Đại Vũ Trụ Thời Đại

Chương 76: Sụp đổ

Trận động đất kéo dài chừng ba đến năm phút, một hai phút đầu thì rung chuyển kịch liệt nhất, sau đó mới từ từ giảm xuống. Dừng hẳn thì mất khoảng năm phút.
Khi tất cả dư chấn biến mất, mọi người mới nhìn rõ được cảnh vật xung quanh, lúc này đèn báo hiệu sáng lên khắp nơi, thậm chí có chỗ còn bắn ra tia lửa.
Cả tầng hai hầu như tan hoang, đâu đâu cũng thấy đất đá chất đầy, tường nứt nẻ, một số kiến trúc đơn giản cũng đã sập, thậm chí, nền nhà đã xuất hiện vết nứt.
Nên biết rằng, nền đất này là nền bê tông, không phải là nền đất trong hang động. Hơn nữa, sau khi trải qua sự kiểm tra nghiêm ngặt của các chuyên gia, thì chất lượng của nó tuyệt không phải là đồ dỏm chỉ dăm ba ngày đã sập. Nhưng bây giờ, nó đã nứt nẻ khắp nơi, có thể tưởng tượng trận động đất vừa rồi mạnh ra sao.
Vận khí của Diêu Nguyên cũng thật xui xẻo, lúc trước khi đất đá rơi xuống, một khối đá vừa vặn đập trúng đầu hắn. Lúc ấy, hắn không né kịp, cho dù đã cảm nhận trước được nguy hiểm cũng thế. Cho nên, hắn bất tỉnh suốt mấy phút kia, đến giờ vẫn chưa tỉnh táo lại. Hơn nữa, trên đầu toàn là máu tươi, nhìn qua có chút đáng sợ.
Lúc này, những người xung quanh cũng đã dần hồi tỉnh lại sau cơn động đất.
Đội viên Hắc Tinh là những người đầu tiên phát hiện ra vết thương của Diêu Nguyên, Hắc Thiết vội vã xông lại, một tay dìu Diêu Nguyên đồng thời hét lớn:
-Cứu thương! Lưu Bạch, mi ở đâu? Không có mắt hả?
Lưu Bạch cũng phát hiện tình huống nơi này, vội vàng chạy tới nói:
-La cái con mẹ ngươi! Câm miệng lại…đây là máu, may quá, là máu chứ không phải dịch não. Hỏng rồi, ta quên mang theo hòm cấp cứu. Đừng che ánh sáng, ngươi tránh ra cho ta!
Vừa nói, Lưu Bạch một tay bắt mạch Diêu Nguyên, tay khác bắt đầu vạch mí mắt Diêu Nguyên lên kiểm tra.
Hắc Thiết còn muốn nói gì đó nhưng không ngờ một bàn tay khác khẽ vỗ lên vai hắn, hắn quay sang bắt gặp ánh mặt lạnh lùng của Ưng. Ưng không hề khách khí nói thẳng:
-Không nghe thấy Lưu Bạch nói gì sao? Đừng che ánh sáng, hắn là quân y!
Trong họng Hắc Thiết lẩm bẩm vài tiếng, nhưng cũng không dám làm to chuyện với Ưng, đành hơi xê ra ngoài, nhưng ánh mắt luôn trông chừng Diêu Nguyên.
Lúc này, Diêu Nguyên mới thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Thực ra, vừa rồi hắn đã cảm giác được toàn bộ tình hình chung quanh. Nhưng thân thể lại không nghe theo sự điều khiển, ngay cả cử động ngón tay cũng còn hơi khó. Mãi đến giờ, hắn mới có thể lắc đầu với Lưu Bạch, rồi đứng dậy xem xét tình hình chung quanh.
Cả tầng hai đều trở thành một đống đổ nát, nơi nơi đều có đất đá sụp đổ với dụng cụ hư hỏng. Diêu Nguyên cau mày nhìn về phía các nhà khoa học, trong số những nhà khoa học thì có khoảng mười mấy người bị đá rơi trúng, sinh tử chưa rõ. Bên cạnh, các binh lính và tân nhân loại cũng có người bị thương. Tóm lại, tình hình rất hỗn loạn.
-Ưng, ngươi tập hợp một tiểu đội, dẫn theo Trương Hằng lập tức đến tầng một. Trong thời gian ngắn nhất phải kiểm tra rõ ràng xem nó có bị sụp đổ hay không. Đây là chuyện quan trọng nhất, thi hành ngay
Diêu Nguyên nhìn quanh vài giây rồi quay lại ra lệnh cho Ưng.
Ưng đứng nghiêm chào, rồi không đáp lời dẫn Trương Hằng cùng một số người chạy đi luôn. Theo sau có chừng bảy tám binh lính
Diêu Nguyên cũng không chậm trễ, tiếp đó nói với đám người Lưu Quang Chính:
-Lưu Bạch, ngươi tập hợp một tiểu đội bắt đầu kiểm kê nhân số, chịu trách nhiệm tìm kiếm người bị nạn, xem có ai chết hoặc bị thương nặng không, ra tay chữa trị. Ta sẽ điều thêm một nhóm nhân viên y tế cùng công cụ cứu thương đến hỗ trợ ngươi, khoảng tầm 10 phút nữa sẽ có, nhanh đi.
Lưu Bạch cũng đứng nghiêm chào rồi sau đó chạy vội tới chỗ đám binh lính, lựa ra vài người, bắt đầu kiểm tra những nhà khoa học bị thương…Hắn hiểu ý của Diêu Nguyên, mặc dù không nói rõ, mà trong trường hợp này cũng không thể nói thẳng được. Tuy có hơi tàn nhẫn, nhưng tính mạng của những nhà khoa học này vượt xa những người còn lại, thậm chí kể cả tân nhân loại.
Diêu Nguyên cũng không rảnh quan sát hành động của Lưu Bạch, nhìn về phía Lưu Quang Chính nói:
-Lão Vương, triệu tập tất cả những binh lính còn lại ở đây. Hắc Thiết, Lâm Phí Bưu, Dương Ngõa La, Lý Hải Vân, tất cả thành viên trong tiểu đội Hắc Tinh đi theo lão Vương. Nhiệm vụ của các ngươi là nặng nhất, lập tức đi lên tầng một, trên đường triệu tập tất cả những quân nhân thấy được, thuận tiện di tản toàn bộ dân chúng ở tầng hai đến tầng một.
Lần này, sự cố diễn ra quá bất ngờ, tầng một có rất nhiều dân chúng sinh sống, ta muốn các ngươi lên đó để duy trì trật tự. Hiện giờ, nó chắc cực kỳ hỗn loạn. Lão Vương, ta trao cho ngươi quyền hạn cao nhất, có thể dùng súng. Nếu phát hiện bất kỳ hành vi cướp đoạt, bạo loạn, điên cuồng nào, ta cho phép ngươi ra tay bắn hạ! Bao gồm cả những binh lính, nhân viên chính phủ, nhân viên nghiên cứu, nhà khoa…kể cả những nhà khoa học.
Nói tới những lời cuối cùng, Diêu Nguyên cơ hồ cắn răng thốt lên. Sát ý lạnh lẽo làm cho Morrison đứng bên cạnh không rét mà run.
Vương Quang Chính không hổ là quân nhân dày dặn kinh nghiệm, nhanh chóng đứng nghiêm chào rồi lập tức thi hành nhiệm vụ, dẫn theo tất cả đội viên Hắc Tinh còn thừa lại cũng như những binh lính khác. Bất quá, hướng đi không phải về tầng một, mà trước tiên chạy về kho vũ khí ở doanh trại quân đội.
Diêu Nguyên khẽ gật đầu, nói thật trong những đội viên Hắc Tinh thì Vương Quang Chính là người chững chạc nhất, cũng là sĩ quan phụ tá mà Diêu Nguyên tín nhiệm nhất. Sau đó, hắn nhìn về những tân nhân loại khác, bao gồm Trừu Nguyệt, Barbie, Niệm Tịch Không…tổng cộng khoảng mười mấy người.
-Mọi người cũng đi theo hạm phó Vương đi, ở trong đội ngũ đó là an toàn nhất, đi đi!
Diêu Nguyên nói với các tân nhân loại.
Mọi người nhìn nhau, bọn họ biết đây không phải lúc phân vân. Những gì Diêu Nguyên ra lệnh lúc nãy họ đều nghe rõ, sự cố cùng quân đội đều không phải trò đùa. Nếu không tuân theo mệnh lệnh, sẽ bị xử lý ngay, giết không cần hỏi, không hề có tình cảm gì ở đây. Cho nên, tất cả đều gật đầu ra vẻ hiểu, nhưng không di chuyển mà chờ đám người Vương Quang Chính lấy súng trở về.
Morrison cũng muốn gia nhập vào những tân nhân loại này, nhưng không ngờ Diêu Nguyên lại tóm lấy hắn, nói:
-Ngươi đi cùng ta!
Nói xong liền chạy theo hướng khác.
Morrison hơi chần chờ nhưng rồi cũng chạy theo Diêu Nguyên, vừa chạy vừa hỏi:
-Không phải mọi chuyện đều đã có người xử lý sao? Chúng ta còn có việc gì nữa?
-Tầng ba…
Diêu Nguyên khổ sở nói:
-Vừa rồi ta đã cố gắng lắng nghe, theo như những tiếng ồn ào, đổ vỡ từ tầng một thì nơi đó có thể gặp sự cố, nhưng có tiếng động chứng tỏ lối vào tầng một chưa sụp đổ. Nhưng tầng ba, trong trận động đất vừa rồi ta không hề nghe thấy bất kỳ tiếng động nào từ tầng ba. Nơi đó có hơn ba ngàn công nhân, còn có hai trăm hộ vệ, ngoài ra còn có vô số tiếng động cơ máy móc, sao lại không có thanh âm nào phát ra được. Ta hoài nghi…lối vào tầng ba đã sụp đổ.
Morrison giật mình, vội vàng hỏi:
-Tầng ba sụp đổ à? Này…những người bên dưới thì sao đây? Không lẽ chết sạch sao?
Diêu Nguyên lắc đầu:
-Ta tin tưởng những chuyên gia kiểm tra chất lượng, bọn họ nói tầng hầm này có thể chịu được động đất cấp chín, như vậy chắc chắn có thể chịu được. Nhưng mấu chốt là ở chỗ lối vào không phải do thực vật ngoài hành tinh đào, mà để thuận tiện ta dùng sức người xây, hơn nữa hạ tầng nơi đó cũng khá đơn giản, không được làm kỹ như ở nơi khác. Cho nên, có thể lối vào không chịu được động đất cấp chín….Nói tóm lại, chúng ta vẫn phải kiểm tra xem sao.
Morrison gật đầu đồng ý, bất quá thật lâu sau hắn vẫn hoài nghi hỏi:
-Ngài sao không để bọn họ - những đội viên Hắc Tinh khác đi theo, mà lại mang một người bình thường như ta làm gì? Ta không có năng lực dự đoán trước nguy hiểm như Trương Hằng, chẳng lẽ định kêu ta cầm súng chiến đấu sao? Hoặc là lấy tay đào đất?
Diêu Nguyên quay lại nhìn chăm chú vào Morrison, lát sau mới lên tiếng:
-Nhớ kỹ! Ngươi đã là một sĩ quan rồi, cũng là một thành viên trong tiểu đội Hắc Tinh, không nên gọi những đội viên Hắc Tinh bằng từ “bọn họ"…Morrison, ta chưa bao giờ nghĩ tới việc bắt ngươi cầm súng chiến đấu, hoặc là đi đào bới đất đá. Chỉ là trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ, phảng phất như tìm ra chút đầu mối nên ta mới gọi ngươi, bởi rất có thể, tính mạng của hơn mười hai vạn người chúng ta đều phụ thuộc vào ngươi…
Morrison giật mình, vội vàng nói:
-Ê! Ngài không phải đặt đầu đạn hạt nhân ở tầng ba đó chứ? Ta nói trước, ta không phải là chuyên gia phá mật mã khỉ gió hay chuyên gia vô hiệu hóa gì đâu. Ta làm gì có bản lãnh vô hiệu hóa đầu đạn hạt nhân!
Diêu Nguyên cười khổ, nói:
-Không, nơi đó còn một thứ đáng sợ hơn nữa là…
-Còn đáng sợ hơn nữa? Cái gì mà còn đáng sợ hơn đầu đạn hạt nhân chứ?
Morrison ngờ vực hỏi.
-…Thực vật ngoài hành tinh!
Năng lượng của cả căn cứ này đều do ba lò phản ứng tinh thạch cung cấp. Theo thông thường, mỗi 8 tiếng đều phải thay một lần thuốc và axit mạnh. Bởi khi nồng độ của thuốc và axit mạnh đạt tới một mức nhất định, lò phản ứng mới vận hành được…
Nếu lối vào tầng ba sụp đổ, như vậy chúng ta tuyệt đối không thể khai thông trong 8 tiếng. Đầu tiên là phải trấn an dân chúng, kiểm tra hệ thống an toàn cùng hệ thống duy trì sự sống. Dù sao đó là tính mạng của hơn mười hai vạn người, ta nhất định phải ưu tiên bọn họ trước tiên, ưu tiên đa số…
Tiếp đó mới tụ tập nhân công, lấy dụng cụ rồi mới đào bới lối vào tầng ba. Ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không? Chúng ta cần ít nhất 18 tiếng đến 24 tiếng mới có thể khai thông xong. Mà tầng thứ ba chỉ tích trữ số thuốc và axit mạnh đủ cho hai lần vận hành lò phản ứng tinh thạch, số còn lại đều chứa trong tầng hai…
Diêu Nguyên nuốt nước miếng, nhìn thẳng vào Morrison nói:
-Ngươi có biết trong không gian lạnh lẽo này, mất đi hệ thống duy trì sự sống, loài người sẽ tồn tại được trong bao lâu không? Hơn nữa, còn trong trường hợp hơn mười hai vạn người đồng thời hít thở, duy trì tuyệt đối không hơn 10 phút, cho dù có thêm các thiết bị cấp cứu khác cũng không quá 30 phút!
Cư dân ở tầng một cùng tầng hai thì có thể trở về phi thuyền Hi Vọng, nhưng những người ở tầng ba thì sao?
Đôi mắt Diêu Nguyên đỏ lên, rống lớn:
-Đó là ba ngàn người a! Chúng ta tổng cộng mới có bao nhiêu người đây? Hơn ba ngàn người đó! Ngươi muốn ta trơ mắt nhìn bọn họ chết đi sao? Bọn họ là những người hăng say làm việc trong lúc chúng ta ăn mừng năm mới. Họ chỉ cần sau bữa cơm, có một điếu thuốc, một lon bia là đủ thỏa mãn rồi. Ngươi muốn ta vứt bỏ bọn họ như thế sao?
Cho nên, Morrison, coi như ta van ngươi. Trước đây chưa bao giờ ta van ngươi, nhưng đây là lần đầu tiên ta xin ngươi…
Dùng năng lực lừa gạt của ngươi đi! Để cho thực vật ngoài hành tinh trong tình huống không có thuốc và axit mạnh vẫn thực hiện quá trình tổng hợp năng lượng! Ta van ngươi! Hãy giúp ta!
Tác giả : Zhttty
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại