Đại Thúc Ngộ Thượng Lang
Chương 220
Lâm Mộ Thiên khó xử ngồi ở trên giường, y khẩn trương muốn tìm quần áo của mình, lại không phát hiện quần áo mình đến tột cùng đã ở nơi nào. Thắt lưng y thật chua xót, vốn định xuống giường đi phòng tắm tìm xem, nhưng vừa cử động thì một cỗ chất lỏng màu trắng chậm rãi theo hậu huyệt y trào ra, từ bên trong đùi của nam nhân trượt xuống, nhỏ lên chăn đệm.
Y cơ hồ ngã ngồi về trên giường, có thể hiểu… tối qua có bao nhiêu nhiệt liệt, nam nhân cảm thấy hai gò má mình trở nên nóng bỏng. Y ý thức mơ hồ hồi nhớ lại hình ảnh “cơ khát" của mình tối qua, liền cảm thấy mất mặt _ sao y có thể đối với Thanh Dương làm ra chuyện xấu xa như vậy!
Đây là…
Phía sau Lâm Mộ Thiên truyền tới giọng nói lười biếng lại mang theo ủ rũ của Thanh Dương: “Anh tỉnh rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa?" Thanh Dương vẻ mặt rất đạm mạc, rất tự nhiên, không có chút xấu hổ, giống như tối qua cũng chưa phát sinh qua gì cả.
“Tôi………." Lâm Mộ Thiên xấu hổ kéo chặt chăn, y không biết Thanh Dương tỉnh lại lúc nào, cũng không biết Thanh Dương đến tột cùng ở bên cạnh nhìn y bao lâu, y chính là khó coi cúi đầu, khẩn trương tỏ vẻ: “Tôi không phải cố ý, chuyện đêm qua, tôi cảm thấy thật có lỗi…….." ánh mắt nam nhân hồng hồng, bộ dáng sắp phát khóc.
Y không biết làm sao, y không biết hẳn nên dùng biểu tình như thế nào để đối mặt Thanh Dương, y không có cách nào cho rằng tối qua chuyện gì cũng chưa phát sinh qua.
Thanh Dương nghiêng thân nằm ở trên giường, chăn trượt tới bên hông hắn, thân thể tái nhợt mà trần trụi bại lộ ở trong không khí, hắn lười biếng híp mắt. Trong mắt mỏi mệt cùng lười biếng, hắn lẳng lặng nhìn nam nhân trong chốc lát, phát hiện vai nam nhân hơi run run. Hắn thở dài một hơi, thong thả vươn tay kéo nam nhân vào trong lòng hắn.
“Anh không cần giải thích, này cũng không phải lỗi của anh." Thanh Dương thong thả mở miệng, hắn động tác lười biếng chôn đầu vào trong cổ nam nhân, ngửi được cổ mùi thản nhiên trên thân y, hắn cảm thấy rất dễ chịu, thật thoải mái.
Thân thể nam nhân thật mềm dẻo, rất có cảm xúc, so với thân thể mềm nhũn của phụ nữ thì càng thêm thoải mái, vừa mềm lại vừa co dãn.
“Thanh Dương……" Lâm Mộ Thiên có chút mơ hồ, y khẩn trương không dám động.
“ Uhm." Thanh Dương nhắm mắt lại nhẹ nhàng mà lên tiếng, động tác rất nhẹ ôm thắt lưng nam nhân, làm cho y rúc vào bên cạnh hắn, Thanh Dương tựa hồ biết nam nhân đang lo lắng cái gì, hắn tựa vào bên tai nam nhân giọng điệu lười biếng: “Không có việc gì, đã qua rồi." Giọng hắn rất nhẹ, lại tác động thật mạnh vào tâm nam nhân.
Lâm Mộ Thiên bàng hoàng bối rối, cũng không dám làm động tác gì quá mạnh. Thẳng đến khi Thanh Dương ngủ no rồi đứng dậy mặc áo, y mới ngại ngùng từ trên giường đứng lên, đi đến phòng tắm. Hạ nhân đã thay Lâm Mộ Thiên chuẩn bị xong quần áo, Thanh Dương biết nam nhân rất thẹn thùng, nên căn bản cũng chưa nhắc tới chuyện tối qua, thế này mới khiến cho nam nhân không xấu hổ như vậy.
Ngày đó Thanh Dương tự mình đưa Lâm Mộ Thiên về nhà, cả quá trình Lâm Mộ Thiên đều có vẻ thật câu nệ. Mà Thanh Dương vì không để nam nhân khẩn trương, cái tay lạnh băng của hắn nhẹ nhàng mà phủ lên mu bàn tay nam nhân. Ai cũng không mở miệng nói chuyện, nhưng nam nhân lại cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Tuy rằng y biết tình cảm của Thanh Dương đối với y và tình cảm y đối Thanh Dương có sự khác nhau, nhưng có đôi khi không cần ngôn ngữ gì, Thanh Dương cũng có thể khiến y cảm thấy an tâm.
Vì hôm nay không cần tham gia tiết mục thu hình nên Lâm Mộ Thiên có thể thoải mái nghỉ ngơi cả một ngày, vì buổi tối không có về nhà nên y có chút lo lắng Thư Diệu có phải giận hay không.
Lâm Mộ Thiên vừa mở cửa ra, lập tức trên kệ giày có thêm một đôi giày nữ sạch sẽ _ ngày hôm qua Thư Diệu mời khách đến nhà sao? Nam nhân nghi hoặc đóng cửa lại, nhưng mới vừa đi vào phòng khách nam nhân liền ngây ngẩn cả người.
Tâm Nghi hồi lâu không thấy, ôm đứa trẻ vừa trắng vừa tròn, vẻ mặt tiều tụy ngồi ở trên sô pha, còn Thư Diệu thì biểu tình nghiêm túc nhìn chằm chằm nam nhân vừa về nhà. Tâm Nghi nhìn thấy nam nhân về nhà, lập tức liền thương tâm khóc lên, làm cho nam nhân nhìn có chút không đành lòng.
Tâm Nghi sinh con rồi, mà còn là một bé trai trắng nõn mập mạp……..
“Tâm Nghi, rốt cuộc phát sinh chuyện gì?" Lâm Mộ Thiên vẫn rất lo lắng cho tình hình của vợ trước, nhìn thấy Tâm Nghi sắc mặt không tốt, y không thể cho rằng cái gì cũng chưa thấy. Huống chi Tâm Nghi ôm đứa nhỏ tìm đến y, khẳng định là đã xảy ra chuyện.
Tâm Nghi khóc sướt mướt tìm đến Lâm Mộ Thiên tố khổ, tỏ vẻ bây giờ Vĩnh Trình chẳng những không để ý tới cô, còn không cho phép cô về “nhà" (nhà nào? mụ già mặt dày *cào cào*), giờ cô căn bản không có nơi để đi. Vĩnh Trình theo chú hắn ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, hiện tại chú Vĩnh Trình không ở, không có người có thể vì cô làm chủ. Những người trong nhà chú Vĩnh Trình đều nghe Vĩnh Trình phân phó, không cho cô vào nhà, cô cũng chỉ đành ôm đứa nhỏ tìm đến chồng trước.
Lâm Mộ Thiên tiếp nhận đứa nhỏ này, nhìn thấy đứa nhỏ múp míp hồng hào đáng yêu, bàn tay nhỏ bé, cục cưng đang ngủ say mà mùi sữa còn lưu lại thoang thoảng. Trẻ mới sinh thật đáng yêu, y rất thích trẻ con, ôm một cái là không muốn buông tay.
Tâm Nghi tỏ vẻ giờ cô không có năng lực nuôi nấng đứa nhỏ này nữa, Vĩnh Trình lại không chịu nhận đứa nhỏ này. Hơn nữa công ty phái cô đi công tác, cô không có biện pháp mang theo đứa nhỏ cùng đi, vả lại cô cũng không có nhà nên khóc rống cầu Lâm Mộ Thiên thay cô nuôi đứa nhỏ một thời gian. Dưới sự dây dưa và khóc cầu của Tâm Nghi, Lâm Mộ Thiên đành phải đáp ứng yêu cầu của cô, tạm thời thay cô thu lưu đứa nhỏ này.
Nói sao đi nữa, đứa nhỏ này vô tội.
Sau khi Tâm Nghi khóc lóc rời đi, lúc này Lâm Mộ Thiên mới nhìn về phía Thư Diệu. Thư Diệu im lặng ngồi ở bên cạnh không có phát biểu ý kiến gì. Thư Diệu không tỏ thái độ gì, hắn không đồng ý, cũng không phản đối.
“Sao bây giờ anh mới trở về?" Thư Diệu một tay dựa vào sô pha, thân hình hắn có vẻ hơi mỏi mệt, xem ra tối qua không ngủ. Thư Diệu lo lắng nhìn chăm chú vào nam nhân: “Tối qua tôi quay quảng cáo, sáng nay về nhà thì thấy Tâm Nghi đứng ở cửa, nhưng anh cũng không có ở nhà."
Lâm Mộ Thiên nguyên tưởng rằng Thư Diệu sẽ trách cứ y, nhưng Thư Diệu chỉ nhìn y trong chốc lát, mới lo lắng mà nói: “Lần sau anh nhớ không cần tắt máy, nếu không quay về thì phải gọi điện thoại cho tôi trước."
“Được." Lâm Mộ Thiên gật đầu.
Thư Diệu lo lắng nam nhân lại mất tích giống như lần trước, hắn cũng không phải chất vấn nam nhân. Tuy hắn biết nam nhân không nhất định sẽ nói, nhưng hắn vẫn muốn nam nhân hiểu, hắn cũng không muốn lúc nào cũng lo lắng cho sự an toàn của nam nhân.
Lâm Mộ Thiên cũng không biết nên như thế nào nói với Thư Diệu chuyện tối hôm qua, y chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Cũng may Thư Diệu trước giờ cũng không hỏi y nhiều, y cũng sẽ không xấu hổ như vậy.
Ban đêm Thư Diệu và Lâm Mộ Thiên bị tiếng khóc trẻ con tra tấn cả đêm, ngay cả Thư Diệu tính tình tốt cũng nhịn không được mắng vài câu. Vốn tưởng thừa dịp nghỉ ngơi hảo hảo cùng nam nhân ôn tồn một phen, trải qua thế giới của hai người, không nghĩ tới có thêm đứa nhỏ. Mỗi lần Thư Diệu muốn hỏi nam nhân, muốn tiến thêm một bước xâm nhập thì đứa nhỏ kia liền khóc cái không ngừng, thế nào cũng phải muốn Lâm Mộ Thiên ôm vào trong ngực mới không khóc.
Một tuần kế tiếp, Lâm Mộ Thiên mời một người ở nhà chăm cho đứa nhỏ, vừa vặn ngày tuyển nghệ sĩ cũng chậm lại một tuần. Mà mỗi ngày sau khi Thư Diệu kết thúc quảng cáo, nam nhân đều đã làm xong đồ ăn ở nhà chờ hắn trở về ăn cơm, ngày qua như vậy thật ấm áp.
Mỗi khi nam nhân quét dọn phòng, Thư Diệu đều muốn vén quần áo nam nhân lên hảo hảo yêu thương một phen, nhưng gần đây đứa nhỏ kia làm cho Thư Diệu phi thường đau đầu. Lúc hắn nghỉ ngơi cũng chỉ có thể dùng mắt để “ âu yếm" thân thể nam nhân; có đôi khi ánh mắt hắn làm cho nam nhân cảm thấy thật không tốt ý tứ, quả thực giống như đói khác đã lâu. (=.,=)
Tối nay tiểu quỷ kia rốt cục ngủ, Thư Diệu mới dám trèo lên giường nam nhân. Đã lâu không thân thiết, mặc dù Thư Diệu có điểm kích động, nhưng động tác hắn vẫn rất ôn nhu, rất săn sóc, lúc nào cũng đều chiếu cố cảm nhận của nam nhân. Đêm nay, nam nhân tâm tình phức tạp nhận Thư Diệu cầu hoan, y tìm không ra lý do để cự tuyệt thanh niên ôn nhu trước mắt này.
Sau một trận triền miên, Thư Diệu thân thể trần trụi nằm ở trên lưng nam nhân, hôn cái lưng che kín mồ hôi của nam nhân. Đường cong lưng nam nhân rất đẹp, nam nhân chôn đầu ở trong gối, ai cũng không biết biểu tình hiện tại của y.
“Đang ngủ sao?" Giọng nói ôn nhu của Thư Diệu ở bên tai nam nhân vang lên, tay hắn vuốt ve lưng y, giống như mát xa làm cho cả người nam nhân đều thả lỏng.
“Chưa." Giọng Lâm Mộ Thiên hơi thấp, âm lượng cũng rất nhỏ, trong giọng nói lộ ra vài tia mệt mỏi.
Hai người thân thể trần trụi dán vào nhau, nhiệt độ cơ thể của cả hai hòa quyện cùng thân thể đối phương, lò sưởi trong phòng mở vừa phải, dù không đắp chăn cũng không bị cảm lạnh.
Cằm Thư Diệu để ở đầu vai nam nhân, mái tóc đen nhánh của hắn rối tung nhưng không mất vẻ đẹp trai, đôi mắt đen bình tĩnh nhìn chăm chú vào hai má hơi đỏ lưu lại sau tình dục của y. Nhận thấy được tầm mắt ôn nhu của Thư Diệu, nam nhân chậm rãi xoay người, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Thư Diệu, nghênh đón y là đôi môi mềm mại của Thư Diệu.
Thư Diệu híp mắt lại nhìn chằm chằm hai má phiếm hồng của nam nhân, cảm giác được hô hấp nam nhân tăng thêm, hắn mân đầu lưỡi ướt mềm của nam nhân mấy cái rồi buông nam nhân ra. Hắn im lặng nằm ở trên người nam nhân, khép hờ hai mắt như hưởng thụ, tựa hồ rất hưởng thụ thời gian cùng một chỗ với nam nhân.
“Công ty biết chuyện tôi và anh ở chung nên lo lắng ảnh hưởng đến tiền đồ phát triển về sau của tôi, hơn nữa anh cũng biết đó, Đông Tinh và Phong Xa đang chiến tranh, nếu để cho phóng viên biết chúng ta cùng một chỗ thì sẽ thành gièm pha." Thư Diệu lo lắng ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân. Hắn vươn tay đỡ hai má nam nhân, thay nam nhân đẩy ra sợi tóc dính trên mặt.
Thư Diệu luôn ôn nhu như vậy, tự nhiên săn sóc như vậy, làm cho nam nhân cảm thấy có loại ảo giác mình được che chở.
Kỳ thật trước đây nam nhân đã lo lắng đến vấn đề bị phóng viên soi mói, bây giờ danh tiếng của Thư Diệu càng lúc càng lớn, nếu chuyện bọn họ bị truyền thông biết, lại sẽ khiến cho một hồi phong ba.
“……….." Lâm Mộ Thiên im lặng nhìn Thư Diệu, trong đôi mắt đen của đối phương tràn đầy ôn hòa, hơn nữa ngón tay Thư Diệu vẫn đang vuốt ve mặt y. Đầu ngón tay truyền đến nhiệt độ làm cho nam nhân cảm thấy một tia ấm áp.
“Ngày mai tôi chuyển ra ngoài, công ty đã thay tôi chuẩn bị nhà, nếu còn tiếp tục như vậy, mấy phóng viên này sớm muộn cũng sẽ bắt thóp, như vậy đối với sự nghiệp của anh cũng sẽ ảnh hưởng." Ánh mắt Thư Diệu mềm đi rất nhiều, âm điệu cũng giảm theo, ngón tay vuốt ve hai má nam nhân di động đến môi nam nhân, ái muội vuốt ve môi y.
Nhiệt độ đầu ngón tay truyền đến khiến đôi môi nam nhân hơi hơi nóng lên, nam nhân vươn tay tính bỏ ra cái tay kia thì ngón tay y lại bị Thư Diệu nhẹ nhàng niết ở trong tay.
“Cậu muốn khi nào chuyển đi cũng được, mọi chuyện cậu quyết định, tôi không có ý kiến…….." Lâm Mộ Thiên rất hiểu ý Thư Diệu, xác thực về lâu dài, như vậy không phải biện pháp. Nếu bị truyền thông biết mọi người cũng không hay; chẳng những sự nghiệp của Thư Diệu trượt dốc, mà công ty Lâm Việt cũng sẽ vì quan hệ giữa y và Thư Diệu mà trở nên không ổn định.
Trước kia là do Thư Diệu gặp khó khăn, y mới để cho Thư Diệu vào ở, bản thân Thư Diệu cũng có năng lực, y không nên khiến Thư Diệu có cảm giác trói buộc. Thư Diệu muốn đi, y giữ không được, y cũng không có lý do gì để giữ lại. Nếu Thư Diệu đã quyết định, y sẽ không phản đối, bởi vì y tôn trọng quyết định của đối phương.
Tối hôm đó Thư Diệu và Lâm Mộ Thiên hàn huyên thật lâu, rất hòa hợp, mỗi khi Lâm Mộ Thiên nói, Thư Diệu luôn dùng đôi mắt đen láy xinh đẹp kia nhìn chằm chằm mặt nam nhân, rất chăm chú nghe nam nhân nói.
“Đứa nhỏ kia anh tính nuôi bao lâu?"
“Chờ Tâm Nghi trở về liền đem đứa nhỏ trả lại cho cổ."
Thư Diệu chỉ cười, hắn cảm thấy nam nhân có đôi khi thật ngây thơ đến đáng yêu, Thư Diệu thong thả ngồi dậy, thỏa mãn tựa vào đầu giường, ôn nhu kéo nam nhân vào lồng ngực ấm áp của hắn.
Lâm Mộ Thiên không có phản kháng, cứ như vậy tựa vào trong lòng hắn, trong phòng im lặng có thể nghe thấy tiếng hít thở phập phồng vững vàng.
………..
Ngày hôm sau, Thư Diệu liền từ trong nhà y chuyển đi, nhưng bức họa kia lại không có mang đi. Căn phòng vốn không lớn lại lập tức trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều, Lâm Mộ Thiên cũng vì công việc mà không có biện pháp chiếu cố đứa nhỏ kia. Y chỉ có thể ôm đứa nhỏ tới công ty bảo trợ lý chiếu cố dùm, sau một thời gian y lại vì chuyện tuyển nghệ sĩ mới cho công ty mà bận rộn, nhưng mỗi ngày vẫn đúng hạn đến chỗ trợ lý đón đứa nhỏ về nhà.
Lâm Việt gần đây cũng bề bộn nhiều việc, bình thường Lâm Mộ Thiên đều không thấy được thân ảnh hắn, ngẫu nhiên nam nhân đi quay quảng cáo còn có thể gặp Thư Diệu, nhưng Vĩnh Trình lại thủy chung không có liên hệ với nam nhân.
Lâm Mộ Thiên ngồi ở trong phòng ghi âm nghe thí sinh hát, y có chút không yên lòng nghĩ đến chuyện đứa nhỏ _ nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, Tâm Nghi không quay lại, vậy y sẽ mang theo đứa nhỏ này để sống sao? Chẳng lẽ Tâm Nghi thật sự muốn đem đứa nhỏ đưa cho y như vậy sao? Bình thường y bận công việc, không có thời gian chăm lo cho đứa nhỏ, như vậy đối với đứa nhỏ mà nói thật không công bằng.
Sau khi kết thúc buổi ghi hình, y liền lập tức đi tới chỗ trợ lý đón đứa nhỏ. Ôm đứa bé thịt thịt lại vô cùng đáng yêu này, tâm tình y thật phức tạp, trong lòng tuy không muốn buông, nhưng y lại không có thời gian và tinh lực để chăm lo tốt cho đứa nhỏ này. Ngay lúc nam nhân không biết làm như thế nào cho phải thì y nhận được điện thoại của Vĩnh Trình.
Vĩnh Trình mới từ nước ngoài bàn xong giao dịch bay trở về, hắn vừa xuống máy bay liền lập tức gọi điện thoại cho y. Nghe giọng Vĩnh Trình có vẻ rất vui, xem ra là đã bàn xong một vụ mua bán lớn.
“Đúng lúc tôi có chuyện muốn tìm cậu, đêm nay cậu có thời gian không?" Lâm Mộ Thiên chủ động mời, y thương tiếc liếc mắt nhìn cục cưng trong lòng một cái rồi nói tiếp: “Nếu có, vậy đêm nay……… đêm nay đi ra gặp một chút, được không?" Nam nhân ôm đứa nhỏ đứng ở trước công ty, đưa tới người qua đường thường xuyên liếc mắt, y cũng không muốn nói với Vĩnh Trình trong điện thoại.
Hiếm khi Lâm Mộ Thiên có thể chủ động mời, nên Vĩnh Trình không chút suy nghĩ liền một tiếng đáp ứng đề nghị của nam nhân. Hai người hẹn bảy giờ đêm nay, gặp nhau ở nhà hàng Pháp.
Y cơ hồ ngã ngồi về trên giường, có thể hiểu… tối qua có bao nhiêu nhiệt liệt, nam nhân cảm thấy hai gò má mình trở nên nóng bỏng. Y ý thức mơ hồ hồi nhớ lại hình ảnh “cơ khát" của mình tối qua, liền cảm thấy mất mặt _ sao y có thể đối với Thanh Dương làm ra chuyện xấu xa như vậy!
Đây là…
Phía sau Lâm Mộ Thiên truyền tới giọng nói lười biếng lại mang theo ủ rũ của Thanh Dương: “Anh tỉnh rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa?" Thanh Dương vẻ mặt rất đạm mạc, rất tự nhiên, không có chút xấu hổ, giống như tối qua cũng chưa phát sinh qua gì cả.
“Tôi………." Lâm Mộ Thiên xấu hổ kéo chặt chăn, y không biết Thanh Dương tỉnh lại lúc nào, cũng không biết Thanh Dương đến tột cùng ở bên cạnh nhìn y bao lâu, y chính là khó coi cúi đầu, khẩn trương tỏ vẻ: “Tôi không phải cố ý, chuyện đêm qua, tôi cảm thấy thật có lỗi…….." ánh mắt nam nhân hồng hồng, bộ dáng sắp phát khóc.
Y không biết làm sao, y không biết hẳn nên dùng biểu tình như thế nào để đối mặt Thanh Dương, y không có cách nào cho rằng tối qua chuyện gì cũng chưa phát sinh qua.
Thanh Dương nghiêng thân nằm ở trên giường, chăn trượt tới bên hông hắn, thân thể tái nhợt mà trần trụi bại lộ ở trong không khí, hắn lười biếng híp mắt. Trong mắt mỏi mệt cùng lười biếng, hắn lẳng lặng nhìn nam nhân trong chốc lát, phát hiện vai nam nhân hơi run run. Hắn thở dài một hơi, thong thả vươn tay kéo nam nhân vào trong lòng hắn.
“Anh không cần giải thích, này cũng không phải lỗi của anh." Thanh Dương thong thả mở miệng, hắn động tác lười biếng chôn đầu vào trong cổ nam nhân, ngửi được cổ mùi thản nhiên trên thân y, hắn cảm thấy rất dễ chịu, thật thoải mái.
Thân thể nam nhân thật mềm dẻo, rất có cảm xúc, so với thân thể mềm nhũn của phụ nữ thì càng thêm thoải mái, vừa mềm lại vừa co dãn.
“Thanh Dương……" Lâm Mộ Thiên có chút mơ hồ, y khẩn trương không dám động.
“ Uhm." Thanh Dương nhắm mắt lại nhẹ nhàng mà lên tiếng, động tác rất nhẹ ôm thắt lưng nam nhân, làm cho y rúc vào bên cạnh hắn, Thanh Dương tựa hồ biết nam nhân đang lo lắng cái gì, hắn tựa vào bên tai nam nhân giọng điệu lười biếng: “Không có việc gì, đã qua rồi." Giọng hắn rất nhẹ, lại tác động thật mạnh vào tâm nam nhân.
Lâm Mộ Thiên bàng hoàng bối rối, cũng không dám làm động tác gì quá mạnh. Thẳng đến khi Thanh Dương ngủ no rồi đứng dậy mặc áo, y mới ngại ngùng từ trên giường đứng lên, đi đến phòng tắm. Hạ nhân đã thay Lâm Mộ Thiên chuẩn bị xong quần áo, Thanh Dương biết nam nhân rất thẹn thùng, nên căn bản cũng chưa nhắc tới chuyện tối qua, thế này mới khiến cho nam nhân không xấu hổ như vậy.
Ngày đó Thanh Dương tự mình đưa Lâm Mộ Thiên về nhà, cả quá trình Lâm Mộ Thiên đều có vẻ thật câu nệ. Mà Thanh Dương vì không để nam nhân khẩn trương, cái tay lạnh băng của hắn nhẹ nhàng mà phủ lên mu bàn tay nam nhân. Ai cũng không mở miệng nói chuyện, nhưng nam nhân lại cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Tuy rằng y biết tình cảm của Thanh Dương đối với y và tình cảm y đối Thanh Dương có sự khác nhau, nhưng có đôi khi không cần ngôn ngữ gì, Thanh Dương cũng có thể khiến y cảm thấy an tâm.
Vì hôm nay không cần tham gia tiết mục thu hình nên Lâm Mộ Thiên có thể thoải mái nghỉ ngơi cả một ngày, vì buổi tối không có về nhà nên y có chút lo lắng Thư Diệu có phải giận hay không.
Lâm Mộ Thiên vừa mở cửa ra, lập tức trên kệ giày có thêm một đôi giày nữ sạch sẽ _ ngày hôm qua Thư Diệu mời khách đến nhà sao? Nam nhân nghi hoặc đóng cửa lại, nhưng mới vừa đi vào phòng khách nam nhân liền ngây ngẩn cả người.
Tâm Nghi hồi lâu không thấy, ôm đứa trẻ vừa trắng vừa tròn, vẻ mặt tiều tụy ngồi ở trên sô pha, còn Thư Diệu thì biểu tình nghiêm túc nhìn chằm chằm nam nhân vừa về nhà. Tâm Nghi nhìn thấy nam nhân về nhà, lập tức liền thương tâm khóc lên, làm cho nam nhân nhìn có chút không đành lòng.
Tâm Nghi sinh con rồi, mà còn là một bé trai trắng nõn mập mạp……..
“Tâm Nghi, rốt cuộc phát sinh chuyện gì?" Lâm Mộ Thiên vẫn rất lo lắng cho tình hình của vợ trước, nhìn thấy Tâm Nghi sắc mặt không tốt, y không thể cho rằng cái gì cũng chưa thấy. Huống chi Tâm Nghi ôm đứa nhỏ tìm đến y, khẳng định là đã xảy ra chuyện.
Tâm Nghi khóc sướt mướt tìm đến Lâm Mộ Thiên tố khổ, tỏ vẻ bây giờ Vĩnh Trình chẳng những không để ý tới cô, còn không cho phép cô về “nhà" (nhà nào? mụ già mặt dày *cào cào*), giờ cô căn bản không có nơi để đi. Vĩnh Trình theo chú hắn ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, hiện tại chú Vĩnh Trình không ở, không có người có thể vì cô làm chủ. Những người trong nhà chú Vĩnh Trình đều nghe Vĩnh Trình phân phó, không cho cô vào nhà, cô cũng chỉ đành ôm đứa nhỏ tìm đến chồng trước.
Lâm Mộ Thiên tiếp nhận đứa nhỏ này, nhìn thấy đứa nhỏ múp míp hồng hào đáng yêu, bàn tay nhỏ bé, cục cưng đang ngủ say mà mùi sữa còn lưu lại thoang thoảng. Trẻ mới sinh thật đáng yêu, y rất thích trẻ con, ôm một cái là không muốn buông tay.
Tâm Nghi tỏ vẻ giờ cô không có năng lực nuôi nấng đứa nhỏ này nữa, Vĩnh Trình lại không chịu nhận đứa nhỏ này. Hơn nữa công ty phái cô đi công tác, cô không có biện pháp mang theo đứa nhỏ cùng đi, vả lại cô cũng không có nhà nên khóc rống cầu Lâm Mộ Thiên thay cô nuôi đứa nhỏ một thời gian. Dưới sự dây dưa và khóc cầu của Tâm Nghi, Lâm Mộ Thiên đành phải đáp ứng yêu cầu của cô, tạm thời thay cô thu lưu đứa nhỏ này.
Nói sao đi nữa, đứa nhỏ này vô tội.
Sau khi Tâm Nghi khóc lóc rời đi, lúc này Lâm Mộ Thiên mới nhìn về phía Thư Diệu. Thư Diệu im lặng ngồi ở bên cạnh không có phát biểu ý kiến gì. Thư Diệu không tỏ thái độ gì, hắn không đồng ý, cũng không phản đối.
“Sao bây giờ anh mới trở về?" Thư Diệu một tay dựa vào sô pha, thân hình hắn có vẻ hơi mỏi mệt, xem ra tối qua không ngủ. Thư Diệu lo lắng nhìn chăm chú vào nam nhân: “Tối qua tôi quay quảng cáo, sáng nay về nhà thì thấy Tâm Nghi đứng ở cửa, nhưng anh cũng không có ở nhà."
Lâm Mộ Thiên nguyên tưởng rằng Thư Diệu sẽ trách cứ y, nhưng Thư Diệu chỉ nhìn y trong chốc lát, mới lo lắng mà nói: “Lần sau anh nhớ không cần tắt máy, nếu không quay về thì phải gọi điện thoại cho tôi trước."
“Được." Lâm Mộ Thiên gật đầu.
Thư Diệu lo lắng nam nhân lại mất tích giống như lần trước, hắn cũng không phải chất vấn nam nhân. Tuy hắn biết nam nhân không nhất định sẽ nói, nhưng hắn vẫn muốn nam nhân hiểu, hắn cũng không muốn lúc nào cũng lo lắng cho sự an toàn của nam nhân.
Lâm Mộ Thiên cũng không biết nên như thế nào nói với Thư Diệu chuyện tối hôm qua, y chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Cũng may Thư Diệu trước giờ cũng không hỏi y nhiều, y cũng sẽ không xấu hổ như vậy.
Ban đêm Thư Diệu và Lâm Mộ Thiên bị tiếng khóc trẻ con tra tấn cả đêm, ngay cả Thư Diệu tính tình tốt cũng nhịn không được mắng vài câu. Vốn tưởng thừa dịp nghỉ ngơi hảo hảo cùng nam nhân ôn tồn một phen, trải qua thế giới của hai người, không nghĩ tới có thêm đứa nhỏ. Mỗi lần Thư Diệu muốn hỏi nam nhân, muốn tiến thêm một bước xâm nhập thì đứa nhỏ kia liền khóc cái không ngừng, thế nào cũng phải muốn Lâm Mộ Thiên ôm vào trong ngực mới không khóc.
Một tuần kế tiếp, Lâm Mộ Thiên mời một người ở nhà chăm cho đứa nhỏ, vừa vặn ngày tuyển nghệ sĩ cũng chậm lại một tuần. Mà mỗi ngày sau khi Thư Diệu kết thúc quảng cáo, nam nhân đều đã làm xong đồ ăn ở nhà chờ hắn trở về ăn cơm, ngày qua như vậy thật ấm áp.
Mỗi khi nam nhân quét dọn phòng, Thư Diệu đều muốn vén quần áo nam nhân lên hảo hảo yêu thương một phen, nhưng gần đây đứa nhỏ kia làm cho Thư Diệu phi thường đau đầu. Lúc hắn nghỉ ngơi cũng chỉ có thể dùng mắt để “ âu yếm" thân thể nam nhân; có đôi khi ánh mắt hắn làm cho nam nhân cảm thấy thật không tốt ý tứ, quả thực giống như đói khác đã lâu. (=.,=)
Tối nay tiểu quỷ kia rốt cục ngủ, Thư Diệu mới dám trèo lên giường nam nhân. Đã lâu không thân thiết, mặc dù Thư Diệu có điểm kích động, nhưng động tác hắn vẫn rất ôn nhu, rất săn sóc, lúc nào cũng đều chiếu cố cảm nhận của nam nhân. Đêm nay, nam nhân tâm tình phức tạp nhận Thư Diệu cầu hoan, y tìm không ra lý do để cự tuyệt thanh niên ôn nhu trước mắt này.
Sau một trận triền miên, Thư Diệu thân thể trần trụi nằm ở trên lưng nam nhân, hôn cái lưng che kín mồ hôi của nam nhân. Đường cong lưng nam nhân rất đẹp, nam nhân chôn đầu ở trong gối, ai cũng không biết biểu tình hiện tại của y.
“Đang ngủ sao?" Giọng nói ôn nhu của Thư Diệu ở bên tai nam nhân vang lên, tay hắn vuốt ve lưng y, giống như mát xa làm cho cả người nam nhân đều thả lỏng.
“Chưa." Giọng Lâm Mộ Thiên hơi thấp, âm lượng cũng rất nhỏ, trong giọng nói lộ ra vài tia mệt mỏi.
Hai người thân thể trần trụi dán vào nhau, nhiệt độ cơ thể của cả hai hòa quyện cùng thân thể đối phương, lò sưởi trong phòng mở vừa phải, dù không đắp chăn cũng không bị cảm lạnh.
Cằm Thư Diệu để ở đầu vai nam nhân, mái tóc đen nhánh của hắn rối tung nhưng không mất vẻ đẹp trai, đôi mắt đen bình tĩnh nhìn chăm chú vào hai má hơi đỏ lưu lại sau tình dục của y. Nhận thấy được tầm mắt ôn nhu của Thư Diệu, nam nhân chậm rãi xoay người, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Thư Diệu, nghênh đón y là đôi môi mềm mại của Thư Diệu.
Thư Diệu híp mắt lại nhìn chằm chằm hai má phiếm hồng của nam nhân, cảm giác được hô hấp nam nhân tăng thêm, hắn mân đầu lưỡi ướt mềm của nam nhân mấy cái rồi buông nam nhân ra. Hắn im lặng nằm ở trên người nam nhân, khép hờ hai mắt như hưởng thụ, tựa hồ rất hưởng thụ thời gian cùng một chỗ với nam nhân.
“Công ty biết chuyện tôi và anh ở chung nên lo lắng ảnh hưởng đến tiền đồ phát triển về sau của tôi, hơn nữa anh cũng biết đó, Đông Tinh và Phong Xa đang chiến tranh, nếu để cho phóng viên biết chúng ta cùng một chỗ thì sẽ thành gièm pha." Thư Diệu lo lắng ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân. Hắn vươn tay đỡ hai má nam nhân, thay nam nhân đẩy ra sợi tóc dính trên mặt.
Thư Diệu luôn ôn nhu như vậy, tự nhiên săn sóc như vậy, làm cho nam nhân cảm thấy có loại ảo giác mình được che chở.
Kỳ thật trước đây nam nhân đã lo lắng đến vấn đề bị phóng viên soi mói, bây giờ danh tiếng của Thư Diệu càng lúc càng lớn, nếu chuyện bọn họ bị truyền thông biết, lại sẽ khiến cho một hồi phong ba.
“……….." Lâm Mộ Thiên im lặng nhìn Thư Diệu, trong đôi mắt đen của đối phương tràn đầy ôn hòa, hơn nữa ngón tay Thư Diệu vẫn đang vuốt ve mặt y. Đầu ngón tay truyền đến nhiệt độ làm cho nam nhân cảm thấy một tia ấm áp.
“Ngày mai tôi chuyển ra ngoài, công ty đã thay tôi chuẩn bị nhà, nếu còn tiếp tục như vậy, mấy phóng viên này sớm muộn cũng sẽ bắt thóp, như vậy đối với sự nghiệp của anh cũng sẽ ảnh hưởng." Ánh mắt Thư Diệu mềm đi rất nhiều, âm điệu cũng giảm theo, ngón tay vuốt ve hai má nam nhân di động đến môi nam nhân, ái muội vuốt ve môi y.
Nhiệt độ đầu ngón tay truyền đến khiến đôi môi nam nhân hơi hơi nóng lên, nam nhân vươn tay tính bỏ ra cái tay kia thì ngón tay y lại bị Thư Diệu nhẹ nhàng niết ở trong tay.
“Cậu muốn khi nào chuyển đi cũng được, mọi chuyện cậu quyết định, tôi không có ý kiến…….." Lâm Mộ Thiên rất hiểu ý Thư Diệu, xác thực về lâu dài, như vậy không phải biện pháp. Nếu bị truyền thông biết mọi người cũng không hay; chẳng những sự nghiệp của Thư Diệu trượt dốc, mà công ty Lâm Việt cũng sẽ vì quan hệ giữa y và Thư Diệu mà trở nên không ổn định.
Trước kia là do Thư Diệu gặp khó khăn, y mới để cho Thư Diệu vào ở, bản thân Thư Diệu cũng có năng lực, y không nên khiến Thư Diệu có cảm giác trói buộc. Thư Diệu muốn đi, y giữ không được, y cũng không có lý do gì để giữ lại. Nếu Thư Diệu đã quyết định, y sẽ không phản đối, bởi vì y tôn trọng quyết định của đối phương.
Tối hôm đó Thư Diệu và Lâm Mộ Thiên hàn huyên thật lâu, rất hòa hợp, mỗi khi Lâm Mộ Thiên nói, Thư Diệu luôn dùng đôi mắt đen láy xinh đẹp kia nhìn chằm chằm mặt nam nhân, rất chăm chú nghe nam nhân nói.
“Đứa nhỏ kia anh tính nuôi bao lâu?"
“Chờ Tâm Nghi trở về liền đem đứa nhỏ trả lại cho cổ."
Thư Diệu chỉ cười, hắn cảm thấy nam nhân có đôi khi thật ngây thơ đến đáng yêu, Thư Diệu thong thả ngồi dậy, thỏa mãn tựa vào đầu giường, ôn nhu kéo nam nhân vào lồng ngực ấm áp của hắn.
Lâm Mộ Thiên không có phản kháng, cứ như vậy tựa vào trong lòng hắn, trong phòng im lặng có thể nghe thấy tiếng hít thở phập phồng vững vàng.
………..
Ngày hôm sau, Thư Diệu liền từ trong nhà y chuyển đi, nhưng bức họa kia lại không có mang đi. Căn phòng vốn không lớn lại lập tức trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều, Lâm Mộ Thiên cũng vì công việc mà không có biện pháp chiếu cố đứa nhỏ kia. Y chỉ có thể ôm đứa nhỏ tới công ty bảo trợ lý chiếu cố dùm, sau một thời gian y lại vì chuyện tuyển nghệ sĩ mới cho công ty mà bận rộn, nhưng mỗi ngày vẫn đúng hạn đến chỗ trợ lý đón đứa nhỏ về nhà.
Lâm Việt gần đây cũng bề bộn nhiều việc, bình thường Lâm Mộ Thiên đều không thấy được thân ảnh hắn, ngẫu nhiên nam nhân đi quay quảng cáo còn có thể gặp Thư Diệu, nhưng Vĩnh Trình lại thủy chung không có liên hệ với nam nhân.
Lâm Mộ Thiên ngồi ở trong phòng ghi âm nghe thí sinh hát, y có chút không yên lòng nghĩ đến chuyện đứa nhỏ _ nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, Tâm Nghi không quay lại, vậy y sẽ mang theo đứa nhỏ này để sống sao? Chẳng lẽ Tâm Nghi thật sự muốn đem đứa nhỏ đưa cho y như vậy sao? Bình thường y bận công việc, không có thời gian chăm lo cho đứa nhỏ, như vậy đối với đứa nhỏ mà nói thật không công bằng.
Sau khi kết thúc buổi ghi hình, y liền lập tức đi tới chỗ trợ lý đón đứa nhỏ. Ôm đứa bé thịt thịt lại vô cùng đáng yêu này, tâm tình y thật phức tạp, trong lòng tuy không muốn buông, nhưng y lại không có thời gian và tinh lực để chăm lo tốt cho đứa nhỏ này. Ngay lúc nam nhân không biết làm như thế nào cho phải thì y nhận được điện thoại của Vĩnh Trình.
Vĩnh Trình mới từ nước ngoài bàn xong giao dịch bay trở về, hắn vừa xuống máy bay liền lập tức gọi điện thoại cho y. Nghe giọng Vĩnh Trình có vẻ rất vui, xem ra là đã bàn xong một vụ mua bán lớn.
“Đúng lúc tôi có chuyện muốn tìm cậu, đêm nay cậu có thời gian không?" Lâm Mộ Thiên chủ động mời, y thương tiếc liếc mắt nhìn cục cưng trong lòng một cái rồi nói tiếp: “Nếu có, vậy đêm nay……… đêm nay đi ra gặp một chút, được không?" Nam nhân ôm đứa nhỏ đứng ở trước công ty, đưa tới người qua đường thường xuyên liếc mắt, y cũng không muốn nói với Vĩnh Trình trong điện thoại.
Hiếm khi Lâm Mộ Thiên có thể chủ động mời, nên Vĩnh Trình không chút suy nghĩ liền một tiếng đáp ứng đề nghị của nam nhân. Hai người hẹn bảy giờ đêm nay, gặp nhau ở nhà hàng Pháp.
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân