Đại Xúc
Chương 66: Thẩm Diệc Thanh có tin tưởng không thua bất cứ một thiếu nữ nào
Chính giữa khu vực “phòng ngủ" dùng tường san hô làm ra, có một cái vỏ sò thật lớn vả lại đang ở trạng thái mở ra, Thẩm Diệu tính sơ sơ thì phỏng chừng chiều dài cái vỏ sò bự này hẳn là vượt qua hai mét.
“Đây là trai tai tượng ư?" Thẩm Diệu hỏi.
Trai tai tượng là một loại sinh vật hai mảnh siêu lớn, thường thì chiều dài sẽ vượt qua một mét, đặc biệt lớn có thể đạt tới trên hai mét, có điều thường phân bố ở vùng biển phương nam ấm áp, bên này nước biển lạnh như thế, theo lý thuyết hẳn là không có thứ này.
“Đúng, đây là giường nhi đồng của anh." Thẩm Diệc Thanh mang theo một chút ngượng ngùng và hoài niệm khi triển lãm vật phẩm thời thơ ấu với người khác, dắt Thẩm Diệu bơi tới bên cạnh vỏ trai, nói, “Vùng biển phương bắc không có cái này, đây là ba ba đến quần đảo Nam Sa nhặt về, anh với em gái anh mỗi người một cái."
“Ba anh thật tốt…" Thẩm Diệu từ nhỏ chưa từng cảm nhận được tình thương của cha phát ra tán thưởng từ tận đáy lòng.
Thẩm Diệc Thanh thâm tình nói: “Về sau ba của anh cũng là ba của em."
Logic này không sai, vợ chồng nhân loại cũng sẽ xem cha mẹ đối phương thành cha mẹ mình, Thẩm Diệu cười gật gật đầu, hai lúm đồng tiền nhìn thật ngọt ngào.
Cái giường nhi đồng Thẩm Diệc Thanh ngủ trước kia được trang trí hết sức hoa lệ, trên mép vỏ trai đục một loạt lỗ nhỏ tinh tế, xỏ từng sợi dây thừng mảnh màu xanh lục, mà những sợi dây thừng đó thì xâu chuỗi các loại phụ kiện tràn đầy phong tình biển cả, có vài sợi dây xâu từng viên từng viên trân châu to lớn mượt mà, ánh nước lưu động, có vài sợi cột lấy các mảnh san hô nhỏ màu sắc xinh đẹp, hoa văn phức tạp, có vài sợi lại xâu đầy thủy tinh, lúc sóng đánh, chuỗi hạt thủy tinh đó liền lay động đong đưa, va chạm lẫn nhau phát ra tiếng động giòn vang, tựa như nhân loại treo chuông gió ở trước cửa sổ…
Thẩm Diệu để ý thấy, ở bên cạnh cái giường nhi đồng này, còn có mười mấy cái kết giới lớn bằng nắm tay đang đong đưa, xung quanh chúng mặc dù không có gì cột lấy, nhưng lại hệt như cắm rễ bên giường, ở trong một phạm vi cố định không di chuyển gì nhiều, mà trong những kết giới be bé ấy, nhồi đầy tảo biển phát sáng chủng loại khác biệt, nước biển có thể tự do ra vào vách kết giới dùng sinh vật phù du tẩm bổ cho số tảo biển đó, tảo biển sinh trưởng tươi tốt, mỗi cái kết giới đều giống như một tinh cầu bé nhỏ, dịu dàng lơ lửng xung quanh giường nhi đồng.
“Mấy cái này là…" Thẩm Diệu hơi hơi nghiêng đầu nghiên cứu mấy kết giới nhồi đầy tảo biển đó, dùng giọng điệu hơi khiêu khích và chế nhạo nói, “Đèn ngủ của kraken bảo bảo hả?"
Thẩm Diệc Thanh hơi xấu hổ đỡ trán: “Ừm, khi còn bé anh với ba ba sống dưới biển sâu, dưới biển sâu không có một chút ánh sáng, ngủ một mình có khi sẽ sợ, ba liền làm cho anh mấy cái đèn ngủ đó, mấy cái kết giới này ông ấy tu bổ hàng năm."
Hiện tại tuy rằng họ đã chuyển nhà từ biển sâu tối om đến biển cạn lấy sáng rất tốt, kraken bảo bảo cũng đã lên bờ sống độc lập từ lâu, nhưng kraken ba ba vẫn duy trì nguyên dạng hết thảy những thứ kraken bảo bảo đã từng dùng.
Tựa như sau khi con cái nhân loại lên đại học rồi, cha mẹ cũng sẽ thường thường khiến phòng ngủ của con duy trì như cũ, như một loại hoài niệm đối với cuộc sống náo nhiệt trong quá khứ.
Những nơi khác trong khu vực phòng ngủ cũng giống cái giường vỏ sò này, được trang trí hết sức mộng ảo, đáy biển tuy rằng không thể để gia cụ, nhưng trong cát trắng xung quanh ngẫu nhiên đặt những cây san hô to hình thái khác nhau, trên nhánh “cây" của chúng cũng đều treo đầy đồ trang trí xinh đẹp hoa lệ. Mắt Thẩm Diệu có chút không đủ dùng, cậu liếc nhìn một gốc san hô trong đó, vươn tay nắn vuốt sợi dây thừng xanh đen xâu đồ trang trí. Dây thừng trên tay cứng cáp trơn nhẵn, dường như dùng loại thực vật nào đó dưới biển mài thành sợi, Thẩm Diệu đang tò mò muốn hỏi, Thẩm Diệc Thanh đã giới thiệu trước một bước: “Đây là dây thừng do ba anh dùng một loại tảo biển có tính chất đặc biệt mài ra, mảnh dẻ rắn chắc, nước ngâm cũng không hỏng."
Thẩm Diệu tưởng tượng kraken ba ba dùng xúc tu thô to của hắn cẩn thận mài mài tảo biển, lại giống như người mẹ may vá quần áo híp cặp mắt bự đường kính hơn mười mét, xâu một đám trân châu thủy tinh hoặc san hô be bé thành chuỗi, trong lòng lướt qua một trận gió xuân ấm áp và hâm mộ khe khẽ.
Ngoại trừ ba năm tràn ngập mù mịt trong phòng thí nghiệm, Thẩm Diệc Thanh của cậu vẫn lớn lên trong tình yêu.
Thật tốt, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy cực kỳ tốt, Thẩm Diệu nghĩ, khóe môi không tự giác cong lên.
“Diệu Diệu, nếu em thích bày trí nơi này…" Thẩm Diệc Thanh rất có mắt nhìn, xem xét biểu tình của Thẩm Diệu, rất hiểu ý người, “Chờ trở về rồi, anh cũng trang trí phòng ngủ của em thành như vậy, ngoại trừ nước biển ra, cái khác đều có thể giống hệt, em muốn ở cũng được, hoặc chỉ để ngắm rồi đến phòng khác ở cũng được, có được không?"
“A…" Thẩm Diệu giật giật môi, phản xạ có điều kiện muốn cự tuyệt, lý do rất đơn giản, tùy tiện có thể lấy ra một đống lớn: quá phiền toái, quá lãng phí, quá tốn sức, em chỉ tùy tiện thích một chút thôi không cần xem là thật, trang trí thành như vậy cũng chỉ có thể mới lạ vài ngày… nhưng mà, Thẩm Diệu chần chờ một chốc, đầu lưỡi xoay vòng, đem lời cự tuyệt đã đến bên miệng nuốt về trong bụng, ánh mắt trong trẻo sáng quắc rơi trên mặt Thẩm Diệc Thanh, thành thật biểu đạt ra sự hâm mộ và mong mỏi của mình.
“Được, rất thú vị." Giọng điệu Thẩm Diệu nhẹ nhàng nói, “Chúng ta cùng nhau làm, dù sao thì năm sau em không cần đi làm, có thời gian."
Minh cũng có người yêu mà, bé Thẩm Diệu kiêu ngạo nghĩ, ngẫu nhiên vẫn có thể tùy hứng với hắn một chút!
Đi thăm chỗ ở của Thẩm Diệc Thanh xong, Thẩm Diệc Thanh suy tư nói: “Chỗ của em gái anh thì thôi đừng xem."
Thẩm Diệu liên tục gật đầu: “Được được."
Hai tên đàn ông đi tham quan phòng em gái, hiển nhiên không quá thích hợp, Thẩm Diệu đang nghĩ như vậy, lại nghe Thẩm Diệc Thanh nói: “Dù sao thì phòng của nó cũng không xinh đẹp bằng anh."
Muốn so về vụ nữ tánh, Thẩm Diệc Thanh có tin tưởng không thua bất cứ một thiếu nữ nào!
Thẩm Diệu hơi co rút khóe miệng: “…"
Thẩm Diệc Thanh lại dắt Thẩm Diệu đi xem khắp nơi, ngoại trừ phòng ngủ của Thẩm Diệc Thanh và em gái, thì căn nhà kraken ba ba xây dưới biển vô cùng đơn giản, nhìn cũng không có gì khác đáy biển bình thường, dù sao thì hình thể hắn quá lớn, rất nhiều thứ căn bản là không dùng được, nói nơi này là “nhà" của hắn chi bằng nói chỉ là một khoảng địa bàn hắn khoanh vùng lại mà thôi.
Chỉ chớp mắt đã là hoàng hôn, cảnh tượng mặt trời lặn trên biển xinh đẹp động lòng người, trên mặt biển, trong từng đóa bọt sóng tựa như dát vàng, có hai cái đầu tựa vào cùng nhau, đó là hai người đang ngắm hoàng hôn.
Ánh hoàng hôn kéo thật dài trên mặt biển, kéo thành cái đuôi lóng lánh, có loài chim đón gió biển sắc bén bay nhanh mà đi, cùng với tiếng kêu xa thẳm vọng vào bên tai, còn có tiếng thần linh hô hấp dậy nên thủy triều lên xuống, cùng với… tiếng đất rung núi chuyển trầm đục liên tiếp.
Thẩm Diệu một giây trước còn đắm chìm trong cảnh đẹp hoảng sợ, bả vai run lên, quay đầu hỏi Thẩm Diệc Thanh: “Tiếng gì vậy?"
Thẩm Diệc Thanh hơi xấu hổ: “Hình như là ba ba đói bụng."
Thẩm Diệu bị tiếng bụng réo của kraken dọa sợ: “…"
Thẩm Diệu lấy lại bình tĩnh nói: “Em cũng đói bụng, đi xuống ăn gì đó đi, đây là cơm tất niên đó."
Nếu đặt ở nửa năm trước, đánh chết Thẩm Diệu cũng sẽ không ngờ cơm tất niên năm nay của mình lại là ăn ở dưới đáy biển…
Đáy biển, một nhà kraken đã ngồi yên trước bàn, trên bàn bày đủ loại hải sản xử lý sạch sẽ, còn có hàng tết Thẩm Diệu mang về, mà đảm đương cái bàn, là một lão rùa biển thật lớn. Nhìn hình thể này, tuổi của lão rùa biển sợ là đã hơn trăm, có điều hơn trăm tuổi ở trước mặt kraken ba ba thì cũng chỉ là cậu bạn nhỏ mà thôi. Cảm giác trên mai bị đặt thứ gì đó, lão rùa biển bất an chống chân đứng lên chạy trốn, kết quả lại bị kraken ba ba một chưởng đè trở về, bốn cái chân ngắn thô to lún thật sâu vào cát trắng dưới đáy biển, nhổ cũng không nhổ ra được.
Hai người ngồi xuống bên cạnh bàn, Thẩm Diệc Thanh biến ra một cái xúc tu quơ quơ trong nước biển, hỏi em gái: “Nước hoa à?"
Em gái kraken rất vui vẻ: “Anh đoán được hả?"
Thẩm Diệc Thanh dùng má hút một mồm nước to, lại phun ra ngoài, nói: “Ừm, là loại Diệu Diệu tặng cho em."
“Mùi này thật thơm, em thích." Ánh mắt em gái kraken sáng lòe nhìn Thẩm Diệu, sợ Thẩm Diệu cho là mình lãng phí quà của cậu, liền có nề nếp nghiêm túc giải thích, “Nước hoa phun ra ở dưới biển sẽ nhanh chóng bị trôi mất, cho nên em chỉ phun một chút ngửi ngửi mùi thôi, còn lại chờ em lên bờ lại dùng."
Thẩm Diệu hòa khí cười cười, nói: “Em muốn dùng thế nào cũng được, nếu thích thì lần sau anh đến mang thêm cho em mấy chai."
Dù sao thì em gái kraken có muốn mua lại cả tiệm nước hoa cũng chỉ là chuyện phút chốc thôi!
Thẩm Diệc Thanh dùng xúc tu biến một ít thịt cá non mềm có thể ăn sống thành lát đưa cho Thẩm Diệu, bình thường Thẩm Diệu cũng thích thỉnh thoảng ăn sashimi, tuy rằng không có mù tạc không đúng vị nhưng vẫn có thể ăn một ít, có điều cơm tất niên thì vẫn lấy mấy hàng tết mang đến từ trên đất bằng làm chính.
Kraken ba ba bình thường rất ít ăn hoa quả xách cả một chùm nho ngoàm một hơi bỏ nguyên chùm kể cả cành vào trong miệng, Thẩm Diệc Thanh thấy thế vội nói: “Ba, cái này phải ăn từng quả, phun vỏ với hạt ra."
Kraken ba ba bình tĩnh nói: “Hou."
Nuốt rồi.
Thẩm Diệc Thanh: “…"
Cơm tất niên tiến hành dưới bầu không khí ấm áp hài hòa, thường thường có hải sản không cẩn thận đi ngang qua bị kraken ba ba bắt lấy làm cơm thêm, bình thường sức ăn của hắn với chú mực lớn đến kinh người, có điều để không dọa đến Thẩm Diệu nên bọn họ ăn tương đối khắc chế, cho nên vừa ăn, bụng kraken ba ba lại vừa ầm ầm kêu vang. Thẩm Diệu thật sự băn khoăn, hai lần ba lượt khuyên nhủ ba ba có thể buông thả mà ăn, cuối cùng ba ba dắt chú rời bữa, xúc tu nắm xúc tu đi bắt cá voi…
Cứ như vậy trên bàn cơm chỉ còn ba đứa nhỏ, gần đây em gái kraken đang lén giảm béo, bởi vì trong nhóm con gái hải quái gần đây đang lưu hành một cách nói “gái đẹp không tính tấn", ý nói con gái hải quái xinh đẹp sẽ không để cho cân nặng của mình tính bằng tấn, vì thế em gái kraken đang kỳ trưởng thành, cân nặng nhanh chóng tăng lên liền sinh ra ý thức nguy cơ, chỉ ăn cơm lúc ba ba nhìn, ba ba vừa đi liền lập tức không ăn.
“Em đang giảm béo hả?" Thẩm Diệc Thanh nhíu mày, giống với bất cứ một phụ huynh nào phát hiện con cái giảm béo, khó hiểu nói, “Vì sao phải giảm béo? Đầu tròn tròn rất đẹp mà."
“Tròn tròn mới không đẹp đâu, hiện tại đang có mốt thật dài, " em gái kraken bĩu môi, “Thẩm mỹ của anh đã sớm quá hạn rồi… ngoại trừ chị dâu, chị dâu cực kỳ xinh!"
Thẩm Diệc Thanh sâu sắc chấp nhận, bắt đầu thảo luận với em gái là Thẩm Diệu có bao nhiêu xinh đẹp, cụ thể xinh đẹp ở chỗ nào, sao có thể xinh đẹp như vậy, trọng điểm hoàn toàn bị em gái kéo đi mất!
“Đúng rồi, chị dâu muốn xem pháo hoa không?" Em gái kraken bức thiết muốn rời khỏi bàn ăn chuyển hướng Thẩm Diệu hỏi.
“Được đó." Thẩm Diệu hứng thú, chỉa chỉa phương hướng mặt biển nói, “Chúng ta đi lên đó phóng hả?"
“Không, phóng ngay dưới biển luôn." Em gái kraken mỉm cười thần bí.
Thẩm Diệu tò mò mở to hai mắt: “Phóng như thế nào?"
“Anh, ba không ở đây, anh đi làm pháo hoa đi." Em gái kraken dùng xúc tu chọt chọt Thẩm Diệc Thanh, hoạt bát yêu cầu, “Muốn đạn ma thuật, còn muốn sao đầy trời."
Thẩm Diệu càng cảm thấy khó tin nổi, đạn ma thuật sao đầy trời gì đó, đều là tên của pháo hoa trên đất bằng, đạn ma thuật là một cái cây dài, sau khi châm lên sẽ bắn ra từng viên từ một đầu, bắn ra đạn ánh sáng màu sắc khác nhau, mà sao đầy trời là trước hết có một điểm sáng từ mặt đất phóng lên trời, xong bùm một tiếng tuôn ra cả trời đốm lửa, thoạt nhìn tựa như sao sáng đầy trời. Thẩm Diệu cũng không tin họ có biện pháp phóng pháo hoa dưới biển, dù là trong kết giới thì ước chừng cũng không được, dù sao thì pháo hoa muốn phóng ra hiệu quả tốt, không gian nhất định phải đủ lớn, oxi cũng phải đầy đủ mới được, mà kết giới thì quá nhỏ.
