Đái Trứ Không Gian Thượng Đại Học
Chương 64: Nghênh đón một đôi cha mẹ khác
Vào trong viện, Thước Nhạc kéo tay Khúc Phàm đang ngẩn người, “Ba em cứ thế mà lừa cho việc này trôi qua sao? Làm sao mẹ em lại dễ nói chuyện như vậy?"
Khúc Phàm nhéo khuôn mặt sững sờ của cậu, cười ha ha nói “Chú đúng thật là, vừa rồi làm anh cũng sợ. Ha ha, không ngờ tới cuối cùng lại nhờ chú mới thuyết phục được cô. Có lẽ là vợ chồng già so ra hiểu nhau, cô thương em như vậy làm sao nguyện ý để em khổ sở, chẳng qua họ còn băn khoăn nhiều thứ thôi."
Thước Nhạc thở dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra tươi cười sáng lạn, đột nhiên nhớ tới “Trên người anh có đau không, để cho em xem xem." Nói xong liền cởi quần áo của Khúc Phàm.
Khúc Phàm vội giữ tay cậu lại “Ai nha nha, không sao, chú không dùng sức, đánh giả thôi, một chút cũng không đau. Hai chúng ta chuẩn bị cơm trưa đi, chỉ sợ cô chú đã đói."
Thước Nhạc nghĩ cũng đúng, xoay người đi về phía nhà bếp. Không thấy Khúc Phàm ở sau lưng nhe răng xoa vai, “nhạc phụ" đại nhân của anh thật là không hạ thủ lưu tình mà.
Buổi tối Thước Nhạc và mẫu thân bận rộn trong bếp, chuẩn bị cơm chiều, Khúc Phàm và Thước phụ mang theo Quả Quả ngồi trong phòng sinh hoạt, Thước Chí Quốc cố toàn lực xoay chuyển hình tượng người xấu của mình trong lòng Quả Quả, có điều hiệu quả không lớn.
Thước Nhạc một tay cầm bát, một tay cầm vá, Thước mẫu ở bên cạnh xắt rau thơm bỏ vào trong.
Thước mẫu thấy con mình múc canh vào bát, do dự hỏi “Con gặp ba mẹ cậu ta chưa?"
Thước Nhạc ngượng ngùng, gật đầu “Dạ rồi, hồi tháng tư ba mẹ ảnh tới đây, có gặp."
Lo lắng hỏi “Ba mẹ cậu ta có đồng ý không? Không làm gì con sao."
Thước Nhạc cười với mẫu thân “Không ạ, lúc đầu cũng rất phản đối, tính tình ba của Khúc Phàm hơi hung, nhưng đều là đối với Khúc Phàm, đối với con thì không làm gì, tính của mẹ anh ấy thì dễ, dạo này luôn gọi điện cho con."
Thước mẫu xoay người cắt đồ ăn, “Vậy là tốt rồi, con phải quan hệ tốt với họ, đừng tức giận, dù là lúc nào cha mẹ cũng là hậu thuẫn của con, Khúc Phàm đứa nhỏ này tốt, tuy công việc không thỏa mãn, nhưng mẹ thấy cũng là người đáng tin, con đừng suy nghĩ lung tung. Quả Quả là đứa bé ngoan, ngày thường phải giáo dục cho tốt, sang năm cho nó đi học tiểu học đi. Mẹ thấy tháng chín này gửi nhà trẻ trước đi, trẻ con không chỉ cần thông minh, còn phải biết giao tiếp, phải cho nó tiếp xúc với bạn cùng lứa tuổi nhiều hơn."
Nghe mẫu thân lao thao dặn dò, trong lòng Thước Nhạc tràn đầy hạnh phúc, nhịn không được tiến lên ôm lấy bà, nghẹn ngào nói “Mẹ, thực xin lỗi."
Đôi mắt Thước mẫu hơi đỏ, thở dài, vỗ tay Thước Nhạc “Ai da, quên đi, nếu đã quyết định thì đừng hối hận, sống cho tốt. Làm mẹ không phải là mong con mình sống tốt sao. Tốt lắm tốt lắm, đừng như vậy, bao nhiêu tuổi rồi."
Khúc Phàm nhìn hai mẹ con ôm nhau trong bếp, lòng tràn ngập hạnh phúc, cho tới bây giờ cũng chưa thấy nhiều hy vọng như lúc này.
Khụ khụ… quay đầu thấy Thước phụ trừng mắt nhìn anh, “Đứa con này của ta giao cho cháu, nếu để ta biết cháu bắt nạt nó, xem ta thu thập cháu thế nào."
Khúc Phàm cười ha ha đồng ý “Yên tâm đi, chú, cháu thương em ấy không hết sao lại bắt nạt được. Có thể gặp được Nhạc Nhạc, là hạnh phúc lớn nhất đời cháu."
Thước phụ khinh thường không thèm để ý tới anh, ánh mắt chuyển sang Quả Quả, “Quả Quả, lại đây chơi với ông nội nào."
Quả Quả phùng má “Không chơi với ông, người xấu." Nói xong quay người qua một bên, để mông nhỏ đối mặt về phía Thước phụ.
Khúc Phàm thấy Thước phụ kinh ngạc, trên mặt đầy nghiêm trang, trên thực tế trong lòng đã cười nở hoa, cảm thấy toàn thân thoải mái, tựa hồ những cú gậy trước đó cũng không đau nữa.
Vì giữa trưa cha mẹ Thước Nhạc ăn một mình. Nên cơm chiều coi như lần đầu tiên sau khi Khúc Phàm chuyển đổi thân phận cả nhà ăn chung, lúc trước đã quen thuộc với Khúc Phàm, cho nên cũng ít xấu hổ, Thước phụ nổi hứng liền cùng Khúc Phàm không say không về, trong lòng cũng tồn vài phần tâm tư, cảm thấy đứa nhỏ này vẫn cần phải khảo nghiệm. Khúc Phàm cũng thẳng thắn liều mình cùng quân tử, dù sao chuyện của anh và Thước Nhạc quả thật là dựa vào ‘nhạc phụ’ mới viên mãn.
Thước Nhạc và mẹ ăn cơm chiều xong cũng không quản hai người kia uống rượu, mang theo Quả Quả về nhà chính.
“Hồi chiều mẹ và ba con bàn bạc, tạm thời không quay về, ở lại đây một thời gian, thủ tục về hưu của chúng ta đã làm xong, ba con chỉ còn bàn giao công việc, nói ra cũng không có gì."
Thước Nhạc nghe cha mẹ muốn ở lại một thời gian, vui vẻ “Thật tốt quá, con sắp phải thi, chờ thi xong, con cùng mẹ và ba đi chơi."
Trong lòng Thước mẫu cũng nghĩ ở một thời gian, để đánh giá rõ tính cách của Khúc Phàm, dù sao tận mắt thấy vẫn hơn. “Tây sương phòng có phải chưa ở không, mẹ nhớ con có một cái giường lớn, đặt qua tây sương phòng đi, ba và mẹ ở đó. Hai đứa không cần phải làm gì nhiều."
Thước Nhạc nghe xong vội phản đối “Như vậy sao được, sách và đồ trong tây sương phòng của ông ngoại đã bị con bỏ vào không gian, giờ phòng trống không, mẹ và ba ở đông ốc, con và Khúc Phàm mang Quả Quả qua tây ốc ở."
Thước mẫu nghĩ nghĩ, “Vậy mẹ và ba con tới tây ốc ở, ba người các con ở đông ốc, giường của đông ốc lớn, nhân tiện để mẹ và ba con dọn dẹp chỗ này, gia cụ khi nào làm xong. Phòng tính ra khá nhiều, nhưng đều trống không."
Thước Nhạc cười cười nói “Làm sao nhanh như vậy, tây sương phòng đã làm xong, bộ hoàng hoa lê thì tháng bảy là xong, định đặt vào ba gian đại sảnh tiền viện, còn lại thì lâu hơn chút, tử đàn thì phải tới cuối năm mới làm xong, con xem bản vẽ rồi, trên đó cần trạm chỗ rất nhiều, dù có đệ tử hỗ trợ, nhưng phần chi tiết vẫn cần lão Lý sư phụ tự mình làm, cho nên mới lâu. Lúc trước con đưa cho họ không ít nguyên liệu, trừ mấy bộ chỉnh thể, con còn nhờ họ làm mấy kiện nhỏ, cơ bản là có thể đặt đầy phòng, lão Lý sư phụ còn đề cử Tiễn sư phụ ở Tô Châu, Tiễn sư phụ làm gia cụ rất có uy tín tại Tô Châu, phía đông viện để Tiễn sư phụ làm, nguyên liệu đã chuyển qua, còn cần các loại ngọc thạch và đá màu để khảm nữa, con ngại phiền nên đã để họ tự mua. Chờ làm xong thì tính luôn vào tiền công."
Thước mẫu trừng mắt nhìn cậu “Con để họ tự mua, giá sẽ đắt lắm. Con chờ mà xem, chờ làm xong khẳng định giá không thấp."
Thước Nhạc cười “Không sao, đã bàn trước cả rồi, chờ làm xong, chỉ cần nghiệm thu rồi đưa tiền cho họ, nếu giá quá cao, con có thể dùng gỗ để trao đổi đồng giá. Dù sao nguyên liệu trong không gian còn nhiều, đỡ phải tốn tiền."
“Con nha, lại đổ lên đầu ông ngoại đi."
“Ha ha, ai bảo ông ngoại con là người chuyên thu thập, người khác lại không biết ông cất chứa cái gì. Giờ cho dù có tiền cũng không thể mua vật liệu tốt như vậy."
“Được rồi, chính con chú ý chút, đồ trong không gian tận lực đừng bán ra ngoài, nhiều sẽ bị người khác chú ý."
Thước Nhạc gật đầu, bỗng nhớ ra “A đúng rồi, mẹ, con cho mẹ xem thứ tốt." Nói xong lấy một hộp gỗ nhỏ trong không gian, mở ra, bên trong là vòng tay Khúc Phàm mua cho cậu, vừa mở hộp đã cảm nhận được ánh hồng chợt lóe, ánh mắt Thước mẫu tỏa sáng nhìn vòng tay, ngay lập tức bị vòng tay hấp dẫn.
“Ai u, con trai, cái này ở đâu ra, đây là hồng ngọc cực phẩm nha." Lấy hộp gỗ qua xem, Thước mẫu nói.
Thước Nhạc hơi ngạc nhiên “Mẹ, sao mẹ lại biết."
Thước mẫu cẩn thận lấy vòng tay ra giơ lên trước mặt nhìn “Sao mẹ lại không biết, năm xưa ông ngoại con thu không ít ngọc bích (có thể chỉ ngọc thạch hoặc ngọc lục bảo), mẹ đã thấy không ít, cũng không có cái nào tỷ lệ tốt như vầy, có điều sau đó vì mua mấy chỗ bất động sản, đều bán đi, nhưng những ngọc thạch ông ngoại con thích vẫn còn giữ lại, cái này con lấy đâu ra?"
Thước Nhạc nở nụ cười có chút ngượng ngùng nói “Bạn của Khúc Phàm mở cửa hàng đồ cổ, bên trong kinh doanh cổ ngọc, cũng thuận tiện bán ít nguyên thạch, vì quan hệ với Khúc Phàm không tồi, liền bán với giá thấp cho bọn con, Khúc Phàm bỏ tiền mua đó."
Thước mẫu liếc Thước Nhạc một cái, “Hai đứa con thực là tiêu tiền như nước, mua thứ này thứ nọ, tốn không ít tiền đi."
Cười nịnh một chút, “Tốn hai trăm vạn."
Dùng tay kéo đứa con lại, đeo lên cho cậu, Thước mẫu tươi cười nhìn, “Hai trăm vạn thực đúng là rẻ, bạn của cậu ta thật thú vị, mẹ thấy con mang rất đẹp, Khúc Phàm mua cho thì con phải giữ gìn cho tốt. Con mua cái gì cho Khúc Phàm chưa?"
Thước Nhạc nhanh chóng kể chuyện mình có thể cảm giác linh khí trong nguyên thạch cho mẹ nghe.
Thước mẫu nhíu mày, “Năng lực này của con tốt thì tốt, nhưng đừng quá phô trương, mua ít nguyên thạch tồn cũng tốt, có điều mua về trộm mở là được rồi. Bằng không để người khác biết cũng phiền toái. Dù sao nhà chúng ta không thiếu tiền, không tất yếu mạo hiểm."
Gật đầu, cậu cũng nghĩ như vậy.
Thời gian này Thước Nhạc cảm thấy cực kì hạnh phúc, sự ủng hộ của cha mẹ làm cho cậu yên tâm, cha mẹ đến ở cùng khiến cậu thoải mái không ít, việc chăm sóc Quả Quả cũng được nhận đi, buổi tối có thể ăn cơm được chuẩn bị sẵn. Cha mẹ đều là người thoải mái, nếu đã đồng ý chuyện hai người, cũng sẽ không thổi râu trừng mắt với Khúc Phàm, đối xử với Khúc Phàm giống như Thước Nhạc vậy, quan tâm đầy đủ.
Vì có người chăm sóc Quả Quả, Khúc Phàm và Thước Nhạc có thời gian riêng, đôi khi buổi tối cũng ra ngoài hẹn hò, tìm bạn bè chơi. Hoặc là vào không gian trải nghiệm thế giới hai người. Nhất thời cả hai hạnh phúc không kể xiết.
Cha mẹ Thước Nhạc cũng sống rất tốt, Thước Nhạc đem hết lũ cún con ra, giờ chúng đã giống A Phúc có thể xài nhà vệ sinh, uống không ít nước hồ nên chỉ số thông minh cũng đã cỡ trẻ con ba bốn tuổi, lúc này đã có hình dạng của tuổi trưởng thành, Thước phụ thấy lũ cún thông minh, mỗi ngày phải huấn luyện tốt chúng nó, thậm chí muốn dạy chúng biết chữ, điều này thì có chút khoa trương. Mấy chú vẹt cũng ra khỏi không gian, Thước Nhạc chuẩn bị cái giá lớn cho chúng ở hành lang,để chúng sống trên đó, mấy tiểu tử này rất được mọi người yêu thích, mọi người trong nhà đều nguyện ý dạy chúng nói chuyện, bất quá hiệu quả không lớn.
Quả Quả mỗi ngày cũng vui vẻ như hamster vậy, ban ngày có ông nội bà nội chơi cùng, buổi tối có thể cùng các ba ba ngủ, mỗi ngày ăn ngon ngủ ngon chơi vui vẻ, chỉ hơn mười ngày cậu bé đã béo ra năm sáu cân.
Vì không có chuyện phiền lòng, Thước Nhạc một lòng chuẩn bị cho cuộc thi, phát huy không tồi, nếu không có gì ngoài ý muốn lần này có thể nhận được học bổng hạng nhất.
Thi xong Thước Nhạc cũng nghênh đón ngày nghỉ, năm nhất đại học của Thước Nhạc kết thúc, vì tiếng Anh đã qua cấp bốn, không cần tham gia học tăng cường tiếng anh trong hè, ngày nghỉ của Thước Nhạc có một lượng thời gian sung túc.
Ngay ngày hôm sau ngày nghỉ của Thước Nhạc, Khúc Phàm nhận được một cú điện thoại khiến anh phải vội vàng chạy ra sân bay, đón người nhà của anh. Mà hai nhà cha mẹ rốt cục ở ngày này gặp được nhau, Thước Nhạc cũng rốt cục gặp được gia đình anh trai của Khúc Phàm.
Khúc Phàm nhéo khuôn mặt sững sờ của cậu, cười ha ha nói “Chú đúng thật là, vừa rồi làm anh cũng sợ. Ha ha, không ngờ tới cuối cùng lại nhờ chú mới thuyết phục được cô. Có lẽ là vợ chồng già so ra hiểu nhau, cô thương em như vậy làm sao nguyện ý để em khổ sở, chẳng qua họ còn băn khoăn nhiều thứ thôi."
Thước Nhạc thở dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra tươi cười sáng lạn, đột nhiên nhớ tới “Trên người anh có đau không, để cho em xem xem." Nói xong liền cởi quần áo của Khúc Phàm.
Khúc Phàm vội giữ tay cậu lại “Ai nha nha, không sao, chú không dùng sức, đánh giả thôi, một chút cũng không đau. Hai chúng ta chuẩn bị cơm trưa đi, chỉ sợ cô chú đã đói."
Thước Nhạc nghĩ cũng đúng, xoay người đi về phía nhà bếp. Không thấy Khúc Phàm ở sau lưng nhe răng xoa vai, “nhạc phụ" đại nhân của anh thật là không hạ thủ lưu tình mà.
Buổi tối Thước Nhạc và mẫu thân bận rộn trong bếp, chuẩn bị cơm chiều, Khúc Phàm và Thước phụ mang theo Quả Quả ngồi trong phòng sinh hoạt, Thước Chí Quốc cố toàn lực xoay chuyển hình tượng người xấu của mình trong lòng Quả Quả, có điều hiệu quả không lớn.
Thước Nhạc một tay cầm bát, một tay cầm vá, Thước mẫu ở bên cạnh xắt rau thơm bỏ vào trong.
Thước mẫu thấy con mình múc canh vào bát, do dự hỏi “Con gặp ba mẹ cậu ta chưa?"
Thước Nhạc ngượng ngùng, gật đầu “Dạ rồi, hồi tháng tư ba mẹ ảnh tới đây, có gặp."
Lo lắng hỏi “Ba mẹ cậu ta có đồng ý không? Không làm gì con sao."
Thước Nhạc cười với mẫu thân “Không ạ, lúc đầu cũng rất phản đối, tính tình ba của Khúc Phàm hơi hung, nhưng đều là đối với Khúc Phàm, đối với con thì không làm gì, tính của mẹ anh ấy thì dễ, dạo này luôn gọi điện cho con."
Thước mẫu xoay người cắt đồ ăn, “Vậy là tốt rồi, con phải quan hệ tốt với họ, đừng tức giận, dù là lúc nào cha mẹ cũng là hậu thuẫn của con, Khúc Phàm đứa nhỏ này tốt, tuy công việc không thỏa mãn, nhưng mẹ thấy cũng là người đáng tin, con đừng suy nghĩ lung tung. Quả Quả là đứa bé ngoan, ngày thường phải giáo dục cho tốt, sang năm cho nó đi học tiểu học đi. Mẹ thấy tháng chín này gửi nhà trẻ trước đi, trẻ con không chỉ cần thông minh, còn phải biết giao tiếp, phải cho nó tiếp xúc với bạn cùng lứa tuổi nhiều hơn."
Nghe mẫu thân lao thao dặn dò, trong lòng Thước Nhạc tràn đầy hạnh phúc, nhịn không được tiến lên ôm lấy bà, nghẹn ngào nói “Mẹ, thực xin lỗi."
Đôi mắt Thước mẫu hơi đỏ, thở dài, vỗ tay Thước Nhạc “Ai da, quên đi, nếu đã quyết định thì đừng hối hận, sống cho tốt. Làm mẹ không phải là mong con mình sống tốt sao. Tốt lắm tốt lắm, đừng như vậy, bao nhiêu tuổi rồi."
Khúc Phàm nhìn hai mẹ con ôm nhau trong bếp, lòng tràn ngập hạnh phúc, cho tới bây giờ cũng chưa thấy nhiều hy vọng như lúc này.
Khụ khụ… quay đầu thấy Thước phụ trừng mắt nhìn anh, “Đứa con này của ta giao cho cháu, nếu để ta biết cháu bắt nạt nó, xem ta thu thập cháu thế nào."
Khúc Phàm cười ha ha đồng ý “Yên tâm đi, chú, cháu thương em ấy không hết sao lại bắt nạt được. Có thể gặp được Nhạc Nhạc, là hạnh phúc lớn nhất đời cháu."
Thước phụ khinh thường không thèm để ý tới anh, ánh mắt chuyển sang Quả Quả, “Quả Quả, lại đây chơi với ông nội nào."
Quả Quả phùng má “Không chơi với ông, người xấu." Nói xong quay người qua một bên, để mông nhỏ đối mặt về phía Thước phụ.
Khúc Phàm thấy Thước phụ kinh ngạc, trên mặt đầy nghiêm trang, trên thực tế trong lòng đã cười nở hoa, cảm thấy toàn thân thoải mái, tựa hồ những cú gậy trước đó cũng không đau nữa.
Vì giữa trưa cha mẹ Thước Nhạc ăn một mình. Nên cơm chiều coi như lần đầu tiên sau khi Khúc Phàm chuyển đổi thân phận cả nhà ăn chung, lúc trước đã quen thuộc với Khúc Phàm, cho nên cũng ít xấu hổ, Thước phụ nổi hứng liền cùng Khúc Phàm không say không về, trong lòng cũng tồn vài phần tâm tư, cảm thấy đứa nhỏ này vẫn cần phải khảo nghiệm. Khúc Phàm cũng thẳng thắn liều mình cùng quân tử, dù sao chuyện của anh và Thước Nhạc quả thật là dựa vào ‘nhạc phụ’ mới viên mãn.
Thước Nhạc và mẹ ăn cơm chiều xong cũng không quản hai người kia uống rượu, mang theo Quả Quả về nhà chính.
“Hồi chiều mẹ và ba con bàn bạc, tạm thời không quay về, ở lại đây một thời gian, thủ tục về hưu của chúng ta đã làm xong, ba con chỉ còn bàn giao công việc, nói ra cũng không có gì."
Thước Nhạc nghe cha mẹ muốn ở lại một thời gian, vui vẻ “Thật tốt quá, con sắp phải thi, chờ thi xong, con cùng mẹ và ba đi chơi."
Trong lòng Thước mẫu cũng nghĩ ở một thời gian, để đánh giá rõ tính cách của Khúc Phàm, dù sao tận mắt thấy vẫn hơn. “Tây sương phòng có phải chưa ở không, mẹ nhớ con có một cái giường lớn, đặt qua tây sương phòng đi, ba và mẹ ở đó. Hai đứa không cần phải làm gì nhiều."
Thước Nhạc nghe xong vội phản đối “Như vậy sao được, sách và đồ trong tây sương phòng của ông ngoại đã bị con bỏ vào không gian, giờ phòng trống không, mẹ và ba ở đông ốc, con và Khúc Phàm mang Quả Quả qua tây ốc ở."
Thước mẫu nghĩ nghĩ, “Vậy mẹ và ba con tới tây ốc ở, ba người các con ở đông ốc, giường của đông ốc lớn, nhân tiện để mẹ và ba con dọn dẹp chỗ này, gia cụ khi nào làm xong. Phòng tính ra khá nhiều, nhưng đều trống không."
Thước Nhạc cười cười nói “Làm sao nhanh như vậy, tây sương phòng đã làm xong, bộ hoàng hoa lê thì tháng bảy là xong, định đặt vào ba gian đại sảnh tiền viện, còn lại thì lâu hơn chút, tử đàn thì phải tới cuối năm mới làm xong, con xem bản vẽ rồi, trên đó cần trạm chỗ rất nhiều, dù có đệ tử hỗ trợ, nhưng phần chi tiết vẫn cần lão Lý sư phụ tự mình làm, cho nên mới lâu. Lúc trước con đưa cho họ không ít nguyên liệu, trừ mấy bộ chỉnh thể, con còn nhờ họ làm mấy kiện nhỏ, cơ bản là có thể đặt đầy phòng, lão Lý sư phụ còn đề cử Tiễn sư phụ ở Tô Châu, Tiễn sư phụ làm gia cụ rất có uy tín tại Tô Châu, phía đông viện để Tiễn sư phụ làm, nguyên liệu đã chuyển qua, còn cần các loại ngọc thạch và đá màu để khảm nữa, con ngại phiền nên đã để họ tự mua. Chờ làm xong thì tính luôn vào tiền công."
Thước mẫu trừng mắt nhìn cậu “Con để họ tự mua, giá sẽ đắt lắm. Con chờ mà xem, chờ làm xong khẳng định giá không thấp."
Thước Nhạc cười “Không sao, đã bàn trước cả rồi, chờ làm xong, chỉ cần nghiệm thu rồi đưa tiền cho họ, nếu giá quá cao, con có thể dùng gỗ để trao đổi đồng giá. Dù sao nguyên liệu trong không gian còn nhiều, đỡ phải tốn tiền."
“Con nha, lại đổ lên đầu ông ngoại đi."
“Ha ha, ai bảo ông ngoại con là người chuyên thu thập, người khác lại không biết ông cất chứa cái gì. Giờ cho dù có tiền cũng không thể mua vật liệu tốt như vậy."
“Được rồi, chính con chú ý chút, đồ trong không gian tận lực đừng bán ra ngoài, nhiều sẽ bị người khác chú ý."
Thước Nhạc gật đầu, bỗng nhớ ra “A đúng rồi, mẹ, con cho mẹ xem thứ tốt." Nói xong lấy một hộp gỗ nhỏ trong không gian, mở ra, bên trong là vòng tay Khúc Phàm mua cho cậu, vừa mở hộp đã cảm nhận được ánh hồng chợt lóe, ánh mắt Thước mẫu tỏa sáng nhìn vòng tay, ngay lập tức bị vòng tay hấp dẫn.
“Ai u, con trai, cái này ở đâu ra, đây là hồng ngọc cực phẩm nha." Lấy hộp gỗ qua xem, Thước mẫu nói.
Thước Nhạc hơi ngạc nhiên “Mẹ, sao mẹ lại biết."
Thước mẫu cẩn thận lấy vòng tay ra giơ lên trước mặt nhìn “Sao mẹ lại không biết, năm xưa ông ngoại con thu không ít ngọc bích (có thể chỉ ngọc thạch hoặc ngọc lục bảo), mẹ đã thấy không ít, cũng không có cái nào tỷ lệ tốt như vầy, có điều sau đó vì mua mấy chỗ bất động sản, đều bán đi, nhưng những ngọc thạch ông ngoại con thích vẫn còn giữ lại, cái này con lấy đâu ra?"
Thước Nhạc nở nụ cười có chút ngượng ngùng nói “Bạn của Khúc Phàm mở cửa hàng đồ cổ, bên trong kinh doanh cổ ngọc, cũng thuận tiện bán ít nguyên thạch, vì quan hệ với Khúc Phàm không tồi, liền bán với giá thấp cho bọn con, Khúc Phàm bỏ tiền mua đó."
Thước mẫu liếc Thước Nhạc một cái, “Hai đứa con thực là tiêu tiền như nước, mua thứ này thứ nọ, tốn không ít tiền đi."
Cười nịnh một chút, “Tốn hai trăm vạn."
Dùng tay kéo đứa con lại, đeo lên cho cậu, Thước mẫu tươi cười nhìn, “Hai trăm vạn thực đúng là rẻ, bạn của cậu ta thật thú vị, mẹ thấy con mang rất đẹp, Khúc Phàm mua cho thì con phải giữ gìn cho tốt. Con mua cái gì cho Khúc Phàm chưa?"
Thước Nhạc nhanh chóng kể chuyện mình có thể cảm giác linh khí trong nguyên thạch cho mẹ nghe.
Thước mẫu nhíu mày, “Năng lực này của con tốt thì tốt, nhưng đừng quá phô trương, mua ít nguyên thạch tồn cũng tốt, có điều mua về trộm mở là được rồi. Bằng không để người khác biết cũng phiền toái. Dù sao nhà chúng ta không thiếu tiền, không tất yếu mạo hiểm."
Gật đầu, cậu cũng nghĩ như vậy.
Thời gian này Thước Nhạc cảm thấy cực kì hạnh phúc, sự ủng hộ của cha mẹ làm cho cậu yên tâm, cha mẹ đến ở cùng khiến cậu thoải mái không ít, việc chăm sóc Quả Quả cũng được nhận đi, buổi tối có thể ăn cơm được chuẩn bị sẵn. Cha mẹ đều là người thoải mái, nếu đã đồng ý chuyện hai người, cũng sẽ không thổi râu trừng mắt với Khúc Phàm, đối xử với Khúc Phàm giống như Thước Nhạc vậy, quan tâm đầy đủ.
Vì có người chăm sóc Quả Quả, Khúc Phàm và Thước Nhạc có thời gian riêng, đôi khi buổi tối cũng ra ngoài hẹn hò, tìm bạn bè chơi. Hoặc là vào không gian trải nghiệm thế giới hai người. Nhất thời cả hai hạnh phúc không kể xiết.
Cha mẹ Thước Nhạc cũng sống rất tốt, Thước Nhạc đem hết lũ cún con ra, giờ chúng đã giống A Phúc có thể xài nhà vệ sinh, uống không ít nước hồ nên chỉ số thông minh cũng đã cỡ trẻ con ba bốn tuổi, lúc này đã có hình dạng của tuổi trưởng thành, Thước phụ thấy lũ cún thông minh, mỗi ngày phải huấn luyện tốt chúng nó, thậm chí muốn dạy chúng biết chữ, điều này thì có chút khoa trương. Mấy chú vẹt cũng ra khỏi không gian, Thước Nhạc chuẩn bị cái giá lớn cho chúng ở hành lang,để chúng sống trên đó, mấy tiểu tử này rất được mọi người yêu thích, mọi người trong nhà đều nguyện ý dạy chúng nói chuyện, bất quá hiệu quả không lớn.
Quả Quả mỗi ngày cũng vui vẻ như hamster vậy, ban ngày có ông nội bà nội chơi cùng, buổi tối có thể cùng các ba ba ngủ, mỗi ngày ăn ngon ngủ ngon chơi vui vẻ, chỉ hơn mười ngày cậu bé đã béo ra năm sáu cân.
Vì không có chuyện phiền lòng, Thước Nhạc một lòng chuẩn bị cho cuộc thi, phát huy không tồi, nếu không có gì ngoài ý muốn lần này có thể nhận được học bổng hạng nhất.
Thi xong Thước Nhạc cũng nghênh đón ngày nghỉ, năm nhất đại học của Thước Nhạc kết thúc, vì tiếng Anh đã qua cấp bốn, không cần tham gia học tăng cường tiếng anh trong hè, ngày nghỉ của Thước Nhạc có một lượng thời gian sung túc.
Ngay ngày hôm sau ngày nghỉ của Thước Nhạc, Khúc Phàm nhận được một cú điện thoại khiến anh phải vội vàng chạy ra sân bay, đón người nhà của anh. Mà hai nhà cha mẹ rốt cục ở ngày này gặp được nhau, Thước Nhạc cũng rốt cục gặp được gia đình anh trai của Khúc Phàm.
Tác giả :
Thất Dạ Vong Tình