Đái Trứ Không Gian Thượng Đại Học
Chương 30: Buổi hẹn hò của Thước Nhạc
Đón taxi đến tòa nhà trung tâm thương mại, ôm An An đứng ở cửa trung tâm thương mại. Đợi khoảng năm phút thì Khúc Phàm lái xe dừng bên cạnh Thước Nhạc. Khúc Phàm xuống xe cười hì hì nhìn An An được Thước Nhạc ôm trên tay “U, cậu nhóc này là ai vậy. Rất đẹp trai."
Thước Nhạc nhìn thấy Khúc Phàm cũng rất vui mừng, chớp mắt hai người đã hơn mười ngày không gặp, bình thường không cảm thấy, lúc này vừa thấy mặt trong lòng liền vui sướng kì lạ, tựa hồ như đã mong nhớ thật lâu. “Đây là An An, đứa nhỏ nhà anh họ. Đến, An An, gọi thúc thúc." Vui vẻ nói với An An ở trên tay.
An An mở to mắt trừng được tròn trượt, chớp chớp một hồi lâu mới nói “Chào thúc thúc."
Khúc Phàm vui mừng hết sức, tựa hồ ai thấy đứa bé đáng yêu như vậy đều sẽ thích “Đi đâu. Nơi này em quen thuộc, em quyết định đi."
Thước Nhạc nói “Lát nữa anh còn phải đi đến nhà người thân, chúng ta cũng đừng đi xa, bên kia có KFC, để cho An An vào trong chơi một hồi, hai người chúng ta nói chuyện." Thước Nhạc biết ngày tết Khúc Phàm là tranh thủ thời gian mới tới được. Gặp cái mặt liền đi.
Khúc Phàm gật đầu, nhìn Thước Nhạc thật sâu, đi đỗ xe, tuy rằng mỗi ngày đều gọi điện thoại nhưng Khúc Phàm vẫn rất nhớ Thước Nhạc, lúc ở Bắc Kinh về nhà luôn vắng vẻ, làm gì cũng không có tinh thần, trở lại Thượng Hải gặp cha mẹ anh chị dâu trong lòng Khúc Phàm cảm thấy ấm áp đồng thời còn có chút tiếc nuối, nếu lúc này có Thước Nhạc thì tốt rồi, như vậy mới viên mãn, hôm nay chị dâu về nhà mẹ đẻ, Khúc Phàm nhịn không được theo lại đây, thậm chí không kịp chờ thu thập đồ đạc liền đi trước hai người. Cho tới bây giờ anh cũng không thể tưởng tượng được chính mình sẽ vội vàng muốn gặp một người như vậy, lúc gọi điện thoại tim nhảy tới tận cổ họng, sợ Thước Nhạc vì chuyện gì không thể ra, tuy hai người đã hẹn trước ngày mai gặp mặt.
Lái xe từ đằng xa đã thấy Thước Nhạc, cậu mặc áo khoác lông cừu vàng nhạt, quần bò màu đen, có điều ngoài ý muốn chính là trên tay Thước Nhạc ôm một em bé gấu, đứa nhỏ mặc cả bộ liền thân hình gấu màu xám, vì là áo bông nên có vẻ tròn vo, vốn đứa nhỏ có mang một cái khăn quàng cổ nhưng có lẽ vì nóng làm cho cậu nhóc mãi túm xuống, một tay Thước Nhạc ôm cậu nhóc tay kia cầm một túi to, bên trong có lẽ là đựng đồ dùng của đứa nhỏ, không có biện pháp ngăn cản nó, chỉ có thể tiến tới há mồm giả bộ muốn cắn, kết quả chọc cho đứa bé cười to không thôi, không ngừng trốn. Khúc Phàm nhìn thấy Thước Nhạc ánh mắt liền lóe lên, thấy hình ảnh ấm áp của hai người, trong lòng hơi đắng, Thước Nhạc hẳn là rất thích trẻ con.
Khúc Phàm đỗ xe xong, đi đến trước mặt Thước Nhạc “Đến thúc thúc ôm một cái." Làm cái mặt quỷ, vỗ vỗ tay, ôm lấy đứa bé.
Lúc An An vừa vào trong tay Khúc Phàm liền giãy dụa, Khúc Phàm ôm nó nhẹ nhàng, sau đó đem đứa nhóc đặt lên trên cổ để nó cưỡi, An An ôm đầu Khúc Phàm, tầm nhìn rộng lớn hơn, mãi nhún nhảy vui vẻ, không kháng cự nữa.
Thước Nhạc lo lắng lấy tay đỡ “Cẩn thận coi chừng té."
Khúc Phàm cầm chân nhỏ của An An, vui tươi hớn hở nói “Không có việc gì, cháu nhỏ nhà anh luôn ngồi thế này."
Thước Nhạc liếc anh một cái, “Anh cẩn thận một chút đi, cẩn thận nó để lại vật kỷ niệm cho anh, An An đã lâu chưa đi tiểu."
Mặt Khúc Phàm cứng đờ, “Không thể nào."
Thước Nhạc nở nụ cười “Yên tâm đi, lót tả rồi không ướt đâu."
An An ngồi ở trên đầu Khúc Phàm “C C…KFC…" tay vỗ mặt Khúc Phàm, thúc giục đi tới.
Có lẽ là tại mùng hai đầu năm, người ở KFC không nhiều, sân trò chơi cũng không có trẻ con, đem An An đến sân trò chơi, nơi đó có thực hiện biện pháp an toàn, cũng yên tâm để nó ở trong trèo lên trèo xuống, Khúc Phàm mua hai ly nước chanh, hai người trực tiếp ngồi xuống mặt đất ở sân trò chơi, vừa trò chuyện vừa trông An An.
Thước Nhạc nhìn Khúc Phàm “Đón năm mới thế nào, ngày mấy anh trở về?"
“Lễ mừng năm mới bây giờ càng ngày càng không có ý nghĩa, cơm đoàn viên là ăn ở nhà hàng, tuy hương vị rất ngon, nhưng thiếu vị gia đình, cũng không có biện pháp, trong nhà đông người, thân thích bên phía phụ thân cũng không nhiều, bên phía mẫu thân thì có hai em trai, hai người cậu của anh vẫn đi theo phụ thân làm việc, tết này cũng cùng nhau qua, tuy rằng náo nhiệt, những vẫn là thiếu chút không khí năm mới. Vả lại em cũng không ở bên người, hôm ba mươi anh đã nghĩ khi nào thì hai chúng ta mới có thể cùng nhau đón năm mới." Khúc Phàm kéo tay Thước Nhạc, dùng ngón cái cọ cọ mu bàn tay Thước Nhạc. Từ lúc bắt đầu học đại học, thời gian Khúc Phàm và người nhà ở cùng nhau rất ít, bình thường bận rộn làm việc cũng không để ý, từ lúc cùng Thước Nhạc ở một chỗ anh mới liền đặc biệt mong chờ cùng Thước Nhạc tạo dựng một gia đình, phòng ở Bắc Kinh chỉ có Thước Nhạc ở tại thì mới có hương vị gia đình.
Thước Nhạc cũng biết muốn cùng Khúc Phàm ở cùng một chỗ là chuyện rất không dễ dàng, “Bác trai bác gái thân thể có khỏe không? Lần này quay về Bắc Kinh cũng không biết khi nào trở về, sao không ở nhà cùng họ?"
Khúc Phàm bĩu môi “Thân thể hai người rất tốt, ba anh hỏa khí mười phần, năm trước không biết anh của anh làm gì chọc giận ông, cầm chổi chà đuổi theo hai dặm, hắc hắc, đừng nhìn anh của anh giờ là ông chủ công ty, ba anh như cũ trừng trị hắn. Hai ngày ba mươi mùng một còn tốt một chút, sáng nay nhà bọn anh đi chúc tết không ít, từng chỗ đến chúc tết thấy anh liền nghĩ giới thiệu đối tượng, làm cho anh thế nào có thể ở nhà."
Thước Nhạc thấy hình dạng buồn bực của Khúc Phàm liền vui vẻ không ngừng.
Khúc Phàm cắn răng, đưa tay muốn gõ Thước Nhạc, tên này không tim không phổi. Năm mới anh trốn hoa đào (chỗ này hoa đào có lẽ là ý bị mai mối) dễ dàng sao, đây là vì ai nha.
Thước Nhạc né qua bên cạnh. “Dừng dừng…, em không cười." Vừa nói vừa cười không ngừng.
Khúc Phàm buông tay, một tay chống lên mặt đất, “Em đừng nói, nhà bọn anh thật sự có một người con gái lớn lên không tồi, để cân nhắc cũng tốt." Khúc Phàm híp mắt nhìn Thước Nhạc.
Thước Nhạc cũng không cười, cầm lấy nước trái cây không thèm để ý uống một ngụm “Vậy anh đi mà tìm cô ấy, không ai ngăn cản anh."
Khúc Phàm bĩu môi thở dài nói “Đáng tiếc nha, em nói anh thế nào lại bị trói buột lại đâu, cái người gọi là Thước Nhạc đang ở đó, ra không được, anh còn tìm thế nào a." Khúc Phàm nói xong vỗ vỗ ngực.
Thước Nhạc khinh khỉnh, “Xì… không đứng đắn." Đứng lên đi về hướng An An, chẳng qua sắc mặt có điểm đỏ ửng, khóe miệng hàm chứa ý cười.
Khúc Phàm ngồi dưới đất cười ngây ngô.
Vì Khúc Phàm còn phải đi nhà người thân, hai người ngồi một chỗ một hồi thì Khúc Phàm chở hai người về nhà “Sáng mai anh đến nhà em, thăm hỏi cô chú, uhm, tuy không thể lập tức làm rõ, nhưng quen biết trước cũng tốt."
Thước Nhạc gật đầu, sửa sang lại quần áo An An, cẩn thận ôm lấy An An đang ngủ “Được, sáng mai anh trực tiếp lại đây là được, em sẽ nói với ba mẹ. Tối mai thì sao, về hay là ở lại, nếu không ở lại nhà em đi."
Khúc Phàm vẻ mặt tiếc nuối, “Anh cũng muốn ở cùng một chỗ với em, ‘nhận được ánh mắt xem thường của Thước Nhạc’(lời của tác giả) nhưng ngày mai anh chị dâu của anh trở về, mùng năm anh quay về Bắc Kinh, hai ngày này ở nhà cùng cha mẹ. Sẽ không đi. Dù sao trở lại Bắc Kinh còn có cơ hội. Ha ha."
Thước Nhạc nghĩ một chút “Được rồi, ngày mai đến nhà ăn cơm, nhà của em ở lầu ba số 1, ngày mai anh tự mình đi lên đi."
Khúc Phàm nhìn xuyên qua cửa sổ, xác nhận vị trí, quét bốn phía thấy không có nhân viên khả nghi, lấy tay ôm cổ Thước Nhạc, nhắm ngay đôi môi đỏ thẫm.
Thước Nhạc chỉ cảm thấy thân thể nghiêng về phía trước, nhất thời hơi thở của Khúc Phàm chiếm đầy cảm quan của cậu, trong hơi thở là hương vị tươi mát của anh, trong mắt là ảnh ngược của anh, trong tai là tiếng thở dốc của anh, còn có sự xâm lược mãnh liệt của anh trong miệng. Thước Nhạc nhắm mắt lại không thể tiếp tục nhìn thắng ánh mắt nóng rực của anh, thân thể như nhũn ra, tựa hồ cả cơ thể đều run rẩy.
Nếu không phải một tia lý trí nói cho Khúc Phàm giữa anh và Thước Nhạc còn có một vật nhỏ, lúc này chỉ sợ Khúc Phàm sẽ nhịn không được mà ôm chặt Thước Nhạc, nỗi mong nhớ hơn mười ngày lúc này mới bộc phát ra, anh muốn càng nhiều, nhưng lúc này chỉ có thể nhịn xuống rục rịch trong lòng, bình ổn lửa trong cơ thể.
Thước Nhạc tựa vào ghế thở hổn hển, đỏ ửng trên mặt còn chưa đi xuống, tim còn nhảy rất nhanh, quay đầu thấy Khúc Phàm đang híp mắt nhìn cậu.
Một lát sau, hai người bình tĩnh trở lại, Khúc Phàm lấy tay vân vê mặt Thước Nhạc, vuốt thẳng mái tóc hỗn độn của Thước Nhạc, “Đi lên đi."
Thước Nhạc nhìn Khúc Phàm, cảm giác được sự bất đắc dĩ của anh, tình cảm của hai người còn chưa thể quang minh chính đại mà đặt trước mặt mọi người, cậu cũng hy vọng có một ngày có thể nắm tay Khúc Phàm bước qua cửa nhà, mà không phải giống như bây giờ nhìn anh rời đi.
Thước Nhạc nghiêng thân hôn môi Khúc Phàm, nhẹ nhàng, “Ngày mai gặp." Thước Nhạc không nói gì nữa, cậu biết Khúc Phàm nhất định sẽ vì tương lai của hai người mà cố gắng, cậu sẽ đứng ở bên cạnh anh đi về phía trước.
Thước Nhạc nhìn thấy Khúc Phàm cũng rất vui mừng, chớp mắt hai người đã hơn mười ngày không gặp, bình thường không cảm thấy, lúc này vừa thấy mặt trong lòng liền vui sướng kì lạ, tựa hồ như đã mong nhớ thật lâu. “Đây là An An, đứa nhỏ nhà anh họ. Đến, An An, gọi thúc thúc." Vui vẻ nói với An An ở trên tay.
An An mở to mắt trừng được tròn trượt, chớp chớp một hồi lâu mới nói “Chào thúc thúc."
Khúc Phàm vui mừng hết sức, tựa hồ ai thấy đứa bé đáng yêu như vậy đều sẽ thích “Đi đâu. Nơi này em quen thuộc, em quyết định đi."
Thước Nhạc nói “Lát nữa anh còn phải đi đến nhà người thân, chúng ta cũng đừng đi xa, bên kia có KFC, để cho An An vào trong chơi một hồi, hai người chúng ta nói chuyện." Thước Nhạc biết ngày tết Khúc Phàm là tranh thủ thời gian mới tới được. Gặp cái mặt liền đi.
Khúc Phàm gật đầu, nhìn Thước Nhạc thật sâu, đi đỗ xe, tuy rằng mỗi ngày đều gọi điện thoại nhưng Khúc Phàm vẫn rất nhớ Thước Nhạc, lúc ở Bắc Kinh về nhà luôn vắng vẻ, làm gì cũng không có tinh thần, trở lại Thượng Hải gặp cha mẹ anh chị dâu trong lòng Khúc Phàm cảm thấy ấm áp đồng thời còn có chút tiếc nuối, nếu lúc này có Thước Nhạc thì tốt rồi, như vậy mới viên mãn, hôm nay chị dâu về nhà mẹ đẻ, Khúc Phàm nhịn không được theo lại đây, thậm chí không kịp chờ thu thập đồ đạc liền đi trước hai người. Cho tới bây giờ anh cũng không thể tưởng tượng được chính mình sẽ vội vàng muốn gặp một người như vậy, lúc gọi điện thoại tim nhảy tới tận cổ họng, sợ Thước Nhạc vì chuyện gì không thể ra, tuy hai người đã hẹn trước ngày mai gặp mặt.
Lái xe từ đằng xa đã thấy Thước Nhạc, cậu mặc áo khoác lông cừu vàng nhạt, quần bò màu đen, có điều ngoài ý muốn chính là trên tay Thước Nhạc ôm một em bé gấu, đứa nhỏ mặc cả bộ liền thân hình gấu màu xám, vì là áo bông nên có vẻ tròn vo, vốn đứa nhỏ có mang một cái khăn quàng cổ nhưng có lẽ vì nóng làm cho cậu nhóc mãi túm xuống, một tay Thước Nhạc ôm cậu nhóc tay kia cầm một túi to, bên trong có lẽ là đựng đồ dùng của đứa nhỏ, không có biện pháp ngăn cản nó, chỉ có thể tiến tới há mồm giả bộ muốn cắn, kết quả chọc cho đứa bé cười to không thôi, không ngừng trốn. Khúc Phàm nhìn thấy Thước Nhạc ánh mắt liền lóe lên, thấy hình ảnh ấm áp của hai người, trong lòng hơi đắng, Thước Nhạc hẳn là rất thích trẻ con.
Khúc Phàm đỗ xe xong, đi đến trước mặt Thước Nhạc “Đến thúc thúc ôm một cái." Làm cái mặt quỷ, vỗ vỗ tay, ôm lấy đứa bé.
Lúc An An vừa vào trong tay Khúc Phàm liền giãy dụa, Khúc Phàm ôm nó nhẹ nhàng, sau đó đem đứa nhóc đặt lên trên cổ để nó cưỡi, An An ôm đầu Khúc Phàm, tầm nhìn rộng lớn hơn, mãi nhún nhảy vui vẻ, không kháng cự nữa.
Thước Nhạc lo lắng lấy tay đỡ “Cẩn thận coi chừng té."
Khúc Phàm cầm chân nhỏ của An An, vui tươi hớn hở nói “Không có việc gì, cháu nhỏ nhà anh luôn ngồi thế này."
Thước Nhạc liếc anh một cái, “Anh cẩn thận một chút đi, cẩn thận nó để lại vật kỷ niệm cho anh, An An đã lâu chưa đi tiểu."
Mặt Khúc Phàm cứng đờ, “Không thể nào."
Thước Nhạc nở nụ cười “Yên tâm đi, lót tả rồi không ướt đâu."
An An ngồi ở trên đầu Khúc Phàm “C C…KFC…" tay vỗ mặt Khúc Phàm, thúc giục đi tới.
Có lẽ là tại mùng hai đầu năm, người ở KFC không nhiều, sân trò chơi cũng không có trẻ con, đem An An đến sân trò chơi, nơi đó có thực hiện biện pháp an toàn, cũng yên tâm để nó ở trong trèo lên trèo xuống, Khúc Phàm mua hai ly nước chanh, hai người trực tiếp ngồi xuống mặt đất ở sân trò chơi, vừa trò chuyện vừa trông An An.
Thước Nhạc nhìn Khúc Phàm “Đón năm mới thế nào, ngày mấy anh trở về?"
“Lễ mừng năm mới bây giờ càng ngày càng không có ý nghĩa, cơm đoàn viên là ăn ở nhà hàng, tuy hương vị rất ngon, nhưng thiếu vị gia đình, cũng không có biện pháp, trong nhà đông người, thân thích bên phía phụ thân cũng không nhiều, bên phía mẫu thân thì có hai em trai, hai người cậu của anh vẫn đi theo phụ thân làm việc, tết này cũng cùng nhau qua, tuy rằng náo nhiệt, những vẫn là thiếu chút không khí năm mới. Vả lại em cũng không ở bên người, hôm ba mươi anh đã nghĩ khi nào thì hai chúng ta mới có thể cùng nhau đón năm mới." Khúc Phàm kéo tay Thước Nhạc, dùng ngón cái cọ cọ mu bàn tay Thước Nhạc. Từ lúc bắt đầu học đại học, thời gian Khúc Phàm và người nhà ở cùng nhau rất ít, bình thường bận rộn làm việc cũng không để ý, từ lúc cùng Thước Nhạc ở một chỗ anh mới liền đặc biệt mong chờ cùng Thước Nhạc tạo dựng một gia đình, phòng ở Bắc Kinh chỉ có Thước Nhạc ở tại thì mới có hương vị gia đình.
Thước Nhạc cũng biết muốn cùng Khúc Phàm ở cùng một chỗ là chuyện rất không dễ dàng, “Bác trai bác gái thân thể có khỏe không? Lần này quay về Bắc Kinh cũng không biết khi nào trở về, sao không ở nhà cùng họ?"
Khúc Phàm bĩu môi “Thân thể hai người rất tốt, ba anh hỏa khí mười phần, năm trước không biết anh của anh làm gì chọc giận ông, cầm chổi chà đuổi theo hai dặm, hắc hắc, đừng nhìn anh của anh giờ là ông chủ công ty, ba anh như cũ trừng trị hắn. Hai ngày ba mươi mùng một còn tốt một chút, sáng nay nhà bọn anh đi chúc tết không ít, từng chỗ đến chúc tết thấy anh liền nghĩ giới thiệu đối tượng, làm cho anh thế nào có thể ở nhà."
Thước Nhạc thấy hình dạng buồn bực của Khúc Phàm liền vui vẻ không ngừng.
Khúc Phàm cắn răng, đưa tay muốn gõ Thước Nhạc, tên này không tim không phổi. Năm mới anh trốn hoa đào (chỗ này hoa đào có lẽ là ý bị mai mối) dễ dàng sao, đây là vì ai nha.
Thước Nhạc né qua bên cạnh. “Dừng dừng…, em không cười." Vừa nói vừa cười không ngừng.
Khúc Phàm buông tay, một tay chống lên mặt đất, “Em đừng nói, nhà bọn anh thật sự có một người con gái lớn lên không tồi, để cân nhắc cũng tốt." Khúc Phàm híp mắt nhìn Thước Nhạc.
Thước Nhạc cũng không cười, cầm lấy nước trái cây không thèm để ý uống một ngụm “Vậy anh đi mà tìm cô ấy, không ai ngăn cản anh."
Khúc Phàm bĩu môi thở dài nói “Đáng tiếc nha, em nói anh thế nào lại bị trói buột lại đâu, cái người gọi là Thước Nhạc đang ở đó, ra không được, anh còn tìm thế nào a." Khúc Phàm nói xong vỗ vỗ ngực.
Thước Nhạc khinh khỉnh, “Xì… không đứng đắn." Đứng lên đi về hướng An An, chẳng qua sắc mặt có điểm đỏ ửng, khóe miệng hàm chứa ý cười.
Khúc Phàm ngồi dưới đất cười ngây ngô.
Vì Khúc Phàm còn phải đi nhà người thân, hai người ngồi một chỗ một hồi thì Khúc Phàm chở hai người về nhà “Sáng mai anh đến nhà em, thăm hỏi cô chú, uhm, tuy không thể lập tức làm rõ, nhưng quen biết trước cũng tốt."
Thước Nhạc gật đầu, sửa sang lại quần áo An An, cẩn thận ôm lấy An An đang ngủ “Được, sáng mai anh trực tiếp lại đây là được, em sẽ nói với ba mẹ. Tối mai thì sao, về hay là ở lại, nếu không ở lại nhà em đi."
Khúc Phàm vẻ mặt tiếc nuối, “Anh cũng muốn ở cùng một chỗ với em, ‘nhận được ánh mắt xem thường của Thước Nhạc’(lời của tác giả) nhưng ngày mai anh chị dâu của anh trở về, mùng năm anh quay về Bắc Kinh, hai ngày này ở nhà cùng cha mẹ. Sẽ không đi. Dù sao trở lại Bắc Kinh còn có cơ hội. Ha ha."
Thước Nhạc nghĩ một chút “Được rồi, ngày mai đến nhà ăn cơm, nhà của em ở lầu ba số 1, ngày mai anh tự mình đi lên đi."
Khúc Phàm nhìn xuyên qua cửa sổ, xác nhận vị trí, quét bốn phía thấy không có nhân viên khả nghi, lấy tay ôm cổ Thước Nhạc, nhắm ngay đôi môi đỏ thẫm.
Thước Nhạc chỉ cảm thấy thân thể nghiêng về phía trước, nhất thời hơi thở của Khúc Phàm chiếm đầy cảm quan của cậu, trong hơi thở là hương vị tươi mát của anh, trong mắt là ảnh ngược của anh, trong tai là tiếng thở dốc của anh, còn có sự xâm lược mãnh liệt của anh trong miệng. Thước Nhạc nhắm mắt lại không thể tiếp tục nhìn thắng ánh mắt nóng rực của anh, thân thể như nhũn ra, tựa hồ cả cơ thể đều run rẩy.
Nếu không phải một tia lý trí nói cho Khúc Phàm giữa anh và Thước Nhạc còn có một vật nhỏ, lúc này chỉ sợ Khúc Phàm sẽ nhịn không được mà ôm chặt Thước Nhạc, nỗi mong nhớ hơn mười ngày lúc này mới bộc phát ra, anh muốn càng nhiều, nhưng lúc này chỉ có thể nhịn xuống rục rịch trong lòng, bình ổn lửa trong cơ thể.
Thước Nhạc tựa vào ghế thở hổn hển, đỏ ửng trên mặt còn chưa đi xuống, tim còn nhảy rất nhanh, quay đầu thấy Khúc Phàm đang híp mắt nhìn cậu.
Một lát sau, hai người bình tĩnh trở lại, Khúc Phàm lấy tay vân vê mặt Thước Nhạc, vuốt thẳng mái tóc hỗn độn của Thước Nhạc, “Đi lên đi."
Thước Nhạc nhìn Khúc Phàm, cảm giác được sự bất đắc dĩ của anh, tình cảm của hai người còn chưa thể quang minh chính đại mà đặt trước mặt mọi người, cậu cũng hy vọng có một ngày có thể nắm tay Khúc Phàm bước qua cửa nhà, mà không phải giống như bây giờ nhìn anh rời đi.
Thước Nhạc nghiêng thân hôn môi Khúc Phàm, nhẹ nhàng, “Ngày mai gặp." Thước Nhạc không nói gì nữa, cậu biết Khúc Phàm nhất định sẽ vì tương lai của hai người mà cố gắng, cậu sẽ đứng ở bên cạnh anh đi về phía trước.
Tác giả :
Thất Dạ Vong Tình