Đại Thúc Ngự Lang Chiến
Chương 110: Đáng yêu
Có lẽ là ánh mắt Âu Dương Hạo quá mức nóng bỏng, làm Lăng Vũ trong giấc ngủ cũng phát giác. Từ từ mở hai mắt, nhìn hoàn cảnh trước mắt.
Một căn phòng xa lạ, vừa đơn giản vừa thoải mái, Lăng Vũ đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức bò dậy. Khi nhìn thấy Âu Dương Hạo bên cạnh, Lăng Vũ mới bỏ xuống cảnh giác trong lòng, sau đó đôi mắt còn buồn nhìn Âu Dương Hạo, nói.
"Anh ngủ bao lâu rồi? Em sao như thế nào không gọi anh tỉnh?"
Trong giọng nói mang theo sự lười biếng mới vừa tỉnh ngủ, sau khi nói xong còn ngáp một cái, làm Âu Dương Hạo không khỏi cười khẽ.
Vũ ca ca như vậy thật đúng là hiếm thấy nha, quá đáng yêu!
Âu Dương Hạo trong lòng vui vẻ nghĩ.
Nhìn Âu Dương Hạo trước mắt vẫn luôn hướng về phía mình ngây ngô cười, Lăng Vũ nghiêng đầu, trừng mắt nhìn một cái, Âu Dương Hạo chỉ cười không nói.
"Đứa nhỏ này, lại đang cười cái gì? Chẳng lẽ trên mặt anh có cái gì không đúng sao?"
Lăng Vũ oán trách làm Âu Dương Hạo cười càng nhiều, sau đó nghịch ngợm chui vào lòng Lăng Vũ.
"Nào có cái gì không đúng. Là Vũ ca ca mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng quá đáng yêu, cho nên mới làm Tiểu Hạo nhịn không được cười thôi!"
Mới vừa tỉnh ngủ, Lăng Vũ đầu óc còn chưa hoạt động tốt, mà Âu Dương Hạo làm động tác quá đột nhiên, cũng làm Lăng Vũ không lập tức phản ứng.
Khi nghe Âu Dương Hạo trong lòng ngực nói lời kia, mặt Lăng Vũ thoáng chốc có chút nóng bừng, sau đó có chút ngượng ngùng nói:
"Xem em nói cái gì kìa. Anh là một người đàn ông trưởng thành, sao có thể sử dụng từ "đáng yêu" để hình dung chứ? Để cho người ta nghe được còn không cười chết! Em đó, cũng chỉ thích nói lời chọc cho anh vui vẻ!"
Lăng Vũ nói lập tức khiến Âu Dương Hạo phản bác. Hắn ngẩng đầu lên dựa vào ngực Lăng Vũ, sau đó vẻ mặt ủy khuất nhìn Lăng Vũ, nói:
"Em nào có nói quá chọc anh vui vẻ. Em vốn dĩ chính là nói thật đó! Vũ ca ca không thích nghe a, em đây về sau sẽ không nói nữa!"
Âu Dương Hạo vừa nói còn lộ ra biểu tình bị tổn thương, tiếc hận Lăng Vũ. Hắn có ý tốt, lại không được người bên cạnh tiếp thu.
Bộ dáng kia Lăng Vũ nhìn thấy lại là một trận tự trách. Giơ tay vỗ vỗ phía sau lưng Âu Dương Hạo, mang theo xin lỗi nói:
"Được rồi, biết em là thật tình nói những lời đó rồi! Nhưng về sau vẫn là ít dùng từ "đáng yêu" này hình dung anh đi. Anh là đàn ông trưởng thành. Đừng dùng từ hình dung trẻ con ở trên người anh, nghe được sao?"
Lăng Vũ xác thật không ngăn được áy náy khi nhìn biểu tình như tổn thương trên mặt Âu Dương Hạo. Vốn dĩ hắn có khuôn mặt non nớt ngây thơ, cộng thêm luôn tỏ ra đáng yêu, nếu lại lộ ra biểu tình kia, thật sự sẽ làm tâm người ta sinh áy náy. Hận không thể đem toàn bộ lời mình vừa nói ra nuốt trở lại trong bụng, lại còn cảm thấy mình có loại nghiệp chướng nặng nề.
Nhìn Lăng Vũ có biểu tình tự trách, Âu Dương Hạo lộ ra tươi cười, sau đó rời khỏi lòng ngực Lăng Vũ, lôi kéo tay Lăng Vũ nói:
"Vũ ca ca, mau đứng lên đi! Em dẫn anh đi xem phong cảnh trên đảo. Rất đẹp nga! Xem xong bảo đảm chắc chắn anh sẽ thích chỗ này! Đến đây đi... Chúng ta liền đi ra ngoài nhìn xem!"
Âu Dương Hạo ngữ khí tràn đầy hưng phấn, làm Lăng Vũ lập tức nhớ tới minh hiện tại là đang ở trên đảo mà Âu Dương Hạo đã nói. Vốn dĩ chính là tới chơi, khẳng định là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, vì thế liền lập tức xuống giường.
Sau đó Âu Dương Hạo lôi kéo tay Lăng Vũ đi ra bên ngoài HunhHn786.
Tại thời điểm xuống lầu, Lăng Vũ đã bị sự xa hoa của nơi đây làm kinh sợ rồi.
Đây là một biệt thự rất tráng lệ, trang thiết bị đều xa xỉ quý báu. Đèn chùm pha lê treo ở phía trên trần đại sảnh rất lớn. Nếu vào buổi tối, đèn mở lên, ánh sáng sẽ tràn ngập, vừa xa hoa vừa quý phái.
Trên vách tường điêu khắc hoa văn nổi làm đại sảnh có vẻ càng thêm tráng lệ huy hoàng. Một công trình to lớn làm người nhìn không khỏi líu lưỡi. Mà những cái cột chống đỡ mang phong cách La Mã càng khiến cho kiến trúc nơi này thêm trang nghiêm, khiến Lăng Vũ trong lòng kinh ngạc cảm thán không thôi.
Chậm rãi đi xuống, khi đi ngang qua một cây cột La Mã, vuốt ve cái trụ kia, trong mắt Lăng Vũ tất cả đều là kích động cùng tán thưởng không thể che giấu.
Nơi này đến cùng bao lớn a, quá đồ sộ!
Sau đó Lăng Vũ lại chạy đến những chạm khắc xinh đẹp phía trước, dùng tay sờ lên những chi tiết phập phồng quyến rũ.
Xúc cảm thật sự quá tốt! Một ít vị trí chạm khắc còn nạm pha lê ở trên đó, thập phần loá mắt. Nếu dưới ánh đèn khẳng định sẽ sặc sỡ loá mắt, làm người ta vô pháp dời đi tầm mắt!
Nhìn Lăng Vũ hưng phấn chạy loạn đi sờ vào mọi thứ, Âu Dương Hạo chỉ mỉm cười đứng ở thang lầu, ánh mắt lưu luyến di chuyển theo thân ảnh của Lăng Vũ.
Mà bên này, Lăng Vũ còn đang hưng phấn nhìn cái này cái kia. Trước đến giờ căn bản chưa có gặp qua những họa tiết trang trí thế này. Vỗ, vuốt những khối pha lê đính trên tường, Lăng Vũ thật là càng xem càng thích, tay còn không ngừng nhẹ gõ gõ những cái đó.
Nhưng ở một chỗ rẽ, Lăng Vũ rõ ràng cảm giác được mình vừa rồi gõ vào là một chỗ rỗng bên trong. Bất quá tưởng tượng đến biệt thự lớn như vậy, lại là của người có tiền, có mấy đường hầm, mật thất, ngăn chứa ngầm cũng là bình thường. Cho nên Lăng Vũ cũng không đem phát hiện này hỏi Âu Dương Hạo vẫn luôn đứng ở bên cạnh quan sát.
Lăng Vũ cảm thấy đây cũng coi như là bí mật riêng tư đi.
Tiếp tục động tác trong tay, Lăng Vũ nhiệt tình tăng vọt, mỗi chỗ đều thưởng thức, mỗi một chỗ đều thấy mới mẻ thu hút, trong lòng tán thưởng cũng càng lúc càng nhiều...
Nhìn biệt thự xa hoa như vậy, Lăng Vũ rất là kích động. Trước nay Lăng Vũ chưa từng đặt chân đến nơi nghỉ dưỡng cao cấp như thế này.
Tuy rằng lần trước đi quét dọn ngôi nhà kia cũng rất xa hoa, nhưng phong cách lại là bất đồng. Ngôi nhà lần trước tuy rằng xa hoa, nhưng chỉ như nhà ở cao cấp, bố trí trang nhã thanh lịch.
Mà nơi này hoàn toàn đem xa hoa, cao quý, trang nghiêm, khí phái thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Cũng không phải thích hợp làm ở nhà, mà thực thích hợp cử hành dạ hội, tiệc long trọng trong giao lưu thương nghiệp.
Nghĩ đến phòng vừa rồi mình ngủ, cái loại trang trí đơn giản thư thái đó, thích hợp cho người ta đến du tịch nghỉ ngơi cùng nghỉ dưỡng.
Bốn phía đều bị Lăng Vũ sờ sờ, lúc sau tầm mắt lại dừng ở sô pha. Kia là sô pha bộc da thật lớn, nhìn đã thấy mềm mại, làm Lăng Vũ tựa hồ như thấy đám mây, cảm giác quá mỹ diệu.
Híp mắt thoải mái ngồi xuống sô pha, cảm thụ cảm giác mềm mại. Bất quá ngồi lên không bao lâu, Lăng Vũ liền mở to mắt nhìn phía đối diện, tựa hồ ngăn cách cái gì đó. Tò mò Lăng Vũ lại từ trên sô pha đứng lên, vòng qua vách chắn tới bên kia.
Khi nhìn thấy cảnh sắc trước mắt, Lăng Vũ tức khắc kinh hô lên. Tuy rằng bên kia là tráng lệ huy hoàng, tỉ mỉ trang hoàng làm Lăng Vũ thực thưởng thức, nhưng cũng chỉ là thưởng thức mà thôi, lại không phải thực thích. Mà trước mắt cảnh sắc này lại làm Lăng Vũ ước chừng sửng sốt một phút đồng hồ.
Chỉ đi vòng qua, tầm nhìn liền rộng mở trống trải hơn, cũng không phải nói đã rời khỏi biệt thự, mà là bởi vì vòng qua vật chắn cao lớn liền nhìn thấy phía sau là một cửa kính to rộng cao từ trần xuống tới sàn nhà. Xuyên thấu qua cửa kính, nhìn ra bên ngoài chính là phong cảnh rất đẹp, khiến người xem vui vẻ thoải mái, không nghĩ lại dời đi tầm mắt.
Mà chỗ bị ngăn cách có lẽ là bởi vì ánh sáng đặc biệt sung túc có vẻ thập phần rộng mở sáng sủa.
Tới gần chỗ cửa kính trong suốt, Lăng Vũ thấy có một cái ghế nằm, một cái bàn tròn màu trắng, còn có một cái dù che nắng, bên cạnh còn lại bày một ít thực vật không nhận ra. Bất quá xem ra phòng này xa hoa như thế, thực vật đặt ở đây cũng không phải là loại bình thường, nhất định là quý giá.
Mà kết hợp bày trí nơi này lại làm người ta cảm giác thập phần thoải mái. Đúng là thực thích hợp để nghỉ ngơi thư giản. Xem ra, người thiết kế biệt thự nhất định là tiêu phí không ít tâm tư. Đem toàn bộ biệt thự thiết kế thập phần hợp lý.
Bất quá đây đều là người có tiền mới có thể làm được. Người bình thường cũng chỉ hy vọng có một căn hộ nhỏ sống là tốt rồi. Biệt thự xa hoa này khiến Lăng Vũ líu lưỡi, nằm mơ chưa chắc đã thấy nói chi là muốn sở hữu. Với Lăng Vũ mà nói, phòng ở càng lớn sẽ càng thêm lạnh lẽo.
Như căn hộ chung cư đang ở hiện tại đã đủ rộng rãi, cũng có vẻ thực ấm áp. Nếu có thể đón ba mẹ tới ở cùng, vậy càng hoàn mỹ, như thế mới có thể là gia đình.
Đem bên trong biệt thự thưởng thức tỉ mỉ, Lăng Vũ mới cảm thấy mỹ mãn, rồi cùng Âu Dương Hạo nảy giờ đứng ở một bên đi ra bên ngoài.
Bên ngoài cảnh sắc xác thật như Âu Dương Hạo nói, rất đẹp.
Vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy bờ cát rất lớn, sóng biển từng đợt từng đợt tràn lên bờ cát, sau đó lại lui về, tới tới lui lui cọ rửa bờ cát. Mà hai bên đều là cây cối Lăng Vũ không biết tên. Cây không cao lắm, lại thực tươi tốt. Những cây đó duỗi thân hướng ra phía ngoài, bị gió biển thổi thật sự lắc lư theo nhịp điệu.
Thật thanh tĩnh rồi lại thư thái, làm Lăng Vũ giống như lời Âu Dương Hạo, lập tức đã bị nơi này hấp dẫn, hơn nữa cũng thực thích nơi này.
Nếu già rồi tới nơi này tĩnh dưỡng, thật là lựa chọn không tồi. Phong cảnh hợp lòng người, không khí mát mẻ, còn có ánh nắng ấm áp, xác thực thích hợp tĩnh dưỡng.
Bất quá người bình dân như Lăng Vũ, muốn cuộc sống nhàn nhã thoải mái như vậy, làm mấy đời cũng không thể có được.
Đang cảm thán Lăng Vũ đột nhiên cảm thấy trong tay có thêm thứ gì, ngẩng đầu nhìn phát hiện là Âu Dương Hạo đưa cho. Cúi đầu xem đồ vật trong tay, Lăng Vũ phát hiện là một cái quần short đi biển hoa văn sặc sỡ có màu trắng xanh giao nhau.
Không rõ Âu Dương Hạo ý tứ gì, Lăng Vũ ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Âu Dương Hạo trước mặt lùn hơn mình một chút, nói:
"Làm gì cho anh cái này a? Chẳng lẽ cho anh mặc sao?"
Khi nhìn thấy Âu Dương Hạo gật đầu, Lăng Vũ lại nhìn nhìn quần trong tay, sau đó nhìn nhìn quần áo trên người.
Tuy rằng hôm nay mặc quần áo gọn nhẹ đơn giản, nhưng là quần dài, tựa hồ không thích hợp cho đi biển!
Nghĩ như vậy, Lăng Vũ cũng liền minh bạch ý Âu Dương Hạo. Nhìn nhìn Âu Dương Hạo, Lăng Vũ phát hiện không biết khi nào hắn đã thay đồ. Mà lúc này Âu Dương Hạo đã cởi trần mỉm cười nhìn Lăng Vũ, ý bảo Lăng Vũ nhanh mặc vào. Khóe miệng Lăng Vũ giật giật.
Đứa nhỏ này động tác thật đúng là mau, nhanh như vậy mà đã đổi xong quần áo. Phỏng chừng là vừa rồi mình bận thưởng thức phong cảnh, hắn liền đi đổi đi!
Lĩnh hội ý tứ của Âu Dương Hạo, Lăng Vũ gật gật đầu, sau đó liền xoay người đi hướng vào trong, muốn trở về căn phòng lúc trước nằm ngủ thay quần áo, nhưng lại bị Âu Dương Hạo phía sau gọi lại...
Một căn phòng xa lạ, vừa đơn giản vừa thoải mái, Lăng Vũ đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức bò dậy. Khi nhìn thấy Âu Dương Hạo bên cạnh, Lăng Vũ mới bỏ xuống cảnh giác trong lòng, sau đó đôi mắt còn buồn nhìn Âu Dương Hạo, nói.
"Anh ngủ bao lâu rồi? Em sao như thế nào không gọi anh tỉnh?"
Trong giọng nói mang theo sự lười biếng mới vừa tỉnh ngủ, sau khi nói xong còn ngáp một cái, làm Âu Dương Hạo không khỏi cười khẽ.
Vũ ca ca như vậy thật đúng là hiếm thấy nha, quá đáng yêu!
Âu Dương Hạo trong lòng vui vẻ nghĩ.
Nhìn Âu Dương Hạo trước mắt vẫn luôn hướng về phía mình ngây ngô cười, Lăng Vũ nghiêng đầu, trừng mắt nhìn một cái, Âu Dương Hạo chỉ cười không nói.
"Đứa nhỏ này, lại đang cười cái gì? Chẳng lẽ trên mặt anh có cái gì không đúng sao?"
Lăng Vũ oán trách làm Âu Dương Hạo cười càng nhiều, sau đó nghịch ngợm chui vào lòng Lăng Vũ.
"Nào có cái gì không đúng. Là Vũ ca ca mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng quá đáng yêu, cho nên mới làm Tiểu Hạo nhịn không được cười thôi!"
Mới vừa tỉnh ngủ, Lăng Vũ đầu óc còn chưa hoạt động tốt, mà Âu Dương Hạo làm động tác quá đột nhiên, cũng làm Lăng Vũ không lập tức phản ứng.
Khi nghe Âu Dương Hạo trong lòng ngực nói lời kia, mặt Lăng Vũ thoáng chốc có chút nóng bừng, sau đó có chút ngượng ngùng nói:
"Xem em nói cái gì kìa. Anh là một người đàn ông trưởng thành, sao có thể sử dụng từ "đáng yêu" để hình dung chứ? Để cho người ta nghe được còn không cười chết! Em đó, cũng chỉ thích nói lời chọc cho anh vui vẻ!"
Lăng Vũ nói lập tức khiến Âu Dương Hạo phản bác. Hắn ngẩng đầu lên dựa vào ngực Lăng Vũ, sau đó vẻ mặt ủy khuất nhìn Lăng Vũ, nói:
"Em nào có nói quá chọc anh vui vẻ. Em vốn dĩ chính là nói thật đó! Vũ ca ca không thích nghe a, em đây về sau sẽ không nói nữa!"
Âu Dương Hạo vừa nói còn lộ ra biểu tình bị tổn thương, tiếc hận Lăng Vũ. Hắn có ý tốt, lại không được người bên cạnh tiếp thu.
Bộ dáng kia Lăng Vũ nhìn thấy lại là một trận tự trách. Giơ tay vỗ vỗ phía sau lưng Âu Dương Hạo, mang theo xin lỗi nói:
"Được rồi, biết em là thật tình nói những lời đó rồi! Nhưng về sau vẫn là ít dùng từ "đáng yêu" này hình dung anh đi. Anh là đàn ông trưởng thành. Đừng dùng từ hình dung trẻ con ở trên người anh, nghe được sao?"
Lăng Vũ xác thật không ngăn được áy náy khi nhìn biểu tình như tổn thương trên mặt Âu Dương Hạo. Vốn dĩ hắn có khuôn mặt non nớt ngây thơ, cộng thêm luôn tỏ ra đáng yêu, nếu lại lộ ra biểu tình kia, thật sự sẽ làm tâm người ta sinh áy náy. Hận không thể đem toàn bộ lời mình vừa nói ra nuốt trở lại trong bụng, lại còn cảm thấy mình có loại nghiệp chướng nặng nề.
Nhìn Lăng Vũ có biểu tình tự trách, Âu Dương Hạo lộ ra tươi cười, sau đó rời khỏi lòng ngực Lăng Vũ, lôi kéo tay Lăng Vũ nói:
"Vũ ca ca, mau đứng lên đi! Em dẫn anh đi xem phong cảnh trên đảo. Rất đẹp nga! Xem xong bảo đảm chắc chắn anh sẽ thích chỗ này! Đến đây đi... Chúng ta liền đi ra ngoài nhìn xem!"
Âu Dương Hạo ngữ khí tràn đầy hưng phấn, làm Lăng Vũ lập tức nhớ tới minh hiện tại là đang ở trên đảo mà Âu Dương Hạo đã nói. Vốn dĩ chính là tới chơi, khẳng định là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, vì thế liền lập tức xuống giường.
Sau đó Âu Dương Hạo lôi kéo tay Lăng Vũ đi ra bên ngoài HunhHn786.
Tại thời điểm xuống lầu, Lăng Vũ đã bị sự xa hoa của nơi đây làm kinh sợ rồi.
Đây là một biệt thự rất tráng lệ, trang thiết bị đều xa xỉ quý báu. Đèn chùm pha lê treo ở phía trên trần đại sảnh rất lớn. Nếu vào buổi tối, đèn mở lên, ánh sáng sẽ tràn ngập, vừa xa hoa vừa quý phái.
Trên vách tường điêu khắc hoa văn nổi làm đại sảnh có vẻ càng thêm tráng lệ huy hoàng. Một công trình to lớn làm người nhìn không khỏi líu lưỡi. Mà những cái cột chống đỡ mang phong cách La Mã càng khiến cho kiến trúc nơi này thêm trang nghiêm, khiến Lăng Vũ trong lòng kinh ngạc cảm thán không thôi.
Chậm rãi đi xuống, khi đi ngang qua một cây cột La Mã, vuốt ve cái trụ kia, trong mắt Lăng Vũ tất cả đều là kích động cùng tán thưởng không thể che giấu.
Nơi này đến cùng bao lớn a, quá đồ sộ!
Sau đó Lăng Vũ lại chạy đến những chạm khắc xinh đẹp phía trước, dùng tay sờ lên những chi tiết phập phồng quyến rũ.
Xúc cảm thật sự quá tốt! Một ít vị trí chạm khắc còn nạm pha lê ở trên đó, thập phần loá mắt. Nếu dưới ánh đèn khẳng định sẽ sặc sỡ loá mắt, làm người ta vô pháp dời đi tầm mắt!
Nhìn Lăng Vũ hưng phấn chạy loạn đi sờ vào mọi thứ, Âu Dương Hạo chỉ mỉm cười đứng ở thang lầu, ánh mắt lưu luyến di chuyển theo thân ảnh của Lăng Vũ.
Mà bên này, Lăng Vũ còn đang hưng phấn nhìn cái này cái kia. Trước đến giờ căn bản chưa có gặp qua những họa tiết trang trí thế này. Vỗ, vuốt những khối pha lê đính trên tường, Lăng Vũ thật là càng xem càng thích, tay còn không ngừng nhẹ gõ gõ những cái đó.
Nhưng ở một chỗ rẽ, Lăng Vũ rõ ràng cảm giác được mình vừa rồi gõ vào là một chỗ rỗng bên trong. Bất quá tưởng tượng đến biệt thự lớn như vậy, lại là của người có tiền, có mấy đường hầm, mật thất, ngăn chứa ngầm cũng là bình thường. Cho nên Lăng Vũ cũng không đem phát hiện này hỏi Âu Dương Hạo vẫn luôn đứng ở bên cạnh quan sát.
Lăng Vũ cảm thấy đây cũng coi như là bí mật riêng tư đi.
Tiếp tục động tác trong tay, Lăng Vũ nhiệt tình tăng vọt, mỗi chỗ đều thưởng thức, mỗi một chỗ đều thấy mới mẻ thu hút, trong lòng tán thưởng cũng càng lúc càng nhiều...
Nhìn biệt thự xa hoa như vậy, Lăng Vũ rất là kích động. Trước nay Lăng Vũ chưa từng đặt chân đến nơi nghỉ dưỡng cao cấp như thế này.
Tuy rằng lần trước đi quét dọn ngôi nhà kia cũng rất xa hoa, nhưng phong cách lại là bất đồng. Ngôi nhà lần trước tuy rằng xa hoa, nhưng chỉ như nhà ở cao cấp, bố trí trang nhã thanh lịch.
Mà nơi này hoàn toàn đem xa hoa, cao quý, trang nghiêm, khí phái thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Cũng không phải thích hợp làm ở nhà, mà thực thích hợp cử hành dạ hội, tiệc long trọng trong giao lưu thương nghiệp.
Nghĩ đến phòng vừa rồi mình ngủ, cái loại trang trí đơn giản thư thái đó, thích hợp cho người ta đến du tịch nghỉ ngơi cùng nghỉ dưỡng.
Bốn phía đều bị Lăng Vũ sờ sờ, lúc sau tầm mắt lại dừng ở sô pha. Kia là sô pha bộc da thật lớn, nhìn đã thấy mềm mại, làm Lăng Vũ tựa hồ như thấy đám mây, cảm giác quá mỹ diệu.
Híp mắt thoải mái ngồi xuống sô pha, cảm thụ cảm giác mềm mại. Bất quá ngồi lên không bao lâu, Lăng Vũ liền mở to mắt nhìn phía đối diện, tựa hồ ngăn cách cái gì đó. Tò mò Lăng Vũ lại từ trên sô pha đứng lên, vòng qua vách chắn tới bên kia.
Khi nhìn thấy cảnh sắc trước mắt, Lăng Vũ tức khắc kinh hô lên. Tuy rằng bên kia là tráng lệ huy hoàng, tỉ mỉ trang hoàng làm Lăng Vũ thực thưởng thức, nhưng cũng chỉ là thưởng thức mà thôi, lại không phải thực thích. Mà trước mắt cảnh sắc này lại làm Lăng Vũ ước chừng sửng sốt một phút đồng hồ.
Chỉ đi vòng qua, tầm nhìn liền rộng mở trống trải hơn, cũng không phải nói đã rời khỏi biệt thự, mà là bởi vì vòng qua vật chắn cao lớn liền nhìn thấy phía sau là một cửa kính to rộng cao từ trần xuống tới sàn nhà. Xuyên thấu qua cửa kính, nhìn ra bên ngoài chính là phong cảnh rất đẹp, khiến người xem vui vẻ thoải mái, không nghĩ lại dời đi tầm mắt.
Mà chỗ bị ngăn cách có lẽ là bởi vì ánh sáng đặc biệt sung túc có vẻ thập phần rộng mở sáng sủa.
Tới gần chỗ cửa kính trong suốt, Lăng Vũ thấy có một cái ghế nằm, một cái bàn tròn màu trắng, còn có một cái dù che nắng, bên cạnh còn lại bày một ít thực vật không nhận ra. Bất quá xem ra phòng này xa hoa như thế, thực vật đặt ở đây cũng không phải là loại bình thường, nhất định là quý giá.
Mà kết hợp bày trí nơi này lại làm người ta cảm giác thập phần thoải mái. Đúng là thực thích hợp để nghỉ ngơi thư giản. Xem ra, người thiết kế biệt thự nhất định là tiêu phí không ít tâm tư. Đem toàn bộ biệt thự thiết kế thập phần hợp lý.
Bất quá đây đều là người có tiền mới có thể làm được. Người bình thường cũng chỉ hy vọng có một căn hộ nhỏ sống là tốt rồi. Biệt thự xa hoa này khiến Lăng Vũ líu lưỡi, nằm mơ chưa chắc đã thấy nói chi là muốn sở hữu. Với Lăng Vũ mà nói, phòng ở càng lớn sẽ càng thêm lạnh lẽo.
Như căn hộ chung cư đang ở hiện tại đã đủ rộng rãi, cũng có vẻ thực ấm áp. Nếu có thể đón ba mẹ tới ở cùng, vậy càng hoàn mỹ, như thế mới có thể là gia đình.
Đem bên trong biệt thự thưởng thức tỉ mỉ, Lăng Vũ mới cảm thấy mỹ mãn, rồi cùng Âu Dương Hạo nảy giờ đứng ở một bên đi ra bên ngoài.
Bên ngoài cảnh sắc xác thật như Âu Dương Hạo nói, rất đẹp.
Vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy bờ cát rất lớn, sóng biển từng đợt từng đợt tràn lên bờ cát, sau đó lại lui về, tới tới lui lui cọ rửa bờ cát. Mà hai bên đều là cây cối Lăng Vũ không biết tên. Cây không cao lắm, lại thực tươi tốt. Những cây đó duỗi thân hướng ra phía ngoài, bị gió biển thổi thật sự lắc lư theo nhịp điệu.
Thật thanh tĩnh rồi lại thư thái, làm Lăng Vũ giống như lời Âu Dương Hạo, lập tức đã bị nơi này hấp dẫn, hơn nữa cũng thực thích nơi này.
Nếu già rồi tới nơi này tĩnh dưỡng, thật là lựa chọn không tồi. Phong cảnh hợp lòng người, không khí mát mẻ, còn có ánh nắng ấm áp, xác thực thích hợp tĩnh dưỡng.
Bất quá người bình dân như Lăng Vũ, muốn cuộc sống nhàn nhã thoải mái như vậy, làm mấy đời cũng không thể có được.
Đang cảm thán Lăng Vũ đột nhiên cảm thấy trong tay có thêm thứ gì, ngẩng đầu nhìn phát hiện là Âu Dương Hạo đưa cho. Cúi đầu xem đồ vật trong tay, Lăng Vũ phát hiện là một cái quần short đi biển hoa văn sặc sỡ có màu trắng xanh giao nhau.
Không rõ Âu Dương Hạo ý tứ gì, Lăng Vũ ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Âu Dương Hạo trước mặt lùn hơn mình một chút, nói:
"Làm gì cho anh cái này a? Chẳng lẽ cho anh mặc sao?"
Khi nhìn thấy Âu Dương Hạo gật đầu, Lăng Vũ lại nhìn nhìn quần trong tay, sau đó nhìn nhìn quần áo trên người.
Tuy rằng hôm nay mặc quần áo gọn nhẹ đơn giản, nhưng là quần dài, tựa hồ không thích hợp cho đi biển!
Nghĩ như vậy, Lăng Vũ cũng liền minh bạch ý Âu Dương Hạo. Nhìn nhìn Âu Dương Hạo, Lăng Vũ phát hiện không biết khi nào hắn đã thay đồ. Mà lúc này Âu Dương Hạo đã cởi trần mỉm cười nhìn Lăng Vũ, ý bảo Lăng Vũ nhanh mặc vào. Khóe miệng Lăng Vũ giật giật.
Đứa nhỏ này động tác thật đúng là mau, nhanh như vậy mà đã đổi xong quần áo. Phỏng chừng là vừa rồi mình bận thưởng thức phong cảnh, hắn liền đi đổi đi!
Lĩnh hội ý tứ của Âu Dương Hạo, Lăng Vũ gật gật đầu, sau đó liền xoay người đi hướng vào trong, muốn trở về căn phòng lúc trước nằm ngủ thay quần áo, nhưng lại bị Âu Dương Hạo phía sau gọi lại...
Tác giả :
Phong Nhã