Đại Vũ Trụ Thời Đại
Chương 80: 24 tiếng nguy cấp (4)
-Alo, đây là bộ chỉ huy tạm thời dưới lòng đất, alo, đây là bộ chỉ huy tạm thời dưới lòng đất…
Tại tầng một, trong phòng liên lạc, các binh lính không ngừng dùng thiết bị liên lạc gọi phi thuyền Hi Vọng, nhưng bên kia chỉ vang lên thanh âm thông báo đường dây bận, căn bản không có hồi đáp.
Cả người các binh lính đã đầy mồ hôi, nhưng không ai ngừng lại, kiên trì dùng thiết bị liên lạc. Cho dù thanh âm đã hơi khàn đục do kêu gào quá lâu, cứ thế, rồi đột nhiên đường dây bên kia vang lên thanh âm tích tích. Các binh lính xung quanh sửng sốt, vội mừng rỡ xúm lại nhìn người binh lính đang cầm thiết bị liên lạc.
Binh lính này khẽ hít một hơi dài, sau đó nói bằng giọng khàn khàn:
-Alo, nơi đây là bộ chỉ huy tạm thời dưới lòng đất, nghe rõ trả lời?
Vài giây sau, một thanh âm vang lên đáp:
-Nghe rõ, nơi đây là bộ chỉ huy của phi thuyền Hi Vọng. Ta là đội trưởng đội hộ vệ - Jerry, nơi này có tình huống khẩn cấp xảy ra, xin cho phép nói chuyện với hạm trưởng thiếu tá Diêu Nguyên!
Binh lính này lập tức đáp lời:
-Rõ, thiếu tá sẽ đến ngay, xin chờ một lát.
Một lát sau, Diêu Nguyên cả người đầm đìa mồ hôi chạy đến, vội cầm lấy thiết bị liên lạc nói:
-Ta là Diêu Nguyên, hãy báo cáo sơ bộ tình hình phi thuyền Hi Vọng.
Jerry ngừng lại đôi chút, trong đường dây vang lên tiếng lục tìm hồ sơ, lát sau mới trả lời:
-Rõ, thiếu tá, tình hình trước mắt phi thuyền Hi Vọng như sau. Đường truyền năng lượng cho lò phản ứng hạt nhân chủ đã cải tạo xong, đường truyền năng lượng cho công viên sinh thái đã cải tạo xong, hệ thống duy trì sự sống, hệ thống phản trọng lực, hệ thống tuần hoàn năng lượng, tuần hoàn nước cũng đã cải tạo xong. Đường truyền năng lượng cho máy tính chủ đã cải tạo xong, đường truyền năng lượng cho hệ thống chiếu sáng đã cải tạo 1/3, hệ thống chuyên chở tàu điện chưa cải tạo, hệ thống các đồ dùng gia dụng chưa cải tạo…
Diêu Nguyên nghe báo cáo hơn mười giây rồi lập tức ngắt lời, nói:
-Hệ thống thăm dò thì sao? Hệ thống kiểm tra đường truyền năng lượng thì sao?
Jerry lần này không có tạm ngưng để lục tìm thông tin nữa, nói ngay:
-Trước mắt đang khẩn cấp cải tạo đường dây truyền năng lượng cho hệ thống thăm dò, bất quá những hệ thống đã qua cải tạo đều được khởi động, hệ thống duy trì sự sống, hệ thống phản trọng lực, hệ thống tuần hoàn năng lượng…Cho nên, tốc độ cải tạo của nhóm kỹ sư giảm xuống khá lớn. Theo tin truyền đến từ kỹ thuật viên Lưu Nhân Đức, bọn họ cần bốn đến năm giờ mới hoàn thành.
Diêu Nguyên nghe xong các tin này, dựa vào tình hình động đất lúc trước cộng thêm báo cáo về các đường dây truyền năng lượng cải tạo xong, mới hiểu tình hình, Lưu Nhân Đức chắc chắn đã thay đổi kế hoạch, ưu tiên cải tạo xong đường truyền năng lượng cho hệ thống duy trì sự sống. Gánh nặng trong lòng hắn như được bỏ đi, nói:
-Xử lí rất tốt. Nhớ chú ý kỹ tình hình các thiên thạch ở gần tiểu hành tinh này, đồng thời hãy giữ liên lạc. Ngoài ra, nhóm dân chúng thứ nhất sắp về đến phi thuyền Hi Vọng, đó là những nhà khoa học cùng người thân của họ, hãy bảo vệ họ chu đáo.
Jerry lập tức đáp:
-Rõ thưa thiếu tá, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!
Khi Diêu Nguyên một lần nữa từ bộ chỉ huy tạm thời đi ra quảng trường, các nhà khoa học, nhân viên nghiên cứu, còn có một ít trợ lý và các người thân của họ đã mặc xong bộ đồ du hành. Tổng cộng có hơn sáu ngàn người, bọn họ dưới sự hộ tống của năm mươi binh lính đang trật tự rời khỏi căn cứ thông qua cửa lớn.
Cánh cửa lớn vốn được chế tạo theo sơ đồ có nhiều gian phòng cách ly, mỗi lần tổng cộng có thể cho một ngàn người đi qua. Nếu dùng tốc độ nhanh nhất thì mỗi lần đóng mở cũng mất hơn năm phút, từ lúc bước ra khỏi cửa, vào phòng cách ly, rồi đến phòng cách ly trong trạng thái chân không, rồi đến cửa mở ra ngoài vũ trụ. Mỗi nhóm một ngàn người tốn năm phút, chỉ riêng nhóm các nhà khoa học thôi đã tốn hết ba mươi phút rồi.
Nhưng mà cái này còn chưa tính đến thời gian bọn họ mặc đồ du hành vũ trụ…
Sắc mặc Diêu Nguyên càng lúc càng âm trầm, bất quá hắn vẫn kiên nhẫn đứng tại chỗ chỉ huy. Lát sau, nhóm khoa học gia thứ hai cũng đã mặc xong đồ du hành, bắt đầu xuất phát. Lúc này, trừ một phần lớn binh lính, thì những người đàn ông đã quay lại mang theo các bộ đồ du hành vũ trụ trên tay. Mỗi người đều mang theo hai, ba bộ, trừ các bộ cho mình và người thân sử dụng ra, cuối cùng vẫn còn dư đến năm trăm bộ đồ du hành.
Diêu Nguyên nhìn năm trăm bộ đồ này, từ chối một bộ đồ du hành do một binh lính mang tới, ra lệnh một cách kiên quyết:
-Đem tất cả bác sĩ, kỹ sư, kỹ thuật viên, đúng rồi, cả tân nhân loại nữa, tất cả những người được xác nhận đã từng phát sốt trong trận dịch virus tập hợp lại. Ai không có đồ du hành thì đưa họ một cái, lập tức triệu tập họ lại đây.
Các binh lính này hơi chần chờ, nhưng rồi sau khi thực hiện động tác chào, vẫn vội vã chạy đi.
Cùng lúc đó, ở gần lối vào, Trừu Nguyệt đang dở khóc dở miếu, thật lâu sau mới lẩm bẩm với vẻ bất mãn:
-Thật sự coi mình là đặc công dị năng à? Đùa kiểu gì vậy, loại năng lực dự cảm nguy hiểm này vốn là giác quan thứ sáu mà, ta cũng không phải là tên tân nhân loại hàng thật như Trương Hằng kia, cái gì dự cảm trước nguy hiểm chứ, nói giỡn à…
Cho dù Trừu Nguyệt rất muốn xoay người rời khỏi, nhưng nàng thật sự không dám, lúc trước, khi nói chuyện với Diêu Nguyên, cảm giác đó rất mơ hồ nhưng nàng rõ ràng cảm thấy nguy hiểm. Đó là sát khí từ quân đội, bất cứ ai kháng lệnh đều bị xử lý theo quân pháp, mà Diêu Nguyên dám thật sự làm thế.
Trong lúc Trừu Nguyệt lẩm bẩm thì đột nhiên, bốn phía xung quanh trở nên yên tĩnh tuyệt đối, nàng phảng phất nghe được tiếng vang rất khẽ truyền đến từ lớp đất đá hai bên cửa. Tuy tiếng vang này rất nhỏ, hơn nữa thời gian diễn ra cũng rất ngắn, nhưng Trừu Nguyệt rõ ràng cảm giác được sự nguy hiểm nơi đây. Cảm giác nguy hiểm ấy tựa như nàng đang đứng cheo leo trên tầng lầu hai mươi ba mươi của một cao ốc vậy.
Cho dù là Trừu Nguyệt cũng bị cảm giác ấy dọa sợ đến phát khiếp, hốt hoảng lùi về sau, đôi chân run lẩy bẩy té xuống đất. Sau đó, các binh lính vội vàng chạy tới, một người cầm tay nàng cấp tốc hỏi:
-Sao rồi? Cô cảm giác được gì sao?
-Nguy hiểm, rất nguy hiểm…
Trừu Nguyệt lẩm bẩm nói:
-Lớp đất đá hai bên cửa đã bắt đầu sụp lở, ta dự cảm thấy rất nguy hiểm.
Các binh lính liếc mắt nhìn nhau, rồi một người móc thiết bị liên lạc ra báo cáo. Mấy phút đồng hồ sau, Diêu Nguyên đã từ đằng xa chạy lại, hơi chào đáp lại các binh lính, ngồi xổm xuống đất, hỏi Trừu Nguyệt:
-Đã vất cả rồi, cô có thể nói cho ta biết cảm giác lúc đó không?
Trừu Nguyệt gật đầu, đem cảm giác vừa rồi miêu tả kỹ càng, càng nghe sắc mặt Diêu Nguyên càng lúc càng tối đi, bất quá hắn vẫn đáp lại:
-Cám ơn dự cảm của cô, vốn cô là tân nhân loại, là những người được ưu tiên trở về phi thuyền Hi Vọng, nhưng hiện giờ phải kẹt lại đây, do nơi này cần năng lực của cô. Bất quá, cô có thể mặc đồ du hành vào trước.
Trong lúc nói chuyện, hắn phất tay cho binh lính bên cạnh, không lâu sau, một bộ đồ du hành vũ trụ đã được đặt trước mặt Trừu Nguyệt.
Trừu Nguyệt dưới sự giúp đỡ của mấy người khác rất nhanh đã mặc xong bộ đồ du hành, lúc này nàng đột nhiên hỏi:
-Ta ở đây thì chẳng sao cả, nhưng ta có một người anh tên Nhâm Đào. Nếu có thể, ngài có thể cho phép anh ấy trở về phi thuyền Hi Vọng trước được không?
Diêu Nguyên hơi sửng sốt, quay sang người lính bên cạnh nói mấy câu. Binh lính này nhanh chóng rút một chiếc máy đọc thẻ ra, sau đó đánh một vài chữ, Diêu Nguyên liền thấy được cái tên Nhâm Đào.
-Hắn cũng là người từng bị lây nhiễm loại virus thần bí kia và sống sót sao? Không thành vấn đề, nhóm người này luôn được ưu tiên rời khỏi, điều này cô cứ yên tâm.
Diêu Nguyên nói với Trừu Nguyệt.
Trừu Nguyệt gật gật đầu, sau đó nàng nhìn hết sức chăm chú về phía lối vào, trong đầu chợt hiện ra nụ cười ngây ngô của Nhâm Đào…
Hắn rõ ràng là một tên ngốc!
Sau khi tất cả nhà khoa học, nhân viên nghiên cứu, trợ lý cùng người thân của họ rời đi, nhóm người thứ hai cũng bắt đầu di chuyển. Tổng số người rời khỏi ước chừng một vạn hai ngàn người, khoảng 1/10 tổng số lượng dân chúng.
Lúc này, đã 2 giờ 40 phút phút trôi qua từ khi bắt đầu xảy ra cơn động đất…
Cùng lúc đó, nhân viên quan sát trên phi thuyền Hi Vọng đã bước đầu xác nhận, một mảnh thiên thạch khổng lồ quả thật đang từ từ bay về tiểu hành tinh chứa phi thuyền Hi Vọng, hơn nữa càng lúc càng gần…
Tại tầng một, trong phòng liên lạc, các binh lính không ngừng dùng thiết bị liên lạc gọi phi thuyền Hi Vọng, nhưng bên kia chỉ vang lên thanh âm thông báo đường dây bận, căn bản không có hồi đáp.
Cả người các binh lính đã đầy mồ hôi, nhưng không ai ngừng lại, kiên trì dùng thiết bị liên lạc. Cho dù thanh âm đã hơi khàn đục do kêu gào quá lâu, cứ thế, rồi đột nhiên đường dây bên kia vang lên thanh âm tích tích. Các binh lính xung quanh sửng sốt, vội mừng rỡ xúm lại nhìn người binh lính đang cầm thiết bị liên lạc.
Binh lính này khẽ hít một hơi dài, sau đó nói bằng giọng khàn khàn:
-Alo, nơi đây là bộ chỉ huy tạm thời dưới lòng đất, nghe rõ trả lời?
Vài giây sau, một thanh âm vang lên đáp:
-Nghe rõ, nơi đây là bộ chỉ huy của phi thuyền Hi Vọng. Ta là đội trưởng đội hộ vệ - Jerry, nơi này có tình huống khẩn cấp xảy ra, xin cho phép nói chuyện với hạm trưởng thiếu tá Diêu Nguyên!
Binh lính này lập tức đáp lời:
-Rõ, thiếu tá sẽ đến ngay, xin chờ một lát.
Một lát sau, Diêu Nguyên cả người đầm đìa mồ hôi chạy đến, vội cầm lấy thiết bị liên lạc nói:
-Ta là Diêu Nguyên, hãy báo cáo sơ bộ tình hình phi thuyền Hi Vọng.
Jerry ngừng lại đôi chút, trong đường dây vang lên tiếng lục tìm hồ sơ, lát sau mới trả lời:
-Rõ, thiếu tá, tình hình trước mắt phi thuyền Hi Vọng như sau. Đường truyền năng lượng cho lò phản ứng hạt nhân chủ đã cải tạo xong, đường truyền năng lượng cho công viên sinh thái đã cải tạo xong, hệ thống duy trì sự sống, hệ thống phản trọng lực, hệ thống tuần hoàn năng lượng, tuần hoàn nước cũng đã cải tạo xong. Đường truyền năng lượng cho máy tính chủ đã cải tạo xong, đường truyền năng lượng cho hệ thống chiếu sáng đã cải tạo 1/3, hệ thống chuyên chở tàu điện chưa cải tạo, hệ thống các đồ dùng gia dụng chưa cải tạo…
Diêu Nguyên nghe báo cáo hơn mười giây rồi lập tức ngắt lời, nói:
-Hệ thống thăm dò thì sao? Hệ thống kiểm tra đường truyền năng lượng thì sao?
Jerry lần này không có tạm ngưng để lục tìm thông tin nữa, nói ngay:
-Trước mắt đang khẩn cấp cải tạo đường dây truyền năng lượng cho hệ thống thăm dò, bất quá những hệ thống đã qua cải tạo đều được khởi động, hệ thống duy trì sự sống, hệ thống phản trọng lực, hệ thống tuần hoàn năng lượng…Cho nên, tốc độ cải tạo của nhóm kỹ sư giảm xuống khá lớn. Theo tin truyền đến từ kỹ thuật viên Lưu Nhân Đức, bọn họ cần bốn đến năm giờ mới hoàn thành.
Diêu Nguyên nghe xong các tin này, dựa vào tình hình động đất lúc trước cộng thêm báo cáo về các đường dây truyền năng lượng cải tạo xong, mới hiểu tình hình, Lưu Nhân Đức chắc chắn đã thay đổi kế hoạch, ưu tiên cải tạo xong đường truyền năng lượng cho hệ thống duy trì sự sống. Gánh nặng trong lòng hắn như được bỏ đi, nói:
-Xử lí rất tốt. Nhớ chú ý kỹ tình hình các thiên thạch ở gần tiểu hành tinh này, đồng thời hãy giữ liên lạc. Ngoài ra, nhóm dân chúng thứ nhất sắp về đến phi thuyền Hi Vọng, đó là những nhà khoa học cùng người thân của họ, hãy bảo vệ họ chu đáo.
Jerry lập tức đáp:
-Rõ thưa thiếu tá, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!
Khi Diêu Nguyên một lần nữa từ bộ chỉ huy tạm thời đi ra quảng trường, các nhà khoa học, nhân viên nghiên cứu, còn có một ít trợ lý và các người thân của họ đã mặc xong bộ đồ du hành. Tổng cộng có hơn sáu ngàn người, bọn họ dưới sự hộ tống của năm mươi binh lính đang trật tự rời khỏi căn cứ thông qua cửa lớn.
Cánh cửa lớn vốn được chế tạo theo sơ đồ có nhiều gian phòng cách ly, mỗi lần tổng cộng có thể cho một ngàn người đi qua. Nếu dùng tốc độ nhanh nhất thì mỗi lần đóng mở cũng mất hơn năm phút, từ lúc bước ra khỏi cửa, vào phòng cách ly, rồi đến phòng cách ly trong trạng thái chân không, rồi đến cửa mở ra ngoài vũ trụ. Mỗi nhóm một ngàn người tốn năm phút, chỉ riêng nhóm các nhà khoa học thôi đã tốn hết ba mươi phút rồi.
Nhưng mà cái này còn chưa tính đến thời gian bọn họ mặc đồ du hành vũ trụ…
Sắc mặc Diêu Nguyên càng lúc càng âm trầm, bất quá hắn vẫn kiên nhẫn đứng tại chỗ chỉ huy. Lát sau, nhóm khoa học gia thứ hai cũng đã mặc xong đồ du hành, bắt đầu xuất phát. Lúc này, trừ một phần lớn binh lính, thì những người đàn ông đã quay lại mang theo các bộ đồ du hành vũ trụ trên tay. Mỗi người đều mang theo hai, ba bộ, trừ các bộ cho mình và người thân sử dụng ra, cuối cùng vẫn còn dư đến năm trăm bộ đồ du hành.
Diêu Nguyên nhìn năm trăm bộ đồ này, từ chối một bộ đồ du hành do một binh lính mang tới, ra lệnh một cách kiên quyết:
-Đem tất cả bác sĩ, kỹ sư, kỹ thuật viên, đúng rồi, cả tân nhân loại nữa, tất cả những người được xác nhận đã từng phát sốt trong trận dịch virus tập hợp lại. Ai không có đồ du hành thì đưa họ một cái, lập tức triệu tập họ lại đây.
Các binh lính này hơi chần chờ, nhưng rồi sau khi thực hiện động tác chào, vẫn vội vã chạy đi.
Cùng lúc đó, ở gần lối vào, Trừu Nguyệt đang dở khóc dở miếu, thật lâu sau mới lẩm bẩm với vẻ bất mãn:
-Thật sự coi mình là đặc công dị năng à? Đùa kiểu gì vậy, loại năng lực dự cảm nguy hiểm này vốn là giác quan thứ sáu mà, ta cũng không phải là tên tân nhân loại hàng thật như Trương Hằng kia, cái gì dự cảm trước nguy hiểm chứ, nói giỡn à…
Cho dù Trừu Nguyệt rất muốn xoay người rời khỏi, nhưng nàng thật sự không dám, lúc trước, khi nói chuyện với Diêu Nguyên, cảm giác đó rất mơ hồ nhưng nàng rõ ràng cảm thấy nguy hiểm. Đó là sát khí từ quân đội, bất cứ ai kháng lệnh đều bị xử lý theo quân pháp, mà Diêu Nguyên dám thật sự làm thế.
Trong lúc Trừu Nguyệt lẩm bẩm thì đột nhiên, bốn phía xung quanh trở nên yên tĩnh tuyệt đối, nàng phảng phất nghe được tiếng vang rất khẽ truyền đến từ lớp đất đá hai bên cửa. Tuy tiếng vang này rất nhỏ, hơn nữa thời gian diễn ra cũng rất ngắn, nhưng Trừu Nguyệt rõ ràng cảm giác được sự nguy hiểm nơi đây. Cảm giác nguy hiểm ấy tựa như nàng đang đứng cheo leo trên tầng lầu hai mươi ba mươi của một cao ốc vậy.
Cho dù là Trừu Nguyệt cũng bị cảm giác ấy dọa sợ đến phát khiếp, hốt hoảng lùi về sau, đôi chân run lẩy bẩy té xuống đất. Sau đó, các binh lính vội vàng chạy tới, một người cầm tay nàng cấp tốc hỏi:
-Sao rồi? Cô cảm giác được gì sao?
-Nguy hiểm, rất nguy hiểm…
Trừu Nguyệt lẩm bẩm nói:
-Lớp đất đá hai bên cửa đã bắt đầu sụp lở, ta dự cảm thấy rất nguy hiểm.
Các binh lính liếc mắt nhìn nhau, rồi một người móc thiết bị liên lạc ra báo cáo. Mấy phút đồng hồ sau, Diêu Nguyên đã từ đằng xa chạy lại, hơi chào đáp lại các binh lính, ngồi xổm xuống đất, hỏi Trừu Nguyệt:
-Đã vất cả rồi, cô có thể nói cho ta biết cảm giác lúc đó không?
Trừu Nguyệt gật đầu, đem cảm giác vừa rồi miêu tả kỹ càng, càng nghe sắc mặt Diêu Nguyên càng lúc càng tối đi, bất quá hắn vẫn đáp lại:
-Cám ơn dự cảm của cô, vốn cô là tân nhân loại, là những người được ưu tiên trở về phi thuyền Hi Vọng, nhưng hiện giờ phải kẹt lại đây, do nơi này cần năng lực của cô. Bất quá, cô có thể mặc đồ du hành vào trước.
Trong lúc nói chuyện, hắn phất tay cho binh lính bên cạnh, không lâu sau, một bộ đồ du hành vũ trụ đã được đặt trước mặt Trừu Nguyệt.
Trừu Nguyệt dưới sự giúp đỡ của mấy người khác rất nhanh đã mặc xong bộ đồ du hành, lúc này nàng đột nhiên hỏi:
-Ta ở đây thì chẳng sao cả, nhưng ta có một người anh tên Nhâm Đào. Nếu có thể, ngài có thể cho phép anh ấy trở về phi thuyền Hi Vọng trước được không?
Diêu Nguyên hơi sửng sốt, quay sang người lính bên cạnh nói mấy câu. Binh lính này nhanh chóng rút một chiếc máy đọc thẻ ra, sau đó đánh một vài chữ, Diêu Nguyên liền thấy được cái tên Nhâm Đào.
-Hắn cũng là người từng bị lây nhiễm loại virus thần bí kia và sống sót sao? Không thành vấn đề, nhóm người này luôn được ưu tiên rời khỏi, điều này cô cứ yên tâm.
Diêu Nguyên nói với Trừu Nguyệt.
Trừu Nguyệt gật gật đầu, sau đó nàng nhìn hết sức chăm chú về phía lối vào, trong đầu chợt hiện ra nụ cười ngây ngô của Nhâm Đào…
Hắn rõ ràng là một tên ngốc!
Sau khi tất cả nhà khoa học, nhân viên nghiên cứu, trợ lý cùng người thân của họ rời đi, nhóm người thứ hai cũng bắt đầu di chuyển. Tổng số người rời khỏi ước chừng một vạn hai ngàn người, khoảng 1/10 tổng số lượng dân chúng.
Lúc này, đã 2 giờ 40 phút phút trôi qua từ khi bắt đầu xảy ra cơn động đất…
Cùng lúc đó, nhân viên quan sát trên phi thuyền Hi Vọng đã bước đầu xác nhận, một mảnh thiên thạch khổng lồ quả thật đang từ từ bay về tiểu hành tinh chứa phi thuyền Hi Vọng, hơn nữa càng lúc càng gần…
Tác giả :
Zhttty