Đại Tiêu Cục
Chương 14: Tờ rơi đầu đường ra đời
Một cái tên sắc bén là một nửa sự khởi đầu hoàn hảo, trên thực tế đây cũng không phải chuyện riêng của tổng tiêu đầu mạt rệp Trương Tiểu Tịch, dù sao sau này có thu tiểu đệ, trong lúc hành tẩu giang hồ cũng phải báo tên môn phái, lúc xảy ra tranh chấp, vạn nhất tùy tiện đặt tên như câu đản (*chó đẻ), hai ngố, chưa động thủ đã bị thua vài phần khí thế rồi, chuyện này không tết, cho nên đặt tên là sự tình vô cùng quan trọng.
Nhưng đặt tên cũng không phải thế mạnh của ta a! Trương Tiểu Tịch bắt đầu vò đầu, lấy tên mấy công ty nổi tiếng ở kiếp trước?
Wumart? Nghe thật sến, Watson Group? Mẹ nó, sao nghe giống như nhà Watson mở tiêu cục vậy, Alibaba? Tên này hướng ngoại quá, Hải Để Lao (Haidilao)? A, cái này không được, là xí nghiệp thực phẩm, hay lấy tên top 500 doanh nghiệp thế giới, tên đầy đủ của Morgan Stanley theo như thằng mập chết bầm nào đó nói thật ra là Morgan Stanley cùng bạn của hắn, hay gọi Trương Tiểu Tịch và đồng bọn? Nghe không có khí thế, Facebook? Không chết cũng không thể? Đây quả thực là sợ mình sống chưa đủ lâu... Không nên không nên, nhất định phải nghĩ cái tên thật phong cách.
Trương Tiểu Tịch ngồi xổm trên thềm đá phát sầu, nếu là có điện thoại có thể lên Baidu hỏi quần chúng... Ài, chờ một chút, điện thoại? Ngành viễn thông thiên triều nhà ta có công ty nào trâu bò nhất?
Chinatel a! Đầu sỏ số một a, các loại phí dịch vụ kèm theo làm ngươi vô lực đúng không? Trương Tiểu Tịch nhớ lại đoạn thời gian khuất nhục kia, tài khoản tự nhiên bốc hơi vì dịch vụ nào đó... Thật sự là quá hung tàn, hay là tiêu cục lấy tên Di động Đại Yên?
Trương Tiểu Tịch quả quyết không do dự nữa, tiêu cục Di động Đại Yên cứ thế ra đời, nhưng mà bởi vì hiện tài tài chính khủng hoảng, chuyện đổi bảng hiệu đành tạm hoãn, gỡ tấm biển tiêu cục Phúc Uy xuống, Trương Tiểu Tịch tìm tờ giấy, viết xuống mấy chữ "tiêu cục Di động Đại Yên" xiêu xiêu vẹo vẹo sau đó dán lên cửa.
Chuyện đặt tên xem như miễn cưỡng giải quyết, bước tiếp theo phải để mọi người đều biết huyện Thanh Dương mới mở một tiêu cục, nếu không chắc cũng chỉ mấy bác gái nhà bên thích nào nhiệt biết mà thôi.
Chuyện này dễ, Trương Tiểu Tịch phát huy đầy đủ tinh thần chủ nghĩa lối mòn(*Fetchism, do Lỗ Tấn xây dựng), tham khảo các loại tờ rơi quảng cáo kiếp trước, múa bút thành văn, nội dung như sau: tiêu cục Di động Đại Yên buổi chiều giờ Thân khai trương đại cát, địa điểm số xxx đường xxx, hoan nghênh chung vui.
Viết hơn ba trăm tờ, Trương Tiểu Tịch không thể không thừa nhận mình phải luyện chữ lại nếu rảnh, nhìn thời gian, lại đến giờ lên lớp, đây chắc là buổi học cuối cùng nhà mỹ nữ sư phụ rồi, mặc dù thứ cấn học đều đã học, huyệt vị kinh mạch cũng đã đọc ngược như xuôi, chỉ là Trương Tiểu Tịch vẫn có chút không nỡ, nhưng tiêu cục khai trương, sau này chắc cũng không có thời gian nghe mỹ nữ sư phụ giảng bài.
Tới võ quán đúng giờ, Trương Tiểu Tịch cung kính nghe tiết cuối cùng của mỹ nữ sư phụ, sau đó sự tình khai trương tiêu cục với mỹ nữ sư phụ, đồng thời mời Vương Thắng Nam xế chiều đi xem lễ.
Trương Tiểu Tịch coi như tự lập môn hộ, chuyện lớn như vậy chắc chắn phải nói cho sư phụ, mặc dù Vương Thắng Nam đã sớm biết ý định của hắn, nhưng tiêu cục khai trương nhanh như vậy vẫn có chút ngoài dự liệu của nàng, nghe xong gật nhẹ đầu "Được rồi, buổi chiều ta sẽ qua." Đồng thời hỏi lại nhàn nhạt, "Có cần hỗ trợ không?"
Trương Tiểu Tịch sờ mũi hơi cau mày, "Trước khi khai trương ta có thể ăn một bát đậu hũ của sư phụ sao?"
Vương Thắng Nam sững sờ một chút, "Khai trương là chuyện lớn, ăn đậu hũ không được, bằng không thì sư phụ mời cậu ra ngoài ăn một bữa."
Trương Tiểu Tịch đỏ mặt lắc đầu, không biết vừa rồi thần xui quỷ khiến thế nào mà đưa ra yêu cầu này, "A, ngô... Vậy không cần, vẫn còn chút chuyện, ta phải về trước."
"Chậm đã." Vương Thắng Nam nghi hoặc nhìn hắn, "Không phải chỉ một bát đậu hũ à, ta múc cho ngươi." Nói xong liền mang một chén đậu hũ lớn đặt trước mặt Trương Tiểu Tịch.
Trương Tiểu Tịch sợ Vương Thắng Nam nhìn ra mình lúng túng, chôn mặt chén ăn đậu hoa, Vương Thắng Nam chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không biết ý nghĩa vô một bát đậu hũ đơn giản này đối với hắn, khi đó hắn mới vừa đến cái thế giới này, trời đông giá rét, lại đang đói, có người đã từng chìa tay với hắn, không hiềm tình cảnh của hắn, cầm chén đậu hũ còn nóng kia, giống như có thêm dũng khí vô cùng vô tận giúp thiếu niên đối mặt cuộc sống.
Không phải ta đã yêu mỹ nữ sư phụ chứ? Trương Tiểu Tịch bị ý nghĩ của bản thân làm giật nảy mình, cũng may Vương Thắng Nam lúc này đã đứng dậy rời đi.
Trương Tiểu Tịch đặt cái chén trống rỗng xuống, có chút chột dạ nói với Vương Thắng Nam đang bận rộn trong bếp, "Sư phụ, ta ăn xong đi trước, nhớ rõ giờ Thân đến xem lễ a.
"Há, trên đường cẩn thận."Giọng Vương Thắng Nam lạnh như băng truyền ra từ phòng bếp.
Chỉnh lại tâm tình, ném những tạp niệm lộn xộn ra khỏi đầu, về đến nhà, Trương Tiểu Tịch lại bắt đầu chuẩn bị khai trương tiêu cục Di động Đại Yên.
Tờ rơi có vẻ ít a, lại viết hơn năm trăm tờ, tăng thêm hơn ba trăm tờ buổi sáng, tổng cộng khoảng tám trăm tờ, ừ, lần này chắc đủ, tìm hai mặt thanh đồng, mang theo tờ rơi, Trương Tiểu Tịch bắt đầu sự nghiệp tuyên truyền.
Tới con phố phòng hoa nhất huyện Thanh Dương, Trương Tiểu Tịch một bên gõ chiêng một bén thét, "tiêu cục Di động Đại Yên khai trương, hoan nghênh các vị đến chung vui!" Sau đó đem tờ rơi nhét vào trong tay người qua đường.
Một đường gõ gõ đập đập, Trương Tiểu Tịch đã đi qua hết những chỗ náo nhiệt nhất Huyện Thanh Dương, cũng mặc kệ người ta muốn đến hay không, dù sao tờ rơi cũng phát gần hết, còn lại có mấy chục tờ, Trương Tiểu Tịch liền ném vào nhà người ta, đến khi phát hết cũng sắp giờ Thân.
Lúc này Trương Tiểu Tịch mới bắt đầu về nhà, lúc đi ngang qua cửa hàng pháo còn quyết định bỏ mười văn tiền mua một chuỗi pháo đốt, khai trương nha, cũng nên đốt chút pháo, chỉ là túi tiền cũng xẹp bớt, tăng thêm trước đó lo mấy chuyện lặt vặt, chỉ còn lại chín đồng.
Vẫn lo lắng giờ Thân sẽ có người đến hay không, không nghĩ tới lúc trở lại tiêu cục, ngoài cửa thế mà đã vây quanh một đám quần chúng xem náo nhiệt, thiếu niên nghĩ thầm, xem ra hoạt động giải trí triều Yên vẫn rất thiếu thốn a, người đi xem nhiều như vậy?
Chỉ nghe lấy một cái cô bé đáng yêu hỏi thiếu phị cạnh bên, "mẹ, mẹ, không phải nói có múa lân sao, sao còn chưa bắt đầu nha?"
Thiếu phụ cũng nghi hoặc, "Ngô... Chắc còn chưa tới."
Trương Tiểu Tịch nghe xong liền biết có gì đó sai sai, chợt mồ hôi một thân, mồ hôi như mưa, mồ hôi như thác, xem náo nhiệt, xem náo nhiệt, cũng nên có náo nhiệt để xem người ta mới bằng lòng ở lại đây a, múa rồng múa lân không chỉ là để mừng khai trương nó còn là nguyên nhân đa số người tới đây a.
Chính mình chỉ nghĩ kéo người tới, nhưng thời điểm khai trương chân chính người ta thấy ngươi đứng một chỗ cộc lóc, không biết còn tưởng lãnh đạo đang báo cáo, ai chịu nghe ngươi vẽ vời tương lai, chung xây dựng xã hội hài hòa, đến lúc đó người ta giải tán lập tức, không khí liền mất, sợ nhất là sẽ dẫn đến hiệu quả ngược, biến thành tiếng xấu.
Thế nhưng đừng nói hiện tại đi đâu tìm đội lân, tìm được cũng không có tiền mời a. Trương Tiểu Tịch đang đau đầu, lại là nhìn thấy Vương Thắng Nam trong đám người.
Nhưng đặt tên cũng không phải thế mạnh của ta a! Trương Tiểu Tịch bắt đầu vò đầu, lấy tên mấy công ty nổi tiếng ở kiếp trước?
Wumart? Nghe thật sến, Watson Group? Mẹ nó, sao nghe giống như nhà Watson mở tiêu cục vậy, Alibaba? Tên này hướng ngoại quá, Hải Để Lao (Haidilao)? A, cái này không được, là xí nghiệp thực phẩm, hay lấy tên top 500 doanh nghiệp thế giới, tên đầy đủ của Morgan Stanley theo như thằng mập chết bầm nào đó nói thật ra là Morgan Stanley cùng bạn của hắn, hay gọi Trương Tiểu Tịch và đồng bọn? Nghe không có khí thế, Facebook? Không chết cũng không thể? Đây quả thực là sợ mình sống chưa đủ lâu... Không nên không nên, nhất định phải nghĩ cái tên thật phong cách.
Trương Tiểu Tịch ngồi xổm trên thềm đá phát sầu, nếu là có điện thoại có thể lên Baidu hỏi quần chúng... Ài, chờ một chút, điện thoại? Ngành viễn thông thiên triều nhà ta có công ty nào trâu bò nhất?
Chinatel a! Đầu sỏ số một a, các loại phí dịch vụ kèm theo làm ngươi vô lực đúng không? Trương Tiểu Tịch nhớ lại đoạn thời gian khuất nhục kia, tài khoản tự nhiên bốc hơi vì dịch vụ nào đó... Thật sự là quá hung tàn, hay là tiêu cục lấy tên Di động Đại Yên?
Trương Tiểu Tịch quả quyết không do dự nữa, tiêu cục Di động Đại Yên cứ thế ra đời, nhưng mà bởi vì hiện tài tài chính khủng hoảng, chuyện đổi bảng hiệu đành tạm hoãn, gỡ tấm biển tiêu cục Phúc Uy xuống, Trương Tiểu Tịch tìm tờ giấy, viết xuống mấy chữ "tiêu cục Di động Đại Yên" xiêu xiêu vẹo vẹo sau đó dán lên cửa.
Chuyện đặt tên xem như miễn cưỡng giải quyết, bước tiếp theo phải để mọi người đều biết huyện Thanh Dương mới mở một tiêu cục, nếu không chắc cũng chỉ mấy bác gái nhà bên thích nào nhiệt biết mà thôi.
Chuyện này dễ, Trương Tiểu Tịch phát huy đầy đủ tinh thần chủ nghĩa lối mòn(*Fetchism, do Lỗ Tấn xây dựng), tham khảo các loại tờ rơi quảng cáo kiếp trước, múa bút thành văn, nội dung như sau: tiêu cục Di động Đại Yên buổi chiều giờ Thân khai trương đại cát, địa điểm số xxx đường xxx, hoan nghênh chung vui.
Viết hơn ba trăm tờ, Trương Tiểu Tịch không thể không thừa nhận mình phải luyện chữ lại nếu rảnh, nhìn thời gian, lại đến giờ lên lớp, đây chắc là buổi học cuối cùng nhà mỹ nữ sư phụ rồi, mặc dù thứ cấn học đều đã học, huyệt vị kinh mạch cũng đã đọc ngược như xuôi, chỉ là Trương Tiểu Tịch vẫn có chút không nỡ, nhưng tiêu cục khai trương, sau này chắc cũng không có thời gian nghe mỹ nữ sư phụ giảng bài.
Tới võ quán đúng giờ, Trương Tiểu Tịch cung kính nghe tiết cuối cùng của mỹ nữ sư phụ, sau đó sự tình khai trương tiêu cục với mỹ nữ sư phụ, đồng thời mời Vương Thắng Nam xế chiều đi xem lễ.
Trương Tiểu Tịch coi như tự lập môn hộ, chuyện lớn như vậy chắc chắn phải nói cho sư phụ, mặc dù Vương Thắng Nam đã sớm biết ý định của hắn, nhưng tiêu cục khai trương nhanh như vậy vẫn có chút ngoài dự liệu của nàng, nghe xong gật nhẹ đầu "Được rồi, buổi chiều ta sẽ qua." Đồng thời hỏi lại nhàn nhạt, "Có cần hỗ trợ không?"
Trương Tiểu Tịch sờ mũi hơi cau mày, "Trước khi khai trương ta có thể ăn một bát đậu hũ của sư phụ sao?"
Vương Thắng Nam sững sờ một chút, "Khai trương là chuyện lớn, ăn đậu hũ không được, bằng không thì sư phụ mời cậu ra ngoài ăn một bữa."
Trương Tiểu Tịch đỏ mặt lắc đầu, không biết vừa rồi thần xui quỷ khiến thế nào mà đưa ra yêu cầu này, "A, ngô... Vậy không cần, vẫn còn chút chuyện, ta phải về trước."
"Chậm đã." Vương Thắng Nam nghi hoặc nhìn hắn, "Không phải chỉ một bát đậu hũ à, ta múc cho ngươi." Nói xong liền mang một chén đậu hũ lớn đặt trước mặt Trương Tiểu Tịch.
Trương Tiểu Tịch sợ Vương Thắng Nam nhìn ra mình lúng túng, chôn mặt chén ăn đậu hoa, Vương Thắng Nam chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không biết ý nghĩa vô một bát đậu hũ đơn giản này đối với hắn, khi đó hắn mới vừa đến cái thế giới này, trời đông giá rét, lại đang đói, có người đã từng chìa tay với hắn, không hiềm tình cảnh của hắn, cầm chén đậu hũ còn nóng kia, giống như có thêm dũng khí vô cùng vô tận giúp thiếu niên đối mặt cuộc sống.
Không phải ta đã yêu mỹ nữ sư phụ chứ? Trương Tiểu Tịch bị ý nghĩ của bản thân làm giật nảy mình, cũng may Vương Thắng Nam lúc này đã đứng dậy rời đi.
Trương Tiểu Tịch đặt cái chén trống rỗng xuống, có chút chột dạ nói với Vương Thắng Nam đang bận rộn trong bếp, "Sư phụ, ta ăn xong đi trước, nhớ rõ giờ Thân đến xem lễ a.
"Há, trên đường cẩn thận."Giọng Vương Thắng Nam lạnh như băng truyền ra từ phòng bếp.
Chỉnh lại tâm tình, ném những tạp niệm lộn xộn ra khỏi đầu, về đến nhà, Trương Tiểu Tịch lại bắt đầu chuẩn bị khai trương tiêu cục Di động Đại Yên.
Tờ rơi có vẻ ít a, lại viết hơn năm trăm tờ, tăng thêm hơn ba trăm tờ buổi sáng, tổng cộng khoảng tám trăm tờ, ừ, lần này chắc đủ, tìm hai mặt thanh đồng, mang theo tờ rơi, Trương Tiểu Tịch bắt đầu sự nghiệp tuyên truyền.
Tới con phố phòng hoa nhất huyện Thanh Dương, Trương Tiểu Tịch một bên gõ chiêng một bén thét, "tiêu cục Di động Đại Yên khai trương, hoan nghênh các vị đến chung vui!" Sau đó đem tờ rơi nhét vào trong tay người qua đường.
Một đường gõ gõ đập đập, Trương Tiểu Tịch đã đi qua hết những chỗ náo nhiệt nhất Huyện Thanh Dương, cũng mặc kệ người ta muốn đến hay không, dù sao tờ rơi cũng phát gần hết, còn lại có mấy chục tờ, Trương Tiểu Tịch liền ném vào nhà người ta, đến khi phát hết cũng sắp giờ Thân.
Lúc này Trương Tiểu Tịch mới bắt đầu về nhà, lúc đi ngang qua cửa hàng pháo còn quyết định bỏ mười văn tiền mua một chuỗi pháo đốt, khai trương nha, cũng nên đốt chút pháo, chỉ là túi tiền cũng xẹp bớt, tăng thêm trước đó lo mấy chuyện lặt vặt, chỉ còn lại chín đồng.
Vẫn lo lắng giờ Thân sẽ có người đến hay không, không nghĩ tới lúc trở lại tiêu cục, ngoài cửa thế mà đã vây quanh một đám quần chúng xem náo nhiệt, thiếu niên nghĩ thầm, xem ra hoạt động giải trí triều Yên vẫn rất thiếu thốn a, người đi xem nhiều như vậy?
Chỉ nghe lấy một cái cô bé đáng yêu hỏi thiếu phị cạnh bên, "mẹ, mẹ, không phải nói có múa lân sao, sao còn chưa bắt đầu nha?"
Thiếu phụ cũng nghi hoặc, "Ngô... Chắc còn chưa tới."
Trương Tiểu Tịch nghe xong liền biết có gì đó sai sai, chợt mồ hôi một thân, mồ hôi như mưa, mồ hôi như thác, xem náo nhiệt, xem náo nhiệt, cũng nên có náo nhiệt để xem người ta mới bằng lòng ở lại đây a, múa rồng múa lân không chỉ là để mừng khai trương nó còn là nguyên nhân đa số người tới đây a.
Chính mình chỉ nghĩ kéo người tới, nhưng thời điểm khai trương chân chính người ta thấy ngươi đứng một chỗ cộc lóc, không biết còn tưởng lãnh đạo đang báo cáo, ai chịu nghe ngươi vẽ vời tương lai, chung xây dựng xã hội hài hòa, đến lúc đó người ta giải tán lập tức, không khí liền mất, sợ nhất là sẽ dẫn đến hiệu quả ngược, biến thành tiếng xấu.
Thế nhưng đừng nói hiện tại đi đâu tìm đội lân, tìm được cũng không có tiền mời a. Trương Tiểu Tịch đang đau đầu, lại là nhìn thấy Vương Thắng Nam trong đám người.
Tác giả :
Tiểu Ngốc Chiêu