Đại Xúc
Chương 38: Tâm tư thiếu niên của em tan biến hết rồi!
Thẩm Diệc Thanh không muốn cho Thẩm Diệu nhìn thấy mặt trước mình, tuy rằng hắn cảm thấy nguyên hình của mình rất được, anh tuấn lại mềm mại, nhưng thực đáng tiếc, mình không phù hợp thẩm mỹ của Thẩm Diệu.
Hai con mắt to xanh lục của Thẩm Diệc Thanh sáng như đèn pha dưới biển sâu, mắt phát ra ánh sáng xanh chiếu khắp cả phòng, Thẩm Diệu xoay người kéo rèm lại, hỏi: “Mắt anh có thể đừng sáng như vậy không? Bên ngoài nhìn thấy căn phòng này khẳng định đều là xanh lè."
“Có thể." Thẩm Diệc Thanh vội vàng chỉnh tối cường độ ánh sáng mắt mình.
Thẩm Diệu nhẹ nhàng thở ra, lần thứ hai ra lệnh: “Xoay lại đây."
“Cục cưng em hãy nghe anh nói, anh chỉ cần ba tiếng là có thể biến về hình người rồi…" Thẩm Diệc Thanh chột dạ.
“Em muốn nhìn mặt trước của anh." Ông đây ngay cả việc mình vừa mới bị thứ gì thao cũng không biết! Thẩm Diệu muốn từ phía sau Thẩm Diệc Thanh vòng tới phía trước xem mặt mày bạch tuộc bự, nhưng mà Thẩm Diệc Thanh cũng quơ xúc tu xoay theo bước chân Thẩm Diệu, chân Thẩm Diệu còn chưa có khỏe hẳn, hơn nữa dưới đất toàn là xúc tu trơn lùi, gần như không có chỗ đặt chân, cho nên căn bản theo không kịp tốc độ của Thẩm Diệc Thanh, mặc kệ xoay vòng thế nào cũng chỉ nhìn thấy cái ót to tròn trắng bệch.
Thẩm Diệc Thanh nhanh chóng xoay vòng, đồng thời điều chỉnh dây thanh, dùng giọng nói tương đối từ tính dịu dàng đề nghị: “Cục cưng, em coi như hết thảy là một giấc mộng đi có được không?"
“Bớt nói nhảm với em đi, em đứng ở phía sau mà cũng nhìn thấy khóe miệng anh luôn rồi!" Cái miệng này đến tột cùng là bự bao nhiêu!? Thẩm Diệu nhớ tới việc Thẩm Diệc Thanh lừa gạt mình trước đó, càng nghĩ càng tức, nâng tay tát một phát thật mạnh lên ót Thẩm Diệc Thanh, tức giận nói, “Anh cái đồ lừa đảo!"
Dáng vẻ Thẩm Diệu nóng giận cũng thực đáng yêu, lúc nói ba chữ đồ lừa đảo không giống mắng chửi người, ngược lại giống làm nũng, Thẩm Diệc Thanh nghe mà tâm thần rung động, cái đầu mềm mại bị Thẩm Diệu đánh ra một trận gợn sóng, run run rẩy rẩy.
Thẩm Diệu nhìn phần não nhộn nhạo của bạn trai, vội làm cái hít sâu ổn định cảm xúc, không vui nói: “Anh có ngừng lại không? Vết thương của em còn chưa lành, chân đau rồi."
Vừa nghe Thẩm Diệu nói đau chân, Thẩm Diệc Thanh lập tức ngừng ở tại chỗ không dám động đậy.
Thẩm Diệu hừ lạnh một tiếng, đá văng xúc tu vấp chân ra, đỡ cái đầu bự của Thẩm Diệc Thanh hệt như đỡ tường, gian nan bôn ba đến mặt trước, tập trung nhìn vào.
Trong mắt Thẩm Diệc Thanh nghẹn hai bao nước mắt, đang cố nén không cho chúng nó rơi xuống, bản thân hắn khó chịu vô cùng, nhưng vẫn mở cái miệng to như bồn máu lộ ra hơn một trăm cái răng nanh nỗ lực trấn an Thẩm Diệu: “Nguyên hình của anh không dễ nhìn, Diệu Diệu em đừng sợ…"
Thẩm Diệu run rẩy khóe miệng, nhìn mặt bự của Thẩm Diệc Thanh, nhất thời lại không có lời nào để nói.
Vẻ mặt Thẩm Diệc Thanh u buồn đối diện với Thẩm Diệu một chốc, đọc hiểu biểu tình vi diệu trong lòng ghét bỏ lại cố nén không lộ ra vẻ ghét bỏ của Thẩm Diệu, vì thế liền dùng hơn hai mươi cái xúc tu bao lấy đầu mình, khó chịu đến không muốn gặp người.
