Dám Chạy Xem!
Chương 17
cô ngồi ở bên cạnh, động tác nhẹ nhàng xốc cái nón trên mặt cô lên.
Tuy rằng băng bó đơn giản, nhưng như cũ có thể nhìn ra được, trên tay và cánh tay đều bị trầy da nặng nhẹ khác nhau, mắt cá chân bị sưng to, trên mặt vương lại nước mắt, cho dù đã nhắm mắt lại, đều có thể nhìn ra bị sưng đỏ như cũ, vừa thấy liền biết bộ dạng lúc khóc như thế nào.
cô kiểm tra xong, lại lần nữa kéo nón xuống che lại.
Lại nhìn Hoắc Chính Phàm đang cúi đầu không nói gì ở một bên, trên người càng thảm hơn, áo sơ mi nhăn nheo bèo nhèo, giống như lá cải, thậm chí có thể thấy được vết máu nhỏ bị khô trên trán. Trán của Kỷ Niệm Sơ bắt đầu cảm thấy đau đau.
cô tận lực làm cho giọng nói của mình nghe vững vàng, hít sâu một hơi, thấp giọng nói, “Bác sĩ Hoắc, giải thích một chút đi, tại sao lại thành ra thế này đi."
Hai người này mới vừa đi ra ngoài chiến tranh giữa những vì sao sao? Bộ dạng thật đáng sợ không khác gì nhau cả?
Hoắc Chính Phàm cúi đầu không nói gì, cũng không trả lời cô, Kỷ Niệm Sơ thấy vậy, cũng không truy vấn, chỉ thở dài một hơi, “Có bác sĩ lại đây xử lí rồi?"
“không có." anh lắc đầu.
Kỷ Niệm Sơ rất nhanh liền thấy được, Hoắc Chính Phàm ngại thân phận công chúng của Vu Nhiễm, lại đụng phải chuyện khó giải quyết. Bị công khai hoặc lộ ra cũng không tiện, càng không biết nên giải quyết thế nào, lại sợ bị truyền thông viết bậy viết bạ, vì thế tìm người tín nhiệm tới mà nghĩ cách.
Mặc dù anh ta là bác sĩ của bệnh viện Nam Cẩm, nhưng chỉ là một nghiên cứu sinh và bác sĩ thực tập, không có thực lực cũng không có năng lực trị liệu tốt cho Vu Nhiễm. (Cảm thấy nên trừ một điểm cho bác sĩ Hoắc, sau này mọi người sẽ thấy vì sao tôi trừ, không chỉ là một điểm, phải là nhiều điểm)
Cho nên việc này chỉ có thể tìm người quen mới có thể giải quyết được, hơn nữa Vu Nhiễm còn là một minh tinh, dựa vào gương mặt mà kiếm cơm manh áo. truyện chỉ được đăng tại https://cungquanghang.com/threads/dám-chạy-xem-sơ-dữ-chương-16-78.34525/
Tuy rằng đã là ảnh hậu, nhưng tuổi cô còn trẻ như vậy, nếu trên tay hay là địa phương khác lưu lại vệt sẹo thì cũng không tốt cho lắm.
“Aizz, thôi, tôi cũng không nói với anh nữa. Đợi tôi chút, tôi đi gọi điện thoại." Kỷ Niệm Sơ thấy anh thở dài một hơi, rất nhanh tìm thấy dãy số, bấm gọi rồi đi ra ngoài.
Điện thoại rất nhanh liền nối máy được, Kỷ Niệm Sơ định thần lại, nhỏ giọng nói, “Mẹ."
“A, có phải tôi nhìn lầm rồi không? Hôm nay cư nhiên gọi điện thoại tới?" Giọng nói của đầu dây bên kia kinh ngạc truyền tới, trong giọng nói tràn đầy sự chế nhạo, "Có phải có chuyện gì cần mẹ giúp?"
“…"
Kỷ Niệm Sơ nói, “Dạ, nếu mẹ đã đoán được, con đây cũng không lòng vòng. Mẹ có người quen nào làm trong bệnh viện ở Bắc Kinh không? một người đáng tin cậy."
“không có lương tâm, lâu rồi không về nhà thì đã quên nhà mình làm nghề gì rồi à?" Đầu dây bên kia truyền tới giọng cười mắng, mẹ Kỷ vừa lột hạt dưa vừa đẩy ba Kỷ ở bên cạnh, “Aizz, aizz, aizz, ông ngồi xa một chút, làm đè nhân hạt dưa của tôi..."
“…Mẹ, vậy đưa cho con phương thức liên lạc của chú." Kỷ Niệm Sơ đỡ trán, có chút đau đầu nói. Nếu không phải mẹ nhắc tới, cô đã quên còn có một nhân vật là chú mình.
Từ nhỏ cô đã không thân cận với chú mình, ngược lại quan hệ giữa chú và Kỷ Cẩm Dương tương đối tốt, cho nên hai người trên cơ bản cũng không có liên lạc gì với.
“Cái ông già tồi này, không giúp tôi lột thì thôi đi, còn phiền… Sơ Sơ, con chờ xíu, lát nữa mẹ gửi qua WeChat cho con."
“Dạ được." Kỷ Niệm Sơ vừa dứt lời bên kia liền truyền tới tiếng điện thoại bị cắt đứt.
cô nhếch môi, có chút bất đắc dĩ, rất nhanh liền nhận được phương thức liên lạc với chú mình từ WeChat của mẹ Kỷ.
- -----------
Phòng bệnh ở tầng cao nhất của bệnh viện Nam Cẩm
Kỷ Niệm Sơ híp mắt ghé vào mép giường của Vu Nhiễm, ý thức có chút hoảng hốt, chỉ cảm thấy hôm nay thật mệt.
Quay chương trình cả ngày, lại nhận được điện thoại mã bất đình đề* trở về gấp từ Thượng Hải, ngồi xe lâu như vậy, cả người đều bủn rủn. (không dừng lại, một thành ngữ của Trung Quốc, có nghĩa là tiến về phía trước mà không ngừng lại, trong câu này có nghĩa là làm liên tục không được nghỉ ngơi nha. nguồn:baidu)
Ý thức của cô đều mơ hồ, ngay cả có người ở bên cạnh lúc nào cũng không hay biết.
Bùi Lương Thành đẩy cửa tiến vào, thấy bộ dạng này của cô, tim đều đau. Động tác cực kỳ nhẹ nhàng ngồi xổm ở bên cạnh cô, đem quần áo trên người cởi ra đắp cho cô, lại vì cô mà nhẹ nhàng mát xa huyệt đạo trên đầu cô.
anh nhìn lướt qua Vu Nhiễm đang nằm trên giường, lại nghĩ tới tin nhắn vừa rồi của Hoắc Chính Phàm, ánh mắt lúc sáng lúc tối, lập loè không rõ ý vị.
Vu Nhiễm không biết đã tỉnh lúc nào, đôi mắt hơi mở ra liền thấy một người đàn ông đang ngồi xổm ở bên cạnh bạn tốt nhà mình, ôn nhu nhìn cô, nụ cười ở bên miệng, ánh mắt quấn quít si mê, ngón tay thon dài trắng nõn chậm rãi vì cô mà ấn phần đầu.
cô sợ ngây người, này này này…
Tình huống này là như thế nào?
Người đàn ông thấy cô tỉnh, cũng không hoảng loạn, hơi gật đầu với cô, ngay sau đó cầm quần áo nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài, nhân tiện đóng cửa lại.
Vu Nhiễm trợn mắt há mồm nhìn người đàn ông đi ra cửa, rất lâu cũng không phục hồi lại tinh thần, hơn nửa ngày, cô mới bắt đầu hậu tri hậu giác tìm Hoắc Chính Phàm. Tìm một vòng ở phòng bệnh cũng không thấy, cô vừa giãy giụa định xuống giường, Kỷ Niệm Sơ liền tỉnh.
Kỷ Niệm Sơ thấy cô định xuống giường, vội vàng đứng dậy đi tới đè cô lại, “Đừng nhúc nhích, nằm một chút nữa đi."
“Được thôi, cái tiểu yêu tinh họ Kỷ kia, có đàn ông liền không nói chuyện với tớ nữa, mau khai thật đi, người đàn ông vừa rồi là ai?" Vu Nhiễm đột nhiên ôm lấy tay Kỷ Niệm Sơ, nhìn thoáng qua cửa đang đóng chặt, thấp giọng dò hỏi.
Kỷ Niệm Sơ: “?"
“Vào lúc cậu ngủ, có một người đàn ông ngồi xổm bên cạnh cậu mát xa cho cậu, cậu không biết sao?" Điều này làm Vu Nhiễm càng thêm kinh ngạc, không thể tin mà nhìn cô.
Kỷ Niệm Sơ càng thêm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghi ngờ nhìn cô, “Cậu đang nói gì vậy? Người đàn ông gì, tớ lấy đâu ra người đàn ông?"
“Ai nha, chính là… chính là…" Trong lòng Vu Nhiễm nghĩ làm sao để hình dung người đàn ông kia, đang tổ chức lại ngôn từ, đột nhiên nhớ lại chuyện mới vừa xảy ra, nhớ tới bác sĩ Hoắc nhà mình, vội vàng sửa miệng hỏi.
“Bác sĩ Hoắc đâu?"
“Hình như lão sư tìm hắn có việc rồi, tớ cũng không rõ lắm." Kỷ Niệm Sơ nói, thở dài một hơi, Vu Nhiễm lúc nào cũng sẽ như vậy, bản thân cũng không khá hơn là bao, nhưng vẫn kiên quyết phải theo tới cùng.
“Chính anh ấy cũng bị thương, lúc này lão sư tìm hắn để làm gì nha." Vu Nhiễm vừa nói, vừa phẫn hận vỗ cái chăn ở dưới, đau lòng cực kỳ, hoàn toàn quên mất việc phải hỏi Kỷ Niệm Sơ người đàn ông đó là ai.
Kỷ Niệm Sơ ho nhẹ một tiếng, “Lão sư tìm anh ta chắc là có chuyện quan trọng, cụ thể là gì anh ta cũng không nói cho tớ biết."
Vu Nhiễm gật đầu, biểu tình trầm xuống, cô luôn biết là nhà bác sĩ Hoắc luôn có một cái nút thắt, anh cũng chưa từng nói điều gì với cô, huống chi là Niệm Sơ, Niệm Sơ hỏi anh, chắn chắn anh cũng không nói gì.
“nói tình huống của cậu đi, hai người rốt cuộc sao lại thế này?" Kỷ Niệm Sơ liếc mắt nhìn Vu Nhiễm, cũng may sẽ không để lại vết sẹo, nếu thật sự mà để lại thì sẽ rất phiền toái.
“Aizzzz." Nhắc tới chuyện này, Vu Nhiễm gục đầu xuống, khẽ thở dài một hơi, lúc này trong lòng càng trùng xuống.
Kỷ Niệm Sơ nhìn cô, cảm thấy đôi mắt đang bốc cháy lên của cô có thể dập được luôn cả ánh sáng.
“Tớ cũng không biết nên nói sao với cậu, một lời khó có thể nói hết được, chờ tớ có thời gian sẽ giải thích kỹ càng cho cậu." Vu Nhiễm bất lực nói, cả người uể oải.
Thấy cô như thế, Kỷ Niệm Sơ cũng không hỏi cô nữa, chỉ gật đầu, ừ một tiếng.
Vu Nhiễm từ trên giường đứng dậy, ngả người ra phía sau, làm ảnh hưởng tới miệng vết thương ở đằng sau lưng, đau đến ‘hít hà’ một tiếng, cảm thấy sau lưng nóng rát một mảng.
“Mẹ kiếp, con mẹ nó đau như vậy, Niệm Sơ, mau giúp tớ xem đằng sau lưng tớ có sao không, có phải phế rồi không…" Nước mắt Vu Nhiễm lưng tròng nhìn Kỷ Niệm Sơ, vừa cẩn thận xốc lưng áo lên vừa hỏi.
“Cái lưng đẹp của lão tử, về sau không thể nào mặc được những bộ đồ hở lưng, có phải sẽ lưu sẹo hay không?" cô vừa kêu rên vừa làm bộ dáng vô cùng đau đớn, Kỷ Niệm Sơ ở một bên cũng nhịn không được cười.
“Tớ đã xem qua rồi, bác sĩ nói cả hai cánh tay của cậu đều bị trầy da, mặt mũi cũng không có vấn đề gì, chủ yếu là phía sau lưng có chút nghiêm trọng, nhưng cũng không để lại sẹo, cậu một trăm phần trăm yên tâm đi." Kỷ niệm sơ thở dài một hơi, đem quần áo chuẩn bị cho cô, nghiêng đầu, ánh mắt buồn bã nhìn cảnh đêm ở bên ngoài cửa sổ sát đất.
Mặc dù đêm đã khuya, Bắc Kinh vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ, không ít các toà nhà cao ốc còn sáng đèn.
Cúi đầu nhìn điện thoại, đã là rạng sáng, Kỷ Niệm Sơ giơ tay ngáp một cái, “Từ từ, giờ cũng không còn sớm, tớ phải về đây."
“Muộn vậy rồi mà cậu còn đi về?" Vu Nhiễm chỉ vào căn phòng bên trong phòng bệnh, “Tớ thấy phòng bệnh này vẫn còn phòng trong, không thì ở đây ngủ một đêm đi?"
cô vừa tỉnh dậy thì phát hiện ra, đây là phòng bệnh cao cấp, phong cách bố trí trong phòng rất tốt, rất lớn, đồ dùng cũng rất đầy đủ, cái gì cũng có. không cần phải nói, bác sĩ Hoắc nhà cô khẳng định trước mắt còn không có năng lực này, an bài cho cô phòng bệnh tốt như vậy.
Như vậy chắc chắn là do tiểu yêu tinh họ Kỷ.
Kỷ Niệm Sơ lắc đầu, vẻ mặt ủ rủ, “không được, tớ vẫn nên đi về thôi."
Cuối cùng bỏ lại một câu, “Bây giờ mỗi ngày của cuối tuần tớ đều phải chụp tổng nghệ, rất mệt, ở chỗ này tớ sợ ngủ không quen, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, có việc gì thì gọi điện cho tớ."
“Đợi một chút..." Vu Nhiễm vừa nói xong, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân không xa không gần, cửa phòng đột nhiên mở từ bên ngoài ra.
Kỷ Niệm Sơ đứng ở cửa, nhìn thấy Hoắc Chính Phàm đứng ngoài cửa, bộ dáng mở cửa muốn vào.
cô nghiêng người nhường đường, Hoắc Chính Phàm hướng về phía cô gật đầu, đi đến.
Vu Nhiễm thấy Hoắc Chính Phàm tới, nháy mắt trên mặt mang theo ý cười, nhìn hắn cười, “Bác sĩ Hoắc, anh sao rồi, có khoẻ hơn một chút nào hay không?"
Kỷ Niệm Sơ đối với sắc mặt thay đổi của Vu Nhiễm trong vòng ba giây đã không còn kinh ngạc, cô đã sớm rõ ràng, Vu Nhiễm thoát không được.
Hoắc Chính Phàm lạnh nhạt gật đầu, trên mặt trước sau như một không có biểu tình gì, “Ừ, tôi đã không có việc gì, em khoẻ không?"
“Em không có việc gì, anh xong rồi sao, Niệm Sơ phải về, cậu ấy là một cô gái, giờ cũng đã trễ rồi, anh có thể giúp em đưa cậu ấy về được không?" Vu Nhiễm hỏi.
Hoắc Chính Phàm nghe vậy, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kỷ Niệm Sơ, đáy mắt hiện lên một tia do dự, nhưng vẫn gật đầu, “Được."
Suốt đường đi hai người không nói gì, tính tình của Hoắc Chính Phàm vốn dĩ đã lạnh nhạt, không nói một lời mà lái xe.
anh ta thật sự chỉ có 22 tuổi thôi sao? cô rất nhanh liền nghĩ tới.
một lần nữa trong lòng Kỷ Niệm Sơ hoài nghi, lạnh lùng như vậy, suy nghĩ lại quá sâu, thật không biết bình thường Vu Nhiễm làm sao ở chung được với hắn.
Hai người còn ở bên nhau ba năm, thật sự chờ đến ngày hợp đồng hết hạn, Vu Nhiễm nên làm sao bây giờ. truyện chỉ được đăng tại https://cungquanghang.com/threads/dám-chạy-xem-sơ-dữ-chương-16-78.34525/
Tới cửa thanh gia Hoa Uyển, Kỷ Niệm Sơ xuống xe, hướng hắn gật đầu, “Cảm ơn anh hôm nay đưa tôi về, bác sĩ Hoắc, anh cũng mau trở về sớm chiếu cố cho Nhiễm đi."
“Ừ." Hoắc Chính Phàm gật đầu, lái xe rời đi.
đã là rạng sáng, trong tiểu khu im ắng, không có người, Kỷ Niệm Sơ chậm rãi đi về phía trước. Vừa muốn tiến vào thang máy, phía sau truyền đến tiếng bước chân không xa không gần, rõ ràng là âm thanh cũng không lớn, nhưng đêm khuya thế này phá lệ rõ ràng.
cô sửng sốt, quay đầu lại thì thấy một người đàn ông đang mang theo cặp công văn, toàn thân đều tản ra hơi thở xa cách, một bộ dáng cũng muốn vào thang máy, mà người đàn ông này chính là luật sư Bùi đã gần một tuần không gặp.
cô kinh ngạc vài giây, ngay sau đó cười nói, “thật trùng hợp, luật sư Bùi."
Bùi Lương Thành gật đầu, cười đến ôn hoà, hỏi, “đã trễ thế này, vừa trở về sao?"
Hai người cùng nhau vào thang máy, Kỷ Niệm Sơ hướng hắn gật đầu, “Đúng vậy, mới trở về từ Thượng Hải không lâu, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên mới bận tới tận bây giờ."
Bù Lương Thành gật đầu, duỗi tay ấn tầng mười chín, thang máy từ từ đi lên, hai người cùng đứng trong không gian nhỏ hẹp, không khí giống như có chút tăng lên.
Tay của luật sư Bùi lớn lên thật đẹp, khuôn mặt lớn lên cũng đẹp trai nữa.
Đẹp, làm cô có cảm giác có chút không chân thật.
anh thấp giọng cười cười, đột nhiên mở miệng, “Tôi cũng vậy, mấy ngày nay có vụ án tương đối phức tạp, luôn tăng ca ở văn phòng cho đến khuya."
“Bộ dáng của cô thoạt nhìn rất mệt, nên nghỉ ngơi nhiều một chút." Bùi Lương Thành mới vừa nói xong, thang máy liền tới.
Hai người một trước một sau đi ra thang máy, đến nhà của mỗi người, anh hướng cô cười cười, “Ngủ ngon."
Kỷ Niệm Sơ bị anh cười có chút hoảng hốt, sững sờ nhìn anh, thấy anh muốn đi vào cửa, thế nhưng trong nháy mắt sinh ra tâm tư luyến tiếc, ma xui quỷ khiến buột miệng thốt ra, “Ngày mai luật sư Bùi có rảnh không?"
Bùi Lương Thành kinh ngạc quay đầu nhìn cô, lúc này Kỷ Niệm Sơ mới ý thức được lời nói mình vừa nói ra, nhưng không thể thu hồi lại được, đành phải nói, “Lần trước mời anh ăn cơm nhưng vẫn chưa thực hiện được, vừa lúc tôi có một phim điện ảnh, ngày mai sẽ công chiếu, muốn đi xem với tôi hay không?"
nói xong cô lại hối hận, rốt cuộc cô đang nói cái gì aaa…
Tuy rằng băng bó đơn giản, nhưng như cũ có thể nhìn ra được, trên tay và cánh tay đều bị trầy da nặng nhẹ khác nhau, mắt cá chân bị sưng to, trên mặt vương lại nước mắt, cho dù đã nhắm mắt lại, đều có thể nhìn ra bị sưng đỏ như cũ, vừa thấy liền biết bộ dạng lúc khóc như thế nào.
cô kiểm tra xong, lại lần nữa kéo nón xuống che lại.
Lại nhìn Hoắc Chính Phàm đang cúi đầu không nói gì ở một bên, trên người càng thảm hơn, áo sơ mi nhăn nheo bèo nhèo, giống như lá cải, thậm chí có thể thấy được vết máu nhỏ bị khô trên trán. Trán của Kỷ Niệm Sơ bắt đầu cảm thấy đau đau.
cô tận lực làm cho giọng nói của mình nghe vững vàng, hít sâu một hơi, thấp giọng nói, “Bác sĩ Hoắc, giải thích một chút đi, tại sao lại thành ra thế này đi."
Hai người này mới vừa đi ra ngoài chiến tranh giữa những vì sao sao? Bộ dạng thật đáng sợ không khác gì nhau cả?
Hoắc Chính Phàm cúi đầu không nói gì, cũng không trả lời cô, Kỷ Niệm Sơ thấy vậy, cũng không truy vấn, chỉ thở dài một hơi, “Có bác sĩ lại đây xử lí rồi?"
“không có." anh lắc đầu.
Kỷ Niệm Sơ rất nhanh liền thấy được, Hoắc Chính Phàm ngại thân phận công chúng của Vu Nhiễm, lại đụng phải chuyện khó giải quyết. Bị công khai hoặc lộ ra cũng không tiện, càng không biết nên giải quyết thế nào, lại sợ bị truyền thông viết bậy viết bạ, vì thế tìm người tín nhiệm tới mà nghĩ cách.
Mặc dù anh ta là bác sĩ của bệnh viện Nam Cẩm, nhưng chỉ là một nghiên cứu sinh và bác sĩ thực tập, không có thực lực cũng không có năng lực trị liệu tốt cho Vu Nhiễm. (Cảm thấy nên trừ một điểm cho bác sĩ Hoắc, sau này mọi người sẽ thấy vì sao tôi trừ, không chỉ là một điểm, phải là nhiều điểm)
Cho nên việc này chỉ có thể tìm người quen mới có thể giải quyết được, hơn nữa Vu Nhiễm còn là một minh tinh, dựa vào gương mặt mà kiếm cơm manh áo. truyện chỉ được đăng tại https://cungquanghang.com/threads/dám-chạy-xem-sơ-dữ-chương-16-78.34525/
Tuy rằng đã là ảnh hậu, nhưng tuổi cô còn trẻ như vậy, nếu trên tay hay là địa phương khác lưu lại vệt sẹo thì cũng không tốt cho lắm.
“Aizz, thôi, tôi cũng không nói với anh nữa. Đợi tôi chút, tôi đi gọi điện thoại." Kỷ Niệm Sơ thấy anh thở dài một hơi, rất nhanh tìm thấy dãy số, bấm gọi rồi đi ra ngoài.
Điện thoại rất nhanh liền nối máy được, Kỷ Niệm Sơ định thần lại, nhỏ giọng nói, “Mẹ."
“A, có phải tôi nhìn lầm rồi không? Hôm nay cư nhiên gọi điện thoại tới?" Giọng nói của đầu dây bên kia kinh ngạc truyền tới, trong giọng nói tràn đầy sự chế nhạo, "Có phải có chuyện gì cần mẹ giúp?"
“…"
Kỷ Niệm Sơ nói, “Dạ, nếu mẹ đã đoán được, con đây cũng không lòng vòng. Mẹ có người quen nào làm trong bệnh viện ở Bắc Kinh không? một người đáng tin cậy."
“không có lương tâm, lâu rồi không về nhà thì đã quên nhà mình làm nghề gì rồi à?" Đầu dây bên kia truyền tới giọng cười mắng, mẹ Kỷ vừa lột hạt dưa vừa đẩy ba Kỷ ở bên cạnh, “Aizz, aizz, aizz, ông ngồi xa một chút, làm đè nhân hạt dưa của tôi..."
“…Mẹ, vậy đưa cho con phương thức liên lạc của chú." Kỷ Niệm Sơ đỡ trán, có chút đau đầu nói. Nếu không phải mẹ nhắc tới, cô đã quên còn có một nhân vật là chú mình.
Từ nhỏ cô đã không thân cận với chú mình, ngược lại quan hệ giữa chú và Kỷ Cẩm Dương tương đối tốt, cho nên hai người trên cơ bản cũng không có liên lạc gì với.
“Cái ông già tồi này, không giúp tôi lột thì thôi đi, còn phiền… Sơ Sơ, con chờ xíu, lát nữa mẹ gửi qua WeChat cho con."
“Dạ được." Kỷ Niệm Sơ vừa dứt lời bên kia liền truyền tới tiếng điện thoại bị cắt đứt.
cô nhếch môi, có chút bất đắc dĩ, rất nhanh liền nhận được phương thức liên lạc với chú mình từ WeChat của mẹ Kỷ.
- -----------
Phòng bệnh ở tầng cao nhất của bệnh viện Nam Cẩm
Kỷ Niệm Sơ híp mắt ghé vào mép giường của Vu Nhiễm, ý thức có chút hoảng hốt, chỉ cảm thấy hôm nay thật mệt.
Quay chương trình cả ngày, lại nhận được điện thoại mã bất đình đề* trở về gấp từ Thượng Hải, ngồi xe lâu như vậy, cả người đều bủn rủn. (không dừng lại, một thành ngữ của Trung Quốc, có nghĩa là tiến về phía trước mà không ngừng lại, trong câu này có nghĩa là làm liên tục không được nghỉ ngơi nha. nguồn:baidu)
Ý thức của cô đều mơ hồ, ngay cả có người ở bên cạnh lúc nào cũng không hay biết.
Bùi Lương Thành đẩy cửa tiến vào, thấy bộ dạng này của cô, tim đều đau. Động tác cực kỳ nhẹ nhàng ngồi xổm ở bên cạnh cô, đem quần áo trên người cởi ra đắp cho cô, lại vì cô mà nhẹ nhàng mát xa huyệt đạo trên đầu cô.
anh nhìn lướt qua Vu Nhiễm đang nằm trên giường, lại nghĩ tới tin nhắn vừa rồi của Hoắc Chính Phàm, ánh mắt lúc sáng lúc tối, lập loè không rõ ý vị.
Vu Nhiễm không biết đã tỉnh lúc nào, đôi mắt hơi mở ra liền thấy một người đàn ông đang ngồi xổm ở bên cạnh bạn tốt nhà mình, ôn nhu nhìn cô, nụ cười ở bên miệng, ánh mắt quấn quít si mê, ngón tay thon dài trắng nõn chậm rãi vì cô mà ấn phần đầu.
cô sợ ngây người, này này này…
Tình huống này là như thế nào?
Người đàn ông thấy cô tỉnh, cũng không hoảng loạn, hơi gật đầu với cô, ngay sau đó cầm quần áo nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài, nhân tiện đóng cửa lại.
Vu Nhiễm trợn mắt há mồm nhìn người đàn ông đi ra cửa, rất lâu cũng không phục hồi lại tinh thần, hơn nửa ngày, cô mới bắt đầu hậu tri hậu giác tìm Hoắc Chính Phàm. Tìm một vòng ở phòng bệnh cũng không thấy, cô vừa giãy giụa định xuống giường, Kỷ Niệm Sơ liền tỉnh.
Kỷ Niệm Sơ thấy cô định xuống giường, vội vàng đứng dậy đi tới đè cô lại, “Đừng nhúc nhích, nằm một chút nữa đi."
“Được thôi, cái tiểu yêu tinh họ Kỷ kia, có đàn ông liền không nói chuyện với tớ nữa, mau khai thật đi, người đàn ông vừa rồi là ai?" Vu Nhiễm đột nhiên ôm lấy tay Kỷ Niệm Sơ, nhìn thoáng qua cửa đang đóng chặt, thấp giọng dò hỏi.
Kỷ Niệm Sơ: “?"
“Vào lúc cậu ngủ, có một người đàn ông ngồi xổm bên cạnh cậu mát xa cho cậu, cậu không biết sao?" Điều này làm Vu Nhiễm càng thêm kinh ngạc, không thể tin mà nhìn cô.
Kỷ Niệm Sơ càng thêm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghi ngờ nhìn cô, “Cậu đang nói gì vậy? Người đàn ông gì, tớ lấy đâu ra người đàn ông?"
“Ai nha, chính là… chính là…" Trong lòng Vu Nhiễm nghĩ làm sao để hình dung người đàn ông kia, đang tổ chức lại ngôn từ, đột nhiên nhớ lại chuyện mới vừa xảy ra, nhớ tới bác sĩ Hoắc nhà mình, vội vàng sửa miệng hỏi.
“Bác sĩ Hoắc đâu?"
“Hình như lão sư tìm hắn có việc rồi, tớ cũng không rõ lắm." Kỷ Niệm Sơ nói, thở dài một hơi, Vu Nhiễm lúc nào cũng sẽ như vậy, bản thân cũng không khá hơn là bao, nhưng vẫn kiên quyết phải theo tới cùng.
“Chính anh ấy cũng bị thương, lúc này lão sư tìm hắn để làm gì nha." Vu Nhiễm vừa nói, vừa phẫn hận vỗ cái chăn ở dưới, đau lòng cực kỳ, hoàn toàn quên mất việc phải hỏi Kỷ Niệm Sơ người đàn ông đó là ai.
Kỷ Niệm Sơ ho nhẹ một tiếng, “Lão sư tìm anh ta chắc là có chuyện quan trọng, cụ thể là gì anh ta cũng không nói cho tớ biết."
Vu Nhiễm gật đầu, biểu tình trầm xuống, cô luôn biết là nhà bác sĩ Hoắc luôn có một cái nút thắt, anh cũng chưa từng nói điều gì với cô, huống chi là Niệm Sơ, Niệm Sơ hỏi anh, chắn chắn anh cũng không nói gì.
“nói tình huống của cậu đi, hai người rốt cuộc sao lại thế này?" Kỷ Niệm Sơ liếc mắt nhìn Vu Nhiễm, cũng may sẽ không để lại vết sẹo, nếu thật sự mà để lại thì sẽ rất phiền toái.
“Aizzzz." Nhắc tới chuyện này, Vu Nhiễm gục đầu xuống, khẽ thở dài một hơi, lúc này trong lòng càng trùng xuống.
Kỷ Niệm Sơ nhìn cô, cảm thấy đôi mắt đang bốc cháy lên của cô có thể dập được luôn cả ánh sáng.
“Tớ cũng không biết nên nói sao với cậu, một lời khó có thể nói hết được, chờ tớ có thời gian sẽ giải thích kỹ càng cho cậu." Vu Nhiễm bất lực nói, cả người uể oải.
Thấy cô như thế, Kỷ Niệm Sơ cũng không hỏi cô nữa, chỉ gật đầu, ừ một tiếng.
Vu Nhiễm từ trên giường đứng dậy, ngả người ra phía sau, làm ảnh hưởng tới miệng vết thương ở đằng sau lưng, đau đến ‘hít hà’ một tiếng, cảm thấy sau lưng nóng rát một mảng.
“Mẹ kiếp, con mẹ nó đau như vậy, Niệm Sơ, mau giúp tớ xem đằng sau lưng tớ có sao không, có phải phế rồi không…" Nước mắt Vu Nhiễm lưng tròng nhìn Kỷ Niệm Sơ, vừa cẩn thận xốc lưng áo lên vừa hỏi.
“Cái lưng đẹp của lão tử, về sau không thể nào mặc được những bộ đồ hở lưng, có phải sẽ lưu sẹo hay không?" cô vừa kêu rên vừa làm bộ dáng vô cùng đau đớn, Kỷ Niệm Sơ ở một bên cũng nhịn không được cười.
“Tớ đã xem qua rồi, bác sĩ nói cả hai cánh tay của cậu đều bị trầy da, mặt mũi cũng không có vấn đề gì, chủ yếu là phía sau lưng có chút nghiêm trọng, nhưng cũng không để lại sẹo, cậu một trăm phần trăm yên tâm đi." Kỷ niệm sơ thở dài một hơi, đem quần áo chuẩn bị cho cô, nghiêng đầu, ánh mắt buồn bã nhìn cảnh đêm ở bên ngoài cửa sổ sát đất.
Mặc dù đêm đã khuya, Bắc Kinh vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ, không ít các toà nhà cao ốc còn sáng đèn.
Cúi đầu nhìn điện thoại, đã là rạng sáng, Kỷ Niệm Sơ giơ tay ngáp một cái, “Từ từ, giờ cũng không còn sớm, tớ phải về đây."
“Muộn vậy rồi mà cậu còn đi về?" Vu Nhiễm chỉ vào căn phòng bên trong phòng bệnh, “Tớ thấy phòng bệnh này vẫn còn phòng trong, không thì ở đây ngủ một đêm đi?"
cô vừa tỉnh dậy thì phát hiện ra, đây là phòng bệnh cao cấp, phong cách bố trí trong phòng rất tốt, rất lớn, đồ dùng cũng rất đầy đủ, cái gì cũng có. không cần phải nói, bác sĩ Hoắc nhà cô khẳng định trước mắt còn không có năng lực này, an bài cho cô phòng bệnh tốt như vậy.
Như vậy chắc chắn là do tiểu yêu tinh họ Kỷ.
Kỷ Niệm Sơ lắc đầu, vẻ mặt ủ rủ, “không được, tớ vẫn nên đi về thôi."
Cuối cùng bỏ lại một câu, “Bây giờ mỗi ngày của cuối tuần tớ đều phải chụp tổng nghệ, rất mệt, ở chỗ này tớ sợ ngủ không quen, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, có việc gì thì gọi điện cho tớ."
“Đợi một chút..." Vu Nhiễm vừa nói xong, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân không xa không gần, cửa phòng đột nhiên mở từ bên ngoài ra.
Kỷ Niệm Sơ đứng ở cửa, nhìn thấy Hoắc Chính Phàm đứng ngoài cửa, bộ dáng mở cửa muốn vào.
cô nghiêng người nhường đường, Hoắc Chính Phàm hướng về phía cô gật đầu, đi đến.
Vu Nhiễm thấy Hoắc Chính Phàm tới, nháy mắt trên mặt mang theo ý cười, nhìn hắn cười, “Bác sĩ Hoắc, anh sao rồi, có khoẻ hơn một chút nào hay không?"
Kỷ Niệm Sơ đối với sắc mặt thay đổi của Vu Nhiễm trong vòng ba giây đã không còn kinh ngạc, cô đã sớm rõ ràng, Vu Nhiễm thoát không được.
Hoắc Chính Phàm lạnh nhạt gật đầu, trên mặt trước sau như một không có biểu tình gì, “Ừ, tôi đã không có việc gì, em khoẻ không?"
“Em không có việc gì, anh xong rồi sao, Niệm Sơ phải về, cậu ấy là một cô gái, giờ cũng đã trễ rồi, anh có thể giúp em đưa cậu ấy về được không?" Vu Nhiễm hỏi.
Hoắc Chính Phàm nghe vậy, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kỷ Niệm Sơ, đáy mắt hiện lên một tia do dự, nhưng vẫn gật đầu, “Được."
Suốt đường đi hai người không nói gì, tính tình của Hoắc Chính Phàm vốn dĩ đã lạnh nhạt, không nói một lời mà lái xe.
anh ta thật sự chỉ có 22 tuổi thôi sao? cô rất nhanh liền nghĩ tới.
một lần nữa trong lòng Kỷ Niệm Sơ hoài nghi, lạnh lùng như vậy, suy nghĩ lại quá sâu, thật không biết bình thường Vu Nhiễm làm sao ở chung được với hắn.
Hai người còn ở bên nhau ba năm, thật sự chờ đến ngày hợp đồng hết hạn, Vu Nhiễm nên làm sao bây giờ. truyện chỉ được đăng tại https://cungquanghang.com/threads/dám-chạy-xem-sơ-dữ-chương-16-78.34525/
Tới cửa thanh gia Hoa Uyển, Kỷ Niệm Sơ xuống xe, hướng hắn gật đầu, “Cảm ơn anh hôm nay đưa tôi về, bác sĩ Hoắc, anh cũng mau trở về sớm chiếu cố cho Nhiễm đi."
“Ừ." Hoắc Chính Phàm gật đầu, lái xe rời đi.
đã là rạng sáng, trong tiểu khu im ắng, không có người, Kỷ Niệm Sơ chậm rãi đi về phía trước. Vừa muốn tiến vào thang máy, phía sau truyền đến tiếng bước chân không xa không gần, rõ ràng là âm thanh cũng không lớn, nhưng đêm khuya thế này phá lệ rõ ràng.
cô sửng sốt, quay đầu lại thì thấy một người đàn ông đang mang theo cặp công văn, toàn thân đều tản ra hơi thở xa cách, một bộ dáng cũng muốn vào thang máy, mà người đàn ông này chính là luật sư Bùi đã gần một tuần không gặp.
cô kinh ngạc vài giây, ngay sau đó cười nói, “thật trùng hợp, luật sư Bùi."
Bùi Lương Thành gật đầu, cười đến ôn hoà, hỏi, “đã trễ thế này, vừa trở về sao?"
Hai người cùng nhau vào thang máy, Kỷ Niệm Sơ hướng hắn gật đầu, “Đúng vậy, mới trở về từ Thượng Hải không lâu, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên mới bận tới tận bây giờ."
Bù Lương Thành gật đầu, duỗi tay ấn tầng mười chín, thang máy từ từ đi lên, hai người cùng đứng trong không gian nhỏ hẹp, không khí giống như có chút tăng lên.
Tay của luật sư Bùi lớn lên thật đẹp, khuôn mặt lớn lên cũng đẹp trai nữa.
Đẹp, làm cô có cảm giác có chút không chân thật.
anh thấp giọng cười cười, đột nhiên mở miệng, “Tôi cũng vậy, mấy ngày nay có vụ án tương đối phức tạp, luôn tăng ca ở văn phòng cho đến khuya."
“Bộ dáng của cô thoạt nhìn rất mệt, nên nghỉ ngơi nhiều một chút." Bùi Lương Thành mới vừa nói xong, thang máy liền tới.
Hai người một trước một sau đi ra thang máy, đến nhà của mỗi người, anh hướng cô cười cười, “Ngủ ngon."
Kỷ Niệm Sơ bị anh cười có chút hoảng hốt, sững sờ nhìn anh, thấy anh muốn đi vào cửa, thế nhưng trong nháy mắt sinh ra tâm tư luyến tiếc, ma xui quỷ khiến buột miệng thốt ra, “Ngày mai luật sư Bùi có rảnh không?"
Bùi Lương Thành kinh ngạc quay đầu nhìn cô, lúc này Kỷ Niệm Sơ mới ý thức được lời nói mình vừa nói ra, nhưng không thể thu hồi lại được, đành phải nói, “Lần trước mời anh ăn cơm nhưng vẫn chưa thực hiện được, vừa lúc tôi có một phim điện ảnh, ngày mai sẽ công chiếu, muốn đi xem với tôi hay không?"
nói xong cô lại hối hận, rốt cuộc cô đang nói cái gì aaa…
Tác giả :
Sơ Dữ