Đại Thúc Ngộ Thượng Lang
Chương 200
Lâm Mộ Thiên không phản bác, Lâm Việt đúng thật là so với y biết rất nhiều, cũng có năng lực hơn so với y, việc gì cũng đều có thể một mình đảm đương. Thằng bé không giống như y, còn phải luôn để em trai và bạn bè bảo hộ.
Nhưng ngoại trừ nói như vậy ra, y không tìm thấy lý do nào khác.
“Nó có mạo phạm cậu không?" Lâm Mộ Thiên nhịn thật lâu rốt cục mới hỏi ra lời, y biết Thanh Dương sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới Lâm Việt, khẳng định có gì đó phát sinh.
“Không có, hắn chỉ đến tìm tôi nói chuyện, em trai anh rất lễ phép." Thanh Dương rũ mắt, thong thả vân vê chiến nhẫn ban chỉ bạch ngọc. Hắn luôn lười biếng vô sự như vậy, giống như khắp thiên hạ không có người nào có thể tác động tâm tình hắn.
“Vậy là tốt rồi." Lâm Mộ Thiên yên tâm.
“Nhưng hắn và ba anh rất giống, vô luận là tính cách hay là hình thức, tác phong, đều cùng cha anh không có sai biệt." Thanh Dương ý vị thâm trường tự nói, hắn chậm rãi xoay xoay chiến nhẫn ban chỉ bạch ngọc, đáy mắt có cảm xúc gì đó khác thường đang chuyển động. (ý ca nói là Việt ca âm hiểm, ngoan độc như cha thúc ý =.,=)
“Nó là con của ba tôi, đương nhiên giống."
“Uhm."
“Nói đến ba tôi, mấy ngày nữa chính là ngày giỗ ba……" Lâm Mộ Thiên lòng đầy tâm sự nói nhỏ, y đang suy nghĩ rốt cuộc có nên nói cho Lâm Việt hay không, có nên bảo Lâm Việt đi hay không.
Dù sao hai người họ là cùng một cha sinh ra, tuy Lâm Việt rất ghét ba ba, nhưng hai người họ thủy chung vẫn tồn tại quan hệ huyết thống……
Hai người nói chuyện phiếm giống như trước đây, không có câu nệ, rất tự nhiên. Lâm Mộ Thiên rất thích cảm giác như vậy, giống như lại nhớ tới thời đi học, khi đó y luôn cùng một chỗ với Thanh Dương, vô luận là ăn cơm, nghe nhạc, hay là tán gái (thúc có tán gái sao? O.o), những chuyện khi đó thật sự nghĩ lại mà kinh. Quay đầu nhìn lại, giờ đây hắn cư nhiên đã già như vậy rồi.
Không giống với người trẻ tuổi, nam nhân đã mất đi tâm tình chơi đùa, muốn cũng chỉ là một phần bình tĩnh, cùng sự ấm áp của gia đình.
Trước khi Lâm Mộ Thiên xuống xe.
Lâm Mộ Thiên nhìn thấy bộ dáng Thanh Dương mệt mỏi lười biếng, có chút lo lắng thân thể hắn. Y nhớ rõ lần trước Nhiên Nghị có nói qua, Thanh Dương hít thuốc phiện, mấy thứ thuốc phiện này trước kia Thanh Dương thường xuyên nhắc nhở các anh em không thể đụng vào, nhưng vì sao bây giờ hắn lại biến thành như vậy……
“Thân thể cậu rất kém, mấy thứ kia cậu vẫn nên ít đụng đến, tốt nhất…… tốt nhất bỏ thói quen này đi, như vậy thân thể của cậu mới trở nên khỏe mạnh được." Lâm Mộ Thiên rốt cục vẫn nhịn không được khuyên bảo Thanh Dương, y không thể nhìn Thanh Dương từng bước đi xuống vực sâu.
“Anh muốn ám chỉ cái gì?" Thanh Dương thong thả nghiêng đầu, ánh mắt nhu hòa an tĩnh dừng ở hai tròng mắt lo lắng của y.
“Tôi chỉ là…… Cái kia……" Mấy thứ kia cũng không tiện nói thẳng.
“Ý của anh là bảo tôi cai gái?" Thanh Dương tiến qua, nhìn chằm chằm biểu tình biến hóa của Lâm Mộ Thiên, phát hiện bộ dạng Lâm Mộ Thiên do dự muốn nói lại thôi. Hắn cũng không giận mà bật cười: “Anh cũng không phải không biết, không có đàn bà tôi ngủ không được."
Lâm Mộ Thiên lo lắng nhìn Thanh Dương, thật bất đắc dĩ tỏ vẻ: “Tôi không phải ý kia, tôi muốn nói, cậu đừng hít thuốc phiện nữa, thuốc phiện sớm hay muộn cũng sẽ hại chết cậu." Rốt cục y cố lấy dũng khí nói ra _ y lo lắng, cũng là quan tâm.
Thanh Dương chỉ đơn thuần theo dõi y, không nói gì.
“Trước kia không phải cậu thường xuyên nói với mấy anh em của cậu đừng hít thuốc phiện sao? Nhưng vì sao bây giờ chính cậu lại muốn đụng vào nó……"
“……" Thanh Dương vẫn như trước im lặng nhìn chăm chú vào vẻ mặt lo lắng của y.
“Cậu không nên đụng vào thuốc phiện, tôi có thể…… có thể cùng cậu cai nghiện."
Nhưng ngoại trừ nói như vậy ra, y không tìm thấy lý do nào khác.
“Nó có mạo phạm cậu không?" Lâm Mộ Thiên nhịn thật lâu rốt cục mới hỏi ra lời, y biết Thanh Dương sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới Lâm Việt, khẳng định có gì đó phát sinh.
“Không có, hắn chỉ đến tìm tôi nói chuyện, em trai anh rất lễ phép." Thanh Dương rũ mắt, thong thả vân vê chiến nhẫn ban chỉ bạch ngọc. Hắn luôn lười biếng vô sự như vậy, giống như khắp thiên hạ không có người nào có thể tác động tâm tình hắn.
“Vậy là tốt rồi." Lâm Mộ Thiên yên tâm.
“Nhưng hắn và ba anh rất giống, vô luận là tính cách hay là hình thức, tác phong, đều cùng cha anh không có sai biệt." Thanh Dương ý vị thâm trường tự nói, hắn chậm rãi xoay xoay chiến nhẫn ban chỉ bạch ngọc, đáy mắt có cảm xúc gì đó khác thường đang chuyển động. (ý ca nói là Việt ca âm hiểm, ngoan độc như cha thúc ý =.,=)
“Nó là con của ba tôi, đương nhiên giống."
“Uhm."
“Nói đến ba tôi, mấy ngày nữa chính là ngày giỗ ba……" Lâm Mộ Thiên lòng đầy tâm sự nói nhỏ, y đang suy nghĩ rốt cuộc có nên nói cho Lâm Việt hay không, có nên bảo Lâm Việt đi hay không.
Dù sao hai người họ là cùng một cha sinh ra, tuy Lâm Việt rất ghét ba ba, nhưng hai người họ thủy chung vẫn tồn tại quan hệ huyết thống……
Hai người nói chuyện phiếm giống như trước đây, không có câu nệ, rất tự nhiên. Lâm Mộ Thiên rất thích cảm giác như vậy, giống như lại nhớ tới thời đi học, khi đó y luôn cùng một chỗ với Thanh Dương, vô luận là ăn cơm, nghe nhạc, hay là tán gái (thúc có tán gái sao? O.o), những chuyện khi đó thật sự nghĩ lại mà kinh. Quay đầu nhìn lại, giờ đây hắn cư nhiên đã già như vậy rồi.
Không giống với người trẻ tuổi, nam nhân đã mất đi tâm tình chơi đùa, muốn cũng chỉ là một phần bình tĩnh, cùng sự ấm áp của gia đình.
Trước khi Lâm Mộ Thiên xuống xe.
Lâm Mộ Thiên nhìn thấy bộ dáng Thanh Dương mệt mỏi lười biếng, có chút lo lắng thân thể hắn. Y nhớ rõ lần trước Nhiên Nghị có nói qua, Thanh Dương hít thuốc phiện, mấy thứ thuốc phiện này trước kia Thanh Dương thường xuyên nhắc nhở các anh em không thể đụng vào, nhưng vì sao bây giờ hắn lại biến thành như vậy……
“Thân thể cậu rất kém, mấy thứ kia cậu vẫn nên ít đụng đến, tốt nhất…… tốt nhất bỏ thói quen này đi, như vậy thân thể của cậu mới trở nên khỏe mạnh được." Lâm Mộ Thiên rốt cục vẫn nhịn không được khuyên bảo Thanh Dương, y không thể nhìn Thanh Dương từng bước đi xuống vực sâu.
“Anh muốn ám chỉ cái gì?" Thanh Dương thong thả nghiêng đầu, ánh mắt nhu hòa an tĩnh dừng ở hai tròng mắt lo lắng của y.
“Tôi chỉ là…… Cái kia……" Mấy thứ kia cũng không tiện nói thẳng.
“Ý của anh là bảo tôi cai gái?" Thanh Dương tiến qua, nhìn chằm chằm biểu tình biến hóa của Lâm Mộ Thiên, phát hiện bộ dạng Lâm Mộ Thiên do dự muốn nói lại thôi. Hắn cũng không giận mà bật cười: “Anh cũng không phải không biết, không có đàn bà tôi ngủ không được."
Lâm Mộ Thiên lo lắng nhìn Thanh Dương, thật bất đắc dĩ tỏ vẻ: “Tôi không phải ý kia, tôi muốn nói, cậu đừng hít thuốc phiện nữa, thuốc phiện sớm hay muộn cũng sẽ hại chết cậu." Rốt cục y cố lấy dũng khí nói ra _ y lo lắng, cũng là quan tâm.
Thanh Dương chỉ đơn thuần theo dõi y, không nói gì.
“Trước kia không phải cậu thường xuyên nói với mấy anh em của cậu đừng hít thuốc phiện sao? Nhưng vì sao bây giờ chính cậu lại muốn đụng vào nó……"
“……" Thanh Dương vẫn như trước im lặng nhìn chăm chú vào vẻ mặt lo lắng của y.
“Cậu không nên đụng vào thuốc phiện, tôi có thể…… có thể cùng cậu cai nghiện."
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân