Đám Bạn Trai Đồng Thời Cầu Hôn Tôi, Làm Sao Giờ
Chương 27
Lúc này đây, sắc mặt Ninh Vũ Phi dùng từ ‘cầu vòng sau cơn mưa’ để hình dung mới là thích hợp nhất.
Đỏ – cam – vàng – xanh lá – xanh lam – tím, lần lượt đổi qua một vòng đã cho thấy nhân sinh của cậu khổ bức đến thế nào!
Ba chiếc nhẫn này, một chiếc là của nguyên soái, một chiếc là của thái tử, một chiếc là của nghị trưởng, rõ ràng có hai chiếc nhẫn của hai người phía sau tuyệt đối không thể mở được cánh cửa này, chỉ có chiếc duy nhất của nguyên soái mới mở được mà thôi.
Nhưng chết người chính là: cánh cửa là hệ thống cảm ứng, hiển nhiên nó chỉ cần một vị trí giới hạn là có thể mở cửa, căn bản không cần phải một loại hình chắc chắn.
Nhớ kỹ lại một phen, hình như sau khi đi vào cửa nguyên soái đại nhân cũng không cần phải soát nhẫn, chỉ cần nhấc chân, cửa mở, sau đó đi vào là xong.
Nếu giả thuyết như vậy, thế thì cậu không còn cách nào để nhận biết chiếc nhẫn này rồi a a a!
Nguyên soái hào không phải là nơi người muốn tới là tới, cậu ở đây vòng tới vòng lui ba chuyến là đã có người liếc mắt qua, nếu cậu đem theo ba chiếc nhẫn liên tục soát soát soát, trong đó có hai chiếc nhẫn không mở được cửa, đoán không chừng còn phát động lên ‘cảnh giới cấp S’!
Càng nguy hiểm hơn chính là, vì cậu không phân biệt được chiếc nhẫn nào nên lần sau đến nguyên soái hào thì phải mang ba chiếc nhẫn này trên người. Nhưng nguyên soái đại nhân không phải là người… khụ… thật thà, nhỡ đâu có một ngày cậu quên không giấu mà bị nguyên soái sờ soạng mà rơi ra thì…
Ta triệt thảo mẹ nó, ‘Ninh Vũ Phi’ anh mau về đây a a a, hình thức nhân sinh điên cuồng này tôi chơi không nổi a a a a!
Hết cách thử nghiệm nhẫn, Ninh Vũ Phi chỉ đành thu tâm, cậu nhìn đồng hồ, nguyên soái đại nhân có chuyện bận, cậu cũng nên nhanh chóng chuồn đi thì hơn, nhỡ đâu hết bận mà bị tóm thì khỏi cần phải chạy.
Động lòng chân động, Ninh Vũ Phi vừa muốn rời đi thì đụng ngay Kinh Hình trung tướng trước mặt.
Gã vẫn sầm mặt như trước,, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào Ninh Vũ Phi.
Ninh Vũ Phi có tật giật mình, không dám đối mặt với gã.
Thật ra cậu cũng rất bất ngờ, tuy nói Kinh Hình chưa nhìn ra chuyện cậu và thái tử, nhưng một màn khổ diễn kia của cậu và Lý Lâm lại chân thật như vậy, theo lý cậu cũng là ‘ngoại tình’, sao Kinh Hình lại không mật báo chuyện đó với nguyên soái đại nhân?
Kiểm tra tất cả ký ức liên quan tới Kinh Hình một phen, thứ duy nhất chính là, người này từ lúc đầu đã không thích mình, hai người không vừa mắt nhau cũng không phải ngày một ngày hai.
Cho nên Kinh Hình hoàn toàn không cần phải bao che cho cậu… Thậm chí còn có thể dùng cớ này để chèn ép một kẻ bò lên giường thượng vị như cậu.
Nhưng gã lại không làm vậy...vì sao chứ?
Ninh Vũ Phi không nghĩ ra, nhưng từ trước đến nay cậu luôn là người ân oán rõ ràng, chuyện trước không nói, bây giờ Kinh Hình lại giúp mình một tay, suy xét thế nào cũng phải nên nói một lời khi hai người gặp thoáng qua: “Cám ơn."
Kinh Hình nghe được, bước chân hơi khựng lại, cả người đều căng cứng.
Nhưng rất nhanh gã lạnh lùng trả lời: “Tự giải quyết cho tốt."
Ném lại câu này, mặt gã không đổi mà rời đi nhưng sau khi đi xa, vẻ mặt vẫn luôn cứng ngắc của Kinh Hình đột nhiên hơi hoảng hốt, sau đó cười tự giễu một cái: Dù năm đó, Lý Lâm đá gã như ném một cái giẻ lau nhưng bản thân vẫn luôn che chở người đó… Bản thân mình đúng là ngu đến hết thuốc chữa.
Rời khỏi nguyên soái hào, trên đường trở về Ninh Vũ Phi lại bắt đầu thấp thỏm.
Qua mấy ngày nữa chính là tiệc mừng thọ, cậu đi tham gia cùng Hoắc Bắc Thần, nếu đụng phải thái tử điện hạ và nghị trưởng sama thì làm sao bây giờ? Mà bi thảm hơn là nên đối mặt với trưởng công chúa và hoàng hậu như thế nào đây?
Đât không phải là thu thập một bàn mạt chược, mà là xếp một vở kịch lớn, một người hát một người ca!
Tiệc mừng thọ tiệc mừng thọ, chuyện này đúng là ác mộng đời cậu!
Ninh Vũ Phi kêu rên một đường trở về phủ bá tước, bởi vì tâm tình quá tệ nên cậu lên lầu sau cũng không muốn xuống.
Ở trong phòng cả một buổi trưa, Ninh Vũ Phi vẫn không nghĩ ra biện pháp, lần này cậu có thể may mắn như trước mà lừa gạt qua sao?
Cậu chống cự không nổi khi ‘Ninh Vũ Phi’ trở về, bản thân trước đó có khi đã bị chặt thành thịt băm…
Buồn bực cả ngày, Ninh Vũ Phi bỗng bừng tỉnh.
Nếu cậu không nghĩ ra biện pháp, thì sao không hỏi ý kiến quần chúng?
Ở thế kỷ hai mươi mốt đều có mấy diễn đàn nặc danh, chẳng lẽ ở thời đại ngân hà này không có sao?
Không cần phải nói rõ tên, không cần phải nói rõ chi tiết, chỉ cần nói sơ qua sự việc, phát động sức mạnh quần chúng một chút để tìm đường sống là được rồi!
Nghĩ hay lắm! Ninh Tiểu Phi đồng học!
Ninh Vũ Phi cười hắc hắc vài tiếng, nhanh chóng vào một diễn đàn Lạc Khôi, là một diễn đàn khá hot trong khu giả lập,
Dù đã đổi qua biết bao thời đại nhưng các quần chúng nhân dân vẫn luôn yêu thích các loại chuyện bát quái như vậy.
Đặc biệt là diễn đàn văn chương, vẫn được yêu thích trăm năm như một, vĩnh viễn là hoạt động hot nhất.
Đương nhiên bây giờ mọi người không cần khổ cực đánh chữ, chỉ cần lượt hàng chữ trong đầu thì hệ thống trí tuệ có thể tự động tạo ra văn tự, tốc độ siêu nhanh, độ chính xác trăm phần trăm, còn có thể kèm theo màu sắc câu chữ, đến lúc hệ thống đăng lên diễn đàn, thì khẩu hiệu chính là: “Đại chiến x, mẹ nó đừng bao giờ khinh nhờn tốc độ viết chữ của ta."
Ninh Vũ Phi giật khóe miệng, lười phun tào, cậu thành thật lựa chọn thể loại bài post—— xin giúp đỡ, sau đó trong đầu nói qua lời muốn viết, lẩm nhẩm hồi lâu thấy không có vấn đề gì thì mới click mở topic.
Nhìn chằm chằm hồi lâu, vẫn chưa thấy ai cmt… Nhưng cũng đúng, diễn đài này rất hot, một post xin giúp đỡ nhỏ nhoi này, có khi bị dạt đến phần đáy không được người ta để ý tới.
Chiều này không xài được, Ninh Vũ Phi thở dài, đang muốn nhìn lướt qua thì lại nghe thấy tiếng gọi mình xuống dùng bữa.
Ninh Vũ Phi vội vàng đứng dậy, tiện tay đóng diễn đàn, nhấc chân xuống lầu.
Cả nhà dùng bữa luôn rất náo nhiệt, sau khi dùng bữa xong, Ninh Vũ Phi còn bồi cha mẹ và anh trai hàn huyên hồi lâu mới lên lầu.
Lên lầu tắm qua nước lạnh, cậu liếc mắt qua nhẫn thông cáo vứt ở một bên… tuy Ninh Vũ Phi không ôm ấp hi vọng trong lòng nhưng vẫn muốn ngó vào, lại mở diễn đàn, tìm đến khu giả lập.
Kết quả vừa vào thì bị dọa đến ngây người!
Mới qua hai tiếng, mà topic xin giúp đỡ nhỏ nhoi của cậu đã đứng đầu!
Quần chúng nhân dân quả nhiên nhiệt tình như lửa mà! Nhiều người như vậy chắc chắn sẽ giúp cậu tìm ra một kế diệu kỳ!
Thật sự là mừng phát điên! Sớm biết nhân dân ngân hà nhiệt huyết như vậy thì cậu đã xin giúp đỡ!
Nhưng mà… bạn học Ninh Vũ Phi nhà chúng ta nghĩ quá đẹp rồi…
Cậu hào hứng mở ra xem, trong nháy mắt trợn tròn mắt.
Cái cái cái éo gì thế này!!
Thế này mà là giúp cậu nghĩ kế sao? Rõ ràng là một đám người rảnh rỗi sinh nông nổi mà vác ghế ngồi xem náo nhiệt…
【 Này bạn thớt, bạn não động lớn như vậy mẹ bạn có biết không? Gì mà bạn trai thứ nhất địa vị rất cao, bạn trai thứ hai có tiền có thế, bạn trai số ba vũ lực mạnh… Bạn tom sue như vậy, không lẽ là một vị thiếu nữ tóc thải cầu vòng, mắt ba thể, trái tim thủy tinh, thanh xuân tịnh lệ vô địch thế giới? 】
Đỏ – cam – vàng – xanh lá – xanh lam – tím, lần lượt đổi qua một vòng đã cho thấy nhân sinh của cậu khổ bức đến thế nào!
Ba chiếc nhẫn này, một chiếc là của nguyên soái, một chiếc là của thái tử, một chiếc là của nghị trưởng, rõ ràng có hai chiếc nhẫn của hai người phía sau tuyệt đối không thể mở được cánh cửa này, chỉ có chiếc duy nhất của nguyên soái mới mở được mà thôi.
Nhưng chết người chính là: cánh cửa là hệ thống cảm ứng, hiển nhiên nó chỉ cần một vị trí giới hạn là có thể mở cửa, căn bản không cần phải một loại hình chắc chắn.
Nhớ kỹ lại một phen, hình như sau khi đi vào cửa nguyên soái đại nhân cũng không cần phải soát nhẫn, chỉ cần nhấc chân, cửa mở, sau đó đi vào là xong.
Nếu giả thuyết như vậy, thế thì cậu không còn cách nào để nhận biết chiếc nhẫn này rồi a a a!
Nguyên soái hào không phải là nơi người muốn tới là tới, cậu ở đây vòng tới vòng lui ba chuyến là đã có người liếc mắt qua, nếu cậu đem theo ba chiếc nhẫn liên tục soát soát soát, trong đó có hai chiếc nhẫn không mở được cửa, đoán không chừng còn phát động lên ‘cảnh giới cấp S’!
Càng nguy hiểm hơn chính là, vì cậu không phân biệt được chiếc nhẫn nào nên lần sau đến nguyên soái hào thì phải mang ba chiếc nhẫn này trên người. Nhưng nguyên soái đại nhân không phải là người… khụ… thật thà, nhỡ đâu có một ngày cậu quên không giấu mà bị nguyên soái sờ soạng mà rơi ra thì…
Ta triệt thảo mẹ nó, ‘Ninh Vũ Phi’ anh mau về đây a a a, hình thức nhân sinh điên cuồng này tôi chơi không nổi a a a a!
Hết cách thử nghiệm nhẫn, Ninh Vũ Phi chỉ đành thu tâm, cậu nhìn đồng hồ, nguyên soái đại nhân có chuyện bận, cậu cũng nên nhanh chóng chuồn đi thì hơn, nhỡ đâu hết bận mà bị tóm thì khỏi cần phải chạy.
Động lòng chân động, Ninh Vũ Phi vừa muốn rời đi thì đụng ngay Kinh Hình trung tướng trước mặt.
Gã vẫn sầm mặt như trước,, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào Ninh Vũ Phi.
Ninh Vũ Phi có tật giật mình, không dám đối mặt với gã.
Thật ra cậu cũng rất bất ngờ, tuy nói Kinh Hình chưa nhìn ra chuyện cậu và thái tử, nhưng một màn khổ diễn kia của cậu và Lý Lâm lại chân thật như vậy, theo lý cậu cũng là ‘ngoại tình’, sao Kinh Hình lại không mật báo chuyện đó với nguyên soái đại nhân?
Kiểm tra tất cả ký ức liên quan tới Kinh Hình một phen, thứ duy nhất chính là, người này từ lúc đầu đã không thích mình, hai người không vừa mắt nhau cũng không phải ngày một ngày hai.
Cho nên Kinh Hình hoàn toàn không cần phải bao che cho cậu… Thậm chí còn có thể dùng cớ này để chèn ép một kẻ bò lên giường thượng vị như cậu.
Nhưng gã lại không làm vậy...vì sao chứ?
Ninh Vũ Phi không nghĩ ra, nhưng từ trước đến nay cậu luôn là người ân oán rõ ràng, chuyện trước không nói, bây giờ Kinh Hình lại giúp mình một tay, suy xét thế nào cũng phải nên nói một lời khi hai người gặp thoáng qua: “Cám ơn."
Kinh Hình nghe được, bước chân hơi khựng lại, cả người đều căng cứng.
Nhưng rất nhanh gã lạnh lùng trả lời: “Tự giải quyết cho tốt."
Ném lại câu này, mặt gã không đổi mà rời đi nhưng sau khi đi xa, vẻ mặt vẫn luôn cứng ngắc của Kinh Hình đột nhiên hơi hoảng hốt, sau đó cười tự giễu một cái: Dù năm đó, Lý Lâm đá gã như ném một cái giẻ lau nhưng bản thân vẫn luôn che chở người đó… Bản thân mình đúng là ngu đến hết thuốc chữa.
Rời khỏi nguyên soái hào, trên đường trở về Ninh Vũ Phi lại bắt đầu thấp thỏm.
Qua mấy ngày nữa chính là tiệc mừng thọ, cậu đi tham gia cùng Hoắc Bắc Thần, nếu đụng phải thái tử điện hạ và nghị trưởng sama thì làm sao bây giờ? Mà bi thảm hơn là nên đối mặt với trưởng công chúa và hoàng hậu như thế nào đây?
Đât không phải là thu thập một bàn mạt chược, mà là xếp một vở kịch lớn, một người hát một người ca!
Tiệc mừng thọ tiệc mừng thọ, chuyện này đúng là ác mộng đời cậu!
Ninh Vũ Phi kêu rên một đường trở về phủ bá tước, bởi vì tâm tình quá tệ nên cậu lên lầu sau cũng không muốn xuống.
Ở trong phòng cả một buổi trưa, Ninh Vũ Phi vẫn không nghĩ ra biện pháp, lần này cậu có thể may mắn như trước mà lừa gạt qua sao?
Cậu chống cự không nổi khi ‘Ninh Vũ Phi’ trở về, bản thân trước đó có khi đã bị chặt thành thịt băm…
Buồn bực cả ngày, Ninh Vũ Phi bỗng bừng tỉnh.
Nếu cậu không nghĩ ra biện pháp, thì sao không hỏi ý kiến quần chúng?
Ở thế kỷ hai mươi mốt đều có mấy diễn đàn nặc danh, chẳng lẽ ở thời đại ngân hà này không có sao?
Không cần phải nói rõ tên, không cần phải nói rõ chi tiết, chỉ cần nói sơ qua sự việc, phát động sức mạnh quần chúng một chút để tìm đường sống là được rồi!
Nghĩ hay lắm! Ninh Tiểu Phi đồng học!
Ninh Vũ Phi cười hắc hắc vài tiếng, nhanh chóng vào một diễn đàn Lạc Khôi, là một diễn đàn khá hot trong khu giả lập,
Dù đã đổi qua biết bao thời đại nhưng các quần chúng nhân dân vẫn luôn yêu thích các loại chuyện bát quái như vậy.
Đặc biệt là diễn đàn văn chương, vẫn được yêu thích trăm năm như một, vĩnh viễn là hoạt động hot nhất.
Đương nhiên bây giờ mọi người không cần khổ cực đánh chữ, chỉ cần lượt hàng chữ trong đầu thì hệ thống trí tuệ có thể tự động tạo ra văn tự, tốc độ siêu nhanh, độ chính xác trăm phần trăm, còn có thể kèm theo màu sắc câu chữ, đến lúc hệ thống đăng lên diễn đàn, thì khẩu hiệu chính là: “Đại chiến x, mẹ nó đừng bao giờ khinh nhờn tốc độ viết chữ của ta."
Ninh Vũ Phi giật khóe miệng, lười phun tào, cậu thành thật lựa chọn thể loại bài post—— xin giúp đỡ, sau đó trong đầu nói qua lời muốn viết, lẩm nhẩm hồi lâu thấy không có vấn đề gì thì mới click mở topic.
Nhìn chằm chằm hồi lâu, vẫn chưa thấy ai cmt… Nhưng cũng đúng, diễn đài này rất hot, một post xin giúp đỡ nhỏ nhoi này, có khi bị dạt đến phần đáy không được người ta để ý tới.
Chiều này không xài được, Ninh Vũ Phi thở dài, đang muốn nhìn lướt qua thì lại nghe thấy tiếng gọi mình xuống dùng bữa.
Ninh Vũ Phi vội vàng đứng dậy, tiện tay đóng diễn đàn, nhấc chân xuống lầu.
Cả nhà dùng bữa luôn rất náo nhiệt, sau khi dùng bữa xong, Ninh Vũ Phi còn bồi cha mẹ và anh trai hàn huyên hồi lâu mới lên lầu.
Lên lầu tắm qua nước lạnh, cậu liếc mắt qua nhẫn thông cáo vứt ở một bên… tuy Ninh Vũ Phi không ôm ấp hi vọng trong lòng nhưng vẫn muốn ngó vào, lại mở diễn đàn, tìm đến khu giả lập.
Kết quả vừa vào thì bị dọa đến ngây người!
Mới qua hai tiếng, mà topic xin giúp đỡ nhỏ nhoi của cậu đã đứng đầu!
Quần chúng nhân dân quả nhiên nhiệt tình như lửa mà! Nhiều người như vậy chắc chắn sẽ giúp cậu tìm ra một kế diệu kỳ!
Thật sự là mừng phát điên! Sớm biết nhân dân ngân hà nhiệt huyết như vậy thì cậu đã xin giúp đỡ!
Nhưng mà… bạn học Ninh Vũ Phi nhà chúng ta nghĩ quá đẹp rồi…
Cậu hào hứng mở ra xem, trong nháy mắt trợn tròn mắt.
Cái cái cái éo gì thế này!!
Thế này mà là giúp cậu nghĩ kế sao? Rõ ràng là một đám người rảnh rỗi sinh nông nổi mà vác ghế ngồi xem náo nhiệt…
【 Này bạn thớt, bạn não động lớn như vậy mẹ bạn có biết không? Gì mà bạn trai thứ nhất địa vị rất cao, bạn trai thứ hai có tiền có thế, bạn trai số ba vũ lực mạnh… Bạn tom sue như vậy, không lẽ là một vị thiếu nữ tóc thải cầu vòng, mắt ba thể, trái tim thủy tinh, thanh xuân tịnh lệ vô địch thế giới? 】
Tác giả :
Long Thất