Đại Thúc Ngự Lang Chiến
Chương 141: Khôi phục lại đi
Nhìn người kia vẫn là đứng nhìn chính mình, Lăng Vũ cảm thấy có chút không được tự nhiên. Bỗng nhiên nhớ tới người này có chút quen thuộc, vì thế Lăng Vũ liền đánh vỡ tình huống xấu hổ, dò hỏi người đối diện:
“Chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu hay không?"
Lăng Vũ càng lúc càng cảm giác người trước mắt có điểm quen thuộc, nhưng hồi ức thế nào cũng đều không có kết quả.
Nghe được Lăng Vũ hỏi chuyện, Lãnh Giác tức khắc sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Tiểu Vũ sẽ hỏi mình như vậy.
Bất quá nghe Tiểu Vũ ngữ khí tựa hồ đối với mình có điểm quen thuộc, bằng không cũng sẽ không hỏi như vậy!
Cái ý tưởng này làm Lãnh Giác tức khắc có điểm kích động. Hắn không nghĩ tới mình chỉ là xuất hiện ở trước mặt Tiểu Vũ một lần, hơn nữa còn là buổi tối, Tiểu Vũ thế nhưng có ấn tượng. Chậm rãi trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, sau đó Lãnh Giác đáp lại Lăng Vũ.
“Chúng ta gặp qua một lần, vào buổi tối!"
Lãnh Giác mới vừa nói xong, con mèo đen mới ở phòng khách ăn thức ăn cho mèo đã đi vào phòng, sau đó nhảy lên trên vai hắn. Nó dùng đôi mắt sáng nhìn về phía Lăng Vũ nằm trên giường.
Nhìn thấy con mèo đen, Lăng Vũ lập tức nhớ tới buổi tối mấy tháng trước. Khi đó Lăng Vũ vừa rời khỏi cái biệt thự xa hoa sau quét tước xong, sốt ruột cùng Tiêu Tiêu gặp mặt. Liền khi đó vang lên một tiếng mèo kêu, tiếp theo liền xuất hiện một người đàn ông. Lăng Vũ nhớ rõ người kia đối với mình cảnh báo, đừng đi đến biệt thự kia nữa. Lúc ấy Lăng Vũ xác thật cảm thấy người kia rất kỳ quái, vừa xuất hiện liền nói lời kỳ quái như vậy. Bất quá Lăng Vũ cũng không đem lời nói đó để trong lòng.
Rốt cuộc có đi hay không vẫn là chính mình quyết định. Hình như sau đó, người kia trước khi rời đi đã nói tên của hắn, gọi là gì?
Lăng Vũ nỗ lực hồi tưởng tình cảnh lúc đó, người kia nói hắn là Lãnh Giác.
Nghĩ đến lúc ấy người này giới thiệu tên, Lăng Vũ lập tức hưng phấn nói:
“Tôi nhớ anh là ai. Anh chính là cái người xuất hiện ở buổi tối đó, còn nói tôi đừng đi đến biệt thự kia, có phải hay không? Nhớ rõ lúc ấy anh nói cho tôi biết anh là Lãnh Giác, đúng hay không? Hẳn là nhớ không lầm chứ?!"
Lăng Vũ hưng phấn nói, lại nhìn thấy người đối diện vẫn là treo tươi cười nhàn nhạt. HunhHn786 Trên mặt Lãnh Giác cũng không có biểu tình biến hóa làm Lăng Vũ lập tức chột dạ đem thanh âm hạ thấp. Biểu tình đó khiến Lăng Vũ cho rằng chính mình nhớ lầm.
Nếu thật là nhớ lầm vậy chính mình liền làm ô long!
Nếu người hiểu biết Lãnh Giác liền sẽ biết có thể nhìn thấy trên mặt hắn treo tươi cười cũng đã thực hiếm lạ. Chỉ là Lăng Vũ không biết, nên cho rằng chính mình nhận ra đối phương thì đối phương hẳn là sẽ có chút kinh ngạc. Nhưng mà Lãnh Giác lại như cũ vẫn duy trì biểu tình vốn có, cho nên Lăng Vũ cho rằng chính mình nhận sai.
Cái này làm Lăng Vũ lập tức có loại cảm giác thất bại, sau đó xấu hổ đem tầm mắt nhìn về một bên, không hề nhìn Lãnh Giác.
Mà ngay lúc này, Lãnh Giác có thể nói là hưng phấn quá mức. Hắn không nghĩ tới mình nói câu kia Tiểu Vũ thật đúng là nghe được.
“Đúng vậy, tôi là Lãnh Giác!"
Lãnh Giác xác nhận với Lăng Vũ, sau đó tiếp tục nhìn Lăng Vũ.
Vốn còn Lăng Vũ đang mắng chính mình quá xúc động, sao không hề nghĩ nhiều liền đem tên nói ra, hiện tại thật xấu hổ. Lăng Vũ lại nghe Lãnh Giác xác nhận, lập tức dừng lại thóa mạ chính mình, sau đó nhìn về phía Lãnh Giác, cười nói:
“Nhớ không lầm, vậy thật tốt quá! Thật cảm ơn đã cứu tôi! Tôi muốn hỏi một chút, hiện tại toàn thân tôi vô lực là chuyện như thế nào a?"
Vốn còn muốn nhanh khôi phục thể lực để đi làm đó? Nhưng hiện tại cũng không biết tình trạng thân thể khi nào mới có thể khôi phục HunhHn786.
Chính là……
“Bị ảnh hưởng bởi sóng phát ra từ Hắc Sơn!"
Lãnh Giác nói thẳng không cố kỵ Lăng Vũ. Hắn một chút cũng không lo lắng Lăng Vũ biết Hắc Sơn là đồ vật thuộc về tổ chức “Mặt Sát". Bởi vì sát thủ cấp thấp trong tổ chức không thấy Hắc Sơn.
Hắc Sơn? Đó là thứ gì? Hình như rất lợi hại!
Lăng Vũ nhớ tới lúc mình té xỉu đã nhìn thấy trên tay người trẻ tuổi kia cầm cái hộp nhỏ màu đen thui. Lúc ấy trong đầu Lăng Vũ liền hiện lên hai chữ “Mặt Sát". Dù sao đồ vật có thể làm người ta nhanh chóng toàn thân tê liệt ngã xuống cũng chỉ có tổ chức kia mới có thể có được.
Chỉ là đến thời điểm rời tổ chức, Lăng Vũ tựa hồ chưa từng thấy qua thứ này.
Chẳng lẽ không phải đồ vật của tổ chức Mặt Sắt sao?
Lăng Vũ nghi hoặc suy đoán.
Thật không nghĩ tới, chỉ một đồ vật nhỏ đã đem mình biến thành dáng vẻ này?
Lăng Vũ dưới đáy lòng than thầm. Bất quá sự thật ở trước mắt. Mà lúc ấy Lăng Vũ cũng thật là bởi vì người trẻ tuổi ấn cái nút trong hộp màu đen mới tứ chi vô lực ngã xuống.
Xem ra hiện tại đồ vật càng ngày càng lợi hại. Ngay cả thứ nhỏ xíu như vậy cũng có thể đem một người khỏe mạnh biến thành dáng vẻ này. Nhưng mình khi nào mới có thể khôi phục đây?
“Tôi đây qua mấy giờ liền có thể khôi phục a? Tôi còn muốn đi làm, cho nên muốn xác nhận!"
Lăng Vũ tiếp tục không ngại hỏi, sau đó chờ mong Lãnh Giác trả lời.
Nhưng……
“Nhanh nhất nửa tháng"
Câu trả lời của Lãnh Giác như cú đánh trực tiếp đem Lăng Vũ rơi từ đỉnh núi xuống động băng. Một luồng gió lạnh căm căm thổi úp vào mặt Lăng Vũ.
Nửa tháng?! Trời ơi! Vậy không phải ý nói mình phải ở trên giường nghỉ ngơi nửa tháng, lại còn không thể đi! Vậy không thể được. Công tác cũng sẽ không chờ thời gian lâu như vậy. Nếu biến mất nửa tháng, có thể sẽ mất việc. Đến lúc còn phải một lần nữa đi tìm việc. Nhưng mình đã cùng công ty ký hợp đồng 5 năm, mà cứ như vậy biến mất, công ty khẳng định sẽ bắt bồi thường vi phạm hợp đồng, còn phải bồi thường số tiền lớn. Nếu như vậy thì không phải mệt lớn sao?!
Nghĩ vậy, Lăng Vũ lập tức hướng Lãnh Giác trưng ra một ánh mắt cầu cứu, hy vọng Lãnh Giác có thể có biện pháp chữa khỏi.
Thu được ánh mắt của Lăng Vũ, Lãnh Giác chỉ cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Bởi vì hắn cũng không có biện pháp làm người bị Hắc Sơn ảnh hưởng khôi phục thể lực nhanh chóng được. Bất lực Lãnh Giác đành phải nhún vai, sau đó giải thích.
“Không có biện pháp, chỉ có thể chờ như vậy!"
“A"
Nhìn thấy Lãnh Giác lộ biểu tình bất lực, Lăng Vũ lập tức thống khổ kêu lên, sau đó tiếp tục hỏi.
“Anh thật sự không có biện pháp sao?"
Lãnh Giác vẫn như cũ lắc đầu, tỏ vẻ đích xác không có cách nào.
Nhìn biểu tình Lãnh Giác, Lăng Vũ nhụt chí dúi đầu vào gối không lên tiếng.
Ước chừng qua một phút đồng hồ, Lăng Vũ tựa hồ đã dần tiếp nhận tình trạng hiện tại của bản thân, sau đó đem đầu xoay lại. Lăng Vũ nghĩ ngày mai mình phải gọi điện thoại đến công ty xin phép, dù sao hiện tại cũng không có biện pháp đi làm.
Nhìn Lăng Vũ uể oải, Lãnh Giác không có lại tiếp tục ở trong phòng, mà là đi ra ngoài phòng khách nằm lên sô pha.
Hai người, một ở phòng khách một ở phòng ngủ, trong đầu đều bị các loại suy nghĩ chiếm cứ.
Sáng sớm ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ tiến vào phòng ngủ, Lăng Vũ mới chậm rì rì tỉnh giấc.
Mở mắt thấy cảnh tượng xa lạ làm Lăng Vũ lập tức sửng sốt một chút. Chờ toàn bộ hồi ức tối hôm qua dũng mãnh ùa vào trong đầu, Lăng Vũ mới chậm rãi yên tâm.
Phát giác một đêm đều vẫn duy trì một cái tư thế có điểm không thoải mái, vì thế Lăng Vũ liền chậm rãi xoay người sau đó nằm thẳng. Khi Lăng Vũ chuyển qua lại bị một gương mặt phóng đại làm hoảng sợ. Mà gương mặt kia cũng ở thời điểm Lăng Vũ xoay người lập tức liền thối lui lại, sau đó xấu hổ nhìn về một bên.
Lãnh Giác có thói quen dậy sớm, hơn nữa tối hôm qua ngủ ở trên sô pha. Mà người hắn thích giờ phút này đang ở trong phòng ngủ của hắn, vì thế cả đêm hắn liền không ngừng suy nghĩ. Sáng sớm hắn dậy liền nghĩ Tiểu Vũ hiện tại ở trong phòng ngủ của mình, vì thế liền đi vào phòng ngủ nhìn Tiểu Vũ.
Lãnh Giác không tự giác cong cong khóe môi, sau đó thật cẩn thận ngồi ở mép giường, cúi người dùng ánh mắt chứa đầy thâm tình nhìn chăm chú vào người ngủ trên giường.
Chưa từng gần gũi như vậy nhìn Tiểu Vũ. Mà hiện tại lại như ý nguyện, cái này làm cho Lãnh Giác không thể dời đi ánh mắt. Đối với giờ phút này, hắn cảm thấy có được không dễ. Cho nên hắn nhất định phải bắt lấy bất cứ cơ hội tiếp xúc nào cùng Tiểu Vũ.
Chỉ là quá mức nhìn chăm chú, hắn lại không để ý Lăng Vũ tỉnh lại. Thời điểm Lăng Vũ xoay người, hắn mới lập tức phản ứng, sau đó như là làm cái gì trái với lương tâm, chột dạ dời đi tầm mắt.
Nhìn Lãnh Giác thối lui, Lăng Vũ chỉ cảm thấy trong đầu rỗng tuếch, cả tự hỏi cũng không thể, trên mặt bởi vì khoảng cách vừa rồi mà hơi hơi nóng lên. Bản thân vốn dĩ chính là người đồng tính, đối với phái nam tiếp xúc đều sẽ cảm thấy ngượng ngùng, mà vừa rồi Lãnh Giác có hành vi làm Lăng Vũ càng xấu hổ mặt đỏ.
Không biết đối phương nhìn mình như vậy đã bao lâu?
Khi mình ngủ say, bên cạnh có người vẫn luôn nhìn chằm chằm, ngẫm lại Lăng Vũ liền cảm thấy thật ngượng ngùng.
Vì thế, giờ phút này hai người đều xấu hổ không biết như thế nào cho phải.
Khi trong phòng yên lặng thật lâu, Lãnh Giác mới lên tiếng phá vỡ yên lặng.
“Đói bụng không?"
Còn ở trong khiếp sợ, Lăng Vũ nghe đến Lãnh Giác hỏi chuyện, lập tức gật gật đầu. Chỉ là đối với Lãnh Giác ngữ khí cùng thái độ lạnh lùng có chút không quen.
Lăng Vũ đích xác đói bụng, tựa hồ từ tối hôm qua đến bây giờ chưa ăn bất cứ thứ gì. Mặc kệ, vẫn là trước giải quyết cái bụng.
Bỗng nhiên nhớ tới hiện tại đã là buổi sáng, chính mình cũng nên gọi điện thoại đến công ty xin nghỉ, vì thế Lăng Vũ hướng Lãnh Giác đang muốn rời đi nói.
“Cái kia, có thể cho tôi mượn di động dùng một chút hay không? Tôi muốn gọi điện thoại đến công ty xin nghỉ nửa tháng. Hiện tại tình trạng của tôi đích xác không thích hợp đi làm."
Đang muốn rời đi, Lãnh Giác nghe được Lăng Vũ nói muốn gọi điện thoại đến công ty của An hồ ly, liền lập tức cự tuyệt.
“Không được"
Á!? Không được? Mượn di động cũng không được. Người này cũng quá keo kiệt đi!
Lăng Vũ có chút không cao hứng nghĩ.
Nếu không phải mình hành động không có tiện, hiện tại hoàn toàn có thể rời khỏi nơi này. Không nghĩ tới người này không chỉ có lãnh đạm, lại còn keo kiệt. Một người đàn ông mà như vậy sao?
Lăng Vũ không ngừng dưới đáy lòng nói như vậy, sau đó xoay người không nhìn Lãnh Giác. Nghĩ đến chính mình ở tại đây cùng cái người lạnh nhạt trong nửa tháng, Lăng Vũ liền cảm thấy kinh khủng.
Nhìn Lăng Vũ xoay người, trên mặt mang theo không vui, Lãnh Giác biết lời nói mới rồi làm đối phương hiểu lầm. Trước nay đều khinh thường giải thích, hắn giờ phút này lại xúc động muốn giải thích, vì thế liền xoay người đi trở về mép giường nói:
“Không thể gọi điện thoại đến công ty, rất nguy hiểm!"
Đang buồn bực Lăng Vũ lại nghe đến Lãnh Giác nói như vậy, làm Lăng Vũ lại một lần nữa nghi hoặc nhíu nhíu mày.
Nguy hiểm? Đích xác không rõ nguy hiểm rốt cuộc là chỉ cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì tối hôm qua mình rời công ty gặp những người đó sao? Nhưng cùng gọi điện thoại đến công ty có cái gì quan hệ. Những người đó lại không phải người công ty, dù có gọi điện thoại đến công ty thì những người đó cũng sẽ không biết mình ở nơi nào?
Mà Lăng Vũ cũng không biết giờ phút này bản thân ở nơi nào, cho nên không cảm thấy gọi điện thoại sẽ khiến cho cái gì nguy hiểm. Vì thế Lăng Vũ nghiêng mặt nhìn Lãnh Giác hỏi.
“Vì cái gì?"
Lăng Vũ hỏi làm Lãnh Giác ngẩn người, sau đó quyết định đem sự tình nói ra. Lăng Vũ có quyền biết mình rốt cuộc là bị ai bắt cóc.
“Ngày hôm qua kẻ bắt cóc anh chính là Tổng tài công ty anh, An Diệp!"
Dừng một chút, Lãnh Giác nhìn về phía Lăng Vũ, phát hiện đối phương vẫn là ánh mắt nghi vấn nhìn chính mình, chỉ là mày càng thêm nhíu chặt.
“Người đứng sau màn điều khiển đám người bắt cóc chính là An Diệp. Hắn muốn cầm tù anh?"
Lãnh Giác nói lại một lần làm Lăng Vũ không hiểu được.
Vì cái gì ông chủ lớn muốn bắt cóc một nhân viên bình thường. Hơn nữa lại là nhân viên có chức vị thấp nhất trong công ty?
Đối với những lời Lãnh Giác nói, Lăng Vũ đích xác không tin, vì thế liền mang theo nghi hoặc nói:
“Tôi không rõ anh nói chính là có ý tứ gì? Tôi cũng không cảm thấy Tồng tài công ty có lý do bắt cóc tôi. Cách nói của anh tựa hồ có điểm không thể nào hiểu nổi a!"
Lăng Vũ nói làm Lãnh Giác ngây ngẩn cả người, rồi sau đó lại khó xử. Hắn không có khả năng đem sự tình mười năm trước nói cho Tiểu Vũ, bởi vì Tiểu Vũ đã không còn nhớ rõ.
Mà dù hắn có đem sự tình mười năm trước nói ra, Tiểu Vũ cũng sẽ không tin tưởng. Bởi vì mười năm trước, sau khi Tiểu Vũ bị đem vào tổ chức, Hiên lão đại liền tìm một người thôi miên Tiểu Vũ, đóng chặt một phần ký ức. Mà phần ký ức đó chính là những gì xảy ra khi An hồ ly cầm tù Tiểu Vũ.
Bởi vì Hiên lão đại có nổi khổ không thể nói. Hắn không muốn Tiểu Vũ nhớ rõ ký ức kinh khủng. Hắn chỉ muốn bảo trì phần trong sáng của Tiểu Vũ, vì thế hắn lựa chọn cho Tiểu Vũ quên. Mà hắn cũng tình nguyện đeo tội danh là kẻ phụ bạc.
Cho nên, hiện tại Lãnh Giác càng không thể đề cập chuyện phát sinh mười năm trước, bởi vì Tiểu Vũ đã không có phần ký ức kia. Trừ phi……
Nhớ tới cái có thể kích thích Tiểu Vũ khôi phục đoạn ký ức đen tối, Lãnh Giác lập tức hất hất đầu, sau đó lại khôi phục biểu tình lạnh nhạt. Hắn không muốn thông qua cái loại phương pháp này kích thích Tiểu Vũ nhớ tới sự kiện kia, mà Hiên lão đại cũng sẽ không đồng ý.
“Dù sao trước khi anh khôi phục, anh không thể cùng bất luận người nào liên hệ!"
Nói xong, Lãnh Giác liền xoay người đi hướng cửa. Thời điểm ở cửa, hắn ngừng lại, sau đó lại nói một câu:
“Hãy ở tại đây, chờ khôi phục lại đi!"
Vừa nói xong, Lãnh Giác cũng không quay đầu đã đi ra ngoài.
“Chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu hay không?"
Lăng Vũ càng lúc càng cảm giác người trước mắt có điểm quen thuộc, nhưng hồi ức thế nào cũng đều không có kết quả.
Nghe được Lăng Vũ hỏi chuyện, Lãnh Giác tức khắc sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Tiểu Vũ sẽ hỏi mình như vậy.
Bất quá nghe Tiểu Vũ ngữ khí tựa hồ đối với mình có điểm quen thuộc, bằng không cũng sẽ không hỏi như vậy!
Cái ý tưởng này làm Lãnh Giác tức khắc có điểm kích động. Hắn không nghĩ tới mình chỉ là xuất hiện ở trước mặt Tiểu Vũ một lần, hơn nữa còn là buổi tối, Tiểu Vũ thế nhưng có ấn tượng. Chậm rãi trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, sau đó Lãnh Giác đáp lại Lăng Vũ.
“Chúng ta gặp qua một lần, vào buổi tối!"
Lãnh Giác mới vừa nói xong, con mèo đen mới ở phòng khách ăn thức ăn cho mèo đã đi vào phòng, sau đó nhảy lên trên vai hắn. Nó dùng đôi mắt sáng nhìn về phía Lăng Vũ nằm trên giường.
Nhìn thấy con mèo đen, Lăng Vũ lập tức nhớ tới buổi tối mấy tháng trước. Khi đó Lăng Vũ vừa rời khỏi cái biệt thự xa hoa sau quét tước xong, sốt ruột cùng Tiêu Tiêu gặp mặt. Liền khi đó vang lên một tiếng mèo kêu, tiếp theo liền xuất hiện một người đàn ông. Lăng Vũ nhớ rõ người kia đối với mình cảnh báo, đừng đi đến biệt thự kia nữa. Lúc ấy Lăng Vũ xác thật cảm thấy người kia rất kỳ quái, vừa xuất hiện liền nói lời kỳ quái như vậy. Bất quá Lăng Vũ cũng không đem lời nói đó để trong lòng.
Rốt cuộc có đi hay không vẫn là chính mình quyết định. Hình như sau đó, người kia trước khi rời đi đã nói tên của hắn, gọi là gì?
Lăng Vũ nỗ lực hồi tưởng tình cảnh lúc đó, người kia nói hắn là Lãnh Giác.
Nghĩ đến lúc ấy người này giới thiệu tên, Lăng Vũ lập tức hưng phấn nói:
“Tôi nhớ anh là ai. Anh chính là cái người xuất hiện ở buổi tối đó, còn nói tôi đừng đi đến biệt thự kia, có phải hay không? Nhớ rõ lúc ấy anh nói cho tôi biết anh là Lãnh Giác, đúng hay không? Hẳn là nhớ không lầm chứ?!"
Lăng Vũ hưng phấn nói, lại nhìn thấy người đối diện vẫn là treo tươi cười nhàn nhạt. HunhHn786 Trên mặt Lãnh Giác cũng không có biểu tình biến hóa làm Lăng Vũ lập tức chột dạ đem thanh âm hạ thấp. Biểu tình đó khiến Lăng Vũ cho rằng chính mình nhớ lầm.
Nếu thật là nhớ lầm vậy chính mình liền làm ô long!
Nếu người hiểu biết Lãnh Giác liền sẽ biết có thể nhìn thấy trên mặt hắn treo tươi cười cũng đã thực hiếm lạ. Chỉ là Lăng Vũ không biết, nên cho rằng chính mình nhận ra đối phương thì đối phương hẳn là sẽ có chút kinh ngạc. Nhưng mà Lãnh Giác lại như cũ vẫn duy trì biểu tình vốn có, cho nên Lăng Vũ cho rằng chính mình nhận sai.
Cái này làm Lăng Vũ lập tức có loại cảm giác thất bại, sau đó xấu hổ đem tầm mắt nhìn về một bên, không hề nhìn Lãnh Giác.
Mà ngay lúc này, Lãnh Giác có thể nói là hưng phấn quá mức. Hắn không nghĩ tới mình nói câu kia Tiểu Vũ thật đúng là nghe được.
“Đúng vậy, tôi là Lãnh Giác!"
Lãnh Giác xác nhận với Lăng Vũ, sau đó tiếp tục nhìn Lăng Vũ.
Vốn còn Lăng Vũ đang mắng chính mình quá xúc động, sao không hề nghĩ nhiều liền đem tên nói ra, hiện tại thật xấu hổ. Lăng Vũ lại nghe Lãnh Giác xác nhận, lập tức dừng lại thóa mạ chính mình, sau đó nhìn về phía Lãnh Giác, cười nói:
“Nhớ không lầm, vậy thật tốt quá! Thật cảm ơn đã cứu tôi! Tôi muốn hỏi một chút, hiện tại toàn thân tôi vô lực là chuyện như thế nào a?"
Vốn còn muốn nhanh khôi phục thể lực để đi làm đó? Nhưng hiện tại cũng không biết tình trạng thân thể khi nào mới có thể khôi phục HunhHn786.
Chính là……
“Bị ảnh hưởng bởi sóng phát ra từ Hắc Sơn!"
Lãnh Giác nói thẳng không cố kỵ Lăng Vũ. Hắn một chút cũng không lo lắng Lăng Vũ biết Hắc Sơn là đồ vật thuộc về tổ chức “Mặt Sát". Bởi vì sát thủ cấp thấp trong tổ chức không thấy Hắc Sơn.
Hắc Sơn? Đó là thứ gì? Hình như rất lợi hại!
Lăng Vũ nhớ tới lúc mình té xỉu đã nhìn thấy trên tay người trẻ tuổi kia cầm cái hộp nhỏ màu đen thui. Lúc ấy trong đầu Lăng Vũ liền hiện lên hai chữ “Mặt Sát". Dù sao đồ vật có thể làm người ta nhanh chóng toàn thân tê liệt ngã xuống cũng chỉ có tổ chức kia mới có thể có được.
Chỉ là đến thời điểm rời tổ chức, Lăng Vũ tựa hồ chưa từng thấy qua thứ này.
Chẳng lẽ không phải đồ vật của tổ chức Mặt Sắt sao?
Lăng Vũ nghi hoặc suy đoán.
Thật không nghĩ tới, chỉ một đồ vật nhỏ đã đem mình biến thành dáng vẻ này?
Lăng Vũ dưới đáy lòng than thầm. Bất quá sự thật ở trước mắt. Mà lúc ấy Lăng Vũ cũng thật là bởi vì người trẻ tuổi ấn cái nút trong hộp màu đen mới tứ chi vô lực ngã xuống.
Xem ra hiện tại đồ vật càng ngày càng lợi hại. Ngay cả thứ nhỏ xíu như vậy cũng có thể đem một người khỏe mạnh biến thành dáng vẻ này. Nhưng mình khi nào mới có thể khôi phục đây?
“Tôi đây qua mấy giờ liền có thể khôi phục a? Tôi còn muốn đi làm, cho nên muốn xác nhận!"
Lăng Vũ tiếp tục không ngại hỏi, sau đó chờ mong Lãnh Giác trả lời.
Nhưng……
“Nhanh nhất nửa tháng"
Câu trả lời của Lãnh Giác như cú đánh trực tiếp đem Lăng Vũ rơi từ đỉnh núi xuống động băng. Một luồng gió lạnh căm căm thổi úp vào mặt Lăng Vũ.
Nửa tháng?! Trời ơi! Vậy không phải ý nói mình phải ở trên giường nghỉ ngơi nửa tháng, lại còn không thể đi! Vậy không thể được. Công tác cũng sẽ không chờ thời gian lâu như vậy. Nếu biến mất nửa tháng, có thể sẽ mất việc. Đến lúc còn phải một lần nữa đi tìm việc. Nhưng mình đã cùng công ty ký hợp đồng 5 năm, mà cứ như vậy biến mất, công ty khẳng định sẽ bắt bồi thường vi phạm hợp đồng, còn phải bồi thường số tiền lớn. Nếu như vậy thì không phải mệt lớn sao?!
Nghĩ vậy, Lăng Vũ lập tức hướng Lãnh Giác trưng ra một ánh mắt cầu cứu, hy vọng Lãnh Giác có thể có biện pháp chữa khỏi.
Thu được ánh mắt của Lăng Vũ, Lãnh Giác chỉ cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Bởi vì hắn cũng không có biện pháp làm người bị Hắc Sơn ảnh hưởng khôi phục thể lực nhanh chóng được. Bất lực Lãnh Giác đành phải nhún vai, sau đó giải thích.
“Không có biện pháp, chỉ có thể chờ như vậy!"
“A"
Nhìn thấy Lãnh Giác lộ biểu tình bất lực, Lăng Vũ lập tức thống khổ kêu lên, sau đó tiếp tục hỏi.
“Anh thật sự không có biện pháp sao?"
Lãnh Giác vẫn như cũ lắc đầu, tỏ vẻ đích xác không có cách nào.
Nhìn biểu tình Lãnh Giác, Lăng Vũ nhụt chí dúi đầu vào gối không lên tiếng.
Ước chừng qua một phút đồng hồ, Lăng Vũ tựa hồ đã dần tiếp nhận tình trạng hiện tại của bản thân, sau đó đem đầu xoay lại. Lăng Vũ nghĩ ngày mai mình phải gọi điện thoại đến công ty xin phép, dù sao hiện tại cũng không có biện pháp đi làm.
Nhìn Lăng Vũ uể oải, Lãnh Giác không có lại tiếp tục ở trong phòng, mà là đi ra ngoài phòng khách nằm lên sô pha.
Hai người, một ở phòng khách một ở phòng ngủ, trong đầu đều bị các loại suy nghĩ chiếm cứ.
Sáng sớm ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ tiến vào phòng ngủ, Lăng Vũ mới chậm rì rì tỉnh giấc.
Mở mắt thấy cảnh tượng xa lạ làm Lăng Vũ lập tức sửng sốt một chút. Chờ toàn bộ hồi ức tối hôm qua dũng mãnh ùa vào trong đầu, Lăng Vũ mới chậm rãi yên tâm.
Phát giác một đêm đều vẫn duy trì một cái tư thế có điểm không thoải mái, vì thế Lăng Vũ liền chậm rãi xoay người sau đó nằm thẳng. Khi Lăng Vũ chuyển qua lại bị một gương mặt phóng đại làm hoảng sợ. Mà gương mặt kia cũng ở thời điểm Lăng Vũ xoay người lập tức liền thối lui lại, sau đó xấu hổ nhìn về một bên.
Lãnh Giác có thói quen dậy sớm, hơn nữa tối hôm qua ngủ ở trên sô pha. Mà người hắn thích giờ phút này đang ở trong phòng ngủ của hắn, vì thế cả đêm hắn liền không ngừng suy nghĩ. Sáng sớm hắn dậy liền nghĩ Tiểu Vũ hiện tại ở trong phòng ngủ của mình, vì thế liền đi vào phòng ngủ nhìn Tiểu Vũ.
Lãnh Giác không tự giác cong cong khóe môi, sau đó thật cẩn thận ngồi ở mép giường, cúi người dùng ánh mắt chứa đầy thâm tình nhìn chăm chú vào người ngủ trên giường.
Chưa từng gần gũi như vậy nhìn Tiểu Vũ. Mà hiện tại lại như ý nguyện, cái này làm cho Lãnh Giác không thể dời đi ánh mắt. Đối với giờ phút này, hắn cảm thấy có được không dễ. Cho nên hắn nhất định phải bắt lấy bất cứ cơ hội tiếp xúc nào cùng Tiểu Vũ.
Chỉ là quá mức nhìn chăm chú, hắn lại không để ý Lăng Vũ tỉnh lại. Thời điểm Lăng Vũ xoay người, hắn mới lập tức phản ứng, sau đó như là làm cái gì trái với lương tâm, chột dạ dời đi tầm mắt.
Nhìn Lãnh Giác thối lui, Lăng Vũ chỉ cảm thấy trong đầu rỗng tuếch, cả tự hỏi cũng không thể, trên mặt bởi vì khoảng cách vừa rồi mà hơi hơi nóng lên. Bản thân vốn dĩ chính là người đồng tính, đối với phái nam tiếp xúc đều sẽ cảm thấy ngượng ngùng, mà vừa rồi Lãnh Giác có hành vi làm Lăng Vũ càng xấu hổ mặt đỏ.
Không biết đối phương nhìn mình như vậy đã bao lâu?
Khi mình ngủ say, bên cạnh có người vẫn luôn nhìn chằm chằm, ngẫm lại Lăng Vũ liền cảm thấy thật ngượng ngùng.
Vì thế, giờ phút này hai người đều xấu hổ không biết như thế nào cho phải.
Khi trong phòng yên lặng thật lâu, Lãnh Giác mới lên tiếng phá vỡ yên lặng.
“Đói bụng không?"
Còn ở trong khiếp sợ, Lăng Vũ nghe đến Lãnh Giác hỏi chuyện, lập tức gật gật đầu. Chỉ là đối với Lãnh Giác ngữ khí cùng thái độ lạnh lùng có chút không quen.
Lăng Vũ đích xác đói bụng, tựa hồ từ tối hôm qua đến bây giờ chưa ăn bất cứ thứ gì. Mặc kệ, vẫn là trước giải quyết cái bụng.
Bỗng nhiên nhớ tới hiện tại đã là buổi sáng, chính mình cũng nên gọi điện thoại đến công ty xin nghỉ, vì thế Lăng Vũ hướng Lãnh Giác đang muốn rời đi nói.
“Cái kia, có thể cho tôi mượn di động dùng một chút hay không? Tôi muốn gọi điện thoại đến công ty xin nghỉ nửa tháng. Hiện tại tình trạng của tôi đích xác không thích hợp đi làm."
Đang muốn rời đi, Lãnh Giác nghe được Lăng Vũ nói muốn gọi điện thoại đến công ty của An hồ ly, liền lập tức cự tuyệt.
“Không được"
Á!? Không được? Mượn di động cũng không được. Người này cũng quá keo kiệt đi!
Lăng Vũ có chút không cao hứng nghĩ.
Nếu không phải mình hành động không có tiện, hiện tại hoàn toàn có thể rời khỏi nơi này. Không nghĩ tới người này không chỉ có lãnh đạm, lại còn keo kiệt. Một người đàn ông mà như vậy sao?
Lăng Vũ không ngừng dưới đáy lòng nói như vậy, sau đó xoay người không nhìn Lãnh Giác. Nghĩ đến chính mình ở tại đây cùng cái người lạnh nhạt trong nửa tháng, Lăng Vũ liền cảm thấy kinh khủng.
Nhìn Lăng Vũ xoay người, trên mặt mang theo không vui, Lãnh Giác biết lời nói mới rồi làm đối phương hiểu lầm. Trước nay đều khinh thường giải thích, hắn giờ phút này lại xúc động muốn giải thích, vì thế liền xoay người đi trở về mép giường nói:
“Không thể gọi điện thoại đến công ty, rất nguy hiểm!"
Đang buồn bực Lăng Vũ lại nghe đến Lãnh Giác nói như vậy, làm Lăng Vũ lại một lần nữa nghi hoặc nhíu nhíu mày.
Nguy hiểm? Đích xác không rõ nguy hiểm rốt cuộc là chỉ cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì tối hôm qua mình rời công ty gặp những người đó sao? Nhưng cùng gọi điện thoại đến công ty có cái gì quan hệ. Những người đó lại không phải người công ty, dù có gọi điện thoại đến công ty thì những người đó cũng sẽ không biết mình ở nơi nào?
Mà Lăng Vũ cũng không biết giờ phút này bản thân ở nơi nào, cho nên không cảm thấy gọi điện thoại sẽ khiến cho cái gì nguy hiểm. Vì thế Lăng Vũ nghiêng mặt nhìn Lãnh Giác hỏi.
“Vì cái gì?"
Lăng Vũ hỏi làm Lãnh Giác ngẩn người, sau đó quyết định đem sự tình nói ra. Lăng Vũ có quyền biết mình rốt cuộc là bị ai bắt cóc.
“Ngày hôm qua kẻ bắt cóc anh chính là Tổng tài công ty anh, An Diệp!"
Dừng một chút, Lãnh Giác nhìn về phía Lăng Vũ, phát hiện đối phương vẫn là ánh mắt nghi vấn nhìn chính mình, chỉ là mày càng thêm nhíu chặt.
“Người đứng sau màn điều khiển đám người bắt cóc chính là An Diệp. Hắn muốn cầm tù anh?"
Lãnh Giác nói lại một lần làm Lăng Vũ không hiểu được.
Vì cái gì ông chủ lớn muốn bắt cóc một nhân viên bình thường. Hơn nữa lại là nhân viên có chức vị thấp nhất trong công ty?
Đối với những lời Lãnh Giác nói, Lăng Vũ đích xác không tin, vì thế liền mang theo nghi hoặc nói:
“Tôi không rõ anh nói chính là có ý tứ gì? Tôi cũng không cảm thấy Tồng tài công ty có lý do bắt cóc tôi. Cách nói của anh tựa hồ có điểm không thể nào hiểu nổi a!"
Lăng Vũ nói làm Lãnh Giác ngây ngẩn cả người, rồi sau đó lại khó xử. Hắn không có khả năng đem sự tình mười năm trước nói cho Tiểu Vũ, bởi vì Tiểu Vũ đã không còn nhớ rõ.
Mà dù hắn có đem sự tình mười năm trước nói ra, Tiểu Vũ cũng sẽ không tin tưởng. Bởi vì mười năm trước, sau khi Tiểu Vũ bị đem vào tổ chức, Hiên lão đại liền tìm một người thôi miên Tiểu Vũ, đóng chặt một phần ký ức. Mà phần ký ức đó chính là những gì xảy ra khi An hồ ly cầm tù Tiểu Vũ.
Bởi vì Hiên lão đại có nổi khổ không thể nói. Hắn không muốn Tiểu Vũ nhớ rõ ký ức kinh khủng. Hắn chỉ muốn bảo trì phần trong sáng của Tiểu Vũ, vì thế hắn lựa chọn cho Tiểu Vũ quên. Mà hắn cũng tình nguyện đeo tội danh là kẻ phụ bạc.
Cho nên, hiện tại Lãnh Giác càng không thể đề cập chuyện phát sinh mười năm trước, bởi vì Tiểu Vũ đã không có phần ký ức kia. Trừ phi……
Nhớ tới cái có thể kích thích Tiểu Vũ khôi phục đoạn ký ức đen tối, Lãnh Giác lập tức hất hất đầu, sau đó lại khôi phục biểu tình lạnh nhạt. Hắn không muốn thông qua cái loại phương pháp này kích thích Tiểu Vũ nhớ tới sự kiện kia, mà Hiên lão đại cũng sẽ không đồng ý.
“Dù sao trước khi anh khôi phục, anh không thể cùng bất luận người nào liên hệ!"
Nói xong, Lãnh Giác liền xoay người đi hướng cửa. Thời điểm ở cửa, hắn ngừng lại, sau đó lại nói một câu:
“Hãy ở tại đây, chờ khôi phục lại đi!"
Vừa nói xong, Lãnh Giác cũng không quay đầu đã đi ra ngoài.
Tác giả :
Phong Nhã