Đại Xà Vương, Thỉnh Bò Đi
Chương 146: Lăn xuống giường cho ta
Miên Miên mang theo tâm trạng hoảng hốt quay về Di Tâm cung, nàng bị hôn, Dạ Phong lại hôn nàng. Tuy chỉ là một nụ hôn rất nhẹ nhưng là nàng vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh giá trên đôi môi hắn, không nghĩ cũng biết hắn lạnh cỡ nào, cô độc cỡ nào, cứ nghĩ đến hắn hôn nàng rồi mỉm cười lòng nàng thật sự hỗn loạn, có chút cay đắng có chút sợ hãi nhưng lại có chút vui mừng, tại sao nàng lại vui mừng đâu này?
“Nguyễn cô nương mệnh thật là tốt a! Bệ hạ thật sự rất thích cô nương, cô nương thật sự rất lợi hại a! Nô tỳ thật sự rất hiếu kỳ, làm sao cô nương có thể khiến bệ hạ nhớ mãi không quên nha?" Linh Chi châm chọc nói, đối với sự châm chọc của nàng ta Miên Miên chỉ khẽ nhếch miệng cười, cũng không tính toán làm gì.
Linh Chi thấy nàng đối với những lời nói của mình hờ hững thì có chút bất mãn, phải biết rằng ngay cả những nữ nhân thần bí trong nội cung gặp nàng ta còn phải cúi người đấy, một nữ nhân bị truy nã cả nước như Miên Miên lại dám kiêu ngạo sao?
“Nguyễn cô nương!" Linh Chi lớn giọng gọi, cố ý nhấn mạnh hai từ cô nương để Miên Miên hiểu được bây giờ thân phận của nàng đã không còn như lúc trước nữa rồi, nhưng là mặc kệ nàng ta nói gì, biểu thị bất mãn cỡ nào, Miên Miên vẫn hờ hững như trước. Không phải nàng sợ nàng ta mà là nàng thật sự chẳng thấy cần phải phí sức với loại người này cả.
Mắt thấy Miên Miên vẫn hờ hững, Linh Chi tức giận mím môi đi nhanh về phía trước, vừa đi vừa không quên khiêu khích Miên Miên: “Nếu không phải Nương nương muốn ta chờ ngươi thì ta cũng chẳng cần phải đi cùng ngươi, đang là giữa đông a!"
“Nàng ta coi ngươi là chó giữ nhà sao? Chó tất nhiên phải nghe theo lời chủ nhân rồi?" Miên Miên nhìn Linh Chi mỉm cười nói, gương mặt cùng giọng nói thuần khiết không pha chút tạp chất nhưng đủ khiến Linh Chi giận sôi gan.
Linh Chi trừng mắt nhìn nàng, tức giận không thôi, nàng ta sao không hiểu ý tứ trong lời nói của Miên Miên chứ, dám nói nàng là chó sao?
“Nhìn ta làm gì, có nhìn hơn nữa thì ngươi cũng sẽ không trở thành được chủ nhân đâu!" Miên Miên châm chọc nói rồi nhanh chóng đi ngang qua nàng ta đi trước, nàng ta cho rằng nàng ta không dẫn đường thì nàng không biết được đi tới Di Tâm cung sao? Không hiểu Ngải Vân nuôi mấy kẻ vô dụng này làm gì nữa!
Linh Chi thấy vậy vội vàng chạy theo, vừa chạy vừa nói ra một đống từ ngữ khó nghe, Miên Miên lần nữa đem những lời này của nàng ta coi như gió thoảng qua tai.
Ngay tại lúc cơn giận của Linh Chi lên tới đỉnh điểm thì ba chữ Di Tâm cung hiện lên trước mặt, Miên Miên khẽ cười, một màn như vậy lọt vào mắt Linh Chi khiến nàng ta không khỏi sửng sốt, tại sao nụ cười này lại có chút quỉ dị đi?
Miên Miên không để ý đến biểu tình kinh ngạc của Linh Chi mà một đường đi thẳng vào bên trong, đi qua rất nhiều hành lang uốn khúc tiến vào phòng khách. Miên Miên vừa đẩy cửa ra thì đã thấy Ngải Vân ngồi bên bàn đang nhàn nhã phẩm trà, ấm lô bên cạnh không ngừng tỏa nhiệt làm cho căn phòng ấm áp vô cùng.
Miên Miên đi vào, Ngải Vân chỉ khẽ ngước nhìn nàng rồi lạnh lùng nói: “Cùng tình nhân của ngươi nói chuyện xong rồi?"
“Đúng vậy a, như thế nào, hâm mộ ta sao?" Miên Miên hỏi ngược lại.
“Hâm mộ? Chỉ bằng ngươi?" Ngải Vân nghiến răng nghiến lợi nói.
Miên Miên thấy biểu tình đó của Ngải Vân cũng không nói gì mà đi tới ngồi đối diện với nàng ta, “Ôiii, ngươi như thế nào phải đuổi hết người hầu ra ngoài rồi? Không sợ ta ám sát ngươi sao?"
“Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn hù dọa ta sao?" Ngải Vân buồn cười nói, Linh Chi bên cạnh cũng không khỏi cười khẽ.
“Vậy sao? Thế nhưng mà vì sao ta lại cảm thấy những ngày sắp tới của ngươi sẽ giống như cơn ác mộng đâu này?" Miên Miên lạnh lùng cười nói.
Ngải Vân thấy vậy liền phản bác: “Không bất kỳ kẻ nào có thể trở thành cơn ác mộng của ta cả, đúng rồi, như thế nào bệ hạ lại không ban cho ngươi mấy cung nữ này?"
“Ta từ chối!" Miên Miên thẳng thắn nói.
“Hử? Ngươi từ chối? Ngươi không sợ mình ở chỗ này bị ta độc chết sao?"
“Có tỳ nữ sẽ khiến ngươi sợ mà không hạ độc ta sao?"
“Nói cũng đúng, không ngờ Nguyễn Miên Miên ngươi cũng có ngày thông minh nha!" Ngải Vân cười lớn nói.
Miên Miên thản nhiên duỗi lưng vẻ mệt mỏi nói: “Căn phòng này cũng thật là ấm áp nha, mệt mỏi cả ngày trời, ta muốn nghỉ ngơi rồi!" nói rồi trực tiếp đi vào phòng trong, Ngải Vân thấy vậy không khỏi nghi hoặc, đứng dậy đi theo.
Chỉ thấy Miên Miên rất nhanh chóng ngả người trên giường lớn, lớn tiếng nói: “Oa, thật sảng khoái a, giường này cũng thoải mái quá đi!"
Ngải Vân thấy biểu cảm thoải mái của Miên Miên không nhịn được đi tới trước mặt nàng kêu lên: “Ngươi cút xuống cho ta, ngươi cho rằng mình xứng đáng ngủ trên giường này sao?"
Miên Miên ngồi dậy nhìn nàng ta thản nhiên nói: “Ta không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu?"
“Là chỗ kia!" Ngải Vân chỉ tay về phía một chiếc giường nhỏ được ghép lại từ nhiều cái ghế khác nhau, “Đó chính là chỗ của ngươi!"
Miên Miên híp mắt nhìn nàng ta lạnh lùng nói: “Ngươi không phải là uống lộn thuốc rồi chứ? Ngươi cho rằng ta là nô tỳ của ngươi hay sao?"
“Ngươi không phải nô tỳ của ta nhưng cũng không phải chủ nhân nơi đây, giường này chỉ có Xà hậu mới có quyền ngủ!" Ngải Vân lớn tiếng nói.
Miên Miên cười lớn nói: “Vậy sao? Vậy lúc trước ngươi gọi ta tới đây làm gì? Không phải là muốn ta ngủ cùng với ngươi đó sao?" nói rồi không để ý tới biểu tình của Ngải Vân mà trực tiếp ngã người xuống giường, hôm nay thật sự là mệt quá a!
“Đứng dậy!"
“Không dậy nổi!"
Ngải Vân nộ khí đi tới cạnh giường túm lấy cánh tay Miên Miên lớn tiếng hét lên: “Ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Ngươi dựa vào cái gì mà muốn ngủ trên giường của ta, ta nhổ vào, ngươi xuống ngay cho ta!"
Linh Chi thấy vậy cũng vội chạy tới phụ Ngải Vân lôi kéo Miên Miên, vừa kéo vừa la hét: “Không biết xấu hổ, đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ!"
Lời này của Linh Chi vừa nói xong, Miên Miên lập tức ngồi phắt dậy, động tác nhanh đến nỗi khiến Ngải Vân không kịp phản ứng thiếu chút nữa ngã khỏi giường, mà Linh Chi cũng bị hù không nhỏ.
Một cái tát vang dội, đúng vậy, là chính Miên Miên vừa mới động thủ tát Linh Chi.
“Ngươi…" Linh Chi bưng mặt kinh hãi nhìn Miên Miên.
Ba cái tát liên tiếp vang lên nhắm tới Linh Chi, Miên Miên cười lạnh nói: “Ta đã bỏ qua cho ngươi rất nhiều lần thì ngươi nghĩ rằng mình rất giỏi sao? Ngươi là cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là một con chó bên cạnh nàng ta, Dạ Phong nói ta là khách quí của hắn, chủ nhân của ngươi còn không dám nói gì ta mà thứ như ngươi lại dám đụng tới ta? Nếu không muốn chết thì tốt nhất câm miệng lại cho ta, ngươi thật sự rất ồn ào!" Miên Miên lạnh giọng quát.
“Nguyễn Miên Miên!" Ngải Vân vung tay muốn tát Miên Miên, đúng vậy, nàng ta không muốn sống nữa rồi nên mới dám đánh người của nàng, tiếc là Ngải Vân chưa kịp động thủ thì cánh tay đã bị Miên Miên giữ lấy.
“Như thế nào? Muốn đánh ta sao? Ngươi nghĩ mình đủ tư cách sao?" Miên Miên gắt gao giữ chặt cánh tay Ngải Vân lạnh lùng hỏi.
“Buông tay!" Ngải Vân bị khí lực mạnh mẽ của Miên Miên hù cho thất kinh hồn vía.
“Làm sao vậy? Sợ sao? Khí lực khi dễ ta ngày trước của ngươi đi đâu hết rồi? Kỳ thực ta có được ngày hôm nay cũng phải cảm ơn ngươi a, nếu không phải ngươi một mực muốn truy sát ta thì ta làm sao có cơ hội rèn luyện bản thân như vậy chứ?" Miên Miên nói rồi mạnh mẽ hất cánh tay Ngải Vân ra.
Ngải Vân không từ bỏ ý định liền cầm lấy một bình hoa gần đó ném về phía Miên Miên, nàng ta nhất định phải giáo huấn Miên Miên, nàng ta muốn nàng biết rõ cái gì gọi là đánh chó còn phải ngó mặt chủ!
Bình hoa rơi xuống đất vỡ tan tành…
Ngải Vân cùng với Linh Chi có nằm mơ cũng không thể ngờ được Miên Miên lại lấy trong người ra một con dao găm hất văng bình hoa xuống. Đúng vậy, đây chính là con dao mà Dạ Phong đưa cho nàng phòng thân, chính Miên Miên cũng không ngờ nhanh như vậy mà đã có chỗ dùng tới rồi. Lưỡi dao sắc bén kề ngay trên cổ Ngải Vân khiến cho nàng ta choáng váng, nàng ta không thể ngờ thân thủ của Miên Miên lại trở nên nhanh nhạy như vậy, từ khi nào mà nàng ta đã trở thành loại người miệng nam mô bụng một bồ dao găm rồi?
"Ngươi... Ngươi muốn làm gì?" Ngải Vân run rẩy hỏi.
“Làm gì? Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết một điều, ta muốn giết ngươi đơn giản chỉ là chuyện đơn giản giống như giết chết một con kiến vậy, bất quá ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không nhanh như vậy giết ngươi đâu!" Miên Miên nói rồi rút dao ra khỏi cổ nàng ta.
“Vì cái gì không giết ta?" Ngải Vân lạnh lùng hỏi, nàng ta thật sự không tin được là Miên Miên lại bỏ qua cơ hội để giết mình.
Miên Miên thấy biểu tình sợ hãi của nàng ta chỉ cười nói: “Không giết ngươi là bởi vì rất nhanh thôi sẽ có một hồi kịch rất đặc sắc a, ta muốn ngươi sống mà xem, xem xong rồi chết cũng chưa muộn, chắc ngươi cũng nên cảm ơn ta đã hào phóng chứ nhỉ?" Miên Miên giảo hoạt cười nói, đáy mắt hiện lên hào quang, Ngải Vân, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy đâu, màn kịch phía trước ngươi nhất định sẽ rất thích đấy!
“Nguyễn cô nương mệnh thật là tốt a! Bệ hạ thật sự rất thích cô nương, cô nương thật sự rất lợi hại a! Nô tỳ thật sự rất hiếu kỳ, làm sao cô nương có thể khiến bệ hạ nhớ mãi không quên nha?" Linh Chi châm chọc nói, đối với sự châm chọc của nàng ta Miên Miên chỉ khẽ nhếch miệng cười, cũng không tính toán làm gì.
Linh Chi thấy nàng đối với những lời nói của mình hờ hững thì có chút bất mãn, phải biết rằng ngay cả những nữ nhân thần bí trong nội cung gặp nàng ta còn phải cúi người đấy, một nữ nhân bị truy nã cả nước như Miên Miên lại dám kiêu ngạo sao?
“Nguyễn cô nương!" Linh Chi lớn giọng gọi, cố ý nhấn mạnh hai từ cô nương để Miên Miên hiểu được bây giờ thân phận của nàng đã không còn như lúc trước nữa rồi, nhưng là mặc kệ nàng ta nói gì, biểu thị bất mãn cỡ nào, Miên Miên vẫn hờ hững như trước. Không phải nàng sợ nàng ta mà là nàng thật sự chẳng thấy cần phải phí sức với loại người này cả.
Mắt thấy Miên Miên vẫn hờ hững, Linh Chi tức giận mím môi đi nhanh về phía trước, vừa đi vừa không quên khiêu khích Miên Miên: “Nếu không phải Nương nương muốn ta chờ ngươi thì ta cũng chẳng cần phải đi cùng ngươi, đang là giữa đông a!"
“Nàng ta coi ngươi là chó giữ nhà sao? Chó tất nhiên phải nghe theo lời chủ nhân rồi?" Miên Miên nhìn Linh Chi mỉm cười nói, gương mặt cùng giọng nói thuần khiết không pha chút tạp chất nhưng đủ khiến Linh Chi giận sôi gan.
Linh Chi trừng mắt nhìn nàng, tức giận không thôi, nàng ta sao không hiểu ý tứ trong lời nói của Miên Miên chứ, dám nói nàng là chó sao?
“Nhìn ta làm gì, có nhìn hơn nữa thì ngươi cũng sẽ không trở thành được chủ nhân đâu!" Miên Miên châm chọc nói rồi nhanh chóng đi ngang qua nàng ta đi trước, nàng ta cho rằng nàng ta không dẫn đường thì nàng không biết được đi tới Di Tâm cung sao? Không hiểu Ngải Vân nuôi mấy kẻ vô dụng này làm gì nữa!
Linh Chi thấy vậy vội vàng chạy theo, vừa chạy vừa nói ra một đống từ ngữ khó nghe, Miên Miên lần nữa đem những lời này của nàng ta coi như gió thoảng qua tai.
Ngay tại lúc cơn giận của Linh Chi lên tới đỉnh điểm thì ba chữ Di Tâm cung hiện lên trước mặt, Miên Miên khẽ cười, một màn như vậy lọt vào mắt Linh Chi khiến nàng ta không khỏi sửng sốt, tại sao nụ cười này lại có chút quỉ dị đi?
Miên Miên không để ý đến biểu tình kinh ngạc của Linh Chi mà một đường đi thẳng vào bên trong, đi qua rất nhiều hành lang uốn khúc tiến vào phòng khách. Miên Miên vừa đẩy cửa ra thì đã thấy Ngải Vân ngồi bên bàn đang nhàn nhã phẩm trà, ấm lô bên cạnh không ngừng tỏa nhiệt làm cho căn phòng ấm áp vô cùng.
Miên Miên đi vào, Ngải Vân chỉ khẽ ngước nhìn nàng rồi lạnh lùng nói: “Cùng tình nhân của ngươi nói chuyện xong rồi?"
“Đúng vậy a, như thế nào, hâm mộ ta sao?" Miên Miên hỏi ngược lại.
“Hâm mộ? Chỉ bằng ngươi?" Ngải Vân nghiến răng nghiến lợi nói.
Miên Miên thấy biểu tình đó của Ngải Vân cũng không nói gì mà đi tới ngồi đối diện với nàng ta, “Ôiii, ngươi như thế nào phải đuổi hết người hầu ra ngoài rồi? Không sợ ta ám sát ngươi sao?"
“Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn hù dọa ta sao?" Ngải Vân buồn cười nói, Linh Chi bên cạnh cũng không khỏi cười khẽ.
“Vậy sao? Thế nhưng mà vì sao ta lại cảm thấy những ngày sắp tới của ngươi sẽ giống như cơn ác mộng đâu này?" Miên Miên lạnh lùng cười nói.
Ngải Vân thấy vậy liền phản bác: “Không bất kỳ kẻ nào có thể trở thành cơn ác mộng của ta cả, đúng rồi, như thế nào bệ hạ lại không ban cho ngươi mấy cung nữ này?"
“Ta từ chối!" Miên Miên thẳng thắn nói.
“Hử? Ngươi từ chối? Ngươi không sợ mình ở chỗ này bị ta độc chết sao?"
“Có tỳ nữ sẽ khiến ngươi sợ mà không hạ độc ta sao?"
“Nói cũng đúng, không ngờ Nguyễn Miên Miên ngươi cũng có ngày thông minh nha!" Ngải Vân cười lớn nói.
Miên Miên thản nhiên duỗi lưng vẻ mệt mỏi nói: “Căn phòng này cũng thật là ấm áp nha, mệt mỏi cả ngày trời, ta muốn nghỉ ngơi rồi!" nói rồi trực tiếp đi vào phòng trong, Ngải Vân thấy vậy không khỏi nghi hoặc, đứng dậy đi theo.
Chỉ thấy Miên Miên rất nhanh chóng ngả người trên giường lớn, lớn tiếng nói: “Oa, thật sảng khoái a, giường này cũng thoải mái quá đi!"
Ngải Vân thấy biểu cảm thoải mái của Miên Miên không nhịn được đi tới trước mặt nàng kêu lên: “Ngươi cút xuống cho ta, ngươi cho rằng mình xứng đáng ngủ trên giường này sao?"
Miên Miên ngồi dậy nhìn nàng ta thản nhiên nói: “Ta không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu?"
“Là chỗ kia!" Ngải Vân chỉ tay về phía một chiếc giường nhỏ được ghép lại từ nhiều cái ghế khác nhau, “Đó chính là chỗ của ngươi!"
Miên Miên híp mắt nhìn nàng ta lạnh lùng nói: “Ngươi không phải là uống lộn thuốc rồi chứ? Ngươi cho rằng ta là nô tỳ của ngươi hay sao?"
“Ngươi không phải nô tỳ của ta nhưng cũng không phải chủ nhân nơi đây, giường này chỉ có Xà hậu mới có quyền ngủ!" Ngải Vân lớn tiếng nói.
Miên Miên cười lớn nói: “Vậy sao? Vậy lúc trước ngươi gọi ta tới đây làm gì? Không phải là muốn ta ngủ cùng với ngươi đó sao?" nói rồi không để ý tới biểu tình của Ngải Vân mà trực tiếp ngã người xuống giường, hôm nay thật sự là mệt quá a!
“Đứng dậy!"
“Không dậy nổi!"
Ngải Vân nộ khí đi tới cạnh giường túm lấy cánh tay Miên Miên lớn tiếng hét lên: “Ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Ngươi dựa vào cái gì mà muốn ngủ trên giường của ta, ta nhổ vào, ngươi xuống ngay cho ta!"
Linh Chi thấy vậy cũng vội chạy tới phụ Ngải Vân lôi kéo Miên Miên, vừa kéo vừa la hét: “Không biết xấu hổ, đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ!"
Lời này của Linh Chi vừa nói xong, Miên Miên lập tức ngồi phắt dậy, động tác nhanh đến nỗi khiến Ngải Vân không kịp phản ứng thiếu chút nữa ngã khỏi giường, mà Linh Chi cũng bị hù không nhỏ.
Một cái tát vang dội, đúng vậy, là chính Miên Miên vừa mới động thủ tát Linh Chi.
“Ngươi…" Linh Chi bưng mặt kinh hãi nhìn Miên Miên.
Ba cái tát liên tiếp vang lên nhắm tới Linh Chi, Miên Miên cười lạnh nói: “Ta đã bỏ qua cho ngươi rất nhiều lần thì ngươi nghĩ rằng mình rất giỏi sao? Ngươi là cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là một con chó bên cạnh nàng ta, Dạ Phong nói ta là khách quí của hắn, chủ nhân của ngươi còn không dám nói gì ta mà thứ như ngươi lại dám đụng tới ta? Nếu không muốn chết thì tốt nhất câm miệng lại cho ta, ngươi thật sự rất ồn ào!" Miên Miên lạnh giọng quát.
“Nguyễn Miên Miên!" Ngải Vân vung tay muốn tát Miên Miên, đúng vậy, nàng ta không muốn sống nữa rồi nên mới dám đánh người của nàng, tiếc là Ngải Vân chưa kịp động thủ thì cánh tay đã bị Miên Miên giữ lấy.
“Như thế nào? Muốn đánh ta sao? Ngươi nghĩ mình đủ tư cách sao?" Miên Miên gắt gao giữ chặt cánh tay Ngải Vân lạnh lùng hỏi.
“Buông tay!" Ngải Vân bị khí lực mạnh mẽ của Miên Miên hù cho thất kinh hồn vía.
“Làm sao vậy? Sợ sao? Khí lực khi dễ ta ngày trước của ngươi đi đâu hết rồi? Kỳ thực ta có được ngày hôm nay cũng phải cảm ơn ngươi a, nếu không phải ngươi một mực muốn truy sát ta thì ta làm sao có cơ hội rèn luyện bản thân như vậy chứ?" Miên Miên nói rồi mạnh mẽ hất cánh tay Ngải Vân ra.
Ngải Vân không từ bỏ ý định liền cầm lấy một bình hoa gần đó ném về phía Miên Miên, nàng ta nhất định phải giáo huấn Miên Miên, nàng ta muốn nàng biết rõ cái gì gọi là đánh chó còn phải ngó mặt chủ!
Bình hoa rơi xuống đất vỡ tan tành…
Ngải Vân cùng với Linh Chi có nằm mơ cũng không thể ngờ được Miên Miên lại lấy trong người ra một con dao găm hất văng bình hoa xuống. Đúng vậy, đây chính là con dao mà Dạ Phong đưa cho nàng phòng thân, chính Miên Miên cũng không ngờ nhanh như vậy mà đã có chỗ dùng tới rồi. Lưỡi dao sắc bén kề ngay trên cổ Ngải Vân khiến cho nàng ta choáng váng, nàng ta không thể ngờ thân thủ của Miên Miên lại trở nên nhanh nhạy như vậy, từ khi nào mà nàng ta đã trở thành loại người miệng nam mô bụng một bồ dao găm rồi?
"Ngươi... Ngươi muốn làm gì?" Ngải Vân run rẩy hỏi.
“Làm gì? Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết một điều, ta muốn giết ngươi đơn giản chỉ là chuyện đơn giản giống như giết chết một con kiến vậy, bất quá ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không nhanh như vậy giết ngươi đâu!" Miên Miên nói rồi rút dao ra khỏi cổ nàng ta.
“Vì cái gì không giết ta?" Ngải Vân lạnh lùng hỏi, nàng ta thật sự không tin được là Miên Miên lại bỏ qua cơ hội để giết mình.
Miên Miên thấy biểu tình sợ hãi của nàng ta chỉ cười nói: “Không giết ngươi là bởi vì rất nhanh thôi sẽ có một hồi kịch rất đặc sắc a, ta muốn ngươi sống mà xem, xem xong rồi chết cũng chưa muộn, chắc ngươi cũng nên cảm ơn ta đã hào phóng chứ nhỉ?" Miên Miên giảo hoạt cười nói, đáy mắt hiện lên hào quang, Ngải Vân, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy đâu, màn kịch phía trước ngươi nhất định sẽ rất thích đấy!
Tác giả :
Y Hinh