Đại Tỷ
Chương 4: Hội trưởng không những mưu mô mà còn rất mạnh nữa
-Chúng ta sẽ tham gia đại hội thể thao toàn quận năm nay.
Akane khẳng định chắc nịch, giơ giơ tấm poster đại hội thể thao trước mặt Jun. Jun bỏ headphone ra khỏi tai, lầm bầm:
-Chị lại nghĩ ra trò gì nữa đây ?
-Jun, đây chính là cơ hội để làm tái sinh đội bóng rổ trường M. Suốt tuần nay chị đã lên danh sách và chọn ra các tuyển thủ cho đội. Có 3 ứng cử viên năm nhất, 4 ứng cử viên năm hai và 1 ứng cử viên năm ba.
-Từ từ đã Akane. Bọn họ chắc chắn không đồng ý.
-Chúng ta sẽ đến nói chuyện và thuyết phục họ.
-Nếu họ vẫn không đồng ý ?
-Chúng ta sẽ xem xét đến các ứng cử viên dự bị.
-Nếu cả bọn họ cũng từ chối ?
-Chúng ta sẽ kêu gọi bất kỳ ai tham gia, miễn là họ mong muốn được chơi bóng rổ.
-Nếu những kẻ muốn chơi lại không có đủ kỹ năng ?
-Cậu có thể giúp họ luyện tập.
-Nhưng chúng ta không có nhiều thời gian cho đến lúc đại hội diễn ra.
-Có thể tập cả những ngày cuối tuần.
-Chúng ta không…
-Xì tốp. Jun, nếu chúng ta không thử thì sao biết được có thành công không ? Cứ làm mọi việc thoải mái và tự nhiên như lúc em đánh nhau ấy. Những vấn đề nhỏ nhặt phát sinh chị đây sẽ lo hết. Việc của em chỉ là rèn luyện đội bóng và thi đấu hết mình. Ok ?
Jun thở hắt ra một cái. Cậu kéo ghế đứng dậy, nắm lấy tờ danh sách mà Akane đang cầm trên tay.
-Xem nào, hãy thử bắt đầu từ tụi năm nhất.
Akane cười tít mắt, chạy theo Jun lên tầng 1.
-Hội trưởng, chị muốn tôi vào đội bóng rổ ?
-Phải. Cậu từng chơi bóng hồi cấp 2 mà, phải không ? Hãy tham gia đại hội lần này và cùng nhau giành giải, được chứ ?
Rầm. Chiếc ghế bị ném vào tường tróc cả mảng vôi. Tora lầm lừ tiến lại gần Akane. Vì cậu ta cao vượt trội hẳn nên bóng của cậu ta trùm cả qua người Akane.
-Hãy thôi làm mấy trò ngu ngốc này đi. Tôi chán ngấy việc chị suốt ngày lải nhải về cải cách này nọ rồi. Đừng tưởng mình là Hội trưởng thì có thể thoải mái biến bọn này thành đám rối mua vui.
-Chị không hề có ý đó, Tora. Chị chỉ muốn tất cả chúng ta được công nhận giống như các học sinh khác trong quận thôi.
-Bọn này đếch cần ai công nhận. Tất cả những đứa tập hợp ở đây chỉ quan tâm đến sức mạnh thôi. Kẻ mạnh là kẻ thắng. Dù chị có đánh bại Black đi chăng nữa, thứ khiến bọn trường này e ngại không phải là chị mà là ba con chó vẫy đuôi đi theo chị kìa.
Ngay khi những lời nói đó vừa buông ra, một chiếc bàn lao vút về phía đầu Tora. Chẳng thèm né tránh, Tora vung cánh tay lên đấm vỡ chiếc bàn làm đôi. Từ phía sau chiếc bàn hiện ra thân ảnh của Jun cùng nắm đấm lao đến. Tora bị trúng đòn ngay mặt, văng một mạch vào tường. Nhưng ngay lập tức cậu ta ngồi phắt dậy, hùng hồ lao về phía Jun. Hai tên con trai như hai con thú điên cuồng nhảy xổ vào nhau.
Tora tung một cước nhằm thẳng đầu Jun, nhưng bị Jun dùng cánh tay chặn lại. Tay còn lại lập tức hạ một đòn cực mạnh vào ống chân Tora, may mắn là Tora rút chân lại kịp thời nên không bị tổn thương nặng. Có điều Jun đã nhanh chóng hạ người, vung toàn lực chém mạnh vào ngực Tora, khiến Tora như muốn tắc thở sau cú đánh. Tora loạng chọang lùi lại vài bước rồi lại sấn sổ đến. Lần này Jun cúi thấp người, tránh được cú đấm của Tora, đồng thời đạp một đạp thật đau vào cổ chân Tora khiến cậu ta mất đà ngã ra đất. Jun xoay người trong không trung rồi hạ thẳng một cước xuống bụng Tora khiến cậu ta như muốn phun hết mấy thứ đồ ăn trong dạ dày ra.
-Dừng lại được rồi Jun.
Sau câu đó, Akane không nói thêm câu nào, chỉ lẳng lặng đi ra khỏi phòng.
-Hội trưởng, đi nhanh vậy, chờ em với nào.
-Jun, cậu cũng cho rằng chị đang làm chuyện vô nghĩa phải không ? -Akane không quay đầu lại, hỏi bằng thứ giọng trầm trầm.
-Em quen rồi. -Jun nhún vai.
Thấy Akane không nói gì. Jun dỗ dành.
-Đừng như vậy. Còn cả một danh sách này, tiếp tục thôi.
Cả ngày hôm đó, dù đã rất cố gắng nhưng Akane và Jun phải trở về tay không. Chẳng ai có hứng thú với thể thao cả. Akane dán một tờ thông báo cực lớn tuyển thành viên cho đội bóng rổ rồi đứng ngẩn ngơ nhìn nó vài phút.
…
Tan học, Akane đang trên đường về thì bị Hazumi kéo tay lại.
-Hội trưởng, em nghe nói phố đi bộ ở quận kế bên bán nhiều thứ đồ hay lắm. Hôm nay chúng ta hãy cùng đến đó đi !
-Sao tự nhiên rủ rê đột ngột vậy ? -Akane nheo nheo mắt ra vẻ hoài nghi.
-A…vì em nổi hứng đó mà. Đi thôi. Rẽ trái hay phải ? Em chưa có rành đường.
Vậy là Akane bất đắc dĩ trở thành hướng dẫn viên du lịch cho Hazumi. Cô bé tíu tít lôi cô vào cửa hàng này rồi lại kéo qua cửa hàng kia. Bọn họ chui vào một tiệm bán đồ đi biển, thử liền hai chiếc kính bơi to đùng. Hazumi kiên quyết đòi chụp hình tự sướng. Nhìn ảnh trông bọn họ như người ngoài hành tinh với hai cặp mắt to thô lố màu xanh lá và xanh dương. Chưa hết, khi qua đến tiệm mỹ phẩm, Hazumi nghịch ngợm thử đủ loại son, môi trên màu tím, môi dưới màu hồng, nhìn vô cùng quái đản. Akane phì cười. Cửa hàng đồ chơi bằng gỗ trưng bày những chú lính chì chạm khắc tinh xảo đến từng chi tiết nhỏ. Trong hộp kính xếp hẳn một tòa lâu đài cổ bằng gỗ, có các chú lính chì đứng gác. Cửa hàng đồng hồ khiến khách hàng cảm thấy như lạc vào xứ sở đồng hồ với muôn vàn thể loại từ cổ đến hiện đại. Có cả một chiếc đồng hồ tủ đứng rất to và nặng nề, cùng con lắc kim loại chậm rãi đung đưa. Hazumi mua một cây bút bi tạo hình như kiểu bút lông thời cổ trong nhà sách Tầng Hầm. Cô bé nhìn vui sướng như mới tìm thấy kho vàng.
Đi mệt, họ ghé vào một quán nước ngồi nghỉ. Quán tuy nhỏ nhưng khá đông khách, bài trí đơn giản theo phong cách hiện đại. Akane lấy một ly capuchino còn Hazumi chọn nước ép táo.
-Hôm nay cám ơn em nhé Hazumi.
-Ơ. -Hazumi đang uống nước, liền mở to mắt đầy ngạc nhiên hỏi lại- Là em phải cảm ơn chị dành cả buổi chiều đi với em chứ ?
-Hừ. -Akane cười nhẹ- Chắc Jun nhờ vả em bày ra vụ này đúng không ?
Hazumi cười toe toét. -Jun chỉ nói với em là chị đang không vui vì chuyện đội bóng.
-Ờ. Chị không nghĩ lại khó khăn như vậy.
-Nhưng em không hiểu. Nếu bọn họ không thích tại sao chị vẫn muốn làm việc đó ?
-Có một người từng nói với chị, quãng thời gian trung học là khoảng thời gian đẹp nhất. Vì vậy, nếu không hưởng thụ nó đúng nghĩa, sau này sẽ rất hối hận.
Hazumi gật gù. Ngay từ ngày đầu tiên, Hazumi đã cảm thấy Hội trưởng là người dễ mến, thân thiện, không những thế bây giờ Hazumi còn biết thêm rằng Hội trưởng rất tốt bụng nữa. Bỗng nhiên, tiếng ồn ào ở bàn bên cạnh cắt đứt mạch suy nghĩ của Hazumi.
-Mày làm cái gì vậy hả thằng hầu bàn kia ?
Một tên nhòm mặt khá đáng sợ đang cau có lau chùi vết ướt trên quần áo hắn, miệng không ngừng quát tháo anh chàng bồi bàn đứng ngay cạnh.
-Thật vô lý. Là bạn anh ngáng chân tôi nên mới xảy ra việc này. Tại sao lại làm như thể tất cả lỗi là của tôi ?
-Cái gì ? Mày làm đổ cafe ra người tao, rồi giờ còn vu khống bạn tao sao ? Thằng này làm việc kiểu gì vậy ? Chủ quán đâu ? Chủ quán ra đây mau !
Ông chủ vội vã chạy ra, xoa xoa tay lựa lời ngọt nhạt:
-Là nhân viên của chúng tôi bất cẩn. Thế này vậy, chầu nước của các cậu hôm nay coi như chúng tôi tặng, không tính tiền.
-Ông già, ông nghĩ chỉ thế là xong sao ? Tôi muốn thằng ranh này quỳ xuống xin lỗi.
-Chuyện này…
-Tôi thì lại nghĩ người cần xin lỗi là anh mới đúng.
Giọng con gái vang lên xen ngang. Akane từ chỗ ngồi bước lại gần ông chủ. Riêng cậu nhân viên khi vừa nhìn thấy Akane thì sắc mặt tối sầm lại. Akane giữ thái độ bình thản lạnh lùng nhìn thẳng vào tên to mồm ban nãy.
-Tôi đã nhìn thấy hết mọi chuyện. Chính là bạn của anh đã gạt chân người nhân viên này, khiến cậu ta mất đà mà ngã. Vì vậy, các anh không có quyền đòi bất cứ bồi thường nào hết. Ngược lại các anh còn phải xin lỗi vì hành vi phá hoại đó.
-Con nhỏ này, mày bị thần kinh sao ? Bọn tao việc quái gì phải nghe lời mày ?
-Chú của tôi là cảnh sát tuần tra khu vực này. Chỉ cần tôi gọi, chú nhất định sẽ đến ghi biên bản. Nhẹ thì nộp phạt. Nặng thì tạm giam một hai ngày.
-Mày hù tao sao ?
Tên mồm to gườm gườm nhìn Akane. Cô lãnh đạm dùng ánh mắt đáp trả.
-Biến ngay cho tao.
Akane không trả lời, từ tốn rút di động ra bấm một dãy số.
-Chú à, là cháu đây. Hôm nay chú có đi tuần gần phố đi bộ không ạ ? … Dạ, chuyện là có mấy kẻ phá rối trật tự công cộng, lại còn lớn tiếng dọa dẫm công dân lương thiện nữa. Chú mau qua đây giải quyết đi ạ…
Một tên trong bọn kia giơ tay định cướp điện thoại của Akane, nhưng cô nàng nhanh chóng né tránh được.
-Dạ, là quán cafe Gió Mới. Chú đến nhanh đi ạ. Cháu sẽ giữ chân bọn họ lại.
-Mẹ kiếp.
Tên mồm to đập bàn sau khi Akane cúp điện thoại. Hắn gườm gườm nhìn Akane đầy thù hằn.
-Đại ca. Chúng ta nên đi thôi.
-Nhớ mặt mày đó ranh con.
Hắn buông lời đe dọa rồi nhanh chóng bỏ đi cùng đồng bọn. Ông chủ thở phào, nhìn Akane cười bảo :
-May quá, bọn chúng đi rồi. Cháu gọi điện lại cho chú của cháu nói là không cần đến nữa. Ta cũng không muốn dây dưa với mấy thủ tục lấy lời khai của cảnh sát.
-À, việc đó thì ông không phải lo. Cháu không có người chú nào làm cảnh sát đâu ạ.
-Ơ. Vậy lúc nãy cháu gọi cho ai ?
-Là em gái cháu thôi ạ.
-Ôi trời. Cháu thật là gan quá đó. Dù sao cũng cảm ơn cháu lần nữa. Haiz..bọn trẻ bây giờ thật khó dạy, cái đám đó cứ như bọn côn đồ vậy. Hi vọng chúng đừng có trở lại.
Khi ông chủ rời đi. Akane nhìn cậu nhân viên khẽ cười.
-Không ngờ ở ngoài trường học thì cậu lại “hiền" như vậy, Tora.
-Hội trưởng…chuyện tôi làm thêm, chị mà hé răng với ai thì…
-Cũng khó nói lắm. Tuy không cố ý nhưng đôi khi…cậu biết đấy, trong các cuộc nói chuyện phiếm chị có thể lỡ lời…
Tora trừng mắt. Akane lại chẳng hề nao núng, liền nở một nụ cười gian tà.
-Trừ phi…
-Trừ phi gì ?
-Trừ phi cậu tham gia câu lạc bộ bóng rổ. Như vậy với danh nghĩa Hội trưởng chị phải toàn tâm toàn ý bảo vệ sự riêng tư và bí mật của thành viên.
Tora nhìn Akane trừng trừng. Chắc chắn trong đầu cậu ta đang có ý nghĩ muốn bóp nát cái bản mặt gian xảo đó. Đến cuối cùng thì Tora cũng phải đầu hàng.
-Tôi chỉ ghi tên tham gia thôi, còn tập luyện thì tôi không có thời gian. Như chị thấy tôi còn phải làm thêm.
-Không thành vấn đề. Ghi tên là được rồi.
Akane cười toe toét. Thật không ngờ chuyện làm cô nhức đầu suốt ngày hôm nay lại giải quyết suôn sẻ trong chốc lát. Nếu không phải Hazumi lôi kéo cô đến đây, chuyện đã chẳng thuận lợi như vậy. Phải chăng Hazumi là thiên thần hộ mệnh của cô ?
-Hội trưởng, có phải ba người kia cũng bị chị nắm bí mật cho nên mới phục tùng chị như vậy ?
Akane quay đầu nhìn Tora rồi nở nụ cười bí hiểm.
-Ba người bọn họ lại là câu chuyện khác.
Sau khi uống nước xong, Akane và Hazumi đi ra khỏi quán. Khi đến bến xe buýt, Akane hỏi :
-Hazumi, từ đây em có thể tự đi về nhà được chứ ?
-Dạ. Nhưng sao thế ạ.
-À, chị nhớ ra còn một việc phải làm. Em đi về cẩn thận nhé.
Hai người họ vẫy tay chào tạm biệt. Sau đó, Akane quay trở ngược lại con đường họ mới đi qua lúc nãy.
…
Tora vừa hết ca, cậu thay đồ rồi chào mọi người trong quán để về. Trời đã tối, người đi lại cũng thưa thớt vì đây là giờ ăn tối. Mọi người ắt hẳn đang quây quần bên bàn ăn ấm cúm với đủ thứ món ăn đang bốc khói nghi ngút. Tora kéo mũ trùm kín đầu, lặng lẽ bước đi.
Bỗng có một đám người xuất hiện đứng chặn trước mặt Tora. Cầm đầu là cái tên mồm to lúc nãy ở quán. Hắn nghiến răng nói :
-Thằng chó, để tao dạy mày cách cư xử với khách hàng cho đúng.
-Hừ. Tao tưởng mày cúp đuôi chạy mất dép. Không ngờ lại kéo thêm nhiều con chuột cống thối đến giúp.
-Cái mồm thối kia. Tụi bay bẻ răng nó cho tao !
Cả đám ồ ạt xông lên. Tora đạp một phát tên đầu tiên khiến hắn ngã chúi ra phía sau, kéo theo đồng bọn đổ rạp.
-Mẹ, thằng này khỏe quá !
-Cằn nhằn cái gì. Lên cho tao !
Cả đám bảy gười bao vây lấy Tora. Từ bốn phía bọn chúng xông lên cùng lúc. Tora vừa đá tên này một cú, lại cúi người né đòn tấn công của tên kia. Vừa phản đòn thì lại bị tên khác đấm. Tora chỉ dùng một tay, vừa chặn cú đấm của hắn, vừa kéo bay cả cơ thể hắn vào đám đồng bọn. Một tên lao đến từ phía sau, ôm chặt cứng Tora. Mấy tên khác thấy vậy vội nhảy đến đá một cú thật mạnh vào bụng Tora. Lực đá đó khiến tên đang khóa trái Tora cũng bị ảnh hưởng. Trong khi hắn loạng chọang, Tora ngửa người ngã ra, đè hắn bẹp dí ở dưới. Thấy Tora sắp thoát, bọn kia không lỡ thời cơ xông đến đấm đá túi bụi.
-Này, này … mấy người kia, tay chân cậu ta cần dùng để chơi bóng rổ đấy. Có đánh thì đánh vào mặt thôi. Dù sao cái bản mặt cũng rất đáng ghét.
Giọng con gái khiến bọn đầu gấu kia quay lại. Akane đứng dựa vào tường thảnh thơi quan sát bọn họ.
-Là con điên lúc nãy. Hay lắm, tao cũng muốn tìm mày tính sổ. Không ngờ mày lại tự chui đầu vào rọ. Tụi bay, hôm nay chơi vui vẻ đi.
Bọn đầu gấu cười nham hiểm hằm hè tiến lại gần Akane. Cô khẽ mỉm cười rồi bất ngờ nhanh như chớp tung người bay lên, đầu gối húc thẳng vào mặt tên đi đầu. Hắn ngã bay vào đồng bọn phía sau. Mũi phụt máu ngất lịm không kịp trăn trối nửa lời. Mãy gã còn lại hét lớn xông vào. Akane tung cú đá vào mé trái đầu của một tên, lực đá mạnh đến mức khiến hai tên bên cạnh gã cũng bị dính đòn theo. Chưa hết, Akane theo đà búng người lên không xoay một vòng tung ra cú đá kép hạ gục thêm 3 tên nữa. Khi chân vừa chạm đất, Akane xoay người tung cú đấm móc, diệt luôn tên đánh lén phía sau lưng.
Cả đám vừa lúc nãy còn hung hăng, bây giờ đang nằm la liệt trên đất. Tora nhìn không chớp mắt màn đánh nhau vừa rồi. Hội trưởng một mình hạ hết 7 tên mà không bị chút tổn thương nào. Cậu chợt nhận ra lý do một mình Hội trưởng có thể hạ hết băng Black. Đại tỷ không phải chỉ là danh xưng.
Akane liếc nhìn tên mồm to cầm đầu, ngoắc ngoắc ngón tay. Nhưng hắn sấp ngửa chạy mất tiêu. Akane bước đến gần chìa tay cho Tora. Cậu ta lườm lườm bàn tay đó một lúc rồi tự gượng đứng dậy phủi phủi quần áo.
-Sao chị trở lại đây ?
-À, lúc ra khỏi quán chị thấy vài con chuột thập thò sau cột điện nên nghĩ là chắc bọn nó không chịu cho qua dễ dàng.
-Tôi đâu có yêu cầu chị giúp.
-Chị đâu có ý giúp. Lúc đầu chỉ muốn đến xem kịch hay thôi, nhưng không ngờ bọn chúng vừa nhìn thấy chị thì đã nổi điên lên. Chị chỉ tự vệ chính đáng, hoàn toàn không liên quan gì đến cậu.
Tora không biết nói gì luôn. Hai người bọn họ cứ im lặng như vậy suốt quãng đường.
-Chị đừng có đi theo tôi nữa. Tôi không phải con nít, chị cũng không phải bảo mẫu.
-Ai nói chị đi theo cậu. Đường này về nhà chị mà.
-Chị cũng ở khu phố 6 sao ?
-Không. Sát bên cạnh, khu số 7. Wa, thật trùng hợp, chúng ta ở gần nhau như vậy tại sao chưa bao giờ đụng mặt ? À, đúng rồi…cậu có bao giờ đi học đúng giờ đâu cơ chứ.
-Chị nói nhiều quá đi. Điếc cả tai.
-Phụ nữ lúc nào cũng nói nhiều như vậy. Cậu nên tập cho quen đi kẻo mai mốt có bạn gái..
-Tôi sẽ không có đâu.
-Sao không có được chứ. Cậu cũng sẽ phải lấy vợ, sinh con..
-Tôi sẽ không lấy vợ.
-Tại sao ? Mọi người đều như vậy mà ?
-Mọi người đều như vậy nên tôi cũng phải giống họ sao ? Tôi sẽ sống theo cách của tôi.
-Ờ. Nếu cậu muốn làm thầy chùa thì đúng là quyền tự do tín ngưỡng mà, không thể can thiệp được.
-Ai nói là tôi muốn làm thầy chùa ? Chị đừng có suy diễn lời người khác nói dễ dàng như thế.
-Ồ, không phải sao. Chị xin lỗi. -Akane cười ha hả- Đến nhà chị rồi. Chào nhé ! À đừng quên ngày mai đến văn phòng Hội-học-sinh ghi danh đấy. Nếu cậu quên thì …
-Biết rồi.
Tora càu nhàu xong bỏ đi một nước. Akane nhìn theo bóng cậu ta, cười tủm tỉm. Cô đẩy cửa bước vào nhà.
-Chị về rồi đây !
Akane khẳng định chắc nịch, giơ giơ tấm poster đại hội thể thao trước mặt Jun. Jun bỏ headphone ra khỏi tai, lầm bầm:
-Chị lại nghĩ ra trò gì nữa đây ?
-Jun, đây chính là cơ hội để làm tái sinh đội bóng rổ trường M. Suốt tuần nay chị đã lên danh sách và chọn ra các tuyển thủ cho đội. Có 3 ứng cử viên năm nhất, 4 ứng cử viên năm hai và 1 ứng cử viên năm ba.
-Từ từ đã Akane. Bọn họ chắc chắn không đồng ý.
-Chúng ta sẽ đến nói chuyện và thuyết phục họ.
-Nếu họ vẫn không đồng ý ?
-Chúng ta sẽ xem xét đến các ứng cử viên dự bị.
-Nếu cả bọn họ cũng từ chối ?
-Chúng ta sẽ kêu gọi bất kỳ ai tham gia, miễn là họ mong muốn được chơi bóng rổ.
-Nếu những kẻ muốn chơi lại không có đủ kỹ năng ?
-Cậu có thể giúp họ luyện tập.
-Nhưng chúng ta không có nhiều thời gian cho đến lúc đại hội diễn ra.
-Có thể tập cả những ngày cuối tuần.
-Chúng ta không…
-Xì tốp. Jun, nếu chúng ta không thử thì sao biết được có thành công không ? Cứ làm mọi việc thoải mái và tự nhiên như lúc em đánh nhau ấy. Những vấn đề nhỏ nhặt phát sinh chị đây sẽ lo hết. Việc của em chỉ là rèn luyện đội bóng và thi đấu hết mình. Ok ?
Jun thở hắt ra một cái. Cậu kéo ghế đứng dậy, nắm lấy tờ danh sách mà Akane đang cầm trên tay.
-Xem nào, hãy thử bắt đầu từ tụi năm nhất.
Akane cười tít mắt, chạy theo Jun lên tầng 1.
-Hội trưởng, chị muốn tôi vào đội bóng rổ ?
-Phải. Cậu từng chơi bóng hồi cấp 2 mà, phải không ? Hãy tham gia đại hội lần này và cùng nhau giành giải, được chứ ?
Rầm. Chiếc ghế bị ném vào tường tróc cả mảng vôi. Tora lầm lừ tiến lại gần Akane. Vì cậu ta cao vượt trội hẳn nên bóng của cậu ta trùm cả qua người Akane.
-Hãy thôi làm mấy trò ngu ngốc này đi. Tôi chán ngấy việc chị suốt ngày lải nhải về cải cách này nọ rồi. Đừng tưởng mình là Hội trưởng thì có thể thoải mái biến bọn này thành đám rối mua vui.
-Chị không hề có ý đó, Tora. Chị chỉ muốn tất cả chúng ta được công nhận giống như các học sinh khác trong quận thôi.
-Bọn này đếch cần ai công nhận. Tất cả những đứa tập hợp ở đây chỉ quan tâm đến sức mạnh thôi. Kẻ mạnh là kẻ thắng. Dù chị có đánh bại Black đi chăng nữa, thứ khiến bọn trường này e ngại không phải là chị mà là ba con chó vẫy đuôi đi theo chị kìa.
Ngay khi những lời nói đó vừa buông ra, một chiếc bàn lao vút về phía đầu Tora. Chẳng thèm né tránh, Tora vung cánh tay lên đấm vỡ chiếc bàn làm đôi. Từ phía sau chiếc bàn hiện ra thân ảnh của Jun cùng nắm đấm lao đến. Tora bị trúng đòn ngay mặt, văng một mạch vào tường. Nhưng ngay lập tức cậu ta ngồi phắt dậy, hùng hồ lao về phía Jun. Hai tên con trai như hai con thú điên cuồng nhảy xổ vào nhau.
Tora tung một cước nhằm thẳng đầu Jun, nhưng bị Jun dùng cánh tay chặn lại. Tay còn lại lập tức hạ một đòn cực mạnh vào ống chân Tora, may mắn là Tora rút chân lại kịp thời nên không bị tổn thương nặng. Có điều Jun đã nhanh chóng hạ người, vung toàn lực chém mạnh vào ngực Tora, khiến Tora như muốn tắc thở sau cú đánh. Tora loạng chọang lùi lại vài bước rồi lại sấn sổ đến. Lần này Jun cúi thấp người, tránh được cú đấm của Tora, đồng thời đạp một đạp thật đau vào cổ chân Tora khiến cậu ta mất đà ngã ra đất. Jun xoay người trong không trung rồi hạ thẳng một cước xuống bụng Tora khiến cậu ta như muốn phun hết mấy thứ đồ ăn trong dạ dày ra.
-Dừng lại được rồi Jun.
Sau câu đó, Akane không nói thêm câu nào, chỉ lẳng lặng đi ra khỏi phòng.
-Hội trưởng, đi nhanh vậy, chờ em với nào.
-Jun, cậu cũng cho rằng chị đang làm chuyện vô nghĩa phải không ? -Akane không quay đầu lại, hỏi bằng thứ giọng trầm trầm.
-Em quen rồi. -Jun nhún vai.
Thấy Akane không nói gì. Jun dỗ dành.
-Đừng như vậy. Còn cả một danh sách này, tiếp tục thôi.
Cả ngày hôm đó, dù đã rất cố gắng nhưng Akane và Jun phải trở về tay không. Chẳng ai có hứng thú với thể thao cả. Akane dán một tờ thông báo cực lớn tuyển thành viên cho đội bóng rổ rồi đứng ngẩn ngơ nhìn nó vài phút.
…
Tan học, Akane đang trên đường về thì bị Hazumi kéo tay lại.
-Hội trưởng, em nghe nói phố đi bộ ở quận kế bên bán nhiều thứ đồ hay lắm. Hôm nay chúng ta hãy cùng đến đó đi !
-Sao tự nhiên rủ rê đột ngột vậy ? -Akane nheo nheo mắt ra vẻ hoài nghi.
-A…vì em nổi hứng đó mà. Đi thôi. Rẽ trái hay phải ? Em chưa có rành đường.
Vậy là Akane bất đắc dĩ trở thành hướng dẫn viên du lịch cho Hazumi. Cô bé tíu tít lôi cô vào cửa hàng này rồi lại kéo qua cửa hàng kia. Bọn họ chui vào một tiệm bán đồ đi biển, thử liền hai chiếc kính bơi to đùng. Hazumi kiên quyết đòi chụp hình tự sướng. Nhìn ảnh trông bọn họ như người ngoài hành tinh với hai cặp mắt to thô lố màu xanh lá và xanh dương. Chưa hết, khi qua đến tiệm mỹ phẩm, Hazumi nghịch ngợm thử đủ loại son, môi trên màu tím, môi dưới màu hồng, nhìn vô cùng quái đản. Akane phì cười. Cửa hàng đồ chơi bằng gỗ trưng bày những chú lính chì chạm khắc tinh xảo đến từng chi tiết nhỏ. Trong hộp kính xếp hẳn một tòa lâu đài cổ bằng gỗ, có các chú lính chì đứng gác. Cửa hàng đồng hồ khiến khách hàng cảm thấy như lạc vào xứ sở đồng hồ với muôn vàn thể loại từ cổ đến hiện đại. Có cả một chiếc đồng hồ tủ đứng rất to và nặng nề, cùng con lắc kim loại chậm rãi đung đưa. Hazumi mua một cây bút bi tạo hình như kiểu bút lông thời cổ trong nhà sách Tầng Hầm. Cô bé nhìn vui sướng như mới tìm thấy kho vàng.
Đi mệt, họ ghé vào một quán nước ngồi nghỉ. Quán tuy nhỏ nhưng khá đông khách, bài trí đơn giản theo phong cách hiện đại. Akane lấy một ly capuchino còn Hazumi chọn nước ép táo.
-Hôm nay cám ơn em nhé Hazumi.
-Ơ. -Hazumi đang uống nước, liền mở to mắt đầy ngạc nhiên hỏi lại- Là em phải cảm ơn chị dành cả buổi chiều đi với em chứ ?
-Hừ. -Akane cười nhẹ- Chắc Jun nhờ vả em bày ra vụ này đúng không ?
Hazumi cười toe toét. -Jun chỉ nói với em là chị đang không vui vì chuyện đội bóng.
-Ờ. Chị không nghĩ lại khó khăn như vậy.
-Nhưng em không hiểu. Nếu bọn họ không thích tại sao chị vẫn muốn làm việc đó ?
-Có một người từng nói với chị, quãng thời gian trung học là khoảng thời gian đẹp nhất. Vì vậy, nếu không hưởng thụ nó đúng nghĩa, sau này sẽ rất hối hận.
Hazumi gật gù. Ngay từ ngày đầu tiên, Hazumi đã cảm thấy Hội trưởng là người dễ mến, thân thiện, không những thế bây giờ Hazumi còn biết thêm rằng Hội trưởng rất tốt bụng nữa. Bỗng nhiên, tiếng ồn ào ở bàn bên cạnh cắt đứt mạch suy nghĩ của Hazumi.
-Mày làm cái gì vậy hả thằng hầu bàn kia ?
Một tên nhòm mặt khá đáng sợ đang cau có lau chùi vết ướt trên quần áo hắn, miệng không ngừng quát tháo anh chàng bồi bàn đứng ngay cạnh.
-Thật vô lý. Là bạn anh ngáng chân tôi nên mới xảy ra việc này. Tại sao lại làm như thể tất cả lỗi là của tôi ?
-Cái gì ? Mày làm đổ cafe ra người tao, rồi giờ còn vu khống bạn tao sao ? Thằng này làm việc kiểu gì vậy ? Chủ quán đâu ? Chủ quán ra đây mau !
Ông chủ vội vã chạy ra, xoa xoa tay lựa lời ngọt nhạt:
-Là nhân viên của chúng tôi bất cẩn. Thế này vậy, chầu nước của các cậu hôm nay coi như chúng tôi tặng, không tính tiền.
-Ông già, ông nghĩ chỉ thế là xong sao ? Tôi muốn thằng ranh này quỳ xuống xin lỗi.
-Chuyện này…
-Tôi thì lại nghĩ người cần xin lỗi là anh mới đúng.
Giọng con gái vang lên xen ngang. Akane từ chỗ ngồi bước lại gần ông chủ. Riêng cậu nhân viên khi vừa nhìn thấy Akane thì sắc mặt tối sầm lại. Akane giữ thái độ bình thản lạnh lùng nhìn thẳng vào tên to mồm ban nãy.
-Tôi đã nhìn thấy hết mọi chuyện. Chính là bạn của anh đã gạt chân người nhân viên này, khiến cậu ta mất đà mà ngã. Vì vậy, các anh không có quyền đòi bất cứ bồi thường nào hết. Ngược lại các anh còn phải xin lỗi vì hành vi phá hoại đó.
-Con nhỏ này, mày bị thần kinh sao ? Bọn tao việc quái gì phải nghe lời mày ?
-Chú của tôi là cảnh sát tuần tra khu vực này. Chỉ cần tôi gọi, chú nhất định sẽ đến ghi biên bản. Nhẹ thì nộp phạt. Nặng thì tạm giam một hai ngày.
-Mày hù tao sao ?
Tên mồm to gườm gườm nhìn Akane. Cô lãnh đạm dùng ánh mắt đáp trả.
-Biến ngay cho tao.
Akane không trả lời, từ tốn rút di động ra bấm một dãy số.
-Chú à, là cháu đây. Hôm nay chú có đi tuần gần phố đi bộ không ạ ? … Dạ, chuyện là có mấy kẻ phá rối trật tự công cộng, lại còn lớn tiếng dọa dẫm công dân lương thiện nữa. Chú mau qua đây giải quyết đi ạ…
Một tên trong bọn kia giơ tay định cướp điện thoại của Akane, nhưng cô nàng nhanh chóng né tránh được.
-Dạ, là quán cafe Gió Mới. Chú đến nhanh đi ạ. Cháu sẽ giữ chân bọn họ lại.
-Mẹ kiếp.
Tên mồm to đập bàn sau khi Akane cúp điện thoại. Hắn gườm gườm nhìn Akane đầy thù hằn.
-Đại ca. Chúng ta nên đi thôi.
-Nhớ mặt mày đó ranh con.
Hắn buông lời đe dọa rồi nhanh chóng bỏ đi cùng đồng bọn. Ông chủ thở phào, nhìn Akane cười bảo :
-May quá, bọn chúng đi rồi. Cháu gọi điện lại cho chú của cháu nói là không cần đến nữa. Ta cũng không muốn dây dưa với mấy thủ tục lấy lời khai của cảnh sát.
-À, việc đó thì ông không phải lo. Cháu không có người chú nào làm cảnh sát đâu ạ.
-Ơ. Vậy lúc nãy cháu gọi cho ai ?
-Là em gái cháu thôi ạ.
-Ôi trời. Cháu thật là gan quá đó. Dù sao cũng cảm ơn cháu lần nữa. Haiz..bọn trẻ bây giờ thật khó dạy, cái đám đó cứ như bọn côn đồ vậy. Hi vọng chúng đừng có trở lại.
Khi ông chủ rời đi. Akane nhìn cậu nhân viên khẽ cười.
-Không ngờ ở ngoài trường học thì cậu lại “hiền" như vậy, Tora.
-Hội trưởng…chuyện tôi làm thêm, chị mà hé răng với ai thì…
-Cũng khó nói lắm. Tuy không cố ý nhưng đôi khi…cậu biết đấy, trong các cuộc nói chuyện phiếm chị có thể lỡ lời…
Tora trừng mắt. Akane lại chẳng hề nao núng, liền nở một nụ cười gian tà.
-Trừ phi…
-Trừ phi gì ?
-Trừ phi cậu tham gia câu lạc bộ bóng rổ. Như vậy với danh nghĩa Hội trưởng chị phải toàn tâm toàn ý bảo vệ sự riêng tư và bí mật của thành viên.
Tora nhìn Akane trừng trừng. Chắc chắn trong đầu cậu ta đang có ý nghĩ muốn bóp nát cái bản mặt gian xảo đó. Đến cuối cùng thì Tora cũng phải đầu hàng.
-Tôi chỉ ghi tên tham gia thôi, còn tập luyện thì tôi không có thời gian. Như chị thấy tôi còn phải làm thêm.
-Không thành vấn đề. Ghi tên là được rồi.
Akane cười toe toét. Thật không ngờ chuyện làm cô nhức đầu suốt ngày hôm nay lại giải quyết suôn sẻ trong chốc lát. Nếu không phải Hazumi lôi kéo cô đến đây, chuyện đã chẳng thuận lợi như vậy. Phải chăng Hazumi là thiên thần hộ mệnh của cô ?
-Hội trưởng, có phải ba người kia cũng bị chị nắm bí mật cho nên mới phục tùng chị như vậy ?
Akane quay đầu nhìn Tora rồi nở nụ cười bí hiểm.
-Ba người bọn họ lại là câu chuyện khác.
Sau khi uống nước xong, Akane và Hazumi đi ra khỏi quán. Khi đến bến xe buýt, Akane hỏi :
-Hazumi, từ đây em có thể tự đi về nhà được chứ ?
-Dạ. Nhưng sao thế ạ.
-À, chị nhớ ra còn một việc phải làm. Em đi về cẩn thận nhé.
Hai người họ vẫy tay chào tạm biệt. Sau đó, Akane quay trở ngược lại con đường họ mới đi qua lúc nãy.
…
Tora vừa hết ca, cậu thay đồ rồi chào mọi người trong quán để về. Trời đã tối, người đi lại cũng thưa thớt vì đây là giờ ăn tối. Mọi người ắt hẳn đang quây quần bên bàn ăn ấm cúm với đủ thứ món ăn đang bốc khói nghi ngút. Tora kéo mũ trùm kín đầu, lặng lẽ bước đi.
Bỗng có một đám người xuất hiện đứng chặn trước mặt Tora. Cầm đầu là cái tên mồm to lúc nãy ở quán. Hắn nghiến răng nói :
-Thằng chó, để tao dạy mày cách cư xử với khách hàng cho đúng.
-Hừ. Tao tưởng mày cúp đuôi chạy mất dép. Không ngờ lại kéo thêm nhiều con chuột cống thối đến giúp.
-Cái mồm thối kia. Tụi bay bẻ răng nó cho tao !
Cả đám ồ ạt xông lên. Tora đạp một phát tên đầu tiên khiến hắn ngã chúi ra phía sau, kéo theo đồng bọn đổ rạp.
-Mẹ, thằng này khỏe quá !
-Cằn nhằn cái gì. Lên cho tao !
Cả đám bảy gười bao vây lấy Tora. Từ bốn phía bọn chúng xông lên cùng lúc. Tora vừa đá tên này một cú, lại cúi người né đòn tấn công của tên kia. Vừa phản đòn thì lại bị tên khác đấm. Tora chỉ dùng một tay, vừa chặn cú đấm của hắn, vừa kéo bay cả cơ thể hắn vào đám đồng bọn. Một tên lao đến từ phía sau, ôm chặt cứng Tora. Mấy tên khác thấy vậy vội nhảy đến đá một cú thật mạnh vào bụng Tora. Lực đá đó khiến tên đang khóa trái Tora cũng bị ảnh hưởng. Trong khi hắn loạng chọang, Tora ngửa người ngã ra, đè hắn bẹp dí ở dưới. Thấy Tora sắp thoát, bọn kia không lỡ thời cơ xông đến đấm đá túi bụi.
-Này, này … mấy người kia, tay chân cậu ta cần dùng để chơi bóng rổ đấy. Có đánh thì đánh vào mặt thôi. Dù sao cái bản mặt cũng rất đáng ghét.
Giọng con gái khiến bọn đầu gấu kia quay lại. Akane đứng dựa vào tường thảnh thơi quan sát bọn họ.
-Là con điên lúc nãy. Hay lắm, tao cũng muốn tìm mày tính sổ. Không ngờ mày lại tự chui đầu vào rọ. Tụi bay, hôm nay chơi vui vẻ đi.
Bọn đầu gấu cười nham hiểm hằm hè tiến lại gần Akane. Cô khẽ mỉm cười rồi bất ngờ nhanh như chớp tung người bay lên, đầu gối húc thẳng vào mặt tên đi đầu. Hắn ngã bay vào đồng bọn phía sau. Mũi phụt máu ngất lịm không kịp trăn trối nửa lời. Mãy gã còn lại hét lớn xông vào. Akane tung cú đá vào mé trái đầu của một tên, lực đá mạnh đến mức khiến hai tên bên cạnh gã cũng bị dính đòn theo. Chưa hết, Akane theo đà búng người lên không xoay một vòng tung ra cú đá kép hạ gục thêm 3 tên nữa. Khi chân vừa chạm đất, Akane xoay người tung cú đấm móc, diệt luôn tên đánh lén phía sau lưng.
Cả đám vừa lúc nãy còn hung hăng, bây giờ đang nằm la liệt trên đất. Tora nhìn không chớp mắt màn đánh nhau vừa rồi. Hội trưởng một mình hạ hết 7 tên mà không bị chút tổn thương nào. Cậu chợt nhận ra lý do một mình Hội trưởng có thể hạ hết băng Black. Đại tỷ không phải chỉ là danh xưng.
Akane liếc nhìn tên mồm to cầm đầu, ngoắc ngoắc ngón tay. Nhưng hắn sấp ngửa chạy mất tiêu. Akane bước đến gần chìa tay cho Tora. Cậu ta lườm lườm bàn tay đó một lúc rồi tự gượng đứng dậy phủi phủi quần áo.
-Sao chị trở lại đây ?
-À, lúc ra khỏi quán chị thấy vài con chuột thập thò sau cột điện nên nghĩ là chắc bọn nó không chịu cho qua dễ dàng.
-Tôi đâu có yêu cầu chị giúp.
-Chị đâu có ý giúp. Lúc đầu chỉ muốn đến xem kịch hay thôi, nhưng không ngờ bọn chúng vừa nhìn thấy chị thì đã nổi điên lên. Chị chỉ tự vệ chính đáng, hoàn toàn không liên quan gì đến cậu.
Tora không biết nói gì luôn. Hai người bọn họ cứ im lặng như vậy suốt quãng đường.
-Chị đừng có đi theo tôi nữa. Tôi không phải con nít, chị cũng không phải bảo mẫu.
-Ai nói chị đi theo cậu. Đường này về nhà chị mà.
-Chị cũng ở khu phố 6 sao ?
-Không. Sát bên cạnh, khu số 7. Wa, thật trùng hợp, chúng ta ở gần nhau như vậy tại sao chưa bao giờ đụng mặt ? À, đúng rồi…cậu có bao giờ đi học đúng giờ đâu cơ chứ.
-Chị nói nhiều quá đi. Điếc cả tai.
-Phụ nữ lúc nào cũng nói nhiều như vậy. Cậu nên tập cho quen đi kẻo mai mốt có bạn gái..
-Tôi sẽ không có đâu.
-Sao không có được chứ. Cậu cũng sẽ phải lấy vợ, sinh con..
-Tôi sẽ không lấy vợ.
-Tại sao ? Mọi người đều như vậy mà ?
-Mọi người đều như vậy nên tôi cũng phải giống họ sao ? Tôi sẽ sống theo cách của tôi.
-Ờ. Nếu cậu muốn làm thầy chùa thì đúng là quyền tự do tín ngưỡng mà, không thể can thiệp được.
-Ai nói là tôi muốn làm thầy chùa ? Chị đừng có suy diễn lời người khác nói dễ dàng như thế.
-Ồ, không phải sao. Chị xin lỗi. -Akane cười ha hả- Đến nhà chị rồi. Chào nhé ! À đừng quên ngày mai đến văn phòng Hội-học-sinh ghi danh đấy. Nếu cậu quên thì …
-Biết rồi.
Tora càu nhàu xong bỏ đi một nước. Akane nhìn theo bóng cậu ta, cười tủm tỉm. Cô đẩy cửa bước vào nhà.
-Chị về rồi đây !
Tác giả :
ReneeMichaelis