Dám Chạy Xem!
Chương 35
Editor: VịtK
Mọi người đang nói chuyện, đột nhiên ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa, Vu Nhiễm uống không ít, có chút hơi say, dán mặt ở trên cái bàn kính lạnh lẽo, trong miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì.
Tống Hoài đứng lên, mở he hé cửa, giữa hai người không một kẽ hở nào, người kia tựa hồ đang nói cái gì đó, nửa ngày sau, cậu đóng cửa lại.
Cậu bưng một cái khay tiến vào, trên khay để hai chai rượu champagne và môm dĩa trái cây tinh xảo, đang muốn để xuống, Vu Nhiễm đột nhiên từ trên bàn ngẩng đầu lên, nhìn Tống Hoài, chỉ chỉ đồ vật trong tay cậu.
“Này đây là cái gì?"
Tống Hoài đem khay rượu đặt ở trên bàn, cười nói: “Là phục vụ đưa rượu cho mấy chị."
Vu Nhiễm giống như vừa hiểu vừa không hiểu, híp mắt cười, “Rốt cuộc cậu là người nào? Người đàn ông già lúc này có phải vì cậu nên mới rời đi không?"
Tống Hoài sửng sốt, có chút chột dạ, rất nhanh lắc đầu phủ nhận, “Chị Vu, em là người hát rong, em…"
“Cậu quen biết tôi?!" Vu Nhiễm càng thêm kinh ngạc, tròng mắt trừng lên, không phải là sáng hôm nay mới quen biết cô, mà thật sự đã biết cô từ trước rồi, họ tên là gì, với lại cô làm gì cũng biết?
Tống Hoài nhìn qua tựa hồ có chút ảo não, theo bản năng sờ sờ eo, đối với ánh mắt đang nhìn chằm chằm của Vu Nhiễm, đành phải gật đầu nhẹ, “Dạ, em là bên đại học kịch kế bên đại học âm nhạc…"
“À, cũng khó trách." Vu Nhiễm hiểu ra thì gật đầu, sau đó phản ứng lại nói, “không đúng, cậu nói cậu 20 tuổi, nhưng tôi 26 tuổi rồi, cũng không học cùng trường, tại sao cậu lại biết tôi?"
Tuy cô không muốn thừa nhận tuổi của mình, nhưng sự thật vẫn là sự thật. (Vu Nhiễm: Tui khổ quá mà)
“Chị rất nổi tiếng, mấy người học đại học trường em có rất nhiều người thích chị…" Tống Hoài bị hỏi càng ngày càng ngượng ngùng, đầu đều sắp chôn tới phía dưới cái bàn, khuôn mặt ửng đỏ, cũng may là đèn tối, nhìn cũng không rõ.
“Cho nên lúc ở trên cầu cậu đã nhận ra tôi rồi phải không?" cô lại hỏi.
Lần này Tống Hoài do dự một lát, gật đầu lần nữa.
“À." Đối với cái lý do này Vu Nhiễm cũng xem như là miễn cưỡng tiếp nhận rồi, bây giờ cô già rồi, tự nhiên cũng coi như là nhân vật phong vân ở đại học kịch, có fans cũng không có gì lạ.
cô đột nhiên thò lại gần, khoảng cách giữa cái bàn này cũng không tính là lớn, hai người ai đến cũng rất gần, trên mặt cô phả ra hơi rượu, thấp giọng hỏi: “Cậu nói trường cậu có rất nhiều người thích tôi, vậy cậu cũng thích tôi sao?"
Kỷ Niệm Sơ ở một bên xem như muốn bị đui hai con mắt, hận không thể tự chọc mù mắt mình.
Vừa rồi cô cũng không quá để ý hai người này, một người nhàn nhạt uống rượu, ai biết Vu Nhiễm cư nhiên còn càng ngày càng quá mức, uống đến nghiện, đùa giỡn sinh viên ngây thơ?
cô thật sự không nhịn nổi, lôi kéo cánh tay của Vu Nhiễm, “Này này này, cậu đủ rồi á."
Khuôn mặt của Tống Hoài càng đỏ hơn, khẩn trương nhìn Kỷ Niệm Sơ kéo Vu Nhiễm ra, lúc này mới dám ngẩng đầu nhìn cô, vì che dấu cảm xúc của mình, vội vàng lấy cây Ukulele để kế bên, nhẹn nhàng hát. (Thấy anh này tỉnh ghê, không make sense)
Vu Nhiễm nghe hát, tự rót cho mình ly rượu, không đùa giỡn với Tống Hoài nữa, ngửa đầu một hơi uống hết ly rượu trong tay, một hồi lâu, nghiêng đầu đầu dựa vào vai Kỷ Niệm Sơ, trong miệng lẩm bẩm nói: “Niệm Sơ, tớ, tớ không về nhà."
“Cậu không về nhà vậy cậu muốn đi đâu?" cô hỏi.
“đi đâu cũng được, chỉ cần không phải về nhà."
Chỉ cần không nhìn thấy người kia, cô đi đâu cũng được cả.
Vu Nhiễm giống như có chút men say, đôi mắt đều nhắm lại, Kỷ Niệm Sơ thở dài, không trở về nhà, vậy cô trực tiếp khiêng về nhà sao?
cô giương mắt nhìn thoáng qua Tống Hoài, nhẹ giọng nói: “Tống Hoài, nếu có việc thì cậu đi trước đi, lát nữa tôi sẽ mang cậu ấy về nhà."
“A, được." Tống Hoài gật đầu, đứng dậy thu xếp đồ vật xong, lúc đi đến cửa, có chút không yên tâm quay đầu lại nhìn cô một cái, “Có muốn em giúp chị một tay không?"
Cậu thấy Kỷ Niệm Sơ nhìn chằm chằm cậu, lập tức lại vội vàng giải thích lại một lần, “Ý em là, đưa mấy chị về nhà, em sợ một mình chị không trị được chị ấy."
Kỷ Niệm Sơ nhìn bộ dạng khẩn trương của cậu thì có chút không nhịn được cười, gật đầu về phía cậu, nói một tiếng được.
cô và Tống Hoài hai người một người đỡ một bên của đỡ Vu Nhiễm, ba người vừa đi tới cửa, hứng trọn gió đêm thổi tới, thổi sợi tóc cô bay lên, đầu óc mơ mơ màng màng lúc này mới tỉnh táo lại đôi chút.
Ở cửa có một hình bóng đang đứng quen thuộc, người nọ giống như là có cảm giác mà quay đầu lại nhìn cô.
Tác giả có lời muốn nói: Luật sư Bùi của chúng ta muốn có danh phận haha!
Bùi Lương Thành đi lên, cho dù là trong bóng đêm, vẫn có thể nhận ra đôi mắt của anh đỏ hoe, anh nhìn chằm chằm cô nửa ngày, mới nhẹ giọng mở miệng nói: “Vì cái gì không nhận điện thoại?"
Điện thoại?
Kỷ Niệm Sơ phát ngốc, điện thoại của cô tắt âm quên bật lại, buông tay ra, ý bảo Tống Hoài đỡ Vu Nhiễm cho tốt, một bên bắt đầu tìm điện thoại.
cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra, vừa mở ra, quả nhiên điện thoại hiện ra rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tổng cộng hơn 30 cuộc, đều là cùng một số gọi tới.
cô ngẩng đầu nhìn Bùi Lương Thành, tràn đầy xin lỗi, “Xin lỗi làm anh đợi lâu, em tắt tiếng nên không nghe thấy."
Bùi Lương Thành nhìn chằm chằm ba người nửa ngày, trong mắt muôn vàn suy nghĩ, trầm mặc nửa ngày, đến cuối cùng cũng chỉ mở miệng nhàn nhạt nói: “Thời gian cũng không còn sớm, nữa chúng ta màu về thôi."
“Nhiễm Nhiễm nói cậu ấy không muốn về nhà, nếu không thì về nhà em đi?" Kỷ Niệm Sơ chần chờ trong chốc lát, mang theo giọng điệu dò hỏi hỏi anh.
Tuy rằng không biết vì sao phải trưng cầu ý kiến của Bùi Lương Thành, nhưng để anh đợi lâu như vậy, trong lòng cô có chút không thoải mái.
Ánh mắt Bùi Lương Thành chớp tắt, nhưng vẫn nói một tiếng được.
Kỷ Niệm Sơ mơ hồ thấy anh liếc nhìn Tống Hoài, nhưng cô cũng không rõ đó là biểu tình gì, tóm lại cô cảm thấy có chút kỳ quái.
Đỡ người lên xe xong, Kỷ Niệm Sơ quay đầu lại nhìn Tống Hoài đứng ngoài xe, hơi có chút xin lỗi, “Phiền cậu quá…"
“không sao cả, em có thể đưa chị Vu về, em không uống rượu, có thể lái xe." Cậu vội vàng giải thích.
Lời này làm Kỷ Niệm Sơ có chút cạn lời, kỳ thật cô định nói cậu ta về trước đi, mấy cô và luật sư Bùi có thể về cùng nhau, xe cô dừng ở đây cũng không sao cả, hoặc là kêu người khác lái xe về.
Nhưng cậu tha thiết nói vậy, ngược lại cô không biết làm sao để cự tuyệt.
Tống Hoài thẹn thùng cười, “Chỉ cần để em lên xe, đưa chị Vu về thì em cũng yên tâm rồi…"
Kỷ Niệm Sơ không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, rốt cuộc cũng không biết bao lâu rồi, đưa Vu Nhiễm giao cho cậu ta, cô cũng không yên tâm.
Giọng nói của cô hơi lạnh lùng, trên mặt vẫn mang theo ý cười nhẹ nhàng, “Thôi, chúng tôi vẫn nên đi về đây, cậu cũng về đi, chúng tôi không sao cả."
Tống Hoài vốn định nói lại, nhưng thấy vẻ mặt của Kỷ Niệm Sơ nghiêm túc như vậy, tức khắc cũng hiểu rõ ra cô đang lo lắng cái gì.
Cậu có chút mất mát gật đầu, giọng nói không tự giác thấp hơn vài phần, “Dạ, em biết rồi."
-
Hai người đem Vu Nhiễm đặt ở ghế sau, lót vài cái đệm dựa sau lưng cô, còn lấy cái chăn mỏng sau cốp xe đắp cho cô.
Kỷ Niệm Sơ ngồi ở ghế phụ, thường thường quay đầu nhìn Vu Nhiễm.
Vu Nhiễm nằm ở ghế sau, mơ màng ngủ, ngay cả sắc mặt đều mang theo ửng hồng, đôi mắt đến bây giờ vẫn hồng, trên lông mi còn vương vài giọt nước, không cần nghĩ cũng biết đó là nước mắt.
Tâm tư của cô ngày càng đi xuống.
Dọc theo đường đi Bùi Lương Thành cũng không nói chuyện với cô, vẫn luôn trầm mặc, Kỷ Niệm Sơ có chút không quen, rất nhiều lần muốn mở miệng nói chuyện, nhưng mở miệng ra, cuối cùng đem lời nói tới miệng nuốt xuống lại.
Có gì đó không đúng.
cô trộm quay đầu nhìn anh, lại phát hiện anh vẫn luôn lãnh đạm nhìn về phía trước, tập trung lái xe, không có biểu tình gì, cũng nhìn ra cảm xúc gì.
cô do dự mở miệng, “Luật sư Bùi, em……"
cô còn chưa nói xong, đã bị Bùi Lương Thành đánh gãy lời cô, nhẹ nhàng nói ra bốn từ, “không có việc gì."
Bốn từ này làm Kỷ Niệm Sơ á khẩu không nói gì được, cô vốn định nói gì, nhưng bây giờ một chữ cũng không nói được.
Nửa ngày, rốt cuộc cô cũng nhịn không được nữa, kéo tay áo Bùi Lương Thành, nhỏ giọng hỏi, “anh tức giận sao?"
Bùi Lương Thành nghiêng đầu nhìn cô một cái, chỉ thấy cô thật cẩn thận nhìn mình, ánh mắt giống như có chút bất an, anh đột nhiên hỏi, “Em để ý lắm sao?"
“Đúng vậy." Kỷ Niệm Sơ không chút do dự lập tức gật đầu.
“Rất để ý……"
Bùi Lương Thành nghe vậy trong lòng cứng lại, tim trong ngực đập bùm bùm*, cơ hồ là lập tức dừng xe ở ven đường, tắt máy. (Nguyên văn là bịch bịch á)
cô nhìn Bùi Lương Thành xuống xe, từ ghế lái đi tới cửa sổ ở bên cô, thấp thấp gọi cô, “Niệm Sơ, xuống xe."
“…… A?"
cô có chút thất thần, đây là muốn làm gì?
Bùi Lương Thành thấy cô ngơ ngác, liền tự mình mở cửa, kéo cô xuống xe rồi đóng cửa lại, lúc Kỷ Niệm Sơ thì lập tức không đứng vững, ngã vào trong ngực anh, bị Bùi Lương Thành ôm chặt lấy.
Sức lực của anh rất lớn, gắt gao ôm cô vào ngực, giống như hận không thể đem cô nhập vào người mình.
Kỷ Niệm Sơ bị anh ôm có chút không thở nổi, cũng không giãy giụa, dựa đầu vào vai anh, cô ngửi được mùi hương trên người anh, đưa tay ôm lấy anh.
cô giống như đối với mùi hương này ngày càng si mê, càng ngày càng nghiện rồi.
Gió đêm rất lạnh, hoa cỏ ở bên đường bị thổi tới lung lay, hai người không biết dừng xe ở đâu, trên đường cũng không có người nào.
Cũng bởi vì là đêm khuya, ánh đèn đường màu vàng bên đường chiếu xuống, hai người ở dưới ánh đèn có vẻ phá lệ ái muội.
một hồi lâu, Bùi Lương Thành mới buông cô ra, hai người nhìn nhau, đồng thời đã mở miệng.
“Em…"
“Em…"
Kỷ Niệm Sơ nhịn không được cười một tiếng, “anh nói trước."
Bùi Lương Thành nhìn cô, nghiêm túc nói: “Niệm Sơ, ở bên anh đi."
anh nhìn chằm chằm đôi mắt cô, lặp lại một lần nữa, trong mắt tràn đầy mãnh liệt, giống như sắp không kiềm chế được, “anh thích em, muốn em."
“Bùi Lương Thành……" cô hơi sửng sốt một chút, kêu tên của anh, âm thanh rất ôn nhu, dưới làm gió đêm, giống như là có chút lạnh.
Bùi Lương Thành giống như sợ cô nói ra cái gì đó, rất nhanh đã đánh gãy lời cô, “Ý anh nói là ở bên nhau, có nghĩa là không bao giờ tách nhau ra, vĩnh viễn cũng không rời xa nhau."
Đến chết cũng không rời xa nhau, anh nghĩ.
anh biết anh bị bệnh thích cô đến trầm trọng, nhiều năm như vậy, trước sau như một, chưa bao giờ thay đổi.
“Em… Đáp ứng sao?" anh hỏi, nắm lấy tay cô, vô thức siết chặt, dùng ngón tay xoa xoa lòng bàn tay cô, làm trái tim cô ngứa ngáy.
Đèn đường bên đường kéo bóng hai người thật dài, một chiếc xe ngừng ở ven đường, hai cái bóng thật dài lúc ẩn lúc hiện.
Kỷ Niệm Sơ sửng sờ, trong đầu một có một ít hình ảnh bay nhanh qua, nhưng lại rất mơ hồ, chợt thoáng qua.
cô bỗng nhiên giương mắt nhìn anh, ngơ ngẩn hỏi, “Lời nói này, trước kia đã có người từng nói với em rồi sao?"
Bùi Lương Thành nghe vậy cứng đờ, dưới chân thậm chí lui về phía sau hai bước rất nhỏ, nhưng Kỷ Niệm Sơ cũng không cho anh trả lời lại, rất nhanh chỉ cười cho qua, cười với anh nói, “Được."
“Nhưng nếu là chuyện không rời xa nhau, thì em cũng không thể cam đoan được, nếu anh làm chuyện có lỗi với em, thì em chắc chắn không thể chịu đựng được." cô ngẩng đầu nhìn anh cười tươi như hoa, đưa tay vòng lên cổ anh, giọng điệu nhẹ nhàng.
anh rất nhanh đã lấy lại được tinh thần, cười khẽ với cô, “Cả đời này của anh, sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với em." (nghe giống mấy thằng hứa hẹn)
Bùi Lương Thành cúi đầu, môi mềm mại nhẹ nhàng in trên cái trán trơn bóng của cô, hôn tới cái mũi cao, rồi chậm rãi dừng ở cánh môi cô.
