Đại Thúc Ngự Lang Chiến

Chương 166: Muốn biết

Nghi hoặc nhìn thoáng qua Lam Phi, sau đó Lăng Vũ khó hiểu hỏi:

"Cậu không lầm chứ? Bạn nhảy? Tôi là một người đàn ông, có thể làm bạn nhảy cái gì, hơn nữa những vũ hội lớn không phải đều yêu cầu nam nữ phối hợp sao? Chẳng lẽ muốn làm cái gì đặc biệt? "

Đích xác nếu như là người này thì có thể lắm. Hắn không biết xấu hổ, nhưng mình có!

Tưởng tượng đến sàn nhảy toàn bộ là nam nữ phối hợp, duy độc bọn họ là nam nam phối hợp. Cái loại cảm giác gà trong bầy hạc làm Lăng Vũ ngăn không được run run thân mình.

Không được, mình tuyệt đối không thể cùng người này điên!

"Hay cậu đổi một cái khác đi! Cái này tôi thấy không thể đáp ứng"

Lăng Vũ xin lỗi nói, sau đó vẻ mặt chờ mong nhìn Lam Phi, hy vọng người này có thể thay đổi chủ ý.

Chỉ là......

"Không được, đêm nay vũ hội rất quan trọng. Hơn nữa bổn thiếu gia cũng tìm không thấy người khác làm bạn nhảy, cho nên anh cần đi cùng bổn thiếu gia. Chẳng lẽ anh muốn nuốt lời, không muốn thực hiện lời hứa?"

Lam Phi cố tình xuyên tạc ý Lăng Vũ. Hắn cố ý lừa gạt Lăng Vũ, kỳ thật hắn còn có chuyện chưa nói cho Lăng Vũ biết. Đó chính là vũ hội này kỳ thật chỉ đơn thuần là họp mặt ở quán bar. Hơn nữa người tham gia đều là bạn bè, cũng không phải tiệc chính thức long trọng. Nói trắng ra chính là hắn cùng một ít bạn bè tụ hội chơi bời mà thôi. Nhưng hắn chính là muốn chọc cái người da mặt mỏng này, nhìn người này bởi vì không thể cự tuyệt mà lộ ra biểu tình thỏa hiệp bất đắc dĩ HunhHn786.

"Tôi không phải muốn đổi ý. Tôi chỉ là......"

"Sao lại không được. Bổn thiếu gia muốn anh dùng việc này bồi thường, chẳng lẽ có ý kiến?"

Lam Phi cắt ngang lời Lăng Vũ muốn nói, sau đó cho thấy mình quyết tâm. Hắn muốn Lăng Vũ biết là nhất định phải làm bạn nhảy của hắn, hơn nữa không có khả năng thay đổi chủ ý.

Nhìn thấy Lam Phi không chút nào nhân nhượng, Lăng Vũ bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp nhận.

Dù sao lúc trước là chính mình đáp ứng. Nếu đổi ý chẳng phải thành người nói chuyện không có chữ tính! Thôi, chết thì chết, dù sao cũng chỉ một buổi tối hôm nay. Hơn nữa những người đó lại không quen biết mình, qua đêm nay mọi người không có dịp gặp lại. Đêm nay bị chế giễu, cũng chỉ là cười mà qua, sao còn có khả năng nhớ rõ nhân vật vô danh không đáng chú ý!

"Được, tôi đáp ứng cậu!"

Lăng Vũ bộ dạng thấy chết không sờn. Lam Phi nhìn thấy thiếu chút nữa nhịn không được bật cười. Hắn vẫn là nhịn xuống, chỉ là nhẫn rất vất vả mà thôi.

Người này thật đúng là không phải đáng yêu bình thường! Bổn thiếu gia càng ngày càng thích người này!

"Không được! Tiểu Vũ không thể cùng cậu đi ra ngoài!"

Đang lúc hai người ra quyết định, một âm thanh lạnh lùng chen vào.

Đột nhiên vang lên giọng nói làm hai người ngồi ở trên sô pha đồng thời quay đầu nhìn về phía sau. Lãnh Giác không biết khi nào đã đứng ở mặt sau. Lúc này hắn đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ chằm chằm.

"Á!"

"Anh ấy có đi hay không liên quan gì anh!"

Lãnh Giác ngăn cản làm Lăng Vũ có chút khó hiểu, làm Lam Phi thực phẫn nộ. Biểu tình của hai người trực tiếp bị Lãnh Giác bỏ qua. Hắn xoay người vòng qua sô pha đi đến phía trước, sau đó kéo Lăng Vũ đi về phòng ngủ.

Hành động của Lãnh Giác tức khắc chọc giận Lam Phi. Vốn dĩ nhìn Lãnh Giác không vừa mắt, hắn bước nhanh chắn trước mặt Lãnh Giác.

"Buông ra!"

Lam Phi lạnh mặt, trong giọng nói cũng lộ ra lạnh lẽo. Vóc dáng cao lớn như nhau, mắt lạnh đối diện mắt lạnh, sóng gió mãnh liệt quay cuồng chung quanh hai người đang nổi giận. Lăng Vũ nhìn mà hãi hùng khiếp vía.

Không biết Lãnh Giác vì cái gì phản ứng kịch liệt như vậy. Hơn nữa Lam Phi tựa hồ cũng không chịu thoái nhượng một bước. Xem ra lúc này phải hòa giải, dù sao hai người giằng co như vậy cũng không phải biện pháp.

"Các người từ từ nói chuyện, đừng có bộ dáng này được không?"

Lăng Vũ vừa nói, vừa kéo Lãnh Giác đến một bên, tận lực duy trì khoảng cách của hai người.

"Lãnh Giác, lời hứa này là tôi trước đây đã đáp ứng Lam Phi, cho nên lần này cần đi hoàn thành!"

"Tiểu Vũ, tôi không phải muốn ngăn cản anh cùng ai đi ra ngoài. Nhưng chỉ là vì an toàn của anh mà suy nghĩ. Anh hẳn là nhớ tình huống trước mắt. Nếu hắn chưa từ bỏ ý định, anh liền có phiền toái!"

Kỳ thật hắn cũng không phải lo lắng An hồ ly sẽ có hành động gì. Bởi vì gần đây tập đoàn An thị không phải thực thái bình, hơn nữa phiền toái cũng không phải dễ dàng giải quyết. Cho nên Tiểu Vũ thời gian này sẽ không lọt vào tập kích của An hồ ly.

Hắn chỉ là lo lắng một người khác. Người kia là chủ mưu đứng phía sau vụ việc năm ấy. Tuy rằng hiện tại còn chưa xác định có phải Lăng Nặc giở trò quỷ hay không, nhưng vẫn cần cẩn thận. Đây cũng là điều Hiên lão đại đang điều tra. Cho nên hắn cần ngăn cản Tiểu Vũ đi bên ngoài. Đương nhiên hắn cũng có tư tâm khác, Tiểu Vũ muốn đi ra ngoài hắn sẽ theo bảo hộ. Chỉ là......

Hắn chính là không thích Tiểu Vũ cùng một người đàn ông khác ở bên nhau, lại còn ôm ôm ấp ấp. Tuy rằng hắn hiện tại còn chưa có tư cách can thiệp sinh hoạt Tiểu Vũ. Nhưng Lam Phi này vừa thấy liền biết không phải thứ tốt. Nếu để Tiểu Vũ cùng người này ở bên nhau, dựa theo bản tính người này không cần nghĩ cũng biết sẽ phát sinh chuyện gì.

Càng nghĩ như vậy, hắn càng không muốn Tiểu Vũ cùng người này đi ra ngoài.

Lãnh Giác nói làm Lăng Vũ trong lòng ấm áp. Biết Lãnh Giác nói rất đúng. Nếu người bắt cóc chưa từ bỏ ý định, vậy liền rất nguy hiểm. Chỉ là......

Lăng Vũ ngẩng đầu nhìn nhìn người đứng ở cách đó không xa nhìn chằm chằm mình. Lam Phi phẫn nộ lại mang theo chờ mong làm Lăng Vũ không cách cự tuyệt.

Cúi đầu không hề nhìn ánh mắt hai người kia, Lăng Vũ nhỏ giọng nói.

"Lãnh Giác, tôi nên đi! Dù sao cũng chỉ một lần. Mà còn có Lam Phi bên cạnh, theo bối cảnh gia thế Lam Phi, phỏng đoán người kia hẳn là sẽ không lớn mật đến chọc người thừa kế gia tộc Lam thị! Hơn nữa lần này tôi cũng sẽ không giống lần trước không chú ý, cho nên anh cứ yên tâm đi!"

Lăng Vũ nói để Lãnh Giác yên tâm. Bởi vì Lăng Vũ biết Lãnh Giác lo lắng cho mình.

Lam Phi gia thế đích xác không tồi. Dù tính cùng Lam Phi gia cảnh ngang nhau, người kia cũng không có khả năng ở trước mặt công chúng đến bắt cóc người. Đương nhiên tiền đề là đến đó vẫn luôn ở cùng Lam Phi, không thể đơn độc rời đi.

Bất quá điểm này Lăng Vũ không cảm thấy là vấn đề. Lấy thân thủ bản thân, chỉ cần đối phương không sử dụng thủ đoạn đê tiện, đối phó những người đó vẫn là dư dả. Hơn nữa......

Lăng Vũ trộm liếc mắt nhìn Lãnh Giác.

Không phải ích kỷ, cũng không phải tự luyến, bởi vì Lăng Vũ biết dù mình đi theo Lam Phi ra ngoài, theo tính cách Lãnh Giác, khẳng định sẽ âm thầm đi theo.

Trải qua thời gian quan sát cùng tự hỏi, Lăng Vũ có thể thấy được Lãnh Giác thân thủ thực bất phàm, phỏng chừng lợi hại hơn mình.

Tuy rằng không biết Lãnh Giác rốt cuộc làm nghề gì? Vì sao có thân thủ tốt như vậy? Nhưng trực giác nói cho biết Lãnh Giác đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Hơn nữa, nếu Lãnh Giác lúc trước âm thầm giám sát, vậy lần này có lẽ khó tránh khỏi sẽ dùng chiêu cũ.

Tuy rằng không quá đồng ý Lãnh Giác làm như vậy. Dù sao cuộc sống của mình cần gì những người khác xen vào chứ? Nhưng Lãnh Giác sẽ nghe sao?

Lăng Vũ dưới đáy lòng có chút không lớn xác định nghĩ.

Đối với lời Lăng Vũ nói, Lãnh Giác tựa hồ sớm có đoán trước, cho nên Lăng Vũ nói xong hắn cũng không lại ngăn cản, hơn nữa gật gật đầu, sau đó hướng sô pha đi đến.

Hắn biết Tiểu Vũ sẽ không nghe mình khuyên. Bởi vì Tiểu Vũ quá mềm lòng quá thiện lương, sẽ không nỡ cự tuyệt người bởi vì mình cự tuyệt mà lộ ra biểu tình không vui. Tính cách này cũng là nhược điểm trí mạng của Tiểu Vũ. Dù sao người quá mức thiện lương, quá mức mềm lòng không thích hợp sống trong xã hội tràn đầy âm mưu bẫy rập. Lại còn có có khả năng bị đám người xấu ăn sạch sẽ nuốt cả xương cốt không dư thừa thứ gì.

Bất quá, nếu đây là quyết định của Tiểu Vũ, vậy hắn cũng không có biện pháp lại đi ngăn cản. Cùng lắm hắn sẽ giám sát chặt chẽ thì tốt rồi.

Nhìn thấy Lãnh Giác không ngăn cản nữa, Lăng Vũ nhẹ nhàng thở phào một hơi, sau đó đối với Lam Phi cách đó không xa, nói:

"Chúng ta khi nào xuất phát?"

Lăng Vũ nói làm Lam Phi còn ở trong phẫn nộ tức khắc tỉnh táo. Hắn trừng mắt nhìn Lãnh Giác ngồi trên sô pha, rồi mới đi đến trước mặt Lăng Vũ, nói:

"Buổi tối 7 giờ bắt đầu, cho nên không vội. Anh có thể đi nghỉ ngơi, đến lúc đó bổn thiếu gia sẽ kêu. Mà hiện tại bổn thiếu gia còn có chút việc đi xử lý, xong rồi bổn thiếu gia lại qua đây đón anh."

"Vậy được rồi! Câu đi trước đi, đến lúc đó tôi chuẩn bị chờ cậu lại đây đón!"

"Ok! Vậy anh chờ bổn thiếu gia nha!"

Thời điểm Lam Phi nói những lời này, Lăng Vũ rõ ràng cảm giác được trong giọng nói ngả ngớn cùng ái muội. Trừng mắt nhìn vẻ mặt đáng khinh trước mặt, sau đó Lăng Vũ quay đầu không thèm để ý tới cái người bởi vì mình trừng mà cười càng thêm vui vẻ.

Lam Phi nói xong liền rời đi, lưu lại Lăng Vũ cùng Lãnh Giác hai người ở trong phòng.

Lập tức yên tĩnh, Lăng Vũ có chút không thích ứng khắp nơi nhìn nhìn. Thấy được Lãnh Giác lẳng lặng ngồi ở trên sô pha, Lăng Vũ đột nhiên cảm thấy bóng dáng Lãnh Giác cùng người kia giống nhau, có vẻ thực thanh lãnh, thậm chí còn có chút cô đơn. Nhìn Lãnh Giác như vậy, Lăng Vũ ngăn không được đau lòng. Lăng Vũ quyết định cùng Lãnh Giác tán gẫu một chút. Dù sao cũng ở chung lâu như vậy, Lăng Vũ cũng chưa biết tình huống trong nhà Lãnh Giác.

Trong nhà có không có mấy anh chị em?

Ba mẹ còn khoẻ mạnh hay không?

Tuy rằng tra hộ khẩu không tốt, nhưng đây cũng là hiểu biết một chút về Lãnh Giác. Lăng Vũ không muốn ở tình huống không hiểu biết Lãnh Giác, còn yên tâm thoải mái hưởng thụ Lãnh Giác cẩn thận chiếu cố, không màng bản thân an toàn bảo hộ chính mình.

Chậm rãi đi đến bên sô pha, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lãnh Giác. Giờ phút này, Lăng Vũ thế nhưng cảm thấy mình có chút khẩn trương. HunhHn786 Tuy rằng không biết mình khẩn trương cái gì, nhưng trong lòng khẩn trương vẫn là làm Lăng Vũ sinh ra cảm giác vô thố.

Cảm nhận được Tiểu Vũ ngồi ở bên cạnh, Lãnh Giác nghiêng mặt nhìn về phía người khẩn trương không thôi, nói.

"Không đi nghỉ ngơi sao? Buổi tối vũ hội khẳng định phải tiến hành thật lâu, đến lúc đó anh sẽ kiên trì không được!"

"Hả?"

Đang ở suy xét mở miệng như thế nào, Lăng Vũ bị Lãnh Giác đột nhiên lên tiếng làm hoảng sợ. Vốn dĩ đang khẩn trương, giờ phút này càng thêm có vẻ co quắp bất an, mặt cũng bởi vì vậy mà có chút nóng lên.

Nhìn mặt Lăng Vũ, Lãnh Giác nghi hoặc hỏi:

"Làm sao vậy, Tiểu Vũ? Có phải có chuyện gì muốn nói?"

Lãnh Giác lại một lần mở miệng, làm Lăng Vũ ngượng ngùng gật gật đầu. Xấu hổ nuốt nuốt nước miếng, sau đó Lăng Vũ nhìn Lãnh Giác nói:

"Lãnh Giác, tôi kêu A Giác được chứ!Kêu Lãnh Giác cảm giác xa lạ!"

"Tùy tiện, chỉ cần anh thích!"

Lãnh Giác hơi hơi cong khóe môi, ôn nhu nói, trong lòng cũng bởi vì Lăng Vũ thay đổi xưng hô mà vui vẻ.

Được Lãnh Giác cho phép, Lăng Vũ lại một lần vui vẻ cười cười, sau đó mới bắt đầu nói.

"Chuyện là, A Giác nhà ở đâu? Tôi thấy A Giác một mình ở nơi đó, tựa hồ còn thực hẻo lánh? Hơn nữa ngày thường cũng không thấy thân thích hay bạn bè tới chơi, quê quán hẳn không ở đây! Á! Tôi chỉ là muốn biết một chút, đừng hiểu lầm nha!"

"Tôi không có nhà! Nếu muốn nói nhà chỗ ở kia hẳn xem là nhà đi!"

Còn có tổ chức ám sát......

Kỳ thật thực hai nơi đó đối với hắn mà nói chỉ là nơi đặt chân cùng tiếp nhận nhiệm vụ, căn bản không tính là nhà. Hơn nữa hắn cũng không biết nhà là cái gì? Cảm giác là thế nào?

Bất quá Tiểu Vũ muốn biết về mình, cái này làm cho hắn phi thường vui vẻ. Khóe miệng cũng chậm rãi nâng cao, hơn lạnh lẽo trong mắt cũng thay bằng nồng đậm ấm áp.

"A! Như thế nào lại......"

Lăng Vũ không có tiếp tục nói, vì biết Lãnh Giác ý tứ là cái gì.

Không nghĩ tới Lãnh Giác đã không còn người thân nữa!

Cái này làm cho Lăng Vũ có chút băn khoăn, nghĩ mình chọc trúng chỗ đau của Lãnh Giác. Ba mẹ không ở bên cạnh, bất luận ai cũng sẽ không vui, dù tính là rất nhiều năm qua đi, nhưng bị người nhắc tới tâm vẫn sẽ đau.

"Xin lỗi, tôi không biết......"

"Không cần xin lỗi. Anh không có sai, hơn nữa tôi cũng không để bụng, bởi vì tôi cũng chưa gặp qua ba mẹ lần nào."

Hắn vốn dĩ chính là cô nhi, cơ duyên xảo hợp gặp Hiên lão đại mới tiến vào tổ chức.

"A!"

Lăng Vũ lại một lần nữa kêu sợ hãi.

Không nghĩ tới Lãnh Giác thân thế lại bi thảm như vậy, hơn nữa còn là cô nhi!

Lãnh Giác khiến Lăng Vũ có chút đau lòng. Cũng không phải thương hại Lãnh Giác, mà chỉ là cảm thấy đau lòng. Không có được ba mẹ quan tâm yêu thương đích xác làm người ta đau lòng.

Hiện tại đã có thể lý giải vì sao Lãnh Giác luôn lạnh như băng. Không có cha mẹ yêu thương, lại phải lăn lộn trong xã hội kiếm sống, cho nên nhất định phải ngụy trang, như vậy mới có thể bảo vệ tốt chính mình, không cho người khác khi dễ. Dần dà liền sẽ dưỡng thành loại lạnh nhạt cách xa ngàn dặm
Tác giả : Phong Nhã
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại