Đại Vũ Trụ Thời Đại
Chương 200: Trang phục chiến đấu màu ngọn lửa!

Đại Vũ Trụ Thời Đại

Chương 200: Trang phục chiến đấu màu ngọn lửa!


Lúc Jerry nâng súng lên, hắn nhìn thấy siêu quái thú trước mặt. Nó có dạng hình thoi, cả người được bao phủ bởi lớp vảy đen cứng rắn. Thoạt nhìn giống như một con rắn, chỉ có điều tỷ lệ chiều dài và chiều rộng bằng nhau. Dưới thân nó có sáu cái chân, khó trách vì sao nó lại có tốc độ khủng khiếp như vậy. Kích thước không lớn lắm, chiều dài và chiều rộng của nó ước chừng chỉ tầm một mét, còn độ dày thân thể cũng không nhiều. Tổng quan, nó trông giống như một con báo đen trưởng thành.
Nhưng nó lại có sức mạnh kinh khủng. Phải biết rằng hai bộ trang phục chiến đấu, thêm vào hai người trưởng thành cộng với các trang bị súng ống mang trên người, trọng lượng đã gần 1 tấn. Với trọng lượng như vậy, không phải là thứ mà các động vật có hình thể nhỏ như báo có khả năng lay động. Nhưng nó lại có thể, hơn nữa tốc độ kéo đi lại nhanh và linh hoạt một cách khủng khiếp. Chỉ trong chớp mắt, nó đã kéo hai người rời xa chiến đoàn, chui tọt vào rừng sâu.
Jerry giơ súng lên định nhắm bắn, nói thì chậm nhưng sự việc diễn ra rất nhanh. Siêu quái thú đằng trước dường như cảm ứng được, miệng nó cắn mạnh vào chân của binh lính mà nó lôi đi, làm cho thân thể binh lính đó run rẩy kịch liệt. Nhất thời, cả người Jerry cũng bị lay động theo, súng Gauss rung lên, đạn bay tứ phía. Còn con siêu quái thú phía trước không hề tổn hại gì.
-A!
Binh lính bị nó cắn bắp đùi kêu to, Jerry thấy máu chảy từ chân hắn. Nhìn thấy điều đó, hắn chợt cảm thấy sợ hãi. Không ngờ con siêu quái thú này lại mạnh mẽ như vậy. Nên biết trang phục chiến đấu là một trong những sản phẩm đỉnh cao của nền khoa học nhân loại hiện giờ, là tinh hoa của cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn giai đoạn giữa. Không bàn tới những công nghệ khác, chỉ riêng lớp vỏ ngoài của bộ trang phục cũng đủ chống đỡ đạn súng Gauss trong khoảng thời gian ngắn, dù sử dụng kiếm chấn động sóng cao tần cũng phải mất mười mấy giây mới cắt đứt. Nếu chỉ dùng miệng cắn đã có thể xé rách bộ trang phục chiến đấu, vậy chẳng lẽ hàm răng của nó cứng tương đương kim loại chế tạo lò phản ứng nhiệt hạch sao? Chẳng lẽ hàm răng của nó còn cứng hơn cả kim cưng? Vậy da thịt trong miệng nó cũng cứng như vậy sao?
Cảm giác hiện giờ của Jerry không chỉ là sợ hãi không thôi, mà còn kinh ngạc. Tuy lúc trước, khi nghe trung úy Halles nói về siêu quái thú, nhưng hắn cũng không để ý lắm, cũng như không cho rằng bọn chúng có gì nguy hiểm. Quá lắm thì như khủng long trên Trái Đất thôi, hoặc là các động vật ăn thịt lén lút săn mồi. Về phần có thể giết đám quái vật…Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.
Nhưng đến giờ, hắn mới biết được sự kinh khủng của chúng. Đó là sinh vật có thể cắn nát trang phục chiến đấu. Trong hình thể nho nhỏ kia lại chứa một sức mạnh khủng khiếp. Khó trách, đến giờ tập hợp mấy chiến đoàn lại cũng chỉ có thể xua đuổi bọn chúng đi, thậm chí không thể bắt hoặc giết bất kỳ con nào cả. Nguyên lai là như thế…
-Jerry! Chặt đứt chân của ta! Chặt đứt chân của ta!
Đột nhiên tiếng rống lớn vang lên, Jerry sửng sốt. Thanh âm này hình như là của Peter, không ngờ lại trùng hợp như thế, người bị con siêu quái thú này đánh lén, bắt đi chính là Peter.
Jerry hơi chần chờ, bỏ súng Gauss đi, lấy ra kiếm chấn động sóng cao tần. Thanh kiếm bắt đầu chấn động, tiếng ong ong vang lên, nhưng hắn không chém vào chân của Peter mà kêu lên:
-Peter! Đứng dậy, bắt lấy con siêu quái thú kia! Tôi sẽ giết nó!
Peter im lặng một lát, rồi đáp:
-Không được, tốc độ di chuyển của nó quá nhanh. Hơn nữa, chân của tôi bị cắn nát rồi, đau lắm, tôi không làm được…
Jerry quát:
-Cậu có thể làm được! Tin tưởng tôi, cậu làm được mà! Cậu còn nhớ lời thề kia không? Ngay cả chết còn không sợ, chẳng lẽ chút đau đớn kia lại làm khó cậu sao? Peter! Đứng dậy, cậu có thể làm được!
Thân thể Peter bắt đầu giãy dụa, hơn nữa càng lúc càng mạnh. Năng lượng bên trong trang phục chiến đấu cũng được khởi động, kỹ thuật gia tốc sinh trưởng cũng đồng loạt vận hành, khiến cho phản xạ thần kinh của hắn được tăng cường. Động tác của hắn càng lúc càng nhanh, sau một tiếng rống to, nửa người trên của hắn đã đứng dậy, nhào tới con siêu quái thú kia.
Lần này, con siêu quái thú không cách nào tránh khỏi. Nó cùng Peter va chạm với nhau, tiếng động vang lên kịch liệt, đến cả mặt đất cũng rung động. Jerry không chút nghi ngờ về việc con siêu quái thú kia có thể xé nát xe tăng trên Trái Đất như một món đồ chơi. Con siêu quái thú kia va chạm với Peter khiến cho rừng cây đổ nhào, vô số cây cối bật gốc, cành cây rơi lả tả…Cứ như có một con quái vật khổng lồ càn quét qua nơi đây. Nguyên lai chiến trường trước đây mà bọn họ chứng kiến là kết quả của những cuộc va chạm thế này…
Jerry không định trợ giúp Peter. Hắn nắm chặt thanh kiếm chấn động sóng cao tần trong tay, cảnh giác nhìn vào rừng, quát to:
-Ra đi! Ta biết mi đang ở đây. Sát khí của ngươi không lừa được ta đâu. Ta biết ngươi có thể nghe tiếng của ta, không biết ngươi có hiểu ta nói gì không. Nhưng nếu ngươi hiểu, sao không ra đây. Chỉ có mình ta ở đây, đến đây! Ngươi là siêu quái thú cơ mà, phải có sự kiêu ngạo của mình chứ, cùng ta đánh một trận nào! Đi ra đây!
Theo tiếng quát của Jerry, không xa vang lên tiếng cây cối sụp đổ. Dần dần, một sinh vật hình thoi dài chừng hai thước, có sáu cái chân bước ra từ trong rừng. Trên đầu nó có bốn mắt, lóe lên quang mang lạnh lẽo, ngay cả trong rừng rậm tối tăm này cũng có thể cảm nhận rõ.
Con siêu quái thú này tựa hồ rất cẩn thận, sử dụng bốn con mắt kia nhìn xung quanh. Một lát sau, khi xác nhận nơi này chỉ có mình Jerry, mở miệng chứa đầy răng nhọn gầm về phía hắn. Tiếng gầm trầm thấp như tiếng trống trận, tựa như thanh âm bắt đầu một nghi thức nào đó.
-Đến đây! Đồ súc sinh!
Jerry gào lên, giơ thanh kiếm chấn động sóng cao tần lên, lao thẳng về phía con siêu quái thú kia. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Trang phục chiến đấu có thể dựa vào người sử dụng để điều chỉnh ra tốc độ thích hợp, đồng thời gia tăng phản xạ thần kinh của người dùng. Jerry là một tân nhân loại chứ không phải chuẩn tân nhân loại, mà còn là cảm ứng giả - tân nhân loại thích hợp nhất trong chiến đấu. Chỉ trong chốc lát, phản xạ thần kinh của hắn đã tăng vọt, tốc độ đạt tới mức 80 mét/s.
Nhưng cho dù hắn có nhanh, con siêu quái thú kia còn nhanh hơn. Thanh kiếm chấn động sóng cao tần của Jerry chém thẳng vào thân ảnh của con siêu quái thú, nhưng sáu cái chân của nó vừa động, nó đã biến mất tựa như một bóng ma. Thanh kiếm chém hụt, chặt ngang một cây đại thụ, cành cây rơi rụng.
Cùng lúc đó, một cơn đau truyền đến từ bên hông. Cả người Jerry bị đánh bay ngược lại. Con siêu quái thú kia vừa dùng thân thể va chạm với Jerry, đánh bật hắn lại. Đồng thời nó vọt lên, dùng tốc độ nhanh một cách khó tin lao vào trước ngực Jerry. Nó không tấn công vào cổ của hắn mà hé miệng cắn lấy bàn tay đang cầm thanh kiếm chấn động sóng cao tần. Lực cắn khổng lồ cùng hàm răng sắc bén vô bì trực tiếp cắn nát trang phục chiến đấu, hàm răng bén nhọn chạm vào cổ tay Jerry.
-A!
Jerry rống lớn. Bàn tay bị cắn đứt không làm lay chuyển ý chí của hắn. Hắn bỏ mặc thanh kiếm chấn động sóng cao tần rơi xuống đất, dùng một tay khác định kẹp lấy cổ của con siêu quái thú. Nhưng con siêu quái thú này vô cùng thông minh, khẽ nhảy một cái đã tránh thoát, để cho Jerry bay ngược lại hơn 10 mét. Còn nó tựa như một kẻ chiến thắng lui ngược về, đạp lên thanh kiếm chấn động sóng cao tần, dẫm nát nó.
Chỉ trong ít phút giao đấu, Jerry đã bị đánh bại. Cổ tay của hắn đã nát bấy, đừng nói là dùng sức, chỉ riêng việc máu chảy liên tục đã đủ khiến hắn gặp nguy hiểm. Súng trường Gauss của hắn đã rơi trên đường, cây kiếm chấn động sóng cao tần bị dẫm nát. Hắn đã không còn gì để đối kháng nữa…Con siêu quái thú kia quá mạnh. Nó là người đã một mình giết sạch mấy trăm con quái vật sao? Sinh vật làm sao có thể mạnh như vậy được?
Thua rồi…
Trong lòng Jerry sinh ra ý nghĩ tuyệt vọng. Cùng lúc đó, con siêu quái thú vật lộn cùng Peter cũng xuất hiện. Nó dùng miệng kéo Peter đến đây. Toàn thân Peter càng thê thảm hơn, bộ trang phục chiến đấu trên người hắn bể nát, hai cánh tay bị xé rách. Tuy người còn nhúc nhích nhưng máu tươi chảy ra không ngừng. Hiển nhiên, nếu không cầm máu thì mấy phút sau, hắn sẽ chết. Mà Jerry lúc này đã không còn vũ khí. Có thể nói, bây giờ hai con siêu quái thú kia…bọn chúng có thể dễ dàng giết chết bọn họ tựa như giết những đứa trẻ.
-Phải chết sao? Vậy thì…
Jerry cắn răng đứng lên. Rất kỳ lạ, hắn tựa hồ không hề sợ hãi cái chết. Phảng phất như cái chết mới là thứ mà hắn truy cầu. Cảm giác đó thật kỳ quái, khó có thể dùng lời nói để miêu tả. Hắn khẽ động đậy cánh tay bị thương của mình, nhìn về hai con siêu quái thú kia. Hai con đó có kích thước hơi khác nhau, vậy chắc con lớn hơn là con đực…
Vậy cái gì đã làm nó bị thương? Hoặc vũ khí nào có thể tổn thương nó?
Con siêu quái thú có kích thước lớn hơn, trên chân nó có một lổ thủng to tướng. Hiển nhiên, có thứ gì đó đã làm nó bị thương. Chẳng lẽ là kiếm chấn động sóng cao tần sao? Có lẽ đó là lý do nó ưu tiên phá hủy thanh kiếm chấn động sóng cao tần, bởi nó biết rõ vũ khí kia có thể làm nó bị thương, thậm chí giết chết nó. Nhưng đó cũng là điều Jerry thắc mắc, là ai dùng kiếm chấn động sóng cao tần làm nó bị thương? Con siêu quái thú với tốc độ di chuyển kinh khủng như vậy, có người làm nó bị thương sao?
Hai con siêu quái thú từng bước một tiến lại gần. Khi con siêu quái thú có kích thước nhỏ hơn tiếp cận Jerry, lúc hắn cho rằng mạng của mình đến đây là hết. Đột nhiên trên không trung vang lên một tiếng gầm, một chiếc phi thuyền vận chuyển bay lướt qua bên trên. Cùng lúc đó, một thân ảnh mang bộ trang phục chiến đấu màu hỏa hồng rơi thẳng xuống.
Tiếng nổ vang lên ầm ầm, thân ảnh màu hỏa hồng kia đáp xuống, hai con siêu quái thú kia dường như bị hù dọa, nhanh chóng quay đầu bỏ chạy vào trong rừng. Jerry nhìn cảnh ấy mà há hốc miệng kinh ngạc…
Bọn chúng sợ?!
Tác giả : Zhttty
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại