Đái Trứ Không Gian Thượng Đại Học
Chương 60: Tài vận đến cuồn cuộn
Trở về từ buổi tụ họp, Khúc Phàm hỏi rõ tình huống lúc đó, Thước Nhạc kể lại cho anh, Khúc Phàm suy nghĩ một chút cũng không nói gì. Có điều nửa năm sau một lần vô tình xem báo, tên Phạm cục trưởng đó vào tù, nếu không vì ấn tượng khắc sâu thì Thước Nhạc cũng không nhận ra ông ta, do dự một chút song vẫn không hỏi Khúc Phàm có liên quan tới chuyện này hay không, dù sao đã là quá khứ, tìm hiểu rõ ràng quá để làm gì.
Tháng năm là một tháng bận rộn, ngày tám là ngày Chữ thập đỏ thế giới, trường bọn họ tổ chức chữa bệnh từ thiện, tuy bọn họ không thể xem bệnh cho bệnh nhân, nhưng mỗi người vẫn được phân công nhiệm vụ, đến khu dân cư làm công tác tuyên truyền vệ sinh.
Vào cuối tuần, Quả Quả tới nhà cô giáo Hình để học, Khúc Phàm và Thước Nhạc tới chỗ lão Lý sư phụ, vì gỗ đã được xử lý tốt từ trước, nên có một bộ đã làm xong, chỉ còn phải sơn, nghề sơn gỗ của lão Lý sư phụ là truyền từ tổ tiên xuống, chỉ trình tự làm đã hơn hai mươi bước, sơn được dùng đều là chế tác từ thiên nhiên.
Hai người đi coi bộ gia cụ đó, làm bằng gỗ đỏ, Thước Nhạc nhìn bộ gia cụ đã thành hình mới biết vì sao lại phải chế tác thời gian dài như vậy, cảm thán về tài nghệ cao siêu của lão Lý sư phụ. Thước Nhạc định đặt bộ gia cụ gỗ đỏ này ở sương phòng phía tây tiền viện, vốn tây sương phòng là thư phòng của ông ngoại, trong đó có rất nhiều bộ sách, cơ bản đều là văn học lịch sử, Thước Nhạc không dùng nhiều lắm, bài trí trong phòng đều là do ông ngoại tìm tới, tuy rất có ý nhị, nhưng lúc dùng phải cẩn thận, vì thế Thước Nhạc liền đem những đồ trong phòng đặt vào không gian, cậu còn dựng riêng một trúc ốc để chứa chúng, đem di vật ông ngoại lưu lại cũng đặt vào đó, có không ít tư liệu về lịch sử sau khi ông ngoại về hưu thì viết, đáng tiếc Thước Nhạc không học về sử, nếu không đã có thể sửa sang lại để xuất bản, hiện tại chỉ có thể chờ xem cơ duyên, cố gắng sau này có thể gặp được người có khả năng.
Tây sương phòng trống ra Thước Nhạc định làm thành thư phòng và phòng khách, thư phòng ban đầu nằm ở tây nhĩ phòng, giờ Thước Nhạc định thu dọn cho Quả Quả sử dụng, mặc dù cậu bé đến trường đã hơn một năm, nhưng hiện tại học họa đã có chút thành tích, dường như cậu bé có thiên phú đặc biệt trong nghệ thuật, cô giáo Hình nhiều lần khen cậu bé có linh tính, mà cậu bé cũng thích hội họa, Thước Nhạc dự định đưa tây nhĩ phòng cho Quả Quả, làm phòng vẽ và thư phòng của cậu bé.
Tây sương phòng có ba gian khá lớn, bất quá Thước Nhạc và lão Lý sư phụ làm một quy hoạch mới cho phòng, chia phòng thành hai gian, một gian lớn hơn ở bắc làm phòng khách, gian kia dùng cửa ngăn ra làm thư phòng.
Vì đã xác định tác dụng của tây sương phòng trước đó, lúc lão Lý sư phụ tới đo lường thì đo dựa trên ý định của cậu, Thước Nhạc còn nhờ lão Lý sư phụ giúp thiết kế, gia cụ trong phòng dùng gỗ đỏ làm.
Vì tây sương phòng cần dùng trước, nên bộ gia cụ này cũng được làm trước, Thước Nhạc thật sự rất thích, bảo tọa gợn sóng, chỗ dựa dạng ba bình phong, bên trên là một bức điêu khắc rồng bay gợn sóng, khung là họa tiết cây cỏ cuốn, tay vịn khắc họa tiết mây rồng, mặt ngồi bóng nhẵn, cạnh mép khắc hoa văn bát bảo, chân ghế khắc họa tiết mây rồng. Nguyên bộ gồm ghế đôi, ghế đơn, bàn trà lớn, bàn trà nhỏ, chỗ để chân tính ra hơn ba mươi thứ đều là họa tiết mây rồng, tạo hình nhất trí. Ngoài ra còn làm một cặp bác cổ(1) đầu rồng họa tiết mây rồng, bàn dài hai đầu vênh lên(2) họa tiết mây rồng, bốn cái giàn trồng hoa họa tiết mây rồng, bốn cái ghế tròn năm cửa(3), những thứ này đều đặt ở phòng khách.
Tủ trong thư phòng họa tiết cũng là mây rồng, một đôi giá sách kiểu đời Minh, bàn học, bàn dài lớn, và mấy cái ghế đều cùng một kiểu. Cửa ngăn đồng dạng cũng đã làm xong. Trên cơ bản bài trí tại tây sương phòng đã đủ, nhìn những gia cụ tinh xảo này, hai người đều phi thường thích. Thước Nhạc rất thích thủ pháp điêu khắc phía trên, chỉ hận chính mình không thể học.
Xem gia cụ xong, Thước Nhạc muốn nói chuyện với lão Lý sư phụ, đáng tiếc lão Lý sư phụ đang làm việc thì không ai có thể làm phiền, hàn huyên một chút với đồ đệ của ông, biết được cần tài liệu gì, lần trước nói điện thoại với lão Lý sư phụ, Thước Nhạc đã giao toàn bộ việc thiết kế cho ông, lão sư phụ tìm được chỗ để phát huy tài năng của mình, càng dụng tâm mà thiết kế, trần cũng cần phải làm lại, dựa theo công nghệ truyền thống, có một số gia cụ cần khảm ngọc thạch, hơn nữa dựa theo thiết kế thì cần chế tác vài món đồ sơn mài. Dù sao còn cần mua một ít ngọc thạch, vàng v…v…, giá của những nguyên vật liệu này không rẻ, lão Lý sư phụ cũng không thể tự quyết định. Nhưng Thước Nhạc thật ra không có ý kiến gì, lần trước gọi điện cậu đã nói để lão Lý sư phụ tự quyết, hôm nay đến chỉ là xác định lại, tuy Thước Nhạc không biết giám định những thứ khác nhưng đối với ngọc thạch thì vẫn có một chút nghiên cứu, đối với những loại ngọc thạch hôm nay xem, dùng để làm đồ trang sức thì có chút lãng phí, chất lượng của chúng đều rất tốt, nếu gia công tốt hoàn toàn có thể làm trang sức. Vả lại nghe họ báo giá công cũng không quá đắt, kỳ thật cho dù phí gia công tăng gấp đôi cũng đáng giá, chất lượng chế tác ở đây so ra cao hơn gấp đôi so với chế tác cùng nguyên liệu đó trên thị trường, huống chi lại không tốn tiền gỗ.
Xem gia cụ xong hai người lại đi Phan Gia Viên, Thước Nhạc muốn xem có sự bài trí nào tốt hơn không, dù sao không thể đặt gia cụ một cách trơ trụi.
Cửa hàng của Ôn Hải nằm tại Phan Gia Viên, hai người nghĩ nghĩ quyết định đi dạo xung quanh trước, chủ yếu là Thước Nhạc muốn kiếm chút đồ sứ hoặc thi họa, cũng không phải muốn mua đồ cổ, vừa đi vừa xem thấy được không ít thứ, dạo qua một vòng Thước Nhạc liền vừa ý một bình sứ men xanh kiểu cũ(4) ở chợ đồ cổ, sản xuất tại thị xã Vũ Châu tỉnh Hà Nam, bằng công nghệ khôi phục những năm gần đây, hai người mua một đôi, trở về có thể đặt trên bàn dài vênh hai đầu.
Ôm bình hoa đi dạo tiếp, có chút hoa mắt, đi cũng mệt mỏi, hai người liền đi thẳng tới cửa hàng của Mập, cửa hàng của Mập tên là Hải Ngọc Trai, kinh doanh ngọc, Ôn Vân – phụ thân của Mập là cao thủ giám định ngọc, từ nhỏ Mập đã được phụ thân dạy dỗ, đối với ngọc thạch có thể nói là tinh thông, khi học đại học thì học ngành Lịch sử, nhưng anh lại thích đổ thạch hơn, nghỉ hè năm hai đại học một mình chạy tới Yangon (là thành phố lớn nhất của Myanma) học đổ thạch, lúc đó thị trường đổ thạch không có khởi sắc, muốn kiếm đồ bị lậu ra (ý ở đây đại khái là khi người ta có được nguyên thạch, họ sẽ lựa ra những cái tỷ lệ có ngọc cao và bán những cái mà họ cho là khó có hoặc có cũng không quá tốt. Lúc đó sẽ có những người khác xem xét những nguyên thạch đó và mua lại với giá rẻ, hy vọng sẽ có thứ tốt và cao hơn giá trị mua lúc đầu) rất khó, cũng không biết là do vận khí hay cái gì Ôn Hải dùng 5000 nguyên (đơn vị đếm của nhân dân tệ. Một nguyên bằng mười giác. Một giác lại bằng mười phân) mua một khối nguyên thạch (đá còn nguyên, chưa được cởi bỏ lớp vỏ) , bổ ra được một ngọc lục bảo thủy tinh, cỡ một nắm tay trẻ em, lúc đó bán được 5800 vạn. Mập có tiền cũng không tham, đêm đó liền quay về Bắc Kinh, chính trong lần đó đi xe lửa về mới quen biết Khúc Phàm.
Mập dùng tiền đổ thạch mở cửa hàng đổ cổ này, qua vài năm thì đứng vững chân tại đây.
Hai người vào tiệm, bài trí bên trong khá trống, một bên bày vật trang trí ngọc thạch lớn, đối diện cửa là một quầy, trong quầy là các loại trang sức ngọc lục bảo, tường bên kia thì bày nguyên thạch tách một nửa, trên mặt đất cũng có một ít. Trong cửa hàng có một nữ nhân viên bán hàng, ngoài ra chỉ có một cặp vợ chồng trẻ đang xem bên chỗ nguyên thạch ngọc bích, thoạt nhìn thực vắng.
Khúc Phàm gọi điện cho Mập, không lâu anh ta liền chạy từ lầu xuống, “Khách ít đến nha, đã lâu rồi ngươi cũng không chịu đến chỗ này. Thước Nhạc hoan nghênh vào cửa hàng nhỏ của anh, thế nào chỗ của anh cũng được đúng không."
Thước Nhạc nghe thế liền cười, “Chỗ này, em thấy tiệm ai cũng náo nhiệt hơn ở đây, chỗ anh có vẻ vắng."
Mập nở nụ cười ha ha dẫn hai người lên lầu, “Cái này thì em không hiểu rồi, anh đây ba năm không khai trương, khai trương ăn ba năm (ý nói đã không mở cửa hàng thì thôi, nếu mở là đắt khách). Kỳ thật hôm trước em đến thì tốt, bữa đó anh vừa bán một khối nguyên thạch, vừa mở đã trúng, người này ngay cả đồ lậu ra cũng lấy, chỉ ngày đó em nói anh kiếm được bao nhiêu, con số này." Nói xong giơ hai ngón tay, sau đó nói nhỏ “Hai trăm vạn. Cuối cùng đám người đó còn mua không ít."
Trên lầu là một phòng tiếp khách, bên cạnh còn có phòng ở, có điều bị khóa.
Ba người ngồi trên sô pha, Mập thể hiện một bộ nghệ thuật uống trà, chuẩn bị một hồi, sau đó hai tay linh hoạt rót trà đưa cho Thước Nhạc trước, rồi lại rót một ly đặt trước mặt Khúc Phàm “Trà xuân Long Tĩnh, nếm thử, đây là loại cực phẩm anh nhờ người mua. Không phải thứ phổ biến trên thị trường đâu."
Khúc Phàm nâng ly trà lên, “Không nói cái khác về tay nghề pha trà thì Mập là số một."
Thước Nhạc uống một ngụm, vị thực nhẹ, nhưng hương thơm lại lưu giữ trong miệng, một vị ngọt vòng quanh đầu lưỡi. “Tay nghề của Béo ca thực lợi hại. Có thể pha ra vị trà thơm ngát thế này."
Mập cười nói “Không giỏi không giỏi, còn kém xa cụ nhà anh. Nếu em có hứng thú, bữa nào lại đây anh dạy cho."
Thước Nhạc vừa nghe liền vui vẻ “Thật sự, em đến học thật đấy."
“Không thành vấn đề. Ha ha."
Uống trà xong, Mập dẫn hai người vào buồng trong, rồi anh lại vào một phòng nhỏ bên cạnh, không lâu thì bưng một khay đi ra nói với Thước Nhạc “Hôm nay là lần đầu tiên Thước Nhạc tới chỗ anh, anh cũng không có cái gì làm lễ gặp mặt, đây là hàng lần này mới nhập về. Em cứ chọn thoải mái, anh chỉ lấy tiền vốn." Nói xong liền đặt khay lên bàn.
Khúc Phàm vui vẻ, “Hắc Mập, hôm nay mặt trời mọc hướng tây sao, hào phóng vậy."
Mập bĩu môi với Khúc Phàm “Ta đây là xem mặt mũi của em ta, nếu là ngươi, giá tăng gấp năm."
Khúc Phàm vươn tay quàng qua eo Thước Nhạc “Nhạc Nhạc, hôm nay khó được Mập hào phóng như vậy, qua thôn này liền không còn tiệm này (ý là có cơ hội là phải chớp lấy, bỏ qua liền không còn nữa), chọn nhiều chút cho cậu ta chảy máu." Nói xong tựa vào Thước Nhạc, nhướng mày khiêu khích, nói cho Mập nhà ngươi, chúng ta là một nhà a.
Thước Nhạc dùng tay đẩy anh ra, đây là lần đầu tiên thân mật trước mặt người khác, thực ngượng.
Giở lớp vải nhung trên khay lên, bên trong là mười hai vật trang sức lục bảo, “Chỗ anh chủ yếu là bán ngọc cổ, mà lục bảo là sở thích của anh, hàng năm đi Yangon nhập một hai lần nguyên thạch, khá chắc thì tự cắt. Vài năm thật cũng gặp không ít thứ tốt, những thứ này chất lượng đều là tốt nhất."
Khúc Phàm nhìn đồ trong khay sửng sốt, “Mập, này không được, thứ này chúng ta không thể lấy."
Mập cười “Thế nào vừa rồi còn nói chém ta một phen, giờ lại không dám. Mấy thứ này thực đáng giá trên thị trường, nhưng lúc trước ta không tốn nhiều thời gian thì tìm được, nhiều nhất chỉ coi như tốn nhiều công phí, tiền vốn ta đã kiếm đủ từ lâu. Hôm nay lấy mấy thứ này ra, coi như là lễ gặp mặt tặng Thước Nhạc, dù sao hai người các ngươi hòa hợp, thế nào cũng phải có vật tín ước, vậy liền mua ở chỗ ta đi."
Thước Nhạc nhìn đồ trên khay thì đã không muốn, lại không ngờ Mập lại nói vậy. Nhưng thực ra Khúc Phàm bị câu vật tín ước đả động.
“Được, tình ý này ta nhận. Hôm nay chúng ta liền chọn một vật tín ước." Quan hệ của bọn họ cũng không phải là dùng tiền tài tới suy xét.
Thước Nhạc nghe lời Khúc Phàm thì cũng không nói gì nữa, mười hai thứ thì có tám là đồ trang sức, hai vòng ngọc, hai chuỗi ngọc, Thước Nhạc vừa nhìn liền vừa ý một chuỗi vòng tay hồng ngọc, vòng tay do mười hai hạt hồng ngọc tạo thành, ánh sáng mỗi hạt thoạt nhìn đều giống nhau.
Thấy ánh mắt cậu dừng ở chuỗi hồng ngọc Mập cười giới thiệu “Đây là mười hai hạt hồng ngọc cực phẩm, mỗi hạt đường kính 15mm, sai biệt dưới 1mm, mười hai hạt dù là ánh sáng màu hay kích cỡ đều giống nhau như đúc, là ngọc bích cực phẩm trong suốt, thuần khiết, ánh sáng màu sắc đỏ rõ. Là thượng phẩm trong hồng ngọc. Dây nối là dùng tơ vàng. Đây là anh lấy từ một hộ nông ở Yangon năm kia. Phí tổn không nhiều, lúc trước cắt được 10kg, phần cực phẩm trừ chuỗi vòng này thì còn hai bộ vòng ngọc, phí gia công làm chuỗi vòng tay thì thật ra nhiều chút, hai ngươi đưa ta hai trăm vạn đi."
Thước Nhạc lắc đầu, “Béo ca, thế này không được, vòng tay này đưa đến phòng đấu giá 2000 vạn cũng có người mua, giá này em không thể nhận."
Mập lắc đầu “Hôm nay chúng ta không nói cái khác, Thước Nhạc huynh đệ, chỉ sợ em chưa biết anh và Khúc Phàm quen nhau thế nào, lúc trước lần đầu anh đổ thạch, đổ được 5000 vạn, khi đó cũng không suy nghĩ chu đáo, bị người theo dõi, trên xe lửa, bị mấy tiểu tử chặn đứng, là Khúc Phàm cứu anh, hai người bọn anh có thể nói là thân như huynh đệ, nghe được chuyện em và Khúc Phàm, anh là người không thích nhất, lúc chưa gặp em chỉ hận không thể lập tức tách hai người ra, nói sao nhỉ? Anh đã nghĩ cho dù em vì cái gì mà ở cùng huynh đệ của mình, cuối cùng cũng sẽ không có kết cục tốt. Phương Chí Minh nói không ít điều tốt về em, vì thế mà thiếu chút nữa anh và cậu ta đã đánh nhau, ha ha, bạn bè là cái gì, là anh phải suy nghĩ cho cậu ta. Nhưng anh gặp em, nói thật, anh rất thích em, ai, Khúc Phàm ngươi đừng hiểu lầm, không phải thích kiểu đó, anh coi em như em ruột của mình, thật sự, anh có một em trai, đáng tiếc Phi Điển không còn, đó là vết sẹo mà cả gia đình anh mãi không thể lành, anh gặp em, liền nghĩ đến nó, đây cũng coi như là duyên phận đi, kỳ thật anh hy vọng em và Khúc Phàm có thể đi đến cuối, thật sự, anh mong hai người có thể hạnh phúc, nói thật anh trực tiếp tặng cho em cũng không bao nhiêu, giá chênh lệch rất lớn, tiền vốn đã sớm đủ, ở bên ngoài là thứ tốt trong mắt bọn anh cũng không là gì. Giá ở ngoài đều là xào lên (ý bảo giá tự đặt, tăng bao nhiêu tùy ý). Lần này để Khúc Phàm mua cho em, tặng em làm vật tín ước, tuy là anh có đặt một chân vào chuyện này, em cũng đừng để ý nha, đây là có trả tiền. Ha ha." Mập thật sự cảm thấy có duyên với Thước Nhạc, đêm qua nhìn thấy cậu không biết sao đã nhớ tới em trai, nếu em của anh còn sống thì cũng mười chín tuổi rồi.
Nói đến nước này không mua thì quá kiêu, Khúc Phàm trực tiếp đeo vòng tay đó lên tay cậu, chuỗi vòng ửng đỏ ánh lên cánh tay trắng nõn của cậu thực diễm lệ.
Thước Nhạc sờ sờ tuy là đẹp, nhưng một người con trai mang có thể nữ tính quá không, “Hay là em đổi cái khác đi, cái này quá sặc sỡ."
Khúc Phàm cầm tay cậu, cười ngây ngô “Không sặc sỡ, rất đẹp."
Mập nhìn hai người bọn họ, cũng cười “Thước Nhạc cũng chọn cho Khúc Phàm một cái đi."
Tuy Thước Nhạc cũng muốn chọn tặng Khúc Phàm một cái, nhưng, vậy thì Béo ca quá thiệt thòi.
Khúc Phàm cũng lắc đầu, “Mập, ta thì khỏi, ta không thích đeo."
Thước Nhạc nhìn trang sức trên khay, nam mang Quan Âm nữ mang Phật, kỳ thật cậu rất muốn tặng Khúc Phàm một dây chuyền Quan Âm, bất quá dây chuyền Quan Âm ở đây là loại thủy tinh trong suốt, tính ra ngọc Phật thì có mấy cái ngọc bích cực phẩm, nhưng không thích hợp.
Ba người nói chuyện một hồi, Thước Nhạc Khúc Phàm rời đi, xuống lầu, Thước Nhạc đột nhiên nhìn thấy nguyên thạch, nghĩ một chút, nói với Béo ca “Béo ca, em xem nguyên thạch được không?"
Mập vẫy tay, “Cứ tự nhiên đi, chọn được thì lấy đi."
Đến trước đống nguyên thạch, trong phòng này toàn là khối nhỏ, lớn nhất cũng chỉ cỡ quả bóng rổ, nhỏ nhất bằng nắm tay, Thước Nhạc cầm lên xem, không có gì kỳ lạ, quan sát nửa ngày cũng không xem ra cái gì, cậu không có thiên phú trong lĩnh vực này, Khúc Phàm đứng bên cầm một khối nguyên thạch xem, xem ra cũng là người thường, Thước Nhạc ôm một khối nguyên thạch cỡ quả bóng bên chân anh lên, vừa định buông, cậu liền cảm thấy một dòng linh khí tỏa ra từ trong nguyên thạch, Thước Nhạc rất mẫn cảm với linh khí, linh khí này rất tương tự với linh khí trong không gian, lúc đầu cảm giác rất nhẹ, nhưng ôm một hồi Thước Nhạc liền cảm thấy như đang ôm một quả cầu linh khí, trong lòng khẽ động.
“Béo ca, khối này bao nhiêu?"
Mập nhìn khối nguyên thạch Thước Nhạc ôm, “Không bao nhiêu, tặng cho em đó."
Thước Nhạc cười “Béo ca, anh vậy cũng không giống thương nhân, sao lại hào phóng như vậy, hay là anh giúp em mở khối nguyên thạch này ra đi, uhm, nếu không có thứ gì bên trong, em lấy theo giá gốc, nếu bên trong là thứ tốt, vậy anh giúp em tìm người làm một trang sức Quan Âm cho Khúc Phàm, còn lại thì thuộc về anh, thế nào?"
Mập vui vẻ “Được thôi. Nhưng không có thứ gì thì em cũng không cần đưa phí tổn, mời anh ăn cơm vài lần là được, anh nhớ Phương Chí Minh nói, em nấu ăn rất ngon, thứ đó thì không thể quên anh nha."
Gật đầu “Không thành vấn đề." Thước Nhạc cảm thấy linh khí của khối nguyên thạch trong tay càng ngày càng nhiều, trong này khẳng định có thứ gì đó.
Mập dẫn hai người vào nội viện, ở đó có một bộ trang bị cắt, một khối nguyên thạch nhỏ thế này thì không lâu là xong.
Mập tự động thủ, Khúc Phàm đứng bên giúp tưới nước, Mập dùng đá mài một chút, không có cái gì, lại mài thêm một lúc, lúc mài được cỡ 10 cm, xuất hiện màu xanh, ba người hưng phấn lên, “Hắc, Nhạc Nhạc, vận khí của em không tồi." Khúc Phàm có điểm phấn khích.
“Đúng vậy, những nguyên thạch này anh đã chọn lựa mấy lần lúc hàng vừa tới. Không ngờ cái này lại xuất hiện màu xanh, giờ thì xem thử tỷ lệ thế nào." Mập đổ ít nước vào mặt vừa cắt, nhìn vào bên trong. “Hẳn là một khối ngọc bích không tồi."
Thước Nhạc hơi sốt ruột “Mau, anh chà hết đi."
Mập không nói nữa, vội làm việc,
Nửa tiếng sau, nguyên thạch lộ hết ra, ba người đều há hốc mồm, “Khúc Phàm anh nhéo em một cái, không phải em đang nằm mơ đi."
Thước Nhạc cảm giác giống như vui đùa, sao lại trùng hợp như vậy. Cũng quá vớ vẩn đi.
“Ai u, em là siêu nhân sao. Trời ơi, là thật sao, đây thực là lần đầu tiên anh gặp. Đế vương ngọc tinh khiết. Còn kiếm ra từ đống rác." Ánh mắt Mập trợn tròn lên, nói xong ngẩng đầu nhìn nhìn rồi lấy áo giấu khối ngọc bích cỡ nắm tay vào, “Đi, chạy nhanh, không thể ở chỗ này."
Nói xong liền ôm khối ngọc bích đi ra ngoài.
Không lâu ba người đã ngồi lên xe của Mập, “Vì sao phải chạy?" Thước Nhạc kỳ quái hỏi.
“Chúng ta giải thạch ở hậu viện phỏng chừng không lâu sẽ có người tới, may mà hôm nay là cuối tuần, mọi cửa hàng đều bận rộn, nếu không đã sớm có người tới. Để anh xem, giờ chúng ta đi đâu?"
Thước Nhạc suy nghĩ “Hay là đi tứ hợp viện đi, ở đó khẳng định không có vấn đề."
Mập kỳ quái hỏi, “Chỗ nào?"
Khúc Phàm lái xe về phía tứ hợp viện “Nhà Nhạc Nhạc."
“A, Nhạc Nhạc là người Bắc Kinh?"
“Ai ai…ta nói Mập ngươi, đừng gọi thân mật như vậy được không?" Khúc Phàm nghiến răng nghiến lợi, xưng hô Nhạc Nhạc, trừ bỏ cha mẹ Thước Nhạc chỉ có anh gọi.
“Tốt thôi tốt thôi, là cục cưng của ngươi. Về sau ta không gọi là được rồi đi." Mập liếc mắt khinh thường.
Thước Nhạc nhìn hai người cười cười, “Khúc Phàm anh đến trường đón Quả Quả trước đã."
“Tiểu Nhạc còn chưa trả lời câu hỏi của anh đâu."
“Không phải, em sinh ra ở Nam Kinh, nhưng cha mẹ đều là người Bắc Kinh, tứ hợp viện bây giờ là do ông ngoại để lại cho em. Hiện tại em cũng là người Bắc Kinh."
Ba người đón Quả Quả về tứ hợp viện, Mập vừa vào tứ hợp viện hai con mắt liền bốc hỏa “Tiểu Nhạc, em đây là đang ở trên tiền a. Ngôi nhà này ở Bắc Kinh khẳng định là thượng đẳng, xem thạch điêu, hình điêu khắc này. Anh muốn ngất."
Khúc Phàm lôi Mập đang dựa vào cửa sổ, túm vào trong nhà “Ngươi còn nhiều thời gian để xem, vào nhà trước đã."
Mập vào phòng, nhìn xung quanh, Thước Nhạc thấy trong mắt anh đều lóe sao.
Không quản anh ta nữa, dẫn Quả Quả đi thay quần áo.
Ba người lớn một đứa bé, ngồi quanh bàn tròn, nhìn khối ngọc bích trên bàn, vẻ mặt mê say “Thật sự, anh xem đổ thạch không ít, nhưng đây là lần đầu tiền đổ được đế vương thạch, tuyệt đối là cực phẩm trong ngọc bích, Tiểu Nhạc, vận may của em quá tốt."
Thước Nhạc sờ ngọc bích, cảm nhận linh khí ẩn dấu trong nó, hùng hậu hơn nhiều.
Khúc Phàm là người đầu tiên bình phục, với anh thì đó chỉ là một tảng đá xinh đẹp mà thôi.
Trái lại Tiểu Quả Quả thì tò mò nhìn ba người lớn không hiểu họ làm sao vậy, biểu hiện không quá bình thường, nhất là chú Béo, hiện tại thoạt nhìn giống như mấy ông chú quái dị mà ba ba hay nói.
Thước Nhạc cười cười “Béo ca, đã nói trước rồi, khối ngọc bích này thuộc về anh, nhưng anh phải giúp em làm ngọc Quan Âm. Uhm, lại thêm một cái đi, làm một cái dây chuyền khỉ con, cho Quả Quả, nó thuộc tuổi khỉ."
Mập nhếch mép “Huynh đệ, đây không phải là ngọc bích bình thường, chỉ một khối này, chế tác ra chính là hơn triệu."
Khúc Phàm vỗ vai Mập “Mập chúng ta đừng nói cái này, đây vốn là đồ của ngươi, Thước Nhạc chỉ tìm ra thôi."
Mập hít một hơi thật sâu, “Tốt, vậy quyết định như thế. Nếu không có em, nói không chừng đã bị ai mua mất, đống đó của anh, đều bán 5000 một khối, nếu để người khác mua, anh hối hận đến chết mất."
Thước Nhạc cười cười, cảm thấy cảm giác của mình thực chính xác, hôm nào có rảnh thì lại đến chỗ của Béo ca xem, nếu không bị lậu ra thì nguy rồi.
Tháng năm là một tháng bận rộn, ngày tám là ngày Chữ thập đỏ thế giới, trường bọn họ tổ chức chữa bệnh từ thiện, tuy bọn họ không thể xem bệnh cho bệnh nhân, nhưng mỗi người vẫn được phân công nhiệm vụ, đến khu dân cư làm công tác tuyên truyền vệ sinh.
Vào cuối tuần, Quả Quả tới nhà cô giáo Hình để học, Khúc Phàm và Thước Nhạc tới chỗ lão Lý sư phụ, vì gỗ đã được xử lý tốt từ trước, nên có một bộ đã làm xong, chỉ còn phải sơn, nghề sơn gỗ của lão Lý sư phụ là truyền từ tổ tiên xuống, chỉ trình tự làm đã hơn hai mươi bước, sơn được dùng đều là chế tác từ thiên nhiên.
Hai người đi coi bộ gia cụ đó, làm bằng gỗ đỏ, Thước Nhạc nhìn bộ gia cụ đã thành hình mới biết vì sao lại phải chế tác thời gian dài như vậy, cảm thán về tài nghệ cao siêu của lão Lý sư phụ. Thước Nhạc định đặt bộ gia cụ gỗ đỏ này ở sương phòng phía tây tiền viện, vốn tây sương phòng là thư phòng của ông ngoại, trong đó có rất nhiều bộ sách, cơ bản đều là văn học lịch sử, Thước Nhạc không dùng nhiều lắm, bài trí trong phòng đều là do ông ngoại tìm tới, tuy rất có ý nhị, nhưng lúc dùng phải cẩn thận, vì thế Thước Nhạc liền đem những đồ trong phòng đặt vào không gian, cậu còn dựng riêng một trúc ốc để chứa chúng, đem di vật ông ngoại lưu lại cũng đặt vào đó, có không ít tư liệu về lịch sử sau khi ông ngoại về hưu thì viết, đáng tiếc Thước Nhạc không học về sử, nếu không đã có thể sửa sang lại để xuất bản, hiện tại chỉ có thể chờ xem cơ duyên, cố gắng sau này có thể gặp được người có khả năng.
Tây sương phòng trống ra Thước Nhạc định làm thành thư phòng và phòng khách, thư phòng ban đầu nằm ở tây nhĩ phòng, giờ Thước Nhạc định thu dọn cho Quả Quả sử dụng, mặc dù cậu bé đến trường đã hơn một năm, nhưng hiện tại học họa đã có chút thành tích, dường như cậu bé có thiên phú đặc biệt trong nghệ thuật, cô giáo Hình nhiều lần khen cậu bé có linh tính, mà cậu bé cũng thích hội họa, Thước Nhạc dự định đưa tây nhĩ phòng cho Quả Quả, làm phòng vẽ và thư phòng của cậu bé.
Tây sương phòng có ba gian khá lớn, bất quá Thước Nhạc và lão Lý sư phụ làm một quy hoạch mới cho phòng, chia phòng thành hai gian, một gian lớn hơn ở bắc làm phòng khách, gian kia dùng cửa ngăn ra làm thư phòng.
Vì đã xác định tác dụng của tây sương phòng trước đó, lúc lão Lý sư phụ tới đo lường thì đo dựa trên ý định của cậu, Thước Nhạc còn nhờ lão Lý sư phụ giúp thiết kế, gia cụ trong phòng dùng gỗ đỏ làm.
Vì tây sương phòng cần dùng trước, nên bộ gia cụ này cũng được làm trước, Thước Nhạc thật sự rất thích, bảo tọa gợn sóng, chỗ dựa dạng ba bình phong, bên trên là một bức điêu khắc rồng bay gợn sóng, khung là họa tiết cây cỏ cuốn, tay vịn khắc họa tiết mây rồng, mặt ngồi bóng nhẵn, cạnh mép khắc hoa văn bát bảo, chân ghế khắc họa tiết mây rồng. Nguyên bộ gồm ghế đôi, ghế đơn, bàn trà lớn, bàn trà nhỏ, chỗ để chân tính ra hơn ba mươi thứ đều là họa tiết mây rồng, tạo hình nhất trí. Ngoài ra còn làm một cặp bác cổ(1) đầu rồng họa tiết mây rồng, bàn dài hai đầu vênh lên(2) họa tiết mây rồng, bốn cái giàn trồng hoa họa tiết mây rồng, bốn cái ghế tròn năm cửa(3), những thứ này đều đặt ở phòng khách.
Tủ trong thư phòng họa tiết cũng là mây rồng, một đôi giá sách kiểu đời Minh, bàn học, bàn dài lớn, và mấy cái ghế đều cùng một kiểu. Cửa ngăn đồng dạng cũng đã làm xong. Trên cơ bản bài trí tại tây sương phòng đã đủ, nhìn những gia cụ tinh xảo này, hai người đều phi thường thích. Thước Nhạc rất thích thủ pháp điêu khắc phía trên, chỉ hận chính mình không thể học.
Xem gia cụ xong, Thước Nhạc muốn nói chuyện với lão Lý sư phụ, đáng tiếc lão Lý sư phụ đang làm việc thì không ai có thể làm phiền, hàn huyên một chút với đồ đệ của ông, biết được cần tài liệu gì, lần trước nói điện thoại với lão Lý sư phụ, Thước Nhạc đã giao toàn bộ việc thiết kế cho ông, lão sư phụ tìm được chỗ để phát huy tài năng của mình, càng dụng tâm mà thiết kế, trần cũng cần phải làm lại, dựa theo công nghệ truyền thống, có một số gia cụ cần khảm ngọc thạch, hơn nữa dựa theo thiết kế thì cần chế tác vài món đồ sơn mài. Dù sao còn cần mua một ít ngọc thạch, vàng v…v…, giá của những nguyên vật liệu này không rẻ, lão Lý sư phụ cũng không thể tự quyết định. Nhưng Thước Nhạc thật ra không có ý kiến gì, lần trước gọi điện cậu đã nói để lão Lý sư phụ tự quyết, hôm nay đến chỉ là xác định lại, tuy Thước Nhạc không biết giám định những thứ khác nhưng đối với ngọc thạch thì vẫn có một chút nghiên cứu, đối với những loại ngọc thạch hôm nay xem, dùng để làm đồ trang sức thì có chút lãng phí, chất lượng của chúng đều rất tốt, nếu gia công tốt hoàn toàn có thể làm trang sức. Vả lại nghe họ báo giá công cũng không quá đắt, kỳ thật cho dù phí gia công tăng gấp đôi cũng đáng giá, chất lượng chế tác ở đây so ra cao hơn gấp đôi so với chế tác cùng nguyên liệu đó trên thị trường, huống chi lại không tốn tiền gỗ.
Xem gia cụ xong hai người lại đi Phan Gia Viên, Thước Nhạc muốn xem có sự bài trí nào tốt hơn không, dù sao không thể đặt gia cụ một cách trơ trụi.
Cửa hàng của Ôn Hải nằm tại Phan Gia Viên, hai người nghĩ nghĩ quyết định đi dạo xung quanh trước, chủ yếu là Thước Nhạc muốn kiếm chút đồ sứ hoặc thi họa, cũng không phải muốn mua đồ cổ, vừa đi vừa xem thấy được không ít thứ, dạo qua một vòng Thước Nhạc liền vừa ý một bình sứ men xanh kiểu cũ(4) ở chợ đồ cổ, sản xuất tại thị xã Vũ Châu tỉnh Hà Nam, bằng công nghệ khôi phục những năm gần đây, hai người mua một đôi, trở về có thể đặt trên bàn dài vênh hai đầu.
Ôm bình hoa đi dạo tiếp, có chút hoa mắt, đi cũng mệt mỏi, hai người liền đi thẳng tới cửa hàng của Mập, cửa hàng của Mập tên là Hải Ngọc Trai, kinh doanh ngọc, Ôn Vân – phụ thân của Mập là cao thủ giám định ngọc, từ nhỏ Mập đã được phụ thân dạy dỗ, đối với ngọc thạch có thể nói là tinh thông, khi học đại học thì học ngành Lịch sử, nhưng anh lại thích đổ thạch hơn, nghỉ hè năm hai đại học một mình chạy tới Yangon (là thành phố lớn nhất của Myanma) học đổ thạch, lúc đó thị trường đổ thạch không có khởi sắc, muốn kiếm đồ bị lậu ra (ý ở đây đại khái là khi người ta có được nguyên thạch, họ sẽ lựa ra những cái tỷ lệ có ngọc cao và bán những cái mà họ cho là khó có hoặc có cũng không quá tốt. Lúc đó sẽ có những người khác xem xét những nguyên thạch đó và mua lại với giá rẻ, hy vọng sẽ có thứ tốt và cao hơn giá trị mua lúc đầu) rất khó, cũng không biết là do vận khí hay cái gì Ôn Hải dùng 5000 nguyên (đơn vị đếm của nhân dân tệ. Một nguyên bằng mười giác. Một giác lại bằng mười phân) mua một khối nguyên thạch (đá còn nguyên, chưa được cởi bỏ lớp vỏ) , bổ ra được một ngọc lục bảo thủy tinh, cỡ một nắm tay trẻ em, lúc đó bán được 5800 vạn. Mập có tiền cũng không tham, đêm đó liền quay về Bắc Kinh, chính trong lần đó đi xe lửa về mới quen biết Khúc Phàm.
Mập dùng tiền đổ thạch mở cửa hàng đổ cổ này, qua vài năm thì đứng vững chân tại đây.
Hai người vào tiệm, bài trí bên trong khá trống, một bên bày vật trang trí ngọc thạch lớn, đối diện cửa là một quầy, trong quầy là các loại trang sức ngọc lục bảo, tường bên kia thì bày nguyên thạch tách một nửa, trên mặt đất cũng có một ít. Trong cửa hàng có một nữ nhân viên bán hàng, ngoài ra chỉ có một cặp vợ chồng trẻ đang xem bên chỗ nguyên thạch ngọc bích, thoạt nhìn thực vắng.
Khúc Phàm gọi điện cho Mập, không lâu anh ta liền chạy từ lầu xuống, “Khách ít đến nha, đã lâu rồi ngươi cũng không chịu đến chỗ này. Thước Nhạc hoan nghênh vào cửa hàng nhỏ của anh, thế nào chỗ của anh cũng được đúng không."
Thước Nhạc nghe thế liền cười, “Chỗ này, em thấy tiệm ai cũng náo nhiệt hơn ở đây, chỗ anh có vẻ vắng."
Mập nở nụ cười ha ha dẫn hai người lên lầu, “Cái này thì em không hiểu rồi, anh đây ba năm không khai trương, khai trương ăn ba năm (ý nói đã không mở cửa hàng thì thôi, nếu mở là đắt khách). Kỳ thật hôm trước em đến thì tốt, bữa đó anh vừa bán một khối nguyên thạch, vừa mở đã trúng, người này ngay cả đồ lậu ra cũng lấy, chỉ ngày đó em nói anh kiếm được bao nhiêu, con số này." Nói xong giơ hai ngón tay, sau đó nói nhỏ “Hai trăm vạn. Cuối cùng đám người đó còn mua không ít."
Trên lầu là một phòng tiếp khách, bên cạnh còn có phòng ở, có điều bị khóa.
Ba người ngồi trên sô pha, Mập thể hiện một bộ nghệ thuật uống trà, chuẩn bị một hồi, sau đó hai tay linh hoạt rót trà đưa cho Thước Nhạc trước, rồi lại rót một ly đặt trước mặt Khúc Phàm “Trà xuân Long Tĩnh, nếm thử, đây là loại cực phẩm anh nhờ người mua. Không phải thứ phổ biến trên thị trường đâu."
Khúc Phàm nâng ly trà lên, “Không nói cái khác về tay nghề pha trà thì Mập là số một."
Thước Nhạc uống một ngụm, vị thực nhẹ, nhưng hương thơm lại lưu giữ trong miệng, một vị ngọt vòng quanh đầu lưỡi. “Tay nghề của Béo ca thực lợi hại. Có thể pha ra vị trà thơm ngát thế này."
Mập cười nói “Không giỏi không giỏi, còn kém xa cụ nhà anh. Nếu em có hứng thú, bữa nào lại đây anh dạy cho."
Thước Nhạc vừa nghe liền vui vẻ “Thật sự, em đến học thật đấy."
“Không thành vấn đề. Ha ha."
Uống trà xong, Mập dẫn hai người vào buồng trong, rồi anh lại vào một phòng nhỏ bên cạnh, không lâu thì bưng một khay đi ra nói với Thước Nhạc “Hôm nay là lần đầu tiên Thước Nhạc tới chỗ anh, anh cũng không có cái gì làm lễ gặp mặt, đây là hàng lần này mới nhập về. Em cứ chọn thoải mái, anh chỉ lấy tiền vốn." Nói xong liền đặt khay lên bàn.
Khúc Phàm vui vẻ, “Hắc Mập, hôm nay mặt trời mọc hướng tây sao, hào phóng vậy."
Mập bĩu môi với Khúc Phàm “Ta đây là xem mặt mũi của em ta, nếu là ngươi, giá tăng gấp năm."
Khúc Phàm vươn tay quàng qua eo Thước Nhạc “Nhạc Nhạc, hôm nay khó được Mập hào phóng như vậy, qua thôn này liền không còn tiệm này (ý là có cơ hội là phải chớp lấy, bỏ qua liền không còn nữa), chọn nhiều chút cho cậu ta chảy máu." Nói xong tựa vào Thước Nhạc, nhướng mày khiêu khích, nói cho Mập nhà ngươi, chúng ta là một nhà a.
Thước Nhạc dùng tay đẩy anh ra, đây là lần đầu tiên thân mật trước mặt người khác, thực ngượng.
Giở lớp vải nhung trên khay lên, bên trong là mười hai vật trang sức lục bảo, “Chỗ anh chủ yếu là bán ngọc cổ, mà lục bảo là sở thích của anh, hàng năm đi Yangon nhập một hai lần nguyên thạch, khá chắc thì tự cắt. Vài năm thật cũng gặp không ít thứ tốt, những thứ này chất lượng đều là tốt nhất."
Khúc Phàm nhìn đồ trong khay sửng sốt, “Mập, này không được, thứ này chúng ta không thể lấy."
Mập cười “Thế nào vừa rồi còn nói chém ta một phen, giờ lại không dám. Mấy thứ này thực đáng giá trên thị trường, nhưng lúc trước ta không tốn nhiều thời gian thì tìm được, nhiều nhất chỉ coi như tốn nhiều công phí, tiền vốn ta đã kiếm đủ từ lâu. Hôm nay lấy mấy thứ này ra, coi như là lễ gặp mặt tặng Thước Nhạc, dù sao hai người các ngươi hòa hợp, thế nào cũng phải có vật tín ước, vậy liền mua ở chỗ ta đi."
Thước Nhạc nhìn đồ trên khay thì đã không muốn, lại không ngờ Mập lại nói vậy. Nhưng thực ra Khúc Phàm bị câu vật tín ước đả động.
“Được, tình ý này ta nhận. Hôm nay chúng ta liền chọn một vật tín ước." Quan hệ của bọn họ cũng không phải là dùng tiền tài tới suy xét.
Thước Nhạc nghe lời Khúc Phàm thì cũng không nói gì nữa, mười hai thứ thì có tám là đồ trang sức, hai vòng ngọc, hai chuỗi ngọc, Thước Nhạc vừa nhìn liền vừa ý một chuỗi vòng tay hồng ngọc, vòng tay do mười hai hạt hồng ngọc tạo thành, ánh sáng mỗi hạt thoạt nhìn đều giống nhau.
Thấy ánh mắt cậu dừng ở chuỗi hồng ngọc Mập cười giới thiệu “Đây là mười hai hạt hồng ngọc cực phẩm, mỗi hạt đường kính 15mm, sai biệt dưới 1mm, mười hai hạt dù là ánh sáng màu hay kích cỡ đều giống nhau như đúc, là ngọc bích cực phẩm trong suốt, thuần khiết, ánh sáng màu sắc đỏ rõ. Là thượng phẩm trong hồng ngọc. Dây nối là dùng tơ vàng. Đây là anh lấy từ một hộ nông ở Yangon năm kia. Phí tổn không nhiều, lúc trước cắt được 10kg, phần cực phẩm trừ chuỗi vòng này thì còn hai bộ vòng ngọc, phí gia công làm chuỗi vòng tay thì thật ra nhiều chút, hai ngươi đưa ta hai trăm vạn đi."
Thước Nhạc lắc đầu, “Béo ca, thế này không được, vòng tay này đưa đến phòng đấu giá 2000 vạn cũng có người mua, giá này em không thể nhận."
Mập lắc đầu “Hôm nay chúng ta không nói cái khác, Thước Nhạc huynh đệ, chỉ sợ em chưa biết anh và Khúc Phàm quen nhau thế nào, lúc trước lần đầu anh đổ thạch, đổ được 5000 vạn, khi đó cũng không suy nghĩ chu đáo, bị người theo dõi, trên xe lửa, bị mấy tiểu tử chặn đứng, là Khúc Phàm cứu anh, hai người bọn anh có thể nói là thân như huynh đệ, nghe được chuyện em và Khúc Phàm, anh là người không thích nhất, lúc chưa gặp em chỉ hận không thể lập tức tách hai người ra, nói sao nhỉ? Anh đã nghĩ cho dù em vì cái gì mà ở cùng huynh đệ của mình, cuối cùng cũng sẽ không có kết cục tốt. Phương Chí Minh nói không ít điều tốt về em, vì thế mà thiếu chút nữa anh và cậu ta đã đánh nhau, ha ha, bạn bè là cái gì, là anh phải suy nghĩ cho cậu ta. Nhưng anh gặp em, nói thật, anh rất thích em, ai, Khúc Phàm ngươi đừng hiểu lầm, không phải thích kiểu đó, anh coi em như em ruột của mình, thật sự, anh có một em trai, đáng tiếc Phi Điển không còn, đó là vết sẹo mà cả gia đình anh mãi không thể lành, anh gặp em, liền nghĩ đến nó, đây cũng coi như là duyên phận đi, kỳ thật anh hy vọng em và Khúc Phàm có thể đi đến cuối, thật sự, anh mong hai người có thể hạnh phúc, nói thật anh trực tiếp tặng cho em cũng không bao nhiêu, giá chênh lệch rất lớn, tiền vốn đã sớm đủ, ở bên ngoài là thứ tốt trong mắt bọn anh cũng không là gì. Giá ở ngoài đều là xào lên (ý bảo giá tự đặt, tăng bao nhiêu tùy ý). Lần này để Khúc Phàm mua cho em, tặng em làm vật tín ước, tuy là anh có đặt một chân vào chuyện này, em cũng đừng để ý nha, đây là có trả tiền. Ha ha." Mập thật sự cảm thấy có duyên với Thước Nhạc, đêm qua nhìn thấy cậu không biết sao đã nhớ tới em trai, nếu em của anh còn sống thì cũng mười chín tuổi rồi.
Nói đến nước này không mua thì quá kiêu, Khúc Phàm trực tiếp đeo vòng tay đó lên tay cậu, chuỗi vòng ửng đỏ ánh lên cánh tay trắng nõn của cậu thực diễm lệ.
Thước Nhạc sờ sờ tuy là đẹp, nhưng một người con trai mang có thể nữ tính quá không, “Hay là em đổi cái khác đi, cái này quá sặc sỡ."
Khúc Phàm cầm tay cậu, cười ngây ngô “Không sặc sỡ, rất đẹp."
Mập nhìn hai người bọn họ, cũng cười “Thước Nhạc cũng chọn cho Khúc Phàm một cái đi."
Tuy Thước Nhạc cũng muốn chọn tặng Khúc Phàm một cái, nhưng, vậy thì Béo ca quá thiệt thòi.
Khúc Phàm cũng lắc đầu, “Mập, ta thì khỏi, ta không thích đeo."
Thước Nhạc nhìn trang sức trên khay, nam mang Quan Âm nữ mang Phật, kỳ thật cậu rất muốn tặng Khúc Phàm một dây chuyền Quan Âm, bất quá dây chuyền Quan Âm ở đây là loại thủy tinh trong suốt, tính ra ngọc Phật thì có mấy cái ngọc bích cực phẩm, nhưng không thích hợp.
Ba người nói chuyện một hồi, Thước Nhạc Khúc Phàm rời đi, xuống lầu, Thước Nhạc đột nhiên nhìn thấy nguyên thạch, nghĩ một chút, nói với Béo ca “Béo ca, em xem nguyên thạch được không?"
Mập vẫy tay, “Cứ tự nhiên đi, chọn được thì lấy đi."
Đến trước đống nguyên thạch, trong phòng này toàn là khối nhỏ, lớn nhất cũng chỉ cỡ quả bóng rổ, nhỏ nhất bằng nắm tay, Thước Nhạc cầm lên xem, không có gì kỳ lạ, quan sát nửa ngày cũng không xem ra cái gì, cậu không có thiên phú trong lĩnh vực này, Khúc Phàm đứng bên cầm một khối nguyên thạch xem, xem ra cũng là người thường, Thước Nhạc ôm một khối nguyên thạch cỡ quả bóng bên chân anh lên, vừa định buông, cậu liền cảm thấy một dòng linh khí tỏa ra từ trong nguyên thạch, Thước Nhạc rất mẫn cảm với linh khí, linh khí này rất tương tự với linh khí trong không gian, lúc đầu cảm giác rất nhẹ, nhưng ôm một hồi Thước Nhạc liền cảm thấy như đang ôm một quả cầu linh khí, trong lòng khẽ động.
“Béo ca, khối này bao nhiêu?"
Mập nhìn khối nguyên thạch Thước Nhạc ôm, “Không bao nhiêu, tặng cho em đó."
Thước Nhạc cười “Béo ca, anh vậy cũng không giống thương nhân, sao lại hào phóng như vậy, hay là anh giúp em mở khối nguyên thạch này ra đi, uhm, nếu không có thứ gì bên trong, em lấy theo giá gốc, nếu bên trong là thứ tốt, vậy anh giúp em tìm người làm một trang sức Quan Âm cho Khúc Phàm, còn lại thì thuộc về anh, thế nào?"
Mập vui vẻ “Được thôi. Nhưng không có thứ gì thì em cũng không cần đưa phí tổn, mời anh ăn cơm vài lần là được, anh nhớ Phương Chí Minh nói, em nấu ăn rất ngon, thứ đó thì không thể quên anh nha."
Gật đầu “Không thành vấn đề." Thước Nhạc cảm thấy linh khí của khối nguyên thạch trong tay càng ngày càng nhiều, trong này khẳng định có thứ gì đó.
Mập dẫn hai người vào nội viện, ở đó có một bộ trang bị cắt, một khối nguyên thạch nhỏ thế này thì không lâu là xong.
Mập tự động thủ, Khúc Phàm đứng bên giúp tưới nước, Mập dùng đá mài một chút, không có cái gì, lại mài thêm một lúc, lúc mài được cỡ 10 cm, xuất hiện màu xanh, ba người hưng phấn lên, “Hắc, Nhạc Nhạc, vận khí của em không tồi." Khúc Phàm có điểm phấn khích.
“Đúng vậy, những nguyên thạch này anh đã chọn lựa mấy lần lúc hàng vừa tới. Không ngờ cái này lại xuất hiện màu xanh, giờ thì xem thử tỷ lệ thế nào." Mập đổ ít nước vào mặt vừa cắt, nhìn vào bên trong. “Hẳn là một khối ngọc bích không tồi."
Thước Nhạc hơi sốt ruột “Mau, anh chà hết đi."
Mập không nói nữa, vội làm việc,
Nửa tiếng sau, nguyên thạch lộ hết ra, ba người đều há hốc mồm, “Khúc Phàm anh nhéo em một cái, không phải em đang nằm mơ đi."
Thước Nhạc cảm giác giống như vui đùa, sao lại trùng hợp như vậy. Cũng quá vớ vẩn đi.
“Ai u, em là siêu nhân sao. Trời ơi, là thật sao, đây thực là lần đầu tiên anh gặp. Đế vương ngọc tinh khiết. Còn kiếm ra từ đống rác." Ánh mắt Mập trợn tròn lên, nói xong ngẩng đầu nhìn nhìn rồi lấy áo giấu khối ngọc bích cỡ nắm tay vào, “Đi, chạy nhanh, không thể ở chỗ này."
Nói xong liền ôm khối ngọc bích đi ra ngoài.
Không lâu ba người đã ngồi lên xe của Mập, “Vì sao phải chạy?" Thước Nhạc kỳ quái hỏi.
“Chúng ta giải thạch ở hậu viện phỏng chừng không lâu sẽ có người tới, may mà hôm nay là cuối tuần, mọi cửa hàng đều bận rộn, nếu không đã sớm có người tới. Để anh xem, giờ chúng ta đi đâu?"
Thước Nhạc suy nghĩ “Hay là đi tứ hợp viện đi, ở đó khẳng định không có vấn đề."
Mập kỳ quái hỏi, “Chỗ nào?"
Khúc Phàm lái xe về phía tứ hợp viện “Nhà Nhạc Nhạc."
“A, Nhạc Nhạc là người Bắc Kinh?"
“Ai ai…ta nói Mập ngươi, đừng gọi thân mật như vậy được không?" Khúc Phàm nghiến răng nghiến lợi, xưng hô Nhạc Nhạc, trừ bỏ cha mẹ Thước Nhạc chỉ có anh gọi.
“Tốt thôi tốt thôi, là cục cưng của ngươi. Về sau ta không gọi là được rồi đi." Mập liếc mắt khinh thường.
Thước Nhạc nhìn hai người cười cười, “Khúc Phàm anh đến trường đón Quả Quả trước đã."
“Tiểu Nhạc còn chưa trả lời câu hỏi của anh đâu."
“Không phải, em sinh ra ở Nam Kinh, nhưng cha mẹ đều là người Bắc Kinh, tứ hợp viện bây giờ là do ông ngoại để lại cho em. Hiện tại em cũng là người Bắc Kinh."
Ba người đón Quả Quả về tứ hợp viện, Mập vừa vào tứ hợp viện hai con mắt liền bốc hỏa “Tiểu Nhạc, em đây là đang ở trên tiền a. Ngôi nhà này ở Bắc Kinh khẳng định là thượng đẳng, xem thạch điêu, hình điêu khắc này. Anh muốn ngất."
Khúc Phàm lôi Mập đang dựa vào cửa sổ, túm vào trong nhà “Ngươi còn nhiều thời gian để xem, vào nhà trước đã."
Mập vào phòng, nhìn xung quanh, Thước Nhạc thấy trong mắt anh đều lóe sao.
Không quản anh ta nữa, dẫn Quả Quả đi thay quần áo.
Ba người lớn một đứa bé, ngồi quanh bàn tròn, nhìn khối ngọc bích trên bàn, vẻ mặt mê say “Thật sự, anh xem đổ thạch không ít, nhưng đây là lần đầu tiền đổ được đế vương thạch, tuyệt đối là cực phẩm trong ngọc bích, Tiểu Nhạc, vận may của em quá tốt."
Thước Nhạc sờ ngọc bích, cảm nhận linh khí ẩn dấu trong nó, hùng hậu hơn nhiều.
Khúc Phàm là người đầu tiên bình phục, với anh thì đó chỉ là một tảng đá xinh đẹp mà thôi.
Trái lại Tiểu Quả Quả thì tò mò nhìn ba người lớn không hiểu họ làm sao vậy, biểu hiện không quá bình thường, nhất là chú Béo, hiện tại thoạt nhìn giống như mấy ông chú quái dị mà ba ba hay nói.
Thước Nhạc cười cười “Béo ca, đã nói trước rồi, khối ngọc bích này thuộc về anh, nhưng anh phải giúp em làm ngọc Quan Âm. Uhm, lại thêm một cái đi, làm một cái dây chuyền khỉ con, cho Quả Quả, nó thuộc tuổi khỉ."
Mập nhếch mép “Huynh đệ, đây không phải là ngọc bích bình thường, chỉ một khối này, chế tác ra chính là hơn triệu."
Khúc Phàm vỗ vai Mập “Mập chúng ta đừng nói cái này, đây vốn là đồ của ngươi, Thước Nhạc chỉ tìm ra thôi."
Mập hít một hơi thật sâu, “Tốt, vậy quyết định như thế. Nếu không có em, nói không chừng đã bị ai mua mất, đống đó của anh, đều bán 5000 một khối, nếu để người khác mua, anh hối hận đến chết mất."
Thước Nhạc cười cười, cảm thấy cảm giác của mình thực chính xác, hôm nào có rảnh thì lại đến chỗ của Béo ca xem, nếu không bị lậu ra thì nguy rồi.
Tác giả :
Thất Dạ Vong Tình