Đại Xúc
Chương 11: Bị tiền vay làm mê muội tâm trí
Tần Diệc Sâm lo lắng lắc lắc cá lật lật trong ngực, thấy cậu không hề có dấu hiệu tỉnh dậy, liền nhìn Thẩm Diệu và nhóm người hầu nấp ở sau hàng cây âm thầm quan sát, lớn tiếng hỏi: “Mấy người đi chung hả?"
Vài người hầu cá mặt trăng anh đẩy tôi tôi đẩy anh, tất cả đều nhát đến không dám ra mặt, Thẩm Diệu đành phải xấu hổ từ sau hàng cây vòng ra: “Là đi chung."
Tần Diệc Sâm buộc chặt cánh tay vòng trên eo cá lật lật: “Cậu ấy làm sao vậy?"
Thẩm Diệu nói dối: “Hắn tụt huyết áp, luôn bị ngất."
“Tụt huyết áp?" Tần Diệc Sâm hỏi lại, lông mày nhăn chặt, ánh mắt hoài nghi, dường như không quá tin tưởng cách nói tụt huyết áp này.
Vẻ mặt Thẩm Diệu vô tội: “Đúng vậy, tụt huyết áp."
Tần Diệc Sâm hàm nghĩa không rõ hừ cười một tiếng, điều chỉnh tư thế khiến cá lật lật dựa trong lòng mình thoải mái một ít, hắn rũ mắt yên lặng nhìn cá lật lật một chốc, ngẩng đầu hỏi: “Mấy người là gì của cậu ấy?"
“Chúng tôi là bạn hắn." Thẩm Diệu nói xong, cẩn thận quan sát biểu cảm của Tần Diệc Sâm, muốn nhìn một chút xem hắn có nhận ra cá lật lật hay không, nhưng hơn phân nửa khuôn mặt Tần Diệc Sâm đều bị khẩu trang che khuất, ánh mắt lộ ở bên ngoài thì tràn ngập không tín nhiệm.
Tình huống không rõ, Thẩm Diệu không dám nói thêm gì, chỉ muốn giúp cá lật lật tranh thủ một ít thời gian ở chung với Tần Diệc Sâm, vì thế dày mặt nói: “Nhà ngài ở bên này nhỉ? Không thì ngài giúp một việc, mang hắn về nghỉ ngơi chốc lát nhé?"
Nhóm người hầu cá mặt trăng sau hàng cây sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý lời Thẩm Diệu nói.
Thoạt nhìn vô cùng giống một đội dàn cảnh ăn vạ!
Một tên diễn sâu phụ trách giả ngất, một tên quân sư phụ trách can thiệp, còn có vài tay đấm mai phục bên cạnh.
Tần Diệc Sâm: “…"
Nguy rồi, mình đề yêu cầu quá đột ngột, lời vừa ra khỏi miệng Thẩm Diệu liền có chút hối hận.
Nhưng mà Tần Diệc Sâm lại chậm rãi nói: “Được." Nói xong, cho hoàng tử cá lật lật một cái ôm công chúa, đi nhanh về hướng chung cư.
Thẩm Diệu vội vàng đuổi theo, lại trở về khoát tay với nhóm người hầu, ý bảo bọn họ chờ tại chỗ.
Ba người vào cửa nhà Tần Diệc Sâm, Tần Diệc Sâm cẩn thận đặt cá lật lật ở trên giường phòng ngủ của mình, lập tức lấy khẩu trang xuống, động tác mềm nhẹ giúp cá lật lật cởi giày, lúc hắn dịch góc chăn, cá lật lật rất không chịu thua kém mà tự tỉnh lại, mắt to mê man chớp chớp, mảnh mai hỏi: “Tôi ở đâu…"
Ánh mắt Tần Diệc Sâm sáng lên, dùng vận tốc ánh sáng kề sát tới, giọng điệu vội vàng nói: “Tôi tìm em đã lâu rồi, em cũng tới tìm tôi sao?"
“Anh, anh còn nhớ em!" Cá lật lật kích động đến đôi mắt đỏ lên, nhưng mà còn chưa kịp bật khóc đã một lần nữa rưng rưng lật xe.
“Tỉnh tỉnh." Tần Diệc Sâm kêu, vươn tay kéo đầu lưỡi hồng hồng của cá lật lật một chút, cá lật lật giật mình một cái bừng tỉnh lại.
Chuyện vẫn luôn muốn làm nhưng lại không dám làm rốt cuộc bị người ta làm, Thẩm Diệu sướng đến thở ra một hơi dài.
Tần Diệc Sâm xoay bả vai cá lật lật, không thể chờ đợi được hỏi: “Em tới tìm tôi sao, em cũng luôn nhớ tôi, đúng không?"
Trong mắt cá lật lật ngậm nước liều mạng gật đầu.
Tần Diệc Sâm như trút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, một tay ôm chặt cá lật lật vào trong ngực, cá lật lật chớp mắt, nước mắt vui sướng ngay khoảnh khắc chảy ra khỏi hốc mắt liền biến thành hạt châu kết thành chuỗi đinh đinh đang đang rải đầy đất, cũng đồng thời lật xe một lần nữa.
Người cá rơi lệ thành châu, nói đứt chuỗi hạt châu, chính là đứt chuỗi hạt châu ý trên mặt chữ, vô cùng dễ hiểu.
Cảnh tượng như ma như huyễn này phát sinh trước mặt nhân loại bình thường, Thẩm Diệu hoảng sợ, luống cuống tay chân ngồi xổm xuống nhặt trân châu.
Không phải tất cả người cá đều có thể khóc ra trân châu tốt, người cá phổ thông khóc ra trân châu thường thường vừa dẹp vừa nhỏ ánh sáng lại ảm đạm, giá trị xem xét cơ bản là không, cũng chỉ có thể mài thành bột trân châu. Có điều phẩm chất trân châu mà thành viên vương thất có huyết thống cao quý như cá lật lật chảy ra tuyệt đối xem như thượng thừa, có thể bán không ít tiền, Thẩm Diệu bị tiền vay che mờ tâm trí vừa nhặt vừa mặc niệm ở trong lòng, tiền vay tháng sau, tiền vay tháng sau sau, tiền vay tháng sau sau sau… Nhặt nhặt Thẩm Diệu phát hiện tiền vay tháng 2 sang năm lăn đến dưới giường, mà chân Tần Diệc Sâm chắn ở nơi đó không chui vào được.
“Phiền ngài nhích chân một chút, cám ơn." Thẩm Diệu nhẹ nhàng chọt chọt cẳng chân Tần Diệc Sâm.
Tần Diệc Sâm biểu tình phức tạp nhích chân ra, nhường ra không gian tiện cho Thẩm Diệu nhặt trân châu.
Thẩm Diệu nhặt xong năm viên trân châu to ánh sáng mượt mà, vui rạo rực nhét vào trong túi quần, giấu đầu lòi đuôi giải thích: “Túi quần này rộng quá, vừa cong eo trân châu liền rớt."
Tần Diệc Sâm: “…" Nhìn tôi rất giống một kẻ ngốc hả?
Thẩm Diệu nhìn cá lật lật ở trên giường lật đến bay lên, yếu ớt đề nghị: “Anh kéo đầu lưỡi một chút nữa đi? Dường như rất hữu dụng."
Tần Diệc Sâm rất hiểu biết tỏ vẻ: “Kéo nhiều không tốt."
Thẩm Diệu thăm dò hỏi: “Chuyện của hắn anh biết bao nhiêu?"
Tần Diệc Sâm đề phòng: “Cậu lại biết bao nhiêu?"
Thẩm Diệu khiêm tốn nói: “Ngoại trừ kéo đầu lưỡi có thể lập tức tỉnh, tuyệt đối là nhiều hơn anh rất nhiều rất nhiều, chuyện của hắn tôi đều xem như tri thức mà nhớ rõ, cho nên anh nói trước đi."
Tần Diệc Sâm do dự một chút, bắt đầu kể.
Hết thảy bắt đầu từ tai nạn biển lần đó.