Viên bạch tuộc một giây trước khẩn trương đến trắng bệch, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy biến thành màu xanh da trời.
“Đến tột cùng anh là ma vật gì? Trên sách giáo khoa em chưa từng học được." Thẩm Diệu lấy lại bình tĩnh, hỏi, “Thật sự là kraken sao?"
Thẩm Diệc Thanh rầu rĩ lên tiếng, màu xanh lam ngoài thân từ từ sậm hơn, xanh đến gần như hơi biến thành màu đen.
Thế mà thật sự là… do thói quen nghề nghiệp, tò mò trong lòng Thẩm Diệu tạm thời áp chế phẫn nộ khi bị lừa gạt, cậu vươn tay sờ sờ đầu bự xanh sẫm của Thẩm Diệc Thanh, hỏi: “Kraken đều nhỏ như anh sao?"
Tốt xấu cũng có một chữ bự*, hình thể không phải nên rất lớn sao?
*Tên tiếng Trung của kraken là “Bắc hải cự yêu", chữ “cự" nghĩa là to bự.
“Không phải, đường kính đầu ba ba anh dài hơn trăm mét lận." Thẩm Diệc Thanh bĩu môi giải thích, “Anh còn nhỏ tuổi, cho nên chỉ có ba mét."
Tâm trạng Thẩm Diệu phức tạp: “Còn nhỏ tuổi? Không phải anh hai mươi sáu tuổi sao? Cả cái này cũng gạt em à?"
“Không!" Thẩm Diệc Thanh vội vàng phủ nhận, “Thật sự là hai mươi sáu tuổi, nhưng bọn anh đều có thể sống hơn một ngàn tuổi, cho nên… anh còn đang tuổi lớn."
Thẩm Diệu kinh sợ nhận ra mình bị một bé con f*ck, biểu tình nhất thời phức tạp đến khó nói thành lời.
“Nhưng mà anh đã có thể sinh con rồi, cho nên xem như kraken thành niên." Thẩm Diệc Thanh sợ Thẩm Diệu hiểu lầm, vội giải thích, “Anh không phải con nít."
Thẩm Diệu như trút được gánh nặng, vỗ vỗ ngực: “May mắn… đúng rồi, sao anh còn tự đổi màu? Lúc trắng lúc xanh."
Thẩm Diệc Thanh ủ rũ giải thích: “Màu sắc của anh sẽ thay đổi theo tâm trạng, bản thể là màu xám… Diệu Diệu, em còn giận anh không?"
“Giận." Thẩm Diệu nhớ ra mình nên tức giận, lập tức như đinh đóng cột nói, “Lừa em lâu như vậy, em hỏi anh anh cũng không thừa nhận, thật sự giấu không được mới thẳng thắn, quả thực không hề có thành ý."
Thẩm Diệc Thanh tủi thân hút hút gò má, vẫn duy trì tư thế dùng xúc tu trùm đầu thấp giọng nói: “Xin lỗi, chỉ là anh sợ em chê nguyên hình của anh dọa người thôi."
Thấy sắc mặt Thẩm Diệu do dự, dường như không biết nên tiếp tục làm khó dễ hay là tha hắn một lần, Thẩm Diệc Thanh dốc sức bán thảm: “Bây giờ anh là màu xanh lam, màu này nghĩa là anh rất buồn, rất đau khổ." Nói xong, Thẩm Diệc Thanh dùng hai con mắt xanh lè lén lút nhìn Thẩm Diệu từ giữa kẽ xúc tu, quan sát vẻ mặt của cậu.
Thẩm Diệu dở khóc dở cười, đồng thời ngứa tay muốn đánh con bạch tuộc bự này một trận, về mặt khác lại bị Thẩm Diệc Thanh bán thảm bán đến không hạ thủ được, đành phải mông trần đứng ngốc ở đó, nắm chặt nắm tay căm giận nghiến răng.
Thẩm Diệc Thanh thấy Thẩm Diệu vẫn mang vẻ mặt muốn chia tay, đau lòng chớp chớp mắt, dùng xúc tu ôm mặt bự, bắt đầu xoạch xoạch rơi nước mắt, mắt hắn bự chảng, thể tích nước mắt cũng lớn, rất nhanh liền khiến mặt đất ướt một mảng lớn.
Thẩm Diệu nhìn dưới thân Thẩm Diệc Thanh chả hiểu sao có thêm một bãi nước, lông mày khẽ nhướn: “Anh tè hả?"
Thẩm Diệc Thanh phát khùng: “Anh đang khóc!!!"
Thẩm Diệu: “…"
Thẩm Diệc Thanh hút hút gò má, đau khổ: “Chỉ là ngoại hình anh giống bạch tuộc thôi, nhưng trình độ trí lực với thói quen sinh hoạt đều hệt như nhân loại… vừa rồi có phải em xem anh thành chó hay không?"
Trong lòng Thẩm Diệu dâng lên một trận áy náy quỷ dị, vội nói: “Xin lỗi."
“Hơn nữa, " Thẩm Diệc Thanh mở to mắt, mang theo một loại giọng điệu tự hào khó hiểu nói, “Một lần của anh hơn mười lít, dưới đất sao chỉ có ít như vậy được."
Thẩm Diệu tức giận đến giậm chân: “Loại chuyện này không cần nói cho em biết! Tâm tư thiếu niên của em tan biến hết rồi! Đời này em sẽ không ảo tưởng nam thần gì nữa!"
Nam thần cái gì, cao phú soái cái gì, nói không chừng sau lưng đều là một con bạch tuộc bự tè hơn mười lít! Thẩm Diệu phát điên nghĩ, cả người đều ở bên bờ hắc hóa.
Thẩm Diệc Thanh đuối lý mím chặt miệng rộng, không nói gì.
“Hô… thôi, không tức giận." Thẩm Diệu không ngừng hít sâu, thì thào tự trấn an mình, cưỡng chế cảm xúc muốn đánh người, xoay người đi về hướng phòng vệ sinh.
“Em muốn đi đâu?" Thẩm Diệc Thanh vươn ra một cái xúc tu nhỏ, khẩn trương quấn lấy đùi Thẩm Diệu.
“Em vào phòng vệ sinh tẩy rửa một chút." Hai má Thẩm Diệu đỏ ửng, vừa nãy bọn họ làm được một nửa Thẩm Diệc Thanh liền rút chym chạy mất, Thẩm Diệu còn chưa kịp xử lý, khi nói chuyện chất lỏng nào đó còn theo đùi chảy xuống, hiệu quả thị giác vô cùng dâm mỹ.
Thẩm Diệc Thanh thông qua kẽ xúc tu nhìn Thẩm Diệu trần như nhộng, thân thể dần dần từ màu xanh sẫm biến thành màu phấn hồng tràn đầy trái tim thiếu nữ.
Thẩm Diệu co rút khóe miệng: “Tại sao lại thành màu hồng?"
Thẩm Diệc Thanh ngại ngùng nói: “Lúc anh động lòng liền biến thành hồng nhạt."
Thẩm Diệu đánh giá từ trên đầu đến xúc tu Thẩm Diệc Thanh, cười rộ: “Màu sắc này thì lại có chút đáng yêu."
Thẩm Diệc Thanh bị khen đến mặt bự ửng đỏ, thẹn thùng thay nhau dùng xúc tu xoa mặt xoa đầu.
Thẩm Diệu thở ra một hơi, đi vào phòng vệ sinh đóng cửa lại, khom lưng vốc nước rửa sạch thân thể, tình dục còn sót lại trong người đều biến mất tăm trong sự hỗn loạn vừa rồi. Thẩm Diệu vừa làm vừa nâng mắt nhìn gương, thân trên người trong gương trải rộng vết đỏ sau cuộc yêu, nhìn thấy những dấu vết đó, trong đầu Thẩm Diệu nhanh chóng lướt qua cảnh tượng mới vừa rồi bị Thẩm Diệc Thanh đặt ở dưới thân, hàng mi thanh tú của Thẩm Diệu hơi hơi nhăn lại, cố gắng muốn gộp mỹ nam tử hormone bùng nổ kia với kraken bảo bảo mỗi một lỗ chân lông đều lộ ra nồng nặc hơi hướm tủi thân ngoài cửa lại với nhau, nhưng mà việc này dường như có chút khó khăn.
Thẩm Diệu: “…"
Khác nhiều lắm đó ok!
Sau khi nhận ra Thẩm Diệc Thanh không phải nhân loại, thái độ và cảm giác của Thẩm Diệu đối với hắn cũng chậm rãi phát sinh biến hóa, vốn dĩ cậu vẫn cảm thấy Thẩm Diệc Thanh là nam thần hoàn mỹ cao cao tại thượng, lúc đối mặt Thẩm Diệc Thanh cậu luôn có chút tự ti, tuy bị mê hoặc đến ngả nghiêng nhưng lại không hy vọng xa vời có thể có kết quả với Thẩm Diệc Thanh, lúc ở chung hơi có chút hàm ý “bên nhau một ngày là được hời một ngày". Có điều bắt đầu từ hôm rồng phun lửa tập kích sở nghiên cứu, hình tượng Thẩm Diệc Thanh liền dần dần sụp đổ, Thẩm Diệu phát hiện hắn không chỉ không hoàn mỹ như vậy, hơn nữa dường như còn lộ ra một loại ngốc nhè nhẹ…
Còn hôm nay, hình tượng nam thần của Thẩm Diệc Thanh rốt cuộc cũng triệt để sụp đổ.
Người mình thích căn bản không phải như mình tưởng, thậm chí còn không phải người, trong lòng Thẩm Diệu không phải không có thất vọng, nhưng trong thất vọng kỳ thật còn cất giấu một loại thoải mái, áp lực khi ở bên nam thần lúc này đã không còn sót lại chút gì.
Thẩm Diệu xử lý sạch sẽ, mới vừa đẩy cửa buồng vệ sinh ra liền nhìn thấy ngoài cửa vắt ngang mấy cái xúc tu, mỗi cái xúc tu đều quấn lấy một món quần áo, quần lót, quần dài, áo… quần lót còn là mới, vô cùng ân cần chu đáo.
Thẩm Diệu nhìn theo hướng xúc tu duỗi tới, thấy ánh mắt Thẩm Diệc Thanh mang đầy kỳ vọng nhìn mình, vẻ mặt thoạt nhìn tựa như một chú chó nhỏ ngậm dép lê đến cho chủ nhân.
Thẩm Diệu thở dài, tiếp nhận mấy món quần áo đó từ xúc tu, mặc từng món vào, lúc cậu mặc quần áo, hai cái xúc tu Thẩm Diệc Thanh vòng qua cậu tiến vào phòng vệ sinh, vặn vòi nước ra thành thạo giặt quần lót dơ cho Thẩm Diệu.
“… Tự giặt là được rồi." Thẩm Diệu vỗ vỗ hai cái xúc tu chăm chỉ ấy.
“Để anh, cục cưng." Thẩm Diệc Thanh rất tâm cơ nói, “Về sau việc nhà anh bao hết."
Thẩm Diệu tức khắc bắt lấy trọng điểm, một cái liếc mắt bay qua: “Nói cứ như em với anh chung một nhà vậy."
Diệu Diệu thật sự không dễ lừa! Thẩm Diệc Thanh thất vọng nghĩ, mí mắt cụp xuống, nhỏ giọng than thở: “Dù không phải một nhà, thì không phải vẫn ở chung một chỗ sao…"
“Giỏi nha Thẩm Diệc Thanh, anh không đề cập tới còn ổn!" Thẩm Diệu đột nhiên chợt nhớ, tiến một bước xa nhéo mặt bự Thẩm Diệc Thanh, phẫn nộ nói, “Người sói đêm hôm đó cũng là anh giả đúng không? Anh cố ý làm như vậy để em ngủ lại?"
Thẩm Diệc Thanh màu phấn hồng tức khắc sợ tới mức trắng bệch, đánh trống lảng: “À này, cục cưng, quần lót giặt xong vắt lên giá phơi được chứ…"
“Em biết rồi, " ánh mắt Thẩm Diệu sắc bén nhìn chằm chằm Thẩm Diệc Thanh, gật gật đầu, chậm rãi nói, “Màu trắng có nghĩa là anh sợ hãi, chột dạ, vừa rồi sau khi anh nhảy cửa sổ cũng là màu trắng."
Thẩm Diệc Thanh đau đớn xoa xoa xúc tu: “Cục cưng à sao em lại thông minh như vậy?"
“Mệt cho em còn lo lắng an toàn của anh, ngây ngốc mỗi ngày đi tuần núi, tên khốn anh…" Thẩm Diệu nhéo thịt bạch tuộc trơn lùi trong tay, hung hăng vặn một vòng, tức giận đến giậm chân, “Anh xin lỗi em! Lập tức!"
“Xin lỗi, cục cưng đừng nóng giận." Thẩm Diệc Thanh vội vàng xin lỗi, cũng vươn ra hơn mười cái xúc tu ôm chầm Thẩm Diệu, sám hối phát ra từ tận đáy lòng, “Anh sai, anh chỉ quá thích em thôi, muốn ở bên em nhiều nhiều, anh lừa em rất nhiều, nhưng mà anh thật sự không có ác ý."
Thẩm Diệu bị xúc tu cuốn lấy chặt chặt chẽ chẽ: “Em sắp thở không ra hơi…"
Thẩm Diệc Thanh ngượng ngùng buông xúc tu ra.
“Em không hiểu lắm, " Thẩm Diệu moi hồi ức hai người ở chung ra chải lại một lần, tỏ vẻ hoài nghi từ tận đáy lòng, “Vì sao anh lại thích em như vậy? Đừng nói là ân cứu mạng, ngày đó anh đứng ở bên hồ hẳn là muốn ăn con thủy quái ký sinh kia đúng không? Nó căn bản không phải đối thủ của anh, từ ngày đầu tiên quen biết em anh đã bắt đầu nghĩ mọi cách dụ dỗ em."
Thẩm Diệc Thanh chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, có loại cảm giác quần lót cũng đã bị Thẩm Diệu lột sạch sẽ.
Tuy rằng hiện giờ hắn quả thật cũng không có mặc!
Hết chương 38
Xúc ca: ít nhất thì chuyện mình giả mèo nhất định sẽ không bị bại lộ! QAQ
Hai con mắt to xanh lục của Thẩm Diệc Thanh sáng như đèn pha dưới biển sâu, mắt phát ra ánh sáng xanh chiếu khắp cả phòng, Thẩm Diệu xoay người kéo rèm lại, hỏi: “Mắt anh có thể đừng sáng như vậy không? Bên ngoài nhìn thấy căn phòng này khẳng định đều là xanh lè."
“Có thể." Thẩm Diệc Thanh vội vàng chỉnh tối cường độ ánh sáng mắt mình.
Thẩm Diệu nhẹ nhàng thở ra, lần thứ hai ra lệnh: “Xoay lại đây."
“Cục cưng em hãy nghe anh nói, anh chỉ cần ba tiếng là có thể biến về hình người rồi…" Thẩm Diệc Thanh chột dạ.
“Em muốn nhìn mặt trước của anh." Ông đây ngay cả việc mình vừa mới bị thứ gì thao cũng không biết! Thẩm Diệu muốn từ phía sau Thẩm Diệc Thanh vòng tới phía trước xem mặt mày bạch tuộc bự, nhưng mà Thẩm Diệc Thanh cũng quơ xúc tu xoay theo bước chân Thẩm Diệu, chân Thẩm Diệu còn chưa có khỏe hẳn, hơn nữa dưới đất toàn là xúc tu trơn lùi, gần như không có chỗ đặt chân, cho nên căn bản theo không kịp tốc độ của Thẩm Diệc Thanh, mặc kệ xoay vòng thế nào cũng chỉ nhìn thấy cái ót to tròn trắng bệch.
Thẩm Diệc Thanh nhanh chóng xoay vòng, đồng thời điều chỉnh dây thanh, dùng giọng nói tương đối từ tính dịu dàng đề nghị: “Cục cưng, em coi như hết thảy là một giấc mộng đi có được không?"
“Bớt nói nhảm với em đi, em đứng ở phía sau mà cũng nhìn thấy khóe miệng anh luôn rồi!" Cái miệng này đến tột cùng là bự bao nhiêu!? Thẩm Diệu nhớ tới việc Thẩm Diệc Thanh lừa gạt mình trước đó, càng nghĩ càng tức, nâng tay tát một phát thật mạnh lên ót Thẩm Diệc Thanh, tức giận nói, “Anh cái đồ lừa đảo!"
Dáng vẻ Thẩm Diệu nóng giận cũng thực đáng yêu, lúc nói ba chữ đồ lừa đảo không giống mắng chửi người, ngược lại giống làm nũng, Thẩm Diệc Thanh nghe mà tâm thần rung động, cái đầu mềm mại bị Thẩm Diệu đánh ra một trận gợn sóng, run run rẩy rẩy.
Thẩm Diệu nhìn phần não nhộn nhạo của bạn trai, vội làm cái hít sâu ổn định cảm xúc, không vui nói: “Anh có ngừng lại không? Vết thương của em còn chưa lành, chân đau rồi."
Vừa nghe Thẩm Diệu nói đau chân, Thẩm Diệc Thanh lập tức ngừng ở tại chỗ không dám động đậy.
Thẩm Diệu hừ lạnh một tiếng, đá văng xúc tu vấp chân ra, đỡ cái đầu bự của Thẩm Diệc Thanh hệt như đỡ tường, gian nan bôn ba đến mặt trước, tập trung nhìn vào.
Trong mắt Thẩm Diệc Thanh nghẹn hai bao nước mắt, đang cố nén không cho chúng nó rơi xuống, bản thân hắn khó chịu vô cùng, nhưng vẫn mở cái miệng to như bồn máu lộ ra hơn một trăm cái răng nanh nỗ lực trấn an Thẩm Diệu: “Nguyên hình của anh không dễ nhìn, Diệu Diệu em đừng sợ…"
Thẩm Diệu run rẩy khóe miệng, nhìn mặt bự của Thẩm Diệc Thanh, nhất thời lại không có lời nào để nói.
Vẻ mặt Thẩm Diệc Thanh u buồn đối diện với Thẩm Diệu một chốc, đọc hiểu biểu tình vi diệu trong lòng ghét bỏ lại cố nén không lộ ra vẻ ghét bỏ của Thẩm Diệu, vì thế liền dùng hơn hai mươi cái xúc tu bao lấy đầu mình, khó chịu đến không muốn gặp người.
Viên bạch tuộc một giây trước khẩn trương đến trắng bệch, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy biến thành màu xanh da trời.
“Đến tột cùng anh là ma vật gì? Trên sách giáo khoa em chưa từng học được." Thẩm Diệu lấy lại bình tĩnh, hỏi, “Thật sự là kraken sao?"
Thẩm Diệc Thanh rầu rĩ lên tiếng, màu xanh lam ngoài thân từ từ sậm hơn, xanh đến gần như hơi biến thành màu đen.
Thế mà thật sự là… do thói quen nghề nghiệp, tò mò trong lòng Thẩm Diệu tạm thời áp chế phẫn nộ khi bị lừa gạt, cậu vươn tay sờ sờ đầu bự xanh sẫm của Thẩm Diệc Thanh, hỏi: “Kraken đều nhỏ như anh sao?"
Tốt xấu cũng có một chữ bự*, hình thể không phải nên rất lớn sao?
*Tên tiếng Trung của kraken là “Bắc hải cự yêu", chữ “cự" nghĩa là to bự.
“Không phải, đường kính đầu ba ba anh dài hơn trăm mét lận." Thẩm Diệc Thanh bĩu môi giải thích, “Anh còn nhỏ tuổi, cho nên chỉ có ba mét."
Tâm trạng Thẩm Diệu phức tạp: “Còn nhỏ tuổi? Không phải anh hai mươi sáu tuổi sao? Cả cái này cũng gạt em à?"
“Không!" Thẩm Diệc Thanh vội vàng phủ nhận, “Thật sự là hai mươi sáu tuổi, nhưng bọn anh đều có thể sống hơn một ngàn tuổi, cho nên… anh còn đang tuổi lớn."
Thẩm Diệu kinh sợ nhận ra mình bị một bé con f*ck, biểu tình nhất thời phức tạp đến khó nói thành lời.
“Nhưng mà anh đã có thể sinh con rồi, cho nên xem như kraken thành niên." Thẩm Diệc Thanh sợ Thẩm Diệu hiểu lầm, vội giải thích, “Anh không phải con nít."
Thẩm Diệu như trút được gánh nặng, vỗ vỗ ngực: “May mắn… đúng rồi, sao anh còn tự đổi màu? Lúc trắng lúc xanh."
Thẩm Diệc Thanh ủ rũ giải thích: “Màu sắc của anh sẽ thay đổi theo tâm trạng, bản thể là màu xám… Diệu Diệu, em còn giận anh không?"
“Giận." Thẩm Diệu nhớ ra mình nên tức giận, lập tức như đinh đóng cột nói, “Lừa em lâu như vậy, em hỏi anh anh cũng không thừa nhận, thật sự giấu không được mới thẳng thắn, quả thực không hề có thành ý."
Thẩm Diệc Thanh tủi thân hút hút gò má, vẫn duy trì tư thế dùng xúc tu trùm đầu thấp giọng nói: “Xin lỗi, chỉ là anh sợ em chê nguyên hình của anh dọa người thôi."
Thấy sắc mặt Thẩm Diệu do dự, dường như không biết nên tiếp tục làm khó dễ hay là tha hắn một lần, Thẩm Diệc Thanh dốc sức bán thảm: “Bây giờ anh là màu xanh lam, màu này nghĩa là anh rất buồn, rất đau khổ." Nói xong, Thẩm Diệc Thanh dùng hai con mắt xanh lè lén lút nhìn Thẩm Diệu từ giữa kẽ xúc tu, quan sát vẻ mặt của cậu.
Thẩm Diệu dở khóc dở cười, đồng thời ngứa tay muốn đánh con bạch tuộc bự này một trận, về mặt khác lại bị Thẩm Diệc Thanh bán thảm bán đến không hạ thủ được, đành phải mông trần đứng ngốc ở đó, nắm chặt nắm tay căm giận nghiến răng.
Thẩm Diệc Thanh thấy Thẩm Diệu vẫn mang vẻ mặt muốn chia tay, đau lòng chớp chớp mắt, dùng xúc tu ôm mặt bự, bắt đầu xoạch xoạch rơi nước mắt, mắt hắn bự chảng, thể tích nước mắt cũng lớn, rất nhanh liền khiến mặt đất ướt một mảng lớn.
Thẩm Diệu nhìn dưới thân Thẩm Diệc Thanh chả hiểu sao có thêm một bãi nước, lông mày khẽ nhướn: “Anh tè hả?"
Thẩm Diệc Thanh phát khùng: “Anh đang khóc!!!"
Thẩm Diệu: “…"
Thẩm Diệc Thanh hút hút gò má, đau khổ: “Chỉ là ngoại hình anh giống bạch tuộc thôi, nhưng trình độ trí lực với thói quen sinh hoạt đều hệt như nhân loại… vừa rồi có phải em xem anh thành chó hay không?"
Trong lòng Thẩm Diệu dâng lên một trận áy náy quỷ dị, vội nói: “Xin lỗi."
“Hơn nữa, " Thẩm Diệc Thanh mở to mắt, mang theo một loại giọng điệu tự hào khó hiểu nói, “Một lần của anh hơn mười lít, dưới đất sao chỉ có ít như vậy được."
Thẩm Diệu tức giận đến giậm chân: “Loại chuyện này không cần nói cho em biết! Tâm tư thiếu niên của em tan biến hết rồi! Đời này em sẽ không ảo tưởng nam thần gì nữa!"
Nam thần cái gì, cao phú soái cái gì, nói không chừng sau lưng đều là một con bạch tuộc bự tè hơn mười lít! Thẩm Diệu phát điên nghĩ, cả người đều ở bên bờ hắc hóa.
Thẩm Diệc Thanh đuối lý mím chặt miệng rộng, không nói gì.
“Hô… thôi, không tức giận." Thẩm Diệu không ngừng hít sâu, thì thào tự trấn an mình, cưỡng chế cảm xúc muốn đánh người, xoay người đi về hướng phòng vệ sinh.
“Em muốn đi đâu?" Thẩm Diệc Thanh vươn ra một cái xúc tu nhỏ, khẩn trương quấn lấy đùi Thẩm Diệu.
“Em vào phòng vệ sinh tẩy rửa một chút." Hai má Thẩm Diệu đỏ ửng, vừa nãy bọn họ làm được một nửa Thẩm Diệc Thanh liền rút chym chạy mất, Thẩm Diệu còn chưa kịp xử lý, khi nói chuyện chất lỏng nào đó còn theo đùi chảy xuống, hiệu quả thị giác vô cùng dâm mỹ.
Thẩm Diệc Thanh thông qua kẽ xúc tu nhìn Thẩm Diệu trần như nhộng, thân thể dần dần từ màu xanh sẫm biến thành màu phấn hồng tràn đầy trái tim thiếu nữ.
Thẩm Diệu co rút khóe miệng: “Tại sao lại thành màu hồng?"
Thẩm Diệc Thanh ngại ngùng nói: “Lúc anh động lòng liền biến thành hồng nhạt."
Thẩm Diệu đánh giá từ trên đầu đến xúc tu Thẩm Diệc Thanh, cười rộ: “Màu sắc này thì lại có chút đáng yêu."
Thẩm Diệc Thanh bị khen đến mặt bự ửng đỏ, thẹn thùng thay nhau dùng xúc tu xoa mặt xoa đầu.
Thẩm Diệu thở ra một hơi, đi vào phòng vệ sinh đóng cửa lại, khom lưng vốc nước rửa sạch thân thể, tình dục còn sót lại trong người đều biến mất tăm trong sự hỗn loạn vừa rồi. Thẩm Diệu vừa làm vừa nâng mắt nhìn gương, thân trên người trong gương trải rộng vết đỏ sau cuộc yêu, nhìn thấy những dấu vết đó, trong đầu Thẩm Diệu nhanh chóng lướt qua cảnh tượng mới vừa rồi bị Thẩm Diệc Thanh đặt ở dưới thân, hàng mi thanh tú của Thẩm Diệu hơi hơi nhăn lại, cố gắng muốn gộp mỹ nam tử hormone bùng nổ kia với kraken bảo bảo mỗi một lỗ chân lông đều lộ ra nồng nặc hơi hướm tủi thân ngoài cửa lại với nhau, nhưng mà việc này dường như có chút khó khăn.
Thẩm Diệu: “…"
Khác nhiều lắm đó ok!
Sau khi nhận ra Thẩm Diệc Thanh không phải nhân loại, thái độ và cảm giác của Thẩm Diệu đối với hắn cũng chậm rãi phát sinh biến hóa, vốn dĩ cậu vẫn cảm thấy Thẩm Diệc Thanh là nam thần hoàn mỹ cao cao tại thượng, lúc đối mặt Thẩm Diệc Thanh cậu luôn có chút tự ti, tuy bị mê hoặc đến ngả nghiêng nhưng lại không hy vọng xa vời có thể có kết quả với Thẩm Diệc Thanh, lúc ở chung hơi có chút hàm ý “bên nhau một ngày là được hời một ngày". Có điều bắt đầu từ hôm rồng phun lửa tập kích sở nghiên cứu, hình tượng Thẩm Diệc Thanh liền dần dần sụp đổ, Thẩm Diệu phát hiện hắn không chỉ không hoàn mỹ như vậy, hơn nữa dường như còn lộ ra một loại ngốc nhè nhẹ…
Còn hôm nay, hình tượng nam thần của Thẩm Diệc Thanh rốt cuộc cũng triệt để sụp đổ.
Người mình thích căn bản không phải như mình tưởng, thậm chí còn không phải người, trong lòng Thẩm Diệu không phải không có thất vọng, nhưng trong thất vọng kỳ thật còn cất giấu một loại thoải mái, áp lực khi ở bên nam thần lúc này đã không còn sót lại chút gì.
Thẩm Diệu xử lý sạch sẽ, mới vừa đẩy cửa buồng vệ sinh ra liền nhìn thấy ngoài cửa vắt ngang mấy cái xúc tu, mỗi cái xúc tu đều quấn lấy một món quần áo, quần lót, quần dài, áo… quần lót còn là mới, vô cùng ân cần chu đáo.
Thẩm Diệu nhìn theo hướng xúc tu duỗi tới, thấy ánh mắt Thẩm Diệc Thanh mang đầy kỳ vọng nhìn mình, vẻ mặt thoạt nhìn tựa như một chú chó nhỏ ngậm dép lê đến cho chủ nhân.
Thẩm Diệu thở dài, tiếp nhận mấy món quần áo đó từ xúc tu, mặc từng món vào, lúc cậu mặc quần áo, hai cái xúc tu Thẩm Diệc Thanh vòng qua cậu tiến vào phòng vệ sinh, vặn vòi nước ra thành thạo giặt quần lót dơ cho Thẩm Diệu.
“… Tự giặt là được rồi." Thẩm Diệu vỗ vỗ hai cái xúc tu chăm chỉ ấy.
“Để anh, cục cưng." Thẩm Diệc Thanh rất tâm cơ nói, “Về sau việc nhà anh bao hết."
Thẩm Diệu tức khắc bắt lấy trọng điểm, một cái liếc mắt bay qua: “Nói cứ như em với anh chung một nhà vậy."
Diệu Diệu thật sự không dễ lừa! Thẩm Diệc Thanh thất vọng nghĩ, mí mắt cụp xuống, nhỏ giọng than thở: “Dù không phải một nhà, thì không phải vẫn ở chung một chỗ sao…"
“Giỏi nha Thẩm Diệc Thanh, anh không đề cập tới còn ổn!" Thẩm Diệu đột nhiên chợt nhớ, tiến một bước xa nhéo mặt bự Thẩm Diệc Thanh, phẫn nộ nói, “Người sói đêm hôm đó cũng là anh giả đúng không? Anh cố ý làm như vậy để em ngủ lại?"
Thẩm Diệc Thanh màu phấn hồng tức khắc sợ tới mức trắng bệch, đánh trống lảng: “À này, cục cưng, quần lót giặt xong vắt lên giá phơi được chứ…"
“Em biết rồi, " ánh mắt Thẩm Diệu sắc bén nhìn chằm chằm Thẩm Diệc Thanh, gật gật đầu, chậm rãi nói, “Màu trắng có nghĩa là anh sợ hãi, chột dạ, vừa rồi sau khi anh nhảy cửa sổ cũng là màu trắng."
Thẩm Diệc Thanh đau đớn xoa xoa xúc tu: “Cục cưng à sao em lại thông minh như vậy?"
“Mệt cho em còn lo lắng an toàn của anh, ngây ngốc mỗi ngày đi tuần núi, tên khốn anh…" Thẩm Diệu nhéo thịt bạch tuộc trơn lùi trong tay, hung hăng vặn một vòng, tức giận đến giậm chân, “Anh xin lỗi em! Lập tức!"
“Xin lỗi, cục cưng đừng nóng giận." Thẩm Diệc Thanh vội vàng xin lỗi, cũng vươn ra hơn mười cái xúc tu ôm chầm Thẩm Diệu, sám hối phát ra từ tận đáy lòng, “Anh sai, anh chỉ quá thích em thôi, muốn ở bên em nhiều nhiều, anh lừa em rất nhiều, nhưng mà anh thật sự không có ác ý."
Thẩm Diệu bị xúc tu cuốn lấy chặt chặt chẽ chẽ: “Em sắp thở không ra hơi…"
Thẩm Diệc Thanh ngượng ngùng buông xúc tu ra.
“Em không hiểu lắm, " Thẩm Diệu moi hồi ức hai người ở chung ra chải lại một lần, tỏ vẻ hoài nghi từ tận đáy lòng, “Vì sao anh lại thích em như vậy? Đừng nói là ân cứu mạng, ngày đó anh đứng ở bên hồ hẳn là muốn ăn con thủy quái ký sinh kia đúng không? Nó căn bản không phải đối thủ của anh, từ ngày đầu tiên quen biết em anh đã bắt đầu nghĩ mọi cách dụ dỗ em."
Thẩm Diệc Thanh chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, có loại cảm giác quần lót cũng đã bị Thẩm Diệu lột sạch sẽ.
Tuy rằng hiện giờ hắn quả thật cũng không có mặc!
Hết chương 38
Xúc ca: ít nhất thì chuyện mình giả mèo nhất định sẽ không bị bại lộ! QAQ
Tác giả :
Lữ Thiên Dật