Đại Thúc Tứ Thập
Chương 24: Bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân
Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
Diệp Thì Quang mặc bộ âu phục nghiêm chỉnh đường hoàng bước vào phòng khách, quả thật trông qua như một người lãnh đạo cấp cao trong các công ty nhà nước chuyên trách, vừa nhìn liền khiến người khác nảy sinh cảm giác kính trọng cùng khâm phục, tình cảm cứ dâng trào không dứt.
“Cha, mẹ, mệt mỏi không? Đi tàu xe lên đây quả thật rất mệt mỏi mà, Định Quốc cũng thật là, cứ nhất định lôi kéo hai người tới đây, dù sao hôm nay cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe đã." Nói xong hắn quay đầu lại hướng Từ Định Quốc phân phó, “Còn không mau đi trải giường chiếu trong phòng dành cho khách?"
Từ Lão Xuyên khoáy khoáy lỗ Tôii, “Cậu cả, cậu gọi tôi là gì?"
Diệp Thì Quang theo bản năng mà nhìn thoáng qua Từ Định Quốc, vẻ mặt ôn hòa mà cười, “Con gọi cha là cha, cũng là theo quy cử lễ nghĩa cho tròn mà thôi, thân là con rể, chẳng phải nên hướng cha vợ gọi một tiếng ‘Cha’? Hay là cha muốn con gọi chalà ‘Đa’?" (*)
“Con rể?" Hai lão nhân quay mặt nhìn nhau.
Từ Định Quốc lúc đầu vẫn có điểm không hiểu được ý định của hắn, sau ngẫm lại Diệp Thì Quang là loại người trọng sĩ diện, thế nên mới tự khẳng định mình là con rể, nhất định không chấp nhận được thực tế hắn là con dâu lớn của Từ gia. Chỉ là nếu muốn đem cái quan hệ này nói rõ ràng ra, chắc chắn phải giải thích rất rườm rà, thật là đau đầu mà.
Quả nhiên Từ Lão Xuyên cười ha hả nói: “Ôi chao, cậu cả quả thật biết nói đùa, Từ Lão Xuyên tôi có tổng cộng bảy thằng con, nằm mơ cũng muốn có một đứa con gái, để có thằng con rể hầu rượu, thế nhưng đáng tiếc là không có a! Cậu là con rể tôi? Là chồng ai chứ?"
Diệp Thì Quang vô cùng kiên trì tiếp tục nói, “Định Quốc là người của con, chẳng lẽ con không phải là con rể của cha?" Nói xong hắn liền đi đến bên cạnh Từ Định Quốc kéo y lại gần mình. Từ Định Quốc lại liều mạng giãy giụa, đồng thời thấp giọng cảnh cáo, “Trước mặt cha mẹ anh thì anh muốn là ra bộ dạng gì cũng được, nhưng trước mặt cha mẹ tôi thì không thể như thế, cha mẹ tôi chắc chắn chịu đựng không nổi."
Diệp Thì Quang gật đầt, “Được, tôi không hôn cậu." Nói xong hắn liền đưa Tay vòng qua cổ Từ Định Quốc, nhấn vai y hạ thấp xuống, nhìn qua cứ như hắn đang ôm y, “Yvẫn còn xấu hổ. Cha, mẹ, chúng con sống chung như vợ chồng, tới nay đã gần chục năm rồi"
Từ Lão Xuyên sửng sốt nửa ngày, cuối cùng “Phụt", vẫy vẫy tay, “Ôi chao cậu cả, cậu là đang đùa tôi! Có phải là cậu cảm thấy Định Quốc nhà chúng tôi không đáng làm anh rể của cậu? Quả thật y nghèo, lại không có văn hóa, thế nhưng tâm tính vô cùng tốt! Nhất định sẽ hảo hảo đối tốt với chị của cậu mà, lần này chị của cậu không có em bé, nhất định là do Định Quốc chăm sóc không chu toàn, thật là không tốt mà. Bà vợ của tôi thứ gì không biết, chứ sinh con là lành nghề nhất a, để bả chăm sóc chị của cậu, nhất định năm sau chị cậu sẽ sinh một tiểu tử mập mạp. À, chúng tôi tất nhiên không thuộc dạng trọng nam khinh nữ, nhà chúng tôi có quá nhiều con trai rồi, thấy phiền chết được, cho nên tôi luôn mong muốn có một đứa cháu gái!"
Lão thái thái liền lấy tay kéo người lại, quở trách nói, “Nói linh tinh cái gì thế? Làm thế nào càng nói càng đâu đâu?"
Từ Lão Xuyên vỗ đầu, “À, thật là, ý của tôi chính là, dù không có con được, chúng tôi nửa điểm cũng không có ý kiến, chỉ cần hai đứa tụi nó cùng nhau sống tốt là được rồi, phải không, Định Quốc?"
Từ Định Quốc nhanh chóng lấy lại tình thế, liền nói: “Đúng vậy đúng vậy! Cha, dù cho con không thể có con, cha mẹ cũng không nói gì mà phải không?" Nói xong, liền cười khanh khách nhìn về phía Diệp Thì Quang, cho rằng hai vạn năm nghìn dặm đã đi được đến hai vạn bốn nghìn dặm (1), Diệp Thì Quang tuy rằng có chút hồ lộng, thế nhưng dù sao cũng đã thông qua được Từ gia trưởng lão vụ không thể có con. Hai ngày sau hai người đó thấy buồn cũng tự muốn đi về, sau đó ra đi, nước giếng không phạm nước sông, nếu như hỏi tới thì dẫn về đại một nữ nhân nào đó về chúc tết là xong.
Thế nhưng Diệp Thì Quang lại không thể cho qua như thế! Hắn vẫn giữ nụ cười như trước, một nụ cười vô cùng lượng giải vô cùng khoan dung vô cùng khí thế, “Cha, mẹ, cha mẹ vậy là vẫn chưa rõ rồi, con, cùng Định Quốc, chúng con là một đôi, cùng vợ chồng cũng không có gì khác biệt. Cha mẹ cho rằng trong phòng có một phụ nữ, là chị của con phải không? Cô ấy mới là vợ Định Quốc, phải không? Vậy thì cha mẹ vào nhìn, nếu quả thật bên trong có người, thì con không là con rể của nhà các người."
Từ Lão Xuyên không nói hai lời chạy tiến lên mở cửa phòng ra, dù thế nào, bản thân ông quả thật cũng thấy có điểm kì quái, vợ của thằng con lớn nhà ông một mặt cũng chưa từng thấy qua, chẳng lẽ thích chơi trò ẩn mình như thế? Trong phòng rỗng tuếch, nói là trống không cũng không hẳn, chỉ là ngoại trừ tủ quần áo lớn trong phòng thì quả thật không hề có ai, làm gì có người con dâu nào không muốn gặp cha mẹ chồng, nếu nói thân thể khó chịu phải nằm ở trên giường không thể nghênh tiếp thì còn có đạo lý, thế nhưng cha mẹ tới gặp mà trốn trong tủ quần áo, dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được.
“Vậy … vậy … Chuyện này cuối cùng là thế nào? Cậu … Cậu không phải là cậu cả, cậu là con rể tôi?"
Diệp Thì Quang cuối cùng cũng thở dài, thoả mãn gật đầu.
Lão thái thái cảm thấy đứng người, “Ôi chao, làm thế nào mà lại có chuyện này a?"
Từ Lão Xuyên vỗ đùi, “Không thể có chuyện như vậy, tôi chưa từng nghe qua, hai đàn ông làm thế nào có thể thành vợ chồng? Cậu có, nó cũng có, chẳng lẽ buổi tối cởi hết leo lên trên giường chơi trò so coi ai lớn ai nhỏ? Hay là chơi đấu kiếm?"
Lão thái thái nghe thấy vậy liền cảm thấy vô cùng buồn cười, cười đến mức nằm dài lên ghế sofa, “Ôi chao,Tiểu huynh đệ này quả thật biết nói đùa mà! Có phải cậu thấy Định Quốc nhà tôi không có vợ, cho nên nói giỡn nói đùa để chúng tôi hài lòng phải không?"
Từ Lão Xuyên kéo bà đứng dậy, “Đứng lên đứng lên, sofa rất quý a, không được phá hư. Cha nói cho con nghe, tên nhóc con Tiên Quốc trong điện thoại nói gì mà lung tung cả lên, lúc thì nói là có trẻ con, một lát sau lại nói không có. Ngày mai cha đi tìm nó, xem cha có đánh chết cái miệng ăn mắm ăn muối của nó hay không? Định Quốc, con đang ở cùng với tiểu tử này a? Hai người các con là đồng nghiệp trong đội kiến trúc à? Nhìn không giống a? Hay là chủ của con, phải không?"
Từ Định Quốc cảm thấy tức ngực khó chịu vô cùng, mà Diệp Thì Quang cũng chẳng còn khí lực mà nói chuyện cùng hai người họ, chẳng lẽ giờ trước mặt hai bọn họ làm một bài thuyết trình có minh họa cụ thể chuyện hai người đàn ông làm thế nào cùng nhau?
Từ Lão Xuyên cứ định ninh rằng hai người họ là tình cảm anh em, rốt cục Diệp Thì Quang hít sâu một hơi, ngồi xuống sofa, sau đó vắt chân ngang qua một chân, “Ai nói hai tụi con là anh em? Con nghĩ cha mẹ là hiểu lầm rồi, Định Quốc rõ ràng là một phụ nữ a? Con gái lớn của cha mẹ lớn lên dù cho không được đẹp, thế nhưng nhân phẩm lại tốt, lại chân thực, con là người luôn chú trọng đến tâm hồn nhân phẩm bên trong, thế nên mới cưới con gái của hai người làm vợ."
Hắn nói xong lời này mặt không đỏ tim không đập, như chính quyền nhà nước đang cường điệu giá đất Trung Quốc không hề cao, thế nhưng Từ Lão Xuyên trái lại cười không nổi, chỉ biết nhìn vợ nhà mình. Lão thái thái cũng không hiểu được chuyện gì, nghĩ lại lúc còn mang thai Lão Đại, khi biết là con trai, bà cao hứng đến mức muốn ngất đi, chẳng lẽ là nhầm lẫn mà không biết?
“Cha mẹ xem mình kìa, sinh con sinh tới hồ đồ rồi sao." Diệp Thì Quang nói xong liền nhấc người, nhanh tay nắm lấy ngay “sinh mệnh" của Từ Định Quốc, nắm trong tay còn chưa nói, còn liên tục xoa nắn, “Cha mẹ đến xem, ở đây không có thứ đó a."
Tất cả người nhà họ Từ đều đóng băng, Diệp Thì Quang thấy vậy liền tiếp tục bồi thêm phát nữa, “Không tin, cha, cha đến đây sờ thử đi, thật không có mà!"
Từ Lão Xuyên quả thật muốn đưa tay sờ thử, Từ Định Quốc liền nhanh chân thối lui về sau, thấy y như vậy, Diệp Thì Quang cũng buông tay ra khỏi y.
“Tôi nhớ kỹ rõ ràng là y có a." Từ Lão Xuyên lúng túng.
“Chẳng lẽ lúc tôi sinh con, có người bắt cóc lão Đại nhà chúng tôi?" Lão thái thái vẻ mặt kinh hãi.
“Không phải a, Định Quốc trời sinh chính là nữ!" Diệp Thì Quang vô cùng chắc chắn, “Con đã nghe y nói tất cả rồi, hai người cũng thật là, lúc đó chỉ vì thể diện với mọi người trong thôn, liền nói với họ y là nam, sau lại nuôi dưỡng như nam. Lớn lên một chút lại cho y đi ra ngoài kiếm ăn. Dù nói thế nào, Định Quốc thoạt nhìn qua có vẻ là người cao lớn thô kệch, thế nhưng cũng không phải không có phụ nữ dạng này. Cha mẹ xem trong thế vận hội Olympic, mấy nữ vận động viên, có bao nhiêu người trông chẳng khác gì đàn ông. Nếu như lúc trước cha mẹ đưa y đến trường huấn luyện thể dục quốc gia, có khi giờ y đã là vận động viên dương danh thế giới rồi cũng nên."
Từ Định Quốc đối với bản lĩnh tráo trắng đổi đen của hắn, không còn biết nói gì luôn.
Diệp Thì Quang đứng dậy vỗ vỗ hai đầu gối muốn tê cứng cả lên, “Được rồi, Định Quốc, tối rồi, em đi dọn phòng cho cha mẹ nghỉ ngơi đi, cho bọn họ ngủ sớm một chút, dù sao đây cũng là việc của con gái cần làm, chắc em không định để con rể anh trải giường bưng nước rửa chân cho cha mẹ vợ chứ?"
Tối hôm đó tất cả mọi người đều mơ thấy ác mộng.
Từ Lão Xuyên mơ thấy Từ Tiểu Cẩu cười nhạo mình, chỉ vì so đo mặt mũi, đem con gái nuôi thành con trai, kết quả nuôi ra một đàn ông bà (**).
Từ lão thái thái lại mơ thấy sau khi sinh Tiên Quốc là nam thì triệt để tuyệt vọng, thịnh nộ nổi lên, ác tâm bành trướng, cầm dao định cắt tiểu huynh đệ của Tiên Quốc, dao sắp hạ xuống thì bị Định Quốc cản lại, nói ‘Mẹ không thể làm vậy với em trai! Mẹ cứ cắt của con đi, con nguyện ý làm con gái của người’.
Từ Định Quốc lại mơ khác, thấy cha mẹ mình tinh thần thác loạn, bị đưa vào bệnh viện tâm thần, y cùng Diệp Thì Quang nói phải trái, Diệp Thì Quang chẳng những không thèm để ý, trái lại còn một thân âu phục cầm điện thoại tranh luận hợp đồng cùng khách hàng, cuối cùng thấy y quá phiền nhiễu, liền cầm điện thoại nhấn 120. Năm phút đồng hồ sau, bệnh viện tâm thần cho xe lại, đem Từ Định Quốc trói gô ném vào ***g sắt, y mơ thấy chính mình mặc áo hoa ngắn, trên đầu tóc tứ tá loạn xoạn, mặt đầy râu mép, hai mũi khóc đến chảy nước. Xe cứu thương " Ò e ò e" đem y đến bệnh viện tâm thần, bọn họ một nhà, toàn bộ bảy huynh đệ đều ở bên trong, bên ngoài song sắt Diệp Thì Quang mặc áo choàng dài màu trắng nhe răng cười, “Bảy hồ lô oa rốt cục đều bắt được hết rồi, giờ tôi sẽ đem các cậu luyện thành thất tinh đan."
Diệp Thì Quang cũng có một cơn ác mộng, hắn mơ thấy hắn trở thành con rể của nhà họ Từ, mà Từ gia nhị lão lại quyết định đóng quân tại đây, nói là theo phong tục tập quán của thôn làng Trung Quốc thời xưa, thường trưởng lão đều là do con gái dưỡng già, những đứa con khác của bọn họ coi họ như quả banh mà đá qua đây, hiện tại hai gánh nặng ấy danh chính ngôn thuận rơi vào Từ Định Quốc. Hai người bọn họ về sau sẽ sống dựa vào y.
Diệp Thì Quang vẫn ôn nhu như cũ mỉm cười đáp ứng, hắn vỗ vỗ vai Từ Định Quốc, “Tôi không thiếu tiền, cho cha mẹ cậu dưỡng lão cả đời về sau cũng không có vấn đề gì."
Cứ nghĩ cơn ác mộng của hắn chỉ đến đó là cùng, ít nhất cũng nên kết thúc ngay tại cái màn hắn làm người có tấm lòng, thế nhưng mộng tưởng không theo ý muốn a, hắn một giấc mơ thẳng đến ba tháng tiếp theo.
Hắn mở cửa phòng ngủ, ngay tại phòng khách là một đám vịt, vịt mẹ đang lắc lư cái mông mà dẫn tiểu đoàn vịt con thẳng tiến nhà bếp, sau đó đập cánh nhảy vọt lên bàn ăn xơi cơm, sau xuống sàn nước mà vãy cánh bành bạch uống nước. Sau đó khi hắn đẩy cửa phòng tắm ra thì bên trong bồn tắm là nguyên chậu Đậu đang lên mầm, lão thái thái cao hứng nói với hắn: “Thất bộ Trung ương nói, độ ẩm cùng ánh sáng trong phòng tắm rất thích hợp cho Đậu phát triển! Không cần dùng đến rơm rạ lót dưới đế để trồng, trực tiếp dùng hải miên (3) đệm là được."
Hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liền nhớ tới ở trên sân thượng nhà hắn có trồng một chậu Quân Tử Lan, giá hai vạn tám do một khách hàng làm ăn tặng cho, tên là “Hoàng Hòa Thượng", còn có một chậu lan Trung Quốc bốn vạn tên “Tống Mai". Hắn ba chân bốn cẳng chạy nhanh lên trên sân thượng, chỉ thấy trên sân thượng ngoài một màu xanh của lúa mạch non còn có một lão nhân đang khiêng cái cuốc dưới ánh mặt trời lau mồ hôi, Diệp Thì Quang hô to: “A, Hoàng Hòa Thượng của tôi, Tống Mai của tôi!"
Từ Lão Xuyên khuyên nhủ: “Thẳng rể ngốc, hoa làm sao mà ăn được chứ? Con tới đây xem thử, cha đang trồng lúa mạch non, đây là loại lúa mạch lai giống, Viên Hòa Bình (4) gây trồng được thứ thật tốt a, một mẩu sản xuất tới ngàn cân! Ai nha, nguyện vọng lúc trước Mao – chủ tịch bây giờ cũng đã có thể thực hiện được rồi!" (5).
Diệp Thì Quang đi tìm Từ Định Quốc tính sổ, Từ Định Quốc chỉ đơn giản cười, “Anh không phải nói trồng hoa là chuyện của người già sao, thế nên tôi nghĩ anh không ngại."
“Ai nói là tôi không ngại? Tôi hiện tại chính là ông già!"
Vừa dứt lời, hắn còn chưa kịp che miệng, bỗng nhiên từ cằm và đầu hắn liền mọc ra một bộ râu tóc trắng bạch kim dài ba nghìn trượng (6), từ sân thượng kéo dài tới tầng nhà dưới.
Tên tổng giám họ Dương là người lúc trước trong cùng ngành mà hắn cảm mến, sau vì đối chọi công việc mà trở thành địch thủ đột nhiên một thân y phục đỏ chói chắp Tay sau lưng hiện ra trước mặt hắn nói: “A! Một khắc mọc ra tới ba nghìn trượng, quả nhiên thần kì, tất cả mọi người đến xem a, Diệp Thì Quang biến thành ông già rồi nè!"
Rốt cục một tiếng thét chói Tôii vang lên đưa Diệp Thì Quang ra khỏi giấc mộng.
END 24
(*) Ba, Đa cũng có nghĩa là ba, theo từng địa phương khác nhau mà xưng hô.
(1) Con đường dài 25000 dặm đi được 24000 dặm : đi sắp đến được tới đích, ám chỉ việc đã sắp thành công.
(2) 1 dặm = 1,609344 kilomet.
(**) Đàn ông bà : chú ý là nam nhưng lại có chữ bà ở phía sau có ý nghĩa thâm hậu lắm nha!
(3) Hải miên : bọt biển, một chất xốp nhẹ như bọt biển.
(4) Thật sự Mai không biết ông Tôi là ai a!
(5) Nguyện vọng của Mao Trạch Đông chính là người dân Trung Quốc có thể tự trồng tự sản xuất mà không thu mua thực phẩm từ bên ngoài nữa
(6) 1 trượng = 10 thước = 10 mét.
Beta: Kaori0kawa
Diệp Thì Quang mặc bộ âu phục nghiêm chỉnh đường hoàng bước vào phòng khách, quả thật trông qua như một người lãnh đạo cấp cao trong các công ty nhà nước chuyên trách, vừa nhìn liền khiến người khác nảy sinh cảm giác kính trọng cùng khâm phục, tình cảm cứ dâng trào không dứt.
“Cha, mẹ, mệt mỏi không? Đi tàu xe lên đây quả thật rất mệt mỏi mà, Định Quốc cũng thật là, cứ nhất định lôi kéo hai người tới đây, dù sao hôm nay cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe đã." Nói xong hắn quay đầu lại hướng Từ Định Quốc phân phó, “Còn không mau đi trải giường chiếu trong phòng dành cho khách?"
Từ Lão Xuyên khoáy khoáy lỗ Tôii, “Cậu cả, cậu gọi tôi là gì?"
Diệp Thì Quang theo bản năng mà nhìn thoáng qua Từ Định Quốc, vẻ mặt ôn hòa mà cười, “Con gọi cha là cha, cũng là theo quy cử lễ nghĩa cho tròn mà thôi, thân là con rể, chẳng phải nên hướng cha vợ gọi một tiếng ‘Cha’? Hay là cha muốn con gọi chalà ‘Đa’?" (*)
“Con rể?" Hai lão nhân quay mặt nhìn nhau.
Từ Định Quốc lúc đầu vẫn có điểm không hiểu được ý định của hắn, sau ngẫm lại Diệp Thì Quang là loại người trọng sĩ diện, thế nên mới tự khẳng định mình là con rể, nhất định không chấp nhận được thực tế hắn là con dâu lớn của Từ gia. Chỉ là nếu muốn đem cái quan hệ này nói rõ ràng ra, chắc chắn phải giải thích rất rườm rà, thật là đau đầu mà.
Quả nhiên Từ Lão Xuyên cười ha hả nói: “Ôi chao, cậu cả quả thật biết nói đùa, Từ Lão Xuyên tôi có tổng cộng bảy thằng con, nằm mơ cũng muốn có một đứa con gái, để có thằng con rể hầu rượu, thế nhưng đáng tiếc là không có a! Cậu là con rể tôi? Là chồng ai chứ?"
Diệp Thì Quang vô cùng kiên trì tiếp tục nói, “Định Quốc là người của con, chẳng lẽ con không phải là con rể của cha?" Nói xong hắn liền đi đến bên cạnh Từ Định Quốc kéo y lại gần mình. Từ Định Quốc lại liều mạng giãy giụa, đồng thời thấp giọng cảnh cáo, “Trước mặt cha mẹ anh thì anh muốn là ra bộ dạng gì cũng được, nhưng trước mặt cha mẹ tôi thì không thể như thế, cha mẹ tôi chắc chắn chịu đựng không nổi."
Diệp Thì Quang gật đầt, “Được, tôi không hôn cậu." Nói xong hắn liền đưa Tay vòng qua cổ Từ Định Quốc, nhấn vai y hạ thấp xuống, nhìn qua cứ như hắn đang ôm y, “Yvẫn còn xấu hổ. Cha, mẹ, chúng con sống chung như vợ chồng, tới nay đã gần chục năm rồi"
Từ Lão Xuyên sửng sốt nửa ngày, cuối cùng “Phụt", vẫy vẫy tay, “Ôi chao cậu cả, cậu là đang đùa tôi! Có phải là cậu cảm thấy Định Quốc nhà chúng tôi không đáng làm anh rể của cậu? Quả thật y nghèo, lại không có văn hóa, thế nhưng tâm tính vô cùng tốt! Nhất định sẽ hảo hảo đối tốt với chị của cậu mà, lần này chị của cậu không có em bé, nhất định là do Định Quốc chăm sóc không chu toàn, thật là không tốt mà. Bà vợ của tôi thứ gì không biết, chứ sinh con là lành nghề nhất a, để bả chăm sóc chị của cậu, nhất định năm sau chị cậu sẽ sinh một tiểu tử mập mạp. À, chúng tôi tất nhiên không thuộc dạng trọng nam khinh nữ, nhà chúng tôi có quá nhiều con trai rồi, thấy phiền chết được, cho nên tôi luôn mong muốn có một đứa cháu gái!"
Lão thái thái liền lấy tay kéo người lại, quở trách nói, “Nói linh tinh cái gì thế? Làm thế nào càng nói càng đâu đâu?"
Từ Lão Xuyên vỗ đầu, “À, thật là, ý của tôi chính là, dù không có con được, chúng tôi nửa điểm cũng không có ý kiến, chỉ cần hai đứa tụi nó cùng nhau sống tốt là được rồi, phải không, Định Quốc?"
Từ Định Quốc nhanh chóng lấy lại tình thế, liền nói: “Đúng vậy đúng vậy! Cha, dù cho con không thể có con, cha mẹ cũng không nói gì mà phải không?" Nói xong, liền cười khanh khách nhìn về phía Diệp Thì Quang, cho rằng hai vạn năm nghìn dặm đã đi được đến hai vạn bốn nghìn dặm (1), Diệp Thì Quang tuy rằng có chút hồ lộng, thế nhưng dù sao cũng đã thông qua được Từ gia trưởng lão vụ không thể có con. Hai ngày sau hai người đó thấy buồn cũng tự muốn đi về, sau đó ra đi, nước giếng không phạm nước sông, nếu như hỏi tới thì dẫn về đại một nữ nhân nào đó về chúc tết là xong.
Thế nhưng Diệp Thì Quang lại không thể cho qua như thế! Hắn vẫn giữ nụ cười như trước, một nụ cười vô cùng lượng giải vô cùng khoan dung vô cùng khí thế, “Cha, mẹ, cha mẹ vậy là vẫn chưa rõ rồi, con, cùng Định Quốc, chúng con là một đôi, cùng vợ chồng cũng không có gì khác biệt. Cha mẹ cho rằng trong phòng có một phụ nữ, là chị của con phải không? Cô ấy mới là vợ Định Quốc, phải không? Vậy thì cha mẹ vào nhìn, nếu quả thật bên trong có người, thì con không là con rể của nhà các người."
Từ Lão Xuyên không nói hai lời chạy tiến lên mở cửa phòng ra, dù thế nào, bản thân ông quả thật cũng thấy có điểm kì quái, vợ của thằng con lớn nhà ông một mặt cũng chưa từng thấy qua, chẳng lẽ thích chơi trò ẩn mình như thế? Trong phòng rỗng tuếch, nói là trống không cũng không hẳn, chỉ là ngoại trừ tủ quần áo lớn trong phòng thì quả thật không hề có ai, làm gì có người con dâu nào không muốn gặp cha mẹ chồng, nếu nói thân thể khó chịu phải nằm ở trên giường không thể nghênh tiếp thì còn có đạo lý, thế nhưng cha mẹ tới gặp mà trốn trong tủ quần áo, dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được.
“Vậy … vậy … Chuyện này cuối cùng là thế nào? Cậu … Cậu không phải là cậu cả, cậu là con rể tôi?"
Diệp Thì Quang cuối cùng cũng thở dài, thoả mãn gật đầu.
Lão thái thái cảm thấy đứng người, “Ôi chao, làm thế nào mà lại có chuyện này a?"
Từ Lão Xuyên vỗ đùi, “Không thể có chuyện như vậy, tôi chưa từng nghe qua, hai đàn ông làm thế nào có thể thành vợ chồng? Cậu có, nó cũng có, chẳng lẽ buổi tối cởi hết leo lên trên giường chơi trò so coi ai lớn ai nhỏ? Hay là chơi đấu kiếm?"
Lão thái thái nghe thấy vậy liền cảm thấy vô cùng buồn cười, cười đến mức nằm dài lên ghế sofa, “Ôi chao,Tiểu huynh đệ này quả thật biết nói đùa mà! Có phải cậu thấy Định Quốc nhà tôi không có vợ, cho nên nói giỡn nói đùa để chúng tôi hài lòng phải không?"
Từ Lão Xuyên kéo bà đứng dậy, “Đứng lên đứng lên, sofa rất quý a, không được phá hư. Cha nói cho con nghe, tên nhóc con Tiên Quốc trong điện thoại nói gì mà lung tung cả lên, lúc thì nói là có trẻ con, một lát sau lại nói không có. Ngày mai cha đi tìm nó, xem cha có đánh chết cái miệng ăn mắm ăn muối của nó hay không? Định Quốc, con đang ở cùng với tiểu tử này a? Hai người các con là đồng nghiệp trong đội kiến trúc à? Nhìn không giống a? Hay là chủ của con, phải không?"
Từ Định Quốc cảm thấy tức ngực khó chịu vô cùng, mà Diệp Thì Quang cũng chẳng còn khí lực mà nói chuyện cùng hai người họ, chẳng lẽ giờ trước mặt hai bọn họ làm một bài thuyết trình có minh họa cụ thể chuyện hai người đàn ông làm thế nào cùng nhau?
Từ Lão Xuyên cứ định ninh rằng hai người họ là tình cảm anh em, rốt cục Diệp Thì Quang hít sâu một hơi, ngồi xuống sofa, sau đó vắt chân ngang qua một chân, “Ai nói hai tụi con là anh em? Con nghĩ cha mẹ là hiểu lầm rồi, Định Quốc rõ ràng là một phụ nữ a? Con gái lớn của cha mẹ lớn lên dù cho không được đẹp, thế nhưng nhân phẩm lại tốt, lại chân thực, con là người luôn chú trọng đến tâm hồn nhân phẩm bên trong, thế nên mới cưới con gái của hai người làm vợ."
Hắn nói xong lời này mặt không đỏ tim không đập, như chính quyền nhà nước đang cường điệu giá đất Trung Quốc không hề cao, thế nhưng Từ Lão Xuyên trái lại cười không nổi, chỉ biết nhìn vợ nhà mình. Lão thái thái cũng không hiểu được chuyện gì, nghĩ lại lúc còn mang thai Lão Đại, khi biết là con trai, bà cao hứng đến mức muốn ngất đi, chẳng lẽ là nhầm lẫn mà không biết?
“Cha mẹ xem mình kìa, sinh con sinh tới hồ đồ rồi sao." Diệp Thì Quang nói xong liền nhấc người, nhanh tay nắm lấy ngay “sinh mệnh" của Từ Định Quốc, nắm trong tay còn chưa nói, còn liên tục xoa nắn, “Cha mẹ đến xem, ở đây không có thứ đó a."
Tất cả người nhà họ Từ đều đóng băng, Diệp Thì Quang thấy vậy liền tiếp tục bồi thêm phát nữa, “Không tin, cha, cha đến đây sờ thử đi, thật không có mà!"
Từ Lão Xuyên quả thật muốn đưa tay sờ thử, Từ Định Quốc liền nhanh chân thối lui về sau, thấy y như vậy, Diệp Thì Quang cũng buông tay ra khỏi y.
“Tôi nhớ kỹ rõ ràng là y có a." Từ Lão Xuyên lúng túng.
“Chẳng lẽ lúc tôi sinh con, có người bắt cóc lão Đại nhà chúng tôi?" Lão thái thái vẻ mặt kinh hãi.
“Không phải a, Định Quốc trời sinh chính là nữ!" Diệp Thì Quang vô cùng chắc chắn, “Con đã nghe y nói tất cả rồi, hai người cũng thật là, lúc đó chỉ vì thể diện với mọi người trong thôn, liền nói với họ y là nam, sau lại nuôi dưỡng như nam. Lớn lên một chút lại cho y đi ra ngoài kiếm ăn. Dù nói thế nào, Định Quốc thoạt nhìn qua có vẻ là người cao lớn thô kệch, thế nhưng cũng không phải không có phụ nữ dạng này. Cha mẹ xem trong thế vận hội Olympic, mấy nữ vận động viên, có bao nhiêu người trông chẳng khác gì đàn ông. Nếu như lúc trước cha mẹ đưa y đến trường huấn luyện thể dục quốc gia, có khi giờ y đã là vận động viên dương danh thế giới rồi cũng nên."
Từ Định Quốc đối với bản lĩnh tráo trắng đổi đen của hắn, không còn biết nói gì luôn.
Diệp Thì Quang đứng dậy vỗ vỗ hai đầu gối muốn tê cứng cả lên, “Được rồi, Định Quốc, tối rồi, em đi dọn phòng cho cha mẹ nghỉ ngơi đi, cho bọn họ ngủ sớm một chút, dù sao đây cũng là việc của con gái cần làm, chắc em không định để con rể anh trải giường bưng nước rửa chân cho cha mẹ vợ chứ?"
Tối hôm đó tất cả mọi người đều mơ thấy ác mộng.
Từ Lão Xuyên mơ thấy Từ Tiểu Cẩu cười nhạo mình, chỉ vì so đo mặt mũi, đem con gái nuôi thành con trai, kết quả nuôi ra một đàn ông bà (**).
Từ lão thái thái lại mơ thấy sau khi sinh Tiên Quốc là nam thì triệt để tuyệt vọng, thịnh nộ nổi lên, ác tâm bành trướng, cầm dao định cắt tiểu huynh đệ của Tiên Quốc, dao sắp hạ xuống thì bị Định Quốc cản lại, nói ‘Mẹ không thể làm vậy với em trai! Mẹ cứ cắt của con đi, con nguyện ý làm con gái của người’.
Từ Định Quốc lại mơ khác, thấy cha mẹ mình tinh thần thác loạn, bị đưa vào bệnh viện tâm thần, y cùng Diệp Thì Quang nói phải trái, Diệp Thì Quang chẳng những không thèm để ý, trái lại còn một thân âu phục cầm điện thoại tranh luận hợp đồng cùng khách hàng, cuối cùng thấy y quá phiền nhiễu, liền cầm điện thoại nhấn 120. Năm phút đồng hồ sau, bệnh viện tâm thần cho xe lại, đem Từ Định Quốc trói gô ném vào ***g sắt, y mơ thấy chính mình mặc áo hoa ngắn, trên đầu tóc tứ tá loạn xoạn, mặt đầy râu mép, hai mũi khóc đến chảy nước. Xe cứu thương " Ò e ò e" đem y đến bệnh viện tâm thần, bọn họ một nhà, toàn bộ bảy huynh đệ đều ở bên trong, bên ngoài song sắt Diệp Thì Quang mặc áo choàng dài màu trắng nhe răng cười, “Bảy hồ lô oa rốt cục đều bắt được hết rồi, giờ tôi sẽ đem các cậu luyện thành thất tinh đan."
Diệp Thì Quang cũng có một cơn ác mộng, hắn mơ thấy hắn trở thành con rể của nhà họ Từ, mà Từ gia nhị lão lại quyết định đóng quân tại đây, nói là theo phong tục tập quán của thôn làng Trung Quốc thời xưa, thường trưởng lão đều là do con gái dưỡng già, những đứa con khác của bọn họ coi họ như quả banh mà đá qua đây, hiện tại hai gánh nặng ấy danh chính ngôn thuận rơi vào Từ Định Quốc. Hai người bọn họ về sau sẽ sống dựa vào y.
Diệp Thì Quang vẫn ôn nhu như cũ mỉm cười đáp ứng, hắn vỗ vỗ vai Từ Định Quốc, “Tôi không thiếu tiền, cho cha mẹ cậu dưỡng lão cả đời về sau cũng không có vấn đề gì."
Cứ nghĩ cơn ác mộng của hắn chỉ đến đó là cùng, ít nhất cũng nên kết thúc ngay tại cái màn hắn làm người có tấm lòng, thế nhưng mộng tưởng không theo ý muốn a, hắn một giấc mơ thẳng đến ba tháng tiếp theo.
Hắn mở cửa phòng ngủ, ngay tại phòng khách là một đám vịt, vịt mẹ đang lắc lư cái mông mà dẫn tiểu đoàn vịt con thẳng tiến nhà bếp, sau đó đập cánh nhảy vọt lên bàn ăn xơi cơm, sau xuống sàn nước mà vãy cánh bành bạch uống nước. Sau đó khi hắn đẩy cửa phòng tắm ra thì bên trong bồn tắm là nguyên chậu Đậu đang lên mầm, lão thái thái cao hứng nói với hắn: “Thất bộ Trung ương nói, độ ẩm cùng ánh sáng trong phòng tắm rất thích hợp cho Đậu phát triển! Không cần dùng đến rơm rạ lót dưới đế để trồng, trực tiếp dùng hải miên (3) đệm là được."
Hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liền nhớ tới ở trên sân thượng nhà hắn có trồng một chậu Quân Tử Lan, giá hai vạn tám do một khách hàng làm ăn tặng cho, tên là “Hoàng Hòa Thượng", còn có một chậu lan Trung Quốc bốn vạn tên “Tống Mai". Hắn ba chân bốn cẳng chạy nhanh lên trên sân thượng, chỉ thấy trên sân thượng ngoài một màu xanh của lúa mạch non còn có một lão nhân đang khiêng cái cuốc dưới ánh mặt trời lau mồ hôi, Diệp Thì Quang hô to: “A, Hoàng Hòa Thượng của tôi, Tống Mai của tôi!"
Từ Lão Xuyên khuyên nhủ: “Thẳng rể ngốc, hoa làm sao mà ăn được chứ? Con tới đây xem thử, cha đang trồng lúa mạch non, đây là loại lúa mạch lai giống, Viên Hòa Bình (4) gây trồng được thứ thật tốt a, một mẩu sản xuất tới ngàn cân! Ai nha, nguyện vọng lúc trước Mao – chủ tịch bây giờ cũng đã có thể thực hiện được rồi!" (5).
Diệp Thì Quang đi tìm Từ Định Quốc tính sổ, Từ Định Quốc chỉ đơn giản cười, “Anh không phải nói trồng hoa là chuyện của người già sao, thế nên tôi nghĩ anh không ngại."
“Ai nói là tôi không ngại? Tôi hiện tại chính là ông già!"
Vừa dứt lời, hắn còn chưa kịp che miệng, bỗng nhiên từ cằm và đầu hắn liền mọc ra một bộ râu tóc trắng bạch kim dài ba nghìn trượng (6), từ sân thượng kéo dài tới tầng nhà dưới.
Tên tổng giám họ Dương là người lúc trước trong cùng ngành mà hắn cảm mến, sau vì đối chọi công việc mà trở thành địch thủ đột nhiên một thân y phục đỏ chói chắp Tay sau lưng hiện ra trước mặt hắn nói: “A! Một khắc mọc ra tới ba nghìn trượng, quả nhiên thần kì, tất cả mọi người đến xem a, Diệp Thì Quang biến thành ông già rồi nè!"
Rốt cục một tiếng thét chói Tôii vang lên đưa Diệp Thì Quang ra khỏi giấc mộng.
END 24
(*) Ba, Đa cũng có nghĩa là ba, theo từng địa phương khác nhau mà xưng hô.
(1) Con đường dài 25000 dặm đi được 24000 dặm : đi sắp đến được tới đích, ám chỉ việc đã sắp thành công.
(2) 1 dặm = 1,609344 kilomet.
(**) Đàn ông bà : chú ý là nam nhưng lại có chữ bà ở phía sau có ý nghĩa thâm hậu lắm nha!
(3) Hải miên : bọt biển, một chất xốp nhẹ như bọt biển.
(4) Thật sự Mai không biết ông Tôi là ai a!
(5) Nguyện vọng của Mao Trạch Đông chính là người dân Trung Quốc có thể tự trồng tự sản xuất mà không thu mua thực phẩm từ bên ngoài nữa
(6) 1 trượng = 10 thước = 10 mét.
Tác giả :
Đường Tiểu Xuyên