Đại Vũ Trụ Thời Đại
Chương 91: Lần đánh cuộc cuối cùng
-Từ bỏ hai người bọn họ!
Diêu Nguyên lạnh lùng quay đầu lại, nhìn hai người bị trúng đạn nằm trên đất. Bọn họ không phải là thành viên trong tiểu đội Hắc Tinh, mà thuộc nhóm bộ đội viện trợ. Trong chiến dịch lần này, bọn họ giúp tiểu đội Hắc Tinh rất nhiều, nhưng hai người trong đó cũng bị thương nặng, không cách nào cứu chữa.
-Nhưng nơi đây là khu vực địch chiếm đóng a. Chúng ta lại hành động bí mật, nếu như họ rơi vào tay quân địch…
Một nhân viên chính phủ vừa được cứu ra vội vàng nói.
-Đúng, bọn họ không thể rơi vào tay địch. Nếu không sẽ sống không bằng chết! Cho nên…
Diêu Nguyên bỗng nhiên rút khẩu súng lục giảm thanh trong ngực ra, chỉa thẳng vào ngực một người trong đó. Hắn nhỏ giọng nói với người binh lính ấy:
-Ta chỉ muốn cứu càng nhiều người càng tốt. Xin lỗi, hãy an nghỉ. Nếu sau này gặp chuyện không may, ta sẽ cùng đi với ngươi…
Khẩu súng rung lên, máu tươi tuôn trào…
Thoáng chốc, trong đầu Diêu Nguyên hiện lên các hình ảnh, những kỷ niệm khi hắn còn làm đội trưởng tiểu đội Hắc Tinh…
-Hạm trưởng, hạm trưởng?!
Một tiếng gọi đánh thức Diêu Nguyên dậy, lúc này hắn mới phát hiện có thanh âm truyền đến từ thiết bị liên lạc.
-Nói, có chuyện gì?
Diêu Nguyên lập tức hồi đáp.
-Rõ, thưa hạm trưởng. Hiện giờ, 3421 bộ đồ du hành vũ trụ đã vận chuyển xong. Mọi người tại tầng ba đều có bộ đồ du hành vũ trụ, hơn nữa để đề phòng, chúng tôi còn chuyển thêm 100 bộ đồ. Ngoài ra, việc lắp đặt đường ống cách ly chân không đã hoàn thành!
Thanh âm kia vội vàng nói.
-Vậy sao? Vất vả rồi, mọi người đã vất vả rồi. Như vậy tiếp tục tiến hành giai đoạn hai trong kế hoạch. Tất cả nhân viên không có phận sự lập tức rút lui về phi thuyền Hi Vọng. Những máy móc cố định không cần mang theo, nhưng không được bỏ dụng cụ cầm tay. Sau đó trở về ngay, dùng tốc độ nhanh nhất.
Diêu Nguyên suy nghĩ một lát rồi nói.
-Rõ, Hạm trưởng ra lệnh…
Rất nhanh, dưới sự hướng dẫn của các binh lính, nhân viên kỹ thuật cùng các nhà khoa học trong tầng hai lập tức thu dọn, nhanh chóng chạy về lối vào tầng một, dùng tốc độ nhanh nhất trở về phi thuyền Hi Vọng. Sở dĩ vội vàng như vậy là do khắp nơi trong căn cứ, đâu đâu cũng nứt nẻ tựa như mạng nhện. Thực ra, chỉ riêng việc nó chưa sập đã sớm vượt khỏi dự báo của các nhà khoa học.
-Tiếp theo…
Diêu Nguyên nhìn mấy chục người trước mắt, trong đó phần lớn là thành viên trong tiểu đội Hắc Tinh, còn lại là các binh lính bình thường, nhân viên đội hộ vệ và một “bình dân" - Nhâm Đào.
Bất quá, Diêu Nguyên còn chưa kịp nói thì Lưu Bạch đã lên tiếng:
-Diêu Nguyên, ta cảm thấy ngài nên nghỉ ngơi đi, ngoài ra Trương Hằng cũng cần được nghỉ!
Diêu Nguyên kinh ngạc nhìn về phía Lưu Bạch, rồi sau đó quay về phía Trương Hằng.
Đúng vậy, cho đến giờ hắn mới phát hiện, khuôn mặt Trương Hằng đã hiện lên màu đỏ chết chóc, dấu hiệu giống hệt với lúc Morrison hồi quang phản chiếu trước đây. Suốt mấy tiếng qua, Trương Hằng luôn kiên trì sử dụng năng lực của mình để thăm dò xem chỗ nào không được khoan, hoặc nên khoan mạnh nhẹ ra sao….Nói thật, lần này có thể hoàn thành việc lắp đặt đường ống cách ly chân không thuận lợi, trừ năng lực lừa gạt của Morrison, thì Trương Hằng cũng góp công không nhỏ.
Và hiện tại, tuy kỹ năng của hắn thuộc về loại bị động, tiêu hao ít năng lượng hơn loại kỹ năng chủ động, nhưng Trương Hằng cũng đến cực hạn.
Không riêng gì Trương Hằng, Diêu Nguyên cũng phát hiện tựa hồ mình đã đến cực hạn. Hắn vốn liên tục sử dụng khả năng dự cảm nguy hiểm, hơn nữa lúc nào cũng phải bảo trì tỉnh táo chỉ huy mọi người, nghĩ cách làm thế nào để giải cứu mọi người trong tầng ba. Ít nhất, hắn không khá khẩm hơn Trương Hằng bao nhiêu.
Diêu Nguyên khẽ lắc đầu với Lưu Bạch, nói:
-Ta còn có thể chịu được…Yên tâm, ta hiểu rõ cơ thể mình mà, sẽ không làm chuyện gì quá lố đâu. Bất quá, Trương Hằng…Trương Hằng, ngươi có thể rời đi bắt cứ lúc nào. Ngươi đã cố gắng hết sức rồi, không cần thiết phải…
Trương Hằng nhìn về nơi xa, cũng hơi lắc đầu:
-Không, đã đến bước cuối cùng trong kế hoạch rồi, sao ta có thể đi được? Hơn nữa, ta vẫn còn chịu được…
-…Tốt, cố gắng kiên trì vậy.
Diêu Nguyên trầm mặc một lát rồi lên tiếng.
Sau đó, Diêu Nguyên quay sang mọi người bên cạnh, nói:
-Như vậy, dựa theo kế hoạch lúc trước. Bây giờ, đến bước cuối cùng là khai thông lối vào. Đào bới thì không khả thi, cho nên chỉ còn biện pháp duy nhất…phá hủy.
-Không được!
-…Nhưng không thể.
Khi nói ra hai từ phá hủy, Trương Hằng và Diêu Nguyên đều đồng loạt lên tiếng bác bỏ.
Diêu Nguyên liếc nhìn Trương Hằng, rồi tiếp tục nói:
-Dự cảm của ta và Trương Hằng khá giống nhau. Một khi dùng thuốc nổ khai thông lối vào, như vậy sẽ khiến cả căn cứ sụp đổ. Không riêng gì các nhân viên ở tầng ba chết, mà chúng ta cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho nên, cách này không thể làm.
Rồi, Diêu Nguyên xoay người nhìn về phía Nhâm Đào, nói:
-Hiện giờ đến lúc ngươi phát huy rồi, tân nhân loại suy luận giả (người suy luận) – Nhâm Đào. Nói cho ta biết, nên làm gì kế tiếp mới có thể cứu những người bên dưới ra?
Nhâm Đào bất đắc dĩ đáp:
-Suy luận giả sao? Tên kỹ năng này đúng là không tồi, nhưng đáng tiếc…Ta không phải là pháp sư hoặc nhà giả kim thuật, ta cũng không có cách nào để cứu những người bên dưới cả.
Bất quá, tình hình lại vượt ngoài dự đoán của Nhâm Đào. Không ai chung quanh chỉ trích hắn, hoặc hiện nét mặt buồn bã. Mỗi người đều nghiêm túc nhìn hắn, tình cảnh vô cùng quái dị. Bó tay, Nhâm Đào chỉ còn biết nhún vai nói:
-Được rồi, đúng là ta không có năng lực cứu bọn họ, nhưng các ngươi lại có thể…Ừm, nếu như trong thời gian ngắn nhất, có được biểu đồ các vết nứt trong tầng nham thạch bên dưới thì cơ hội giải cứu sẽ tăng lên nhiều.
-Biểu đồ vết nứt trong tầng nham thạch bên dưới?
Diêu Nguyên lặp lại cụm từ đó một lần nữa, phút chốc, hắn cảm thấy bốn bề trở nên yên tĩnh, vô số đầu mối cùng các giả thuyết, kết quả hiện ra trong đầu hắn…
-Ta hiểu. Quả thật, biện pháp này gần như là cách duy nhất.
Diêu Nguyên gật đầu, lập tức liên lạc với phi thuyền Hi Vọng, yêu cầu phòng thăm dò trong thời gian ngắn nhất gửi toàn bộ các ảnh chụp, biểu đồ về tầng nham thạch bên dưới đến đây. Đặc biệt là các tư liệu về vứt nứt, đó mới quan trọng nhất.
-Nói thẳng ra thì nó vô cùng đơn giản…
Diêu Nguyên chỉ vào lối vào bị lấp kín:
-Nơi này đã hoàn toàn bị lấp kín. Cũng chứng minh tầng nham thạch chỗ này đã sụp đổ hoàn toàn, không thể dùng làm lối đi được nữa.
Bởi loài người chúng ta không thể bay, cho nên chỉ có thể xây lối vào theo kiểu dốc thoai thoải. Nói cách khác, chiều dài lối vào này chắc chắn lớn hơn khoảng cách thực giữa tầng hai và tầng ba.
Cho nên, so với việc cho nổ toàn bộ lối vào thì có phương pháp khác đơn giản hơn, đó là tạo một lối đi thẳng đứng giữa tầng hai và tầng ba.
Trong lúc đợi phi thuyền Hi Vọng chuyển tư liệu đến, Diêu Nguyên tận lực giải thích kế hoạch này cho mọi người.
-Có thể sẽ có người hỏi, nếu dùng thuốc nổ tạo một lối đi giữa tầng hai và tầng ba, biết đâu lại khiến cho căn cứ sụp đổ thì sao? Huống chi, giả sử rằng nó không sụp, thì làm sao để cho mọi người lên? Không thể thả dây xuống, rồi để cho người bên trên thay phiên nhau kéo được. Đúng vậy, không thể. Bên dưới có hơn ba ngàn người, chúng ta không thể lần lượt kéo bọn họ hoặc để họ tự leo lên được.
Do đó, Nhâm Đào đã đưa ra một phương pháp, thậm chí không thể coi đó là một phương pháp được. Đó là cách tìm đường sống trong cõi chết…
Chúng ta phải đánh sập nó trước!
Diêu Nguyên dậm chân chỉ bên dưới:
-Đánh sập chỗ bên dưới trong phạm vi mà căn cứ có thể chịu được, đồng thời phải để cho xu hướng vụ nổ lan theo hướng chúng ta cần. Thí dụ theo hướng từ tầng ba lên tầng hai, chúng ta có thể không chỉ tạo ra một lối đi, mà phải tạo ra một khu vực…
Đánh sập một chỗ trong tầng hai, lợi dụng đất đá và nhạm thạch bị phá hủy tạo thành một lối đi thông lên tầng hai!
Đó là biện pháp duy nhất có thể giải cứu mọi người…
Giải cứu những người bị kẹt bên dưới tầng ba, phương pháp tìm đường sống trong cõi chết!
Đúng lúc này, máy liên lạc bỗng sáng lên, mọi người vội vàng vây quanh chiếc máy liên lạc, sau khi vẽ ra mấy biểu đồ liền đem lại chỗ Diêu Nguyên. Hắn lập tức chộp lấy một bản vẽ, nhìn nó chăm chú.
Một lát sau, Diêu Nguyên gọi Dương Ngõa La đến bên cạnh, giao những bản vẽ này cho hắn, đồng thời nói:
-Ngươi cùng Trương Hằng một đội, mang theo mấy binh lính hộ vệ, bắt đầu cài bom tại những nơi dễ phá sập. Tất cả đều dựa theo kinh nghiệm của ngươi và dự cảm của Trương Hằng. Tổ ngươi phụ trách một nửa…
…Nửa còn lại do ta chịu trách nhiệm.
Những người còn lại lập tức trở về phi thuyền Hi Vọng! Trong vòng 30 phút, nếu chúng ta không trở về, như vậy cũng đồng nghĩa với việc chiến dịch giải cứu thất bại, phi thuyền phải lập tức bay lên, sử dụng bước nhảy không gian ngay, đồng thời…
…Vương Quang Chính sẽ trở thành Hạm Trưởng mới, là người lãnh đạo loài người trong cuộc di dân này.
Diêu Nguyên lạnh lùng quay đầu lại, nhìn hai người bị trúng đạn nằm trên đất. Bọn họ không phải là thành viên trong tiểu đội Hắc Tinh, mà thuộc nhóm bộ đội viện trợ. Trong chiến dịch lần này, bọn họ giúp tiểu đội Hắc Tinh rất nhiều, nhưng hai người trong đó cũng bị thương nặng, không cách nào cứu chữa.
-Nhưng nơi đây là khu vực địch chiếm đóng a. Chúng ta lại hành động bí mật, nếu như họ rơi vào tay quân địch…
Một nhân viên chính phủ vừa được cứu ra vội vàng nói.
-Đúng, bọn họ không thể rơi vào tay địch. Nếu không sẽ sống không bằng chết! Cho nên…
Diêu Nguyên bỗng nhiên rút khẩu súng lục giảm thanh trong ngực ra, chỉa thẳng vào ngực một người trong đó. Hắn nhỏ giọng nói với người binh lính ấy:
-Ta chỉ muốn cứu càng nhiều người càng tốt. Xin lỗi, hãy an nghỉ. Nếu sau này gặp chuyện không may, ta sẽ cùng đi với ngươi…
Khẩu súng rung lên, máu tươi tuôn trào…
Thoáng chốc, trong đầu Diêu Nguyên hiện lên các hình ảnh, những kỷ niệm khi hắn còn làm đội trưởng tiểu đội Hắc Tinh…
-Hạm trưởng, hạm trưởng?!
Một tiếng gọi đánh thức Diêu Nguyên dậy, lúc này hắn mới phát hiện có thanh âm truyền đến từ thiết bị liên lạc.
-Nói, có chuyện gì?
Diêu Nguyên lập tức hồi đáp.
-Rõ, thưa hạm trưởng. Hiện giờ, 3421 bộ đồ du hành vũ trụ đã vận chuyển xong. Mọi người tại tầng ba đều có bộ đồ du hành vũ trụ, hơn nữa để đề phòng, chúng tôi còn chuyển thêm 100 bộ đồ. Ngoài ra, việc lắp đặt đường ống cách ly chân không đã hoàn thành!
Thanh âm kia vội vàng nói.
-Vậy sao? Vất vả rồi, mọi người đã vất vả rồi. Như vậy tiếp tục tiến hành giai đoạn hai trong kế hoạch. Tất cả nhân viên không có phận sự lập tức rút lui về phi thuyền Hi Vọng. Những máy móc cố định không cần mang theo, nhưng không được bỏ dụng cụ cầm tay. Sau đó trở về ngay, dùng tốc độ nhanh nhất.
Diêu Nguyên suy nghĩ một lát rồi nói.
-Rõ, Hạm trưởng ra lệnh…
Rất nhanh, dưới sự hướng dẫn của các binh lính, nhân viên kỹ thuật cùng các nhà khoa học trong tầng hai lập tức thu dọn, nhanh chóng chạy về lối vào tầng một, dùng tốc độ nhanh nhất trở về phi thuyền Hi Vọng. Sở dĩ vội vàng như vậy là do khắp nơi trong căn cứ, đâu đâu cũng nứt nẻ tựa như mạng nhện. Thực ra, chỉ riêng việc nó chưa sập đã sớm vượt khỏi dự báo của các nhà khoa học.
-Tiếp theo…
Diêu Nguyên nhìn mấy chục người trước mắt, trong đó phần lớn là thành viên trong tiểu đội Hắc Tinh, còn lại là các binh lính bình thường, nhân viên đội hộ vệ và một “bình dân" - Nhâm Đào.
Bất quá, Diêu Nguyên còn chưa kịp nói thì Lưu Bạch đã lên tiếng:
-Diêu Nguyên, ta cảm thấy ngài nên nghỉ ngơi đi, ngoài ra Trương Hằng cũng cần được nghỉ!
Diêu Nguyên kinh ngạc nhìn về phía Lưu Bạch, rồi sau đó quay về phía Trương Hằng.
Đúng vậy, cho đến giờ hắn mới phát hiện, khuôn mặt Trương Hằng đã hiện lên màu đỏ chết chóc, dấu hiệu giống hệt với lúc Morrison hồi quang phản chiếu trước đây. Suốt mấy tiếng qua, Trương Hằng luôn kiên trì sử dụng năng lực của mình để thăm dò xem chỗ nào không được khoan, hoặc nên khoan mạnh nhẹ ra sao….Nói thật, lần này có thể hoàn thành việc lắp đặt đường ống cách ly chân không thuận lợi, trừ năng lực lừa gạt của Morrison, thì Trương Hằng cũng góp công không nhỏ.
Và hiện tại, tuy kỹ năng của hắn thuộc về loại bị động, tiêu hao ít năng lượng hơn loại kỹ năng chủ động, nhưng Trương Hằng cũng đến cực hạn.
Không riêng gì Trương Hằng, Diêu Nguyên cũng phát hiện tựa hồ mình đã đến cực hạn. Hắn vốn liên tục sử dụng khả năng dự cảm nguy hiểm, hơn nữa lúc nào cũng phải bảo trì tỉnh táo chỉ huy mọi người, nghĩ cách làm thế nào để giải cứu mọi người trong tầng ba. Ít nhất, hắn không khá khẩm hơn Trương Hằng bao nhiêu.
Diêu Nguyên khẽ lắc đầu với Lưu Bạch, nói:
-Ta còn có thể chịu được…Yên tâm, ta hiểu rõ cơ thể mình mà, sẽ không làm chuyện gì quá lố đâu. Bất quá, Trương Hằng…Trương Hằng, ngươi có thể rời đi bắt cứ lúc nào. Ngươi đã cố gắng hết sức rồi, không cần thiết phải…
Trương Hằng nhìn về nơi xa, cũng hơi lắc đầu:
-Không, đã đến bước cuối cùng trong kế hoạch rồi, sao ta có thể đi được? Hơn nữa, ta vẫn còn chịu được…
-…Tốt, cố gắng kiên trì vậy.
Diêu Nguyên trầm mặc một lát rồi lên tiếng.
Sau đó, Diêu Nguyên quay sang mọi người bên cạnh, nói:
-Như vậy, dựa theo kế hoạch lúc trước. Bây giờ, đến bước cuối cùng là khai thông lối vào. Đào bới thì không khả thi, cho nên chỉ còn biện pháp duy nhất…phá hủy.
-Không được!
-…Nhưng không thể.
Khi nói ra hai từ phá hủy, Trương Hằng và Diêu Nguyên đều đồng loạt lên tiếng bác bỏ.
Diêu Nguyên liếc nhìn Trương Hằng, rồi tiếp tục nói:
-Dự cảm của ta và Trương Hằng khá giống nhau. Một khi dùng thuốc nổ khai thông lối vào, như vậy sẽ khiến cả căn cứ sụp đổ. Không riêng gì các nhân viên ở tầng ba chết, mà chúng ta cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho nên, cách này không thể làm.
Rồi, Diêu Nguyên xoay người nhìn về phía Nhâm Đào, nói:
-Hiện giờ đến lúc ngươi phát huy rồi, tân nhân loại suy luận giả (người suy luận) – Nhâm Đào. Nói cho ta biết, nên làm gì kế tiếp mới có thể cứu những người bên dưới ra?
Nhâm Đào bất đắc dĩ đáp:
-Suy luận giả sao? Tên kỹ năng này đúng là không tồi, nhưng đáng tiếc…Ta không phải là pháp sư hoặc nhà giả kim thuật, ta cũng không có cách nào để cứu những người bên dưới cả.
Bất quá, tình hình lại vượt ngoài dự đoán của Nhâm Đào. Không ai chung quanh chỉ trích hắn, hoặc hiện nét mặt buồn bã. Mỗi người đều nghiêm túc nhìn hắn, tình cảnh vô cùng quái dị. Bó tay, Nhâm Đào chỉ còn biết nhún vai nói:
-Được rồi, đúng là ta không có năng lực cứu bọn họ, nhưng các ngươi lại có thể…Ừm, nếu như trong thời gian ngắn nhất, có được biểu đồ các vết nứt trong tầng nham thạch bên dưới thì cơ hội giải cứu sẽ tăng lên nhiều.
-Biểu đồ vết nứt trong tầng nham thạch bên dưới?
Diêu Nguyên lặp lại cụm từ đó một lần nữa, phút chốc, hắn cảm thấy bốn bề trở nên yên tĩnh, vô số đầu mối cùng các giả thuyết, kết quả hiện ra trong đầu hắn…
-Ta hiểu. Quả thật, biện pháp này gần như là cách duy nhất.
Diêu Nguyên gật đầu, lập tức liên lạc với phi thuyền Hi Vọng, yêu cầu phòng thăm dò trong thời gian ngắn nhất gửi toàn bộ các ảnh chụp, biểu đồ về tầng nham thạch bên dưới đến đây. Đặc biệt là các tư liệu về vứt nứt, đó mới quan trọng nhất.
-Nói thẳng ra thì nó vô cùng đơn giản…
Diêu Nguyên chỉ vào lối vào bị lấp kín:
-Nơi này đã hoàn toàn bị lấp kín. Cũng chứng minh tầng nham thạch chỗ này đã sụp đổ hoàn toàn, không thể dùng làm lối đi được nữa.
Bởi loài người chúng ta không thể bay, cho nên chỉ có thể xây lối vào theo kiểu dốc thoai thoải. Nói cách khác, chiều dài lối vào này chắc chắn lớn hơn khoảng cách thực giữa tầng hai và tầng ba.
Cho nên, so với việc cho nổ toàn bộ lối vào thì có phương pháp khác đơn giản hơn, đó là tạo một lối đi thẳng đứng giữa tầng hai và tầng ba.
Trong lúc đợi phi thuyền Hi Vọng chuyển tư liệu đến, Diêu Nguyên tận lực giải thích kế hoạch này cho mọi người.
-Có thể sẽ có người hỏi, nếu dùng thuốc nổ tạo một lối đi giữa tầng hai và tầng ba, biết đâu lại khiến cho căn cứ sụp đổ thì sao? Huống chi, giả sử rằng nó không sụp, thì làm sao để cho mọi người lên? Không thể thả dây xuống, rồi để cho người bên trên thay phiên nhau kéo được. Đúng vậy, không thể. Bên dưới có hơn ba ngàn người, chúng ta không thể lần lượt kéo bọn họ hoặc để họ tự leo lên được.
Do đó, Nhâm Đào đã đưa ra một phương pháp, thậm chí không thể coi đó là một phương pháp được. Đó là cách tìm đường sống trong cõi chết…
Chúng ta phải đánh sập nó trước!
Diêu Nguyên dậm chân chỉ bên dưới:
-Đánh sập chỗ bên dưới trong phạm vi mà căn cứ có thể chịu được, đồng thời phải để cho xu hướng vụ nổ lan theo hướng chúng ta cần. Thí dụ theo hướng từ tầng ba lên tầng hai, chúng ta có thể không chỉ tạo ra một lối đi, mà phải tạo ra một khu vực…
Đánh sập một chỗ trong tầng hai, lợi dụng đất đá và nhạm thạch bị phá hủy tạo thành một lối đi thông lên tầng hai!
Đó là biện pháp duy nhất có thể giải cứu mọi người…
Giải cứu những người bị kẹt bên dưới tầng ba, phương pháp tìm đường sống trong cõi chết!
Đúng lúc này, máy liên lạc bỗng sáng lên, mọi người vội vàng vây quanh chiếc máy liên lạc, sau khi vẽ ra mấy biểu đồ liền đem lại chỗ Diêu Nguyên. Hắn lập tức chộp lấy một bản vẽ, nhìn nó chăm chú.
Một lát sau, Diêu Nguyên gọi Dương Ngõa La đến bên cạnh, giao những bản vẽ này cho hắn, đồng thời nói:
-Ngươi cùng Trương Hằng một đội, mang theo mấy binh lính hộ vệ, bắt đầu cài bom tại những nơi dễ phá sập. Tất cả đều dựa theo kinh nghiệm của ngươi và dự cảm của Trương Hằng. Tổ ngươi phụ trách một nửa…
…Nửa còn lại do ta chịu trách nhiệm.
Những người còn lại lập tức trở về phi thuyền Hi Vọng! Trong vòng 30 phút, nếu chúng ta không trở về, như vậy cũng đồng nghĩa với việc chiến dịch giải cứu thất bại, phi thuyền phải lập tức bay lên, sử dụng bước nhảy không gian ngay, đồng thời…
…Vương Quang Chính sẽ trở thành Hạm Trưởng mới, là người lãnh đạo loài người trong cuộc di dân này.
Tác giả :
Zhttty