Hết chương 66
“Đây là trai tai tượng ư?" Thẩm Diệu hỏi.
Trai tai tượng là một loại sinh vật hai mảnh siêu lớn, thường thì chiều dài sẽ vượt qua một mét, đặc biệt lớn có thể đạt tới trên hai mét, có điều thường phân bố ở vùng biển phương nam ấm áp, bên này nước biển lạnh như thế, theo lý thuyết hẳn là không có thứ này.
“Đúng, đây là giường nhi đồng của anh." Thẩm Diệc Thanh mang theo một chút ngượng ngùng và hoài niệm khi triển lãm vật phẩm thời thơ ấu với người khác, dắt Thẩm Diệu bơi tới bên cạnh vỏ trai, nói, “Vùng biển phương bắc không có cái này, đây là ba ba đến quần đảo Nam Sa nhặt về, anh với em gái anh mỗi người một cái."
“Ba anh thật tốt…" Thẩm Diệu từ nhỏ chưa từng cảm nhận được tình thương của cha phát ra tán thưởng từ tận đáy lòng.
Thẩm Diệc Thanh thâm tình nói: “Về sau ba của anh cũng là ba của em."
Logic này không sai, vợ chồng nhân loại cũng sẽ xem cha mẹ đối phương thành cha mẹ mình, Thẩm Diệu cười gật gật đầu, hai lúm đồng tiền nhìn thật ngọt ngào.
Cái giường nhi đồng Thẩm Diệc Thanh ngủ trước kia được trang trí hết sức hoa lệ, trên mép vỏ trai đục một loạt lỗ nhỏ tinh tế, xỏ từng sợi dây thừng mảnh màu xanh lục, mà những sợi dây thừng đó thì xâu chuỗi các loại phụ kiện tràn đầy phong tình biển cả, có vài sợi dây xâu từng viên từng viên trân châu to lớn mượt mà, ánh nước lưu động, có vài sợi cột lấy các mảnh san hô nhỏ màu sắc xinh đẹp, hoa văn phức tạp, có vài sợi lại xâu đầy thủy tinh, lúc sóng đánh, chuỗi hạt thủy tinh đó liền lay động đong đưa, va chạm lẫn nhau phát ra tiếng động giòn vang, tựa như nhân loại treo chuông gió ở trước cửa sổ…
Thẩm Diệu để ý thấy, ở bên cạnh cái giường nhi đồng này, còn có mười mấy cái kết giới lớn bằng nắm tay đang đong đưa, xung quanh chúng mặc dù không có gì cột lấy, nhưng lại hệt như cắm rễ bên giường, ở trong một phạm vi cố định không di chuyển gì nhiều, mà trong những kết giới be bé ấy, nhồi đầy tảo biển phát sáng chủng loại khác biệt, nước biển có thể tự do ra vào vách kết giới dùng sinh vật phù du tẩm bổ cho số tảo biển đó, tảo biển sinh trưởng tươi tốt, mỗi cái kết giới đều giống như một tinh cầu bé nhỏ, dịu dàng lơ lửng xung quanh giường nhi đồng.
“Mấy cái này là…" Thẩm Diệu hơi hơi nghiêng đầu nghiên cứu mấy kết giới nhồi đầy tảo biển đó, dùng giọng điệu hơi khiêu khích và chế nhạo nói, “Đèn ngủ của kraken bảo bảo hả?"
Thẩm Diệc Thanh hơi xấu hổ đỡ trán: “Ừm, khi còn bé anh với ba ba sống dưới biển sâu, dưới biển sâu không có một chút ánh sáng, ngủ một mình có khi sẽ sợ, ba liền làm cho anh mấy cái đèn ngủ đó, mấy cái kết giới này ông ấy tu bổ hàng năm."
Hiện tại tuy rằng họ đã chuyển nhà từ biển sâu tối om đến biển cạn lấy sáng rất tốt, kraken bảo bảo cũng đã lên bờ sống độc lập từ lâu, nhưng kraken ba ba vẫn duy trì nguyên dạng hết thảy những thứ kraken bảo bảo đã từng dùng.
Tựa như sau khi con cái nhân loại lên đại học rồi, cha mẹ cũng sẽ thường thường khiến phòng ngủ của con duy trì như cũ, như một loại hoài niệm đối với cuộc sống náo nhiệt trong quá khứ.
Những nơi khác trong khu vực phòng ngủ cũng giống cái giường vỏ sò này, được trang trí hết sức mộng ảo, đáy biển tuy rằng không thể để gia cụ, nhưng trong cát trắng xung quanh ngẫu nhiên đặt những cây san hô to hình thái khác nhau, trên nhánh “cây" của chúng cũng đều treo đầy đồ trang trí xinh đẹp hoa lệ. Mắt Thẩm Diệu có chút không đủ dùng, cậu liếc nhìn một gốc san hô trong đó, vươn tay nắn vuốt sợi dây thừng xanh đen xâu đồ trang trí. Dây thừng trên tay cứng cáp trơn nhẵn, dường như dùng loại thực vật nào đó dưới biển mài thành sợi, Thẩm Diệu đang tò mò muốn hỏi, Thẩm Diệc Thanh đã giới thiệu trước một bước: “Đây là dây thừng do ba anh dùng một loại tảo biển có tính chất đặc biệt mài ra, mảnh dẻ rắn chắc, nước ngâm cũng không hỏng."
Thẩm Diệu tưởng tượng kraken ba ba dùng xúc tu thô to của hắn cẩn thận mài mài tảo biển, lại giống như người mẹ may vá quần áo híp cặp mắt bự đường kính hơn mười mét, xâu một đám trân châu thủy tinh hoặc san hô be bé thành chuỗi, trong lòng lướt qua một trận gió xuân ấm áp và hâm mộ khe khẽ.
Ngoại trừ ba năm tràn ngập mù mịt trong phòng thí nghiệm, Thẩm Diệc Thanh của cậu vẫn lớn lên trong tình yêu.
Thật tốt, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy cực kỳ tốt, Thẩm Diệu nghĩ, khóe môi không tự giác cong lên.
“Diệu Diệu, nếu em thích bày trí nơi này…" Thẩm Diệc Thanh rất có mắt nhìn, xem xét biểu tình của Thẩm Diệu, rất hiểu ý người, “Chờ trở về rồi, anh cũng trang trí phòng ngủ của em thành như vậy, ngoại trừ nước biển ra, cái khác đều có thể giống hệt, em muốn ở cũng được, hoặc chỉ để ngắm rồi đến phòng khác ở cũng được, có được không?"
“A…" Thẩm Diệu giật giật môi, phản xạ có điều kiện muốn cự tuyệt, lý do rất đơn giản, tùy tiện có thể lấy ra một đống lớn: quá phiền toái, quá lãng phí, quá tốn sức, em chỉ tùy tiện thích một chút thôi không cần xem là thật, trang trí thành như vậy cũng chỉ có thể mới lạ vài ngày… nhưng mà, Thẩm Diệu chần chờ một chốc, đầu lưỡi xoay vòng, đem lời cự tuyệt đã đến bên miệng nuốt về trong bụng, ánh mắt trong trẻo sáng quắc rơi trên mặt Thẩm Diệc Thanh, thành thật biểu đạt ra sự hâm mộ và mong mỏi của mình.
“Được, rất thú vị." Giọng điệu Thẩm Diệu nhẹ nhàng nói, “Chúng ta cùng nhau làm, dù sao thì năm sau em không cần đi làm, có thời gian."
Minh cũng có người yêu mà, bé Thẩm Diệu kiêu ngạo nghĩ, ngẫu nhiên vẫn có thể tùy hứng với hắn một chút!
Đi thăm chỗ ở của Thẩm Diệc Thanh xong, Thẩm Diệc Thanh suy tư nói: “Chỗ của em gái anh thì thôi đừng xem."
Thẩm Diệu liên tục gật đầu: “Được được."
Hai tên đàn ông đi tham quan phòng em gái, hiển nhiên không quá thích hợp, Thẩm Diệu đang nghĩ như vậy, lại nghe Thẩm Diệc Thanh nói: “Dù sao thì phòng của nó cũng không xinh đẹp bằng anh."
Muốn so về vụ nữ tánh, Thẩm Diệc Thanh có tin tưởng không thua bất cứ một thiếu nữ nào!
Thẩm Diệu hơi co rút khóe miệng: “…"
Thẩm Diệc Thanh lại dắt Thẩm Diệu đi xem khắp nơi, ngoại trừ phòng ngủ của Thẩm Diệc Thanh và em gái, thì căn nhà kraken ba ba xây dưới biển vô cùng đơn giản, nhìn cũng không có gì khác đáy biển bình thường, dù sao thì hình thể hắn quá lớn, rất nhiều thứ căn bản là không dùng được, nói nơi này là “nhà" của hắn chi bằng nói chỉ là một khoảng địa bàn hắn khoanh vùng lại mà thôi.
Chỉ chớp mắt đã là hoàng hôn, cảnh tượng mặt trời lặn trên biển xinh đẹp động lòng người, trên mặt biển, trong từng đóa bọt sóng tựa như dát vàng, có hai cái đầu tựa vào cùng nhau, đó là hai người đang ngắm hoàng hôn.
Ánh hoàng hôn kéo thật dài trên mặt biển, kéo thành cái đuôi lóng lánh, có loài chim đón gió biển sắc bén bay nhanh mà đi, cùng với tiếng kêu xa thẳm vọng vào bên tai, còn có tiếng thần linh hô hấp dậy nên thủy triều lên xuống, cùng với… tiếng đất rung núi chuyển trầm đục liên tiếp.
Thẩm Diệu một giây trước còn đắm chìm trong cảnh đẹp hoảng sợ, bả vai run lên, quay đầu hỏi Thẩm Diệc Thanh: “Tiếng gì vậy?"
Thẩm Diệc Thanh hơi xấu hổ: “Hình như là ba ba đói bụng."
Thẩm Diệu bị tiếng bụng réo của kraken dọa sợ: “…"
Thẩm Diệu lấy lại bình tĩnh nói: “Em cũng đói bụng, đi xuống ăn gì đó đi, đây là cơm tất niên đó."
Nếu đặt ở nửa năm trước, đánh chết Thẩm Diệu cũng sẽ không ngờ cơm tất niên năm nay của mình lại là ăn ở dưới đáy biển…
Đáy biển, một nhà kraken đã ngồi yên trước bàn, trên bàn bày đủ loại hải sản xử lý sạch sẽ, còn có hàng tết Thẩm Diệu mang về, mà đảm đương cái bàn, là một lão rùa biển thật lớn. Nhìn hình thể này, tuổi của lão rùa biển sợ là đã hơn trăm, có điều hơn trăm tuổi ở trước mặt kraken ba ba thì cũng chỉ là cậu bạn nhỏ mà thôi. Cảm giác trên mai bị đặt thứ gì đó, lão rùa biển bất an chống chân đứng lên chạy trốn, kết quả lại bị kraken ba ba một chưởng đè trở về, bốn cái chân ngắn thô to lún thật sâu vào cát trắng dưới đáy biển, nhổ cũng không nhổ ra được.
Hai người ngồi xuống bên cạnh bàn, Thẩm Diệc Thanh biến ra một cái xúc tu quơ quơ trong nước biển, hỏi em gái: “Nước hoa à?"
Em gái kraken rất vui vẻ: “Anh đoán được hả?"
Thẩm Diệc Thanh dùng má hút một mồm nước to, lại phun ra ngoài, nói: “Ừm, là loại Diệu Diệu tặng cho em."
“Mùi này thật thơm, em thích." Ánh mắt em gái kraken sáng lòe nhìn Thẩm Diệu, sợ Thẩm Diệu cho là mình lãng phí quà của cậu, liền có nề nếp nghiêm túc giải thích, “Nước hoa phun ra ở dưới biển sẽ nhanh chóng bị trôi mất, cho nên em chỉ phun một chút ngửi ngửi mùi thôi, còn lại chờ em lên bờ lại dùng."
Thẩm Diệu hòa khí cười cười, nói: “Em muốn dùng thế nào cũng được, nếu thích thì lần sau anh đến mang thêm cho em mấy chai."
Dù sao thì em gái kraken có muốn mua lại cả tiệm nước hoa cũng chỉ là chuyện phút chốc thôi!
Thẩm Diệc Thanh dùng xúc tu biến một ít thịt cá non mềm có thể ăn sống thành lát đưa cho Thẩm Diệu, bình thường Thẩm Diệu cũng thích thỉnh thoảng ăn sashimi, tuy rằng không có mù tạc không đúng vị nhưng vẫn có thể ăn một ít, có điều cơm tất niên thì vẫn lấy mấy hàng tết mang đến từ trên đất bằng làm chính.
Kraken ba ba bình thường rất ít ăn hoa quả xách cả một chùm nho ngoàm một hơi bỏ nguyên chùm kể cả cành vào trong miệng, Thẩm Diệc Thanh thấy thế vội nói: “Ba, cái này phải ăn từng quả, phun vỏ với hạt ra."
Kraken ba ba bình tĩnh nói: “Hou."
Nuốt rồi.
Thẩm Diệc Thanh: “…"
Cơm tất niên tiến hành dưới bầu không khí ấm áp hài hòa, thường thường có hải sản không cẩn thận đi ngang qua bị kraken ba ba bắt lấy làm cơm thêm, bình thường sức ăn của hắn với chú mực lớn đến kinh người, có điều để không dọa đến Thẩm Diệu nên bọn họ ăn tương đối khắc chế, cho nên vừa ăn, bụng kraken ba ba lại vừa ầm ầm kêu vang. Thẩm Diệu thật sự băn khoăn, hai lần ba lượt khuyên nhủ ba ba có thể buông thả mà ăn, cuối cùng ba ba dắt chú rời bữa, xúc tu nắm xúc tu đi bắt cá voi…
Cứ như vậy trên bàn cơm chỉ còn ba đứa nhỏ, gần đây em gái kraken đang lén giảm béo, bởi vì trong nhóm con gái hải quái gần đây đang lưu hành một cách nói “gái đẹp không tính tấn", ý nói con gái hải quái xinh đẹp sẽ không để cho cân nặng của mình tính bằng tấn, vì thế em gái kraken đang kỳ trưởng thành, cân nặng nhanh chóng tăng lên liền sinh ra ý thức nguy cơ, chỉ ăn cơm lúc ba ba nhìn, ba ba vừa đi liền lập tức không ăn.
“Em đang giảm béo hả?" Thẩm Diệc Thanh nhíu mày, giống với bất cứ một phụ huynh nào phát hiện con cái giảm béo, khó hiểu nói, “Vì sao phải giảm béo? Đầu tròn tròn rất đẹp mà."
“Tròn tròn mới không đẹp đâu, hiện tại đang có mốt thật dài, " em gái kraken bĩu môi, “Thẩm mỹ của anh đã sớm quá hạn rồi… ngoại trừ chị dâu, chị dâu cực kỳ xinh!"
Thẩm Diệc Thanh sâu sắc chấp nhận, bắt đầu thảo luận với em gái là Thẩm Diệu có bao nhiêu xinh đẹp, cụ thể xinh đẹp ở chỗ nào, sao có thể xinh đẹp như vậy, trọng điểm hoàn toàn bị em gái kéo đi mất!
“Đúng rồi, chị dâu muốn xem pháo hoa không?" Em gái kraken bức thiết muốn rời khỏi bàn ăn chuyển hướng Thẩm Diệu hỏi.
“Được đó." Thẩm Diệu hứng thú, chỉa chỉa phương hướng mặt biển nói, “Chúng ta đi lên đó phóng hả?"
“Không, phóng ngay dưới biển luôn." Em gái kraken mỉm cười thần bí.
Thẩm Diệu tò mò mở to hai mắt: “Phóng như thế nào?"
“Anh, ba không ở đây, anh đi làm pháo hoa đi." Em gái kraken dùng xúc tu chọt chọt Thẩm Diệc Thanh, hoạt bát yêu cầu, “Muốn đạn ma thuật, còn muốn sao đầy trời."
Thẩm Diệu càng cảm thấy khó tin nổi, đạn ma thuật sao đầy trời gì đó, đều là tên của pháo hoa trên đất bằng, đạn ma thuật là một cái cây dài, sau khi châm lên sẽ bắn ra từng viên từ một đầu, bắn ra đạn ánh sáng màu sắc khác nhau, mà sao đầy trời là trước hết có một điểm sáng từ mặt đất phóng lên trời, xong bùm một tiếng tuôn ra cả trời đốm lửa, thoạt nhìn tựa như sao sáng đầy trời. Thẩm Diệu cũng không tin họ có biện pháp phóng pháo hoa dưới biển, dù là trong kết giới thì ước chừng cũng không được, dù sao thì pháo hoa muốn phóng ra hiệu quả tốt, không gian nhất định phải đủ lớn, oxi cũng phải đầy đủ mới được, mà kết giới thì quá nhỏ.
Hết chương 66
Tác giả :
Lữ Thiên Dật