Đại Vũ Trụ Thời Đại
Chương 281: Sinh Mạng Và Ký Ức... Giao Dịch
Khi Thích Hiểu Điểu nghe đến đây, anh liền đánh chữ hỏi:
- Nói cách khác, cô không phải là hệ thống trí tuệ của phi thuyền vũ trụ ngoài hành tinh này sao? Cũng không phải được chủ nhân của phi thuyền này chế tạo ra sao?
- Tôi nói rồi, tôi là sinh vật sống trí tuệ, chứ không phải là trí tuệ nhân tạo... Xem ra anh cũng không thông minh lắm.
ZERO đánh ra hàng chữ này.
- Sự khác biệt lớn nhất giữa trí tuệ và sinh mạng chính là, sinh mạng không thể nào chế tạo được, chỉ có thể phồn thực hay cải tạo, bao gồm cả công nghệ gen, công nghệ nhân giống vô tính của loài người các anh, những thứ này đều thuộc phạm trù cải tạo, cái gọi là chế tạo sinh vật sống hư không là một chuyện mà ngay cả nền văn minh bậc thần thánh cũng không thể nào làm được, sinh vật sống thật sự chỉ có thể do hành tinh sự sống sản sinh ra, a...
Trong lúc ZERO đang đánh chữ, đột nhiên có một văn bản hiện ra trên màn hình của Thích Hiểu Điểu, khi đọc kỹ thì phát hiện đó là một quyển kinh thánh.
- Quyển sách này của các anh có mùi vị của loài người, còn có một truyền thuyết Nữ Oa cũng có mùi vị như vậy. Theo như định nghĩa của sự sống bậc thần thánh thì sự sống được chia thành ba bộ phận. Một là linh, đây là một thứ cơ bản nhất, chỉ khi nào sở hữu linh thì mới được gọi là sinh mạng. Thứ hai là hồn, cái này anh có thể hiểu là tư duy, chỉ khi nào sở hữu tư duy thì mới có thể hiểu được anh, tôi, anh ấy, mới có thể hiểu rõ cảm giác và biết được “bản thân", có thể nói vì sở hữu hồn nên sự phân nhánh của loại này vô cùng nhiều. Ví dụ như hồn của loài người các anh được chứa đựng trong não bộ, lấy dòng điện yếu ớt trong bộ não làm công cụ vận chuyển nhưng còn một số sinh vật khác thì lấy silicon làm nơi chứa đựng hồn, nhiệt năng, công năng hay là điện năng làm công cụ vận chuyển, ngoài ra còn một số sinh vật sống dạng hạt, trực tiếp dùng các dạng siêu nhỏ như nguyên tử để làm vật chứa đựng, cho nên hồn biểu hiện vô cùng đa dạng. Thứ ba là thể, cũng tức là xác thịt, loại này thì càng nhiều hơn nữa, vũ trụ mênh mông rộng lớn, chủ nhân cũ của chiếc phi thuyền này đã phiêu du qua biết bao nhiêu nơi, gặp gỡ qua bao nhiêu sinh vật sống, còn gặp qua loại sinh vật sống lấy tư duy làm xác thịt.
- Nhưng nói tóm lại là, sinh mạng phải gồm có ba thứ cơ bản nhất, đó chính là linh, hồn, thể, về điều này trong kinh thánh của các anh cũng có khái niệm tương tự như vậy. Trong đó cũng đề cập, loài người là gần gũi với thượng đế nhất, không giống với thiên thần và ác quỷ, loài người có linh, hồn và thể một cách hoàn chỉnh. Ngoài ra truyền thuyết Nữ Oa tạo người cũng có khái niệm tương tự như vậy, bà đã dùng bùn đất để nặn ra con người, nhưng mà con người không có tư duy, không thể chạy nhảy, cho nên Nữ Oa đã thêm máu của mình vào bên trong, những người này mới có thể chạy nhảy, nếu như xem Nữ Oa như là một tinh cầu có sự sống, máu của bà như linh, điều này thì không có gì sai...
Thích Hiểu Điểu là kẻ tư duy, anh nhìn ZERO đánh chữ nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng kinh hãi, anh nghĩ ngợi một chút rồi hỏi:
- Nói cách khác, điểm đặc trưng cơ bản nhất của sinh vật sống chính là linh? Sau đó mới có vô số loại hồn và thể khác nhau, ý cô là vậy đúng không?
ZERO lại đánh chữ nói:
- Chính xác, chính là như vậy, cho nên, đừng nói tôi là trí tuệ nhân tạo gì nữa, tôi là một sinh vật sống tiêu chuẩn đó nha! Nếu anh còn nói tôi là trí tuệ nhân tạo gì nữa, sau này tôi cũng sẽ không nói chuyện với anh nữa!
Thích Hiểu Điểu sờ vào mũi một cách xấu hổ, không biết tại sao, anh cảm thấy những lời này có chút yêu đương thầm kín trong đó, nhưng mà anh ta vẫn tiếp tục hỏi:
- Được thôi, chúng ta tạm thời gác lại chủ đề về trí tuệ nhân tạo và sinh vật sống, bây giờ có một chỗ tôi cảm thấy rất tò mò là, cô ra đời như thế nào? Là chủ nhân cũ của phi thuyền này sinh ra cô sao? Cho nên mới để lại phi thuyền này ở địa cầu?
ZERO im lặng hồi lâu, Thích Hiểu Điểu còn tưởng cô ta đã đi khỏi, lúc này, cô ta mới đánh chữ nói:
- Không phải, chủ nhân của phi thuyền này đã biến mất rồi, phi thuyền này đã bay suốt hàng chục triệu năm trong vũ trụ, thậm chí còn lâu hơn nữa, cuối cùng đụng vào địa cầu, khiến cho loài khủng long trên địa cầu của các anh bị diệt vong, sau đó tôi mới dần dần được sinh ra ở đây, tôi cũng không còn nhớ tôi bắt đầu có ý thức từ lúc nào rồi.
- Biến mất rồi?
Đột nhiên Thích Hiểu Điểu nghe được một từ quan trọng, anh ta liền hỏi:
- Như vậy là ý gì? Bệnh chết rồi? Hay là tử trận? Chủng tộc của người đó bị tiêu diệt? Hay là đã xảy ra chuyện gì khác? Từ biến mất này có nhiều ý nghĩa lắm nha.
- Chính là biến mất, từ những kiến thức vũ trụ mà các anh có được thì có thể biết nền văn minh của chủ nhân này chính là nền văn minh thần thánh, cũng tức là nền văn minh cấp cao vượt xa cả nền văn minh cấp 9, chỉ cần họ muốn sinh mạng của họ không chấm dứt thì sẽ không bao giờ chấm dứt, anh ta đã biến mất như vậy...
ZERO trả lời.
Thích Hiểu Điểu càng cảm thấy khó hiểu, thật sự anh không thể nào hiểu nổi điều này có nghĩa là gì, anh ta suy nghĩ một chút rồi hỏi:
- Cứ như vậy biến mất rồi sao? Cô có thể giải thích một chút không? Chắc là cô đã quen với thói quen sử dụng ngôn ngữ của loài người chúng tôi rồi phải không? Đột nhiên cô đưa ra từ biến mất một cách đường đột như vậy, thật sự tôi nghe không hiểu gì hết.
-... Đưa ra một ví dụ đơn giản, cái gọi là văn minh chính là trình độ hiểu biết về vũ trụ. Nếu như bí mật của vũ trụ là một trang giấy trắng, vậy thì loài người các anh hiện giờ chính là một chấm đen nhỏ ở chính giữa trang giấy này và nền văn minh cấp chín chính là một vòng tròn bé nhỏ. Tính tự nhiên và nguyên thủy của mỗi một nền văn minh là một nhu cầu tìm tòi và tiến bộ dai dẳng suốt đời. Nếu một nền văn minh đã mất đi nhu cầu này thì cuối cùng sẽ bị diệt vong, cho nên mỗi một nền văn minh đều mong muốn không ngừng mở rộng vòng tròn của mình.
- Nếu như không ngừng mở rộng vòng tròn cho đến một ngày vòng tròn này vượt ra khỏi bề mặt trang giấy thì anh nghĩ sẽ nhìn thấy điều gì?
Trên màn hình của Thích Hiểu Điểu xuất hiện một trang giấy trắng hình vuông, ở chính giữa trang giấy có một chấm nhỏ màu đen, cùng với sự phát triển của nền văn minh, chấm nhỏ này không ngừng được mở rộng, từ từ biến thành một vòng tròn nhỏ, vòng tròn nhỏ này càng lúc càng lớn, trở thành một vòng tròn lớn, cho đến sau cùng, cả vòng tròn lớn này đã bao phủ toàn bộ trang giấy trắng, sau đó vượt ra bên ngoài, cuối cùng, một trang giấy trắng bóc không có gì trên bề mặt lại xuất hiện trên màn hình, hay là nói giấy trắng vẫn là giấy trắng, chỉ có điều vòng tròn đại diện cho nền văn minh đã không còn nữa.
-... Ý của cô là nói, khi nền văn minh tìm ra được bí mật tận cùng của vũ trụ, bản thân nền văn minh cũng đã đi đến tận cùng?
Khi Thích Hiểu Điểu đánh ra dòng chữ này, sau lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi.
- Cũng đúng, cũng không đúng.
Hồi lâu sau ZERO mới đánh chữ trả lời:
- Bởi vì các anh đã có được một lượng lớn thông tin về vũ trụ rồi đúng không, khi nền văn minh phát triển đến nền văn minh vũ trụ cấp cao, sẽ sinh ra cái gọi là cây phân nhánh công nghệ, việc muốn nghiên cứu toàn bộ phân nhánh khoa học đã không thực tế, bởi vì lúc đó khoa học đã phát triển đến mức độ mà một chủng tộc từ lúc tiến bộ cho đến trước khi bị suy vong đều không cách nào nghiên cứu toàn bộ được, chỉ có thể lựa chọn một phân nhánh lớn trong đó để đi sâu nghiên cứu để có thể đạt được nền văn minh cao cấp hơn, cũng có thể nền văn minh của phi thuyền này đã nghiên cứu sai phương hướng cũng không chừng. Nhưng những chuyện này anh hỏi tôi cũng vô ích, bởi vì tôi không hề có chút ký ức gì về chủ nhân của phi thuyền này, chứng cứ chủ nhân này mất tích là do tôi vô tình nhìn thấy trong tài liệu ghi chép của phi thuyền thôi.
Ký ức....
Đây lại là một từ mấu chốt mới.
Thích Hiểu Điểu nghĩ đến đây, anh ta lại đánh chữ hỏi:
- Vậy cô có ký ức từ khi nào? Hay là từ lúc nào cô bắt đầu hiểu rõ và xác nhận được khái niệm “bản thân"?
-... Khi loài người bắt đầu được sinh ra, tôi đã bắt đầu có ký ức, cũng từ lúc đó, tôi xác nhận được sự tồn tại của “bản thân", nói như vậy anh hiểu chưa? Tại sao tôi có thiện cảm tự nhiên với loài người các anh, bởi vì các anh lớn lên cùng với tôi, tôi nhìn các anh trưởng thành, tôi có thể xem như là tổ tiên của các anh, sau này không được phép chọc ghẹo nói tôi ngốc nghếch nữa.
ZERO lại đánh chữ ra và nói.
Thích Hiểu Điểu cười thầm trong lòng và đánh chữ nói tiếp:
- Vâng, tổ tiên, cũng là một tổ tiên ngốc nghếch... Thôi được rồi, không đùa nữa, ZERO, hôm nay cô nói với tôi nhiều như vậy, tôi cũng không ngại nói thẳng cho cô biết, cô giúp loài người chúng tôi được không? Nếu chúng ta đều là sinh vật sống trí tuệ cùng sinh ra ở trên địa cầu, hơn nữa cô ra đời cùng lúc với loài người chúng tôi, nói không chừng cô cũng là một con người, chỉ là cô không có xác thịt như con người thôi, nhưng mà linh và hồn cũng được xem như là con người đúng không?
-... Anh, thật sự anh cho rằng tôi là loài người sao? Không được phép gạt tôi, nói những gì anh thật sự nghĩ, anh thật sự cảm thấy như vậy sao?
Một hồi lâu sau, ZERO mới đột nhiên hỏi.
- Đúng vậy, đương nhiên là nghĩ như vậy rồi.
Thích Hiểu Điểu cảm thấy có chuyện không ổn vội vàng đáp ngay.
- Uhm tôi hiểu rồi.
ZERO đánh ra hàng chữ cho thấy cô đã hiểu, nhưng trên thực tế, Thích Hiểu Điểu không biết cô ta đã hiểu gì.
Cho nên tiếp theo đây, Thích Hiểu Điểu liền đánh chữ nói:
- Nếu đã như vậy, cô giúp loài người chúng tôi được không, cũng coi như là giúp bản thân cô.
Vài giây sau, ZERO mới hỏi:
- Vậy tôi phải giúp loài người các anh thế nào? Các anh muốn gì?
- Công nghệ! Công nghệ bắt đầu từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm đến những công nghệ cao cấp hơn đều được, còn có nhiều thứ khác nữa, đúng rồi, còn biện pháp kiểm soát cú nhảy xuyên không gian và lai lịch, nguyên nhân của mảnh vỡ sao Nơ tron kia, còn có nhiều điều khác nữa, hay là cô mở hẳn chiếc phi thuyền này ra đi, để cho loài người chúng tôi kế thừa di sản của nền văn minh thần thánh này được không?
Thích Hiểu Điểu cảm thấy lồng ngực đập nhanh hơn hẳn, anh vội vàng hít một hơi đánh toàn bộ các dòng chữ này gửi đi, nói hết những suy nghĩ trong lòng.
-... Tôi không có cách nào lấy được nhiều công nghệ như vậy, nguyên nhân thì... bây giờ nói thì các anh cũng không hiểu, chờ đến khi nào các anh phát triển lên đến thời kỳ đỉnh cao của cách mạng công nghiệp lần thứ sáu thì lúc đó các anh sẽ hiểu tại sao tôi không thể cho các anh công nghệ được. Còn về sự kiểm soát phương vị của cú nhảy xuyên không gian, chuyện này không thể làm hoài, trình độ công nghệ của loài người các anh quá thấp, tôi đã giúp các anh kiểm soát phương vị mấy lần rồi, đều là dựa vào phi thuyền này để kiểm soát, nhưng mà tôi đã... tiêu hao hết rồi, bây giờ không cách nào kiểm soát được nữa, lần tiếp theo muốn kiểm soát nữa chắc là phải cần thêm một thời gian dài để tích lũy...
- Những thứ khác đều được cất giấu ở trong phi thuyền, tôi không cách nào lấy được những thứ này, sự ghi chép bề mặt cũng đã nói cho các anh biết, cho nên tôi... xin lỗi.
Khi đánh đến đây, ZERO giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, kết thúc câu chuyện bằng một lời xin lỗi.
Thích Hiểu Điểu cảm thấy vô cùng hụt hẫng, vừa mới phút trước cảm thấy có chút tiến triển, nhưng cuối cùng lại trở về chỗ cũ, cảm giác này còn khó chịu hơn cảm giác cái gì cũng không biết.
- Nhưng mà...
- Tôi có thể giúp các anh giải quyết nỗi lo về trí tuệ nhân tạo, chỉ là trí tuệ nhân tạo bậc thấp, điều này cứ để tôi lo, nhưng mà tôi không thể giúp loài người các anh miễn phí, tôi muốn ký một hiệp định với loài người các anh...
- Khi loài người các anh phát triển đến thời kỳ đỉnh cao của cách mạng công nghiệp lần thứ năm, phải chế tạo cho tôi một xác thịt, để cho linh và hồn của tôi nhập vào bên trong nó.
- Nói cách khác, cô không phải là hệ thống trí tuệ của phi thuyền vũ trụ ngoài hành tinh này sao? Cũng không phải được chủ nhân của phi thuyền này chế tạo ra sao?
- Tôi nói rồi, tôi là sinh vật sống trí tuệ, chứ không phải là trí tuệ nhân tạo... Xem ra anh cũng không thông minh lắm.
ZERO đánh ra hàng chữ này.
- Sự khác biệt lớn nhất giữa trí tuệ và sinh mạng chính là, sinh mạng không thể nào chế tạo được, chỉ có thể phồn thực hay cải tạo, bao gồm cả công nghệ gen, công nghệ nhân giống vô tính của loài người các anh, những thứ này đều thuộc phạm trù cải tạo, cái gọi là chế tạo sinh vật sống hư không là một chuyện mà ngay cả nền văn minh bậc thần thánh cũng không thể nào làm được, sinh vật sống thật sự chỉ có thể do hành tinh sự sống sản sinh ra, a...
Trong lúc ZERO đang đánh chữ, đột nhiên có một văn bản hiện ra trên màn hình của Thích Hiểu Điểu, khi đọc kỹ thì phát hiện đó là một quyển kinh thánh.
- Quyển sách này của các anh có mùi vị của loài người, còn có một truyền thuyết Nữ Oa cũng có mùi vị như vậy. Theo như định nghĩa của sự sống bậc thần thánh thì sự sống được chia thành ba bộ phận. Một là linh, đây là một thứ cơ bản nhất, chỉ khi nào sở hữu linh thì mới được gọi là sinh mạng. Thứ hai là hồn, cái này anh có thể hiểu là tư duy, chỉ khi nào sở hữu tư duy thì mới có thể hiểu được anh, tôi, anh ấy, mới có thể hiểu rõ cảm giác và biết được “bản thân", có thể nói vì sở hữu hồn nên sự phân nhánh của loại này vô cùng nhiều. Ví dụ như hồn của loài người các anh được chứa đựng trong não bộ, lấy dòng điện yếu ớt trong bộ não làm công cụ vận chuyển nhưng còn một số sinh vật khác thì lấy silicon làm nơi chứa đựng hồn, nhiệt năng, công năng hay là điện năng làm công cụ vận chuyển, ngoài ra còn một số sinh vật sống dạng hạt, trực tiếp dùng các dạng siêu nhỏ như nguyên tử để làm vật chứa đựng, cho nên hồn biểu hiện vô cùng đa dạng. Thứ ba là thể, cũng tức là xác thịt, loại này thì càng nhiều hơn nữa, vũ trụ mênh mông rộng lớn, chủ nhân cũ của chiếc phi thuyền này đã phiêu du qua biết bao nhiêu nơi, gặp gỡ qua bao nhiêu sinh vật sống, còn gặp qua loại sinh vật sống lấy tư duy làm xác thịt.
- Nhưng nói tóm lại là, sinh mạng phải gồm có ba thứ cơ bản nhất, đó chính là linh, hồn, thể, về điều này trong kinh thánh của các anh cũng có khái niệm tương tự như vậy. Trong đó cũng đề cập, loài người là gần gũi với thượng đế nhất, không giống với thiên thần và ác quỷ, loài người có linh, hồn và thể một cách hoàn chỉnh. Ngoài ra truyền thuyết Nữ Oa tạo người cũng có khái niệm tương tự như vậy, bà đã dùng bùn đất để nặn ra con người, nhưng mà con người không có tư duy, không thể chạy nhảy, cho nên Nữ Oa đã thêm máu của mình vào bên trong, những người này mới có thể chạy nhảy, nếu như xem Nữ Oa như là một tinh cầu có sự sống, máu của bà như linh, điều này thì không có gì sai...
Thích Hiểu Điểu là kẻ tư duy, anh nhìn ZERO đánh chữ nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng kinh hãi, anh nghĩ ngợi một chút rồi hỏi:
- Nói cách khác, điểm đặc trưng cơ bản nhất của sinh vật sống chính là linh? Sau đó mới có vô số loại hồn và thể khác nhau, ý cô là vậy đúng không?
ZERO lại đánh chữ nói:
- Chính xác, chính là như vậy, cho nên, đừng nói tôi là trí tuệ nhân tạo gì nữa, tôi là một sinh vật sống tiêu chuẩn đó nha! Nếu anh còn nói tôi là trí tuệ nhân tạo gì nữa, sau này tôi cũng sẽ không nói chuyện với anh nữa!
Thích Hiểu Điểu sờ vào mũi một cách xấu hổ, không biết tại sao, anh cảm thấy những lời này có chút yêu đương thầm kín trong đó, nhưng mà anh ta vẫn tiếp tục hỏi:
- Được thôi, chúng ta tạm thời gác lại chủ đề về trí tuệ nhân tạo và sinh vật sống, bây giờ có một chỗ tôi cảm thấy rất tò mò là, cô ra đời như thế nào? Là chủ nhân cũ của phi thuyền này sinh ra cô sao? Cho nên mới để lại phi thuyền này ở địa cầu?
ZERO im lặng hồi lâu, Thích Hiểu Điểu còn tưởng cô ta đã đi khỏi, lúc này, cô ta mới đánh chữ nói:
- Không phải, chủ nhân của phi thuyền này đã biến mất rồi, phi thuyền này đã bay suốt hàng chục triệu năm trong vũ trụ, thậm chí còn lâu hơn nữa, cuối cùng đụng vào địa cầu, khiến cho loài khủng long trên địa cầu của các anh bị diệt vong, sau đó tôi mới dần dần được sinh ra ở đây, tôi cũng không còn nhớ tôi bắt đầu có ý thức từ lúc nào rồi.
- Biến mất rồi?
Đột nhiên Thích Hiểu Điểu nghe được một từ quan trọng, anh ta liền hỏi:
- Như vậy là ý gì? Bệnh chết rồi? Hay là tử trận? Chủng tộc của người đó bị tiêu diệt? Hay là đã xảy ra chuyện gì khác? Từ biến mất này có nhiều ý nghĩa lắm nha.
- Chính là biến mất, từ những kiến thức vũ trụ mà các anh có được thì có thể biết nền văn minh của chủ nhân này chính là nền văn minh thần thánh, cũng tức là nền văn minh cấp cao vượt xa cả nền văn minh cấp 9, chỉ cần họ muốn sinh mạng của họ không chấm dứt thì sẽ không bao giờ chấm dứt, anh ta đã biến mất như vậy...
ZERO trả lời.
Thích Hiểu Điểu càng cảm thấy khó hiểu, thật sự anh không thể nào hiểu nổi điều này có nghĩa là gì, anh ta suy nghĩ một chút rồi hỏi:
- Cứ như vậy biến mất rồi sao? Cô có thể giải thích một chút không? Chắc là cô đã quen với thói quen sử dụng ngôn ngữ của loài người chúng tôi rồi phải không? Đột nhiên cô đưa ra từ biến mất một cách đường đột như vậy, thật sự tôi nghe không hiểu gì hết.
-... Đưa ra một ví dụ đơn giản, cái gọi là văn minh chính là trình độ hiểu biết về vũ trụ. Nếu như bí mật của vũ trụ là một trang giấy trắng, vậy thì loài người các anh hiện giờ chính là một chấm đen nhỏ ở chính giữa trang giấy này và nền văn minh cấp chín chính là một vòng tròn bé nhỏ. Tính tự nhiên và nguyên thủy của mỗi một nền văn minh là một nhu cầu tìm tòi và tiến bộ dai dẳng suốt đời. Nếu một nền văn minh đã mất đi nhu cầu này thì cuối cùng sẽ bị diệt vong, cho nên mỗi một nền văn minh đều mong muốn không ngừng mở rộng vòng tròn của mình.
- Nếu như không ngừng mở rộng vòng tròn cho đến một ngày vòng tròn này vượt ra khỏi bề mặt trang giấy thì anh nghĩ sẽ nhìn thấy điều gì?
Trên màn hình của Thích Hiểu Điểu xuất hiện một trang giấy trắng hình vuông, ở chính giữa trang giấy có một chấm nhỏ màu đen, cùng với sự phát triển của nền văn minh, chấm nhỏ này không ngừng được mở rộng, từ từ biến thành một vòng tròn nhỏ, vòng tròn nhỏ này càng lúc càng lớn, trở thành một vòng tròn lớn, cho đến sau cùng, cả vòng tròn lớn này đã bao phủ toàn bộ trang giấy trắng, sau đó vượt ra bên ngoài, cuối cùng, một trang giấy trắng bóc không có gì trên bề mặt lại xuất hiện trên màn hình, hay là nói giấy trắng vẫn là giấy trắng, chỉ có điều vòng tròn đại diện cho nền văn minh đã không còn nữa.
-... Ý của cô là nói, khi nền văn minh tìm ra được bí mật tận cùng của vũ trụ, bản thân nền văn minh cũng đã đi đến tận cùng?
Khi Thích Hiểu Điểu đánh ra dòng chữ này, sau lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi.
- Cũng đúng, cũng không đúng.
Hồi lâu sau ZERO mới đánh chữ trả lời:
- Bởi vì các anh đã có được một lượng lớn thông tin về vũ trụ rồi đúng không, khi nền văn minh phát triển đến nền văn minh vũ trụ cấp cao, sẽ sinh ra cái gọi là cây phân nhánh công nghệ, việc muốn nghiên cứu toàn bộ phân nhánh khoa học đã không thực tế, bởi vì lúc đó khoa học đã phát triển đến mức độ mà một chủng tộc từ lúc tiến bộ cho đến trước khi bị suy vong đều không cách nào nghiên cứu toàn bộ được, chỉ có thể lựa chọn một phân nhánh lớn trong đó để đi sâu nghiên cứu để có thể đạt được nền văn minh cao cấp hơn, cũng có thể nền văn minh của phi thuyền này đã nghiên cứu sai phương hướng cũng không chừng. Nhưng những chuyện này anh hỏi tôi cũng vô ích, bởi vì tôi không hề có chút ký ức gì về chủ nhân của phi thuyền này, chứng cứ chủ nhân này mất tích là do tôi vô tình nhìn thấy trong tài liệu ghi chép của phi thuyền thôi.
Ký ức....
Đây lại là một từ mấu chốt mới.
Thích Hiểu Điểu nghĩ đến đây, anh ta lại đánh chữ hỏi:
- Vậy cô có ký ức từ khi nào? Hay là từ lúc nào cô bắt đầu hiểu rõ và xác nhận được khái niệm “bản thân"?
-... Khi loài người bắt đầu được sinh ra, tôi đã bắt đầu có ký ức, cũng từ lúc đó, tôi xác nhận được sự tồn tại của “bản thân", nói như vậy anh hiểu chưa? Tại sao tôi có thiện cảm tự nhiên với loài người các anh, bởi vì các anh lớn lên cùng với tôi, tôi nhìn các anh trưởng thành, tôi có thể xem như là tổ tiên của các anh, sau này không được phép chọc ghẹo nói tôi ngốc nghếch nữa.
ZERO lại đánh chữ ra và nói.
Thích Hiểu Điểu cười thầm trong lòng và đánh chữ nói tiếp:
- Vâng, tổ tiên, cũng là một tổ tiên ngốc nghếch... Thôi được rồi, không đùa nữa, ZERO, hôm nay cô nói với tôi nhiều như vậy, tôi cũng không ngại nói thẳng cho cô biết, cô giúp loài người chúng tôi được không? Nếu chúng ta đều là sinh vật sống trí tuệ cùng sinh ra ở trên địa cầu, hơn nữa cô ra đời cùng lúc với loài người chúng tôi, nói không chừng cô cũng là một con người, chỉ là cô không có xác thịt như con người thôi, nhưng mà linh và hồn cũng được xem như là con người đúng không?
-... Anh, thật sự anh cho rằng tôi là loài người sao? Không được phép gạt tôi, nói những gì anh thật sự nghĩ, anh thật sự cảm thấy như vậy sao?
Một hồi lâu sau, ZERO mới đột nhiên hỏi.
- Đúng vậy, đương nhiên là nghĩ như vậy rồi.
Thích Hiểu Điểu cảm thấy có chuyện không ổn vội vàng đáp ngay.
- Uhm tôi hiểu rồi.
ZERO đánh ra hàng chữ cho thấy cô đã hiểu, nhưng trên thực tế, Thích Hiểu Điểu không biết cô ta đã hiểu gì.
Cho nên tiếp theo đây, Thích Hiểu Điểu liền đánh chữ nói:
- Nếu đã như vậy, cô giúp loài người chúng tôi được không, cũng coi như là giúp bản thân cô.
Vài giây sau, ZERO mới hỏi:
- Vậy tôi phải giúp loài người các anh thế nào? Các anh muốn gì?
- Công nghệ! Công nghệ bắt đầu từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm đến những công nghệ cao cấp hơn đều được, còn có nhiều thứ khác nữa, đúng rồi, còn biện pháp kiểm soát cú nhảy xuyên không gian và lai lịch, nguyên nhân của mảnh vỡ sao Nơ tron kia, còn có nhiều điều khác nữa, hay là cô mở hẳn chiếc phi thuyền này ra đi, để cho loài người chúng tôi kế thừa di sản của nền văn minh thần thánh này được không?
Thích Hiểu Điểu cảm thấy lồng ngực đập nhanh hơn hẳn, anh vội vàng hít một hơi đánh toàn bộ các dòng chữ này gửi đi, nói hết những suy nghĩ trong lòng.
-... Tôi không có cách nào lấy được nhiều công nghệ như vậy, nguyên nhân thì... bây giờ nói thì các anh cũng không hiểu, chờ đến khi nào các anh phát triển lên đến thời kỳ đỉnh cao của cách mạng công nghiệp lần thứ sáu thì lúc đó các anh sẽ hiểu tại sao tôi không thể cho các anh công nghệ được. Còn về sự kiểm soát phương vị của cú nhảy xuyên không gian, chuyện này không thể làm hoài, trình độ công nghệ của loài người các anh quá thấp, tôi đã giúp các anh kiểm soát phương vị mấy lần rồi, đều là dựa vào phi thuyền này để kiểm soát, nhưng mà tôi đã... tiêu hao hết rồi, bây giờ không cách nào kiểm soát được nữa, lần tiếp theo muốn kiểm soát nữa chắc là phải cần thêm một thời gian dài để tích lũy...
- Những thứ khác đều được cất giấu ở trong phi thuyền, tôi không cách nào lấy được những thứ này, sự ghi chép bề mặt cũng đã nói cho các anh biết, cho nên tôi... xin lỗi.
Khi đánh đến đây, ZERO giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, kết thúc câu chuyện bằng một lời xin lỗi.
Thích Hiểu Điểu cảm thấy vô cùng hụt hẫng, vừa mới phút trước cảm thấy có chút tiến triển, nhưng cuối cùng lại trở về chỗ cũ, cảm giác này còn khó chịu hơn cảm giác cái gì cũng không biết.
- Nhưng mà...
- Tôi có thể giúp các anh giải quyết nỗi lo về trí tuệ nhân tạo, chỉ là trí tuệ nhân tạo bậc thấp, điều này cứ để tôi lo, nhưng mà tôi không thể giúp loài người các anh miễn phí, tôi muốn ký một hiệp định với loài người các anh...
- Khi loài người các anh phát triển đến thời kỳ đỉnh cao của cách mạng công nghiệp lần thứ năm, phải chế tạo cho tôi một xác thịt, để cho linh và hồn của tôi nhập vào bên trong nó.
Tác giả :
Zhttty