Đại Thúc Ngộ Thượng Lang
Chương 30
"Đều đã đến đây, thì vào xem cũng đơợc, dù sao anh mấy cái này cũng chưa thấy qua, đỡ phải uổng phí cuộc sống ba mươi năm, tuyệt không nhân sinh lạc thú." Lâm Việt đem chìa khóa xe ném cho tay trông xe, túm Lâm Mộ Thiên đi vào.
Ngọn đèn hoa mỹ, sân khấu hoa lệ, cùng với những mỹ nữ khiêu vũ lả lướt vòng eo trên sân khấu, còn có các cánh đàn ông uống say khướt ôm chặt lấy mỹ nữ, cả trai lẫn gái thì thầm ngâm khẽ, loại trường hợp này ở trong mắt Lâm Mộ Thiên, quả thực là chướng khí mù mịt, hỗn loạn không sao chịu nổi! Đây thật đúng là câu lạc bộ đêm!!!
"Không khí ở trong đây thật buồn, tôi thấy tôi nên ra ngoài chờ cậu."
Lâm Mộ Thiên muốn chạy trốn.
Hắn thực không thích loại địa phương này, thậm chí có thể nói thập phần chán ghét.
"Còn muốn làm việc khôgn? Còn muốn làm việc thì đi theo tôi, hôm nay tôi nếu cao hứng, công việc của anh còn may ra, còn mất hứng, hừ." Lâm Việt ngữ khí lạnh nhạt nói vài câu, biểu tình trên mặt vẫn thực bình tĩnh, điều này làm cho Lâm Mộ Thiên thực kinh hãi.
Lâm Mộ Thiên giằng co một hồi, vẫn là chịu đựng, Lâm Việt hiện tại là ông chủ của hắn, hắn cũng cần công việc, hắn phải nuôi gia đình, hắn còn muốn cuốc sống, hắn cái gì cũng không hiểu, không kinh nghiệm, cũng chỉ biết ca hát viết nhạc mà thôi.
Một phụ nữ ăn mặc xinh đẹp thấy Lâm Việt xuất hiện, dùng âm thanh ngọt ngào đến chết người, liếc mắt đưa tình làm nũng.
"Ông chủ Lâm, cậu mới tiếp nhận chúng em vài ngày, liền vội đến đây tuần tra chúng em sao, chị em chúng em vui sướng đến chết mất." Người phụ nữ tươi cười ngọt nị, bà ta nhìn thấy Lâm Mộ Thiên, lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ.
"Vì này chính là Lâm Mộ Thiên sao? Em chính là fan hâm mộ của anh! Anh đại giá quang lâm đến chỗ chúng em thật sự là vinh hạnh!" Người phụ nữu kia nhiệt tình dẫn bọn họ đi vào một góc xa hoa, Lâm Mộ Thiên ngượng ngùng xấu hổ mỉm cười, bà ta tìm đến một nhóm cô gái ăn mặc phong phanh, để hai người chọn lựa.
Trong phòng ngọn đèn hôn ám, loại không khí áp lực này, làm cho người ta buồn ngủ, Lâm Mộ Thiên vội tự nhắc nhở mình, không dám động, lại càng không dám ngước đầu lên nhìn những vũ nữ hở hang của câu lạc bộ đêm.
"Nhìn xem nếu thích thì chọn một người đi, không cần khách khí." Lâm Việt nghiêng đầu thưởng thức vẻ mặt quẫn bách của nam nhân, cậu chính là thích nhìn đến vẻ mặt này của nam nhân, loại vẻ mặt bất đắc dĩ không biết phải làm sao.
Điều này khiến Lâm Việt tìm được vài tia khoái ý trả thù.
Ngọn đèn hoa mỹ, sân khấu hoa lệ, cùng với những mỹ nữ khiêu vũ lả lướt vòng eo trên sân khấu, còn có các cánh đàn ông uống say khướt ôm chặt lấy mỹ nữ, cả trai lẫn gái thì thầm ngâm khẽ, loại trường hợp này ở trong mắt Lâm Mộ Thiên, quả thực là chướng khí mù mịt, hỗn loạn không sao chịu nổi! Đây thật đúng là câu lạc bộ đêm!!!
"Không khí ở trong đây thật buồn, tôi thấy tôi nên ra ngoài chờ cậu."
Lâm Mộ Thiên muốn chạy trốn.
Hắn thực không thích loại địa phương này, thậm chí có thể nói thập phần chán ghét.
"Còn muốn làm việc khôgn? Còn muốn làm việc thì đi theo tôi, hôm nay tôi nếu cao hứng, công việc của anh còn may ra, còn mất hứng, hừ." Lâm Việt ngữ khí lạnh nhạt nói vài câu, biểu tình trên mặt vẫn thực bình tĩnh, điều này làm cho Lâm Mộ Thiên thực kinh hãi.
Lâm Mộ Thiên giằng co một hồi, vẫn là chịu đựng, Lâm Việt hiện tại là ông chủ của hắn, hắn cũng cần công việc, hắn phải nuôi gia đình, hắn còn muốn cuốc sống, hắn cái gì cũng không hiểu, không kinh nghiệm, cũng chỉ biết ca hát viết nhạc mà thôi.
Một phụ nữ ăn mặc xinh đẹp thấy Lâm Việt xuất hiện, dùng âm thanh ngọt ngào đến chết người, liếc mắt đưa tình làm nũng.
"Ông chủ Lâm, cậu mới tiếp nhận chúng em vài ngày, liền vội đến đây tuần tra chúng em sao, chị em chúng em vui sướng đến chết mất." Người phụ nữ tươi cười ngọt nị, bà ta nhìn thấy Lâm Mộ Thiên, lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ.
"Vì này chính là Lâm Mộ Thiên sao? Em chính là fan hâm mộ của anh! Anh đại giá quang lâm đến chỗ chúng em thật sự là vinh hạnh!" Người phụ nữu kia nhiệt tình dẫn bọn họ đi vào một góc xa hoa, Lâm Mộ Thiên ngượng ngùng xấu hổ mỉm cười, bà ta tìm đến một nhóm cô gái ăn mặc phong phanh, để hai người chọn lựa.
Trong phòng ngọn đèn hôn ám, loại không khí áp lực này, làm cho người ta buồn ngủ, Lâm Mộ Thiên vội tự nhắc nhở mình, không dám động, lại càng không dám ngước đầu lên nhìn những vũ nữ hở hang của câu lạc bộ đêm.
"Nhìn xem nếu thích thì chọn một người đi, không cần khách khí." Lâm Việt nghiêng đầu thưởng thức vẻ mặt quẫn bách của nam nhân, cậu chính là thích nhìn đến vẻ mặt này của nam nhân, loại vẻ mặt bất đắc dĩ không biết phải làm sao.
Điều này khiến Lâm Việt tìm được vài tia khoái ý trả thù.
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân