Đại Thúc Ngự Lang Chiến
Chương 90: Sùng bái
Trong lúc Lăng Vũ không chú ý, Lam Phi vươn tay sang, động tác thật mau nâng mặt, ở trên má phiếm hồng in lại một cái hôn, sau đó lại nhanh chóng lui trở về.
Vốn còn đắm chìm ở trong tự trách, Lăng Vũ ngơ ngác bị người mạnh mẽ xoay mặt qua, rồi sau đó liền cảm giác được trên mặt một trận ướt nóng, rồi lại thực mau biến mất.
Hết thảy phát sinh quá nhanh, làm Lăng Vũ căn bản bắt giữ không kịp vừa rồi phát sinh cái gì. Lại nhìn thấy vẻ mặt Lam Phi cười gian của cáo sau khi trộm thành công trứng gà, Lăng Vũ tức khắc từ mờ mịt tỉnh ngộ, bất giác mới phát hiện vừa rồi người kia làm cái gì. Đang muốn phát tác lại bị câu tiếp theo của Lam Phi làm cho không nói nên lời.
“Cậu hỗn…"
“Đừng nóng giận, chỉ là một cái hôn thôi mà! Coi như là khen thưởng đi. Dù sao người ta sáng sớm tinh mơ đã dậy, cũng chưa ăn sáng liền tới đón anh đi làm, không công lao cũng có khổ lao còn gì!"
Ngữ khí ủy khuất, bộ dáng đáng thương, đem biểu tình "tiểu tức phụ" suy diễn thập phần đúng chỗ. Làm cho Lăng Vũ muốn phát tác cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn như nhìn chó ghẻ.《HunhHn786》
Sau đó tức giận nói.
“Cậu dừng xe cho tôi. Tôi tự mình đi qua đó! Không nhọc phiền đại thiếu gia nhà cậu!"
Lăng Vũ nói làm Lam Phi rốt cuộc nhịn không được phá lên cười to.
Người này thật đúng là không phải chỉ đáng yêu bình thường!
Thôi được, hắn thừa nhận hắn là cố ý làm như vậy, cũng biết Lăng Vũ sẽ tức giận. Nhưng hắn thích xem người này bởi vì hắn trêu đùa mà lộ ra biểu tình không bình tĩnh. Bất quá hiện tại hắn cũng không dám tiếp tục trêu đùa, bằng không chọc Lăng Vũ bùng nổ, đến lúc đó hắn sẽ thật sự xui xẻo. Vì thế Lam Phi nhanh chóng đem xe ngừng ở ven đường.
Xe dừng lại, Lăng Vũ cầm lấy túi bên người liền vội vàng xuống xe. Oán hận nhìn thoáng qua Lam Phi, cũng không quay đầu lại hướng về phía tòa nhà công ty đi đến.
Nhìn bóng dáng Lăng Vũ tức muốn hộc máu rời đi, Lam Phi cong khóe môi lộ ra một nụ cười thích thú. Sau đó hắn lại đem tầm mắt đặt ở tòa nhà công ty kia.
Híp mắt nhìn một lúc sau đó hắn mới lái xe hướng đến bãi đỗ xe.
Vừa đi đến công ty, Lăng Vũ vừa nghĩ đến hành vi khinh bạc của Lam Phi đối với mình. Cảm giác xấu hổ buồn bực tức khắc từ đáy lòng xông ra.
Ngẫm lại mình là một người đàn ông trưởng thành, thế nhưng còn bị một đứa nhỏ đùa giỡn. Tuy rằng nói đùa giỡn xác thật có điểm không ổn, nhưng nghĩ lại vẫn cảm thấy xấu hổ buồn bực không thôi.
Dù sao vốn dĩ tính hướng của Lam Phi cùng những người khác bất đồng, hắn đối với đàn ông hay phụ nữ đều giống nhau. Vẫn nên duy trì khoảng cách nhất định với hắn thì tốt hơn.
Bất quá ngẫm lại Lăng Vũ thấy mình cùng Lam Phi đúng là oan gia ngõ hẹp. Lúc trước ở trường đại học Lăng Vũ đã tận mắt nhìn thấy Lam Phi ôm một thiếu niên xinh đẹp ở trong ngực. Hắn ở trước mặt mọi người ôm một người đồng giới, cũng không có ai cảm thấy có cái gì không ổn.
Chẳng lẽ hiện tại đồng tính luyến ái đã phổ biến trong trường học rồi sao? Cũng không có ai kỳ thị cùng quấy nhiễu hắn sao?
Lăng Vũ nghĩ không thông. Với Lăng Vũ mà nói chuyện như vậy chỉ có thể tự mình biết là được, căn bản không thể công khai. Hơn nữa có cha mẹ nào nguyện ý nhìn thấy con cái biến thành một người đồng tính. Nguyện vọng của cha mẹ chính là nhìn thấy con cái lập gia đình, sau đó liền chờ ẵm cháu, sống hạnh phúc vui vẻ.
Nghĩ vậy, Lăng Vũ lại nhớ đến ba mẹ của mình ở nhà.
Kiếp này có lẽ mình không có khả năng thỏa mãn nguyện vọng kia của ba mẹ rồi. Từ lúc gặp được Minh Hiên, mình cũng đã đi lên con đường không lối thoát này.
Nghĩ đến khi còn niên thiếu, Lăng Vũ trong lòng một trận phiền muộn.
Ngẩng đầu nhìn thấy đã tới gần lối vào tòa nhà văn phòng công ty, Lăng Vũ thu lại tâm thần, sau đó hít một hơi để tinh thần phấn chấn rồi đi vào bên trong.
Vừa vào cửa văn phòng, Lăng Vũ liền nghe được phía sau truyền đến giọng quản lý.
“Tiểu Lăng, tới rồi à! Đừng nghỉ ngơi, chạy nhanh đến văn phòng Tổng giám đốc một chuyến. Vừa rồi trợ lý gọi điện thoại lại đây, nói cậu đi lên hỗ trợ quét dọn văn phòng. Chút nữa có bạn của em trai Tổng giám đốc đến thăm, cho nên cậu chạy nhanh lên đó đi!"
Giám đốc Lý vừa thấy Lăng Vũ từ thang máy đi ra tới, liền lập tức buông tờ báo trong tay đuổi theo. Sau đó đem lời vừa rồi của trợ lý phân phó truyền đạt tới Lăng Vũ.
Nhìn người đàn ông trước mắt còn đẹp hơn so với phụ nữ, giám đốc Lý nheo nheo mắt nhỏ, đánh giá Lăng Vũ.
Nếu người có gương xinh đẹp này chính là nữ, phỏng chừng rất nhiều đàn ông quỳ dưới gối. Bất quá đáng tiếc lại là một người đàn ông.
Lắc lắc đầu, giám đốc Lý lại lắc lư thân mình mập mạp đi về văn phòng của mình. Trước khi đi, ông ta còn không quên dặn dò Lăng Vũ động tác nhanh lên.
Nghe được quản lý phân phó, Lăng Vũ nhíu nhíu mày.
Lại là văn phòng Tổng giám đốc!
Nghĩ đến ngày hôm qua phát sinh sự tình, Lăng Vũ liền có điểm nghĩ mà sợ. Thật không muốn cùng cái người nguy hiểm kia ở bên nhau. Bất quá vừa rồi thông qua lời quản lý nói lúc này ở văn phòng chính là em trai của người ngày hôm qua.
Nếu không phải người ngày hôm qua, vậy mình liền không cần lo lắng!
Nghĩ như vậy, Lăng Vũ liền yên tâm, sau khi đem túi đặt lên bàn liền đi ra thang máy.
Lăng Vũ vừa đi, văn phòng tựa như nồi hơi nổ tung.
“Oa… Là em trai Tổng giám đốc đó nha! Là thanh niên soái ca nga! Thật muốn thay thế Tiểu Lăng đi quét dọn văn phòng quá!"
“Đúng vậy! Đúng vậy! Tôi cũng rất muốn đi nhìn em trai tổng tài! Từ lần trước hội thảo, tôi liền nhớ mãi không quên! Tuy rằng mặt mũi giống tổng tài, lạnh như băng, nhưng đáng yêu hơn so với tổng tài! Tuy rằng tổng tài tôi cũng thích! Chỉ là quá khủng bố… Cho nên người em vẫn tốt hơn!"
“Cô đó cô đó! Ngủ nằm mơ đi! Em trai tổng tài soái như vậy sao có thể sẽ coi trọng cô! Tôi thấy chúng ta cũng chỉ có ảo tưởng mà thôi! Bất quá tưởng tượng đến khuôn mặt soái khí kia, tim liền nhảy bùm bùm không ngừng!"
Trong văn phòng những nữ đồng nghiệp, vừa nghe đến Lăng Vũ phải đi quét dọn văn phòng tổng giám đốc. Hơn nữa lúc này em trai tổng giám đốc đang ở đó, vẻ mặt bọn họ đều sùng bái, bàn luận không ngừng.
Bên cạnh, mấy nam đồng nghiệp đều dùng một loại ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc nhìn những nữ đồng nghiệp, cảm thán.
Đồng thời đều là đàn ông sao bọn họ liền mệnh khổ như vậy. Bọn họ cả ngày ngồi ở chỗ này cũng không thấy mấy người kia dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình a!
Buồn bực nhìn thoáng qua những gương mặt đỏ ửng, sau đó lại đem lực chú ý tập trung vào công việc.
Mà lúc này Lăng Vũ đi lên lầu cũng không biết mình hiện tại đã trở thành đối tượng hâm mộ của những nữ đồng nghiệp. Một đám đều ước gì thay thế Lăng Vũ đi hoàn thành công việc dọn vệ sinh kia.
Vốn còn đắm chìm ở trong tự trách, Lăng Vũ ngơ ngác bị người mạnh mẽ xoay mặt qua, rồi sau đó liền cảm giác được trên mặt một trận ướt nóng, rồi lại thực mau biến mất.
Hết thảy phát sinh quá nhanh, làm Lăng Vũ căn bản bắt giữ không kịp vừa rồi phát sinh cái gì. Lại nhìn thấy vẻ mặt Lam Phi cười gian của cáo sau khi trộm thành công trứng gà, Lăng Vũ tức khắc từ mờ mịt tỉnh ngộ, bất giác mới phát hiện vừa rồi người kia làm cái gì. Đang muốn phát tác lại bị câu tiếp theo của Lam Phi làm cho không nói nên lời.
“Cậu hỗn…"
“Đừng nóng giận, chỉ là một cái hôn thôi mà! Coi như là khen thưởng đi. Dù sao người ta sáng sớm tinh mơ đã dậy, cũng chưa ăn sáng liền tới đón anh đi làm, không công lao cũng có khổ lao còn gì!"
Ngữ khí ủy khuất, bộ dáng đáng thương, đem biểu tình "tiểu tức phụ" suy diễn thập phần đúng chỗ. Làm cho Lăng Vũ muốn phát tác cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn như nhìn chó ghẻ.《HunhHn786》
Sau đó tức giận nói.
“Cậu dừng xe cho tôi. Tôi tự mình đi qua đó! Không nhọc phiền đại thiếu gia nhà cậu!"
Lăng Vũ nói làm Lam Phi rốt cuộc nhịn không được phá lên cười to.
Người này thật đúng là không phải chỉ đáng yêu bình thường!
Thôi được, hắn thừa nhận hắn là cố ý làm như vậy, cũng biết Lăng Vũ sẽ tức giận. Nhưng hắn thích xem người này bởi vì hắn trêu đùa mà lộ ra biểu tình không bình tĩnh. Bất quá hiện tại hắn cũng không dám tiếp tục trêu đùa, bằng không chọc Lăng Vũ bùng nổ, đến lúc đó hắn sẽ thật sự xui xẻo. Vì thế Lam Phi nhanh chóng đem xe ngừng ở ven đường.
Xe dừng lại, Lăng Vũ cầm lấy túi bên người liền vội vàng xuống xe. Oán hận nhìn thoáng qua Lam Phi, cũng không quay đầu lại hướng về phía tòa nhà công ty đi đến.
Nhìn bóng dáng Lăng Vũ tức muốn hộc máu rời đi, Lam Phi cong khóe môi lộ ra một nụ cười thích thú. Sau đó hắn lại đem tầm mắt đặt ở tòa nhà công ty kia.
Híp mắt nhìn một lúc sau đó hắn mới lái xe hướng đến bãi đỗ xe.
Vừa đi đến công ty, Lăng Vũ vừa nghĩ đến hành vi khinh bạc của Lam Phi đối với mình. Cảm giác xấu hổ buồn bực tức khắc từ đáy lòng xông ra.
Ngẫm lại mình là một người đàn ông trưởng thành, thế nhưng còn bị một đứa nhỏ đùa giỡn. Tuy rằng nói đùa giỡn xác thật có điểm không ổn, nhưng nghĩ lại vẫn cảm thấy xấu hổ buồn bực không thôi.
Dù sao vốn dĩ tính hướng của Lam Phi cùng những người khác bất đồng, hắn đối với đàn ông hay phụ nữ đều giống nhau. Vẫn nên duy trì khoảng cách nhất định với hắn thì tốt hơn.
Bất quá ngẫm lại Lăng Vũ thấy mình cùng Lam Phi đúng là oan gia ngõ hẹp. Lúc trước ở trường đại học Lăng Vũ đã tận mắt nhìn thấy Lam Phi ôm một thiếu niên xinh đẹp ở trong ngực. Hắn ở trước mặt mọi người ôm một người đồng giới, cũng không có ai cảm thấy có cái gì không ổn.
Chẳng lẽ hiện tại đồng tính luyến ái đã phổ biến trong trường học rồi sao? Cũng không có ai kỳ thị cùng quấy nhiễu hắn sao?
Lăng Vũ nghĩ không thông. Với Lăng Vũ mà nói chuyện như vậy chỉ có thể tự mình biết là được, căn bản không thể công khai. Hơn nữa có cha mẹ nào nguyện ý nhìn thấy con cái biến thành một người đồng tính. Nguyện vọng của cha mẹ chính là nhìn thấy con cái lập gia đình, sau đó liền chờ ẵm cháu, sống hạnh phúc vui vẻ.
Nghĩ vậy, Lăng Vũ lại nhớ đến ba mẹ của mình ở nhà.
Kiếp này có lẽ mình không có khả năng thỏa mãn nguyện vọng kia của ba mẹ rồi. Từ lúc gặp được Minh Hiên, mình cũng đã đi lên con đường không lối thoát này.
Nghĩ đến khi còn niên thiếu, Lăng Vũ trong lòng một trận phiền muộn.
Ngẩng đầu nhìn thấy đã tới gần lối vào tòa nhà văn phòng công ty, Lăng Vũ thu lại tâm thần, sau đó hít một hơi để tinh thần phấn chấn rồi đi vào bên trong.
Vừa vào cửa văn phòng, Lăng Vũ liền nghe được phía sau truyền đến giọng quản lý.
“Tiểu Lăng, tới rồi à! Đừng nghỉ ngơi, chạy nhanh đến văn phòng Tổng giám đốc một chuyến. Vừa rồi trợ lý gọi điện thoại lại đây, nói cậu đi lên hỗ trợ quét dọn văn phòng. Chút nữa có bạn của em trai Tổng giám đốc đến thăm, cho nên cậu chạy nhanh lên đó đi!"
Giám đốc Lý vừa thấy Lăng Vũ từ thang máy đi ra tới, liền lập tức buông tờ báo trong tay đuổi theo. Sau đó đem lời vừa rồi của trợ lý phân phó truyền đạt tới Lăng Vũ.
Nhìn người đàn ông trước mắt còn đẹp hơn so với phụ nữ, giám đốc Lý nheo nheo mắt nhỏ, đánh giá Lăng Vũ.
Nếu người có gương xinh đẹp này chính là nữ, phỏng chừng rất nhiều đàn ông quỳ dưới gối. Bất quá đáng tiếc lại là một người đàn ông.
Lắc lắc đầu, giám đốc Lý lại lắc lư thân mình mập mạp đi về văn phòng của mình. Trước khi đi, ông ta còn không quên dặn dò Lăng Vũ động tác nhanh lên.
Nghe được quản lý phân phó, Lăng Vũ nhíu nhíu mày.
Lại là văn phòng Tổng giám đốc!
Nghĩ đến ngày hôm qua phát sinh sự tình, Lăng Vũ liền có điểm nghĩ mà sợ. Thật không muốn cùng cái người nguy hiểm kia ở bên nhau. Bất quá vừa rồi thông qua lời quản lý nói lúc này ở văn phòng chính là em trai của người ngày hôm qua.
Nếu không phải người ngày hôm qua, vậy mình liền không cần lo lắng!
Nghĩ như vậy, Lăng Vũ liền yên tâm, sau khi đem túi đặt lên bàn liền đi ra thang máy.
Lăng Vũ vừa đi, văn phòng tựa như nồi hơi nổ tung.
“Oa… Là em trai Tổng giám đốc đó nha! Là thanh niên soái ca nga! Thật muốn thay thế Tiểu Lăng đi quét dọn văn phòng quá!"
“Đúng vậy! Đúng vậy! Tôi cũng rất muốn đi nhìn em trai tổng tài! Từ lần trước hội thảo, tôi liền nhớ mãi không quên! Tuy rằng mặt mũi giống tổng tài, lạnh như băng, nhưng đáng yêu hơn so với tổng tài! Tuy rằng tổng tài tôi cũng thích! Chỉ là quá khủng bố… Cho nên người em vẫn tốt hơn!"
“Cô đó cô đó! Ngủ nằm mơ đi! Em trai tổng tài soái như vậy sao có thể sẽ coi trọng cô! Tôi thấy chúng ta cũng chỉ có ảo tưởng mà thôi! Bất quá tưởng tượng đến khuôn mặt soái khí kia, tim liền nhảy bùm bùm không ngừng!"
Trong văn phòng những nữ đồng nghiệp, vừa nghe đến Lăng Vũ phải đi quét dọn văn phòng tổng giám đốc. Hơn nữa lúc này em trai tổng giám đốc đang ở đó, vẻ mặt bọn họ đều sùng bái, bàn luận không ngừng.
Bên cạnh, mấy nam đồng nghiệp đều dùng một loại ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc nhìn những nữ đồng nghiệp, cảm thán.
Đồng thời đều là đàn ông sao bọn họ liền mệnh khổ như vậy. Bọn họ cả ngày ngồi ở chỗ này cũng không thấy mấy người kia dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình a!
Buồn bực nhìn thoáng qua những gương mặt đỏ ửng, sau đó lại đem lực chú ý tập trung vào công việc.
Mà lúc này Lăng Vũ đi lên lầu cũng không biết mình hiện tại đã trở thành đối tượng hâm mộ của những nữ đồng nghiệp. Một đám đều ước gì thay thế Lăng Vũ đi hoàn thành công việc dọn vệ sinh kia.
Tác giả :
Phong Nhã