Đái Trứ Không Gian Thượng Đại Học
Chương 61: Tân sinh mệnh
“Anh qua bên tây sương phòng tắm trước đi, em ở bên này với Quả Quả ." Buổi tối tiễn Mập về, đã mười giờ, có thể là do vui vẻ nên Mập và Khúc Phàm uống hơi nhiều.
“Hay là em tắm cho Quả Quả trước đi, đợi lát nữa hai chúng ta cùng tắm." Khúc Phàm cười hì hì nói.
Thước Nhạc cầm nội y, ôm Quả Quả “Anh được rồi đấy, mau đi đi, đừng ngâm lâu, tắm nhanh là được rồi, cẩn thận đừng ngủ quên bên trong."
Khúc Phàm tiến lên hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của Quả Quả, “Yên tâm. Anh chưa say đến hồ đồ đâu."
Tắm xong dỗ Quả Quả ngủ, Thước Nhạc về đông ốc, Khúc Phàm đã nằm trên giường, mắt nhắm mắt mở như sắp ngủ.
Cởi quần áo chui vào trong chăn, đầu vừa đụng gối, tay bên kia đã bu lại, tắm xong mùi rượu không còn nặng như trước, có điều cơ thể lửa nóng, xê xê qua một chút, “Ai, đợi chút, em có chuyện muốn nói với anh."
Khúc Phàm chỉ cảm thấy cơ thể bóng loáng mềm mại trong ngực mình, miệng thở hổn hển hàm hồ nói “Chuyện gì, ngày mai nói sau."
Lời nói bị chặn lại trong miệng, đầu óc ngày càng mơ hồ, thôi vậy, ngày mai nói.
Giật giật bàn chân hơi tê, đẩy đẩy người bên cạnh “Sau này tối ngủ đừng ôm chặt như vậy, bị chặn muốn tê hết cả người."
Khúc Phàm duỗi lưng “Việc này anh khống chế không được, vả lại không phải là cánh tay anh ngày nào cũng bị em áp sao, anh vẫn rất khỏe nha."
Thước Nhạc tung chân đá anh một cái “Anh sửa đi, nếu không buổi tối em ngủ với Quả Quả."
Giơ hai tay đầu hàng, “Được rồi, anh sẽ chú ý. À đúng rồi đêm qua em muốn nói cái gì với anh?"
Thước Nhạc ngồi dậy “Thiếu chút nữa thì quên. Hôm qua lúc anh và Béo ca uống rượu, em suy nghĩ, anh nói chúng ta có nên làm chút đầu tư không?"
“Đầu tư? Vì sao? Chúng ta lại không thiếu tiền."
“Đúng là không thiếu tiền, nhưng cũng phải nghĩ cho lâu dài chứ. Anh xem lão Lý sư phụ, phí gia công phí nguyên liệu, giờ phí nguyên liệu rất đắt, em cũng không muốn ông ấy dùng nguyên liệu chất lượng kém, đây là một số tiền không nhỏ, phỏng chừng không ít hơn trăm vạn. Còn có vòng tay hôm qua mua ở chỗ Béo ca, hơn hai trăm vạn, thực xa xỉ." Nói tới đây Thước Nhạc cũng hơi ngượng ngùng, đôi khi cậu thật là có điểm tiêu tiền như nước.
Thấy Khúc Phàm nghiêm túc nghe, cậu nói tiếp “Tuy ông ngoại của em lưu lại di sản không ít, nhưng hiện tại chuyện gì cũng không thể nói trước, nhà ở mấy chỗ khác đều cũ rồi, còn nói không chừng là dạng gì, mấy chỗ đó cũng không được bảo hộ như chỗ này. Không chuẩn ngày nào đó liền bị phá dời đi chỗ khác."
Khúc Phàm cười cười “Không có việc gì, mấy chỗ ông ngoại em chọn đều thuộc khu bảo hộ, tuy văn bản không quy định rõ, nhưng khả năng bị phá dời đi chỗ khác là không lớn, dù sao tứ hợp viện là đặc sắc của Bắc Kinh. Không cần lo lắng. Cho dù em không có thu nhập gì, anh cũng có thể nuôi em."
Thước Nhạc liếc anh, “Em mới không cần anh nuôi, tương lai chúng ta còn nhiều cái phải dùng tiền."
Khúc Phàm buồn cười nhìn Thước Nhạc “Rốt cuộc em lo lắng cái gì? Chúng ta có chỗ nào để tiêu tiền sao? Hiện giờ chi tiêu không phải vẫn nằm trong khả năng sao?"
Thước Nhạc nghĩ nghĩ “Cô giáo Hình nói Quả Quả có thiên phú hội họa, nếu có thể đi theo con đường này, khẳng định có thành tựu, em nghĩ chờ Quả Quả tốt nghiệp trung học, cho nó đi Pháp, dù sao môi trường nghệ thuật ở Châu Âu so ra tốt hơn, vả lại muốn làm nghệ thuật chi tiêu khẳng định rất nhiều, còn có…". Thước Nhạc do dự nói “Em nghĩ đợi đến ba mươi tuổi, đủ điều kiện rồi lại nhận nuôi một đứa trẻ nữa. Mặc dù có Quả Quả, nhưng em còn muốn một đứa con gái. Nuôi con tốn rất nhiều tiền. Vả lại có con gái, không phải còn phải chuẩn bị của hồi môn cho nó sao."
Khúc Phàm ôn nhu nhìn Thước Nhạc “Tốt, chờ em ba mươi chúng ta nuôi thêm một đứa con gái, khi đó Quả Quả hẳn là đã đi du học, hai người chúng ta cũng có thời gian nuôi con gái." Cười cười, Khúc Phàm đột nhiên vén rèm đi ra ngoài, không lâu cầm một chi phiếu quay lại “Lúc trước ba anh sáng lập công ty, về sau khẳng định là do anh trai anh thừa kế, bất quá anh vẫn có 15% cổ phần công ty, mấy năm nay được chia không ít hoa hồng, đều nằm trong đây, bình thường anh cũng không có chỗ nào cần tiêu tiền, cũng vô dụng, về sau tài chính trong nhà anh giao cả cho em, mặc kệ là em cầm đầu tư hay là làm gì đều tùy em."
Thước Nhạc suy nghĩ, nhận lấy “Hôm qua ở cửa hàng của Béo ca, khối nguyên thạch kiểm lậu đó, là vì em cảm giác được bên trong nó có linh khí mới chọn, em nghĩ nếu bên trong thật sự có linh khí, chúng ta mua về, sau này cũng có thể đặt ở đáy hòm để dành cho bọn nhỏ, giá trị của thứ này sẽ tăng, dù sao càng ngày chúng càng ít."
Khúc Phàm gật đầu “Được, em quyết định đi. Chờ khi nào anh có thời gian thì đi dạo cùng em." Anh tuyệt không ngạc nhiên về năng lực của Thước Nhạc, người yêu của anh luôn cho anh kinh hỉ.
Hôm qua lúc Khúc Phàm và Mập uống rượu, Thước Nhạc dùng ngọc thạch ông ngoại lưu lại thử một chút, không phải ngọc thạch dạng gì cũng cảm giác được. Việc này có liên quan tới linh khí trong ngọc thạch, bất quá có thể xác định là, chỉ có ngọc thạch tốt mới chứa linh khí. Cho nên chuyện đổ thạch vẫn là khả thi. Chẳng qua cần rất nhiều tài chính, đây cũng là lý do cậu tìm Khúc Phàm thương lượng.
Một nhà ba người ăn cơm chiều, tiến vào không gian, hai ngày này vẹt sẽ sinh, lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm, động vật trong không gian phát dục khá nhanh, Thước Nhạc từng quan sát, trứng gà trong không gian ấp trứng cần ba ngày, mà bên ngoài ấp trứng cần hai mươi mốt ngày, Thước Nhạc từng lo lắng có thể nào tuổi thọ của động vật trong không gian sẽ ngắn lại, nếu tính theo thời gian ấp trứng, nhóm gia cầm đầu tiên hẳn là đã tiến vào thời kì già cả, chính là hiện tại xem ra chúng nó đều rất khỏe, phi thường có sức sống, không có trạng thái già cả, lúc này cậu lại nhớ tới rau dưa trong không gian, chỉ cần cậu không hái thì nó sẽ tiếp tục sinh trưởng, hơn nữa hương vị sẽ càng ngày càng tốt, Thước Nhạc nghĩ có lẽ là nhờ linh khí. Vì thế mà cậu từng lo lắng, sợ gia cầm trong không gian sinh ra trí tuệ, vậy thì cậu cũng không dám ăn. Cũng may chỉ có số ít gia cầm sinh ra trí tuệ, mà những con đó đều bởi uống lượng lớn nước hồ. Truy tới căn nguyên vẫn là ở chỗ Thước Nhạc.
Trực tiếp đi đến bên hồ, Thước Nhạc thấy vợ chồng Tướng Quân đang nhìn chằm chằm vào ổ, đến gần nhìn, một quả trong đó đã bắt đầu mổ xác. Dựa theo quy luật trong không gian, thời gian ấp bốn quả trứng vẹt này hơi dài, không biết là vì duyên cớ gì.
Răng rắc…răng rắc, thời gian mổ xác rất dài, hơn hai tiếng, vẹt con phá xác thành công, vỏ trứng vỡ ra, nhìn chim con mới sinh cố gắng thoát xác, hai vị người lớn không khỏi sinh ra cảm xúc, Quả Quả tiểu tử này thì lại càng cực kỳ khẩn trương, nếu không phải đã giảng từng chú chim nhỏ đều phải trải qua quá trình sinh ra , cậu bé đã sớm chạy tới trợ giúp.
Tiểu tử mới sinh ra cả người trụi lông, thịt mềm hồng hào, ánh mắt còn chưa phát triển đầy đủ, tiểu tử run rẩy, tiếng kêu mỏng manh. Thoạt nhìn tiểu tử này nặng không quá 20 gram.
Thấy vẹt con giương miệng kêu, Thước Nhạc vội vàng tìm sữa bột chuyên môn phối cho chim non đã chuẩn bị tốt ra, dùng nước trong không gian pha, thử độ ấm, sau đó dùng ống hút nhỏ, tiểu tử này dùng toàn bộ khí lực để ngậm ống hút, Thước Nhạc nâng thân thể nho nhỏ của nó, thật cẩn thận, sợ làm nó bị thương.
Ba chú chim non khác cũng nở ra trước giờ cơm chiều, bởi vì đều giống nhau hồng hào không lông, nhìn cũng không phân ra là loại gì, muốn phân biệt thì còn cần chờ chúng dài lông.
“Hay là em tắm cho Quả Quả trước đi, đợi lát nữa hai chúng ta cùng tắm." Khúc Phàm cười hì hì nói.
Thước Nhạc cầm nội y, ôm Quả Quả “Anh được rồi đấy, mau đi đi, đừng ngâm lâu, tắm nhanh là được rồi, cẩn thận đừng ngủ quên bên trong."
Khúc Phàm tiến lên hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của Quả Quả, “Yên tâm. Anh chưa say đến hồ đồ đâu."
Tắm xong dỗ Quả Quả ngủ, Thước Nhạc về đông ốc, Khúc Phàm đã nằm trên giường, mắt nhắm mắt mở như sắp ngủ.
Cởi quần áo chui vào trong chăn, đầu vừa đụng gối, tay bên kia đã bu lại, tắm xong mùi rượu không còn nặng như trước, có điều cơ thể lửa nóng, xê xê qua một chút, “Ai, đợi chút, em có chuyện muốn nói với anh."
Khúc Phàm chỉ cảm thấy cơ thể bóng loáng mềm mại trong ngực mình, miệng thở hổn hển hàm hồ nói “Chuyện gì, ngày mai nói sau."
Lời nói bị chặn lại trong miệng, đầu óc ngày càng mơ hồ, thôi vậy, ngày mai nói.
Giật giật bàn chân hơi tê, đẩy đẩy người bên cạnh “Sau này tối ngủ đừng ôm chặt như vậy, bị chặn muốn tê hết cả người."
Khúc Phàm duỗi lưng “Việc này anh khống chế không được, vả lại không phải là cánh tay anh ngày nào cũng bị em áp sao, anh vẫn rất khỏe nha."
Thước Nhạc tung chân đá anh một cái “Anh sửa đi, nếu không buổi tối em ngủ với Quả Quả."
Giơ hai tay đầu hàng, “Được rồi, anh sẽ chú ý. À đúng rồi đêm qua em muốn nói cái gì với anh?"
Thước Nhạc ngồi dậy “Thiếu chút nữa thì quên. Hôm qua lúc anh và Béo ca uống rượu, em suy nghĩ, anh nói chúng ta có nên làm chút đầu tư không?"
“Đầu tư? Vì sao? Chúng ta lại không thiếu tiền."
“Đúng là không thiếu tiền, nhưng cũng phải nghĩ cho lâu dài chứ. Anh xem lão Lý sư phụ, phí gia công phí nguyên liệu, giờ phí nguyên liệu rất đắt, em cũng không muốn ông ấy dùng nguyên liệu chất lượng kém, đây là một số tiền không nhỏ, phỏng chừng không ít hơn trăm vạn. Còn có vòng tay hôm qua mua ở chỗ Béo ca, hơn hai trăm vạn, thực xa xỉ." Nói tới đây Thước Nhạc cũng hơi ngượng ngùng, đôi khi cậu thật là có điểm tiêu tiền như nước.
Thấy Khúc Phàm nghiêm túc nghe, cậu nói tiếp “Tuy ông ngoại của em lưu lại di sản không ít, nhưng hiện tại chuyện gì cũng không thể nói trước, nhà ở mấy chỗ khác đều cũ rồi, còn nói không chừng là dạng gì, mấy chỗ đó cũng không được bảo hộ như chỗ này. Không chuẩn ngày nào đó liền bị phá dời đi chỗ khác."
Khúc Phàm cười cười “Không có việc gì, mấy chỗ ông ngoại em chọn đều thuộc khu bảo hộ, tuy văn bản không quy định rõ, nhưng khả năng bị phá dời đi chỗ khác là không lớn, dù sao tứ hợp viện là đặc sắc của Bắc Kinh. Không cần lo lắng. Cho dù em không có thu nhập gì, anh cũng có thể nuôi em."
Thước Nhạc liếc anh, “Em mới không cần anh nuôi, tương lai chúng ta còn nhiều cái phải dùng tiền."
Khúc Phàm buồn cười nhìn Thước Nhạc “Rốt cuộc em lo lắng cái gì? Chúng ta có chỗ nào để tiêu tiền sao? Hiện giờ chi tiêu không phải vẫn nằm trong khả năng sao?"
Thước Nhạc nghĩ nghĩ “Cô giáo Hình nói Quả Quả có thiên phú hội họa, nếu có thể đi theo con đường này, khẳng định có thành tựu, em nghĩ chờ Quả Quả tốt nghiệp trung học, cho nó đi Pháp, dù sao môi trường nghệ thuật ở Châu Âu so ra tốt hơn, vả lại muốn làm nghệ thuật chi tiêu khẳng định rất nhiều, còn có…". Thước Nhạc do dự nói “Em nghĩ đợi đến ba mươi tuổi, đủ điều kiện rồi lại nhận nuôi một đứa trẻ nữa. Mặc dù có Quả Quả, nhưng em còn muốn một đứa con gái. Nuôi con tốn rất nhiều tiền. Vả lại có con gái, không phải còn phải chuẩn bị của hồi môn cho nó sao."
Khúc Phàm ôn nhu nhìn Thước Nhạc “Tốt, chờ em ba mươi chúng ta nuôi thêm một đứa con gái, khi đó Quả Quả hẳn là đã đi du học, hai người chúng ta cũng có thời gian nuôi con gái." Cười cười, Khúc Phàm đột nhiên vén rèm đi ra ngoài, không lâu cầm một chi phiếu quay lại “Lúc trước ba anh sáng lập công ty, về sau khẳng định là do anh trai anh thừa kế, bất quá anh vẫn có 15% cổ phần công ty, mấy năm nay được chia không ít hoa hồng, đều nằm trong đây, bình thường anh cũng không có chỗ nào cần tiêu tiền, cũng vô dụng, về sau tài chính trong nhà anh giao cả cho em, mặc kệ là em cầm đầu tư hay là làm gì đều tùy em."
Thước Nhạc suy nghĩ, nhận lấy “Hôm qua ở cửa hàng của Béo ca, khối nguyên thạch kiểm lậu đó, là vì em cảm giác được bên trong nó có linh khí mới chọn, em nghĩ nếu bên trong thật sự có linh khí, chúng ta mua về, sau này cũng có thể đặt ở đáy hòm để dành cho bọn nhỏ, giá trị của thứ này sẽ tăng, dù sao càng ngày chúng càng ít."
Khúc Phàm gật đầu “Được, em quyết định đi. Chờ khi nào anh có thời gian thì đi dạo cùng em." Anh tuyệt không ngạc nhiên về năng lực của Thước Nhạc, người yêu của anh luôn cho anh kinh hỉ.
Hôm qua lúc Khúc Phàm và Mập uống rượu, Thước Nhạc dùng ngọc thạch ông ngoại lưu lại thử một chút, không phải ngọc thạch dạng gì cũng cảm giác được. Việc này có liên quan tới linh khí trong ngọc thạch, bất quá có thể xác định là, chỉ có ngọc thạch tốt mới chứa linh khí. Cho nên chuyện đổ thạch vẫn là khả thi. Chẳng qua cần rất nhiều tài chính, đây cũng là lý do cậu tìm Khúc Phàm thương lượng.
Một nhà ba người ăn cơm chiều, tiến vào không gian, hai ngày này vẹt sẽ sinh, lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm, động vật trong không gian phát dục khá nhanh, Thước Nhạc từng quan sát, trứng gà trong không gian ấp trứng cần ba ngày, mà bên ngoài ấp trứng cần hai mươi mốt ngày, Thước Nhạc từng lo lắng có thể nào tuổi thọ của động vật trong không gian sẽ ngắn lại, nếu tính theo thời gian ấp trứng, nhóm gia cầm đầu tiên hẳn là đã tiến vào thời kì già cả, chính là hiện tại xem ra chúng nó đều rất khỏe, phi thường có sức sống, không có trạng thái già cả, lúc này cậu lại nhớ tới rau dưa trong không gian, chỉ cần cậu không hái thì nó sẽ tiếp tục sinh trưởng, hơn nữa hương vị sẽ càng ngày càng tốt, Thước Nhạc nghĩ có lẽ là nhờ linh khí. Vì thế mà cậu từng lo lắng, sợ gia cầm trong không gian sinh ra trí tuệ, vậy thì cậu cũng không dám ăn. Cũng may chỉ có số ít gia cầm sinh ra trí tuệ, mà những con đó đều bởi uống lượng lớn nước hồ. Truy tới căn nguyên vẫn là ở chỗ Thước Nhạc.
Trực tiếp đi đến bên hồ, Thước Nhạc thấy vợ chồng Tướng Quân đang nhìn chằm chằm vào ổ, đến gần nhìn, một quả trong đó đã bắt đầu mổ xác. Dựa theo quy luật trong không gian, thời gian ấp bốn quả trứng vẹt này hơi dài, không biết là vì duyên cớ gì.
Răng rắc…răng rắc, thời gian mổ xác rất dài, hơn hai tiếng, vẹt con phá xác thành công, vỏ trứng vỡ ra, nhìn chim con mới sinh cố gắng thoát xác, hai vị người lớn không khỏi sinh ra cảm xúc, Quả Quả tiểu tử này thì lại càng cực kỳ khẩn trương, nếu không phải đã giảng từng chú chim nhỏ đều phải trải qua quá trình sinh ra , cậu bé đã sớm chạy tới trợ giúp.
Tiểu tử mới sinh ra cả người trụi lông, thịt mềm hồng hào, ánh mắt còn chưa phát triển đầy đủ, tiểu tử run rẩy, tiếng kêu mỏng manh. Thoạt nhìn tiểu tử này nặng không quá 20 gram.
Thấy vẹt con giương miệng kêu, Thước Nhạc vội vàng tìm sữa bột chuyên môn phối cho chim non đã chuẩn bị tốt ra, dùng nước trong không gian pha, thử độ ấm, sau đó dùng ống hút nhỏ, tiểu tử này dùng toàn bộ khí lực để ngậm ống hút, Thước Nhạc nâng thân thể nho nhỏ của nó, thật cẩn thận, sợ làm nó bị thương.
Ba chú chim non khác cũng nở ra trước giờ cơm chiều, bởi vì đều giống nhau hồng hào không lông, nhìn cũng không phân ra là loại gì, muốn phân biệt thì còn cần chờ chúng dài lông.
Tác giả :
Thất Dạ Vong Tình