Tần Diệc Sâm biết bơi, trong khoảnh khắc lật thuyền chưa từng kinh hoảng, mà là mặc áo cứu sinh vào lập tức ôm lấy một khúc gỗ to, bình tĩnh trôi trên nước đợi cứu viện.
Hắn đợi không bao lâu, trong nước cách đó không xa bỗng nhiên có một thiếu niên bơi ra.
Mặt mũi thiếu niên kia cực tinh xảo, đẹp đến khó phân nam nữ, rõ ràng là cậu ta chui ra từ trong nước, nhưng tóc và quần áo lộ trên mặt nước lại mảy may chưa ướt, đôi mắt không rành thế sự trong vắt như biển rộng, thiếu niên dùng chân đạp nước, trong ngực ôm đầy sứa, giống như tinh linh sinh ra ở nơi sâu xa dịu dàng nhất của tim biển. Từ đầu Tần Diệc Sâm đã biết ước chừng cậu không phải nhân loại bình thường, bộ dạng thiếu niên khiến hắn nhìn ngây người, hắn đang muốn mở miệng, thiếu niên lại nhắm hai mắt thân thể nằm lật, trắng dã trên mặt biển.
Đàn sứa màu sắc khác nhau từ trong ngực cậu thoát đi, phiêu du trong vùng nước biển xanh thẳm, dần dần bơi ra bốn phía, cùng lúc đó sắc trời giông bão nặng nề cũng bắt đầu chuyển sáng, ánh dương vàng kim ấm áp mạ lên viền vàng tinh tế cho tầng mây, một khoảng không trung phía trên thiếu niên vừa vặn không có đám mây che lấp, ánh nắng từ nơi mây trời trống rỗng ấy trút xuống, tựa như cửa thiên đường, ánh nắng dịu dàng rơi trên mặt biển, chiếu lên người thiếu niên và sinh vật biền du đãng bên cạnh thiếu niên, cảnh tượng thần dị như trong mơ.
“Tôi… vừa gặp đã yêu cậu ấy." Tần Diệc Sâm dùng giọng điệu mê mẩn miêu tả cảnh tượng trong trí nhớ, “Cảnh tượng ấy rất đẹp, hết thảy đều rất đẹp."
“Nghe ra thật sự rất đẹp." Thẩm Diệu nhu thuận gật đầu phụ họa, cũng không nhẫn tâm nói cho Tần Diệc Sâm biết đám sứa đó chính là lương khô cá lật lật chuẩn bị mang lên bờ, còn cảnh tượng thiếu niên và sinh vật biển cùng nhau nhảy múa duy mỹ mà Tần Diệc Sâm nhìn thấy chính là hiện trường lương khô tập thể chạy trốn, đổi thành nhân loại thì không khác gì thằng nhóc ôm bát cơm té xỉu lên đống cơm vẩy đầy đất…
Vừa gặp đã yêu với thiếu niên thần bí, Tần Diệc Sâm bơi qua, một tay bắt lấy thiếu niên nổi trên biển, một tay bám khúc gỗ. Không quá lâu thiếu niên liền tỉnh, dường như cậu bị cảnh tượng tai nạn biển trước mắt dọa, sắc mặt trắng bệch, môi không ngừng run rẩy. Tần Diệc Sâm trìu mến ôm thiếu niên đến bên cạnh, cẩn thận nói chuyện với cậu.
Khi đó thiếu niên nói chuyện còn chưa quá lưu loát, nghe qua thì dường như không có chướng ngại quá lớn, nhưng nói năng lại lộn xộn, chỉ có thể dùng từ đơn hoặc câu ngắn gọn để diễn tả ý của mình.
“Sợ, sợ thuyền." Thiếu niên chỉ vào thuyền nát thành mảnh nhỏ, như bé mèo con run rẩy rúc vào bên người Tần Diệc Sâm.
