lập tức có chút ngượng, thì ra là chỗ này, chẳng trách cô không có ấn tượng gì. Chỗ như thế này, haha... mỗi lần cô đi qua đây đều cúi đầu đi nhanh. Đi vào ăn cơm? Với bộ dạng này của cô, lại còn trước mặt bạn của Hà An khiến anh mất mặt, đừng vậy chứ.
“Sao vậy?" Cảm giác này rất khó nói. Đây là khu cao cấp của chỗ bọn họ, là nơi chỉ có những người có tiền mới đến. Một bát mì có lịch sử cả trăm năm, một bát giá cả trăm tệ. Hải sản đều để trong đĩa bé, ở đây còn có cả cà phê giá cả nghìn tệ một ly. Quần áo bán ở trung tâm thương mại dưới lầu sau khi giảm giá rồi vẫn khiến cô nhìn mà không dám sờ.
Không phải cô cảm thấy tiêu tiền như vậy không hợp lý, mà là cô vừa từ chỗ sạp hàng đi qua đây, mặc như vậy có chút không hợp với hoàn cảnh xung quanh. Nếu để có thay quần áo xong rồi đến, có lẽ cô vẫn có thể mặt dày đi vào an.
Nhưng giờ trên người cô đều là mùi dầu máy, ánh mắt của bảo vệ vừa rồi nhìn cô cứ là lạ. Những người qua đường cũng liếc mắt nhìn cô, không phải cô quá mẫn cảm mà là thực sự có người đang nhìn cô, bởi vì cô mặc hơi lạc quẻ. Sau này Vương Phong Long kể với người khác, Hà An sẽ rất mất mặt, thôi để lần sau đi. Cô dù thế nào cũng không thể làm mất mặt anh: “Em đột nhiên nhớ ra quân bảo em trai mang cơm cho ba, không thì hai người vào trước đi."
Hà An nhanh chóng kéo cô lại: “Anh đi cùng em."
“Không cần, em tự đi được rồi, hai người mau vào đi." Hà An không buông tay, bình tĩnh nói với cô: “Bọn anh không vội, đột nhiên nhớ ra vừa rồi Tiền Quân gọi điện bảo qua đây chơi, kêu Vương Phong Long quay về. Đúng không, Phong Long?"
Vương Phong Long mờ mịt, hả? A! “Đúng, đúng vậy. Vừa rồi tôi quên mất, cậu xem đầu óc tôi có chán không cơ chứ. Đúng là chỉ biết ăn, thiếu chút nữa thì bỏ Tiền Quân ở sân bay. Máy bay hạ cánh lúc mười hai giờ bốn mươi, sắp không kịp rồi, tôi đi trước đây." Vương Phong Long cảm thấy bản thân sắp thành diễn viên rồi, Tiền Quân vẫn còn ở nhà kìa.
Hà An nhanh chóng kéo Vương Phong Long lại. Vương Phong Long dừng bước, không kịp phản ứng, anh... những lời mắng trong lòng... anh thốt ra rồi... không thể nào! Sau đó anh như bừng tỉnh mà đưa phiếu giảm giá ra: “Hai người cứ từ từ ăn, từ từ ăn." Sau đó Vương Phong Long vội vã gọi một cái xe đi mất, còn không đi thì anh mắc bệnh tim mất.
Hạ Diệu Diệu nhìn bóng dáng Vương Phong Long, cảm thấy kì lạ hỏi Hà An: “Tiền Quân gọi điện lúc nào?" “Buổi sáng trước lúc đi." “A!" Cô cầm lấy phiếu giảm giá trong tay Hà An, là hôm nay, lại còn bàn bốn người. Thực ra trước mặt người nhà mất mặt cũng chẳng sao, chỉ là cô sợ làm mất mặt Hà An trước mặt Vương Phong Long mà thôi: “Không cần thấy tiếc, nếu không thì gọi thêm em trai và em gái em." Nhìn gì mà nhìn, chưa nhìn thấy người lao động bao giờ à? Đột nhiên cô tự tin hơn nhiều.
“Không quay về báo đưa cơm nữa?"
“Aiya, anh sao chẳng hiểu ý gì cả, không phải em vì tốt cho anh sao, đưa điện thoại em mượn một chút." Nói xong cô đã phấn chấn tinh thần chuẩn bị ăn một bữa thịnh soạn.
Hừ! Cô đã vào đây rồi, nếu họ còn nhìn cô nữa cổ sẽ lấy cái bát ra bắt đầu thu tiền.
Ăn xong bữa cơm, Hạ Tiểu Ngư đã bắt đầu gọi anh rể rồi. Không hổ là nhà hàng cao cấp nhất của khu bọn họ, món ăn quá ngon! Đúng là danh bất hư truyền, ngon đến mức sắp cắn đứt đầu lưỡi rồi: “Anh, sau này anh phải đến thường xuyên đó, ba mẹ em rất thích anh." Câu này đi ngược lại lương tâm, cô cũng phải nói.
“Phải không?"
“Đương nhiên rồi, mẹ còn khen anh đẹp trai đó, mẹ còn nói là chị có bạn trai như anh đúng là phúc tu mấy kiếp mới được." Hạ Vũ bắt đầu thấy có chút đau dạ dày. “Ba em cũng nói con người anh tốt, em cũng cảm thấy con người anh tốt. Anh, em có thể gọi thêm một phần kem nữa không?" Hạ Tiểu Ngư chớp mắt đáng yêu cắn dĩa.
Hạ Diệu Diệu trực tiếp cầm lấy phiếu giảm giá trong tay Hà An: “Chị xem có giảm giá không? Không giảm giá thì đừng ăn nữa." Hạ Tiểu Ngư bĩu môi: “Keo kiệt." “A, vừa hay có một cái." “Chị, chị tốt nhất!" “Không, chị keo kiệt."
Tác giả :
Anh Vũ Tắm Trăng