Đại Thúc Ngộ Thượng Lang
Chương 82
"Cậu ngồi đi, tôi đi pha trà." Nam nhân khẩn trương cởi giầy, đi vào phòng bếp, qua hai phút liền bê một ly trà hương nghi ngút khói đi ra.
"Mở TV lên đi, xem gần đây có tin tức gì hay không." Thư Diệu ngồi bên cạnh nam nhân, ôn nhu vỗ vỗ lưng nam nhân, cười đến nhu hòa.
"Mỗi ngày đều có hình cậu trên đó." Nam nhân cười đi lấy điều khiển, mở nguồn điền.
Hình ảnh xuất hiện trên TV không phải tin tức, cũng không phải phim truyền hình, mà lại là hai người đàn ông đang quấn quít lấy nhau.... GV !
Nam nhân nhất thời sửng sốt ở tại chỗ, thứ này là ai bỏ vào chứ ? Hắn nhớ trong nhà căn bản không có loại đồ vật này nọ ! Vừa nghĩ, cái này khẳng định là của Vĩnh Trình !
"Ư..... Thật lớn thật lớn.... Nhanh lên..."
"Bảo bối, kẹp chặt anh..."
Trong TV phát ra tiếng rên rỉ cộng thêm tiếng thở dốc tán tỉnh, hình ảnh giao triền lấy nhau rõ rệt, càng làm cho nam nhân xấu hổ vô cùng còn có hình ảnh đặc tả của khí quan.
Điều khiển trong tay nam nhân rơi xuống đất, hắn kích động đứng lên, xấu hổ chạy tới máy DVD, còn xin lỗi Thư Diệu : "Thực xin lỗi, tôi không biết là có loại này... cái này cũng không phải của tôi...." Nam nhân đỏ mặt, trong lòng bang bang lộn xộn.
Thư Diệu kéo nam nhân trở về, nhìn nam nhân nói : "Của anh à ?" Anh chỉ về phía xấp đĩa.
"Không phải của tôi.... là..." là của Vĩnh Trình, nhưng nam nhân không nói ra miệng, tìm không được lý do "thích hợp", hắn chỉ có thể hổ thẹn cúi gằm đầu, hắn cũng không thể nói xấp đĩa này là của Tâm Nghi.
"Nhìn xem đi." Thư Diệu sắc mặt không đổi nói, còn quay đầu đi nhìn, còn cảm thấy thực hứng thú, nhưng nam nhân cũng rất không được tự nhiên.
"Tôi tắt vậy, nếu cậu muốn xem, có thể mượn về." Nam nhân chuẩn bị đứng dậy cất đi xấp đĩa, rồi lại bị Thư Diệu kéo lại.
Thư Diệu ôm lấy bả vai nam nhân, lộ ra khuôn mặt ôn nhu tươi cười : "Mộ Thiên à, anh cứ để tôi xem, tôi còn chưa bao giừo nhìn qua loại phim này, tò mò cũng là khó tránh khỏi, anh sẽ không phải là biết người tôi thích là đàn ông, sẽ sợ hãi tôi đi cùng tôi, như vậy tôi sẽ thực thương tâm..."
Nhìn thấy vẻ mặt thương tâm của Thư Diệu, nam nhân cũng không tiện đi ngăn trở, muốn xem thì xem đi, nhưng là nam nhân cũng không muốn nhìn mấy dạng này, nhưng dưới sự ép buộc của Thư Diệu, nam nhân bất đắc dĩ ngồi bên người, cùng cậu ta nhìn cảnh XXOO của hai nguwofi đàn ông.
Nhìn thấy hình ảnh càng ngày càng kịch liệt trên TV, trong lòng nam nhân bang bang loạn khiêu, hắn rõ ràng nhắm mắt lại không xem, nhưng vẫn là nghe thấy tiếng kêu càng ngày càng lớn.
Nam nhân cảm thấy thực kỳ quái, mở to mắt lại phát hiện Thư Diệu cầm điều khiển dùng sức mở lớn âm lượng, nam nhân nghĩ muốn ngăn cản, Thư Diệu cũng có lý do tỏ vẻ, muốn đem âm lượng chỉnh lớn thì xem mới có cảm giác, nam nhân không biết cậu ta muốn nói đến cảm giác gì. Chính là nam nhân lần nữa cường ngành, buổi tối đừng quấy rầy người khác, nhưng Thư Diệu luôn dùng động tác nhu hòa ấp ấp bả vai nam nhân, ở bên tai nam nhân nói : "Không sợ." Làm cho nam nhân dở khóc dở cười.
Nam nhân cảm giác được người bên cạnh tăng thêm hô hấp, hắn quay đầu, lo lắng nhìn về phía Thư Diệu : "Cậu có sao không ?' Nam nhân lo lắng Thư Diệu sẽ bị nghẹn tử.
"Mở TV lên đi, xem gần đây có tin tức gì hay không." Thư Diệu ngồi bên cạnh nam nhân, ôn nhu vỗ vỗ lưng nam nhân, cười đến nhu hòa.
"Mỗi ngày đều có hình cậu trên đó." Nam nhân cười đi lấy điều khiển, mở nguồn điền.
Hình ảnh xuất hiện trên TV không phải tin tức, cũng không phải phim truyền hình, mà lại là hai người đàn ông đang quấn quít lấy nhau.... GV !
Nam nhân nhất thời sửng sốt ở tại chỗ, thứ này là ai bỏ vào chứ ? Hắn nhớ trong nhà căn bản không có loại đồ vật này nọ ! Vừa nghĩ, cái này khẳng định là của Vĩnh Trình !
"Ư..... Thật lớn thật lớn.... Nhanh lên..."
"Bảo bối, kẹp chặt anh..."
Trong TV phát ra tiếng rên rỉ cộng thêm tiếng thở dốc tán tỉnh, hình ảnh giao triền lấy nhau rõ rệt, càng làm cho nam nhân xấu hổ vô cùng còn có hình ảnh đặc tả của khí quan.
Điều khiển trong tay nam nhân rơi xuống đất, hắn kích động đứng lên, xấu hổ chạy tới máy DVD, còn xin lỗi Thư Diệu : "Thực xin lỗi, tôi không biết là có loại này... cái này cũng không phải của tôi...." Nam nhân đỏ mặt, trong lòng bang bang lộn xộn.
Thư Diệu kéo nam nhân trở về, nhìn nam nhân nói : "Của anh à ?" Anh chỉ về phía xấp đĩa.
"Không phải của tôi.... là..." là của Vĩnh Trình, nhưng nam nhân không nói ra miệng, tìm không được lý do "thích hợp", hắn chỉ có thể hổ thẹn cúi gằm đầu, hắn cũng không thể nói xấp đĩa này là của Tâm Nghi.
"Nhìn xem đi." Thư Diệu sắc mặt không đổi nói, còn quay đầu đi nhìn, còn cảm thấy thực hứng thú, nhưng nam nhân cũng rất không được tự nhiên.
"Tôi tắt vậy, nếu cậu muốn xem, có thể mượn về." Nam nhân chuẩn bị đứng dậy cất đi xấp đĩa, rồi lại bị Thư Diệu kéo lại.
Thư Diệu ôm lấy bả vai nam nhân, lộ ra khuôn mặt ôn nhu tươi cười : "Mộ Thiên à, anh cứ để tôi xem, tôi còn chưa bao giừo nhìn qua loại phim này, tò mò cũng là khó tránh khỏi, anh sẽ không phải là biết người tôi thích là đàn ông, sẽ sợ hãi tôi đi cùng tôi, như vậy tôi sẽ thực thương tâm..."
Nhìn thấy vẻ mặt thương tâm của Thư Diệu, nam nhân cũng không tiện đi ngăn trở, muốn xem thì xem đi, nhưng là nam nhân cũng không muốn nhìn mấy dạng này, nhưng dưới sự ép buộc của Thư Diệu, nam nhân bất đắc dĩ ngồi bên người, cùng cậu ta nhìn cảnh XXOO của hai nguwofi đàn ông.
Nhìn thấy hình ảnh càng ngày càng kịch liệt trên TV, trong lòng nam nhân bang bang loạn khiêu, hắn rõ ràng nhắm mắt lại không xem, nhưng vẫn là nghe thấy tiếng kêu càng ngày càng lớn.
Nam nhân cảm thấy thực kỳ quái, mở to mắt lại phát hiện Thư Diệu cầm điều khiển dùng sức mở lớn âm lượng, nam nhân nghĩ muốn ngăn cản, Thư Diệu cũng có lý do tỏ vẻ, muốn đem âm lượng chỉnh lớn thì xem mới có cảm giác, nam nhân không biết cậu ta muốn nói đến cảm giác gì. Chính là nam nhân lần nữa cường ngành, buổi tối đừng quấy rầy người khác, nhưng Thư Diệu luôn dùng động tác nhu hòa ấp ấp bả vai nam nhân, ở bên tai nam nhân nói : "Không sợ." Làm cho nam nhân dở khóc dở cười.
Nam nhân cảm giác được người bên cạnh tăng thêm hô hấp, hắn quay đầu, lo lắng nhìn về phía Thư Diệu : "Cậu có sao không ?' Nam nhân lo lắng Thư Diệu sẽ bị nghẹn tử.
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân