Đại Thúc Ngộ Thượng Lang
Chương 194
“Sao? Không muốn? Hay là nói, anh thích tôi đem anh bán vào chỗ đó?" Nhiên Nghị nhìn thấu suy nghĩ của y. Hắn nhàn nhã ngồi ở trên giường, một bàn tay bắt lấy cánh tay Lâm Mộ Thiên, một bàn tay vói vào trong áo ngủ Lâm Mộ Thiên, lập tức hắn liền cảm giác được thân thể nam nhân không tự giác bắt đầu căng thẳng.
Lâm Mộ Thiên sửng sốt một giây, ý thức được hành động quá phận của Nhiên Nghị y lập tức đẩy Nhiên Nghị ra, từ trên giường đứng lên, đứng tránh rất xa.
“Cậu đừng chạm vào tôi, tôi không thích như vậy. Hơn nữa, chúng ta đều là đàn ông." Lâm Mộ Thiên có chút khẩn trương, nhưng y vẫn lớn mật nói ra lời. Y không thể tiếp tục cùng Nhiên Nghị phát sinh cái loại quan hệ này nhưng Nhiên Nghị tựa hồ không tính buông tha y, một đường bức y đến ban công. Thẳng đến khi lưng y tựa vào lan can lạnh như băng kia, độ cao ba mươi mấy tầng khiến y rất choáng váng.
Một mặt y không dám nhìn xuống, một mặt còn phải cảnh giác Nhiên Nghị tới gần.
“Đàn ông thì thế nào, không phải anh còn bị em trai anh làm, cùng bạn anh làm sao? Họ cũng không phải đàn ông sao? Có phải đàn ông hay không không quan trọng, quan trọng nhất là anh có thể làm cho tôi thích." Lời nói của Nhiên Nghị theo kiểu lấy lệ. Thái độ của hắn đối với Lâm Mộ Thiên trước giờ đều là muốn sẽ làm, không muốn liền vứt qua một bên, quan trọng nhất là thân thể mềm dẻo kia của Lâm Mộ Thiên khiến cho hắn rất thoải mái, nhục dục và cảm tình không quan hệ với nhau.
Nhiên Nghị không lúc nào là không nhắc nhở bản thân, hắn đối với Lâm Mộ Thiên cũng chỉ là khát cầu nhục dục, không hơn. Hắn không thể không thừa nhận Lâm Mộ Thiên là thân thể tuyệt nhất mà hắn từng thượng qua _ dáng người không tệ lắm, nói thật còn có chút đẹp, quan trọng nhất là da thịt mềm dẻo có cảm xúc, cùng cái nơi làm như thế nào cũng sẽ không rộng kia. Chỗ đó vô luận bị làm bao nhiêu lần cũng vẫn chặt như vậy, mỗi lần đều giống như xử nam khiến hắn có chút không thể khống chế được cổ xúc động mãnh liệt trong lòng.
“Hết đường rồi, anh lựa chọn ngoan ngoãn hầu hạ tôi rồi cùng tôi về nước, hay là buộc tôi dùng sức mạnh “làm" anh rồi bị tôi nâng lên máy bay?" Nhiên Nghị cố ý lộ ra biểu tình tiếc nuối, cảm thán Lâm Mộ Thiên “bất hạnh". Hai tay hắn chống lan can phía sau Lâm Mộ Thiên, làm cho cả người Lâm Mộ Thiên rơi vào trong vòng vây của hắn, căn bản không thể đào thoát.
Lâm Mộ Thiên nhìn phía sau liếc mắt một cái, rất cao, làm cho tim y không tự chủ run run _ kinh hoàng, bất an rung chuyển cùng lo lắng ở trong lòng y dần dần bành trướng!
“Cậu không được ép tôi, tôi không muốn, tôi không muốn cùng cậu làm, tôi không thích cùng đàn ông làm……" giọng Lâm Mộ Thiên cất cao, không khó nhìn ra y bị khiến cho khó chịu, nhưng giọng y cũng đang run rẩy. Gió trên ban công rất lớn, thổi vào quần áo y, mái tóc cũng bị thổi rối loạn, lan can sau lưng y lại lạnh đến tận xương.
Nhiên Nghị bị lời nói khẩn trương lại khủng hoảng của Lâm Mộ Thiên làm cho vui vẻ. Hắn cảm thấy nam nhân Lâm Mộ Thiên này bình thường nhát gan, đến thời điểm mấu chốt cũng biết phản kháng, biểu hiện lần này so với trước kia tiến bộ hơn. Ít nhất Lâm Mộ Thiên dám nói ra suy nghĩ trong lòng của bản thân.
“Anh thích cùng đàn bà làm? Hay là thích làm người đàn bà của tôi?" Nhiên Nghị cố ý hỏi lại y, gần gũi nhìn vẻ mặt tức giận, vẻ mặt bất lực của y. Hắn đột nhiên cảm thấy biểu tình của nam nhân rất thú vị, hắn muốn chơi thêm một chút, cũng không muốn chấm dứt nhanh như vậy.
“Tôi là đàn ông!"
“Nhưng mặt sau của anh so với đàn bà dùng còn sướng hơn."
“Cậu câm miệng……" Lâm Mộ Thiên bị hắn làm tức giận đến mức nói không nên lời. Miệng Nhiên Nghị này luôn luôn lợi hại như vậy, y nếu muốn cãi nhau với Nhiên Nghị, vậy căn bản y sẽ không có kết cục gì hay. Cái miệng xinh đẹp kia, bất cứ lời ác độc gì cũng có thể nói ra.
Nhiên Nghị nhìn y trong chốc lát, mới mở miệng nói: “Anh hôn tôi, tôi liền câm miệng. (=..=)"
Lâm Mộ Thiên ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên ngẩng đầu, lại đối diện ánh mắt thâm thúy u tĩnh kia của Nhiên Nghị……
Lâm Mộ Thiên sửng sốt một giây, ý thức được hành động quá phận của Nhiên Nghị y lập tức đẩy Nhiên Nghị ra, từ trên giường đứng lên, đứng tránh rất xa.
“Cậu đừng chạm vào tôi, tôi không thích như vậy. Hơn nữa, chúng ta đều là đàn ông." Lâm Mộ Thiên có chút khẩn trương, nhưng y vẫn lớn mật nói ra lời. Y không thể tiếp tục cùng Nhiên Nghị phát sinh cái loại quan hệ này nhưng Nhiên Nghị tựa hồ không tính buông tha y, một đường bức y đến ban công. Thẳng đến khi lưng y tựa vào lan can lạnh như băng kia, độ cao ba mươi mấy tầng khiến y rất choáng váng.
Một mặt y không dám nhìn xuống, một mặt còn phải cảnh giác Nhiên Nghị tới gần.
“Đàn ông thì thế nào, không phải anh còn bị em trai anh làm, cùng bạn anh làm sao? Họ cũng không phải đàn ông sao? Có phải đàn ông hay không không quan trọng, quan trọng nhất là anh có thể làm cho tôi thích." Lời nói của Nhiên Nghị theo kiểu lấy lệ. Thái độ của hắn đối với Lâm Mộ Thiên trước giờ đều là muốn sẽ làm, không muốn liền vứt qua một bên, quan trọng nhất là thân thể mềm dẻo kia của Lâm Mộ Thiên khiến cho hắn rất thoải mái, nhục dục và cảm tình không quan hệ với nhau.
Nhiên Nghị không lúc nào là không nhắc nhở bản thân, hắn đối với Lâm Mộ Thiên cũng chỉ là khát cầu nhục dục, không hơn. Hắn không thể không thừa nhận Lâm Mộ Thiên là thân thể tuyệt nhất mà hắn từng thượng qua _ dáng người không tệ lắm, nói thật còn có chút đẹp, quan trọng nhất là da thịt mềm dẻo có cảm xúc, cùng cái nơi làm như thế nào cũng sẽ không rộng kia. Chỗ đó vô luận bị làm bao nhiêu lần cũng vẫn chặt như vậy, mỗi lần đều giống như xử nam khiến hắn có chút không thể khống chế được cổ xúc động mãnh liệt trong lòng.
“Hết đường rồi, anh lựa chọn ngoan ngoãn hầu hạ tôi rồi cùng tôi về nước, hay là buộc tôi dùng sức mạnh “làm" anh rồi bị tôi nâng lên máy bay?" Nhiên Nghị cố ý lộ ra biểu tình tiếc nuối, cảm thán Lâm Mộ Thiên “bất hạnh". Hai tay hắn chống lan can phía sau Lâm Mộ Thiên, làm cho cả người Lâm Mộ Thiên rơi vào trong vòng vây của hắn, căn bản không thể đào thoát.
Lâm Mộ Thiên nhìn phía sau liếc mắt một cái, rất cao, làm cho tim y không tự chủ run run _ kinh hoàng, bất an rung chuyển cùng lo lắng ở trong lòng y dần dần bành trướng!
“Cậu không được ép tôi, tôi không muốn, tôi không muốn cùng cậu làm, tôi không thích cùng đàn ông làm……" giọng Lâm Mộ Thiên cất cao, không khó nhìn ra y bị khiến cho khó chịu, nhưng giọng y cũng đang run rẩy. Gió trên ban công rất lớn, thổi vào quần áo y, mái tóc cũng bị thổi rối loạn, lan can sau lưng y lại lạnh đến tận xương.
Nhiên Nghị bị lời nói khẩn trương lại khủng hoảng của Lâm Mộ Thiên làm cho vui vẻ. Hắn cảm thấy nam nhân Lâm Mộ Thiên này bình thường nhát gan, đến thời điểm mấu chốt cũng biết phản kháng, biểu hiện lần này so với trước kia tiến bộ hơn. Ít nhất Lâm Mộ Thiên dám nói ra suy nghĩ trong lòng của bản thân.
“Anh thích cùng đàn bà làm? Hay là thích làm người đàn bà của tôi?" Nhiên Nghị cố ý hỏi lại y, gần gũi nhìn vẻ mặt tức giận, vẻ mặt bất lực của y. Hắn đột nhiên cảm thấy biểu tình của nam nhân rất thú vị, hắn muốn chơi thêm một chút, cũng không muốn chấm dứt nhanh như vậy.
“Tôi là đàn ông!"
“Nhưng mặt sau của anh so với đàn bà dùng còn sướng hơn."
“Cậu câm miệng……" Lâm Mộ Thiên bị hắn làm tức giận đến mức nói không nên lời. Miệng Nhiên Nghị này luôn luôn lợi hại như vậy, y nếu muốn cãi nhau với Nhiên Nghị, vậy căn bản y sẽ không có kết cục gì hay. Cái miệng xinh đẹp kia, bất cứ lời ác độc gì cũng có thể nói ra.
Nhiên Nghị nhìn y trong chốc lát, mới mở miệng nói: “Anh hôn tôi, tôi liền câm miệng. (=..=)"
Lâm Mộ Thiên ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên ngẩng đầu, lại đối diện ánh mắt thâm thúy u tĩnh kia của Nhiên Nghị……
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân