Đại Tranh Chi Thế
Quyển 2 - Chương 135-2: Tâm can lả lướt (Hạ)
Khánh Kỵ vui vẻ nói:
- Thúc Tôn tiểu thư đích thân dẫn đầu?
- Vâng
Tiêu quản sự kỳ quặc nhìn hắn, nghi ngờ nói:
- Có điều gì không đúng sao?
- À..., không có gì...
Khánh Kỵ định thần lại, vội vàng khôi phục thần sắc. Lúc này Thành Bích phu nhân bình thản đi tới, hỏi:
- Xảy ra chuyện gì thế? - Mở miệng nói chuyện hướng về phía Tiêu quản sự, nhưng cặp mắt của nàng rõ ràng đang không nhịn nổi mà nhìn về phía Khánh Kỵ.
Khánh Kỵ đáp:
- Thợ thủ công của Thúc Tôn phủ đã tới, khi Tiêu quản sự đến đây cũng là lúc bọn họ cách thành khoảng ba mươi dặm.
Tiêu quản sự tiếp lời nói:
- Hơn nữa, đại tiểu thư của Thúc Tôn gia cũng theo xe tới đây, cho nên tiểu nhân vội vàng chạy tới đây bẩm báo phu nhân.
Trên mặt Thành Bích phu nhân hiện lên một tia thần sắc cổ quái, nàng liếc mắt nhìn Khánh Kỵ, rồi nói:
- Cách thành ba mươi dặm sao..., nếu đã là Thúc Tôn tiểu thư đích thân áp tải đoàn xe, nếu không nghênh đón thì sẽ là thất lễ. Nhưng bổn phu nhân thân thể yếu đuối, xuống núi lên xe, rồi lại cấp tốc về thành, sợ là không kịp đi ra ngoài thành nghênh đón, Dương quản sự.
- Có nô tài!
Khánh Kỵ vội vàng khom lưng tiến lên.
Thành Bích phu nhân thản nhiên nói:
- Ngươi đi thay mặt bổn phu nhân nghênh đón Thúc Tôn tiểu thư vào thành, ta sẽ đến ngay sau.
Khánh Kỵ sững người, vừa mới nói xong câu này, Thành Bích phu nhân ngoảnh lại, nhìn vào góc núi, lại nói:
- Đi luôn bằng xe của ta đi, ta không thể tự mình ra nghênh đón tiểu thư được, nếu là xa giá (kiểu xe ngựa không có mái che) thì lại quá sơ sài, sợ là Thúc Tôn tiểu thư sẽ nổi trận lôi đình.
- Vâng, nô tài đi ngay.
Khánh Kỵ ôm quyền, vội vã lui lại hai bước, xoay người bỏ đi.
Khánh Kỵ vừa đi trên đường vừa suy nghĩ, ngữ khí thần thái của Thành Bích phu nhân sao lại cổ quái như vậy..., nghĩ mãi nghĩ mãi, trong lòng của hắn đột nhiên chấn động: “Hỏng rồi, chuyện hộ tống thợ thủ công tới Phí thành, dù gì cũng không cần đến đại tiểu thư nhà Thúc Tôn xuất mã cực nhọc, thế mà Diêu Quang lại đến đây. Khi trước Diêu Quang hầu hạ cho thế thân của ta đau ốm nằm trên giường, thần sắc buồn bã, không lo nghĩ đến bản thân. Thành Bích phu nhân anh minh đến vậy, làm gì mà không nhận ra vấn đề chứ? Nếu không phải vậy, trên mặt nàng sao lại lộ ra thần khí cổ quái như vậy chứ, còn cố tình lảng tránh, để cho mình đi đón Diêu Quang..."
Nghĩ đến đây, trong nội tâm Khánh Kỵ hơi có chút bất an, nhưng không thể quay lại hỏi nàng, đành phải giấu đi mà giả bộ hồ đồ, rảo bước đi xuốn dưới núi.
Kỳ thực cô nam quả nữ, mặt trong như đã, có hảo cảm với nhau, vậy thì rất dễ dàng phát triển tới một mối quan hệ mới, đặc biệt là khi Thành Bích đang vào độ tuổi thể xác tinh thần thuần thục, trong khi nam tử ở thời đại này, trêu hoa ghẹo nguyệt vốn là chuyện tùy theo ý thích, không hề tồn tại vấn đề khiển trách về đạo đức, cho nên tình đã chín muồi, trăng đã đến rằm. Thế nhưng ngay từ ban đầu ý thức của hắn đã bị trói buộc bởi những ước thúc đối với bản năng của nam nhân, đến thời đại này mặc dù những ước thúc đó đã suy yếu đi, nhưng tâm tình của hắn vẫn còn chịu ảnh hưởng rất lớn.
Thế nhưng, lời nói giết chết tấm lòng, trong lòng của hắn, cho đến giờ khắc này, thích nhất lại là Thành Bích phu nhân. Thúc Tôn Diêu Quang nhiệt huyết dâng trào, đối với hắn một lòng một dạ, Khánh Kỵ cũng không phải là không cảm động, và cũng không phải không thích, nhưng mà hắn cùng với Thúc Tôn Diêu Quang vốn dĩ không có khả năng kết hợp được, cho đến bây giờ, mặc dù đã ước định cùng Thúc Tôn Ngọc, hai bên đã định hôn ước, ngày cưới được ấn định sau khi hắn khôi phục Lỗ quốc. Nếu như phục quốc không thành, chết nơi sa trường thì sao? Vậy thì đương nhiên không cần phải bàn nữa.
Loại ước định này một là khiến cho Thúc Tôn Ngọc phải tiếp nhận mà từ đó phải nhượng bộ. Hai là Khánh Kỵ ban đầu tiếp cận Diêu Quang tiểu thư, tất nhiên là ngoài việc yêu thích ra còn có một phần mưu lợi bên trong. Nhưng khi hắn hiểu được tình ý của Thúc Tôn Diêu Quang đối với hắn, hắn ngược lại không muốn Diêu Quang bị sa lầy quá sâu vào chuyện tình cảm, nếu như không phải đại sự trúc trắc, thì hắn sẽ không đời nào lừa gạt một tiểu cô nương tốt bụng như Thúc Tôn Diêu Quang. Thời này nữ tử tái giá, cũng không có gì là tổn hại đến danh phận, nhưng với tính tình cương liệt của Thúc Tôn Diêu Quang, nếu như tình cảm dành cho hắn quá sâu nặng, thì sẽ không biết được nàng sẽ bị tổn thương trong bao lâu nữa. Bởi vậy, Khánh Kỵ đối với nàng có cảm giác như vừa muốn tiếp cận lại vừa muốn lảng tránh vậy, có một áp lực và day dứt như vậy, hắn làm sao để rũ bỏ đây?
Còn Thành Bích phu nhân thì không giống vậy, bọn họ tuổi tác thực tế cũng ngang bằng nhau, ngôn từ qua lại càng thêm ăn ý, sự hợp tác của bọn họ không cần đến hôn nhân làm vật đảm bảo, không cần những mối quan hệ khác để làm vững chắc, hắn với Thành Bích bắt đầu nảy sinh tình ý với nhau, là vô cùng tự nhiên, hơn nữa không cần thiết phải băn khoăn lo lắng có chút kìm hãm giống như Thúc Tôn Diêu Quang, càng không có những ước định về hiệu quả và lợi ích với Thúc Tôn Ngọc, bởi vậy khi ở bên nàng cảm thấy nhẹ nhõm tự tại hơn nhiều.
Khánh Kỵ đi ra ngoài sơn cốc, lúc này mới dừng lại suy nghĩ mông lung, ngồi trên chiếc xe của Thành Bích phu nhân, hắn liền phân phó phu xe tăng tốc quay trở về thành. Từ cốc khẩu đến đường lớn đã phát quang được một con đường mới, xe tuy hơi xóc nảy, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, đợi đến khi xe quẹo vào đường cái là mọi thứ sẽ ổn.
Khánh Kỵ bực bội vì trong xe nóng bức, liền vén bức rèm lên, con mắt nhìn ra núi non cây cỏ bên ngoài, thần trí không biết phiêu bạt đến nơi nào, đúng lúc này, chiếc xe bỗng nhiên đi chậm lại, Khánh Kỵ thò đầu ra ngoài xem xét, chỉ thấy trước mặt có bảy tám cỗ xe lừa, chất trên xe toàn là cỏ khô, đang từ từ tiến tới. Con đường ở vùng quê cũng không rộng rãi lắm, khi hai xe giao nhau, chiếc xe của Khánh Kỵ lại có trục xe dài ngoẵng, để tránh va đụng vào nhau, người đánh xe liền điều khiển xe đi sát mép đường, tốc độ cũng chậm lại đôi chút.
Khánh Kỵ vốn không để tâm lắm, hắn đang định rụt đầu vào trong, quét mắt nhìn lại, bỗng nhiên nhìn thấy có gì đó bất thường, không khỏi hét to nói:
- Cẩn thận, chạy nhanh về phía trước!
Khả năng ứng biến của phu xe có hạn, phản ứng không đủ nhanh nhẹn, vừa nghe Khánh Kỵ lên tiếng, không khỏi ngẩn ngơ, ngạc nhiên hỏi:
- Đại quản sự, ngài nói gì cơ ạ?
Đúng vào khoảnh khắc này, biến cố đã xảy ra, những chiếc xe vừa đi ngang qua bỗng nhiên dừng lại, những nông phu dắt lừa đi qua đồng thời dắt xe chặn ngang đường, cắt đứt đường lui của họ, những chiếc xe phía trước cũng đồng thời chặn ngang đường, trong khi những chiếc xe đứng ngang hàng bỗng bốc lên làn khói dày đặc, những nông phu ở phía trước mặt từ trên xe rút ra mỗi người một chiếc xiên, đem những bó cỏ khô đang cháy đùng đùng lao tới, mấy viên kỵ sĩ hộ vệ xung quanh xe bị tấn công chớp nhoáng không kịp trở tay, sau một hồi người kêu ngựa hý tán loạn, bọn họ mới nhảy xuống xe lũ lượt rút bội kiếm ra lao tới.
Ngoại trừ hai chiếc xe được châm ngòi lửa vào đống cỏ bốc cháy ngùn ngụt, những chiếc xe chứa cỏ khô khác đều giữ nguyên, có điều từ trong đống cỏ chui ra rất nhiều đại hán vạm vỡ, trong tay cầm binh khí đủ loại, hô to gọi nhỏ xông tới, mục tiêu đích thị là chiếc xe của Khánh Kỵ.
Khánh Kỵ dựng thanh kiếm lên, nhún chân định lao ra ngoài, tay đã chạm đến rèm kiệu, trong lòng đột nhiên có chút cảnh giác, hắn vội vã lôi từ trong ngực ra một chiếc túi, trong đó lấy ra một nhúm râu làm bằng lông lợn, đó chính là thứ được thợ thủ công trong Thành phủ chế tác ra khi đi cùng Khổng Khâu tới dãy Thương Hà gặp Triển Chích lần trước. Khánh Kỵ biết rằng sào huyệt hang ổ của bọn Triển Chích cũng ở Mông sơn, liền gắn râu vào để đề phòng bất trắc, lúc này đúng là lúc dùng đến. Hắn gắn chỗ vẫn còn chút chất dính trên bộ râu vào trên mặt rồi nén nhẹ, một cước đá tung cửa kiệu, rồi phi người ra ngoài.
Bên ngoài xe mấy võ sĩ đã bắt đầu giao chiến với bọn cường đạo bất ngờ tập kích, quân địch có chuẩn bị trước, trong khu vực chật hẹp này gặp phải quân địch đông hơn nhiều, mấy viên gia tướng nhanh chóng rơi vào thế hạ phong, đúng vào lúc này, Khánh Kỵ từ trong xe nhảy ra ngoài, giống như một con báo đen tràn trề sức sống, thân thể vừa cong vừa gập, bội kiếm dưới đai lưng quét ngang một đường cầu vồng, nhanh như chớp đâm thẳng về phía tên đại hán đang vung vẩy chiếc xiên...
- Thúc Tôn tiểu thư đích thân dẫn đầu?
- Vâng
Tiêu quản sự kỳ quặc nhìn hắn, nghi ngờ nói:
- Có điều gì không đúng sao?
- À..., không có gì...
Khánh Kỵ định thần lại, vội vàng khôi phục thần sắc. Lúc này Thành Bích phu nhân bình thản đi tới, hỏi:
- Xảy ra chuyện gì thế? - Mở miệng nói chuyện hướng về phía Tiêu quản sự, nhưng cặp mắt của nàng rõ ràng đang không nhịn nổi mà nhìn về phía Khánh Kỵ.
Khánh Kỵ đáp:
- Thợ thủ công của Thúc Tôn phủ đã tới, khi Tiêu quản sự đến đây cũng là lúc bọn họ cách thành khoảng ba mươi dặm.
Tiêu quản sự tiếp lời nói:
- Hơn nữa, đại tiểu thư của Thúc Tôn gia cũng theo xe tới đây, cho nên tiểu nhân vội vàng chạy tới đây bẩm báo phu nhân.
Trên mặt Thành Bích phu nhân hiện lên một tia thần sắc cổ quái, nàng liếc mắt nhìn Khánh Kỵ, rồi nói:
- Cách thành ba mươi dặm sao..., nếu đã là Thúc Tôn tiểu thư đích thân áp tải đoàn xe, nếu không nghênh đón thì sẽ là thất lễ. Nhưng bổn phu nhân thân thể yếu đuối, xuống núi lên xe, rồi lại cấp tốc về thành, sợ là không kịp đi ra ngoài thành nghênh đón, Dương quản sự.
- Có nô tài!
Khánh Kỵ vội vàng khom lưng tiến lên.
Thành Bích phu nhân thản nhiên nói:
- Ngươi đi thay mặt bổn phu nhân nghênh đón Thúc Tôn tiểu thư vào thành, ta sẽ đến ngay sau.
Khánh Kỵ sững người, vừa mới nói xong câu này, Thành Bích phu nhân ngoảnh lại, nhìn vào góc núi, lại nói:
- Đi luôn bằng xe của ta đi, ta không thể tự mình ra nghênh đón tiểu thư được, nếu là xa giá (kiểu xe ngựa không có mái che) thì lại quá sơ sài, sợ là Thúc Tôn tiểu thư sẽ nổi trận lôi đình.
- Vâng, nô tài đi ngay.
Khánh Kỵ ôm quyền, vội vã lui lại hai bước, xoay người bỏ đi.
Khánh Kỵ vừa đi trên đường vừa suy nghĩ, ngữ khí thần thái của Thành Bích phu nhân sao lại cổ quái như vậy..., nghĩ mãi nghĩ mãi, trong lòng của hắn đột nhiên chấn động: “Hỏng rồi, chuyện hộ tống thợ thủ công tới Phí thành, dù gì cũng không cần đến đại tiểu thư nhà Thúc Tôn xuất mã cực nhọc, thế mà Diêu Quang lại đến đây. Khi trước Diêu Quang hầu hạ cho thế thân của ta đau ốm nằm trên giường, thần sắc buồn bã, không lo nghĩ đến bản thân. Thành Bích phu nhân anh minh đến vậy, làm gì mà không nhận ra vấn đề chứ? Nếu không phải vậy, trên mặt nàng sao lại lộ ra thần khí cổ quái như vậy chứ, còn cố tình lảng tránh, để cho mình đi đón Diêu Quang..."
Nghĩ đến đây, trong nội tâm Khánh Kỵ hơi có chút bất an, nhưng không thể quay lại hỏi nàng, đành phải giấu đi mà giả bộ hồ đồ, rảo bước đi xuốn dưới núi.
Kỳ thực cô nam quả nữ, mặt trong như đã, có hảo cảm với nhau, vậy thì rất dễ dàng phát triển tới một mối quan hệ mới, đặc biệt là khi Thành Bích đang vào độ tuổi thể xác tinh thần thuần thục, trong khi nam tử ở thời đại này, trêu hoa ghẹo nguyệt vốn là chuyện tùy theo ý thích, không hề tồn tại vấn đề khiển trách về đạo đức, cho nên tình đã chín muồi, trăng đã đến rằm. Thế nhưng ngay từ ban đầu ý thức của hắn đã bị trói buộc bởi những ước thúc đối với bản năng của nam nhân, đến thời đại này mặc dù những ước thúc đó đã suy yếu đi, nhưng tâm tình của hắn vẫn còn chịu ảnh hưởng rất lớn.
Thế nhưng, lời nói giết chết tấm lòng, trong lòng của hắn, cho đến giờ khắc này, thích nhất lại là Thành Bích phu nhân. Thúc Tôn Diêu Quang nhiệt huyết dâng trào, đối với hắn một lòng một dạ, Khánh Kỵ cũng không phải là không cảm động, và cũng không phải không thích, nhưng mà hắn cùng với Thúc Tôn Diêu Quang vốn dĩ không có khả năng kết hợp được, cho đến bây giờ, mặc dù đã ước định cùng Thúc Tôn Ngọc, hai bên đã định hôn ước, ngày cưới được ấn định sau khi hắn khôi phục Lỗ quốc. Nếu như phục quốc không thành, chết nơi sa trường thì sao? Vậy thì đương nhiên không cần phải bàn nữa.
Loại ước định này một là khiến cho Thúc Tôn Ngọc phải tiếp nhận mà từ đó phải nhượng bộ. Hai là Khánh Kỵ ban đầu tiếp cận Diêu Quang tiểu thư, tất nhiên là ngoài việc yêu thích ra còn có một phần mưu lợi bên trong. Nhưng khi hắn hiểu được tình ý của Thúc Tôn Diêu Quang đối với hắn, hắn ngược lại không muốn Diêu Quang bị sa lầy quá sâu vào chuyện tình cảm, nếu như không phải đại sự trúc trắc, thì hắn sẽ không đời nào lừa gạt một tiểu cô nương tốt bụng như Thúc Tôn Diêu Quang. Thời này nữ tử tái giá, cũng không có gì là tổn hại đến danh phận, nhưng với tính tình cương liệt của Thúc Tôn Diêu Quang, nếu như tình cảm dành cho hắn quá sâu nặng, thì sẽ không biết được nàng sẽ bị tổn thương trong bao lâu nữa. Bởi vậy, Khánh Kỵ đối với nàng có cảm giác như vừa muốn tiếp cận lại vừa muốn lảng tránh vậy, có một áp lực và day dứt như vậy, hắn làm sao để rũ bỏ đây?
Còn Thành Bích phu nhân thì không giống vậy, bọn họ tuổi tác thực tế cũng ngang bằng nhau, ngôn từ qua lại càng thêm ăn ý, sự hợp tác của bọn họ không cần đến hôn nhân làm vật đảm bảo, không cần những mối quan hệ khác để làm vững chắc, hắn với Thành Bích bắt đầu nảy sinh tình ý với nhau, là vô cùng tự nhiên, hơn nữa không cần thiết phải băn khoăn lo lắng có chút kìm hãm giống như Thúc Tôn Diêu Quang, càng không có những ước định về hiệu quả và lợi ích với Thúc Tôn Ngọc, bởi vậy khi ở bên nàng cảm thấy nhẹ nhõm tự tại hơn nhiều.
Khánh Kỵ đi ra ngoài sơn cốc, lúc này mới dừng lại suy nghĩ mông lung, ngồi trên chiếc xe của Thành Bích phu nhân, hắn liền phân phó phu xe tăng tốc quay trở về thành. Từ cốc khẩu đến đường lớn đã phát quang được một con đường mới, xe tuy hơi xóc nảy, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, đợi đến khi xe quẹo vào đường cái là mọi thứ sẽ ổn.
Khánh Kỵ bực bội vì trong xe nóng bức, liền vén bức rèm lên, con mắt nhìn ra núi non cây cỏ bên ngoài, thần trí không biết phiêu bạt đến nơi nào, đúng lúc này, chiếc xe bỗng nhiên đi chậm lại, Khánh Kỵ thò đầu ra ngoài xem xét, chỉ thấy trước mặt có bảy tám cỗ xe lừa, chất trên xe toàn là cỏ khô, đang từ từ tiến tới. Con đường ở vùng quê cũng không rộng rãi lắm, khi hai xe giao nhau, chiếc xe của Khánh Kỵ lại có trục xe dài ngoẵng, để tránh va đụng vào nhau, người đánh xe liền điều khiển xe đi sát mép đường, tốc độ cũng chậm lại đôi chút.
Khánh Kỵ vốn không để tâm lắm, hắn đang định rụt đầu vào trong, quét mắt nhìn lại, bỗng nhiên nhìn thấy có gì đó bất thường, không khỏi hét to nói:
- Cẩn thận, chạy nhanh về phía trước!
Khả năng ứng biến của phu xe có hạn, phản ứng không đủ nhanh nhẹn, vừa nghe Khánh Kỵ lên tiếng, không khỏi ngẩn ngơ, ngạc nhiên hỏi:
- Đại quản sự, ngài nói gì cơ ạ?
Đúng vào khoảnh khắc này, biến cố đã xảy ra, những chiếc xe vừa đi ngang qua bỗng nhiên dừng lại, những nông phu dắt lừa đi qua đồng thời dắt xe chặn ngang đường, cắt đứt đường lui của họ, những chiếc xe phía trước cũng đồng thời chặn ngang đường, trong khi những chiếc xe đứng ngang hàng bỗng bốc lên làn khói dày đặc, những nông phu ở phía trước mặt từ trên xe rút ra mỗi người một chiếc xiên, đem những bó cỏ khô đang cháy đùng đùng lao tới, mấy viên kỵ sĩ hộ vệ xung quanh xe bị tấn công chớp nhoáng không kịp trở tay, sau một hồi người kêu ngựa hý tán loạn, bọn họ mới nhảy xuống xe lũ lượt rút bội kiếm ra lao tới.
Ngoại trừ hai chiếc xe được châm ngòi lửa vào đống cỏ bốc cháy ngùn ngụt, những chiếc xe chứa cỏ khô khác đều giữ nguyên, có điều từ trong đống cỏ chui ra rất nhiều đại hán vạm vỡ, trong tay cầm binh khí đủ loại, hô to gọi nhỏ xông tới, mục tiêu đích thị là chiếc xe của Khánh Kỵ.
Khánh Kỵ dựng thanh kiếm lên, nhún chân định lao ra ngoài, tay đã chạm đến rèm kiệu, trong lòng đột nhiên có chút cảnh giác, hắn vội vã lôi từ trong ngực ra một chiếc túi, trong đó lấy ra một nhúm râu làm bằng lông lợn, đó chính là thứ được thợ thủ công trong Thành phủ chế tác ra khi đi cùng Khổng Khâu tới dãy Thương Hà gặp Triển Chích lần trước. Khánh Kỵ biết rằng sào huyệt hang ổ của bọn Triển Chích cũng ở Mông sơn, liền gắn râu vào để đề phòng bất trắc, lúc này đúng là lúc dùng đến. Hắn gắn chỗ vẫn còn chút chất dính trên bộ râu vào trên mặt rồi nén nhẹ, một cước đá tung cửa kiệu, rồi phi người ra ngoài.
Bên ngoài xe mấy võ sĩ đã bắt đầu giao chiến với bọn cường đạo bất ngờ tập kích, quân địch có chuẩn bị trước, trong khu vực chật hẹp này gặp phải quân địch đông hơn nhiều, mấy viên gia tướng nhanh chóng rơi vào thế hạ phong, đúng vào lúc này, Khánh Kỵ từ trong xe nhảy ra ngoài, giống như một con báo đen tràn trề sức sống, thân thể vừa cong vừa gập, bội kiếm dưới đai lưng quét ngang một đường cầu vồng, nhanh như chớp đâm thẳng về phía tên đại hán đang vung vẩy chiếc xiên...
Tác giả :
Nguyệt Quan