Tần Diệc Sâm tim đập như trống, tính cách hắn luôn luôn sáng sủa hào phóng, nhưng khi đối mặt thiếu niên lại ngốc miệng vụng lưỡi không biết thế nào cho phải, hắn vươn tay che đôi mắt thiếu niên để cậu đừng nhìn nữa, bởi vì quá mức khẩn trương mà không biết nói cái gì, Tần Diệc Sâm liền dứt khoát hát cho thiếu niên nghe, đó là sở trường tốt nhất của hắn ngoại trừ sắc đẹp. Thiếu niên lẳng lặng nghe, toàn bộ hành trình nhu thuận dán vào Tần Diệc Sâm, tuy rằng theo bóng đêm dần buông, nước biển dần dần lạnh đi, nhưng không khí giữa hai người lại ấm áp đến rối tinh rối mù.
Trong lúc đó, thiếu niên bởi vì bị hải âu thải vật bài tiết trên đầu mà trắng dã một lần, bởi vì đột nhiên phát hiện sứa đều chạy mất mà tức giận đến trắng dã một lần, đầu lưỡi hồng hồng lộ ra một chút, vô cùng gợi kéo. Tần Diệc Sâm rơi vào bể tình không lâu chỉ số thông minh thẳng tắp giảm xuống, đầu óc hệt như co rút thật sự vươn tay kéo một chút, thiếu niên một kích tỉnh lại, cũng phồng má thở phì phì tỏ vẻ đừng có kéo lung tung, Tần Diệc Sâm vội vàng xin lỗi.
Tần Diệc Sâm vẫn không dám hỏi rốt cuộc thiếu niên là cái gì, hắn sợ một khi hỏi ra khỏi miệng liền chọt thủng cảnh mơ như bong bóng xà phòng này, lúc thuyền cứu viện tới Tần Diệc Sâm muốn kéo thiếu niên lên thuyền, nhưng thiếu niên dường như rất sợ hãi cái thứ khổng lồ chậm rãi lướt tới trên mặt biển, cậu liều mạng bỏ tay Tần Diệc Sâm ra nhào vào trong nước biển, như hỏa tiễn bơi đi xa…
“Tôi rất hối hận không thể hỏi rõ ràng chuyện của cậu ấy, nhưng tôi căn bản không biết nên tìm như thế nào." Tần Diệc Sâm thở phào một cái thật dài, “May mắn cậu ấy cũng trở về tìm tôi…"
Lúc này Thẩm Diệu nhớ tới album mới của Tần Diệc Sâm phát hành đoạn thời gian trước, hiểu ra: “Tôi biết rồi, ca khúc chủ đề «Nơi sâu xa của tim biển» trong album mới của anh chính là viết về hắn!"
Bài hát đó Thẩm Diệu từng nghe qua mấy lần, có điều cậu chỉ nghe ca khúc chứ không quá để ý ca từ, cho nên không lập tức nhớ tới liên hệ trong đó.
Tần Diệc Sâm mỉm cười: “Phải, tôi nhớ mãi không quên cậu ấy."
“Rất tốt." Thẩm Diệu bất ngờ không kịp đề phòng bị tọng một họng bánh chó, cảm khái một lát xong liền gật đầu một cái thật mạnh, vừa lòng nói, “Lưỡng tình tương duyệt, nhiệm vụ hoàn thành."
“Cho nên nói…" Tần Diệc Sâm thoát ra từ trong ký ức, sửa sang lại quần áo ngồi nghiêm chỉnh chuẩn bị đối mặt hiện thực, “Đến tột cùng cậu ấy là tình huống gì, còn cậu lại là ai?"
“Dù sao thì nhất định cũng phải ở bên nhau, lúc sau bổ sung quy trình là được, mình nói trước cũng không tính là vi phạm điều lệ nghiêm trọng…" Thẩm Diệu nhỏ giọng nói thầm, nhìn Tần Diệc Sâm nghiêm mặt nói, “Kỳ thật… hắn là một hoàng tử người cá."
Tần Diệc Sâm kinh ngạc bật cười, nhưng vẻ mặt cũng không hoài nghi, chỉ sợ hãi than: “Chẳng lẽ tôi sống trong chuyện cổ tích sao?"
“Người cá trên bản chất kỳ thật là một loại ma vật…" Thẩm Diệu bắt đầu phổ cập tri thức khoa học về người cá cho phò mã tương lai của bộ tộc người cá mặt trăng.
Hết chương 11
Xúc ca: tôi đã giả mèo một ngày rồi, hai mắt trông mong chờ được chấm mút, kết quả Diệu Diệu còn chưa có về nhà… QAQ
Vài người hầu cá mặt trăng anh đẩy tôi tôi đẩy anh, tất cả đều nhát đến không dám ra mặt, Thẩm Diệu đành phải xấu hổ từ sau hàng cây vòng ra: “Là đi chung."
Tần Diệc Sâm buộc chặt cánh tay vòng trên eo cá lật lật: “Cậu ấy làm sao vậy?"
Thẩm Diệu nói dối: “Hắn tụt huyết áp, luôn bị ngất."
“Tụt huyết áp?" Tần Diệc Sâm hỏi lại, lông mày nhăn chặt, ánh mắt hoài nghi, dường như không quá tin tưởng cách nói tụt huyết áp này.
Vẻ mặt Thẩm Diệu vô tội: “Đúng vậy, tụt huyết áp."
Tần Diệc Sâm hàm nghĩa không rõ hừ cười một tiếng, điều chỉnh tư thế khiến cá lật lật dựa trong lòng mình thoải mái một ít, hắn rũ mắt yên lặng nhìn cá lật lật một chốc, ngẩng đầu hỏi: “Mấy người là gì của cậu ấy?"
“Chúng tôi là bạn hắn." Thẩm Diệu nói xong, cẩn thận quan sát biểu cảm của Tần Diệc Sâm, muốn nhìn một chút xem hắn có nhận ra cá lật lật hay không, nhưng hơn phân nửa khuôn mặt Tần Diệc Sâm đều bị khẩu trang che khuất, ánh mắt lộ ở bên ngoài thì tràn ngập không tín nhiệm.
Tình huống không rõ, Thẩm Diệu không dám nói thêm gì, chỉ muốn giúp cá lật lật tranh thủ một ít thời gian ở chung với Tần Diệc Sâm, vì thế dày mặt nói: “Nhà ngài ở bên này nhỉ? Không thì ngài giúp một việc, mang hắn về nghỉ ngơi chốc lát nhé?"
Nhóm người hầu cá mặt trăng sau hàng cây sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý lời Thẩm Diệu nói.
Thoạt nhìn vô cùng giống một đội dàn cảnh ăn vạ!
Một tên diễn sâu phụ trách giả ngất, một tên quân sư phụ trách can thiệp, còn có vài tay đấm mai phục bên cạnh.
Tần Diệc Sâm: “…"
Nguy rồi, mình đề yêu cầu quá đột ngột, lời vừa ra khỏi miệng Thẩm Diệu liền có chút hối hận.
Nhưng mà Tần Diệc Sâm lại chậm rãi nói: “Được." Nói xong, cho hoàng tử cá lật lật một cái ôm công chúa, đi nhanh về hướng chung cư.
Thẩm Diệu vội vàng đuổi theo, lại trở về khoát tay với nhóm người hầu, ý bảo bọn họ chờ tại chỗ.
Ba người vào cửa nhà Tần Diệc Sâm, Tần Diệc Sâm cẩn thận đặt cá lật lật ở trên giường phòng ngủ của mình, lập tức lấy khẩu trang xuống, động tác mềm nhẹ giúp cá lật lật cởi giày, lúc hắn dịch góc chăn, cá lật lật rất không chịu thua kém mà tự tỉnh lại, mắt to mê man chớp chớp, mảnh mai hỏi: “Tôi ở đâu…"
Ánh mắt Tần Diệc Sâm sáng lên, dùng vận tốc ánh sáng kề sát tới, giọng điệu vội vàng nói: “Tôi tìm em đã lâu rồi, em cũng tới tìm tôi sao?"
“Anh, anh còn nhớ em!" Cá lật lật kích động đến đôi mắt đỏ lên, nhưng mà còn chưa kịp bật khóc đã một lần nữa rưng rưng lật xe.
“Tỉnh tỉnh." Tần Diệc Sâm kêu, vươn tay kéo đầu lưỡi hồng hồng của cá lật lật một chút, cá lật lật giật mình một cái bừng tỉnh lại.
Chuyện vẫn luôn muốn làm nhưng lại không dám làm rốt cuộc bị người ta làm, Thẩm Diệu sướng đến thở ra một hơi dài.
Tần Diệc Sâm xoay bả vai cá lật lật, không thể chờ đợi được hỏi: “Em tới tìm tôi sao, em cũng luôn nhớ tôi, đúng không?"
Trong mắt cá lật lật ngậm nước liều mạng gật đầu.
Tần Diệc Sâm như trút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, một tay ôm chặt cá lật lật vào trong ngực, cá lật lật chớp mắt, nước mắt vui sướng ngay khoảnh khắc chảy ra khỏi hốc mắt liền biến thành hạt châu kết thành chuỗi đinh đinh đang đang rải đầy đất, cũng đồng thời lật xe một lần nữa.
Người cá rơi lệ thành châu, nói đứt chuỗi hạt châu, chính là đứt chuỗi hạt châu ý trên mặt chữ, vô cùng dễ hiểu.
Cảnh tượng như ma như huyễn này phát sinh trước mặt nhân loại bình thường, Thẩm Diệu hoảng sợ, luống cuống tay chân ngồi xổm xuống nhặt trân châu.
Không phải tất cả người cá đều có thể khóc ra trân châu tốt, người cá phổ thông khóc ra trân châu thường thường vừa dẹp vừa nhỏ ánh sáng lại ảm đạm, giá trị xem xét cơ bản là không, cũng chỉ có thể mài thành bột trân châu. Có điều phẩm chất trân châu mà thành viên vương thất có huyết thống cao quý như cá lật lật chảy ra tuyệt đối xem như thượng thừa, có thể bán không ít tiền, Thẩm Diệu bị tiền vay che mờ tâm trí vừa nhặt vừa mặc niệm ở trong lòng, tiền vay tháng sau, tiền vay tháng sau sau, tiền vay tháng sau sau sau… Nhặt nhặt Thẩm Diệu phát hiện tiền vay tháng 2 sang năm lăn đến dưới giường, mà chân Tần Diệc Sâm chắn ở nơi đó không chui vào được.
“Phiền ngài nhích chân một chút, cám ơn." Thẩm Diệu nhẹ nhàng chọt chọt cẳng chân Tần Diệc Sâm.
Tần Diệc Sâm biểu tình phức tạp nhích chân ra, nhường ra không gian tiện cho Thẩm Diệu nhặt trân châu.
Thẩm Diệu nhặt xong năm viên trân châu to ánh sáng mượt mà, vui rạo rực nhét vào trong túi quần, giấu đầu lòi đuôi giải thích: “Túi quần này rộng quá, vừa cong eo trân châu liền rớt."
Tần Diệc Sâm: “…" Nhìn tôi rất giống một kẻ ngốc hả?
Thẩm Diệu nhìn cá lật lật ở trên giường lật đến bay lên, yếu ớt đề nghị: “Anh kéo đầu lưỡi một chút nữa đi? Dường như rất hữu dụng."
Tần Diệc Sâm rất hiểu biết tỏ vẻ: “Kéo nhiều không tốt."
Thẩm Diệu thăm dò hỏi: “Chuyện của hắn anh biết bao nhiêu?"
Tần Diệc Sâm đề phòng: “Cậu lại biết bao nhiêu?"
Thẩm Diệu khiêm tốn nói: “Ngoại trừ kéo đầu lưỡi có thể lập tức tỉnh, tuyệt đối là nhiều hơn anh rất nhiều rất nhiều, chuyện của hắn tôi đều xem như tri thức mà nhớ rõ, cho nên anh nói trước đi."
Tần Diệc Sâm do dự một chút, bắt đầu kể.
Hết thảy bắt đầu từ tai nạn biển lần đó.
Tần Diệc Sâm biết bơi, trong khoảnh khắc lật thuyền chưa từng kinh hoảng, mà là mặc áo cứu sinh vào lập tức ôm lấy một khúc gỗ to, bình tĩnh trôi trên nước đợi cứu viện.
Hắn đợi không bao lâu, trong nước cách đó không xa bỗng nhiên có một thiếu niên bơi ra.
Mặt mũi thiếu niên kia cực tinh xảo, đẹp đến khó phân nam nữ, rõ ràng là cậu ta chui ra từ trong nước, nhưng tóc và quần áo lộ trên mặt nước lại mảy may chưa ướt, đôi mắt không rành thế sự trong vắt như biển rộng, thiếu niên dùng chân đạp nước, trong ngực ôm đầy sứa, giống như tinh linh sinh ra ở nơi sâu xa dịu dàng nhất của tim biển. Từ đầu Tần Diệc Sâm đã biết ước chừng cậu không phải nhân loại bình thường, bộ dạng thiếu niên khiến hắn nhìn ngây người, hắn đang muốn mở miệng, thiếu niên lại nhắm hai mắt thân thể nằm lật, trắng dã trên mặt biển.
Đàn sứa màu sắc khác nhau từ trong ngực cậu thoát đi, phiêu du trong vùng nước biển xanh thẳm, dần dần bơi ra bốn phía, cùng lúc đó sắc trời giông bão nặng nề cũng bắt đầu chuyển sáng, ánh dương vàng kim ấm áp mạ lên viền vàng tinh tế cho tầng mây, một khoảng không trung phía trên thiếu niên vừa vặn không có đám mây che lấp, ánh nắng từ nơi mây trời trống rỗng ấy trút xuống, tựa như cửa thiên đường, ánh nắng dịu dàng rơi trên mặt biển, chiếu lên người thiếu niên và sinh vật biền du đãng bên cạnh thiếu niên, cảnh tượng thần dị như trong mơ.
“Tôi… vừa gặp đã yêu cậu ấy." Tần Diệc Sâm dùng giọng điệu mê mẩn miêu tả cảnh tượng trong trí nhớ, “Cảnh tượng ấy rất đẹp, hết thảy đều rất đẹp."
“Nghe ra thật sự rất đẹp." Thẩm Diệu nhu thuận gật đầu phụ họa, cũng không nhẫn tâm nói cho Tần Diệc Sâm biết đám sứa đó chính là lương khô cá lật lật chuẩn bị mang lên bờ, còn cảnh tượng thiếu niên và sinh vật biển cùng nhau nhảy múa duy mỹ mà Tần Diệc Sâm nhìn thấy chính là hiện trường lương khô tập thể chạy trốn, đổi thành nhân loại thì không khác gì thằng nhóc ôm bát cơm té xỉu lên đống cơm vẩy đầy đất…
Vừa gặp đã yêu với thiếu niên thần bí, Tần Diệc Sâm bơi qua, một tay bắt lấy thiếu niên nổi trên biển, một tay bám khúc gỗ. Không quá lâu thiếu niên liền tỉnh, dường như cậu bị cảnh tượng tai nạn biển trước mắt dọa, sắc mặt trắng bệch, môi không ngừng run rẩy. Tần Diệc Sâm trìu mến ôm thiếu niên đến bên cạnh, cẩn thận nói chuyện với cậu.
Khi đó thiếu niên nói chuyện còn chưa quá lưu loát, nghe qua thì dường như không có chướng ngại quá lớn, nhưng nói năng lại lộn xộn, chỉ có thể dùng từ đơn hoặc câu ngắn gọn để diễn tả ý của mình.
“Sợ, sợ thuyền." Thiếu niên chỉ vào thuyền nát thành mảnh nhỏ, như bé mèo con run rẩy rúc vào bên người Tần Diệc Sâm.
Tần Diệc Sâm tim đập như trống, tính cách hắn luôn luôn sáng sủa hào phóng, nhưng khi đối mặt thiếu niên lại ngốc miệng vụng lưỡi không biết thế nào cho phải, hắn vươn tay che đôi mắt thiếu niên để cậu đừng nhìn nữa, bởi vì quá mức khẩn trương mà không biết nói cái gì, Tần Diệc Sâm liền dứt khoát hát cho thiếu niên nghe, đó là sở trường tốt nhất của hắn ngoại trừ sắc đẹp. Thiếu niên lẳng lặng nghe, toàn bộ hành trình nhu thuận dán vào Tần Diệc Sâm, tuy rằng theo bóng đêm dần buông, nước biển dần dần lạnh đi, nhưng không khí giữa hai người lại ấm áp đến rối tinh rối mù.
Trong lúc đó, thiếu niên bởi vì bị hải âu thải vật bài tiết trên đầu mà trắng dã một lần, bởi vì đột nhiên phát hiện sứa đều chạy mất mà tức giận đến trắng dã một lần, đầu lưỡi hồng hồng lộ ra một chút, vô cùng gợi kéo. Tần Diệc Sâm rơi vào bể tình không lâu chỉ số thông minh thẳng tắp giảm xuống, đầu óc hệt như co rút thật sự vươn tay kéo một chút, thiếu niên một kích tỉnh lại, cũng phồng má thở phì phì tỏ vẻ đừng có kéo lung tung, Tần Diệc Sâm vội vàng xin lỗi.
Tần Diệc Sâm vẫn không dám hỏi rốt cuộc thiếu niên là cái gì, hắn sợ một khi hỏi ra khỏi miệng liền chọt thủng cảnh mơ như bong bóng xà phòng này, lúc thuyền cứu viện tới Tần Diệc Sâm muốn kéo thiếu niên lên thuyền, nhưng thiếu niên dường như rất sợ hãi cái thứ khổng lồ chậm rãi lướt tới trên mặt biển, cậu liều mạng bỏ tay Tần Diệc Sâm ra nhào vào trong nước biển, như hỏa tiễn bơi đi xa…
“Tôi rất hối hận không thể hỏi rõ ràng chuyện của cậu ấy, nhưng tôi căn bản không biết nên tìm như thế nào." Tần Diệc Sâm thở phào một cái thật dài, “May mắn cậu ấy cũng trở về tìm tôi…"
Lúc này Thẩm Diệu nhớ tới album mới của Tần Diệc Sâm phát hành đoạn thời gian trước, hiểu ra: “Tôi biết rồi, ca khúc chủ đề «Nơi sâu xa của tim biển» trong album mới của anh chính là viết về hắn!"
Bài hát đó Thẩm Diệu từng nghe qua mấy lần, có điều cậu chỉ nghe ca khúc chứ không quá để ý ca từ, cho nên không lập tức nhớ tới liên hệ trong đó.
Tần Diệc Sâm mỉm cười: “Phải, tôi nhớ mãi không quên cậu ấy."
“Rất tốt." Thẩm Diệu bất ngờ không kịp đề phòng bị tọng một họng bánh chó, cảm khái một lát xong liền gật đầu một cái thật mạnh, vừa lòng nói, “Lưỡng tình tương duyệt, nhiệm vụ hoàn thành."
“Cho nên nói…" Tần Diệc Sâm thoát ra từ trong ký ức, sửa sang lại quần áo ngồi nghiêm chỉnh chuẩn bị đối mặt hiện thực, “Đến tột cùng cậu ấy là tình huống gì, còn cậu lại là ai?"
“Dù sao thì nhất định cũng phải ở bên nhau, lúc sau bổ sung quy trình là được, mình nói trước cũng không tính là vi phạm điều lệ nghiêm trọng…" Thẩm Diệu nhỏ giọng nói thầm, nhìn Tần Diệc Sâm nghiêm mặt nói, “Kỳ thật… hắn là một hoàng tử người cá."
Tần Diệc Sâm kinh ngạc bật cười, nhưng vẻ mặt cũng không hoài nghi, chỉ sợ hãi than: “Chẳng lẽ tôi sống trong chuyện cổ tích sao?"
“Người cá trên bản chất kỳ thật là một loại ma vật…" Thẩm Diệu bắt đầu phổ cập tri thức khoa học về người cá cho phò mã tương lai của bộ tộc người cá mặt trăng.
Hết chương 11
Xúc ca: tôi đã giả mèo một ngày rồi, hai mắt trông mong chờ được chấm mút, kết quả Diệu Diệu còn chưa có về nhà… QAQ
Tác giả :
Lữ Thiên Dật