Đại Thúc Ngộ Thượng Lang

Chương 215

Tình ái cũng không thể  làm tâm linh được phóng thích, khi hai người làm xong tựa vào nhau thở dốc, tâm cùng tâm kề sát. Xúc động kỳ diệu kia tựa hồ dẫn dắt cảm xúc thay đổi, làm cho giữa hai người có thể càng rõ ràng cảm giác sự tồn tại của đối phương. Sự trao đổi hơi thở trong không gian yên tĩnh này, so với việc trao đổi cảm giác mãnh liệt càng khiến nam nhân cảm thấy thoải mái hơn.

“Anh hai, anh biết không……" Lâm Việt mệt mỏi ôm thân thể nam nhân, tựa đầu vào trên người nam nhân nhẹ giọng nói với y: “Em rất thích cùng anh ở riêng một chỗ, em không hy vọng người khác chen chân vào giữa chúng ta, em không muốn cùng người khác chia xẻ anh. Anh là anh trai em, chúng ta vốn chung một dòng máu."

Kỳ thật Lâm Việt không cam lòng, hắn cảm thấy mình có ưu thế ở bên cạnh nam nhân, nhưng trước đó thế lực hắn không mạnh, cho dù có được nam nhân cũng không có biện pháp bảo vệ y. Tuy giờ hắn nuốt công ty Thư Diệu, nhưng bên cạnh nam nhân còn có rất nhiều chướng ngại chưa có diệt trừ, hắn cảm thấy mình thật vất vả. Hơn nữa nam nhân cũng không tỏ thái độ, hắn cũng vô pháp tính được mình còn có thể chống đỡ bao lâu.

“ Ừ……" Nam nhân nhẹ nhàng đáp, y cảm giác được Lâm Việt ôm sát y, tựa hồ đang khẩn trương sợ y biến mất, y chỉ có thể an ủi vỗ về hắn: “Cậu đi ngủ sớm một chút đi, gần đây công ty cậu bận, đừng nghĩ nhiều quá. Tôi là anh cậu, tôi sẽ ở bên cạnh cậu."

Lần đầu tiên Lâm Mộ Thiên ngay mặt trả lời vấn đề của Lâm Việt. Cánh tay y lộ ở ngoài chăn, lúc y cảm thấy hơi rét run, Lâm Việt còn cẩn thận thay y kéo chăn. Huyết thống ràng buộc này muốn bỏ cũng bỏ không được, Lâm Việt là em trai y, y cũng không có khả năng đoạn tuyệt quan hệ với em trai mình, đây là huyết mạch phải giữ lại.

Tiếng nói nhẹ trong phòng chậm rãi biến mất, chỉ còn lại sự yên tĩnh.

Chiều hôm sau lúc Lâm Mộ Thiên về nhà thì phát hiện dưới lầu ngừng một chiếc xe tải lớn rất sang trọng, rất nhiều công nhân khuân vác mặc đồng phục chuyển một cái bao đang bọc cái gì đó. Nam nhân vốn chưa nhận thấy được sự kỳ quái, nhưng sau khi tiến vào thang máy đã phát hiện một tia quỷ dị, đám công nhân khuân vác này cùng lên tầng trên với y.

Y đánh giá vật kia, đột nhiên nhớ tới phòng bên hình như không có người ở, thẳng đến khi ra thang máy, nam nhân mới dám xác định thứ này là đưa đến nhà y.

Nghe được tiếng chuông cửa, Thư Diệu mở cửa ra, bảo công nhân khuân vác vào phòng khách.

“Về rồi à? Hoan nghênh anh về nhà." Thư Diệu ôn nhu ân cần thăm hỏi, dán bên tai nam nhân cười nói, “Hoan nghênh trở về ngôi nhà thuộc về hai chúng ta." phương thức chào đón của Thư Diệu rất thân thiết, rất thoải mái. Hắn ôm thắt lưng Lâm Mộ Thiên vào nhà, Thư Diệu cũng không hỏi nhiều tối hôm qua nam nhân đi đâu, đã làm gì, hắn muốn lưu cho nam nhân không gian tự do, hắn không hy vọng y có cảm giác trói buộc khi ở bên cạnh hắn.

“Cậu mua cái gì vậy?" Lâm Mộ Thiên nghi hoặc hỏi Thư Diệu, quan trọng nhất là hiện nay trên người Thư Diệu không có tiền, thế nào lại dám mua thứ lớn như vậy?

“Không phải tôi mua, thứ này là do Nhiên Nghị sai người mang tới, là hàng triển lãm Nhiên Nghị mua được ở phiên đấu giá ngày hôm qua." Thư Diệu ngữ khí bình tĩnh nói sự thật cho nam nhân. Hắn một mặt chỉ huy công nhân khuân vác đem bức tranh vào, một mặt quan sát phản ứng của nam nhân, “Mộ Thiên, tôi rất thích bức tranh này, tôi bảo họ mang tới nhà, anh sẽ không giận, đúng không?"

Đôi mắt kia của Thư Diệu vừa đen lại vừa sáng, giống như đang trưng cầu ý kiến nam nhân, chờ mong trong mắt hắn làm cho nam nhân không thể nào cự tuyệt. Nam nhân gật gật đầu liền vào nhà nghỉ ngơi, mà Thư Diệu được nam nhân cho phép, cũng không chút nào hàm hồ bảo công nhân đặt tranh ở vị trí bắt mắt nhất trong phòng khách. Như vậy hắn lúc nào cũng có thể thưởng thức bức tranh này.

Nhưng Thư Diệu cũng không phát hiện, khi nam nhân nhìn thấy bức tranh này, trong mắt xuất hiện bất an cùng thần thái khiếp sợ!

Từ sau khi bức tranh kia được chuyển đến trong nhà Lâm Mộ Thiên, mỗi lần Lâm Mộ Thiên đi làm, hay tan tầm, đều có thể nhìn thấy bức tranh kia, điều này làm cho trong lòng Lâm Mộ Thiên không quá thoải mái. Nhất là khi biết bức tranh này là do Nhiên Nghị mua được, y lại càng không được tự nhiên. Có vài lần y muốn bảo Thư Diệu lấy tranh xuống, nhưng nghe được Thư Diệu nói rất thích bức tranh này, y lại không biết hẳn nên mở miệng như thế nào.

Y và Thư Diệu cùng ở một chỗ, Thư Diệu hay ôm y, nhưng đại bộ phận thời gian Thư Diệu đều im lặng bồi ở bên cạnh y. Thẳng đến ngày Thư Diệu chính thức khởi công, y mới biết được công việc mới của Thư Diệu không phải lĩnh vực kinh doanh, mà là lĩnh vực giải trí!

Công ty giải trí Đông Tinh _ đối thủ cường thế của Công ty giải trí Phong Xa, đã ra giá trên trời thuê Thư Diệu, lại dẫn phát sự cuồng nhiệt trong giới giải trí, mà Lâm Mộ Thiên lúc nhìn thấy trên báo cũng sửng sốt thật lâu. Thư Diệu giờ một lần nữa xuất hiện, ký kết với công ty giải trí Đông Tinh, này hiển nhiên là đang cùng Lâm Việt đối nghịch……

“Công ty giải trí Đông Tinh ra giá rất cao cho tôi, tôi cảm thấy thích hợp nên đáp ứng." Thư Diệu rất lý trí nói với nam nhân, cũng phân tích một chút thu hoạch của mình. Lâm Mộ Thiên vô luận lúc nào cũng chăm chú lắng nghe, không có ngăn cản quyết định của Thư Diệu.

“Uhm, tự cậu quyết định." Mộ Thiên chậm rãi gật đầu, trên mặt hiện ra nụ cười ôn hòa, y rất tôn trọng quyết định của Thư Diệu, cũng giống như Thư Diệu cho y không gian riêng của mình như vậy, hiểu rõ tâm tình đối phương.

Thư Diệu có thể đi đến hôm nay cũng không dễ dàng, hắn có thể mượn cơ hội này Đông Sơn tái khởi, đây là cơ hội khó có được. Nam nhân sẽ không bởi vì ai kia mà đi phá hư, đi ngăn trở.

Tin tức Thư Diệu tái xuất giới giải trí hầu như làm oanh động cả nước, rất nhiều fan đều đứng ra vì thần tượng mình cổ vũ, điều này làm cho Lâm Mộ Thiên rất là vui mừng _ Nhiều người ủng hộ Thư Diệu như vậy, y cũng không cần lo lắng công việc của Thư Diệu nữa, mà một tháng tiếp theo, tin tức nhân vật tiêu điểm của giới giải trí mỗi ngày hầu như đều tập trung vào Thư Diệu.

Báo chí, tạp chí, tin tức, khắp nơi đều là tin tức mới nhất cùng thông báo hành trình mỗi ngày của Thư Diệu, những ngày sau Thư Diệu càng trở nên bận rộn hơn, ngày về nhà cũng trở nên càng ngày càng ít. Tuy rằng Lâm Mộ Thiên đôi khi cũng vì quay phim mà bận quá không thể về nhà, nhưng công việc của y ít, hơn nữa thoải mái gấp bội so với công việc của Thư Diệu. Vì Thư Diệu ở trong thời gian ngắn một lần nữa trở thành nhân vật tiêu điểm, và là vương bài của giới giải trí, có fan, truyền thông cùng công ty ủng hộ, mức độ nổi tiếng của hắn tức tốc tăng vọt!

Những điều này làm cho ông chủ công ty Phong Xa tức giận đến mức đập bàn, biểu hiện bất an của Lâm Việt cũng rơi vào trong mắt nam nhân. Công ty Lâm Việt gặp phải khiêu chiến rất lớn, mà thời gian này, Thư Diệu và Nhiên Nghị có đôi khi sẽ hẹn gặp mặt. Như vậy ở trong mắt phóng viên Thư Diệu có bối cảnh chính trị, nên càng cần làm sáng tỏ; trên báo đào bới quan hệ hai người, là bạn tốt là tri kỷ. Có chỗ dựa vững chắc là Nhiên Nghị này, nhóm ngôi sao nhỏ ghen tị đỏ mắt với Thư Diệu ở sau lưng càng không dám giở trò quỷ, này cũng củng cố tiền đồ phát triển của Thư Diệu.

Mà gần đây, Lâm Mộ Thiên cùng Vĩnh Trình và Thanh Dương đều duy trì liên hệ, có điều Vĩnh Trình có đôi khi phải thay chú hắn làm việc nên ra không được, cho nên thời gian gặp mặt không nhiều lắm. Gặp mặt Vĩnh Trình thì hắn cũng chỉ đối với y làm chuyện kia, nên lúc nam nhân bận hầu như cũng không gặp mặt Vĩnh Trình, mà Thanh Dương mỗi lần đến hẹn nam nhân đều sẽ lấy danh nghĩa thử rượu mà mời.

Lâm Mộ Thiên đối với rượu đỏ cũng xem như có chút nghiên cứu, dù sao ba y trước kia từng có rất nhiều rượu đỏ cao cấp. Tuy rằng y không uống rượu nhiều, nhưng chỉ cần nhấp một cái cũng đại khái biết phẩm chất của rượu.

Lần này Thư Diệu tái xuất lại làm cho công tác của Lâm Mộ Thiên cũng chậm tiến độ, vô luận như thế nào, Thư Diệu tái xuất khiến cho những ngôi sao khác cũng ít nhiều bị chút ảnh hưởng, Lâm Mộ Thiên đương nhiên ở trong số đó.

……

Tổng bộ Công ty giải trí Phong Xa.

Trong văn phòng truyền đến tiếng quăng đồ đạc, cùng với tiếng quở trách của tổng giám đốc, xa xa có thể nghe được tiếng la hét giận dữ của ông chủ. Này đáng sợ tới mức nhân viên bên ngoài đều cúi đầu làm việc, ai cũng không dám nhìn văn phòng ông chủ Lâm.

“Tôi bảo anh canh chừng Công ty giải trí Đông Tinh cho tôi, anh làm việc như thế nào! Ngay cả chuyện Thư Diệu ký kết với Công ty giải trí Đông Tinh cũng tra không ra, tôi nuôi không anh để làm cái gì?" Lâm Việt đem tài liệu mới nhất có được của Công ty giải trí Đông Tinh và tài liệu Thư Diệu ký kết quăng hết về phía vị tổng giám đốc làm việc không năng suất.

“Thật xin lỗi, ông chủ! Chuyện này tôi đã bảo cấp dưới đi làm, không nghĩ tới bọn họ nhàn hạ, tôi…… Tôi đã đuổi hết những người đó rồi!" Tổng giám đốc làm bộ đáng thương, bị Lâm Việt mắng đến sắp khóc, hắn lần đầu tiên thấy ông chủ nổi cơn như vậy.

Lâm Việt vô cùng tức giận, nhân viên nào vào cũng đều bị hắn mắng cẩu huyết lâm đầu, tổng giám đốc đương nhiên là người thảm nhất.

Lâm Việt vẻ mặt phiền chán ngồi ở trên ghế rộng thùng thình, vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm vị tổng giám đốc đang cả người run run, có chút đăm chiêu suy nghĩ đối sách giải quyết. Sắc mặt Lâm Việt càng ngày càng không tốt, thân thể vị tổng giám đốc càng run rẩy lợi hại.

“Anh có biết sơ sẩy của anh đã mang đến bao nhiêu tổn thất cho công ty không?"

“Ông chủ, tôi……"

“Không cần ‘Tôi’ ‘Tôi’, đi thu dọn đi, ngày mai tự nhiên sẽ có người thế vị trí anh." Lâm Việt không kiên nhẫn phất tay, hắn chưa bao giờ lưu người làm việc bất lợi ở bên cạnh. Nhân tài bên cạnh hắn có rất nhiều, thiếu một người cũng không là gì.

“Ông chủ, tôi biết sai rồi, anh cho tôi một cơ hội nữa đi, tôi thật sự biết sai rồi!" Vị tổng giám đốc trước mặt người ngoài luôn một dạng quyền uy giờ đây ở trước mặt Lâm Việt ngay cả tiếng hít thở cũng không dám quá lớn.

Mỗi người đều biết tính cách âm tình bất định của ông chủ, lúc vui thì vô cùng ôn nhu, lúc giận thì nghiêm khắc vô cùng, giống như việc khai trừ vị tổng giám đốc này, từ đó có thể thấy hắn đối với người phạm sai lầm là không chút nào nương tay.

Tổng giám đốc bị mắng cẩu huyết lâm đầu, xám xịt từ văn phòng ông chủ đi ra, nhân viên công ty đều biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám ra tiếng. Mà lúc này, Lâm Mộ Thiên vừa từ bên ngoài quay quảng cáo xong trở về, vừa lúc thấy một màn tổng giám đốc thu dọn đồ đạc chạy lấy người, rất nhanh y đã bị trợ lý gọi vào văn phòng Lâm Việt.

Lâm Mộ Thiên đơn giản hỏi Lâm Việt tình hình tổng giám đốc. Y biết tác phong làm việc của Lâm Việt, cũng không tiện mở miệng tác động ý kiến Lâm Việt. Rất nhanh, Lâm Việt đã gọi giám đốc phòng kế hoạch cầm tới một phần tư liệu toàn diện về kế hoạch mới của công ty.

“Đây là cái gì?"

“Đây là phương án cứu vớt mà phòng kế hoạch của công ty suốt đêm qua mới làm ra."

Lâm Mộ Thiên tiếp nhận tài liệu cẩn thận lật xem, đợi y xem gần xong, Lâm Việt mới mở miệng tiếp tục bổ sung: “Anh cũng biết đó, sau khi Thư Diệu ký với Công ty giải trí Đông Tinh, thực lực Đông Tinh bên kia càng mạnh. Mấy năm qua, họ luôn cướp mấy ngôi sao nổi tiếng mà công ty chúng ta bồi dưỡng ra, hiện giờ công ty chúng ta đang trượt dốc."

“Đây đúng là một vấn đề, Vậy…… Vậy bây giờ cậu tính sao……" Lâm Mộ Thiên cũng gật đầu tán đồng cách nói của Lâm Việt. Y hơi cau mày, việc Đông Tinh tự tung tự tác y cũng biết không ít, hơn nữa ân oán giữa Phong Xa và Đông Tinh cũng rất sâu, Lâm Việt giận như vậy cũng đúng.

“Hiện tại thực lực người mới của công ty chúng ta hoàn toàn không được, nhu cầu cấp bách bây giờ là cần một đám người mới có thực lực tác động lên thị trường. Phần tài liệu trên tay anh là tư liệu chuẩn bị tổ chức cuộc thi lớn tuyển nghệ sĩ cho công ty." Lâm Việt chậm rãi đứng lên, vòng qua bàn làm việc đi tới bên cạnh Lâm Mộ Thiên.

Lâm Việt ái muội cúi thân xuống, trong ánh mắt bình thản lại hơi mềm nhẹ có ánh sáng ngầm lưu chuyển. Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào Lâm Mộ Thiên, thong thả mở miệng: “Anh hai, chương trình tuyển nghệ sĩ truyền hình lần này làm phiền anh rồi, vì để nâng tỷ suất người xem và thu hút sự chú ý, toàn bộ quá trình thu hình các vòng đấu tuyển nghệ sĩ lần này, mỗi một vòng, anh đều phải làm giám khảo tuyển chọn."

Nam nhân ngơ ngác.

Y không có nghe sai đi……

Lâm Việt bảo y làm giám khảo cho cuộc thi chọn nghệ sĩ mới cho công ty……
Tác giả : Mặc Kỳ Lân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại