Đại Thúc Ngộ Thượng Lang

Chương 85

Hai tay của Thư Diệu luồn vào trong quần áo nam nhân, lo lắng khiến cho nam nhân chấn kinh, cho nên động tác của anh nhu hòa mềm nhẹ, hôn trong chốc lát, nam nhân rốt cục chống đỡ không được, phát ra thanh âm trầm nhỏ, bị hôn đến mức da đầu run lên, hạ thân run rẩy, tích ra dịch tích trong suốt.

Thư Diệu rời khỏi khoang miệng của nam nhân, triền miên tách ra kéo theo một đường chỉ bạc, nam nhân thở hào hển, ánh mắt có chút mê mang, Thư Diệu nghiêng mặt thưởng thức khuôn mặt gần trong gang tấc của nam nhân, có thể cảm nhận được hơi thở lẫn nhau của đối phương, cảm giác như vậy với Thư Diệu mà nói, thật sự rất tuyệt!

"Tin tưởng tôi, được không." Thư Diệu hôn hôn đôi môi phiếm hồng của nam nhân, hai mắt anh vừa đen vừa sáng, tràn đầy tình sắc mê người, anh bế nam nhân lên khỏi sô pha, đi về phía phòng tắm.

"Thư Diệu, cậu không cần như vậy, ta vẫn coi cậu là bạn." Nam nhân xấu hổ vạn phần nhìn sườn mặt tinh xảo của Thư Diệu, lúc này, nam nhân vẫn hạ thân xích lõa, bị Thư Diệu ôm vào phòng tắm.

Thư Diệu mở ra vòi nước, nước ấm ào ào chảy xuống, nhiệt khí trong phòng tắm tràn ngập, biến thành một tầng sương mù. Nam nhân cảm thấy bất an, muốn đi ra, nhưng đã đến tình trạng này, Thư Diệu có thể nào để hắn đi, quay người lại liền đem nam nhân đặt trên cửa phòng tắm, ôn nhu ôm lấy nam nhân, hai tay hoạt vào quần áo của nam nhân, vuốt ve thân thể nam nhân, cảm giác được nam nhân cứng lại, anh lật bả vai nam nhân lại, làm cho nam nhân dựa vào cửa, cùng mình đối mặt.

"Vì cái gì không được?" Thư Diệu nghiêm túc nhìn chằm chằm đôi mắt trốn tránh của nam nhân, thong thả nói, "Mộ Thiên, tôi biết là anh có cảm giác, vì cái gì tôi không thể, tôi..."

"Cậu đừng nói nữa." Nam nhân xấu hổ nghiêng đầu, không thể nhìn thẳng vào người trước mặt.

Thư Diệu nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng nam nhân, ngón tay nhẹ nhàng ma sát, anh biết kỳ thật là nam nhân cũng có cảm giác, anh không muốn bắt buộc nam nhân cùng mình làm loại chuyện này, nhìn thấy nam nhân tựa hồ có chút kháng cự, trong lòng anh cũng rất khó chịu.

Mộ Thiên là không thích mình thế này sao? Hay là nói, là không muốn cùng mình tình, nhưng...

Nam nhân rũ mắt, cảm xúc trở nên không tốt lắm: "Cậu đừng nói, cậu không phải là đã có người trong lòng rồi sao? Cậu làm đau người đó như vậy, còn sau lưng người đó làm chuyện này, đây không phải là thật tình."

"Tôi là thật tình." Thư Diệu nắm lấy bàn tay nam nhân, đặt lên trước ngực mình, anh thật sự nghiêm túc nói cho nam nhân, "Người tôi thích, là anh đó... Lâm Mộ Thiên." Thanh âm của anh rất nhẹ, thực nhỏ, còn lộ ra một ngôn ngữ thành thực, đôi mắt nhu hòa chân tình kia khiến đáy lòng nam nhân sinh ra một cơn chấn động kịch lêệt.

Thư Diệu nói.... thích hắn.

Nam nhân hoàn toàn rối loạn, trước kia Thư Diệu mời hắn đi uống nước, còn mời hắn đi ăn cơm, bình thường vô duyên vô cớ mua quà cho hắn, đây hết thảy đều có giải thích hợp lý!

Như thế nào có thể....

Người bạn trong nhóm lâu như vậy, cư nhiên lại đi thích mình, hơn nữa Thư Diệu là công tử của tập đoàn tài chính, chẳng nhữung có thân phận, địa vị, trong công việc coi như là một nhân vật có tiếng tăm, lời nói của Thư Diệu, khiến cho nam nhân bối rối, có phần sửng sốt.

"Tôi đã có tuổi, cậu thích tôi cái gì?" Nam nhân nghi hoặc, hắn không rõ bản thân mình có điểm gì đáng giá cho Thư Diệu thưởng thức, hay là Thư Diệu vừa rồi chỉ đùa với hắn, nam nhân cười cười, "Nếu vừa rồi cậu chỉ đùa giỡn, tôi coi như cái gì cũng không nghe thấy, về sau đừng tìm tôi làm ba cái trò đùa này, tôi tuổi lớn, không còn trẻ tuổi như các cậu." Hơn nữa, trọng yếu là... nam nhân không vui đùa nổi, cũng không muốn tham gia trò chơi của người trẻ tuổi bọn họ, hắn có gia đình, có vợ con.
Tác giả : Mặc Kỳ Lân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại