Đại Thúc Ngộ Thượng Lang
Chương 240
Chính là nhẹ nhàng hôn lên liền rời đi môi nam nhân, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước kia thật mềm mại. Một giây đó hô hấp của nam nhân đều ngưng lại, cái loại cảm giác khó có thể nói này, xâm nhập đến tận nội tâm y.
Động tác Lâm Việt không có dừng, hắn tựa hồ tuyệt không để ý có bị An Lâm nhìn thấy hay không. Nhưng Lâm Mộ Thiên lại khẩn trương đến mức tim đập gia tốc, nếu bị người đàn bà kia nhìn thấy, khẳng định sẽ nhấc lên một hồi phong ba!
Lâm Mộ Thiên khẩn trương nói: “Đừng để cô ta đến, không thể để cô ta nhìn thấy." Y không chột dạ, y chỉ là rất ghét bị người ngoài nhìn thấy loại chuyện này.
Vệ sĩ lại bắt đầu sốt ruột nói, báo cáo tình huống bên ngoài, Lâm Việt tựa hồ chán ghét bị đánh gãy, đáy mắt bình tĩnh của hắn nổi lên lửa giận, hắn lạnh lùng nở nụ cười.
“Đem cô ta mang đi cho tôi, tóm lại không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào."
Lâm Việt đã ra lệnh, vệ sĩ trăm phần trăm nghe theo, vệ sĩ cũng bị An Lâm làm phiền đến muốn đánh người. Chẳng qua ngại An Lâm là thân phận Thiên hậu, lại là nghệ sĩ hàng đầu của công ty, nên cũng không tiện làm gì người đàn bà kia, chỉ có thể dùng lời khuyên bảo. Nhưng người đàn bà kia được một tấc lại muốn tiến một thước, không chịu đi, vệ sĩ cũng không biết làm sao, mới mạo muội tiến đến quấy rầy ông chủ “làm việc".
Không bao lâu bên ngoài liền im lặng, Lâm Việt cũng không lo lắng An Lâm sẽ vào. Vệ sĩ của hắn cũng không phải mời đến để làm cảnh, chút chuyện không thoải mái nho nhỏ kia cũng không ảnh hưởng đến khát cầu của Lâm Việt đối với thân thể nam nhân. Hắn dùng lực đạo nhu hòa đỉnh đỉnh thân thể nam nhân, nghe được từ miệng nam nhân phát ra tiếng kêu rên khẽ run. Hắn bỏ qua không hờn giận lúc nãy, vừa lòng cười khẽ lên, thân thể nam nhân vẫn mẫn cảm như vậy.
“Anh hai, lâu như vậy em không chạm anh, thân thể của anh vẫn tuyệt như vậy, bên trong anh thật thoải mái, mềm mại, trơn trượt còn có lực hút." Lâm Việt ngoài miệng nói những lời làm cho nam nhân xấu hổ, trên tay hắn lại siết chặt thắt lưng nam nhân. Tiếp theo là một loạt trừu đưa, động tác của hắn không mạnh, cho dù là làm tình, hắn cũng có thể vẫn duy trì tư thái tuấn mỹ cao ngạo. Nam nhân bị đỉnh mạnh khiến y “ hừ" vài tiếng, cảm giác quan tâm lại có thể đạt được phóng thích kia kích thích nam nhân, nam nhân sắp chịu không nổi.
Lâm Việt lớn lên rất thanh tú lại tinh xảo, tuấn mỹ như vậy, đôi khi hắn thật bá đạo, đôi khi lại rất nhu hòa, nhưng đại đa số thời gian hắn đều rất lãnh tĩnh xử lý mọi chuyện. Cũng như việc xử lý vấn đề tình cảm với nam nhân, hắn dùng chút thủ đoạn, tuy rằng không vẻ vang gì, nhưng trước giờ hắn cũng không cho rằng mình là quân tử.
Hắn chỉ cần ôm nam nhân thì tốt rồi!
Lâm Mộ Thiên thủy chung không đợi được câu trả lời của Lâm Việt, trên mặt y lộ ra biểu tình thương tâm cùng thất vọng, thân thể cùng tâm linh lại bị khoái cảm cùng dục vọng dây dưa.
Lâm Mộ Thiên biết mình không có biện pháp ngó lơ tình cảm của Lâm Việt, em trai y, trước giờ đều tùy hứng, làm anh hai như y không có cách nào ngăn cản loại quan hệ loạn luân này.
Nhưng Lâm Mộ Thiên cũng thừa nhận, hôm nay khi nhìn thấy Lâm Việt cùng An Lâm xuất hiện, trong lòng đúng là không thoải mái. Y cũng không ghen, một nam nhân như y sao có thể cùng nữ nhân tranh giành tình nhân. Y chỉ là quen Lâm Việt đối với y tốt, quen với tình cảm của Lâm Việt với y. Nếu Lâm Việt thật sự chuyển tình cảm sang người khác, có lẽ……
Có lẽ……
Y thật sự sẽ không thích ứng……
Lâm Mộ Thiên rũ mắt xuống, thả lỏng thân thể tiếp nhận dục vọng của Lâm Việt. Khoái cảm lửa nóng ma sát hạ thể làm cho bụng nam nhân vừa tê lại vừa ngứa, lại vừa chua xót, cái loại cảm giác không ngừng bồi hồi ở gần đỉnh này, dẫn đường thân thể hai người hoà hợp chuyển động của nhau.
“Em cũng có thể đáp ứng anh, em sẽ không ở bên ngoài tìm những người khác, giờ anh có thể yên tâm." Giọng Lâm Việt rất nhẹ, chậm, lại ái muội. Nhiệt khí kia bồi hồi ở bên tai nam nhân, điểm mẫn cảm nóng ướt bị động tác lúc nhanh lúc chậm, khi sâu khi cạn của Lâm Việt khiến cho y thật trướng thật ngứa.
Nghe được Lâm Việt tỏ thái độ, nam nhân không có lên tiếng, cũng không có phản ứng dư thừa gì, nhưng Lâm Việt lại khẳng định y nghe được, bởi vì khoảnh khắc kia ánh mắt nam nhân đang dao động……
Hắn biết nam nhân thẹn thùng, nhưng vẫn ở bên tai nam nhân không ngừng nói mấy lời linh tinh ái muội lại hạ lưu như: “Bên trong anh chật quá", “Em rất thích", “Kẹp em chặt quá, ngậm thật là sâu", “Anh hai, thật là yêu anh". Nam nhân càng thẹn thùng, hắn lại càng hưng phấn, càng thêm dùng sức yêu thương nam nhân, mà nam nhân dưới sự đánh sâu mãnh liệt này, liền run run càng thêm kịch liệt.
Cỗ khoái cảm kia chạy qua sống lưng nam nhân, thật sâu kích thích nam nhân.
“Cậu……"
Cậu câm mồm………
Lâm Mộ Thiên rốt cục nhịn không được muốn ngăn cản “ dâm thanh lãng ngữ" của Lâm Việt, nhưng Lâm Việt lại giành trước một bước lúc nam nhân còn chưa nói ra miệng, dùng một nụ hôn cường thế lại bá đạo chặn cái miệng muốn nói của nam nhân lại.
Đầu lưỡi xẹt qua môi răng nam nhân, cùng đầu lưỡi thẹn thùng né tránh kia dây dưa. Đầu lưỡi trơn ướt cùng đôi môi lửa nóng va chạm, trằn trọc mút vào, hàm chứa, mân mê, giao quấn cùng một chỗ.
Nụ hôn của Lâm Việt nóng ướt lại triền miên, hắn nghiêng đầu hôn nam nhân, đầu lưỡi kích thích đầu lưỡi của nam nhân, nam nhân một bên đồng thời nghiêng đầu bị Lâm Việt hôn trở tay không kịp, một bên thừa nhận lửa nóng đánh sâu vào ở dưới thân. Thậm chí y có thể cảm giác được, tần suất nhảy lên của dục vọng Lâm Việt ở trong cơ thể y, hậu huyệt chua xót khó chịu, vì hôn sâu quá mức nên có chất lỏng từ khóe miệng hai người chảy xuống……
Theo sự tiến vào nhanh hơn của Lâm Việt, trong xoang mũi nam nhân tràn ra vài tiếng rên rỉ.
Dưới dục vọng xâm nhập cùng thân thể giao quấn, hai người đồng thời đạt đỉnh. Nam nhân cứ như vậy bị bắn vào, mà Lâm Việt vẫn tính cử động, không có đem phần sót lại của vật lửa nóng kia chảy ra khỏi cơ thể nam nhân, sau khi cao trào làm cho cảm xúc có chút đình chỉ. Dưới dục vọng xâm nhập cùng thân thể giao quấn, hai người đồng thời đạt đỉnh. Nam nhân cứ như vậy bị sáp đến bắn, mà Lâm Việt sau khi xuất tinh phỏng chừng vẫn có thể cử động, không trực tiếp đem lửa nóng ra ngoài mà muốn nó phóng hết trong cơ thể nam nhân.
Lâm Việt chưa thoả mãn lại hôn chặt môi nam nhân, ngậm mút vào, giống như muốn nuốt chửng nam nhân. Hai tay hắn ái muội khiêu khích vuốt ve thân thể nam nhân, hắn xoay y qua, ủng hôn hai gò má vì cao trào mà trở nên hồng hồng của nam nhân.
Da nam nhân là màu mật ong, hơn nữa rất có cảm xúc, làm cho Lâm Việt yêu thích không buông tay. Nam nhân hạ thân trần trụi cúi lưng xuống kéo quần mình lên, nhưng Lâm Việt dùng bàn tay to bóp mông nam nhân (=.,=), thong thả nhu lộng, khiến cho nam nhân vừa tức vừa vội hất tay hắn ra. Bất quá sau đó nam nhân vẫn không có cự tuyệt Lâm Việt hôn môi.
Vào đêm, toàn bộ khách quý đến dự lễ khai máy đều được mời đến phim trường tham gia tiệc rượu khởi quay. Tiệc rượu được bố trí tại trường quay, trong một ngôi nhà lớn theo kiểu dân quốc, xa hoa lại cổ điền.
Lâm Mộ Thiên cùng Lâm Việt ngồi một chỗ, hôm nay sau khi ở trong ngõ nhỏ “làm", Lâm Việt liền vẫn cùng y một chỗ như vậy, ngay cả An Lâm giữa đường tìm hắn vài lần, hắn cũng không để ý.
Mà một bàn bọn họ tổng cộng ngồi mười hai người, ngoài y cùng Lâm Việt ra, còn có An Lâm bên cạnh Lâm Việt, cùng với Thư Diệu ngồi ở bên cạnh An Lâm. Mà bên cạnh Thư Diệu lại là A Nhạc, A Nhạc như một ranh giới tách Thư Diệu và Thanh Dương ra. Bên cạnh Thanh Dương có hai người phụ nữ không quen đang ngồi, mà người ngồi ở bên phải nam nhân lại là Vĩnh Trình cùng nữ ngôi sao của Đông Tinh mà Vĩnh Trình mang theo kia. ( Beta: một bàn ngồi đủ luôn thiếu mỗi Nhiên Nghị viên của mình =))))))))
Một bàn như vậy làm cho nam nhân thật bất an, cũng thật xấu hổ.
Mà chính lúc này, Nhiên Nghị mới từ toilet đi ra vui sướng khi người gặp họa nhìn nam nhân vài lần, cười đến vừa tà lại vừa đáng giận ( Edit: =.,= đủ người rồi đó) ( Beta: quên thằng này mặt dày, chỗ nào vui kiểu gì cũng có nó =))). Hắn trực tiếp ngồi vào bên cạnh Thư Diệu, ngồi vào giữa An Lâm và Thư Diệu, hắn một chút cũng không khách khí. Hắn ý vị thâm trường nhìn nam nhân có vẻ chật vật ngồi ở giữa Lâm Việt và Vĩnh Trình, trên khuôn mặt anh tuấn của hắn còn lộ ra biểu tình xem kịch vui.
Một đám mây áp lực đang lơ lửng ở một bàn của bọn họ, nguy hiểm vờn quanh……
Đoàn phim dọn ra rất nhiều thức ăn, người đại diện cùng nhân viên công ty đang phụ trách chiêu đãi. Mà giờ phút này, tâm tình khẩn trương của Lâm Mộ Thiên lại dần dần bình tĩnh xuống. Y càng kích động thì sẽ càng bị Nhiên Nghị chế giễu. Tuy y không thể nhìn việc đều bình tĩnh tự nhiên giống Thanh Dương như vậy, nhưng y muốn tận lực duy trì bình tĩnh, không thể dưới tình huống như vậy mà thất thố, ít nhất để cho y có thể im lặng ăn xong bữa cơm này.
“Mùi vị cũng không tệ lắm, cậu thử ăn xem, ngày mai cậu phải quay phim rồi nên cần bồi bổ nhiều." Nhiên Nghị không coi ai ra gì gắp thức ăn cho Thư Diệu, còn cười đến vẻ mặt săn sóc.
Thư Diệu nhìn Nhiên Nghị, khóe miệng cong lên, nở nụ cười: “Tôi không thích ăn cái này, chính cậu ăn đi. "
Nhiên Nghị giống như không có nghe thấy, vẫn cứ gắp cho Thư Diệu, mà Thư Diệu cũng không ngăn cản Nhiên Nghị, Nhiên Nghị gắp đồ ăn để ở trong bát làm cảnh. An Lâm dùng ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm hai người nhưng lại không dám lộ ra ánh mắt khinh thường quá rõ, dù sao Nhiên Nghị là nhân vật quan trọng của chính phủ, một ngôi sao nhỏ như cô không thể đắc tội.
“Xú nữ nhân (aka bitch =.,=)……" A Nhạc cười lạnh thấp giọng trào phúng An Lâm. Giọng hắn không lớn, nhưng rất nhiều người đều nghe thấy được, ngay cả Lâm Mộ Thiên cũng vì này tiếng chửi nhỏ thình lình phát ra này mà ngẩng đầu nhìn A Nhạc.
Lâm Việt chẳng những không có trách cứ A Nhạc, ngược lại còn cười khẽ vài tiếng. Hắn cảnh cáo nhìn An Lâm, An Lâm hờn dỗi vùi đầu ăn cơm, mặt của cô đều bị tức giận đến đỏ bừng.
Ba người phụ nữ ngồi cùng bàn tự mình ăn của mình, ngẫu nhiên cùng Thanh Dương tán gẫu vài câu. Thanh Dương thần thái lười biếng từng muỗng từng muỗng húp canh, nam nhân an vị ở đối diện hắn. Y vừa nhấc đầu có thể thấy tư thái thong thả lại đẹp mắt của Thanh Dương.
Thanh Dương tạm dừng một chút miễn cưỡng nhìn nam nhân ngồi ở đối diện, hắn nhẹ nhàng giật giật đôi môi: “Anh cũng ăn đi."
Thanh Dương quan tâm làm cho đáy lòng y dâng lên vài tia lo lắng, Lâm Mộ Thiên ôn hòa gật gật đầu, sau đó hưởng ứng: “ ừ……" Giọng y không lớn, những cũng rất rõ.
Giữa bữa tiệc, Lâm Việt ngồi ở bên trái nam nhân, ngẫu nhiên sẽ thay nam nhân gắp thức ăn, nam nhân rất cảm kích ăn. Tiệc rượu hôm nay rất ngon, đều là món Hoa mà nam nhân thích, hơn nữa đầu bếp cũng là đầu bếp tốt nhất trong phim trường, đều rất vừa ăn. Với lại, lúc nãy vừa “kịch liệt vận động" xong, nên khẩu vị của nam nhân cũng tốt hơn so với bình thường.
Mà Vĩnh Trình ngồi ở bên phải nam nhân vẫn luôn cùng vị bạn gái ở Đông Tinh nói chuyện với nhau, nam nhân cũng không có tâm tình gì nghe bọn họ nói chuyện. Lúc này hiện trường tiệc rượu rất náo nhiệt, nhưng một bàn bọn họ lại im lặng rất nhiều. Người ngoài nhìn vào thì thấy mọi người là người có giáo dưỡng nội hàm, nhưng bọn họ thế lực xung đột lại kiềm chế lẫn nhau, thậm chí quan hệ thật phức tạp, vừa là địch lại vừa là bạn. Ngoại trừ giữa Vĩnh Trình và Thư Diệu là quan hệ bạn bè, những người khác đều cơ bản không có chuyện gì có thể nói……
Lúc ăn cơm, không khí không nóng không lạnh, ít nhất không có xung đột là tốt nhất. Vì Thư Diệu và nam nhân ngồi cách nhau quá xa nên không có cách nào trao đổi, nhưng mỗi lần nam nhân ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy khóe môi Thư Diệu nhếch lên nụ cười ôn hòa, mấy lần Nhiên Nghị đều đánh gãy dòng khí ái muội kia giữa hai người. (ca cứ thích phá đám =.,=)
Giữa chừng, A Nhạc kính rượu, mọi người đều uống mấy chén, nhưng lần này Lâm Mộ Thiên một giọt cũng không đụng. Vì lần trước uống say gây ra chuyện tốt nên đến giờ trong lòng y vẫn còn sợ hãi.
Cũng vì y uống say, nói sảng, nên Vĩnh Trình đến giờ cũng không nói với y một câu……
Kỳ thật khi nam nhân đang ăn bữa tối phong phú, Vĩnh Trình như có như không nói với nam nhân một câu: “Có gì muốn nói, tối nay nói sau." Giọng hắn rất nhẹ, chỉ có nam nhân nghe được, nhưng ngay cả nam nhân cũng có chút hoài nghi lỗ tai mình.
Vừa rồi là Vĩnh Trình đang chủ động nói với y sao?
Nam nhân nghi hoặc liếc mắt nhìn Vĩnh Trình một cái, thẳng đến khi nhận được ánh mắt xác định của đối phương, nam nhân mới biết mình không có nghe lầm, thì ra Vĩnh Trình cũng chú ý tới y……
A Nhạc kính rượu một vòng, đến phiên Lâm Mộ Thiên, nam nhân đang do dự có nên uống hay không thì Lâm Việt lại thay Lâm Mộ Thiên uống. Vì không để nam nhân lo lắng, Lâm Việt vươn tay nắm lấy tay nam nhân ở dưới bàn, tay nam nhân hơi lạnh, Lâm Việt có chút lo lắng nhìn nam nhân: “Tay anh lạnh quá."
“……" Nam nhân cảm giác được lòng bàn tay Lâm Việt truyền đến độ ấm, ấm áp giống như sắp chạm đến đáy lòng y.
Lâm Việt trầm tĩnh nửa ngày, mới tiếp tục hỏi: “Không có việc gì đi?"
Lâm Mộ Thiên lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì.
Mà An Lâm ngồi ở bên cạnh Lâm Việt không nói được một lời uống rượu giải sầu. Hiện trường rất nhiều người, nam nhân cũng không chú ý nhiều lắm, vì phần lớn phóng viên đều vội vàng uống rượu, cũng không có thời gian chụp ảnh. Họ chỉ ngẫu nhiên tới chụp một bàn bọn họ, bất quá rất nhanh sẽ bị vệ sĩ mời đi, dần dần đã không có phóng viên dám tới chụp.
Chỉ nghe thấy có người đang khích lệ tửu lượng Lâm Việt tốt hay linh tinh gì đó, nói cả đống lớn mấy lời khen tặng.
Lúc này, bên ngoài trời nổi mưa to tầm tã, còn có tia chớp và sấm sét. Bên ngoài đen thui, ban đêm so với ban ngày càng thêm rét lạnh, trời mưa rất lớn, mông lung mưa bụi bao phủ đêm tối.
Đêm nay, phỏng chừng là đi không được ……
Động tác Lâm Việt không có dừng, hắn tựa hồ tuyệt không để ý có bị An Lâm nhìn thấy hay không. Nhưng Lâm Mộ Thiên lại khẩn trương đến mức tim đập gia tốc, nếu bị người đàn bà kia nhìn thấy, khẳng định sẽ nhấc lên một hồi phong ba!
Lâm Mộ Thiên khẩn trương nói: “Đừng để cô ta đến, không thể để cô ta nhìn thấy." Y không chột dạ, y chỉ là rất ghét bị người ngoài nhìn thấy loại chuyện này.
Vệ sĩ lại bắt đầu sốt ruột nói, báo cáo tình huống bên ngoài, Lâm Việt tựa hồ chán ghét bị đánh gãy, đáy mắt bình tĩnh của hắn nổi lên lửa giận, hắn lạnh lùng nở nụ cười.
“Đem cô ta mang đi cho tôi, tóm lại không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào."
Lâm Việt đã ra lệnh, vệ sĩ trăm phần trăm nghe theo, vệ sĩ cũng bị An Lâm làm phiền đến muốn đánh người. Chẳng qua ngại An Lâm là thân phận Thiên hậu, lại là nghệ sĩ hàng đầu của công ty, nên cũng không tiện làm gì người đàn bà kia, chỉ có thể dùng lời khuyên bảo. Nhưng người đàn bà kia được một tấc lại muốn tiến một thước, không chịu đi, vệ sĩ cũng không biết làm sao, mới mạo muội tiến đến quấy rầy ông chủ “làm việc".
Không bao lâu bên ngoài liền im lặng, Lâm Việt cũng không lo lắng An Lâm sẽ vào. Vệ sĩ của hắn cũng không phải mời đến để làm cảnh, chút chuyện không thoải mái nho nhỏ kia cũng không ảnh hưởng đến khát cầu của Lâm Việt đối với thân thể nam nhân. Hắn dùng lực đạo nhu hòa đỉnh đỉnh thân thể nam nhân, nghe được từ miệng nam nhân phát ra tiếng kêu rên khẽ run. Hắn bỏ qua không hờn giận lúc nãy, vừa lòng cười khẽ lên, thân thể nam nhân vẫn mẫn cảm như vậy.
“Anh hai, lâu như vậy em không chạm anh, thân thể của anh vẫn tuyệt như vậy, bên trong anh thật thoải mái, mềm mại, trơn trượt còn có lực hút." Lâm Việt ngoài miệng nói những lời làm cho nam nhân xấu hổ, trên tay hắn lại siết chặt thắt lưng nam nhân. Tiếp theo là một loạt trừu đưa, động tác của hắn không mạnh, cho dù là làm tình, hắn cũng có thể vẫn duy trì tư thái tuấn mỹ cao ngạo. Nam nhân bị đỉnh mạnh khiến y “ hừ" vài tiếng, cảm giác quan tâm lại có thể đạt được phóng thích kia kích thích nam nhân, nam nhân sắp chịu không nổi.
Lâm Việt lớn lên rất thanh tú lại tinh xảo, tuấn mỹ như vậy, đôi khi hắn thật bá đạo, đôi khi lại rất nhu hòa, nhưng đại đa số thời gian hắn đều rất lãnh tĩnh xử lý mọi chuyện. Cũng như việc xử lý vấn đề tình cảm với nam nhân, hắn dùng chút thủ đoạn, tuy rằng không vẻ vang gì, nhưng trước giờ hắn cũng không cho rằng mình là quân tử.
Hắn chỉ cần ôm nam nhân thì tốt rồi!
Lâm Mộ Thiên thủy chung không đợi được câu trả lời của Lâm Việt, trên mặt y lộ ra biểu tình thương tâm cùng thất vọng, thân thể cùng tâm linh lại bị khoái cảm cùng dục vọng dây dưa.
Lâm Mộ Thiên biết mình không có biện pháp ngó lơ tình cảm của Lâm Việt, em trai y, trước giờ đều tùy hứng, làm anh hai như y không có cách nào ngăn cản loại quan hệ loạn luân này.
Nhưng Lâm Mộ Thiên cũng thừa nhận, hôm nay khi nhìn thấy Lâm Việt cùng An Lâm xuất hiện, trong lòng đúng là không thoải mái. Y cũng không ghen, một nam nhân như y sao có thể cùng nữ nhân tranh giành tình nhân. Y chỉ là quen Lâm Việt đối với y tốt, quen với tình cảm của Lâm Việt với y. Nếu Lâm Việt thật sự chuyển tình cảm sang người khác, có lẽ……
Có lẽ……
Y thật sự sẽ không thích ứng……
Lâm Mộ Thiên rũ mắt xuống, thả lỏng thân thể tiếp nhận dục vọng của Lâm Việt. Khoái cảm lửa nóng ma sát hạ thể làm cho bụng nam nhân vừa tê lại vừa ngứa, lại vừa chua xót, cái loại cảm giác không ngừng bồi hồi ở gần đỉnh này, dẫn đường thân thể hai người hoà hợp chuyển động của nhau.
“Em cũng có thể đáp ứng anh, em sẽ không ở bên ngoài tìm những người khác, giờ anh có thể yên tâm." Giọng Lâm Việt rất nhẹ, chậm, lại ái muội. Nhiệt khí kia bồi hồi ở bên tai nam nhân, điểm mẫn cảm nóng ướt bị động tác lúc nhanh lúc chậm, khi sâu khi cạn của Lâm Việt khiến cho y thật trướng thật ngứa.
Nghe được Lâm Việt tỏ thái độ, nam nhân không có lên tiếng, cũng không có phản ứng dư thừa gì, nhưng Lâm Việt lại khẳng định y nghe được, bởi vì khoảnh khắc kia ánh mắt nam nhân đang dao động……
Hắn biết nam nhân thẹn thùng, nhưng vẫn ở bên tai nam nhân không ngừng nói mấy lời linh tinh ái muội lại hạ lưu như: “Bên trong anh chật quá", “Em rất thích", “Kẹp em chặt quá, ngậm thật là sâu", “Anh hai, thật là yêu anh". Nam nhân càng thẹn thùng, hắn lại càng hưng phấn, càng thêm dùng sức yêu thương nam nhân, mà nam nhân dưới sự đánh sâu mãnh liệt này, liền run run càng thêm kịch liệt.
Cỗ khoái cảm kia chạy qua sống lưng nam nhân, thật sâu kích thích nam nhân.
“Cậu……"
Cậu câm mồm………
Lâm Mộ Thiên rốt cục nhịn không được muốn ngăn cản “ dâm thanh lãng ngữ" của Lâm Việt, nhưng Lâm Việt lại giành trước một bước lúc nam nhân còn chưa nói ra miệng, dùng một nụ hôn cường thế lại bá đạo chặn cái miệng muốn nói của nam nhân lại.
Đầu lưỡi xẹt qua môi răng nam nhân, cùng đầu lưỡi thẹn thùng né tránh kia dây dưa. Đầu lưỡi trơn ướt cùng đôi môi lửa nóng va chạm, trằn trọc mút vào, hàm chứa, mân mê, giao quấn cùng một chỗ.
Nụ hôn của Lâm Việt nóng ướt lại triền miên, hắn nghiêng đầu hôn nam nhân, đầu lưỡi kích thích đầu lưỡi của nam nhân, nam nhân một bên đồng thời nghiêng đầu bị Lâm Việt hôn trở tay không kịp, một bên thừa nhận lửa nóng đánh sâu vào ở dưới thân. Thậm chí y có thể cảm giác được, tần suất nhảy lên của dục vọng Lâm Việt ở trong cơ thể y, hậu huyệt chua xót khó chịu, vì hôn sâu quá mức nên có chất lỏng từ khóe miệng hai người chảy xuống……
Theo sự tiến vào nhanh hơn của Lâm Việt, trong xoang mũi nam nhân tràn ra vài tiếng rên rỉ.
Dưới dục vọng xâm nhập cùng thân thể giao quấn, hai người đồng thời đạt đỉnh. Nam nhân cứ như vậy bị bắn vào, mà Lâm Việt vẫn tính cử động, không có đem phần sót lại của vật lửa nóng kia chảy ra khỏi cơ thể nam nhân, sau khi cao trào làm cho cảm xúc có chút đình chỉ. Dưới dục vọng xâm nhập cùng thân thể giao quấn, hai người đồng thời đạt đỉnh. Nam nhân cứ như vậy bị sáp đến bắn, mà Lâm Việt sau khi xuất tinh phỏng chừng vẫn có thể cử động, không trực tiếp đem lửa nóng ra ngoài mà muốn nó phóng hết trong cơ thể nam nhân.
Lâm Việt chưa thoả mãn lại hôn chặt môi nam nhân, ngậm mút vào, giống như muốn nuốt chửng nam nhân. Hai tay hắn ái muội khiêu khích vuốt ve thân thể nam nhân, hắn xoay y qua, ủng hôn hai gò má vì cao trào mà trở nên hồng hồng của nam nhân.
Da nam nhân là màu mật ong, hơn nữa rất có cảm xúc, làm cho Lâm Việt yêu thích không buông tay. Nam nhân hạ thân trần trụi cúi lưng xuống kéo quần mình lên, nhưng Lâm Việt dùng bàn tay to bóp mông nam nhân (=.,=), thong thả nhu lộng, khiến cho nam nhân vừa tức vừa vội hất tay hắn ra. Bất quá sau đó nam nhân vẫn không có cự tuyệt Lâm Việt hôn môi.
Vào đêm, toàn bộ khách quý đến dự lễ khai máy đều được mời đến phim trường tham gia tiệc rượu khởi quay. Tiệc rượu được bố trí tại trường quay, trong một ngôi nhà lớn theo kiểu dân quốc, xa hoa lại cổ điền.
Lâm Mộ Thiên cùng Lâm Việt ngồi một chỗ, hôm nay sau khi ở trong ngõ nhỏ “làm", Lâm Việt liền vẫn cùng y một chỗ như vậy, ngay cả An Lâm giữa đường tìm hắn vài lần, hắn cũng không để ý.
Mà một bàn bọn họ tổng cộng ngồi mười hai người, ngoài y cùng Lâm Việt ra, còn có An Lâm bên cạnh Lâm Việt, cùng với Thư Diệu ngồi ở bên cạnh An Lâm. Mà bên cạnh Thư Diệu lại là A Nhạc, A Nhạc như một ranh giới tách Thư Diệu và Thanh Dương ra. Bên cạnh Thanh Dương có hai người phụ nữ không quen đang ngồi, mà người ngồi ở bên phải nam nhân lại là Vĩnh Trình cùng nữ ngôi sao của Đông Tinh mà Vĩnh Trình mang theo kia. ( Beta: một bàn ngồi đủ luôn thiếu mỗi Nhiên Nghị viên của mình =))))))))
Một bàn như vậy làm cho nam nhân thật bất an, cũng thật xấu hổ.
Mà chính lúc này, Nhiên Nghị mới từ toilet đi ra vui sướng khi người gặp họa nhìn nam nhân vài lần, cười đến vừa tà lại vừa đáng giận ( Edit: =.,= đủ người rồi đó) ( Beta: quên thằng này mặt dày, chỗ nào vui kiểu gì cũng có nó =))). Hắn trực tiếp ngồi vào bên cạnh Thư Diệu, ngồi vào giữa An Lâm và Thư Diệu, hắn một chút cũng không khách khí. Hắn ý vị thâm trường nhìn nam nhân có vẻ chật vật ngồi ở giữa Lâm Việt và Vĩnh Trình, trên khuôn mặt anh tuấn của hắn còn lộ ra biểu tình xem kịch vui.
Một đám mây áp lực đang lơ lửng ở một bàn của bọn họ, nguy hiểm vờn quanh……
Đoàn phim dọn ra rất nhiều thức ăn, người đại diện cùng nhân viên công ty đang phụ trách chiêu đãi. Mà giờ phút này, tâm tình khẩn trương của Lâm Mộ Thiên lại dần dần bình tĩnh xuống. Y càng kích động thì sẽ càng bị Nhiên Nghị chế giễu. Tuy y không thể nhìn việc đều bình tĩnh tự nhiên giống Thanh Dương như vậy, nhưng y muốn tận lực duy trì bình tĩnh, không thể dưới tình huống như vậy mà thất thố, ít nhất để cho y có thể im lặng ăn xong bữa cơm này.
“Mùi vị cũng không tệ lắm, cậu thử ăn xem, ngày mai cậu phải quay phim rồi nên cần bồi bổ nhiều." Nhiên Nghị không coi ai ra gì gắp thức ăn cho Thư Diệu, còn cười đến vẻ mặt săn sóc.
Thư Diệu nhìn Nhiên Nghị, khóe miệng cong lên, nở nụ cười: “Tôi không thích ăn cái này, chính cậu ăn đi. "
Nhiên Nghị giống như không có nghe thấy, vẫn cứ gắp cho Thư Diệu, mà Thư Diệu cũng không ngăn cản Nhiên Nghị, Nhiên Nghị gắp đồ ăn để ở trong bát làm cảnh. An Lâm dùng ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm hai người nhưng lại không dám lộ ra ánh mắt khinh thường quá rõ, dù sao Nhiên Nghị là nhân vật quan trọng của chính phủ, một ngôi sao nhỏ như cô không thể đắc tội.
“Xú nữ nhân (aka bitch =.,=)……" A Nhạc cười lạnh thấp giọng trào phúng An Lâm. Giọng hắn không lớn, nhưng rất nhiều người đều nghe thấy được, ngay cả Lâm Mộ Thiên cũng vì này tiếng chửi nhỏ thình lình phát ra này mà ngẩng đầu nhìn A Nhạc.
Lâm Việt chẳng những không có trách cứ A Nhạc, ngược lại còn cười khẽ vài tiếng. Hắn cảnh cáo nhìn An Lâm, An Lâm hờn dỗi vùi đầu ăn cơm, mặt của cô đều bị tức giận đến đỏ bừng.
Ba người phụ nữ ngồi cùng bàn tự mình ăn của mình, ngẫu nhiên cùng Thanh Dương tán gẫu vài câu. Thanh Dương thần thái lười biếng từng muỗng từng muỗng húp canh, nam nhân an vị ở đối diện hắn. Y vừa nhấc đầu có thể thấy tư thái thong thả lại đẹp mắt của Thanh Dương.
Thanh Dương tạm dừng một chút miễn cưỡng nhìn nam nhân ngồi ở đối diện, hắn nhẹ nhàng giật giật đôi môi: “Anh cũng ăn đi."
Thanh Dương quan tâm làm cho đáy lòng y dâng lên vài tia lo lắng, Lâm Mộ Thiên ôn hòa gật gật đầu, sau đó hưởng ứng: “ ừ……" Giọng y không lớn, những cũng rất rõ.
Giữa bữa tiệc, Lâm Việt ngồi ở bên trái nam nhân, ngẫu nhiên sẽ thay nam nhân gắp thức ăn, nam nhân rất cảm kích ăn. Tiệc rượu hôm nay rất ngon, đều là món Hoa mà nam nhân thích, hơn nữa đầu bếp cũng là đầu bếp tốt nhất trong phim trường, đều rất vừa ăn. Với lại, lúc nãy vừa “kịch liệt vận động" xong, nên khẩu vị của nam nhân cũng tốt hơn so với bình thường.
Mà Vĩnh Trình ngồi ở bên phải nam nhân vẫn luôn cùng vị bạn gái ở Đông Tinh nói chuyện với nhau, nam nhân cũng không có tâm tình gì nghe bọn họ nói chuyện. Lúc này hiện trường tiệc rượu rất náo nhiệt, nhưng một bàn bọn họ lại im lặng rất nhiều. Người ngoài nhìn vào thì thấy mọi người là người có giáo dưỡng nội hàm, nhưng bọn họ thế lực xung đột lại kiềm chế lẫn nhau, thậm chí quan hệ thật phức tạp, vừa là địch lại vừa là bạn. Ngoại trừ giữa Vĩnh Trình và Thư Diệu là quan hệ bạn bè, những người khác đều cơ bản không có chuyện gì có thể nói……
Lúc ăn cơm, không khí không nóng không lạnh, ít nhất không có xung đột là tốt nhất. Vì Thư Diệu và nam nhân ngồi cách nhau quá xa nên không có cách nào trao đổi, nhưng mỗi lần nam nhân ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy khóe môi Thư Diệu nhếch lên nụ cười ôn hòa, mấy lần Nhiên Nghị đều đánh gãy dòng khí ái muội kia giữa hai người. (ca cứ thích phá đám =.,=)
Giữa chừng, A Nhạc kính rượu, mọi người đều uống mấy chén, nhưng lần này Lâm Mộ Thiên một giọt cũng không đụng. Vì lần trước uống say gây ra chuyện tốt nên đến giờ trong lòng y vẫn còn sợ hãi.
Cũng vì y uống say, nói sảng, nên Vĩnh Trình đến giờ cũng không nói với y một câu……
Kỳ thật khi nam nhân đang ăn bữa tối phong phú, Vĩnh Trình như có như không nói với nam nhân một câu: “Có gì muốn nói, tối nay nói sau." Giọng hắn rất nhẹ, chỉ có nam nhân nghe được, nhưng ngay cả nam nhân cũng có chút hoài nghi lỗ tai mình.
Vừa rồi là Vĩnh Trình đang chủ động nói với y sao?
Nam nhân nghi hoặc liếc mắt nhìn Vĩnh Trình một cái, thẳng đến khi nhận được ánh mắt xác định của đối phương, nam nhân mới biết mình không có nghe lầm, thì ra Vĩnh Trình cũng chú ý tới y……
A Nhạc kính rượu một vòng, đến phiên Lâm Mộ Thiên, nam nhân đang do dự có nên uống hay không thì Lâm Việt lại thay Lâm Mộ Thiên uống. Vì không để nam nhân lo lắng, Lâm Việt vươn tay nắm lấy tay nam nhân ở dưới bàn, tay nam nhân hơi lạnh, Lâm Việt có chút lo lắng nhìn nam nhân: “Tay anh lạnh quá."
“……" Nam nhân cảm giác được lòng bàn tay Lâm Việt truyền đến độ ấm, ấm áp giống như sắp chạm đến đáy lòng y.
Lâm Việt trầm tĩnh nửa ngày, mới tiếp tục hỏi: “Không có việc gì đi?"
Lâm Mộ Thiên lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì.
Mà An Lâm ngồi ở bên cạnh Lâm Việt không nói được một lời uống rượu giải sầu. Hiện trường rất nhiều người, nam nhân cũng không chú ý nhiều lắm, vì phần lớn phóng viên đều vội vàng uống rượu, cũng không có thời gian chụp ảnh. Họ chỉ ngẫu nhiên tới chụp một bàn bọn họ, bất quá rất nhanh sẽ bị vệ sĩ mời đi, dần dần đã không có phóng viên dám tới chụp.
Chỉ nghe thấy có người đang khích lệ tửu lượng Lâm Việt tốt hay linh tinh gì đó, nói cả đống lớn mấy lời khen tặng.
Lúc này, bên ngoài trời nổi mưa to tầm tã, còn có tia chớp và sấm sét. Bên ngoài đen thui, ban đêm so với ban ngày càng thêm rét lạnh, trời mưa rất lớn, mông lung mưa bụi bao phủ đêm tối.
Đêm nay, phỏng chừng là đi không được ……
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân