Đại Xà Vương, Thỉnh Bò Đi
Chương 133: Dần dần lớn lên
--- ------Nửa tháng sau---- -----
“Thương, ăn chút đi!" cả đoạn đường rời đi Thương bởi vì cái chết của Tiểu Tịch mà áy náy không thôi, hắn luôn tự hỏi vì cái gì mà lúc trước hắn lại vô tâm như vậy, vì cái gì hắn không phát hiện nàng quan trọng với hắn như vậy, vì cái gì?
Nhìn hắn tự trách mà nội tâm Miên Miên không khỏi đau buồn, nàng biết rõ nếu không phải vì nàng thì Tiểu Tịch sẽ không chết, dị tộc cũng sẽ không vì thế mà diệt vong.
“Ta không đói!" Thương nhìn Miên Miên mỉm cười nói rồi cầm kiếm đi ra, Miên Miên cũng không có đuổi theo, nàng biết hắn chính là đang cần được yên tĩnh.
“Dạ Mị, chúng ta nói chuyện a!" Miên Miên nhìn về phía Dạ Mị đã có chút cao lớn hơn trước nói, nàng là muốn cùng hắn lập ra một kế hoạch tốt cho đoạn đường sắp tới này.
Dạ Mị gật gật đầu rồi cùng nàng đi ra, nơi này là một thôn trang khá vắng vẻ, đoàn người bọn họ đã ở đây cũng được ít lâu, đương nhiên là dưới sự hỗ trợ của Thương, không biết hắn dùng biện pháp gì mà có được mấy bộ mặt nạ da người không những có thể thay đổi gương mặt của mọi người mà còn có thể che đi tử nhãn của Dạ Mị cùng Tử Tử. Dạ Mị kinh ngạc thì Thương lại nói đây là bí mật gia truyền nên không tiện nói nên mọi người cũng không hỏi nhiều.
Miên Miên đi tới dưới gốc liễu ngồi xuống, nàng đưa tay khẽ vuốt ve trứng rắn trong ngực, Dạ Mị trong hình dáng mỹ nam mười sáu tuổi ngồi xuống cạnh nàng.
“Còn nửa tháng nữa là hắn sẽ ra đời rồi, thật không biết hắn sẽ có bộ dáng như thế nào nữa?" Dạ Mị nhìn lên trời cười cười nói, bộ dáng hắn lúc này so với ngày trước không những không thua kém mà còn có phần khí phách hơn hẳn.
“Đúng vậy, không biết hắn sẽ có bộ dáng gì nữa đây? Còn nửa tháng nữa lận, ta hiện tại thật sự không chờ nổi nữa nha!" Miên Miên nói rồi lần nữa đưa tay vuốt ve trứng rắn.
“Chuẩn bị sẵn sàng để trở về rồi sao?" Dạ Mị nhìn nàng hỏi.
“n, chúng ta vẫn là nên trở về thôi, ta không thể tiếp tục ngồi yên để dân chúng Thụy Tuyết quốc chịu khổ được, ngươi không phải cũng vậy sao?" Miên Miên từ ngày tới đây gặp nhiều trắc trở đã trưởng thành hơn rất nhiều, nàng như vậy lại khiến cho Dạ Mị thương cảm, hắn đã lâu lắm rồi không có nhìn thấy bộ dáng tươi cười của nàng rồi.
"Thực xin lỗi, vì ta mà mọi việc mới kéo dài như vậy!" vì bộ dáng còn chưa khôi phục của hắn khiến bọn họ phải lưu lại nơi này đã mấy ngày, hắn biết rõ nàng rất lo lắng cho dân chúng, bên ngoài không ngừng truyền tới tin đồn một ngày nếu bọn hắn không xuất hiện thì Dạ Phong sẽ giết một người thay thế. Miên Miên cùng hắn thật sự cảm thấy áy náy, thủ đoạn này thật sự cao tay rồi!
“Không quan hệ tới ngươi, chúng ta không ai muốn mọi chuyện lại diễn tiến như vậy cả!" Miên Miên nhìn hắn chân thành nói, nàng biết rõ những chuyện này không liên quan gì tới hắn chỉ là vận mệnh đang trêu đùa bọn họ mà thôi.
Dạ Mị nghe vậy cười khổ rồi đưa mắt nhìn về phương xa tựa như đang suy nghĩ chuyện gì.
Miên Miên lúc này nhẹ giọng nói: “Nếu ngươi đoạt lại được Thụy Tuyết quốc thì ngươi sẽ xử lý hắn như thế nào đây?"
“Nàng nói đi?" Dạ Mị quay qua nhìn nàng hỏi.
Miên Miên bị hắn hỏi ngược lại cúi đầu khó xử nói: “Kỳ thật ta biết rõ hắn là con người thiện lương, hắn cực đoan như vậy cũng là có nguyên nhân…"
Dạ Mị nghe Miên Miên nói vậy liền nắm chặt tay nàng trực tiếp nói nốt điều nàng phân vân: “Ta biết nàng đang suy nghĩ chuyện gì, cũng biết nàng muốn nói cái gì. Mặc kệ hắn có làm bao nhiêu chuyện xấu, cho dù hắn thật sự muốn giết ta thì ta cũng sẽ tha thứ cho hắn, bởi vì hắn chính là đệ đệ của ta, đệ đệ duy nhất!"
Nghe được những lời này của Dạ Mị, Miên Miên cảm động vô cùng, nàng thật sự không hy vọng hai huynh đệ bọn họ tương tàn như vậy.
“Những chuyện hắn làm hôm nay tất thảy đều do lỗi của ta, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ giúp hắn trở lại như ngày xưa, phải biết rằng hắn chính là Dạ Phong thiện lương a!" Dạ Mị nói rồi nở nụ cười nhìn về phía xa tự nhủ, Dạ Phong, mặc kệ đệ hận ta đến đâu ta như trước không có cách nào hận đệ, điều duy nhất ta có thể làm cho đệ là giúp đệ thoát khỏi tâm ma, khôi phục lại sự thiện lương của đệ mà thôi!
Miên Miên tươi cười nhìn Dạ Mị, nàng biết rõ hắn sẽ không thương tổn tới Dạ Phong, đây hết thảy đều là vận mệnh, nàng tin hai người bọn hắn nhất định sẽ vượt qua được!
“Mẹ, mẹ…" Tử Tử không biết từ nơi nào đột ngột chạy tới ôm lấy cổ Miên Miên cười nói: “Mẹ, ta lại học xong một món công phu rất lợi hại đây này!"
“Thương thúc thúc dạy ngươi sao?"
“Đúng vậy a, Thương thúc thúc rất là yêu thích ta nha, bất quá ta biết rõ hắn chính là yêu ai yêu cả đường đi lối về nha!" Tử Tử thản nhiên nói.
Dạ Mị ở bên cạnh đen mặt nhìn hắn nói: “Ngươi là muốn tay ngoài dài hơn tay trong đi?"
“Hắc hắc hắc… ta là ai a? Miễn ở đâu có mẹ là ở đó ta vui!" Tử Tử không e ngại cười cười nói.
“Ngươi, cái tên tiểu tử thúi này!" Dạ Mị nộ khí dứng dậy, cái thằng ranh con này nói chuyện sao dễ chọc người vậy, hôm nay không hảo hảo giáo huấn hắn một phen là không được mà!
“Nhanh…mau rời khỏi đây!" đúng lúc này thì Vô Tình chạy không kịp thở tới hét lớn, Thương cũng rất nhanh chóng đi tới.
Miên Miên thấy vậy lập tức đứng dậy hỏi: “Làm sao vậy?"
“Vương gia thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta, thị vệ đã tra ra nơi này rồi!" Vô Tình thở dốc nói, nếu không phải vữa này vô tình ra chợ mua đồ thì chỉ sợ thị vệ đến rồi bọn họ cũng không biết mất.
“Cái gì? Nơi này vắng vẻ như vậy hắn cũng có thể tìm được ư?" Miên Miên kinh ngạc hỏi.
“Chúng ta vẫn là nên tranh thủ thời gian đi thôi, hôm nay hắn còn chưa có khôi phục hoàn toàn, chúng ta không nắm chắc phần thắng nên không thể trạm chán bọn họ được!" Thương nói gấp.
Dạ Mị gật đầu, “Nghe hắn, chúng ta tranh thủ đi thôi, chỉ cần chúng ta né được bọn hắn mười ngày nữa là đủ rồi!"
Miên Miên vội vàng gật đầu tán thành, nàng tự nhiên biết rõ mười ngày mà Dạ Mị nói tới có ý gì, mười ngày nữa chắc chắn Dạ Mị sẽ khôi phục hoàn toàn nên trong lúc này bọn họ không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn được.
“Được, chúng ta mau đi thôi!" Miên Miên vội vàng cũng với Vô Tình trở về lấy tay nải đi theo mọi người hướng tới sau núi, chỉ là bọn họ lúc này cũng không biết truy đuổi bọn họ lúc này không phải là thị vệ bình thường mà là thị vệ lợi hại nhất – Lôi Ảnh. Trong tay hắn là thần khuyển mua từ nước ngoài, không ai có thể trốn thoát khỏi khả năng của nó, trận truy đuổi sinh tử chính thức bắt đầu…
“Thương, ăn chút đi!" cả đoạn đường rời đi Thương bởi vì cái chết của Tiểu Tịch mà áy náy không thôi, hắn luôn tự hỏi vì cái gì mà lúc trước hắn lại vô tâm như vậy, vì cái gì hắn không phát hiện nàng quan trọng với hắn như vậy, vì cái gì?
Nhìn hắn tự trách mà nội tâm Miên Miên không khỏi đau buồn, nàng biết rõ nếu không phải vì nàng thì Tiểu Tịch sẽ không chết, dị tộc cũng sẽ không vì thế mà diệt vong.
“Ta không đói!" Thương nhìn Miên Miên mỉm cười nói rồi cầm kiếm đi ra, Miên Miên cũng không có đuổi theo, nàng biết hắn chính là đang cần được yên tĩnh.
“Dạ Mị, chúng ta nói chuyện a!" Miên Miên nhìn về phía Dạ Mị đã có chút cao lớn hơn trước nói, nàng là muốn cùng hắn lập ra một kế hoạch tốt cho đoạn đường sắp tới này.
Dạ Mị gật gật đầu rồi cùng nàng đi ra, nơi này là một thôn trang khá vắng vẻ, đoàn người bọn họ đã ở đây cũng được ít lâu, đương nhiên là dưới sự hỗ trợ của Thương, không biết hắn dùng biện pháp gì mà có được mấy bộ mặt nạ da người không những có thể thay đổi gương mặt của mọi người mà còn có thể che đi tử nhãn của Dạ Mị cùng Tử Tử. Dạ Mị kinh ngạc thì Thương lại nói đây là bí mật gia truyền nên không tiện nói nên mọi người cũng không hỏi nhiều.
Miên Miên đi tới dưới gốc liễu ngồi xuống, nàng đưa tay khẽ vuốt ve trứng rắn trong ngực, Dạ Mị trong hình dáng mỹ nam mười sáu tuổi ngồi xuống cạnh nàng.
“Còn nửa tháng nữa là hắn sẽ ra đời rồi, thật không biết hắn sẽ có bộ dáng như thế nào nữa?" Dạ Mị nhìn lên trời cười cười nói, bộ dáng hắn lúc này so với ngày trước không những không thua kém mà còn có phần khí phách hơn hẳn.
“Đúng vậy, không biết hắn sẽ có bộ dáng gì nữa đây? Còn nửa tháng nữa lận, ta hiện tại thật sự không chờ nổi nữa nha!" Miên Miên nói rồi lần nữa đưa tay vuốt ve trứng rắn.
“Chuẩn bị sẵn sàng để trở về rồi sao?" Dạ Mị nhìn nàng hỏi.
“n, chúng ta vẫn là nên trở về thôi, ta không thể tiếp tục ngồi yên để dân chúng Thụy Tuyết quốc chịu khổ được, ngươi không phải cũng vậy sao?" Miên Miên từ ngày tới đây gặp nhiều trắc trở đã trưởng thành hơn rất nhiều, nàng như vậy lại khiến cho Dạ Mị thương cảm, hắn đã lâu lắm rồi không có nhìn thấy bộ dáng tươi cười của nàng rồi.
"Thực xin lỗi, vì ta mà mọi việc mới kéo dài như vậy!" vì bộ dáng còn chưa khôi phục của hắn khiến bọn họ phải lưu lại nơi này đã mấy ngày, hắn biết rõ nàng rất lo lắng cho dân chúng, bên ngoài không ngừng truyền tới tin đồn một ngày nếu bọn hắn không xuất hiện thì Dạ Phong sẽ giết một người thay thế. Miên Miên cùng hắn thật sự cảm thấy áy náy, thủ đoạn này thật sự cao tay rồi!
“Không quan hệ tới ngươi, chúng ta không ai muốn mọi chuyện lại diễn tiến như vậy cả!" Miên Miên nhìn hắn chân thành nói, nàng biết rõ những chuyện này không liên quan gì tới hắn chỉ là vận mệnh đang trêu đùa bọn họ mà thôi.
Dạ Mị nghe vậy cười khổ rồi đưa mắt nhìn về phương xa tựa như đang suy nghĩ chuyện gì.
Miên Miên lúc này nhẹ giọng nói: “Nếu ngươi đoạt lại được Thụy Tuyết quốc thì ngươi sẽ xử lý hắn như thế nào đây?"
“Nàng nói đi?" Dạ Mị quay qua nhìn nàng hỏi.
Miên Miên bị hắn hỏi ngược lại cúi đầu khó xử nói: “Kỳ thật ta biết rõ hắn là con người thiện lương, hắn cực đoan như vậy cũng là có nguyên nhân…"
Dạ Mị nghe Miên Miên nói vậy liền nắm chặt tay nàng trực tiếp nói nốt điều nàng phân vân: “Ta biết nàng đang suy nghĩ chuyện gì, cũng biết nàng muốn nói cái gì. Mặc kệ hắn có làm bao nhiêu chuyện xấu, cho dù hắn thật sự muốn giết ta thì ta cũng sẽ tha thứ cho hắn, bởi vì hắn chính là đệ đệ của ta, đệ đệ duy nhất!"
Nghe được những lời này của Dạ Mị, Miên Miên cảm động vô cùng, nàng thật sự không hy vọng hai huynh đệ bọn họ tương tàn như vậy.
“Những chuyện hắn làm hôm nay tất thảy đều do lỗi của ta, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ giúp hắn trở lại như ngày xưa, phải biết rằng hắn chính là Dạ Phong thiện lương a!" Dạ Mị nói rồi nở nụ cười nhìn về phía xa tự nhủ, Dạ Phong, mặc kệ đệ hận ta đến đâu ta như trước không có cách nào hận đệ, điều duy nhất ta có thể làm cho đệ là giúp đệ thoát khỏi tâm ma, khôi phục lại sự thiện lương của đệ mà thôi!
Miên Miên tươi cười nhìn Dạ Mị, nàng biết rõ hắn sẽ không thương tổn tới Dạ Phong, đây hết thảy đều là vận mệnh, nàng tin hai người bọn hắn nhất định sẽ vượt qua được!
“Mẹ, mẹ…" Tử Tử không biết từ nơi nào đột ngột chạy tới ôm lấy cổ Miên Miên cười nói: “Mẹ, ta lại học xong một món công phu rất lợi hại đây này!"
“Thương thúc thúc dạy ngươi sao?"
“Đúng vậy a, Thương thúc thúc rất là yêu thích ta nha, bất quá ta biết rõ hắn chính là yêu ai yêu cả đường đi lối về nha!" Tử Tử thản nhiên nói.
Dạ Mị ở bên cạnh đen mặt nhìn hắn nói: “Ngươi là muốn tay ngoài dài hơn tay trong đi?"
“Hắc hắc hắc… ta là ai a? Miễn ở đâu có mẹ là ở đó ta vui!" Tử Tử không e ngại cười cười nói.
“Ngươi, cái tên tiểu tử thúi này!" Dạ Mị nộ khí dứng dậy, cái thằng ranh con này nói chuyện sao dễ chọc người vậy, hôm nay không hảo hảo giáo huấn hắn một phen là không được mà!
“Nhanh…mau rời khỏi đây!" đúng lúc này thì Vô Tình chạy không kịp thở tới hét lớn, Thương cũng rất nhanh chóng đi tới.
Miên Miên thấy vậy lập tức đứng dậy hỏi: “Làm sao vậy?"
“Vương gia thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta, thị vệ đã tra ra nơi này rồi!" Vô Tình thở dốc nói, nếu không phải vữa này vô tình ra chợ mua đồ thì chỉ sợ thị vệ đến rồi bọn họ cũng không biết mất.
“Cái gì? Nơi này vắng vẻ như vậy hắn cũng có thể tìm được ư?" Miên Miên kinh ngạc hỏi.
“Chúng ta vẫn là nên tranh thủ thời gian đi thôi, hôm nay hắn còn chưa có khôi phục hoàn toàn, chúng ta không nắm chắc phần thắng nên không thể trạm chán bọn họ được!" Thương nói gấp.
Dạ Mị gật đầu, “Nghe hắn, chúng ta tranh thủ đi thôi, chỉ cần chúng ta né được bọn hắn mười ngày nữa là đủ rồi!"
Miên Miên vội vàng gật đầu tán thành, nàng tự nhiên biết rõ mười ngày mà Dạ Mị nói tới có ý gì, mười ngày nữa chắc chắn Dạ Mị sẽ khôi phục hoàn toàn nên trong lúc này bọn họ không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn được.
“Được, chúng ta mau đi thôi!" Miên Miên vội vàng cũng với Vô Tình trở về lấy tay nải đi theo mọi người hướng tới sau núi, chỉ là bọn họ lúc này cũng không biết truy đuổi bọn họ lúc này không phải là thị vệ bình thường mà là thị vệ lợi hại nhất – Lôi Ảnh. Trong tay hắn là thần khuyển mua từ nước ngoài, không ai có thể trốn thoát khỏi khả năng của nó, trận truy đuổi sinh tử chính thức bắt đầu…
Tác giả :
Y Hinh