Mọi người đang nói chuyện, đột nhiên ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa, Vu Nhiễm uống không ít, có chút hơi say, dán mặt ở trên cái bàn kính lạnh lẽo, trong miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì.
Tống Hoài đứng lên, mở he hé cửa, giữa hai người không một kẽ hở nào, người kia tựa hồ đang nói cái gì đó, nửa ngày sau, cậu đóng cửa lại.
Cậu bưng một cái khay tiến vào, trên khay để hai chai rượu champagne và môm dĩa trái cây tinh xảo, đang muốn để xuống, Vu Nhiễm đột nhiên từ trên bàn ngẩng đầu lên, nhìn Tống Hoài, chỉ chỉ đồ vật trong tay cậu.
“Này đây là cái gì?"
Tống Hoài đem khay rượu đặt ở trên bàn, cười nói: “Là phục vụ đưa rượu cho mấy chị."
Vu Nhiễm giống như vừa hiểu vừa không hiểu, híp mắt cười, “Rốt cuộc cậu là người nào? Người đàn ông già lúc này có phải vì cậu nên mới rời đi không?"
Tống Hoài sửng sốt, có chút chột dạ, rất nhanh lắc đầu phủ nhận, “Chị Vu, em là người hát rong, em…"
“Cậu quen biết tôi?!" Vu Nhiễm càng thêm kinh ngạc, tròng mắt trừng lên, không phải là sáng hôm nay mới quen biết cô, mà thật sự đã biết cô từ trước rồi, họ tên là gì, với lại cô làm gì cũng biết?
Tống Hoài nhìn qua tựa hồ có chút ảo não, theo bản năng sờ sờ eo, đối với ánh mắt đang nhìn chằm chằm của Vu Nhiễm, đành phải gật đầu nhẹ, “Dạ, em là bên đại học kịch kế bên đại học âm nhạc…"
“À, cũng khó trách." Vu Nhiễm hiểu ra thì gật đầu, sau đó phản ứng lại nói, “không đúng, cậu nói cậu 20 tuổi, nhưng tôi 26 tuổi rồi, cũng không học cùng trường, tại sao cậu lại biết tôi?"
Tuy cô không muốn thừa nhận tuổi của mình, nhưng sự thật vẫn là sự thật. (Vu Nhiễm: Tui khổ quá mà)
“Chị rất nổi tiếng, mấy người học đại học trường em có rất nhiều người thích chị…" Tống Hoài bị hỏi càng ngày càng ngượng ngùng, đầu đều sắp chôn tới phía dưới cái bàn, khuôn mặt ửng đỏ, cũng may là đèn tối, nhìn cũng không rõ.
“Cho nên lúc ở trên cầu cậu đã nhận ra tôi rồi phải không?" cô lại hỏi.
Lần này Tống Hoài do dự một lát, gật đầu lần nữa.
“À." Đối với cái lý do này Vu Nhiễm cũng xem như là miễn cưỡng tiếp nhận rồi, bây giờ cô già rồi, tự nhiên cũng coi như là nhân vật phong vân ở đại học kịch, có fans cũng không có gì lạ.
cô đột nhiên thò lại gần, khoảng cách giữa cái bàn này cũng không tính là lớn, hai người ai đến cũng rất gần, trên mặt cô phả ra hơi rượu, thấp giọng hỏi: “Cậu nói trường cậu có rất nhiều người thích tôi, vậy cậu cũng thích tôi sao?"
Kỷ Niệm Sơ ở một bên xem như muốn bị đui hai con mắt, hận không thể tự chọc mù mắt mình.
Vừa rồi cô cũng không quá để ý hai người này, một người nhàn nhạt uống rượu, ai biết Vu Nhiễm cư nhiên còn càng ngày càng quá mức, uống đến nghiện, đùa giỡn sinh viên ngây thơ?
cô thật sự không nhịn nổi, lôi kéo cánh tay của Vu Nhiễm, “Này này này, cậu đủ rồi á."
Khuôn mặt của Tống Hoài càng đỏ hơn, khẩn trương nhìn Kỷ Niệm Sơ kéo Vu Nhiễm ra, lúc này mới dám ngẩng đầu nhìn cô, vì che dấu cảm xúc của mình, vội vàng lấy cây Ukulele để kế bên, nhẹn nhàng hát. (Thấy anh này tỉnh ghê, không make sense)
Vu Nhiễm nghe hát, tự rót cho mình ly rượu, không đùa giỡn với Tống Hoài nữa, ngửa đầu một hơi uống hết ly rượu trong tay, một hồi lâu, nghiêng đầu đầu dựa vào vai Kỷ Niệm Sơ, trong miệng lẩm bẩm nói: “Niệm Sơ, tớ, tớ không về nhà."
“Cậu không về nhà vậy cậu muốn đi đâu?" cô hỏi.
“đi đâu cũng được, chỉ cần không phải về nhà."
Chỉ cần không nhìn thấy người kia, cô đi đâu cũng được cả.
Vu Nhiễm giống như có chút men say, đôi mắt đều nhắm lại, Kỷ Niệm Sơ thở dài, không trở về nhà, vậy cô trực tiếp khiêng về nhà sao?
cô giương mắt nhìn thoáng qua Tống Hoài, nhẹ giọng nói: “Tống Hoài, nếu có việc thì cậu đi trước đi, lát nữa tôi sẽ mang cậu ấy về nhà."
“A, được." Tống Hoài gật đầu, đứng dậy thu xếp đồ vật xong, lúc đi đến cửa, có chút không yên tâm quay đầu lại nhìn cô một cái, “Có muốn em giúp chị một tay không?"
Cậu thấy Kỷ Niệm Sơ nhìn chằm chằm cậu, lập tức lại vội vàng giải thích lại một lần, “Ý em là, đưa mấy chị về nhà, em sợ một mình chị không trị được chị ấy."
Kỷ Niệm Sơ nhìn bộ dạng khẩn trương của cậu thì có chút không nhịn được cười, gật đầu về phía cậu, nói một tiếng được.
cô và Tống Hoài hai người một người đỡ một bên của đỡ Vu Nhiễm, ba người vừa đi tới cửa, hứng trọn gió đêm thổi tới, thổi sợi tóc cô bay lên, đầu óc mơ mơ màng màng lúc này mới tỉnh táo lại đôi chút.
Ở cửa có một hình bóng đang đứng quen thuộc, người nọ giống như là có cảm giác mà quay đầu lại nhìn cô.
Tác giả có lời muốn nói: Luật sư Bùi của chúng ta muốn có danh phận haha!
Bùi Lương Thành đi lên, cho dù là trong bóng đêm, vẫn có thể nhận ra đôi mắt của anh đỏ hoe, anh nhìn chằm chằm cô nửa ngày, mới nhẹ giọng mở miệng nói: “Vì cái gì không nhận điện thoại?"
Điện thoại?
Kỷ Niệm Sơ phát ngốc, điện thoại của cô tắt âm quên bật lại, buông tay ra, ý bảo Tống Hoài đỡ Vu Nhiễm cho tốt, một bên bắt đầu tìm điện thoại.
cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra, vừa mở ra, quả nhiên điện thoại hiện ra rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tổng cộng hơn 30 cuộc, đều là cùng một số gọi tới.
cô ngẩng đầu nhìn Bùi Lương Thành, tràn đầy xin lỗi, “Xin lỗi làm anh đợi lâu, em tắt tiếng nên không nghe thấy."
Bùi Lương Thành nhìn chằm chằm ba người nửa ngày, trong mắt muôn vàn suy nghĩ, trầm mặc nửa ngày, đến cuối cùng cũng chỉ mở miệng nhàn nhạt nói: “Thời gian cũng không còn sớm, nữa chúng ta màu về thôi."
“Nhiễm Nhiễm nói cậu ấy không muốn về nhà, nếu không thì về nhà em đi?" Kỷ Niệm Sơ chần chờ trong chốc lát, mang theo giọng điệu dò hỏi hỏi anh.
Tuy rằng không biết vì sao phải trưng cầu ý kiến của Bùi Lương Thành, nhưng để anh đợi lâu như vậy, trong lòng cô có chút không thoải mái.
Ánh mắt Bùi Lương Thành chớp tắt, nhưng vẫn nói một tiếng được.
Kỷ Niệm Sơ mơ hồ thấy anh liếc nhìn Tống Hoài, nhưng cô cũng không rõ đó là biểu tình gì, tóm lại cô cảm thấy có chút kỳ quái.
Đỡ người lên xe xong, Kỷ Niệm Sơ quay đầu lại nhìn Tống Hoài đứng ngoài xe, hơi có chút xin lỗi, “Phiền cậu quá…"
“không sao cả, em có thể đưa chị Vu về, em không uống rượu, có thể lái xe." Cậu vội vàng giải thích.
Lời này làm Kỷ Niệm Sơ có chút cạn lời, kỳ thật cô định nói cậu ta về trước đi, mấy cô và luật sư Bùi có thể về cùng nhau, xe cô dừng ở đây cũng không sao cả, hoặc là kêu người khác lái xe về.
Nhưng cậu tha thiết nói vậy, ngược lại cô không biết làm sao để cự tuyệt.
Tống Hoài thẹn thùng cười, “Chỉ cần để em lên xe, đưa chị Vu về thì em cũng yên tâm rồi…"
Kỷ Niệm Sơ không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, rốt cuộc cũng không biết bao lâu rồi, đưa Vu Nhiễm giao cho cậu ta, cô cũng không yên tâm.
Giọng nói của cô hơi lạnh lùng, trên mặt vẫn mang theo ý cười nhẹ nhàng, “Thôi, chúng tôi vẫn nên đi về đây, cậu cũng về đi, chúng tôi không sao cả."
Tống Hoài vốn định nói lại, nhưng thấy vẻ mặt của Kỷ Niệm Sơ nghiêm túc như vậy, tức khắc cũng hiểu rõ ra cô đang lo lắng cái gì.
Cậu có chút mất mát gật đầu, giọng nói không tự giác thấp hơn vài phần, “Dạ, em biết rồi."
-
Hai người đem Vu Nhiễm đặt ở ghế sau, lót vài cái đệm dựa sau lưng cô, còn lấy cái chăn mỏng sau cốp xe đắp cho cô.
Kỷ Niệm Sơ ngồi ở ghế phụ, thường thường quay đầu nhìn Vu Nhiễm.
Vu Nhiễm nằm ở ghế sau, mơ màng ngủ, ngay cả sắc mặt đều mang theo ửng hồng, đôi mắt đến bây giờ vẫn hồng, trên lông mi còn vương vài giọt nước, không cần nghĩ cũng biết đó là nước mắt.
Tâm tư của cô ngày càng đi xuống.
Dọc theo đường đi Bùi Lương Thành cũng không nói chuyện với cô, vẫn luôn trầm mặc, Kỷ Niệm Sơ có chút không quen, rất nhiều lần muốn mở miệng nói chuyện, nhưng mở miệng ra, cuối cùng đem lời nói tới miệng nuốt xuống lại.
Có gì đó không đúng.
cô trộm quay đầu nhìn anh, lại phát hiện anh vẫn luôn lãnh đạm nhìn về phía trước, tập trung lái xe, không có biểu tình gì, cũng nhìn ra cảm xúc gì.
cô do dự mở miệng, “Luật sư Bùi, em……"
cô còn chưa nói xong, đã bị Bùi Lương Thành đánh gãy lời cô, nhẹ nhàng nói ra bốn từ, “không có việc gì."
Bốn từ này làm Kỷ Niệm Sơ á khẩu không nói gì được, cô vốn định nói gì, nhưng bây giờ một chữ cũng không nói được.
Nửa ngày, rốt cuộc cô cũng nhịn không được nữa, kéo tay áo Bùi Lương Thành, nhỏ giọng hỏi, “anh tức giận sao?"
Bùi Lương Thành nghiêng đầu nhìn cô một cái, chỉ thấy cô thật cẩn thận nhìn mình, ánh mắt giống như có chút bất an, anh đột nhiên hỏi, “Em để ý lắm sao?"
“Đúng vậy." Kỷ Niệm Sơ không chút do dự lập tức gật đầu.
“Rất để ý……"
Bùi Lương Thành nghe vậy trong lòng cứng lại, tim trong ngực đập bùm bùm*, cơ hồ là lập tức dừng xe ở ven đường, tắt máy. (Nguyên văn là bịch bịch á)
cô nhìn Bùi Lương Thành xuống xe, từ ghế lái đi tới cửa sổ ở bên cô, thấp thấp gọi cô, “Niệm Sơ, xuống xe."
“…… A?"
cô có chút thất thần, đây là muốn làm gì?
Bùi Lương Thành thấy cô ngơ ngác, liền tự mình mở cửa, kéo cô xuống xe rồi đóng cửa lại, lúc Kỷ Niệm Sơ thì lập tức không đứng vững, ngã vào trong ngực anh, bị Bùi Lương Thành ôm chặt lấy.
Sức lực của anh rất lớn, gắt gao ôm cô vào ngực, giống như hận không thể đem cô nhập vào người mình.
Kỷ Niệm Sơ bị anh ôm có chút không thở nổi, cũng không giãy giụa, dựa đầu vào vai anh, cô ngửi được mùi hương trên người anh, đưa tay ôm lấy anh.
cô giống như đối với mùi hương này ngày càng si mê, càng ngày càng nghiện rồi.
Gió đêm rất lạnh, hoa cỏ ở bên đường bị thổi tới lung lay, hai người không biết dừng xe ở đâu, trên đường cũng không có người nào.
Cũng bởi vì là đêm khuya, ánh đèn đường màu vàng bên đường chiếu xuống, hai người ở dưới ánh đèn có vẻ phá lệ ái muội.
một hồi lâu, Bùi Lương Thành mới buông cô ra, hai người nhìn nhau, đồng thời đã mở miệng.
“Em…"
“Em…"
Kỷ Niệm Sơ nhịn không được cười một tiếng, “anh nói trước."
Bùi Lương Thành nhìn cô, nghiêm túc nói: “Niệm Sơ, ở bên anh đi."
anh nhìn chằm chằm đôi mắt cô, lặp lại một lần nữa, trong mắt tràn đầy mãnh liệt, giống như sắp không kiềm chế được, “anh thích em, muốn em."
“Bùi Lương Thành……" cô hơi sửng sốt một chút, kêu tên của anh, âm thanh rất ôn nhu, dưới làm gió đêm, giống như là có chút lạnh.
Bùi Lương Thành giống như sợ cô nói ra cái gì đó, rất nhanh đã đánh gãy lời cô, “Ý anh nói là ở bên nhau, có nghĩa là không bao giờ tách nhau ra, vĩnh viễn cũng không rời xa nhau."
Đến chết cũng không rời xa nhau, anh nghĩ.
anh biết anh bị bệnh thích cô đến trầm trọng, nhiều năm như vậy, trước sau như một, chưa bao giờ thay đổi.
“Em… Đáp ứng sao?" anh hỏi, nắm lấy tay cô, vô thức siết chặt, dùng ngón tay xoa xoa lòng bàn tay cô, làm trái tim cô ngứa ngáy.
Đèn đường bên đường kéo bóng hai người thật dài, một chiếc xe ngừng ở ven đường, hai cái bóng thật dài lúc ẩn lúc hiện.
Kỷ Niệm Sơ sửng sờ, trong đầu một có một ít hình ảnh bay nhanh qua, nhưng lại rất mơ hồ, chợt thoáng qua.
cô bỗng nhiên giương mắt nhìn anh, ngơ ngẩn hỏi, “Lời nói này, trước kia đã có người từng nói với em rồi sao?"
Bùi Lương Thành nghe vậy cứng đờ, dưới chân thậm chí lui về phía sau hai bước rất nhỏ, nhưng Kỷ Niệm Sơ cũng không cho anh trả lời lại, rất nhanh chỉ cười cho qua, cười với anh nói, “Được."
“Nhưng nếu là chuyện không rời xa nhau, thì em cũng không thể cam đoan được, nếu anh làm chuyện có lỗi với em, thì em chắc chắn không thể chịu đựng được." cô ngẩng đầu nhìn anh cười tươi như hoa, đưa tay vòng lên cổ anh, giọng điệu nhẹ nhàng.
anh rất nhanh đã lấy lại được tinh thần, cười khẽ với cô, “Cả đời này của anh, sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với em." (nghe giống mấy thằng hứa hẹn)
Bùi Lương Thành cúi đầu, môi mềm mại nhẹ nhàng in trên cái trán trơn bóng của cô, hôn tới cái mũi cao, rồi chậm rãi dừng ở cánh môi cô.
Tác giả :
Sơ Dữ