Đại Tình Hiệp
Chương 52: Rút được thăm đầu
Ngọc Kiều Nga lắc đầu đáp :
- Con quỷ a đầu đó thật là người khôn ngoan, thân pháp lại vô cùng nhanh nhẹn, cho nên cuối cùng y thị đã trốn thoát được. Muội muội cũng có đuổi theo rồi mất tích đấy.
Tiêu Lộng Ngọc lúc này mới xoay sang vấn đề chính yếu của mình. Nàng cau mày thản nhiên nói :
- Thế còn Tư Đồ Ngọc hiện giờ ở đâu?
- Y... y hiện giờ đang ở trong phòng của ngu tỷ. Vừa rồi, nếu như không có ân sư gọi thì ngu tỷ với chàng...
Tiêu Lộng Ngọc không thể nhẫn nại được nữa, tim nàng đập như trống dồn, đưa mắt lườm Ngọc Kiều Nga, nói :
- Tiểu muội muốn hỏi sau khi tiểu muội mất tích thì Tư Đồ Ngọc tỏ vẻ như thế nào? Y có khôn ngoan tinh quái không?
Ngọc Kiều Nga đỡ lời nói :
- Y thật là người rất khôn ngoan. Trong lúc Oa muội khuyến khích y lấy tính mạng của Tư Đồ Ngọc chẳng đã từng hứa là tối nay chúng ta sẽ hiến thân cho y sao?
Tiêu Lộng Ngọc nhớ lại Thiên Ma Băng Nữ Ngọc Kiều Oa lúc đó quả có nói một câu như vậy, bất giác nàng cau mày nói :
- Nga tỷ sao lại nhắc đến chuyện đó làm gì? Tiểu muội... tiểu muội chỉ nói thế mà thôi.
Ngọc Kiều Nga cười nói :
- Tư Đồ Ngọc uống phải Cửu Cửu Mê Hồn tán, tuy bị mê muội bản tính, phục tùng tất cả mệnh lệnh của chúng ta, nhưng chúng ta cũng phải giữ chữ “Tín" với y. Nếu không sẽ làm cho sức thuốc mất dần công hiệu.
Ngọc Kiều Nga nói câu: “Nếu không sẽ làm cho sức thuốc mất dần công hiệu" khiến cho Tiêu Lộng Ngọc trong lòng rung động, ngầm ghi nhớ kỹ. Ngọc Kiều Nga mỉm cười, nói tiếp :
- Trận đấu vừa rồi, Tư Đồ Ngọc đã chém đứt một mảng áo của Tiêu Lộng Ngọc, khiến cho y thị phải đổ máu, nên đã yêu cầu chúng ta phải giữ lời hứa.
Tiêu Lộng Ngọc ngạc nhiên hỏi :
- Lời hứa gì?
Ngọc Kiều Nga đảo khóe thu ba, mỉm cười đáp :
- Chuyện giữa con trai và con gái, chứ còn chuyện gì nữa? Tư Đồ Ngọc yêu cầu chị em ta cùng chàng hưởng chuyện ái ân.
Nghe xong, Tiêu Lộng Ngọc tức đến muốn khóc. Nàng giả bộ thương thế chưa khỏi hẳn, hít một hơi dài, trầm ngâm hồi lâu để đè nén cơn xúc động, rồi mới chậm rãi nói :
- Thế các sư tỷ có đáp ứng không? Diêm nhị, Hùng tam tỷ không phải là vừa rồi đã cùng với Nga tỷ ân ái với Tư Đồ Ngọc rồi sao?
Ngọc Kiều Nga cười nói :
- Hai người họ tự nhiên là cũng muốn thế, nhưng vì sức không chiều lòng, chỉ đành hậm hực than tiếc mà thôi.
Tiêu Lộng Ngọc ngạc nhiên hỏi :
- Nga tỷ nói sức không chiều lòng nghĩa là làm sao?
Ngọc Kiều Nga nghiến răng đáp :
- Con nữ a đầu Tiêu Lộng Ngọc mới vào trận đã sử dụng môn Tuyệt Tình trảm, đánh Diêm nhị tỷ với Hùng tam tỷ bị thương không phải là nhẹ khiến cho hai người họ tuy có lòng muốn hiến thân nhưng không còn hơi sức, đành phải giao lại Tư Đồ Ngọc cho ngu tỷ.
Nghe rồi, Tiêu Lộng Ngọc trong lòng lo ngại thầm nhưng đối với môn Tuyệt Tình trảm của mình rất yên trí vì đã sử dụng đúng lúc.
Nàng làm bộ như đã nhớ ra việc này, khẽ nhíu mày, chăm chú nhìn Ngọc Kiều Nga nói :
- Nga tỷ, muội nhớ ra rồi. Nga tỷ lúc đó hình như cũng đã bị trúng Tuyệt Tình trảm của Tiêu Lộng Ngọc, nhưng tại sao lại không bị thương?
Ngọc Kiều Nga nắm lấy tay Tiêu Lộng Ngọc mỉm cười nói :
- Việc này Nga tỷ xin cảm ơn Oa muội.
Tiêu Lộng Ngọc mở to đôi mắt, ngạc nhiên hỏi :
- Nga tỷ vì sao lại cảm ơn tiểu muội?
Ngọc Kiều Nga nói :
- Oa muội rất được ân sư yêu mến, nên người vốn đem vật tùy thân là Thiên Ma giáp tặng cho Oa muội. Nhân vì thấy công lực của ngu tỷ còn non kém, nên Oa muội mới nhường lại cho ngu tỷ. Thế nên khi trúng Tuyệt Tình trảm của Tiêu Lộng Ngọc, ngu tỷ chỉ bị đánh bắn ra thôi chứ không hề hấn gì cả.
Tiêu Lộng Ngọc nghe Ngọc Kiều Nga nói vậy, nàng chợt nghĩ đến một kế, mỉm cười nói :
- Tỷ tỷ, tỷ tỷ không cần phải cảm ơn tiểu muội bằng đầu môi chót lưỡi mà phải thể hiện bằng một hành động cụ thể mới được.
Ngọc Kiều Nga vô cùng ngạc nhiên, chăm chú nhìn Tiêu Lộng Ngọc nói :
- Oa muội, Oa muội muốn ngu tỷ cảm ơn bằng cách nào đây?
Tiêu Lộng Ngọc khẽ nói :
- Tiểu muội muốn được cùng Tư Đồ Ngọc...
Nàng vừa nói tới đây, Ngọc Kiều Nga cười khanh khách, đưa tay xoa trán Tiêu Lộng Ngọc, gật đầu nói :
- Lại còn phải nói nữa! Việc này vốn chính là do Oa muội hứa với y. Hãy đợi ngu tỷ và y...
Tiêu Lộng Ngọc không đợi cho Ngọc Kiều Nga dứt lời liền la lớn :
- Tiểu muội không chịu đợi Nga tỷ và y được đâu. Tiểu muội muốn chúng ta hãy rút thăm.
Ngọc Kiều Nga bật cười nói :
- Oa muội đừng nên nghĩ vậy, Oa muội thấy sự thân mật giữa Tư Đồ Ngọc và con nữ a đầu Tiêu Lộng Ngọc mà không thấy khó chịu sao? Gọi là rút thăm đầu, lẽ tất nhiên là bị con nữ a đầu Tiêu Lộng Ngọc rút trúng rồi.
Ngọc Kiều Nga vừa nghiêng mình đưa mắt nhìn Đinh nương nương hỏi :
- Ân sư bên mình đeo Thiên Ma tam bảo như muốn đem ra phải không?
Đinh nương nương gật đầu nói :
- Nga nhi, con còn có chỗ không biết. Vừa rồi con Bạch Y Long Nữ Tiêu Lộng Ngọc lại đến trước ngôi mộ khiêu chiến muốn chúng ta phải mau mau buông tha người sư đệ của y.
Mấy lời này vừa lọt vào tai Tiêu Lộng Ngọc bất giác khiến cho nàng vô cùng kinh ngạc, bởi vì chính mình đã cải trang thành Thiên Ma Băng Nữ Ngọc Kiều Oa, dùng kế khổ nhục để vào trong hang ma này, thì tại sao bên ngoài mộ lại có một Tiêu Lộng Ngọc vừa mới đến nữa? Việc này thật khiến Tiêu Lộng Ngọc rất lấy làm lạ lùng, nhưng đó chỉ làm cảm giác đối với nàng trong giây lát thôi.
Tiêu Lộng Ngọc là người rất minh mẫn. Nàng hơi suy nghĩ một chút là đã đoán ra ngay việc này, có lẽ lại là Đoàn Thiên Hùng làm trò gì đây?
Đoàn Thiên Hùng làm việc này quả là một kế rất cao minh. Bởi vì Đoàn Thiên Hùng giả trang làm Tiêu Lộng Ngọc đứng bên ngoài mộ khiêu chiến mà chính nàng đã giả trang làm Thiên Ma Băng Nữ Ngọc Kiều Oa vào ngay trong sào huyệt của bọn họ rồi. Điều này khiến cho đối phương không thể có chút nghi ngờ nào về nàng được.
- Tiêu Lộng Ngọc khiêu chiến à? Thế rồi kết quả ra sao? Chúng ta có sai người ra ứng chiến không?
Đinh nương nương nói :
- Lúc bấy giờ người phụ trách việc canh chừng bên ngoài mộ là Khí Sát Ngân Như Bích, chẳng hiểu xuất trận như thế nào mà chưa được vài chiêu đã bị Tiêu Lộng Ngọc đánh cho thọ thương nặng.
Tiêu Lộng Ngọc lòng cảm thấy hơi ngạc nhiên, không hiểu là người nào đã giả trang làm Tiêu Lộng Ngọc mà lại ngang nhiên phóng ra ba chiêu khiến cho Khí Sát Ngân Như Bích bị thương nặng: Thật là công lực phải đến mức cao siêu khôn lường.
Ngọc Kiều Nga gật đầu nói :
- Tiêu Lộng Ngọc quả thật là một tay lợi hại... Cứ theo Nga nhi thì hỏa hầu công lực của y còn cao hơn Tư Đồ Ngọc một đôi chút.
Đinh nương nương cười nhạt nói :
- Ta biết rằng con bé đấy rất lợi hại, so với Oa muội của con cũng có thể xưng hùng được, nhưng cũng nhờ đó mà ta đoán ra đúng y là truyền nhân của Nhu Tình Tiên Tử Mạnh Băng Tâm.
Ngọc Kiều Nga hỏi :
- Ân sư có ra tay bắt y thị không?
Đinh nương nương lắc đầu cười nói :
- Mục đích của chúng ta không phải là Tiêu Lộng Ngọc mà là Tư Đồ Ngọc đang là kẻ tay sai của chúng ta.
Ngọc Kiều Nga cau mày hỏi :
- Ân sư đã không ra tay bắt Tiêu Lộng Ngọc thì để cho y thị đi đâu vậy?
Đinh nương nương nói :
- Chưởng môn nhân nhận xét Tiêu Lộng Ngọc trong lúc hoảng hốt chỉ có hai con đường. Thứ nhất là y thị trở về mời ân sư của mình là Nhu Tình Tiên Tử Mạnh Băng Tâm. Thứ hai là tìm cách kiếm Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ để báo cáo việc Tư Đồ Ngọc đã bị bắt giữ trong tay chúng ta, và hiện giờ còn đang bị hôn mê.
Ngọc Kiều Nga gật đầu cười nói :
- Chưởng môn nhân thật là người biết rộng, có lẽ nhận xét không sai đâu. Tiêu Lộng Ngọc chắc chắn phải chọn một trong hai con đường đó.
Tiêu Lộng Ngọc nghe xong trong lòng rất lấy làm đắc ý cười thầm là đối phương là tay mưu cao nhưng vẫn tính sai một nước cờ không nghĩ được đến một con đường thứ ba là nàng đã dùng cách cải trang. Nàng nghĩ đến đây thì nghe Đinh nương nương tiếp tục cười nói :
- Cho nên Chưởng môn nhân đã ngấm ngầm sai người theo dõi Tiêu Lộng Ngọc tìm xem chỗ ẩn cư của Hải Nhạc Du Tiên và Nhu Tình Tiên Tử. Ngoài ra, ta còn phải gánh vác hai nhiệm vụ rất trọng đại.
Ngọc Kiều Nga hỏi :
- Hai nhiệm vụ quan trọng gì ân sư có thể nói cho con biết được không?
Đinh nương nương cười nói :
- Tất nhiên rồi. Nhiệm vụ thứ nhất là tìm cách tra xét xem căn bệnh tê bại đã lâu lăm của Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ có hy vọng thuyên giảm không? Hiện giờ đã thuyên giảm tới mức nào rồi?
Ngọc Kiều Nga gật đầu nói :
- Đó là một việc vô cùng quan trọng, cần phải biết người biết ta mới có thể nắm chắc được phần thắng.
Đinh nương nương nói :
- Nhiệm vụ thứ hai là tìm cách dụ dỗ hoặc nói khích cho Nhu Tình Tiên Tử Mạnh Băng Tâm phải tới nơi này.
Ngọc Kiều Nga kinh ngạc kêu lên :
- Tại sao lại muốn cho Mạnh Băng Tâm tới nơi này? Chưởng môn nhân không phải là đối với Mạnh Băng Tâm rất sợ hãi hay sao?
Đinh nương nương mỉm cười nói :
- Ngày trước thì sợ nhưng bây giờ thì không. Bởi vì Chưởng môn nhân đã phí mất bao công lao để tập luyện. Hiện nay người đã đạt tới mười hai thành hỏa hầu của một pho thần công cho nên có thể giao đấu bằng tay với Nhu Tình Tiên Tử hoặc Hải Nhạc Du Tiên được rồi.
Tiêu Lộng Ngọc nghe bọn họ nhắc đi nhắc lại mãi Chưởng môn nhân của họ mà vẫn chưa thấy nói ra tên họ và ngoại hiệu của vị Chưởng môn nhân này, chẳng hiểu sự thực có phải là Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi như trong ý niệm của nàng không?
Lúc bấy giờ Đinh nương nương lại dặn dò Ngọc Kiều Nga rằng :
- Nga nhi! Lần này ta phải đi xa, không biết ngày nào mới trở về, vậy chị em con cứ đem hết sức mình ra mà vui vầy với tên Tư Đồ Ngọc nhưng phải nhớ kỹ một điều là nếu chưa có lệnh dụ của Chưởng môn nhân thì quyết không được tự ý ra khỏi ngôi mộ để sinh sự.
Tiêu Lộng Ngọc nghe xong câu sau cùng bất giác nàng nghiến răng mím môi, cơ hồ như không thể dằn được cơn tức giận vậy.
Ngọc Kiều Nga mỉm cười nói :
- Xin ân sư cứ yên lòng. Chúng con đã biết rõ những quy luật của Chưởng môn nhân rất nghiêm, tuyệt không thể cố ý vi phạm được.
Đinh nương nương dặn dò Ngọc Kiều Nga xong rồi, lại quay sang vỗ về Tiêu Lộng Ngọc một chút rồi thong thả đi.
Tiêu Lộng Ngọc thấy Đinh nương nương đã đi xa, nhưng nàng vẫn sợ nếu mình có cử chỉ gì khác lạ là để lộ ra ngay tung tích, cho nên nàng vẫn rất cẩn thận đề phòng.
Đinh nương nương vừa đi khỏi thì Ngọc Kiều Nga liền quay sang Tiêu Lộng Ngọc mỉm cười nói :
- Oa muội, tại sao vừa rồi Oa muội lại giả bộ là thương thế vẫn còn nặng, không nghe những lời nói của ân sư?
Tiêu Lộng Ngọc đoán rằng Ngọc Kiều Nga thế nào cũng hỏi như vậy nên sớm đã có chuẩn bị. Nàng khẽ nói :
- Ân sư lần này đi đối phó với bọn Hải Nhạc Du Tiên và Nhu Tình Tiên Tử Mạnh thật là hai tay cường địch hiếm có, trách nhiệm khó khăn đến chừng nào? Tiểu muội không muốn sự phụ vì tiểu muội bị thương đến mất cả trí nhớ đâm ra lại lo lắng.
Ngọc Kiều Nga quả nhiên trúng kế, mỉm cười nói :
- Oa muội còn có việc gì không nhớ được, mau cứ nói ra để ngu tỷ sẽ nhắc nhở cho.
Tiêu Lộng Ngọc suy nghĩ một hồi lâu mới mở to đôi mắt, gượng cười nói :
- Những việc tiểu muội không nhớ được rất nhiều, thí dụ như thân phận của ân sư ở đây, tiểu muội đều...
Ngọc Kiều Nga không đợi cho Tiêu Lộng Ngọc nói dứt lời, liền nói :
- Ân sư là một trong ba vị Phó chưởng môn nhân, sau Chưởng môn của phái Câu Lậu phục hưng.
Ngọc Kiều Nga trả lời như thế đã khiến cho Tiêu Lộng Ngọc biết rõ được ba điều bí mật quan trọng. Điều thứ nhất là tổ chức của bọn gian ác này có tên là Câu Lậu phái. Điều thứ hai là căn cứ trên câu: “Câu Lậu phái phục hưng". Tiêu Lộng Ngọc có thể xác định được người gọi là Chưởng môn nhân chính là Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi.
Tiêu Lộng Ngọc thực muốn hỏi tiếp Ngọc Kiều Nga về ba vị Phó chưởng môn nhân, ngoài Đinh nương nương, Mễ Nguyên Thông, vậy người còn lại là ai?
Thế nhưng nàng sợ hỏi như thế, vạn nhất khiến cho Ngọc Kiều Nga nghi ngờ ắt sẽ dễ ảnh hưởng tới đại cuộc sau này, cho nên Tiêu Lộng Ngọc cố gắng nhẫn nại.
Ngọc Kiều Nga hỏi :
- Oa muội, hiền muội còn nhớ tới vị Chưởng môn nhân của bổn phái là ai không?
Tiêu Lộng Ngọc căn cứ vào sự suy đoán của mình nàng đã biết được đôi phần cho nên nàng mạnh dạn lên tiếng đáp :
- Đối với vị Chưởng môn nhân tiểu muội tự nhiên là phải nhớ ra chứ, người là Độc Chỉ...
Ngọc Kiều Nga vội xua tay ngắt lấy lời của Tiêu Lộng Ngọc rồi đưa mắt nhìn nàng, khẽ giọng nói :
- Hay lắm! Oa muội lân này bị thương thật chẳng phải là nhẹ. Muội tuy đã nhớ ra được vị Chưởng môn nhân của chúng ta là ai, nhưng Oa muội đã vi phạm một điều rất nguy hiểm.
Tiêu Lộng Ngọc vội vàng hỏi :
- Tiểu muội đã phạm phải lỗi lầm quan trọng nào?
Ngọc Kiều Nga vội đưa mắt nhìn tứ phía, rồi nàng ra đóng chặt cửa thạch thất lại. Xong xuôi, nàng mới ngồi xuống bên giường, khẽ giọng nói với Tiêu Lộng Ngọc rằng :
- Chưởng môn nhân đã có lệnh dụ, dù có mặt người hay không, tuyệt không được nhắc đến ngoại hiệu và tên họ của người, nếu như mà phạm vào pháp lệnh này thì đều bị giết chết không tha.
Tiêu Lộng Ngọc liền thầm nghĩ được một kế, một mặt ghi nhớ trong lòng, một mặt lại làm ra vẻ sợ hãi, gượng cười nói :
- Cũng may nhờ tỷ nhắc cho không thì muội đã quên hết về pháp dụ này.
Ngọc Kiều Nga nghiêm nét mặt lại nói :
- Oa muội cần phải tuyệt đối đề phòng vì Chưởng môn nhân đối với việc này rất coi trong. Dạo trước có một đệ tử yêu quý của người vì trong lúc vô ý đã nói một câu “Độc Chỉ Thần Quân" liền bị Chưởng môn nhân đích thân xử tử, lại còn phơi xác trước ngôi mộ để cảnh cáo người bổn phái.
Tiêu Lộng Ngọc thừa cơ nắm lấy tay Ngọc Kiều Nga mỉm cười nói :
- Ngoài điều này, còn điều cấm dụ nào nữa xin Nga tỷ giải thích hết cho tiểu muội nghe đi, để cho tiểu muội trong lúc hồ đồ sẽ có thể xúc phạm đến.
Ngọc Kiều Nga gật đầu cười nói :
- Nga tỷ định nhắc nhở cho Oa muội biết việc này thì Oa muội đã nói rồi.
Tiêu Lộng Ngọc nói :
- Xin Nga tỷ nói cho tiểu muội nghe đi.
Ngọc Kiều Nga giơ ba ngón tay, nói :
- Trong bổn môn có ba lệnh cấm quan trọng, tuyệt không được phạm tới. Ngoài ba điều đó ra thì có thể tùy tiện hành động. Lệnh cấm thứ nhất là không được nhắc đến danh hiệu của Chưởng môn nhân trước mặt người khác. Điều cấm thứ nhì là nếu không được phép thì không thể tự tiện vào gian tĩnh thất màu hồng, nơi ở của Chưởng môn nhân. Điều cấm thứ ba là không được dò hỏi một vị hay bất ngờ tới đây, mặc quần áo đen, bao trùm cả đầu là vị Phó chưởng môn thần bí.
Tiêu Lộng Ngọc ghi nhớ kỹ, gật đầu mỉm cười nói :
- Xin cảm ơn Nga tỷ đã nhắc nhở, tiểu muội quả nhiên liền nhớ ra rồi.
Ngọc Kiều Nga cười nói :
- Oa muội tạm ở lại trong gian tĩnh thất của ân sư hay để Nga tỷ đưa vào tĩnh thất của muội?
Tiêu Lộng Ngọc vì muốn nhân dịp này tìm hiểu xem địa hình ở nơi này, nàng liền đáp :
- Tất nhiên là trở về gian tĩnh thất của tiểu muội thì hay hơn.
Ngọc Kiều Nga nghe xong liền nhẹ nhàng ẵm Tiêu Lộng Ngọc ra khỏi gian tĩnh thất của Đinh nương nương.
Tiêu Lộng Ngọc vừa chăm chú nhìn đường đi nước bước, vừa khẽ giọng nói :
- Nga tỷ, tiểu muội rất lo lắng đến thương thế của Diêm nhị tỷ, Hùng tam tỷ đã bị Tiêu Lộng Ngọc dùng Tuyệt Tình trảm đả thương. Tiện đây tiểu muội muốn được xem qua các chị ấy được không?
Ngọc Kiều Nga lắc đầu cười nói
- Bây giờ thì không nên, bởi vì hai người thương thế rất nặng mà Oa muội thương thế cũng không phải là nhẹ. Tốt hơn hãy đợi hai bên sau khi khỏi hẳn sẽ vui vầy cùng Tư Đồ Ngọc luôn thể.
Tiêu Lộng Ngọc ngầm chú ý xem xét. Nàng thấy sào huyệt của bọn gian ác này là kiến trúc trong lòng núi.
Tiêu Lộng Ngọc nhớ đến lúc bị Thiên Ma Thánh Mẫu Đinh nương nương ôm trong lòng, nàng có thể đoán ra là hướng đi của bọn họ chẳng những vào trong lòng núi mà còn có thể đi dưới mặt đất, cho nên nàng đoán là ngôi mộ kỳ dị của Độc Chỉ Thần Quân tất nhiên phải có lỗi thông với nơi này.
Nàng nghĩ tới đây thì Ngọc Kiều Nga ôm nàng đi hơn một đoạn ba trượng nữa thì tới cuối đường. Nơi này là một tòa nhà có cánh cửa to lớn màu hồng, có điều là hai cánh cửa đã đóng chặt cho nên không thấy được cảnh tượng ở bên trong.
Tiêu Lộng Ngọc khẽ giọng nói :
- Nga tỷ, cánh cửa màu hồng là nơi nào vậy? Tại sao tiểu muội thấy... rất quen mắt?
Ngọc Kiều Nga cười nói :
- Oa muội vừa rồi đã được ngu tỷ nhắc nhở, chẳng lẽ bây giờ lại quên rồi sao? Cánh cửa màu hồng này là tòa nhà mà, nếu không có lệnh thì bất cứ một người nào cũng không được bước vào. Đây là nơi cư ngụ của Chưởng môn nhân.
Tiêu Lộng Ngọc gượng cười :
- Nga tỷ, tên Đoàn Thiên Hùng chẳng biết đã thi triển môn công phu gì mà đã khiến tiểu muội phải mang thương thế nặng như vậy? Hiện giờ sự đau đớn trong tạng phủ tuy đã đỡ, nhưng trong đầu óc lại có lúc cảm thấy hơi sáng suốt, có lúc lại cảm thấy mê loạn. Nga tỷ! Vạn nhất mà phát giác được chỗ mê muội của tiểu muội thì xin Nga tỷ nhớ nhắc tỉnh cho tiểu muội nhé!
Những câu nói của Tiêu Lộng Ngọc nghe rất hợp lý, người khác không thể nào sinh nghi ngờ được.
Ngọc Kiều Nga gật đầu cười nói :
- Oa muội cứ yên tâm. Ân sư đã có nghiêm dặn, người nói rằng: phải trong vòng một đến hai hôm thì bệnh tình của hiền muội mới có thể hoàn toàn bình phục. Cho nên trước khi thương thế của hiền muội lành hẳn thì ngu tỷ quyết sẽ ở bên cạnh để săn sóc trông nom, không rời nửa bước đâu.
Ngọc Kiều Nga nói tới đây đã đưa tay đẩy cánh cửa phía bên trái ôm Tiêu Lộng Ngọc bước vào phòng.
Tiêu Lộng Ngọc là người thông minh, thấy gian thạch thất này rất rộng rãi sạch sẽ nhưng bên trong không thấy có một chút tông tích nào của Tư Đồ Ngọc liền biết rằng đây là chỗ ở của Thiên Ma Băng Nữ Ngọc Kiều Oa, còn chỗ ở của Thiên Ma Yêu Nữ Ngọc Kiều Nga tất nhiên phải ở một nơi khác cho nên mới vào phòng nàng liền quay sang Ngọc Kiều Nga mỉm cười hỏi :
- Nga tỷ, Tư Đồ Ngọc đâu? Có phải ở trong phòng của Nga tỷ không?
Ngọc Kiều Nga khẽ đặt Tiêu Lộng Ngọc nằm lên giường, rồi bật cười hỏi :
- Oa muội, thương thế của Oa muội vẫn còn nghiêm trọng, thực sự cũng không nói hết huống chi lại còn nhớ tới Tư Đồ Ngọc sao?
Tiêu Lộng Ngọc hai má đỏ bừng, khẽ lườm Ngọc Kiều Nga, nũng nịu nói :
- Nga tỷ dừng nên nghĩ bậy như thế! Tiểu muội không nghĩ là Tư Đồ Ngọc và tiểu muội... chỉ là nhắc đến tên y mà thôi!
Ngọc Kiều Nga lộ vẻ dâm đãng cau mày nói :
- Oa muội, Tư Đồ Ngọc ngày nay với ngày xưa khác xa. Nếu như y có tới cho dì hiền muội có muốn y, y cũng không để ý tới hiền muội đâu.
Tiêu Lộng Ngọc cau mày nói :
- Nga tỷ xin đừng có pha trò nữa. Thực sự Nga tỷ có chịu nhường không? À, mà quên Nga tỷ chẳng đã nhận lời để cho tiểu muội được rút thăm đầu sao?
Ngọc Kiều Nga cười khanh khách nói :
- Oa muội nói như vậy thì ngu tỷ xin đem Tư Đồ Ngọc tới đây. Thế nhưng theo nhận xét của ngu tỷ, nếu gọi là thăm đầu thì vị Ngọc Long kiếm khách này tất nhiên là sớm bị Tiêu Lộng Ngọc rút được rồi.
Tiêu Lộng Ngọc nghiến răng làm bộ giận dữ nói :
- Thực như thế thì một ngày kia bắt được Tiêu Lộng Ngọc, tiểu muội sẽ băm y thị thành trăm mảnh để cho hả cơn hận ngày hôm nay.
Ngọc Kiều Nga gật đầu, cười nói :
- Tâm nguyện của Oa muội, có lẽ cũng không khó thực hiện mấy. Bởi vì Chưởng môn nhân đã luyện thành một môn thần công tuyệt thế. Hơn nữa, ân sư đã phụng mệnh Chưởng môn nhân đi dò xét động tĩnh của Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ và Nhu Tình Tiên Tử Mạnh Băng Tâm rồi tìm cách dụ dỗ bọn họ tới đây. Tất nhiên là có thể thấy ngay rằng cuộc quyết đấu giữa hai bên cũng chẳng còn xa.
Nói rồi, Ngọc Kiều Nga nhìn Tiêu Lộng Ngọc, khẽ mỉm cười, rồi quay mình ra khỏi căn phòng.
Tiêu Lộng Ngọc khi xâm nhập vào sào huyệt của bọn này, trong lòng vô cùng lo sợ là Thiên Ma Thánh Mẫu Đinh nương nương với Thiên Ma Yêu Nữ Ngọc Kiều Nga sẽ nhận ra được tung tích của nàng. Bởi vì hai người này có quan hệ thầy trò và là chị em của Thiên Ma Băng Nữ Ngọc Kiều Oa, cho nên chỉ cần nàng trúng một chút sơ hở là hai người họ sẽ nhận ra ngay.
Thế nhưng hiện giờ sự lo nghĩ này mỗi lúc một bớt dần, bởi vì trong lòng nàng đã rõ là Đoàn Thiên Hùng là một người rất cao minh muốn cho thầy trò của Thiên Ma Thánh Mẫu Đinh nương nương không thể nào nghi ngờ nàng được nên mới dùng một kế, đợi khi nàng vừa xâm nhập sào huyệt của bọn họ lại giả trang thành Bạch Y Long Nữ Tiêu Lộng Ngọc đứng trước ngôi mộ khiêu chiến yêu cầu bọn họ phải buông tha cho Tư Đồ Ngọc.
Kế này thật là kỳ diệu vô cùng, bọn thầy trò Đinh nương nương có nằm mộng cũng không thể ngờ được rằng Tiêu Lộng Ngọc khiêu chiến trước ngôi mộ chỉ là một kẻ giả trang còn người đã vào trong sào huyệt của bọn họ, trên người mang thương tích nặng là Thiên Ma Băng Nữ Ngọc Kiều Oa mới thật là Tiêu Lộng Ngọc thực sự.
Càng nghĩ tới Đoàn Thiên Hùng, nàng càng cảm phục vô cùng. Đồng thời nàng cũng cảm thấy thân phận, võ công và cơ trí của người này thật vô cùng thần bí, không thể nào mà dò xét được.
Trong lúc Tiêu Lộng Ngọc đang miên man suy nghĩ, thì ở bên ngoài gian tĩnh thất đã vẳng lại tiếng cười của đôi nam nữ, nghe rất chói tai.
Tiêu Lộng Ngọc biết rằng vị Ngọc đệ đệ của mình đã được Ngọc Kiều Nga dẫn tới, bất giác nàng phập phồng, trống ngực đập thình thịch.
Chẳng kể là mối nguy hiểm đến đâu nàng cũng có thể đối phó rất trầm tĩnh. Thế nhưng việc này có quan hệ đến Tư Đồ Ngọc, khiến cho nàng cảm thấy tâm thần vô cùng bối rối.
Đó quả là mãnh lực ghê gớm của một chữ “tình".
Chữ “tình" là kỳ lạ và có sức hấp dẫn vô cùng.
Nó có thể xô non lấp bể. Nó cũng có thể khiến cho những bậc thánh hiền trở thành loài cầm thú, và cũng có thể làm cho loại cầm thú trở nên Tiên Phật.
Cho nên trong lòng Tiêu Lộng Ngọc hiện giờ phập phồng lo ngại cũng chính bởi vì những lý do kể trên.
Nàng không biết Tư Đồ Ngọc có phải đã từ bậc thần tiên biến thành loài cầm thú hay không? Hơn nữa, nàng cũng biết không thể biết được rằng mình đang là một con ma khôn ngoan sẽ biến thành một con ma ngu dại hay không?
Nếu như Tư Đồ Ngọc đã biến thành loài cầm thú và nàng trở thành một con ma ngu dại, thì sự việc sẽ xảy ra khiến cho hai bên khó có thể thoát khỏi chìm đắm trong sự đam mê không bờ bến, gây ra sự hối tiếc về sau.
Giữa lúc ấy, cánh cửa của gian thạch thất bật mở. Vị Ngọc đệ đệ của nàng đã bước vào.
Tiêu Lộng Ngọc trong lòng miên man suy nghĩ, có phải là ảo giác, là họa hay là phúc đây?
Tư Đồ Ngọc chẳng những bước vào một mình, mà cánh tay còn ôm vòng lấy eo lưng của Thiên Ma Yêu Nữ Ngọc Kiều Nga.
Hai người tỏ vẻ rất âu yếm, thân mật sánh vai nhau bước vào trong phòng.
Thấy vậy, Tiêu Lộng Ngọc lòng rất đau xót, bởi vì Tư Đồ Ngọc trên sắc mặt hiện đầy vẻ ham muốn, đôi mắt tinh anh ngày xưa đã biến mất hiện giờ thay bằng một đôi mắt đầy vẻ dâm tà, khiến nàng phải đâm lo sợ.
Ngọc Kiều Nga thấy vẻ mặt của Tiêu Lộng Ngọc có hơi khác lạ, liền vùng khỏi tay Tư Đồ Ngọc, chạy đến bên giường, ngạc nhiên hỏi :
- Oa muội, tại sao lại có vẻ không vui? Không phải Oa muội đã muốn gặp Tư Đồ Ngọc thì nay ngu tỷ đã dẫn hắn đến đây rồi mà?
Tiêu Lộng Ngọc vội trấn tĩnh tâm thần, đưa mắt nhìn Ngọc Kiều Nga gượng cười nói :
- Xin đa tạ Nga tỷ, tiểu muội đã cướp mất người của Nga tỷ, Nga tỷ... không tức giận hay sao?
Ngọc Kiều Nga cười khanh khách nói :
- Tại sao Oa muội lại khách khí đối với ngu tỷ như thế? Chúng ta đã là chị em với nhau, thì chút việc chia ngọt sẻ bùi này nào có gì là đáng kể?
Ngọc Kiều Nga nói tới đây, hơi ngừng một chút rồi ghé vào tai Tiêu Lộng Ngọc khẽ nói :
- Thế nhưng tên Tư Đồ Ngọc đã làm cho ngu tỷ đau khổ không phải là ít. Oa muội không nên hưởng trọn như thế, ít ra cũng để cho ngu tỷ được hưởng thụ qua một lần với y.
Tiêu Lộng Ngọc nghe những lời dâm đãng của Ngọc Kiều Nga, bất giác nàng nghiến răng trừng mắt nhìn y thị.
Ngọc Kiều Nga hiểu lầm ý nàng, gượng cười nói :
- Oa muội bất tất phải trợn mắt nhìn ngu tỷ như vậy. Ngu tỷ chỉ nói đùa đấy thôi, chứ xin đi liền ngay bây giờ.
Nói dứt lời, y thị đưa tay vuốt vào má Tư Đồ Ngọc một cái, rồi cười híp mắt lại, nói :
- Tư Đồ Ngọc, ngươi chẳng nên quyến luyến ta. Hãy mở rộng cửa một chút, ngoan ngoãn hầu hạ người em của ta. Một ngày khác ta sẽ cùng ngươi...
Tư Đồ Ngọc cũng không đáp lời, chỉ đứng ngẩn người ra thôi.
Sau khi Ngọc Kiều Nga đi khỏi, chàng khép chặt cửa lại, rồi đi đến bên giường Tiêu Lộng Ngọc.
Lúc bấy giờ Tiêu Lộng Ngọc trong lòng hồi hộp vô cùng, trống ngực đập thình thịch, nhưng nàng cũng đã phát giác ra một điều.
- Con quỷ a đầu đó thật là người khôn ngoan, thân pháp lại vô cùng nhanh nhẹn, cho nên cuối cùng y thị đã trốn thoát được. Muội muội cũng có đuổi theo rồi mất tích đấy.
Tiêu Lộng Ngọc lúc này mới xoay sang vấn đề chính yếu của mình. Nàng cau mày thản nhiên nói :
- Thế còn Tư Đồ Ngọc hiện giờ ở đâu?
- Y... y hiện giờ đang ở trong phòng của ngu tỷ. Vừa rồi, nếu như không có ân sư gọi thì ngu tỷ với chàng...
Tiêu Lộng Ngọc không thể nhẫn nại được nữa, tim nàng đập như trống dồn, đưa mắt lườm Ngọc Kiều Nga, nói :
- Tiểu muội muốn hỏi sau khi tiểu muội mất tích thì Tư Đồ Ngọc tỏ vẻ như thế nào? Y có khôn ngoan tinh quái không?
Ngọc Kiều Nga đỡ lời nói :
- Y thật là người rất khôn ngoan. Trong lúc Oa muội khuyến khích y lấy tính mạng của Tư Đồ Ngọc chẳng đã từng hứa là tối nay chúng ta sẽ hiến thân cho y sao?
Tiêu Lộng Ngọc nhớ lại Thiên Ma Băng Nữ Ngọc Kiều Oa lúc đó quả có nói một câu như vậy, bất giác nàng cau mày nói :
- Nga tỷ sao lại nhắc đến chuyện đó làm gì? Tiểu muội... tiểu muội chỉ nói thế mà thôi.
Ngọc Kiều Nga cười nói :
- Tư Đồ Ngọc uống phải Cửu Cửu Mê Hồn tán, tuy bị mê muội bản tính, phục tùng tất cả mệnh lệnh của chúng ta, nhưng chúng ta cũng phải giữ chữ “Tín" với y. Nếu không sẽ làm cho sức thuốc mất dần công hiệu.
Ngọc Kiều Nga nói câu: “Nếu không sẽ làm cho sức thuốc mất dần công hiệu" khiến cho Tiêu Lộng Ngọc trong lòng rung động, ngầm ghi nhớ kỹ. Ngọc Kiều Nga mỉm cười, nói tiếp :
- Trận đấu vừa rồi, Tư Đồ Ngọc đã chém đứt một mảng áo của Tiêu Lộng Ngọc, khiến cho y thị phải đổ máu, nên đã yêu cầu chúng ta phải giữ lời hứa.
Tiêu Lộng Ngọc ngạc nhiên hỏi :
- Lời hứa gì?
Ngọc Kiều Nga đảo khóe thu ba, mỉm cười đáp :
- Chuyện giữa con trai và con gái, chứ còn chuyện gì nữa? Tư Đồ Ngọc yêu cầu chị em ta cùng chàng hưởng chuyện ái ân.
Nghe xong, Tiêu Lộng Ngọc tức đến muốn khóc. Nàng giả bộ thương thế chưa khỏi hẳn, hít một hơi dài, trầm ngâm hồi lâu để đè nén cơn xúc động, rồi mới chậm rãi nói :
- Thế các sư tỷ có đáp ứng không? Diêm nhị, Hùng tam tỷ không phải là vừa rồi đã cùng với Nga tỷ ân ái với Tư Đồ Ngọc rồi sao?
Ngọc Kiều Nga cười nói :
- Hai người họ tự nhiên là cũng muốn thế, nhưng vì sức không chiều lòng, chỉ đành hậm hực than tiếc mà thôi.
Tiêu Lộng Ngọc ngạc nhiên hỏi :
- Nga tỷ nói sức không chiều lòng nghĩa là làm sao?
Ngọc Kiều Nga nghiến răng đáp :
- Con nữ a đầu Tiêu Lộng Ngọc mới vào trận đã sử dụng môn Tuyệt Tình trảm, đánh Diêm nhị tỷ với Hùng tam tỷ bị thương không phải là nhẹ khiến cho hai người họ tuy có lòng muốn hiến thân nhưng không còn hơi sức, đành phải giao lại Tư Đồ Ngọc cho ngu tỷ.
Nghe rồi, Tiêu Lộng Ngọc trong lòng lo ngại thầm nhưng đối với môn Tuyệt Tình trảm của mình rất yên trí vì đã sử dụng đúng lúc.
Nàng làm bộ như đã nhớ ra việc này, khẽ nhíu mày, chăm chú nhìn Ngọc Kiều Nga nói :
- Nga tỷ, muội nhớ ra rồi. Nga tỷ lúc đó hình như cũng đã bị trúng Tuyệt Tình trảm của Tiêu Lộng Ngọc, nhưng tại sao lại không bị thương?
Ngọc Kiều Nga nắm lấy tay Tiêu Lộng Ngọc mỉm cười nói :
- Việc này Nga tỷ xin cảm ơn Oa muội.
Tiêu Lộng Ngọc mở to đôi mắt, ngạc nhiên hỏi :
- Nga tỷ vì sao lại cảm ơn tiểu muội?
Ngọc Kiều Nga nói :
- Oa muội rất được ân sư yêu mến, nên người vốn đem vật tùy thân là Thiên Ma giáp tặng cho Oa muội. Nhân vì thấy công lực của ngu tỷ còn non kém, nên Oa muội mới nhường lại cho ngu tỷ. Thế nên khi trúng Tuyệt Tình trảm của Tiêu Lộng Ngọc, ngu tỷ chỉ bị đánh bắn ra thôi chứ không hề hấn gì cả.
Tiêu Lộng Ngọc nghe Ngọc Kiều Nga nói vậy, nàng chợt nghĩ đến một kế, mỉm cười nói :
- Tỷ tỷ, tỷ tỷ không cần phải cảm ơn tiểu muội bằng đầu môi chót lưỡi mà phải thể hiện bằng một hành động cụ thể mới được.
Ngọc Kiều Nga vô cùng ngạc nhiên, chăm chú nhìn Tiêu Lộng Ngọc nói :
- Oa muội, Oa muội muốn ngu tỷ cảm ơn bằng cách nào đây?
Tiêu Lộng Ngọc khẽ nói :
- Tiểu muội muốn được cùng Tư Đồ Ngọc...
Nàng vừa nói tới đây, Ngọc Kiều Nga cười khanh khách, đưa tay xoa trán Tiêu Lộng Ngọc, gật đầu nói :
- Lại còn phải nói nữa! Việc này vốn chính là do Oa muội hứa với y. Hãy đợi ngu tỷ và y...
Tiêu Lộng Ngọc không đợi cho Ngọc Kiều Nga dứt lời liền la lớn :
- Tiểu muội không chịu đợi Nga tỷ và y được đâu. Tiểu muội muốn chúng ta hãy rút thăm.
Ngọc Kiều Nga bật cười nói :
- Oa muội đừng nên nghĩ vậy, Oa muội thấy sự thân mật giữa Tư Đồ Ngọc và con nữ a đầu Tiêu Lộng Ngọc mà không thấy khó chịu sao? Gọi là rút thăm đầu, lẽ tất nhiên là bị con nữ a đầu Tiêu Lộng Ngọc rút trúng rồi.
Ngọc Kiều Nga vừa nghiêng mình đưa mắt nhìn Đinh nương nương hỏi :
- Ân sư bên mình đeo Thiên Ma tam bảo như muốn đem ra phải không?
Đinh nương nương gật đầu nói :
- Nga nhi, con còn có chỗ không biết. Vừa rồi con Bạch Y Long Nữ Tiêu Lộng Ngọc lại đến trước ngôi mộ khiêu chiến muốn chúng ta phải mau mau buông tha người sư đệ của y.
Mấy lời này vừa lọt vào tai Tiêu Lộng Ngọc bất giác khiến cho nàng vô cùng kinh ngạc, bởi vì chính mình đã cải trang thành Thiên Ma Băng Nữ Ngọc Kiều Oa, dùng kế khổ nhục để vào trong hang ma này, thì tại sao bên ngoài mộ lại có một Tiêu Lộng Ngọc vừa mới đến nữa? Việc này thật khiến Tiêu Lộng Ngọc rất lấy làm lạ lùng, nhưng đó chỉ làm cảm giác đối với nàng trong giây lát thôi.
Tiêu Lộng Ngọc là người rất minh mẫn. Nàng hơi suy nghĩ một chút là đã đoán ra ngay việc này, có lẽ lại là Đoàn Thiên Hùng làm trò gì đây?
Đoàn Thiên Hùng làm việc này quả là một kế rất cao minh. Bởi vì Đoàn Thiên Hùng giả trang làm Tiêu Lộng Ngọc đứng bên ngoài mộ khiêu chiến mà chính nàng đã giả trang làm Thiên Ma Băng Nữ Ngọc Kiều Oa vào ngay trong sào huyệt của bọn họ rồi. Điều này khiến cho đối phương không thể có chút nghi ngờ nào về nàng được.
- Tiêu Lộng Ngọc khiêu chiến à? Thế rồi kết quả ra sao? Chúng ta có sai người ra ứng chiến không?
Đinh nương nương nói :
- Lúc bấy giờ người phụ trách việc canh chừng bên ngoài mộ là Khí Sát Ngân Như Bích, chẳng hiểu xuất trận như thế nào mà chưa được vài chiêu đã bị Tiêu Lộng Ngọc đánh cho thọ thương nặng.
Tiêu Lộng Ngọc lòng cảm thấy hơi ngạc nhiên, không hiểu là người nào đã giả trang làm Tiêu Lộng Ngọc mà lại ngang nhiên phóng ra ba chiêu khiến cho Khí Sát Ngân Như Bích bị thương nặng: Thật là công lực phải đến mức cao siêu khôn lường.
Ngọc Kiều Nga gật đầu nói :
- Tiêu Lộng Ngọc quả thật là một tay lợi hại... Cứ theo Nga nhi thì hỏa hầu công lực của y còn cao hơn Tư Đồ Ngọc một đôi chút.
Đinh nương nương cười nhạt nói :
- Ta biết rằng con bé đấy rất lợi hại, so với Oa muội của con cũng có thể xưng hùng được, nhưng cũng nhờ đó mà ta đoán ra đúng y là truyền nhân của Nhu Tình Tiên Tử Mạnh Băng Tâm.
Ngọc Kiều Nga hỏi :
- Ân sư có ra tay bắt y thị không?
Đinh nương nương lắc đầu cười nói :
- Mục đích của chúng ta không phải là Tiêu Lộng Ngọc mà là Tư Đồ Ngọc đang là kẻ tay sai của chúng ta.
Ngọc Kiều Nga cau mày hỏi :
- Ân sư đã không ra tay bắt Tiêu Lộng Ngọc thì để cho y thị đi đâu vậy?
Đinh nương nương nói :
- Chưởng môn nhân nhận xét Tiêu Lộng Ngọc trong lúc hoảng hốt chỉ có hai con đường. Thứ nhất là y thị trở về mời ân sư của mình là Nhu Tình Tiên Tử Mạnh Băng Tâm. Thứ hai là tìm cách kiếm Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ để báo cáo việc Tư Đồ Ngọc đã bị bắt giữ trong tay chúng ta, và hiện giờ còn đang bị hôn mê.
Ngọc Kiều Nga gật đầu cười nói :
- Chưởng môn nhân thật là người biết rộng, có lẽ nhận xét không sai đâu. Tiêu Lộng Ngọc chắc chắn phải chọn một trong hai con đường đó.
Tiêu Lộng Ngọc nghe xong trong lòng rất lấy làm đắc ý cười thầm là đối phương là tay mưu cao nhưng vẫn tính sai một nước cờ không nghĩ được đến một con đường thứ ba là nàng đã dùng cách cải trang. Nàng nghĩ đến đây thì nghe Đinh nương nương tiếp tục cười nói :
- Cho nên Chưởng môn nhân đã ngấm ngầm sai người theo dõi Tiêu Lộng Ngọc tìm xem chỗ ẩn cư của Hải Nhạc Du Tiên và Nhu Tình Tiên Tử. Ngoài ra, ta còn phải gánh vác hai nhiệm vụ rất trọng đại.
Ngọc Kiều Nga hỏi :
- Hai nhiệm vụ quan trọng gì ân sư có thể nói cho con biết được không?
Đinh nương nương cười nói :
- Tất nhiên rồi. Nhiệm vụ thứ nhất là tìm cách tra xét xem căn bệnh tê bại đã lâu lăm của Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ có hy vọng thuyên giảm không? Hiện giờ đã thuyên giảm tới mức nào rồi?
Ngọc Kiều Nga gật đầu nói :
- Đó là một việc vô cùng quan trọng, cần phải biết người biết ta mới có thể nắm chắc được phần thắng.
Đinh nương nương nói :
- Nhiệm vụ thứ hai là tìm cách dụ dỗ hoặc nói khích cho Nhu Tình Tiên Tử Mạnh Băng Tâm phải tới nơi này.
Ngọc Kiều Nga kinh ngạc kêu lên :
- Tại sao lại muốn cho Mạnh Băng Tâm tới nơi này? Chưởng môn nhân không phải là đối với Mạnh Băng Tâm rất sợ hãi hay sao?
Đinh nương nương mỉm cười nói :
- Ngày trước thì sợ nhưng bây giờ thì không. Bởi vì Chưởng môn nhân đã phí mất bao công lao để tập luyện. Hiện nay người đã đạt tới mười hai thành hỏa hầu của một pho thần công cho nên có thể giao đấu bằng tay với Nhu Tình Tiên Tử hoặc Hải Nhạc Du Tiên được rồi.
Tiêu Lộng Ngọc nghe bọn họ nhắc đi nhắc lại mãi Chưởng môn nhân của họ mà vẫn chưa thấy nói ra tên họ và ngoại hiệu của vị Chưởng môn nhân này, chẳng hiểu sự thực có phải là Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi như trong ý niệm của nàng không?
Lúc bấy giờ Đinh nương nương lại dặn dò Ngọc Kiều Nga rằng :
- Nga nhi! Lần này ta phải đi xa, không biết ngày nào mới trở về, vậy chị em con cứ đem hết sức mình ra mà vui vầy với tên Tư Đồ Ngọc nhưng phải nhớ kỹ một điều là nếu chưa có lệnh dụ của Chưởng môn nhân thì quyết không được tự ý ra khỏi ngôi mộ để sinh sự.
Tiêu Lộng Ngọc nghe xong câu sau cùng bất giác nàng nghiến răng mím môi, cơ hồ như không thể dằn được cơn tức giận vậy.
Ngọc Kiều Nga mỉm cười nói :
- Xin ân sư cứ yên lòng. Chúng con đã biết rõ những quy luật của Chưởng môn nhân rất nghiêm, tuyệt không thể cố ý vi phạm được.
Đinh nương nương dặn dò Ngọc Kiều Nga xong rồi, lại quay sang vỗ về Tiêu Lộng Ngọc một chút rồi thong thả đi.
Tiêu Lộng Ngọc thấy Đinh nương nương đã đi xa, nhưng nàng vẫn sợ nếu mình có cử chỉ gì khác lạ là để lộ ra ngay tung tích, cho nên nàng vẫn rất cẩn thận đề phòng.
Đinh nương nương vừa đi khỏi thì Ngọc Kiều Nga liền quay sang Tiêu Lộng Ngọc mỉm cười nói :
- Oa muội, tại sao vừa rồi Oa muội lại giả bộ là thương thế vẫn còn nặng, không nghe những lời nói của ân sư?
Tiêu Lộng Ngọc đoán rằng Ngọc Kiều Nga thế nào cũng hỏi như vậy nên sớm đã có chuẩn bị. Nàng khẽ nói :
- Ân sư lần này đi đối phó với bọn Hải Nhạc Du Tiên và Nhu Tình Tiên Tử Mạnh thật là hai tay cường địch hiếm có, trách nhiệm khó khăn đến chừng nào? Tiểu muội không muốn sự phụ vì tiểu muội bị thương đến mất cả trí nhớ đâm ra lại lo lắng.
Ngọc Kiều Nga quả nhiên trúng kế, mỉm cười nói :
- Oa muội còn có việc gì không nhớ được, mau cứ nói ra để ngu tỷ sẽ nhắc nhở cho.
Tiêu Lộng Ngọc suy nghĩ một hồi lâu mới mở to đôi mắt, gượng cười nói :
- Những việc tiểu muội không nhớ được rất nhiều, thí dụ như thân phận của ân sư ở đây, tiểu muội đều...
Ngọc Kiều Nga không đợi cho Tiêu Lộng Ngọc nói dứt lời, liền nói :
- Ân sư là một trong ba vị Phó chưởng môn nhân, sau Chưởng môn của phái Câu Lậu phục hưng.
Ngọc Kiều Nga trả lời như thế đã khiến cho Tiêu Lộng Ngọc biết rõ được ba điều bí mật quan trọng. Điều thứ nhất là tổ chức của bọn gian ác này có tên là Câu Lậu phái. Điều thứ hai là căn cứ trên câu: “Câu Lậu phái phục hưng". Tiêu Lộng Ngọc có thể xác định được người gọi là Chưởng môn nhân chính là Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi.
Tiêu Lộng Ngọc thực muốn hỏi tiếp Ngọc Kiều Nga về ba vị Phó chưởng môn nhân, ngoài Đinh nương nương, Mễ Nguyên Thông, vậy người còn lại là ai?
Thế nhưng nàng sợ hỏi như thế, vạn nhất khiến cho Ngọc Kiều Nga nghi ngờ ắt sẽ dễ ảnh hưởng tới đại cuộc sau này, cho nên Tiêu Lộng Ngọc cố gắng nhẫn nại.
Ngọc Kiều Nga hỏi :
- Oa muội, hiền muội còn nhớ tới vị Chưởng môn nhân của bổn phái là ai không?
Tiêu Lộng Ngọc căn cứ vào sự suy đoán của mình nàng đã biết được đôi phần cho nên nàng mạnh dạn lên tiếng đáp :
- Đối với vị Chưởng môn nhân tiểu muội tự nhiên là phải nhớ ra chứ, người là Độc Chỉ...
Ngọc Kiều Nga vội xua tay ngắt lấy lời của Tiêu Lộng Ngọc rồi đưa mắt nhìn nàng, khẽ giọng nói :
- Hay lắm! Oa muội lân này bị thương thật chẳng phải là nhẹ. Muội tuy đã nhớ ra được vị Chưởng môn nhân của chúng ta là ai, nhưng Oa muội đã vi phạm một điều rất nguy hiểm.
Tiêu Lộng Ngọc vội vàng hỏi :
- Tiểu muội đã phạm phải lỗi lầm quan trọng nào?
Ngọc Kiều Nga vội đưa mắt nhìn tứ phía, rồi nàng ra đóng chặt cửa thạch thất lại. Xong xuôi, nàng mới ngồi xuống bên giường, khẽ giọng nói với Tiêu Lộng Ngọc rằng :
- Chưởng môn nhân đã có lệnh dụ, dù có mặt người hay không, tuyệt không được nhắc đến ngoại hiệu và tên họ của người, nếu như mà phạm vào pháp lệnh này thì đều bị giết chết không tha.
Tiêu Lộng Ngọc liền thầm nghĩ được một kế, một mặt ghi nhớ trong lòng, một mặt lại làm ra vẻ sợ hãi, gượng cười nói :
- Cũng may nhờ tỷ nhắc cho không thì muội đã quên hết về pháp dụ này.
Ngọc Kiều Nga nghiêm nét mặt lại nói :
- Oa muội cần phải tuyệt đối đề phòng vì Chưởng môn nhân đối với việc này rất coi trong. Dạo trước có một đệ tử yêu quý của người vì trong lúc vô ý đã nói một câu “Độc Chỉ Thần Quân" liền bị Chưởng môn nhân đích thân xử tử, lại còn phơi xác trước ngôi mộ để cảnh cáo người bổn phái.
Tiêu Lộng Ngọc thừa cơ nắm lấy tay Ngọc Kiều Nga mỉm cười nói :
- Ngoài điều này, còn điều cấm dụ nào nữa xin Nga tỷ giải thích hết cho tiểu muội nghe đi, để cho tiểu muội trong lúc hồ đồ sẽ có thể xúc phạm đến.
Ngọc Kiều Nga gật đầu cười nói :
- Nga tỷ định nhắc nhở cho Oa muội biết việc này thì Oa muội đã nói rồi.
Tiêu Lộng Ngọc nói :
- Xin Nga tỷ nói cho tiểu muội nghe đi.
Ngọc Kiều Nga giơ ba ngón tay, nói :
- Trong bổn môn có ba lệnh cấm quan trọng, tuyệt không được phạm tới. Ngoài ba điều đó ra thì có thể tùy tiện hành động. Lệnh cấm thứ nhất là không được nhắc đến danh hiệu của Chưởng môn nhân trước mặt người khác. Điều cấm thứ nhì là nếu không được phép thì không thể tự tiện vào gian tĩnh thất màu hồng, nơi ở của Chưởng môn nhân. Điều cấm thứ ba là không được dò hỏi một vị hay bất ngờ tới đây, mặc quần áo đen, bao trùm cả đầu là vị Phó chưởng môn thần bí.
Tiêu Lộng Ngọc ghi nhớ kỹ, gật đầu mỉm cười nói :
- Xin cảm ơn Nga tỷ đã nhắc nhở, tiểu muội quả nhiên liền nhớ ra rồi.
Ngọc Kiều Nga cười nói :
- Oa muội tạm ở lại trong gian tĩnh thất của ân sư hay để Nga tỷ đưa vào tĩnh thất của muội?
Tiêu Lộng Ngọc vì muốn nhân dịp này tìm hiểu xem địa hình ở nơi này, nàng liền đáp :
- Tất nhiên là trở về gian tĩnh thất của tiểu muội thì hay hơn.
Ngọc Kiều Nga nghe xong liền nhẹ nhàng ẵm Tiêu Lộng Ngọc ra khỏi gian tĩnh thất của Đinh nương nương.
Tiêu Lộng Ngọc vừa chăm chú nhìn đường đi nước bước, vừa khẽ giọng nói :
- Nga tỷ, tiểu muội rất lo lắng đến thương thế của Diêm nhị tỷ, Hùng tam tỷ đã bị Tiêu Lộng Ngọc dùng Tuyệt Tình trảm đả thương. Tiện đây tiểu muội muốn được xem qua các chị ấy được không?
Ngọc Kiều Nga lắc đầu cười nói
- Bây giờ thì không nên, bởi vì hai người thương thế rất nặng mà Oa muội thương thế cũng không phải là nhẹ. Tốt hơn hãy đợi hai bên sau khi khỏi hẳn sẽ vui vầy cùng Tư Đồ Ngọc luôn thể.
Tiêu Lộng Ngọc ngầm chú ý xem xét. Nàng thấy sào huyệt của bọn gian ác này là kiến trúc trong lòng núi.
Tiêu Lộng Ngọc nhớ đến lúc bị Thiên Ma Thánh Mẫu Đinh nương nương ôm trong lòng, nàng có thể đoán ra là hướng đi của bọn họ chẳng những vào trong lòng núi mà còn có thể đi dưới mặt đất, cho nên nàng đoán là ngôi mộ kỳ dị của Độc Chỉ Thần Quân tất nhiên phải có lỗi thông với nơi này.
Nàng nghĩ tới đây thì Ngọc Kiều Nga ôm nàng đi hơn một đoạn ba trượng nữa thì tới cuối đường. Nơi này là một tòa nhà có cánh cửa to lớn màu hồng, có điều là hai cánh cửa đã đóng chặt cho nên không thấy được cảnh tượng ở bên trong.
Tiêu Lộng Ngọc khẽ giọng nói :
- Nga tỷ, cánh cửa màu hồng là nơi nào vậy? Tại sao tiểu muội thấy... rất quen mắt?
Ngọc Kiều Nga cười nói :
- Oa muội vừa rồi đã được ngu tỷ nhắc nhở, chẳng lẽ bây giờ lại quên rồi sao? Cánh cửa màu hồng này là tòa nhà mà, nếu không có lệnh thì bất cứ một người nào cũng không được bước vào. Đây là nơi cư ngụ của Chưởng môn nhân.
Tiêu Lộng Ngọc gượng cười :
- Nga tỷ, tên Đoàn Thiên Hùng chẳng biết đã thi triển môn công phu gì mà đã khiến tiểu muội phải mang thương thế nặng như vậy? Hiện giờ sự đau đớn trong tạng phủ tuy đã đỡ, nhưng trong đầu óc lại có lúc cảm thấy hơi sáng suốt, có lúc lại cảm thấy mê loạn. Nga tỷ! Vạn nhất mà phát giác được chỗ mê muội của tiểu muội thì xin Nga tỷ nhớ nhắc tỉnh cho tiểu muội nhé!
Những câu nói của Tiêu Lộng Ngọc nghe rất hợp lý, người khác không thể nào sinh nghi ngờ được.
Ngọc Kiều Nga gật đầu cười nói :
- Oa muội cứ yên tâm. Ân sư đã có nghiêm dặn, người nói rằng: phải trong vòng một đến hai hôm thì bệnh tình của hiền muội mới có thể hoàn toàn bình phục. Cho nên trước khi thương thế của hiền muội lành hẳn thì ngu tỷ quyết sẽ ở bên cạnh để săn sóc trông nom, không rời nửa bước đâu.
Ngọc Kiều Nga nói tới đây đã đưa tay đẩy cánh cửa phía bên trái ôm Tiêu Lộng Ngọc bước vào phòng.
Tiêu Lộng Ngọc là người thông minh, thấy gian thạch thất này rất rộng rãi sạch sẽ nhưng bên trong không thấy có một chút tông tích nào của Tư Đồ Ngọc liền biết rằng đây là chỗ ở của Thiên Ma Băng Nữ Ngọc Kiều Oa, còn chỗ ở của Thiên Ma Yêu Nữ Ngọc Kiều Nga tất nhiên phải ở một nơi khác cho nên mới vào phòng nàng liền quay sang Ngọc Kiều Nga mỉm cười hỏi :
- Nga tỷ, Tư Đồ Ngọc đâu? Có phải ở trong phòng của Nga tỷ không?
Ngọc Kiều Nga khẽ đặt Tiêu Lộng Ngọc nằm lên giường, rồi bật cười hỏi :
- Oa muội, thương thế của Oa muội vẫn còn nghiêm trọng, thực sự cũng không nói hết huống chi lại còn nhớ tới Tư Đồ Ngọc sao?
Tiêu Lộng Ngọc hai má đỏ bừng, khẽ lườm Ngọc Kiều Nga, nũng nịu nói :
- Nga tỷ dừng nên nghĩ bậy như thế! Tiểu muội không nghĩ là Tư Đồ Ngọc và tiểu muội... chỉ là nhắc đến tên y mà thôi!
Ngọc Kiều Nga lộ vẻ dâm đãng cau mày nói :
- Oa muội, Tư Đồ Ngọc ngày nay với ngày xưa khác xa. Nếu như y có tới cho dì hiền muội có muốn y, y cũng không để ý tới hiền muội đâu.
Tiêu Lộng Ngọc cau mày nói :
- Nga tỷ xin đừng có pha trò nữa. Thực sự Nga tỷ có chịu nhường không? À, mà quên Nga tỷ chẳng đã nhận lời để cho tiểu muội được rút thăm đầu sao?
Ngọc Kiều Nga cười khanh khách nói :
- Oa muội nói như vậy thì ngu tỷ xin đem Tư Đồ Ngọc tới đây. Thế nhưng theo nhận xét của ngu tỷ, nếu gọi là thăm đầu thì vị Ngọc Long kiếm khách này tất nhiên là sớm bị Tiêu Lộng Ngọc rút được rồi.
Tiêu Lộng Ngọc nghiến răng làm bộ giận dữ nói :
- Thực như thế thì một ngày kia bắt được Tiêu Lộng Ngọc, tiểu muội sẽ băm y thị thành trăm mảnh để cho hả cơn hận ngày hôm nay.
Ngọc Kiều Nga gật đầu, cười nói :
- Tâm nguyện của Oa muội, có lẽ cũng không khó thực hiện mấy. Bởi vì Chưởng môn nhân đã luyện thành một môn thần công tuyệt thế. Hơn nữa, ân sư đã phụng mệnh Chưởng môn nhân đi dò xét động tĩnh của Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ và Nhu Tình Tiên Tử Mạnh Băng Tâm rồi tìm cách dụ dỗ bọn họ tới đây. Tất nhiên là có thể thấy ngay rằng cuộc quyết đấu giữa hai bên cũng chẳng còn xa.
Nói rồi, Ngọc Kiều Nga nhìn Tiêu Lộng Ngọc, khẽ mỉm cười, rồi quay mình ra khỏi căn phòng.
Tiêu Lộng Ngọc khi xâm nhập vào sào huyệt của bọn này, trong lòng vô cùng lo sợ là Thiên Ma Thánh Mẫu Đinh nương nương với Thiên Ma Yêu Nữ Ngọc Kiều Nga sẽ nhận ra được tung tích của nàng. Bởi vì hai người này có quan hệ thầy trò và là chị em của Thiên Ma Băng Nữ Ngọc Kiều Oa, cho nên chỉ cần nàng trúng một chút sơ hở là hai người họ sẽ nhận ra ngay.
Thế nhưng hiện giờ sự lo nghĩ này mỗi lúc một bớt dần, bởi vì trong lòng nàng đã rõ là Đoàn Thiên Hùng là một người rất cao minh muốn cho thầy trò của Thiên Ma Thánh Mẫu Đinh nương nương không thể nào nghi ngờ nàng được nên mới dùng một kế, đợi khi nàng vừa xâm nhập sào huyệt của bọn họ lại giả trang thành Bạch Y Long Nữ Tiêu Lộng Ngọc đứng trước ngôi mộ khiêu chiến yêu cầu bọn họ phải buông tha cho Tư Đồ Ngọc.
Kế này thật là kỳ diệu vô cùng, bọn thầy trò Đinh nương nương có nằm mộng cũng không thể ngờ được rằng Tiêu Lộng Ngọc khiêu chiến trước ngôi mộ chỉ là một kẻ giả trang còn người đã vào trong sào huyệt của bọn họ, trên người mang thương tích nặng là Thiên Ma Băng Nữ Ngọc Kiều Oa mới thật là Tiêu Lộng Ngọc thực sự.
Càng nghĩ tới Đoàn Thiên Hùng, nàng càng cảm phục vô cùng. Đồng thời nàng cũng cảm thấy thân phận, võ công và cơ trí của người này thật vô cùng thần bí, không thể nào mà dò xét được.
Trong lúc Tiêu Lộng Ngọc đang miên man suy nghĩ, thì ở bên ngoài gian tĩnh thất đã vẳng lại tiếng cười của đôi nam nữ, nghe rất chói tai.
Tiêu Lộng Ngọc biết rằng vị Ngọc đệ đệ của mình đã được Ngọc Kiều Nga dẫn tới, bất giác nàng phập phồng, trống ngực đập thình thịch.
Chẳng kể là mối nguy hiểm đến đâu nàng cũng có thể đối phó rất trầm tĩnh. Thế nhưng việc này có quan hệ đến Tư Đồ Ngọc, khiến cho nàng cảm thấy tâm thần vô cùng bối rối.
Đó quả là mãnh lực ghê gớm của một chữ “tình".
Chữ “tình" là kỳ lạ và có sức hấp dẫn vô cùng.
Nó có thể xô non lấp bể. Nó cũng có thể khiến cho những bậc thánh hiền trở thành loài cầm thú, và cũng có thể làm cho loại cầm thú trở nên Tiên Phật.
Cho nên trong lòng Tiêu Lộng Ngọc hiện giờ phập phồng lo ngại cũng chính bởi vì những lý do kể trên.
Nàng không biết Tư Đồ Ngọc có phải đã từ bậc thần tiên biến thành loài cầm thú hay không? Hơn nữa, nàng cũng biết không thể biết được rằng mình đang là một con ma khôn ngoan sẽ biến thành một con ma ngu dại hay không?
Nếu như Tư Đồ Ngọc đã biến thành loài cầm thú và nàng trở thành một con ma ngu dại, thì sự việc sẽ xảy ra khiến cho hai bên khó có thể thoát khỏi chìm đắm trong sự đam mê không bờ bến, gây ra sự hối tiếc về sau.
Giữa lúc ấy, cánh cửa của gian thạch thất bật mở. Vị Ngọc đệ đệ của nàng đã bước vào.
Tiêu Lộng Ngọc trong lòng miên man suy nghĩ, có phải là ảo giác, là họa hay là phúc đây?
Tư Đồ Ngọc chẳng những bước vào một mình, mà cánh tay còn ôm vòng lấy eo lưng của Thiên Ma Yêu Nữ Ngọc Kiều Nga.
Hai người tỏ vẻ rất âu yếm, thân mật sánh vai nhau bước vào trong phòng.
Thấy vậy, Tiêu Lộng Ngọc lòng rất đau xót, bởi vì Tư Đồ Ngọc trên sắc mặt hiện đầy vẻ ham muốn, đôi mắt tinh anh ngày xưa đã biến mất hiện giờ thay bằng một đôi mắt đầy vẻ dâm tà, khiến nàng phải đâm lo sợ.
Ngọc Kiều Nga thấy vẻ mặt của Tiêu Lộng Ngọc có hơi khác lạ, liền vùng khỏi tay Tư Đồ Ngọc, chạy đến bên giường, ngạc nhiên hỏi :
- Oa muội, tại sao lại có vẻ không vui? Không phải Oa muội đã muốn gặp Tư Đồ Ngọc thì nay ngu tỷ đã dẫn hắn đến đây rồi mà?
Tiêu Lộng Ngọc vội trấn tĩnh tâm thần, đưa mắt nhìn Ngọc Kiều Nga gượng cười nói :
- Xin đa tạ Nga tỷ, tiểu muội đã cướp mất người của Nga tỷ, Nga tỷ... không tức giận hay sao?
Ngọc Kiều Nga cười khanh khách nói :
- Tại sao Oa muội lại khách khí đối với ngu tỷ như thế? Chúng ta đã là chị em với nhau, thì chút việc chia ngọt sẻ bùi này nào có gì là đáng kể?
Ngọc Kiều Nga nói tới đây, hơi ngừng một chút rồi ghé vào tai Tiêu Lộng Ngọc khẽ nói :
- Thế nhưng tên Tư Đồ Ngọc đã làm cho ngu tỷ đau khổ không phải là ít. Oa muội không nên hưởng trọn như thế, ít ra cũng để cho ngu tỷ được hưởng thụ qua một lần với y.
Tiêu Lộng Ngọc nghe những lời dâm đãng của Ngọc Kiều Nga, bất giác nàng nghiến răng trừng mắt nhìn y thị.
Ngọc Kiều Nga hiểu lầm ý nàng, gượng cười nói :
- Oa muội bất tất phải trợn mắt nhìn ngu tỷ như vậy. Ngu tỷ chỉ nói đùa đấy thôi, chứ xin đi liền ngay bây giờ.
Nói dứt lời, y thị đưa tay vuốt vào má Tư Đồ Ngọc một cái, rồi cười híp mắt lại, nói :
- Tư Đồ Ngọc, ngươi chẳng nên quyến luyến ta. Hãy mở rộng cửa một chút, ngoan ngoãn hầu hạ người em của ta. Một ngày khác ta sẽ cùng ngươi...
Tư Đồ Ngọc cũng không đáp lời, chỉ đứng ngẩn người ra thôi.
Sau khi Ngọc Kiều Nga đi khỏi, chàng khép chặt cửa lại, rồi đi đến bên giường Tiêu Lộng Ngọc.
Lúc bấy giờ Tiêu Lộng Ngọc trong lòng hồi hộp vô cùng, trống ngực đập thình thịch, nhưng nàng cũng đã phát giác ra một điều.
Tác giả :
Vô Danh