Đám Bạn Trai Đồng Thời Cầu Hôn Tôi, Làm Sao Giờ
Chương 36
Lời đến khóe miệng thì bị chặn trở lại, Ninh Vũ Phi ngơ ngác.
Bọn họ hình như biết cậu muốn nói gì…
Ninh Vũ Phi ngơ ngác, không nói gì thêm.
Vốn hai người đối chọi gay gắt lại như quy ước với nhau, đồng thời dừng chủ đề, không nhìn đối phương mà tất cả đều dịch tầm mắt về phía Ninh Vũ Phi.
Thẩm Lăng Dục mở miệng trước: “Tiểu Phi, chúng ta đi thôi."
Tạ Cảnh thoáng dừng lại, thấp giọng nói: “… Vậy anh về trước."
Nói xong câu đó, Tạ Cảnh đi xuống cầu thang, bóng lưng thon dài lưng biến mất trong song cửa bạc đóng chặt, thậm chí còn không liếc qua Ninh Vũ Phi.
Nhưng, Ninh Vũ Phi lại có cảm giác khó hiểu như hắn ta đang chạy trối chết…
Nghĩ vậy, Ninh Vũ Phi lại cảm thấy vô cùng hoang đường, làm sao có thể? Một người kiêu ngạo như Tạ Cảnh, sao có thể…
Cậu còn đang suy nghĩ thì thái tử kéo tay Ninh Vũ Phi, kéo cả người cậu qua, rất bá đạo lại vô cùng trẻ con cảnh cáo: “Không cho phép nhìn hắn!"
Ninh Vũ Phi ngẩng đầu nhìn hắn, cười khổ: “Được rồi, không nhìn."
Thái tử dường như còn không hài lòng: “Cũng không cho phép nghĩ về hắn!"
Ninh Vũ Phi thấy Thẩm Lăng Dục như vậy thì trong lòng như lót một tầng xốp mềm mại, nhẹ nhàng ấm áp, giọng nói cũng thả lỏng xuống: “Được, không nghĩ."
Vẻ nhu thuận này của Ninh Vũ Phi lấy lòng được Thẩm Lăng Dục, hắn lại cong khóe môi, dùng sức ôm Ninh Vũ Phi vào trong lòng, cánh tay rắn chắc giữ lấy eo cậu giống như muốn dùng thân thể của mình tạo thành một lao tù, đem thân và tâm người này trói buộc vào trong đó, không cho trốn thoát.
Ninh Vũ Phi bởi vì ký ức còn đọng lại trong đầu, nên đối với Thẩm Lăng Dục vô cùng dung túng, cậu nhẹ nhàng giơ tay ôm lấy hắn, thở dài nói: “Xin lỗi anh, em làm rất nhiều chuyện có lỗi với anh…"
“Không cho nói." Thẩm Lăng Dục cúi đầu ở trên cổ Ninh Vũ Phi không nặng không nhẹ cắn một cái: “Mấy lời đó đừng bao giờ nói với anh, anh không thích nghe."
Ninh Vũ Phi bị hắn cắn cổ thì hơi rụt lại, giọng nói hơi đổi: “Anh biết em muốn nói cái gì sao?"
Ninh Vũ Phi vừa hỏi, thân thể Thẩm Lăng Dục rõ ràng cứng đờ.
Ninh Vũ Phi nhận ra, cậu lại mở miệng, giọng nói càng nhẹ: “Anh nghĩ ra em muốn nói gì sao? Và cả Tạ Cảnh…"
“Đừng nói nữa, có được không?" Thẩm Lăng Dục lại cắt ngang lời Ninh Vũ Phi, giọng nói hắn hơi run, thậm chí còn có phần cầu khẩn: “Tiểu Phi, anh không muốn nghe, chỉ cần em không nói, anh sẽ không hỏi cũng không nghĩ tới, cho nên… đừng nói nữa."
Hắn dùng thanh âm hèn mọn như vậy, Ninh Vũ Phi chỉ cảm thấy từng tảng xốp mịn như bị ngấm nước bắt đầu trở nên nặng trĩu, nện thẳng xuống, đến cả hô hấp cũng bắt đầu khó khăn.
“Tại sao?" Ninh Vũ Phi dừng một hồi lâu mới hỏi tiếp.
Thẩm Lăng Dục trả lời cậu: “Đừng nghĩ nhiều. Tiểu Phi, hãy giao tất cả cho anh."
Hắn nói như vậy, Ninh Vũ Phi lại không hề thấy an tâm, ngược lại còn thấy vô cùng áy náy như lăn lộn trên sóng biển, hất lên độ cao kinh người ép người ta chếch choáng.
Lời này… không phải lần đầu Ninh Vũ Phi nghe thấy.
Ký ức bốn năm trước vẫn còn đó, sau khi trốn ra từ phủ thân vương cũng chưa phải là đã kết thúc bi kịch, mà là mở ra một hậu họa khác.
Thẩm Lăng Dục làm chuyện quá phận, dù Hạ Lạc Lan hãm hại Ninh Vũ Phi, dù Thẩm Dịch Quân là đồng lõa nhưng những thứ đó đều vô dụng, ở nơi này đế quyền làm đầu, quý tộc độc đoán, sống chết của Ninh Vũ Phi và sống chết của công chúa và thân vương là hai thứ không thể so sánh.
Hạ Lạc Lan gây ra chuyện, nếu bị lộ ra ngoài có lẽ sẽ khiến toàn dân phẫn nộ nhưng dù Ninh Vũ Phi bị giày vò đến chết, thì cùng lắm hoàng đế bệ hạ sẽ cấm đoán cô ta một thời gian, bồi thường phủ bá tước một ít rồi khống chế dư luận, việc này cứ như thế rồi sẽ qua.
Nhưng bây giờ, Ninh Vũ Phi không chết, Hạ Lạc Lan và Thẩm Dịch Quân lại chết.
Tin tức này đủ để náo động toàn bộ đế đô, dù kẻ giết người là Thẩm Lăng Dục nhưng làm chấn động đến đại hạ hầu tước phủ và đứa con hoàng đế yêu thương nhất thì đủ đè chết vị hoàng tử không được sủng ái này.
Trốn ra từ phủ thân vương, sao Ninh Vũ Phi lại không nghĩ tới điều này chứ, nhưng nghĩ thì cậu có thể làm gì? Ngoại trừ canh giữ bên người Thẩm Lăng Dục, nắm chặt lấy tay hắn thì Ninh Vũ Phi có thể làm gì?
Khi đó, Thẩm Lăng Dục bụng đầy máu dùng giọng nói rất nhẹ nhưng lại vô cùng kiên định: “Đừng nghĩ quá nhiều, Tiểu Phi, hãy giao tất cả cho anh."
Nhưng… Sao lại không nghĩ nhiều được chứ? Sao có thể giao cho hắn?
Thẩm Lăng Dục có thể làm gì? Một kẻ không chỗ dựa cũng không được mong được lại phạm phải tội lớn như thế thì có thể làm cái gì?
Giao cho hắn… Để hắn thay cậu đi tìm chết sao?
Ninh Vũ Phi hận sự bất lực của bản thân, hận sự nhỏ yếu của mình, hận bản thân sống hai mươi năm vừa tầm thường không chí tiến thủ!
Sao cậu có thể nhận thức thế giới đơn giản vậy chứ? Sao cậu có thể tin tưởng mình không gây sự thì không có chuyện gì chọc vào cậu chứ? Sao cậu có thể nhận định đây là xã hội tương lai, dù là đế chế nhưng vẫn có nhân quyền bình đẳng và pháp luật kiện toàn cơ chứ?
Không, không có thứ gì, chỉ có sức mạnh mới có thể sống tiếp!
Ninh Vũ Phi không muốn Thẩm Lăng Dục chết, cũng không muốn vì cứu mình m phá hủy cả đời hắn!
Ninh Vũ Phi chưa tuyệt đường, cậu có thể đến Đại Tạ hầu tước phủ, đi tìm Tạ Cảnh, chỉ có hắn ta, chỉ có hắn ta mới có thể cứu Thẩm Lăng Dục!
Vào lúc đó, Ninh Vũ Phi không hề cân nhắc nhiều cũng không nghĩ nhiều vấn đề, cậu trấn an Thẩm Lăng Dục rồi đi một mạch đến Đại Tạ hầu tước phủ.
Nhưng không ngờ rằng, lần đầu đến hầu tước phủ cao cao tại thượng, toàn bộ đều đóng cửa.
Tạ Cảnh không muốn gặp Ninh Vũ Phi.
Một câu nói như sét đánh giữa trời quang, đánh thẳng lên người Ninh Vũ Phi.
Đúng vậy, cậu dùng phương thức tàn nhẫn như vậy cùng hắn chia tay, dùng thái độ quyết tuyệt như vậy gạt bỏ tình cảm của họ, lúc này lại tới tìm hắn, sao Tạ Cảnh có thể muốn gặp cậu chứ?
Một nam nhân hoàn mỹ bị cậu đạp xuống đống bùn, chật vật bò lên thì sao có thể muốn nhìn thấy một tên máu lạnh vô tình phụ lòng như cậu?
Không gặp mới chính là hợp tình hợp lý.
Nhưng Ninh Vũ Phi hết cách rồi, thật sự hết cách rồi.
Chuyện lúc trước của Hạ Lạc Lan cậu không chịu nói với Tạ Cảnh, là bởi vì Đại Tạ hầu tước phủ không đủ thực lực đối kháng với đại hạ hầu tước phủ và thân vương, cho nên Ninh Vũ Phi hắn không dám nói, cậu sợ Tạ Cảnh chọc vào phiền toái, thậm chí bị phá huỷ tiền đồ…
Nhưng bây giờ, tình thế không giống, Thẩm Dịch Quân vừa chết, phủ thân vương nháy mắt sụp đổ, mà đứng phía sau Thẩm Lăng Dục tốt xấu gì cũng là đại công hầu tước phủ, chỉ cần hoàng hậu không buông Thẩm Lăng Dục, như vậy bọn họ nhất định sẽ ra mặt vì hắn, thời điểm đó có thêm Đại Tạ hầu tước phủ ứng phó, Thẩm Lăng Dục nhất định sẽ sống sót.
Chỉ cần sống sót, chỉ cần sống sót mới có hi vọng.
Huống chi, bây giờ không giống trước kia.
Ninh Vũ Phi có thể gánh vác tính mạng của mình nhưng cậu không chắc chắn mệnh của Thẩm Lăng Dục.
Ninh Vũ Phi có thể vì thứ tình yêu này mà chết, nhưng Thẩm Lăng Dục không nên vì cậu mà chết!
Dưới suy nghĩ như vậy, Ninh Vũ Phi không chịu rời hầu tước phủ, cậu canh giữ ở bên ngoài phủ, không ngừng gửi tin cho Tạ Cảnh.
Cậu nói rất nhiều… Rất nhiều rất nhiều, nhưng tất cả như đá chìm biển rộng.
Một giờ, hai giờ, ba giờ… Sắc trời tối đen, gió thu lạnh lẽo thổi qua, vết thương trên người Ninh Vũ Phi chỉ được xử lý sơ sài, lúc này chịu lạnh, vô cùng đau đớn, cũng choáng váng vô cùng.
Không thể đi, tuyệt đối không thể đi, cậu phải chờ Tạ Cảnh, nhất định phải đợi hắn.
Từ từ, thời gian vô hạn trôi qua, đến khi trăng sáng sao thưa, Ninh Vũ Phi bỗng ý thực được e rằng mọi chuyện không như cậu nghĩ.
Giống như lời Hạ Lạc Lan nói trong lao tù ẩm mốc kia: “Mày cho rằng Tạ Cảnh không biết mày gặp chuyện thật sao? Mày cho rằng mày bị mọi người xa lánh, lạnh nhạt, Tạ Cảnh không biết sao? Không, anh ta đều biết, đương nhiên anh ta biết, chỉ là anh ta không thèm để ý."
“Mày cho rằng Tạ Cảnh yêu mày thật sao? Đừng si tâm vọng tưởng, mày chỉ là thứ đồ chơi nhất thời nổi hứng mà thôi, bên ngoài sủng nịch thâm tình nhưng thật tâm lại chẳng đáng đi ghi nhớ."
“Nếu anh ta thật sự yêu mày, nếu anh ta thật sự muốn bên mày cả đời thì sao không nghĩ tới tương lai của chúng mày? Sao lại không cân nhắc đến suy nghĩ của mày? Sao lại không biết tao sẽ vì ghen ghét đố kỵ phát tiết trên người mày?"
“Tạ Cảnh là ai? Anh ta lớn lên trong hoàn cảnh như thế nào? Chuyện này xảy ra sao có thể giấu được anh ta chứ?"
“Biết mày ở đây, nhưng anh ta đâu muốn cứu."
“Đừng tự mình đa tình, Ninh Vũ Phi, mày, chẳng qua chỉ là thứ đồ chơi bị người ta vất bỏ, mày không nói thì thôi, nhưng dù mày có nói thì Tạ Cảnh sẽ vì mày mà đối đầu với tao thật sao? Điều đó là không thể!"
Hạ Lạc Lan điên loạn cười bên tay Ninh Vũ Phi, Ninh Vũ Phi rùng mình, bị mỗi câu nói đó chọc sâu vào trong tâm khảm.
Sao cậu không chịu nói cho Tạ Cảnh? Đương nhiên là sợ Tạ Cảnh rơi vào trong phiền phức, nhưng có lẽ ở sâu trong một góc kín chính cậu cũng không muốn thừa nhận suy nghĩ của mình: Ninh Vũ Phi sợ Tạ Cảnh sẽ bỏ rơi cậu. Sợ điều Hạ Lạc Lan là sự thật.
Ninh Vũ Phi biết mình không hào hiệp như vẻ bề ngoài nhưng cũng không muốn thừa nhận bản thân lại nhát gan và đáng thương đến trình độ này.
Ninh Vũ Phi tình nguyện ôm “sự thật" rằng Tạ Cảnh thật tâm yêu cậu, cũng không muốn thừa nhận tất cả chỉ là trò cười.
Nếu là trò cười thì không chừng cậu sẽ được giải thoát, Hạ Lạc Lan sẽ không dằn vặt cậu như vậy.
Nhưng… Ninh Vũ Phi co rúc bên ngoài phủ hầu tước, cuối cùng cũng nhận ra rõ hiện thực: Cậu thích Tạ Cảnh, cái thích đó còn vượt xa cả cái thích trong tưởng tượng của cậu.
Nhưng có ích gì sao? Một câu này cả đời Ninh Vũ Phi sẽ không nói ra khỏi miệng.
Cho đến sáng sớm hôm sau, cuối cùng Tạ Cảnh cũng chịu gặp Ninh Vũ Phi.
Cả người Ninh Vũ Phi co cóng một chỗ, điểm may mắn là cơ thể đã chết lặng nên không cảm nhận được đau nhức từ những vết thương này truyền tới.
Cuối cùng cũng gặp được hắn, Ninh Vũ Phi bất ngờ lại thấy hoảng hốt.
Trong phủ hầu tước vô cùng ấm áp, phong cách trang trí vải đỏ thẫm mang theo ý nhị tao nhã lắng đọng sự cổ kính, đây là gian phòng khiến một kẻ bình thường chỉ cần đứng đằng xa cũng cảm thấy chân tay luống cuống, giống như bản thân thấp kém không xứng để đứng ở một nơi như thế này.
Ninh Vũ Phi mắt nhìn thẳng, trái tim chìm trong đáy bể, quả nhiên cậu và Tạ Cảnh không thích hợp, mặc kệ ở điểm nào cũng không hợp.
Không cùng một thế giới, không nên vọng tưởng đứng bên một chỗ.
Ninh Vũ Phi thiết tưởng rất nhiều điều muốn nói nhưng cậu lại im lặng, người nam nhân tao nhão dựa trên ghế kia từ trên cao nhìn xuống cậu: “Cậu muốn tôi cứu Thẩm Lăng Dục?"
Chỉ là một câu này thôi, Ninh Vũ Phi giống như bị búa đập trúng, cả người lung lay mất khống chế.
Quả nhiên hắn….Biết tất cả.
Hạ Lạc Lan nói, đều là sự thật.
Hít sâu một hơi, rõ ràng trong phòng tràn đầy ấm áp nhưng Ninh Vũ Phi cảm nhận được khí lạnh thẩm thấu qua từng mạch máu: “Đúng thế."
“Tôi có thể cứu hắn ta." Giọng nói dễ nghe của Tạ Cảnh lúc này tựa như xa cách, hoàn toàn xa lạ, vô cùng đáng sợ: “Chỉ cần cậu đáp ứng tôi một điều kiện."
Ninh Vũ Phi không ngẩng đầu: “Anh nói."
Từng câu từng chữ của nam nhân như một điệu nhạc ưu nhã không tình người: “Từ nay về sau, đừng xuất hiện trước mặt tôi."
Trong phút chốc, Ninh Vũ Phi thấy mình không thông nhưng rất nhanh cậu ý thức được, thời khắc này dù chưa từng tỉnh táo, thính lực chưa bao giờ nhạy nhưng vượt qua lỗ tai của cậu, lại nghe rõ ý.
“Được, tôi đáp ứng anh." Thậm chí Ninh Vũ Phi không biết mình rời khỏi hầu tước phủ như thế nào, mãi đến khi gió lạnh tạt lá khô xào xạt dưới chân cậu, lúc đó cậu mới thoáng chốc hoàn hồn.
Gắt gao nhìn từng phiến lá bị vứt bỏ, không còn sức sống nhưng vẫn không buông tha mà dán trên cây khô, Ninh Vũ Phi cảm thấy nực cười.
Một cước đạp lên, lá cây héo úa phát ra tiếng vỡ nát, Ninh Vũ Phi không quay đầu lại nhưng cảm nhận được tư vị cả người gãy xương đau nhức.
Sau quãng thời gian đó, trong trí nhớ của Ninh Vũ Phi vô cùng rõ ràng, đó là một ngày tháng sống trong ngơ ngác.
Ninh Vũ Phi một mực ở bên người Thẩm Lăng Dục, dường như từng giây từng phút không rời.
Thẩm Lăng Dục cần cậu, muốn cậu ở bên, mà Ninh Vũ Phi lại như nắm lấy một nhánh cỏ cứu mạng trong đời, không rời không bỏ ở bên hắn.
Thật ra Ninh Vũ Phi không hiểu rõ suy nghĩ của mình, chẳng qua chỉ thấy sau một chuỗi truyện cười này, ít nhất thì cậu không thể phụ lòng Thẩm Lăng Dục, không thể phụ lòng một tấm chân tình.
Đoạn thời gian đó, toàn bộ đế đô tinh đều phong vân gợn sóng, Ninh Vũ Phi mơ hồ nhận ra điều gì đó lại thủy chung không đụng tới… Mãi đến khi Thẩm Lăng Dục được đại công hầu tước phủ tiếp đi, cậu mới đột nhiên thanh tỉnh.
Thẩm Lăng Dục đáp ứng vô số điều kiện với đại công hầu tước phủ, mà điều kiện tiên quyết chính là: Đăng cơ vi đế.
Cho nên cuộc sống của Thẩm Lăng Dục bị quấn vào trong tranh đấu hung tàn đáng sợ khác.
Tại lúc rời đi, Thẩm Lăng Dục hỏi Ninh Vũ Phi: “Tiểu Phi, sau khi anh trở thành thái tử, em đồng ý lời cầu hôn của anh nhé?"
—— chờ anh đăng cơ vì đế, em chính là duy nhất của anh.
Ninh Vũ Phi run rẩy rất lâu, cuối cùng cậu nhẹ giọng nói: “Được."
Lần này, Ninh Vũ Phi không muốn làm một kẻ thấp hèn đứng sau bất cứ ai, lần này cậu muốn bình đẳng đứng bên đối phương, lần này cậu muốn dựa vào hai bàn tay mình mà lập dựng góc trời thuộc về hai người!
Thẩm Lăng Dục bận rộn với quyền lực luân phiên, Ninh Vũ Phi một mình đi lên con đường quân đội.
Lần này không ai ngăn cản cậu, lần này cậu chân chính đi vào chiến trường.
***
Thái tử điện hạ đưa Ninh Vũ Phi về phủ bá tước, tinh thần Ninh Vũ Phi không tốt lắm, Thẩm Lăng Dục cũng không nói thêm, chỉ nắm chặt tay cậu.
Ninh Vũ Phi sắp xếp lại hồi ức, còn bị chính hồi ức làm cho cả kinh nên không chú ý đến người bên cạnh.
Thái tử an tĩnh ở bên cậu, đôi mắt vàng sáng ngời luôn dõi theo Ninh Vũ Phi, gần như tham lam, chấp niệm trắng trợn, không dời đi.
Đến lúc sắp rời phủ bá tước, Ninh Vũ Phi đột ngột mở miệng: “Anh họ, anh còn nhớ chuyện hồi bé của em không?"
Thẩm Lăng Dục hơi run run, chợt cười sáng lạn: “Mỗi một lần gặp nhau, mỗi một chuyện, thậm chí mỗi lời em nói, anh đều nhớ rõ."
Ninh Vũ Phi cứng đờ, chợt thở dài: “Sao em lại không nhớ rõ lắm."
Ninh Vũ Phi nói vậy, Thẩm Lăng Dục cũng không tức giận, ôn hòa nói tiếp: “Nhớ không rõ thì thôi, sau này chúng ta còn nhiều thời gian tạo nên ký ức mà, đó sẽ là ký ức đẹp."
Ninh Vũ Phi cười cười, lại hỏi: “Anh họ, anh cảm thấy hồi bé… em khác thường chứ?"
“Khác thường?" Thẩm Lăng Dục nghiêm túc nhìn về phía Ninh Vũ Phi.
Ninh Vũ Phi đáp: “Ừm, ví dụ như không giống những đứa trẻ khác?"
Đôi mắt Thẩm Lăng Dục phai nhạt chút, giống như đang nhớ lại: “Quả thật không giống, rất yên tĩnh, bộ dáng khéo léo nhưng có đôi mắt sáng ngời như hiểu thấu mọi thứ."
Trái tim Ninh Vũ Phi lộp bộp một tiếng.
Thẩm Lăng Dục giống như đang nhớ lại chuyện vui vẻ nào đó, khóe môi khẽ nhếch, tiếp tục nói: “Rõ là nhỏ hơn anh, rõ là thấp hơn anh nhưng lại muốn chăm sóc anh, giống như một ông cụ non vậy."
Ninh Vũ Phi nhắm mắt, lại nói: “Còn nữa không? Em thật sự không nhớ."
Nụ cười trên môi Thẩm Lăng Dục dẫn theo vị đắng chát, giọng nói thấp xuống: “Nếu muốn nói thì một ngày một đêm cũng không hết, nhưng anh cảm thấy mình quá ngu… Còn em lại quá đặc biệt, đối với anh mà nói là vô cùng đặc biệt, dù em là đứa trẻ đầu tiên anh nhìn thấy, là người đầu tiên đưa anh một chiếc kẹo đường, là người đầu tiên bảo hộ anh, là người đầu tiên vì anh mà phản kháng bà ta… hơn nữa…" Trong mắt Thẩm Lăng Dục bỗng xẹt qua một tia u ám: “Bà ta còn đánh em."
Ninh Vũ Phi biết bà ta là ai.
Dương Nhược Hinh, mẹ đẻ Thẩm Lăng Dục, dì của Ninh Vũ Phi.
Ninh Vũ Phi không chú ý tới thần thái Thẩm Lăng Dục, cậu vẫn còn mờ mịt, những ký ức trong đầu mơ hồ có một ít ấn tượng không giống với lời Thẩm Lăng Dục nói.
Phi hành khí dừng lại, Ninh Vũ Phi hoàn hồn, thấy cửa lớn phủ bá tước.
Ninh Vũ Phi và Thẩm Lăng Dục nói lời tạm biệt: “Em đi trước."
Thẩm Lăng Dục nhéo nhẹ trên mặt cậu: “Nghỉ ngơi cho tốt, trong sắc mặt em không ổn lắm."
Ninh Vũ Phi gật đầu đáp lại.
Phi hành khí biến mất, Ninh Vũ Phi quay người trở về phủ bá tước.
Thời gian này Dương Nhược Vân đã chuẩn bị cơm tối.
Buổi trưa ăn ở phòng đấu giá, Ninh Vũ Phi căn bản không biết mình ăn cái gì, vào lúc này ngửi thấy mùi thơm thức ăn mới phát giác ra bụng đói cồn cào.
Ninh Vũ Phi nhìn mẹ mình ở trong phòng ăn, thoáng nghĩ một hồi, điều chỉnh tốt tâm tình rồi đi lên: “Mẹ…"
Dương Nhược Vân vừa thấy Ninh Vũ Phi trở về thì vội nói: “Con về sớm vậy, sắp xong rồi, đợi chút nha."
Ninh Vũ Phi đáp một tiếng rồi đi lên, thuận miệng nói chuyện phiếm vài câu.
Dương Nhược Vân thương nhất hai anh em họ, nói nói đều cong cong mắt, máy hát mở liên tục.
Ninh Vũ Phi dẫn dắt đề tài của bà, cuối cùng thì tự nhiên hỏi: “Mẹ, khi nhỏ con có nghe lời không? Đặc biệt là lúc còn nhỏ, có khiến cha mẹ bớt lo không?"
Dương Nhược Vân không nghĩ nhiều, hứng thú nói: “Con thì khỏi nói, anh con bây giờ thành thục vậy thôi chứ lúc nhỏ không ai bắt nổi, con thì ngược lại, khi bé vô cùng an tĩnh nghe lời không khóc không nháo, không khác gì ông cụ non, ai biết lớn lại chẳng bớt lo."
Nói tới mấy chủ đề không bớt lo giống như và đang nhớ lại cái gì đó, ý cười trong mắt thu lại, đổi đề tài: “Rảnh quá nói mấy thứ này làm gì, qua xem anh con về chưa đi."
“Ninh Vũ Phi đồng ý, quay người qua phòng khách, chỉ là tim bỗng trầm xuống.
Ninh Vũ Phi không thể nào xác nhận dù đã nghe qua mấy thứ này, cũng không thể xác nhận ý niệm cuối cùng, nhưng ý tưởng đó càng lúc càng khuếch đại, rõ ràng đã tìm thấy đường manh mối.
E rằng… Chưa từng có ‘Ninh Vũ Phi’, có chỉ một Ninh Vũ Phi này và Ninh Vũ Phi mất trí nhớ.
Nếu không tại sao mọi người đều không phát hiện ra sự khác thường của cậu? Nếu không tại sao những ký ức này lại sống động như bản thân đã từng trải nghiệm quá?
Bỗng dưng rùng mình, Ninh Vũ Phi lại xuất thần.
Cho tới nay không để ý đến nhiều thứ, nhưng giờ cậu lại thấy mình đang bị kéo vào trong một vòng nước xoáy kỳ quái.
Đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Tạ Cảnh rõ ràng đối với Ninh Vũ Phi như vậy, tại sao một năm trước vẫn đồng ý ở bên hắn?
Suy nghĩ gì vậy? Đến cùng là suy nghĩ gì vậy?
Ninh Vũ Phi không biết, lần đầu tiên cậu phát hiện, hóa ra ngay cả bản thân cũng không biết chính mình lại là chuyện đáng sợ như vậy.
Liên tiếp mấy ngày, Tạ Cảnh gửi tin nhưng cậu một mực không nghe không nhận cũng không xem qua.
Ninh Vũ Phi không thể nhận rõ tâm tư của mình nhưng chỉ bằng đoạn ký ức đó, cậu đã một trăm một ngàn mười vạn lần không muốn gặp lại Tạ Cảnh.
Chỉ là một cuộc tình mà thôi, Ninh Vũ Phi không cần tiện đến mức ném bản thân vào trong đó.
Ba ngày sau, Ninh Vũ Phi nhận được một tin lạ.
Ninh Vũ Phi do dự một chút, lựa chọn kết nối, sau đó âm thanh Thẩm Thiên Huân ghé vào lỗ cậu: “Tiểu Phi, dì không biết A Cảnh làm sai điều gì, cũng không biết tại sao con tức giận nhưng có lời gì thì nói thẳng được không? Chuyện bốn năm trước hai đứa dằn vặt đã quá đủ rồi, lần này đừng giấu trong lòng nữa được không?"
Ninh Vũ Phi ngơ ngác, chuyện bốn năm trước, chẳng lẽ còn có ẩn tình?
Bọn họ hình như biết cậu muốn nói gì…
Ninh Vũ Phi ngơ ngác, không nói gì thêm.
Vốn hai người đối chọi gay gắt lại như quy ước với nhau, đồng thời dừng chủ đề, không nhìn đối phương mà tất cả đều dịch tầm mắt về phía Ninh Vũ Phi.
Thẩm Lăng Dục mở miệng trước: “Tiểu Phi, chúng ta đi thôi."
Tạ Cảnh thoáng dừng lại, thấp giọng nói: “… Vậy anh về trước."
Nói xong câu đó, Tạ Cảnh đi xuống cầu thang, bóng lưng thon dài lưng biến mất trong song cửa bạc đóng chặt, thậm chí còn không liếc qua Ninh Vũ Phi.
Nhưng, Ninh Vũ Phi lại có cảm giác khó hiểu như hắn ta đang chạy trối chết…
Nghĩ vậy, Ninh Vũ Phi lại cảm thấy vô cùng hoang đường, làm sao có thể? Một người kiêu ngạo như Tạ Cảnh, sao có thể…
Cậu còn đang suy nghĩ thì thái tử kéo tay Ninh Vũ Phi, kéo cả người cậu qua, rất bá đạo lại vô cùng trẻ con cảnh cáo: “Không cho phép nhìn hắn!"
Ninh Vũ Phi ngẩng đầu nhìn hắn, cười khổ: “Được rồi, không nhìn."
Thái tử dường như còn không hài lòng: “Cũng không cho phép nghĩ về hắn!"
Ninh Vũ Phi thấy Thẩm Lăng Dục như vậy thì trong lòng như lót một tầng xốp mềm mại, nhẹ nhàng ấm áp, giọng nói cũng thả lỏng xuống: “Được, không nghĩ."
Vẻ nhu thuận này của Ninh Vũ Phi lấy lòng được Thẩm Lăng Dục, hắn lại cong khóe môi, dùng sức ôm Ninh Vũ Phi vào trong lòng, cánh tay rắn chắc giữ lấy eo cậu giống như muốn dùng thân thể của mình tạo thành một lao tù, đem thân và tâm người này trói buộc vào trong đó, không cho trốn thoát.
Ninh Vũ Phi bởi vì ký ức còn đọng lại trong đầu, nên đối với Thẩm Lăng Dục vô cùng dung túng, cậu nhẹ nhàng giơ tay ôm lấy hắn, thở dài nói: “Xin lỗi anh, em làm rất nhiều chuyện có lỗi với anh…"
“Không cho nói." Thẩm Lăng Dục cúi đầu ở trên cổ Ninh Vũ Phi không nặng không nhẹ cắn một cái: “Mấy lời đó đừng bao giờ nói với anh, anh không thích nghe."
Ninh Vũ Phi bị hắn cắn cổ thì hơi rụt lại, giọng nói hơi đổi: “Anh biết em muốn nói cái gì sao?"
Ninh Vũ Phi vừa hỏi, thân thể Thẩm Lăng Dục rõ ràng cứng đờ.
Ninh Vũ Phi nhận ra, cậu lại mở miệng, giọng nói càng nhẹ: “Anh nghĩ ra em muốn nói gì sao? Và cả Tạ Cảnh…"
“Đừng nói nữa, có được không?" Thẩm Lăng Dục lại cắt ngang lời Ninh Vũ Phi, giọng nói hắn hơi run, thậm chí còn có phần cầu khẩn: “Tiểu Phi, anh không muốn nghe, chỉ cần em không nói, anh sẽ không hỏi cũng không nghĩ tới, cho nên… đừng nói nữa."
Hắn dùng thanh âm hèn mọn như vậy, Ninh Vũ Phi chỉ cảm thấy từng tảng xốp mịn như bị ngấm nước bắt đầu trở nên nặng trĩu, nện thẳng xuống, đến cả hô hấp cũng bắt đầu khó khăn.
“Tại sao?" Ninh Vũ Phi dừng một hồi lâu mới hỏi tiếp.
Thẩm Lăng Dục trả lời cậu: “Đừng nghĩ nhiều. Tiểu Phi, hãy giao tất cả cho anh."
Hắn nói như vậy, Ninh Vũ Phi lại không hề thấy an tâm, ngược lại còn thấy vô cùng áy náy như lăn lộn trên sóng biển, hất lên độ cao kinh người ép người ta chếch choáng.
Lời này… không phải lần đầu Ninh Vũ Phi nghe thấy.
Ký ức bốn năm trước vẫn còn đó, sau khi trốn ra từ phủ thân vương cũng chưa phải là đã kết thúc bi kịch, mà là mở ra một hậu họa khác.
Thẩm Lăng Dục làm chuyện quá phận, dù Hạ Lạc Lan hãm hại Ninh Vũ Phi, dù Thẩm Dịch Quân là đồng lõa nhưng những thứ đó đều vô dụng, ở nơi này đế quyền làm đầu, quý tộc độc đoán, sống chết của Ninh Vũ Phi và sống chết của công chúa và thân vương là hai thứ không thể so sánh.
Hạ Lạc Lan gây ra chuyện, nếu bị lộ ra ngoài có lẽ sẽ khiến toàn dân phẫn nộ nhưng dù Ninh Vũ Phi bị giày vò đến chết, thì cùng lắm hoàng đế bệ hạ sẽ cấm đoán cô ta một thời gian, bồi thường phủ bá tước một ít rồi khống chế dư luận, việc này cứ như thế rồi sẽ qua.
Nhưng bây giờ, Ninh Vũ Phi không chết, Hạ Lạc Lan và Thẩm Dịch Quân lại chết.
Tin tức này đủ để náo động toàn bộ đế đô, dù kẻ giết người là Thẩm Lăng Dục nhưng làm chấn động đến đại hạ hầu tước phủ và đứa con hoàng đế yêu thương nhất thì đủ đè chết vị hoàng tử không được sủng ái này.
Trốn ra từ phủ thân vương, sao Ninh Vũ Phi lại không nghĩ tới điều này chứ, nhưng nghĩ thì cậu có thể làm gì? Ngoại trừ canh giữ bên người Thẩm Lăng Dục, nắm chặt lấy tay hắn thì Ninh Vũ Phi có thể làm gì?
Khi đó, Thẩm Lăng Dục bụng đầy máu dùng giọng nói rất nhẹ nhưng lại vô cùng kiên định: “Đừng nghĩ quá nhiều, Tiểu Phi, hãy giao tất cả cho anh."
Nhưng… Sao lại không nghĩ nhiều được chứ? Sao có thể giao cho hắn?
Thẩm Lăng Dục có thể làm gì? Một kẻ không chỗ dựa cũng không được mong được lại phạm phải tội lớn như thế thì có thể làm cái gì?
Giao cho hắn… Để hắn thay cậu đi tìm chết sao?
Ninh Vũ Phi hận sự bất lực của bản thân, hận sự nhỏ yếu của mình, hận bản thân sống hai mươi năm vừa tầm thường không chí tiến thủ!
Sao cậu có thể nhận thức thế giới đơn giản vậy chứ? Sao cậu có thể tin tưởng mình không gây sự thì không có chuyện gì chọc vào cậu chứ? Sao cậu có thể nhận định đây là xã hội tương lai, dù là đế chế nhưng vẫn có nhân quyền bình đẳng và pháp luật kiện toàn cơ chứ?
Không, không có thứ gì, chỉ có sức mạnh mới có thể sống tiếp!
Ninh Vũ Phi không muốn Thẩm Lăng Dục chết, cũng không muốn vì cứu mình m phá hủy cả đời hắn!
Ninh Vũ Phi chưa tuyệt đường, cậu có thể đến Đại Tạ hầu tước phủ, đi tìm Tạ Cảnh, chỉ có hắn ta, chỉ có hắn ta mới có thể cứu Thẩm Lăng Dục!
Vào lúc đó, Ninh Vũ Phi không hề cân nhắc nhiều cũng không nghĩ nhiều vấn đề, cậu trấn an Thẩm Lăng Dục rồi đi một mạch đến Đại Tạ hầu tước phủ.
Nhưng không ngờ rằng, lần đầu đến hầu tước phủ cao cao tại thượng, toàn bộ đều đóng cửa.
Tạ Cảnh không muốn gặp Ninh Vũ Phi.
Một câu nói như sét đánh giữa trời quang, đánh thẳng lên người Ninh Vũ Phi.
Đúng vậy, cậu dùng phương thức tàn nhẫn như vậy cùng hắn chia tay, dùng thái độ quyết tuyệt như vậy gạt bỏ tình cảm của họ, lúc này lại tới tìm hắn, sao Tạ Cảnh có thể muốn gặp cậu chứ?
Một nam nhân hoàn mỹ bị cậu đạp xuống đống bùn, chật vật bò lên thì sao có thể muốn nhìn thấy một tên máu lạnh vô tình phụ lòng như cậu?
Không gặp mới chính là hợp tình hợp lý.
Nhưng Ninh Vũ Phi hết cách rồi, thật sự hết cách rồi.
Chuyện lúc trước của Hạ Lạc Lan cậu không chịu nói với Tạ Cảnh, là bởi vì Đại Tạ hầu tước phủ không đủ thực lực đối kháng với đại hạ hầu tước phủ và thân vương, cho nên Ninh Vũ Phi hắn không dám nói, cậu sợ Tạ Cảnh chọc vào phiền toái, thậm chí bị phá huỷ tiền đồ…
Nhưng bây giờ, tình thế không giống, Thẩm Dịch Quân vừa chết, phủ thân vương nháy mắt sụp đổ, mà đứng phía sau Thẩm Lăng Dục tốt xấu gì cũng là đại công hầu tước phủ, chỉ cần hoàng hậu không buông Thẩm Lăng Dục, như vậy bọn họ nhất định sẽ ra mặt vì hắn, thời điểm đó có thêm Đại Tạ hầu tước phủ ứng phó, Thẩm Lăng Dục nhất định sẽ sống sót.
Chỉ cần sống sót, chỉ cần sống sót mới có hi vọng.
Huống chi, bây giờ không giống trước kia.
Ninh Vũ Phi có thể gánh vác tính mạng của mình nhưng cậu không chắc chắn mệnh của Thẩm Lăng Dục.
Ninh Vũ Phi có thể vì thứ tình yêu này mà chết, nhưng Thẩm Lăng Dục không nên vì cậu mà chết!
Dưới suy nghĩ như vậy, Ninh Vũ Phi không chịu rời hầu tước phủ, cậu canh giữ ở bên ngoài phủ, không ngừng gửi tin cho Tạ Cảnh.
Cậu nói rất nhiều… Rất nhiều rất nhiều, nhưng tất cả như đá chìm biển rộng.
Một giờ, hai giờ, ba giờ… Sắc trời tối đen, gió thu lạnh lẽo thổi qua, vết thương trên người Ninh Vũ Phi chỉ được xử lý sơ sài, lúc này chịu lạnh, vô cùng đau đớn, cũng choáng váng vô cùng.
Không thể đi, tuyệt đối không thể đi, cậu phải chờ Tạ Cảnh, nhất định phải đợi hắn.
Từ từ, thời gian vô hạn trôi qua, đến khi trăng sáng sao thưa, Ninh Vũ Phi bỗng ý thực được e rằng mọi chuyện không như cậu nghĩ.
Giống như lời Hạ Lạc Lan nói trong lao tù ẩm mốc kia: “Mày cho rằng Tạ Cảnh không biết mày gặp chuyện thật sao? Mày cho rằng mày bị mọi người xa lánh, lạnh nhạt, Tạ Cảnh không biết sao? Không, anh ta đều biết, đương nhiên anh ta biết, chỉ là anh ta không thèm để ý."
“Mày cho rằng Tạ Cảnh yêu mày thật sao? Đừng si tâm vọng tưởng, mày chỉ là thứ đồ chơi nhất thời nổi hứng mà thôi, bên ngoài sủng nịch thâm tình nhưng thật tâm lại chẳng đáng đi ghi nhớ."
“Nếu anh ta thật sự yêu mày, nếu anh ta thật sự muốn bên mày cả đời thì sao không nghĩ tới tương lai của chúng mày? Sao lại không cân nhắc đến suy nghĩ của mày? Sao lại không biết tao sẽ vì ghen ghét đố kỵ phát tiết trên người mày?"
“Tạ Cảnh là ai? Anh ta lớn lên trong hoàn cảnh như thế nào? Chuyện này xảy ra sao có thể giấu được anh ta chứ?"
“Biết mày ở đây, nhưng anh ta đâu muốn cứu."
“Đừng tự mình đa tình, Ninh Vũ Phi, mày, chẳng qua chỉ là thứ đồ chơi bị người ta vất bỏ, mày không nói thì thôi, nhưng dù mày có nói thì Tạ Cảnh sẽ vì mày mà đối đầu với tao thật sao? Điều đó là không thể!"
Hạ Lạc Lan điên loạn cười bên tay Ninh Vũ Phi, Ninh Vũ Phi rùng mình, bị mỗi câu nói đó chọc sâu vào trong tâm khảm.
Sao cậu không chịu nói cho Tạ Cảnh? Đương nhiên là sợ Tạ Cảnh rơi vào trong phiền phức, nhưng có lẽ ở sâu trong một góc kín chính cậu cũng không muốn thừa nhận suy nghĩ của mình: Ninh Vũ Phi sợ Tạ Cảnh sẽ bỏ rơi cậu. Sợ điều Hạ Lạc Lan là sự thật.
Ninh Vũ Phi biết mình không hào hiệp như vẻ bề ngoài nhưng cũng không muốn thừa nhận bản thân lại nhát gan và đáng thương đến trình độ này.
Ninh Vũ Phi tình nguyện ôm “sự thật" rằng Tạ Cảnh thật tâm yêu cậu, cũng không muốn thừa nhận tất cả chỉ là trò cười.
Nếu là trò cười thì không chừng cậu sẽ được giải thoát, Hạ Lạc Lan sẽ không dằn vặt cậu như vậy.
Nhưng… Ninh Vũ Phi co rúc bên ngoài phủ hầu tước, cuối cùng cũng nhận ra rõ hiện thực: Cậu thích Tạ Cảnh, cái thích đó còn vượt xa cả cái thích trong tưởng tượng của cậu.
Nhưng có ích gì sao? Một câu này cả đời Ninh Vũ Phi sẽ không nói ra khỏi miệng.
Cho đến sáng sớm hôm sau, cuối cùng Tạ Cảnh cũng chịu gặp Ninh Vũ Phi.
Cả người Ninh Vũ Phi co cóng một chỗ, điểm may mắn là cơ thể đã chết lặng nên không cảm nhận được đau nhức từ những vết thương này truyền tới.
Cuối cùng cũng gặp được hắn, Ninh Vũ Phi bất ngờ lại thấy hoảng hốt.
Trong phủ hầu tước vô cùng ấm áp, phong cách trang trí vải đỏ thẫm mang theo ý nhị tao nhã lắng đọng sự cổ kính, đây là gian phòng khiến một kẻ bình thường chỉ cần đứng đằng xa cũng cảm thấy chân tay luống cuống, giống như bản thân thấp kém không xứng để đứng ở một nơi như thế này.
Ninh Vũ Phi mắt nhìn thẳng, trái tim chìm trong đáy bể, quả nhiên cậu và Tạ Cảnh không thích hợp, mặc kệ ở điểm nào cũng không hợp.
Không cùng một thế giới, không nên vọng tưởng đứng bên một chỗ.
Ninh Vũ Phi thiết tưởng rất nhiều điều muốn nói nhưng cậu lại im lặng, người nam nhân tao nhão dựa trên ghế kia từ trên cao nhìn xuống cậu: “Cậu muốn tôi cứu Thẩm Lăng Dục?"
Chỉ là một câu này thôi, Ninh Vũ Phi giống như bị búa đập trúng, cả người lung lay mất khống chế.
Quả nhiên hắn….Biết tất cả.
Hạ Lạc Lan nói, đều là sự thật.
Hít sâu một hơi, rõ ràng trong phòng tràn đầy ấm áp nhưng Ninh Vũ Phi cảm nhận được khí lạnh thẩm thấu qua từng mạch máu: “Đúng thế."
“Tôi có thể cứu hắn ta." Giọng nói dễ nghe của Tạ Cảnh lúc này tựa như xa cách, hoàn toàn xa lạ, vô cùng đáng sợ: “Chỉ cần cậu đáp ứng tôi một điều kiện."
Ninh Vũ Phi không ngẩng đầu: “Anh nói."
Từng câu từng chữ của nam nhân như một điệu nhạc ưu nhã không tình người: “Từ nay về sau, đừng xuất hiện trước mặt tôi."
Trong phút chốc, Ninh Vũ Phi thấy mình không thông nhưng rất nhanh cậu ý thức được, thời khắc này dù chưa từng tỉnh táo, thính lực chưa bao giờ nhạy nhưng vượt qua lỗ tai của cậu, lại nghe rõ ý.
“Được, tôi đáp ứng anh." Thậm chí Ninh Vũ Phi không biết mình rời khỏi hầu tước phủ như thế nào, mãi đến khi gió lạnh tạt lá khô xào xạt dưới chân cậu, lúc đó cậu mới thoáng chốc hoàn hồn.
Gắt gao nhìn từng phiến lá bị vứt bỏ, không còn sức sống nhưng vẫn không buông tha mà dán trên cây khô, Ninh Vũ Phi cảm thấy nực cười.
Một cước đạp lên, lá cây héo úa phát ra tiếng vỡ nát, Ninh Vũ Phi không quay đầu lại nhưng cảm nhận được tư vị cả người gãy xương đau nhức.
Sau quãng thời gian đó, trong trí nhớ của Ninh Vũ Phi vô cùng rõ ràng, đó là một ngày tháng sống trong ngơ ngác.
Ninh Vũ Phi một mực ở bên người Thẩm Lăng Dục, dường như từng giây từng phút không rời.
Thẩm Lăng Dục cần cậu, muốn cậu ở bên, mà Ninh Vũ Phi lại như nắm lấy một nhánh cỏ cứu mạng trong đời, không rời không bỏ ở bên hắn.
Thật ra Ninh Vũ Phi không hiểu rõ suy nghĩ của mình, chẳng qua chỉ thấy sau một chuỗi truyện cười này, ít nhất thì cậu không thể phụ lòng Thẩm Lăng Dục, không thể phụ lòng một tấm chân tình.
Đoạn thời gian đó, toàn bộ đế đô tinh đều phong vân gợn sóng, Ninh Vũ Phi mơ hồ nhận ra điều gì đó lại thủy chung không đụng tới… Mãi đến khi Thẩm Lăng Dục được đại công hầu tước phủ tiếp đi, cậu mới đột nhiên thanh tỉnh.
Thẩm Lăng Dục đáp ứng vô số điều kiện với đại công hầu tước phủ, mà điều kiện tiên quyết chính là: Đăng cơ vi đế.
Cho nên cuộc sống của Thẩm Lăng Dục bị quấn vào trong tranh đấu hung tàn đáng sợ khác.
Tại lúc rời đi, Thẩm Lăng Dục hỏi Ninh Vũ Phi: “Tiểu Phi, sau khi anh trở thành thái tử, em đồng ý lời cầu hôn của anh nhé?"
—— chờ anh đăng cơ vì đế, em chính là duy nhất của anh.
Ninh Vũ Phi run rẩy rất lâu, cuối cùng cậu nhẹ giọng nói: “Được."
Lần này, Ninh Vũ Phi không muốn làm một kẻ thấp hèn đứng sau bất cứ ai, lần này cậu muốn bình đẳng đứng bên đối phương, lần này cậu muốn dựa vào hai bàn tay mình mà lập dựng góc trời thuộc về hai người!
Thẩm Lăng Dục bận rộn với quyền lực luân phiên, Ninh Vũ Phi một mình đi lên con đường quân đội.
Lần này không ai ngăn cản cậu, lần này cậu chân chính đi vào chiến trường.
***
Thái tử điện hạ đưa Ninh Vũ Phi về phủ bá tước, tinh thần Ninh Vũ Phi không tốt lắm, Thẩm Lăng Dục cũng không nói thêm, chỉ nắm chặt tay cậu.
Ninh Vũ Phi sắp xếp lại hồi ức, còn bị chính hồi ức làm cho cả kinh nên không chú ý đến người bên cạnh.
Thái tử an tĩnh ở bên cậu, đôi mắt vàng sáng ngời luôn dõi theo Ninh Vũ Phi, gần như tham lam, chấp niệm trắng trợn, không dời đi.
Đến lúc sắp rời phủ bá tước, Ninh Vũ Phi đột ngột mở miệng: “Anh họ, anh còn nhớ chuyện hồi bé của em không?"
Thẩm Lăng Dục hơi run run, chợt cười sáng lạn: “Mỗi một lần gặp nhau, mỗi một chuyện, thậm chí mỗi lời em nói, anh đều nhớ rõ."
Ninh Vũ Phi cứng đờ, chợt thở dài: “Sao em lại không nhớ rõ lắm."
Ninh Vũ Phi nói vậy, Thẩm Lăng Dục cũng không tức giận, ôn hòa nói tiếp: “Nhớ không rõ thì thôi, sau này chúng ta còn nhiều thời gian tạo nên ký ức mà, đó sẽ là ký ức đẹp."
Ninh Vũ Phi cười cười, lại hỏi: “Anh họ, anh cảm thấy hồi bé… em khác thường chứ?"
“Khác thường?" Thẩm Lăng Dục nghiêm túc nhìn về phía Ninh Vũ Phi.
Ninh Vũ Phi đáp: “Ừm, ví dụ như không giống những đứa trẻ khác?"
Đôi mắt Thẩm Lăng Dục phai nhạt chút, giống như đang nhớ lại: “Quả thật không giống, rất yên tĩnh, bộ dáng khéo léo nhưng có đôi mắt sáng ngời như hiểu thấu mọi thứ."
Trái tim Ninh Vũ Phi lộp bộp một tiếng.
Thẩm Lăng Dục giống như đang nhớ lại chuyện vui vẻ nào đó, khóe môi khẽ nhếch, tiếp tục nói: “Rõ là nhỏ hơn anh, rõ là thấp hơn anh nhưng lại muốn chăm sóc anh, giống như một ông cụ non vậy."
Ninh Vũ Phi nhắm mắt, lại nói: “Còn nữa không? Em thật sự không nhớ."
Nụ cười trên môi Thẩm Lăng Dục dẫn theo vị đắng chát, giọng nói thấp xuống: “Nếu muốn nói thì một ngày một đêm cũng không hết, nhưng anh cảm thấy mình quá ngu… Còn em lại quá đặc biệt, đối với anh mà nói là vô cùng đặc biệt, dù em là đứa trẻ đầu tiên anh nhìn thấy, là người đầu tiên đưa anh một chiếc kẹo đường, là người đầu tiên bảo hộ anh, là người đầu tiên vì anh mà phản kháng bà ta… hơn nữa…" Trong mắt Thẩm Lăng Dục bỗng xẹt qua một tia u ám: “Bà ta còn đánh em."
Ninh Vũ Phi biết bà ta là ai.
Dương Nhược Hinh, mẹ đẻ Thẩm Lăng Dục, dì của Ninh Vũ Phi.
Ninh Vũ Phi không chú ý tới thần thái Thẩm Lăng Dục, cậu vẫn còn mờ mịt, những ký ức trong đầu mơ hồ có một ít ấn tượng không giống với lời Thẩm Lăng Dục nói.
Phi hành khí dừng lại, Ninh Vũ Phi hoàn hồn, thấy cửa lớn phủ bá tước.
Ninh Vũ Phi và Thẩm Lăng Dục nói lời tạm biệt: “Em đi trước."
Thẩm Lăng Dục nhéo nhẹ trên mặt cậu: “Nghỉ ngơi cho tốt, trong sắc mặt em không ổn lắm."
Ninh Vũ Phi gật đầu đáp lại.
Phi hành khí biến mất, Ninh Vũ Phi quay người trở về phủ bá tước.
Thời gian này Dương Nhược Vân đã chuẩn bị cơm tối.
Buổi trưa ăn ở phòng đấu giá, Ninh Vũ Phi căn bản không biết mình ăn cái gì, vào lúc này ngửi thấy mùi thơm thức ăn mới phát giác ra bụng đói cồn cào.
Ninh Vũ Phi nhìn mẹ mình ở trong phòng ăn, thoáng nghĩ một hồi, điều chỉnh tốt tâm tình rồi đi lên: “Mẹ…"
Dương Nhược Vân vừa thấy Ninh Vũ Phi trở về thì vội nói: “Con về sớm vậy, sắp xong rồi, đợi chút nha."
Ninh Vũ Phi đáp một tiếng rồi đi lên, thuận miệng nói chuyện phiếm vài câu.
Dương Nhược Vân thương nhất hai anh em họ, nói nói đều cong cong mắt, máy hát mở liên tục.
Ninh Vũ Phi dẫn dắt đề tài của bà, cuối cùng thì tự nhiên hỏi: “Mẹ, khi nhỏ con có nghe lời không? Đặc biệt là lúc còn nhỏ, có khiến cha mẹ bớt lo không?"
Dương Nhược Vân không nghĩ nhiều, hứng thú nói: “Con thì khỏi nói, anh con bây giờ thành thục vậy thôi chứ lúc nhỏ không ai bắt nổi, con thì ngược lại, khi bé vô cùng an tĩnh nghe lời không khóc không nháo, không khác gì ông cụ non, ai biết lớn lại chẳng bớt lo."
Nói tới mấy chủ đề không bớt lo giống như và đang nhớ lại cái gì đó, ý cười trong mắt thu lại, đổi đề tài: “Rảnh quá nói mấy thứ này làm gì, qua xem anh con về chưa đi."
“Ninh Vũ Phi đồng ý, quay người qua phòng khách, chỉ là tim bỗng trầm xuống.
Ninh Vũ Phi không thể nào xác nhận dù đã nghe qua mấy thứ này, cũng không thể xác nhận ý niệm cuối cùng, nhưng ý tưởng đó càng lúc càng khuếch đại, rõ ràng đã tìm thấy đường manh mối.
E rằng… Chưa từng có ‘Ninh Vũ Phi’, có chỉ một Ninh Vũ Phi này và Ninh Vũ Phi mất trí nhớ.
Nếu không tại sao mọi người đều không phát hiện ra sự khác thường của cậu? Nếu không tại sao những ký ức này lại sống động như bản thân đã từng trải nghiệm quá?
Bỗng dưng rùng mình, Ninh Vũ Phi lại xuất thần.
Cho tới nay không để ý đến nhiều thứ, nhưng giờ cậu lại thấy mình đang bị kéo vào trong một vòng nước xoáy kỳ quái.
Đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Tạ Cảnh rõ ràng đối với Ninh Vũ Phi như vậy, tại sao một năm trước vẫn đồng ý ở bên hắn?
Suy nghĩ gì vậy? Đến cùng là suy nghĩ gì vậy?
Ninh Vũ Phi không biết, lần đầu tiên cậu phát hiện, hóa ra ngay cả bản thân cũng không biết chính mình lại là chuyện đáng sợ như vậy.
Liên tiếp mấy ngày, Tạ Cảnh gửi tin nhưng cậu một mực không nghe không nhận cũng không xem qua.
Ninh Vũ Phi không thể nhận rõ tâm tư của mình nhưng chỉ bằng đoạn ký ức đó, cậu đã một trăm một ngàn mười vạn lần không muốn gặp lại Tạ Cảnh.
Chỉ là một cuộc tình mà thôi, Ninh Vũ Phi không cần tiện đến mức ném bản thân vào trong đó.
Ba ngày sau, Ninh Vũ Phi nhận được một tin lạ.
Ninh Vũ Phi do dự một chút, lựa chọn kết nối, sau đó âm thanh Thẩm Thiên Huân ghé vào lỗ cậu: “Tiểu Phi, dì không biết A Cảnh làm sai điều gì, cũng không biết tại sao con tức giận nhưng có lời gì thì nói thẳng được không? Chuyện bốn năm trước hai đứa dằn vặt đã quá đủ rồi, lần này đừng giấu trong lòng nữa được không?"
Ninh Vũ Phi ngơ ngác, chuyện bốn năm trước, chẳng lẽ còn có ẩn tình?
Tác giả :
Long Thất