Đại Vũ Trụ Thời Đại
Chương 19: Kế hoạch đổ bộ cùng...nguy cơ! (Thượng)
Vào buổi trưa của ngày kế tiếp sau khi thực hiện bước nhảy không gian, tại phòng ăn tụ tập đông đảo các nhà khoa học, bọn họ tụm năm tụm ba thảo luận rôm rả về các tình hình của hành tinh mới tìm thấy.
-…Dựa theo hình chụp thì sơ bộ có thể nhận thấy, tinh cầu này có tầng khí quyển nhưng tầng mây lại mỏng một cách kỳ lạ, hơn nữa cho đến hiện tại thì với các công cụ quan trắc, chúng ta vẫn chưa phát hiện được dấu vết của bất kỳ đại dương hay nguồn nước nào trên tinh cầu này. Thậm chí ở hai cực cũng không phát hiện thấy tầng băng, cho nên có thể kết luận rằng tinh cầu về cơ bản thì có cấu tạo khá giống với sao Hỏa.
Một nhà khoa học có mái tóc bạc phơ, vừa nhìn hình chụp, vừa ăn món thịt bò xào khoai tây, nói.
Nhà khoa học bên cạnh khẽ cau mày, nói:
-Có sự khác biệt chứ, thông qua hình chụp có thể thấy bề mặt tinh cầu này cơ hồ đều là sa mạc, vậy núi đồi ở đâu? Đồng bằng ở đâu? Tựa hồ ở đâu cũng không có, ít nhất theo sự quan sát của chúng ta thì cả viên tinh cầu này tựa hồ đều bao phủ bởi sa mạc. Nhưng kết quả này lại khác hẳn với kết quả thăm dò khí tượng của chúng ta. Nơi đó tựa hồ không hề có cơn lốc xoáy nào mạnh cả, tốc độ gió nơi đó cũng không mạnh đến mức có thể làm phong hóa tất cả đồi núi được, vậy thì sa mạc trên tinh cầu này là từ đâu ra?
Lúc này thì một nhà khoa học nữ người Italy cũng gật đầu tán đồng:
-Đúng thế, điều này hoàn toàn trái ngược với lẽ thường. Trừ phi đã trải qua thời gian trên trăm triệu năm, không, phải là mấy chục tỷ năm không ngừng bị phong hóa mới tạo thành tình trạng như thế, nhưng điều này là vô lý, vũ trụ mới có bao nhiêu năm tuổi? Bất quá cũng không phải không có khả năng, có thể do những kết quả tính toán của chúng ta sai lầm, chứ thực ra tuổi thọ của vũ trụ còn có thể lớn hơn chúng ta dự đoán nhiều lắm.
Lúc đó, một nhà khoa học bưng khay thức ăn vừa vặn đi ngang qua, nghe thấy như thế thì trợn mắt, dựng râu tức giận nói:
-Tại sao nói những kết quả tính toán từ trước giờ là sai lầm? Đây là những tri thức mà tiền nhân đã tích lũy không biết qua bao nhiêu năm! Ngươi dám nói các điều mà vật lý học cổ điển phát hiện ra là sai lầm sao? Ngươi dám phủ nhận lực vạn vật hấp dẫn sao? Ngươi dám…
-Được rồi, được rồi Schiele, chúng ta đi qua bên cạnh ăn thôi. Muốn cãi vã gì thì lát nữa lên bàn họp rồi hãy nói, tới lúc hai giờ mới đúng là khai hội đó.
Lúc này, một ông lão tầm năm mươi tuổi đứng kế bên vội vàng kéo lấy Schiele, đồng thời áy náy nhìn về các nhà khoa học còn lại.
-Thật xin lỗi mọi người, đây là bạn của tôi - nhà vật lý học Schiele của nước Đức. Bởi vì là người Đức nên tính tình hơi nghiêm khắc, hơn nữa nghe được người ta nói rằng các định luật mà vật lý học tìm ra là sai lầm cho nên…Thật xin lỗi.
Ông lão này sau khi nói xong thì hơi cúi người xin lỗi, rồi sau đó lôi Schiele đi ra chỗ khác, còn Schiele vẫn chưa chịu thua mà cố nói với theo:
-Ireland, ông không lẽ không biết tình hình của ngành vật lý học bây giờ sao? Bước nhảy không gian đã hoàn toàn phủ nhận các khái niệm trụ cột trong ngành vật lý của chúng ta, cứ thế thì ngành vật lý sẽ…
Hai người dần dần đi xa, còn các nhà khoa học kia cũng chỉ đành cười khổ. Trên thực tế, chuyện như thế thì trước khi sử dụng bước nhảy không gian chưa hề xảy ra, nhưng bởi vì do kỹ thuật bước nhảy không gian quá tiên tiến so với nền khoa học kỹ thuật hiện tại của loài người, cho nên với trình độ hiện giờ con người căn bản không cách nào giải thích được nó. Cứ như là một người cổ đại bỗng nhiên đi tới thời hiện đại, thấy được các thứ như máy bay, ca-nô, tivi,…thì lúc đó, sự giải thích duy nhất bọn họ có thể nghĩ ra là đây chẳng phải là thần tích, hay ma pháp gì đó sao….
Và bước nhảy không gian đối với nền vật lý hiện đại chính là một khái niệm tương tự thế, cho nên có thể thường xuyên nghe được thanh âm bất mãn của các nhà vật lý học, đặc biệt là từ một người Đức…
-Vậy chúng ta tiếp tục đề tài vừa rồi nào.
Nhà nữ khoa học người Italy khẽ cười nói:
-Cá nhân tôi cảm thấy thì bắt buộc phải đổ bộ lên bề mặt hành tinh này, chỉ thế mới có thể nghiên cứu kỹ càng nguyên nhân tại sao viên tinh cầu này lại quái lạ như thế. Thật mong chờ a, cách này có thể giúp chúng ta thu thập được rất nhiều tư liệu quý giá, nói thật, tôi đã nôn nóng lắm rồi.
Một nhà khoa học trẻ tuổi bên cạnh bỗng nhiên nói:
-Chỉ sợ cấp trên không đồng ý a, bọn họ giữ trật tự rất nghiêm. Người ngoài căn bản không cách nào tiến vào khu vực cư xá nơi chúng ta ở, thậm chí ngay khu vực của nhân viên kỹ thuật cũng thế. Ngươi muốn vào phải thông qua quân đội, xin phép ở cấp trên mới được. Ngày hôm qua mọi người có xem nội quy trong cư xá không? Nội quy đúng là nghiêm khắc.
-Nghiêm khắc một chút cũng phải.
Nhiều nhà khoa học lớn tuổi gật đầu đồng tình, trong đó một người nói:
-Nội quy nghiêm khắc nói lên rằng cấp trên mong muốn sự trật tự mãnh liệt thế nào, người trẻ tuổi, cậu có biết không? Nếu không phải nơi này có kỷ luật nghiêm minh cùng trật tự thì ban đầu ta đã không đến đây rồi, ở thời đại này…Điều cần thiết nhất chính là trật tự, chỉ cần không bị đối xử tàn bạo thì chúng ta đã may mắn lắm rồi.
Cứ thế, mọi người như được khơi gợi lại những hồi ước bi thảm lúc trước, đua nhau kể về những ngày tăm tối trước khi vào được trụ sở. Ai ai cũng lộ vẻ đau buồn, đồng thời cũng cảm thấy may mắn vì có thể còn sống, được gia nhập vào trụ sở. Và như vậy buổi ăn trưa lặng lẽ trôi qua, các nhà khoa học cũng đã trở về phòng riêng của mình hoặc quay lại phòng thí nghiệm để chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho việc trình bày quan điểm sắp tới của mình
Thời gian trôi qua rất nhanh, lúc này các nhà khoa học liên quan đều đang lục tục tới phòng hội nghị, nào là nhà khí tượng học, nhà địa chất học, nhà vật lý thiên văn học, nhà hóa học, thậm chí còn có nhà bệnh độc học ( chắc là nhà khoa học nghiên cứu về dịch bệnh), cùng với các nhà khoa học thuộc các ngành liên quan tới tinh cầu. Lần này số nhà khoa học được mời đã ngót nghét chiếm hơn phân nửa số nhà khoa học trên phi thuyền, tất cả đều đang thảo luận về chuyện đổ bộ lên hành tinh.
Vào đúng hai giờ, một nhóm binh lính đã có mặt bên ngoài cánh cửa phòng họp, trên bả vai của họ đều có ký hiệu một ngôi sao đen nhỏ. Đây chính là ký hiệu của bộ đội đặc chủng được chọn lọc ra từ 1500 quân nhân của trụ sở, cũng là những quân nhân tinh nhuệ nhất, nhân số tổng cộng chỉ có hơn tám mươi người. Đội quân này được Diêu Nguyên đặc biệt giao cho nhiệm vụ bảo hộ các nhà khoa học cùng Trương Hằng, là những người quan trọng nhưng lại không có năng lực tự bảo vệ mình.
Tiểu đội này rất nhanh liền thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phòng hội nghị, đến lúc này, Diêu Nguyên cùng với Vương Quang Chính mới cùng ngồi xe từ từ xuất hiện. Hai người vốn vẫn giữ thói quen trong quân đội, khi xuống xe không hề lãng phí thời gian thực hiện việc xã giao với các nhà khoa học đang chờ trước cửa, mà trực tiếp nói thẳng vào vấn đề:
-Cùng vào thôi mọi người, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp ngay bây giờ. Thời gian cấp bách, hôm nay chúng ta nhất định phải quyết định xem có hay không đổ bộ lên hành tinh. Không thể nào để phi thuyền dừng lại một chỗ trong vũ trụ quá lâu được.
Mấy tổ trưởng trong từng tiểu tổ khoa học hơi kinh ngạc, bọn họ mặc dù là nhà khoa học nên không quá quan tâm với phương diện chính trị, nhưng dù gì thì cũng đã trải qua rất nhiều hội nghị cấp quốc tế, đặc biệt là khi tổ chức ở các nước lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nga…Lúc ấy, thì thông thường lúc bắt đầu cũng phải có những nghi lễ chào hỏi, tỷ như trước khi bắt đầu hội nghị thì phải có nghi thức bắt tay chào mừng,…Những quốc gia lớn đều không phải làm thế để tuyên truyền trước công chúng sao?
Bất quá hiện giờ nơi này là bên trong phi thuyền, hơn nữa Diêu Nguyên cũng không phải là nguyên thủ quốc gia gì đó, nên các nhà khoa học mới kịp phản ứng lại, vội vàng theo sau Diêu Nguyên vào trong phòng họp. Trong đó một nhà khoa học hơn sáu mươi tuổi bỗng nhiên nói:
-Thiếu tá, ta hi vọng có thể sử dụng phòng hạt giống đã bị niêm phong, nơi này đã không còn trong Thái Dương hệ, bởi vì Hằng Tinh khác nhau (ý chỉ Mặt Trời khác nhau) nên nguồn sáng có thể sẽ khác nhau. Cho nên rất có thể sẽ dẫn đến việc sinh trưởng của các hạt giống sẽ khác nhau. Hơn nữa, ta cũng mong có thể tiến hành thí nghiệm việc sinh trưởng của hạt giống trong điều kiện của vũ trụ, dự định sẽ dùng một phần mười số hạt giống dự trự.
Thực tế, ngay từ trước khi rời đi Địa Cầu thì Diêu Nguyên cũng có cứu theo một số nhà sinh vật học cùng với chuyên gia về nông nghiệp, khi đó hắn liền giao cho họ các tài liệu về cách sinh sống trên vũ trụ cho bọn họ tham khảo, hoặc có thể coi như là học tập cũng được. Trong các tài liệu đó thì điều quan trọng nhất được đề cập chính là công đoạn trồng lương thực bên ngoài vũ trụ.
Cả phi thuyền có chiều dài tới hàng chục cây số, chiều rộng là mấy cây số còn chiều cao lên tới mấy trăm mét. Tất cả có tới sáu tầng, mỗi một tầng đều vô cùng kiên cố, đủ để chứa hơn mười vạn người. Cho nên có thể nói, cả con thuyền có thể chứa được hơn năm mươi vạn người! Nhưng đây chỉ là có thể thôi, vì nếu số người quá nhiều thì năng lượng cần để thực hiện bước nhảy không gian sẽ càng nhiều hơn nữa. Cơ hồ là tăng theo cấp số nhân.
Vì thế nên cả phi thuyền thì chỉ có tầng một, hai và ba là chứa dân chúng, tầng bốn là nơi ở của các nhà khoa học và nhân viên kỹ thuật, còn tầng năm là nơi quân đội đóng quân. Đồng thời ở tầng năm còn có rất nhiều phòng quan trọng như phòng chế luyện sắt thép, phòng chế tạo vũ khí,…Còn có rất nhiều phòng chứa các nguyên vật liệu quan trọng như hạt giống, một số động vật, thư viện điện tử (dù toàn bộ dữ liệu đã được lưu vào trong máy chủ của phi thuyền),…. Về phần tầng sáu thì hầu hết là các vùng đất canh tác nhân tạo, các cánh rừng sinh thái…
Cho dù ở nơi đâu, chỉ cần có ánh sáng mặt trời, có Hằng Tinh tồn tại thì như vậy có thể không ngừng trồng trọt lương thực để cung cấp cho mọi người, hơn nữa qua việc trồng trọt có thể tái sử dụng dưỡng khí, bổ sung lượng Oxi bị tiêu hao. Cùng với đó là việc chăn nuôi gia súc ở các vùng sinh thái, như các loại heo, bò, dê…Những giống loài này đều được Diêu Nguyên mang lên phi thuyền theo lời khuyên của các nhà khoa học, cơ hồ đều là những chủng loài tốt và phổ biến nhất trên Địa Cầu.
Lúc này Diêu Nguyên đang đi vào trong phòng hội nghị, sau khi nghe được lời nói từ nhà khoa học kia thì hơi khựng lại một chút, nhưng sau đó thì vẫn đi thẳng về trước, vừa đi vừa nói:
-Một phần mười thì hơi nhiều, trước mắt chúng ta vẫn còn chưa biết gì về Hằng Tinh của tinh hệ này, vẫn chưa rõ ánh sáng do nó phát ra có thể gây ra sự biến dị hoặc thương tổn gì đó cho các hạt giống không. Bất quá thức ăn đúng là một vấn đề lớn, chúng ta không thể nào cứ sử dụng thức ăn đóng hộp hoặc đông lạnh một thời gian dài được…Được rồi, ta cho phép ngài sử dụng năm phần trăm số hạt giống, có thể sử dụng cùng một lượng hạt giống để thăm dò sự thay đổi của hệ sinh thái.
Các nhà khoa học kia nghe vậy thì tỏ ra vô cùng vui mừng, liên tục hướng về Diêu Nguyên đảm bảo là sẽ chú ý cẩn thận tới tình huống của các hạt giống, đồng thời sẽ gửi báo cáo về thường xuyên,….Mắt thấy các nhà khoa học này kiếm được chỗ tốt, các tổ trưởng của các tiểu tổ khác cũng trở nên khẩn trương. Nhưng không đợi cho bọn họ lên tiếng thì phía trước đã là giảng đài trong phòng hội nghị rồi, nên họ đành bất đắc dĩ quay lại chỗ ngồi của mình. Còn Diêu Nguyên thì đi thẳng lên giảng đài, Vương Quang Chính ngồi ở bên dưới, trên một ghế sát bên.
-Các vị tiên sinh, các nữ sĩ, thời gian còn lại của chúng ta không nhiều lắm. Mỗi phút ở trong không gian vũ trụ cũng sẽ tiêu hao một lượng lớn dưỡng khí, nước, nguyên liệu,…và thải ra biết bao là rác thải, khí thải…Chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề chính của hội nghị hôm nay. Về phần tài liệu liên quan cho hội nghị thì ta nghĩ các vị đều có trên tay hết rồi…
Một hành tinh cách phi thuyền chúng ta một tháng lẻ năm ngày phi hành, ta sẽ phát ra toàn bộ các thông tin mà chúng ta có được về nó cho đến thời điểm hiện tại. Ta hi vọng các vị có thể cho ta một đáp án…
Chúng ta có nên đổ bộ lên hành tinh này hay không?
-…Dựa theo hình chụp thì sơ bộ có thể nhận thấy, tinh cầu này có tầng khí quyển nhưng tầng mây lại mỏng một cách kỳ lạ, hơn nữa cho đến hiện tại thì với các công cụ quan trắc, chúng ta vẫn chưa phát hiện được dấu vết của bất kỳ đại dương hay nguồn nước nào trên tinh cầu này. Thậm chí ở hai cực cũng không phát hiện thấy tầng băng, cho nên có thể kết luận rằng tinh cầu về cơ bản thì có cấu tạo khá giống với sao Hỏa.
Một nhà khoa học có mái tóc bạc phơ, vừa nhìn hình chụp, vừa ăn món thịt bò xào khoai tây, nói.
Nhà khoa học bên cạnh khẽ cau mày, nói:
-Có sự khác biệt chứ, thông qua hình chụp có thể thấy bề mặt tinh cầu này cơ hồ đều là sa mạc, vậy núi đồi ở đâu? Đồng bằng ở đâu? Tựa hồ ở đâu cũng không có, ít nhất theo sự quan sát của chúng ta thì cả viên tinh cầu này tựa hồ đều bao phủ bởi sa mạc. Nhưng kết quả này lại khác hẳn với kết quả thăm dò khí tượng của chúng ta. Nơi đó tựa hồ không hề có cơn lốc xoáy nào mạnh cả, tốc độ gió nơi đó cũng không mạnh đến mức có thể làm phong hóa tất cả đồi núi được, vậy thì sa mạc trên tinh cầu này là từ đâu ra?
Lúc này thì một nhà khoa học nữ người Italy cũng gật đầu tán đồng:
-Đúng thế, điều này hoàn toàn trái ngược với lẽ thường. Trừ phi đã trải qua thời gian trên trăm triệu năm, không, phải là mấy chục tỷ năm không ngừng bị phong hóa mới tạo thành tình trạng như thế, nhưng điều này là vô lý, vũ trụ mới có bao nhiêu năm tuổi? Bất quá cũng không phải không có khả năng, có thể do những kết quả tính toán của chúng ta sai lầm, chứ thực ra tuổi thọ của vũ trụ còn có thể lớn hơn chúng ta dự đoán nhiều lắm.
Lúc đó, một nhà khoa học bưng khay thức ăn vừa vặn đi ngang qua, nghe thấy như thế thì trợn mắt, dựng râu tức giận nói:
-Tại sao nói những kết quả tính toán từ trước giờ là sai lầm? Đây là những tri thức mà tiền nhân đã tích lũy không biết qua bao nhiêu năm! Ngươi dám nói các điều mà vật lý học cổ điển phát hiện ra là sai lầm sao? Ngươi dám phủ nhận lực vạn vật hấp dẫn sao? Ngươi dám…
-Được rồi, được rồi Schiele, chúng ta đi qua bên cạnh ăn thôi. Muốn cãi vã gì thì lát nữa lên bàn họp rồi hãy nói, tới lúc hai giờ mới đúng là khai hội đó.
Lúc này, một ông lão tầm năm mươi tuổi đứng kế bên vội vàng kéo lấy Schiele, đồng thời áy náy nhìn về các nhà khoa học còn lại.
-Thật xin lỗi mọi người, đây là bạn của tôi - nhà vật lý học Schiele của nước Đức. Bởi vì là người Đức nên tính tình hơi nghiêm khắc, hơn nữa nghe được người ta nói rằng các định luật mà vật lý học tìm ra là sai lầm cho nên…Thật xin lỗi.
Ông lão này sau khi nói xong thì hơi cúi người xin lỗi, rồi sau đó lôi Schiele đi ra chỗ khác, còn Schiele vẫn chưa chịu thua mà cố nói với theo:
-Ireland, ông không lẽ không biết tình hình của ngành vật lý học bây giờ sao? Bước nhảy không gian đã hoàn toàn phủ nhận các khái niệm trụ cột trong ngành vật lý của chúng ta, cứ thế thì ngành vật lý sẽ…
Hai người dần dần đi xa, còn các nhà khoa học kia cũng chỉ đành cười khổ. Trên thực tế, chuyện như thế thì trước khi sử dụng bước nhảy không gian chưa hề xảy ra, nhưng bởi vì do kỹ thuật bước nhảy không gian quá tiên tiến so với nền khoa học kỹ thuật hiện tại của loài người, cho nên với trình độ hiện giờ con người căn bản không cách nào giải thích được nó. Cứ như là một người cổ đại bỗng nhiên đi tới thời hiện đại, thấy được các thứ như máy bay, ca-nô, tivi,…thì lúc đó, sự giải thích duy nhất bọn họ có thể nghĩ ra là đây chẳng phải là thần tích, hay ma pháp gì đó sao….
Và bước nhảy không gian đối với nền vật lý hiện đại chính là một khái niệm tương tự thế, cho nên có thể thường xuyên nghe được thanh âm bất mãn của các nhà vật lý học, đặc biệt là từ một người Đức…
-Vậy chúng ta tiếp tục đề tài vừa rồi nào.
Nhà nữ khoa học người Italy khẽ cười nói:
-Cá nhân tôi cảm thấy thì bắt buộc phải đổ bộ lên bề mặt hành tinh này, chỉ thế mới có thể nghiên cứu kỹ càng nguyên nhân tại sao viên tinh cầu này lại quái lạ như thế. Thật mong chờ a, cách này có thể giúp chúng ta thu thập được rất nhiều tư liệu quý giá, nói thật, tôi đã nôn nóng lắm rồi.
Một nhà khoa học trẻ tuổi bên cạnh bỗng nhiên nói:
-Chỉ sợ cấp trên không đồng ý a, bọn họ giữ trật tự rất nghiêm. Người ngoài căn bản không cách nào tiến vào khu vực cư xá nơi chúng ta ở, thậm chí ngay khu vực của nhân viên kỹ thuật cũng thế. Ngươi muốn vào phải thông qua quân đội, xin phép ở cấp trên mới được. Ngày hôm qua mọi người có xem nội quy trong cư xá không? Nội quy đúng là nghiêm khắc.
-Nghiêm khắc một chút cũng phải.
Nhiều nhà khoa học lớn tuổi gật đầu đồng tình, trong đó một người nói:
-Nội quy nghiêm khắc nói lên rằng cấp trên mong muốn sự trật tự mãnh liệt thế nào, người trẻ tuổi, cậu có biết không? Nếu không phải nơi này có kỷ luật nghiêm minh cùng trật tự thì ban đầu ta đã không đến đây rồi, ở thời đại này…Điều cần thiết nhất chính là trật tự, chỉ cần không bị đối xử tàn bạo thì chúng ta đã may mắn lắm rồi.
Cứ thế, mọi người như được khơi gợi lại những hồi ước bi thảm lúc trước, đua nhau kể về những ngày tăm tối trước khi vào được trụ sở. Ai ai cũng lộ vẻ đau buồn, đồng thời cũng cảm thấy may mắn vì có thể còn sống, được gia nhập vào trụ sở. Và như vậy buổi ăn trưa lặng lẽ trôi qua, các nhà khoa học cũng đã trở về phòng riêng của mình hoặc quay lại phòng thí nghiệm để chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho việc trình bày quan điểm sắp tới của mình
Thời gian trôi qua rất nhanh, lúc này các nhà khoa học liên quan đều đang lục tục tới phòng hội nghị, nào là nhà khí tượng học, nhà địa chất học, nhà vật lý thiên văn học, nhà hóa học, thậm chí còn có nhà bệnh độc học ( chắc là nhà khoa học nghiên cứu về dịch bệnh), cùng với các nhà khoa học thuộc các ngành liên quan tới tinh cầu. Lần này số nhà khoa học được mời đã ngót nghét chiếm hơn phân nửa số nhà khoa học trên phi thuyền, tất cả đều đang thảo luận về chuyện đổ bộ lên hành tinh.
Vào đúng hai giờ, một nhóm binh lính đã có mặt bên ngoài cánh cửa phòng họp, trên bả vai của họ đều có ký hiệu một ngôi sao đen nhỏ. Đây chính là ký hiệu của bộ đội đặc chủng được chọn lọc ra từ 1500 quân nhân của trụ sở, cũng là những quân nhân tinh nhuệ nhất, nhân số tổng cộng chỉ có hơn tám mươi người. Đội quân này được Diêu Nguyên đặc biệt giao cho nhiệm vụ bảo hộ các nhà khoa học cùng Trương Hằng, là những người quan trọng nhưng lại không có năng lực tự bảo vệ mình.
Tiểu đội này rất nhanh liền thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phòng hội nghị, đến lúc này, Diêu Nguyên cùng với Vương Quang Chính mới cùng ngồi xe từ từ xuất hiện. Hai người vốn vẫn giữ thói quen trong quân đội, khi xuống xe không hề lãng phí thời gian thực hiện việc xã giao với các nhà khoa học đang chờ trước cửa, mà trực tiếp nói thẳng vào vấn đề:
-Cùng vào thôi mọi người, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp ngay bây giờ. Thời gian cấp bách, hôm nay chúng ta nhất định phải quyết định xem có hay không đổ bộ lên hành tinh. Không thể nào để phi thuyền dừng lại một chỗ trong vũ trụ quá lâu được.
Mấy tổ trưởng trong từng tiểu tổ khoa học hơi kinh ngạc, bọn họ mặc dù là nhà khoa học nên không quá quan tâm với phương diện chính trị, nhưng dù gì thì cũng đã trải qua rất nhiều hội nghị cấp quốc tế, đặc biệt là khi tổ chức ở các nước lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nga…Lúc ấy, thì thông thường lúc bắt đầu cũng phải có những nghi lễ chào hỏi, tỷ như trước khi bắt đầu hội nghị thì phải có nghi thức bắt tay chào mừng,…Những quốc gia lớn đều không phải làm thế để tuyên truyền trước công chúng sao?
Bất quá hiện giờ nơi này là bên trong phi thuyền, hơn nữa Diêu Nguyên cũng không phải là nguyên thủ quốc gia gì đó, nên các nhà khoa học mới kịp phản ứng lại, vội vàng theo sau Diêu Nguyên vào trong phòng họp. Trong đó một nhà khoa học hơn sáu mươi tuổi bỗng nhiên nói:
-Thiếu tá, ta hi vọng có thể sử dụng phòng hạt giống đã bị niêm phong, nơi này đã không còn trong Thái Dương hệ, bởi vì Hằng Tinh khác nhau (ý chỉ Mặt Trời khác nhau) nên nguồn sáng có thể sẽ khác nhau. Cho nên rất có thể sẽ dẫn đến việc sinh trưởng của các hạt giống sẽ khác nhau. Hơn nữa, ta cũng mong có thể tiến hành thí nghiệm việc sinh trưởng của hạt giống trong điều kiện của vũ trụ, dự định sẽ dùng một phần mười số hạt giống dự trự.
Thực tế, ngay từ trước khi rời đi Địa Cầu thì Diêu Nguyên cũng có cứu theo một số nhà sinh vật học cùng với chuyên gia về nông nghiệp, khi đó hắn liền giao cho họ các tài liệu về cách sinh sống trên vũ trụ cho bọn họ tham khảo, hoặc có thể coi như là học tập cũng được. Trong các tài liệu đó thì điều quan trọng nhất được đề cập chính là công đoạn trồng lương thực bên ngoài vũ trụ.
Cả phi thuyền có chiều dài tới hàng chục cây số, chiều rộng là mấy cây số còn chiều cao lên tới mấy trăm mét. Tất cả có tới sáu tầng, mỗi một tầng đều vô cùng kiên cố, đủ để chứa hơn mười vạn người. Cho nên có thể nói, cả con thuyền có thể chứa được hơn năm mươi vạn người! Nhưng đây chỉ là có thể thôi, vì nếu số người quá nhiều thì năng lượng cần để thực hiện bước nhảy không gian sẽ càng nhiều hơn nữa. Cơ hồ là tăng theo cấp số nhân.
Vì thế nên cả phi thuyền thì chỉ có tầng một, hai và ba là chứa dân chúng, tầng bốn là nơi ở của các nhà khoa học và nhân viên kỹ thuật, còn tầng năm là nơi quân đội đóng quân. Đồng thời ở tầng năm còn có rất nhiều phòng quan trọng như phòng chế luyện sắt thép, phòng chế tạo vũ khí,…Còn có rất nhiều phòng chứa các nguyên vật liệu quan trọng như hạt giống, một số động vật, thư viện điện tử (dù toàn bộ dữ liệu đã được lưu vào trong máy chủ của phi thuyền),…. Về phần tầng sáu thì hầu hết là các vùng đất canh tác nhân tạo, các cánh rừng sinh thái…
Cho dù ở nơi đâu, chỉ cần có ánh sáng mặt trời, có Hằng Tinh tồn tại thì như vậy có thể không ngừng trồng trọt lương thực để cung cấp cho mọi người, hơn nữa qua việc trồng trọt có thể tái sử dụng dưỡng khí, bổ sung lượng Oxi bị tiêu hao. Cùng với đó là việc chăn nuôi gia súc ở các vùng sinh thái, như các loại heo, bò, dê…Những giống loài này đều được Diêu Nguyên mang lên phi thuyền theo lời khuyên của các nhà khoa học, cơ hồ đều là những chủng loài tốt và phổ biến nhất trên Địa Cầu.
Lúc này Diêu Nguyên đang đi vào trong phòng hội nghị, sau khi nghe được lời nói từ nhà khoa học kia thì hơi khựng lại một chút, nhưng sau đó thì vẫn đi thẳng về trước, vừa đi vừa nói:
-Một phần mười thì hơi nhiều, trước mắt chúng ta vẫn còn chưa biết gì về Hằng Tinh của tinh hệ này, vẫn chưa rõ ánh sáng do nó phát ra có thể gây ra sự biến dị hoặc thương tổn gì đó cho các hạt giống không. Bất quá thức ăn đúng là một vấn đề lớn, chúng ta không thể nào cứ sử dụng thức ăn đóng hộp hoặc đông lạnh một thời gian dài được…Được rồi, ta cho phép ngài sử dụng năm phần trăm số hạt giống, có thể sử dụng cùng một lượng hạt giống để thăm dò sự thay đổi của hệ sinh thái.
Các nhà khoa học kia nghe vậy thì tỏ ra vô cùng vui mừng, liên tục hướng về Diêu Nguyên đảm bảo là sẽ chú ý cẩn thận tới tình huống của các hạt giống, đồng thời sẽ gửi báo cáo về thường xuyên,….Mắt thấy các nhà khoa học này kiếm được chỗ tốt, các tổ trưởng của các tiểu tổ khác cũng trở nên khẩn trương. Nhưng không đợi cho bọn họ lên tiếng thì phía trước đã là giảng đài trong phòng hội nghị rồi, nên họ đành bất đắc dĩ quay lại chỗ ngồi của mình. Còn Diêu Nguyên thì đi thẳng lên giảng đài, Vương Quang Chính ngồi ở bên dưới, trên một ghế sát bên.
-Các vị tiên sinh, các nữ sĩ, thời gian còn lại của chúng ta không nhiều lắm. Mỗi phút ở trong không gian vũ trụ cũng sẽ tiêu hao một lượng lớn dưỡng khí, nước, nguyên liệu,…và thải ra biết bao là rác thải, khí thải…Chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề chính của hội nghị hôm nay. Về phần tài liệu liên quan cho hội nghị thì ta nghĩ các vị đều có trên tay hết rồi…
Một hành tinh cách phi thuyền chúng ta một tháng lẻ năm ngày phi hành, ta sẽ phát ra toàn bộ các thông tin mà chúng ta có được về nó cho đến thời điểm hiện tại. Ta hi vọng các vị có thể cho ta một đáp án…
Chúng ta có nên đổ bộ lên hành tinh này hay không?
Tác giả :
Zhttty